Story 3: Em muốn anh tin em
Summary: Jimin và Jungkook đã có chuyến du lịch chung đầu tiên kể từ khi gặp nhau. Nhưng không may rằng chuyến du lịch chỉ vốn là buổi cắm trại giữa những người đồng nghiệp, và đau đầu hơn nữa là có sự tham gia của cả sếp Do - người yêu cũ của Jimin.
—————————————————————————————-
Ai cũng biết Jungkook thích Jimin, còn Jimin có thích Jungkook hay không?
50-50
Mọi chuyện cũng sẽ chẳng phức tạp nếu người yêu cũ của Jimin không phải là trưởng phòng Do - Do Min Han. Và ai cũng biết là cuộc tình kết thúc theo một cách không được tốt đẹp cho lắm.
Nhưng Jimin chẳng thể từ bỏ 4 năm cố gắng của mình tại đây, chỉ vì thứ tình cảm đáng bỏ đi của tên khốn bất dịch đó. Tình đã mất thì cũng không thể mất nốt tiền và sự nghiệp được.
Còn Jungkook thì gia nhập nhóm marketing sau Jimin 3 năm, mới được 3 tháng đã chết mê chết mệt vị tiền bối nhỏ hơn hẳn một cái đầu. Nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là lời xin lỗi.
Jungkook không từ bỏ.
Ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy một Jungkook ngoài mặt tỏ ra chẳng có gì, nhưng cứ thấy sếp Do là sẽ trở lại với ánh mắt sắc, như lưỡi dao đâm thẳng vào đối tượng nằm trong tầm ngắm từ phía sau. Có khi bạo dạn hơn là đánh dấu chủ quyền ngay lập tức, tiến về phía sau Jimin, đổ bóng hình to chà bá xuống vẻ bé nhỏ. Để cho anh cảm nhận được rằng, cậu có thể cùng anh khiến cái bóng ấy to lớn áp đảo người khác, còn anh sẽ chỉ bé nhỏ với một mình cậu.
Nhưng Jimin hyung chỉ là đồng nghiệp. Jungkook luôn buộc lòng phải nhớ là như vậy.
Jimin thì chẳng để ai nhìn thấu bản thân. Anh ấy luôn xuất hiện rạng rỡ, nụ cười tươi sáng với ánh mắt trăng khuyết, bàn tay nhỏ xíu che khuất khuôn miệng đáng yêu mỗi khi ngại ngùng. Anh ấy thật sự có sức mạnh kì diệu đến độ khiến ai nấy đều tan chảy và bất giác mỉm cười theo, ngày u ám cũng trở thành tiết trời rực rỡ ánh nắng, và những kẻ chọc tức anh chỉ còn đường tự nuốt cơn nghẹn vào trong mà thôi.
Nhưng Jimin hyung chỉ là bạn. Anh ấy chỉ là người ngồi trước mặt cậu ở công ty.
Đó là ngày cả nhóm marketing cùng đi dã ngoại cuối tuần. Hai ngày thứ 7, Chủ Nhật mất trắng chỉ vì trưởng phòng Do muốn đốc thúc tinh thần anh em trước một lượt hợp đồng mới. Cấp trên nhanh chóng đồng ý vì độ lẻo mép của Do Min Han, cậu cũng chẳng làm gì được, nên mặc kệ. Dù sao cũng được đi đâu đó xa với Jimin 2 ngày.
7 gã trai ngồi trên xe ô tô nghĩ đủ trò để chọn bạn cùng lều cắm trại, 5 bóng hồng ngọt nhạt tiếp chuyện trưởng phòng về những kế hoạch sẽ diễn ra ngày hôm nay. Đáng nhẽ trò chơi chia lều này sẽ chẳng cần thiết nếu không có lời đề nghị của trưởng phòng Do, vì dù rằng ai cũng biết, các anh lớn trong nhóm sẽ đều nhường một phòng cho anh và cậu, cũng như tránh khỏi độ awkward không cứu nổi giữa sếp và Jimin.
Thường thì Joonie hyung và Jin hyung một nơi như mọi khi, còn Hobi hyung, Yoongi hyung và Tae hyung tuỳ ý - ba người họ sẽ tự oẳn tù tì để tìm ra kẻ đen đủi đơn độc. Nhưng lần này thì khác, hoạt động nhóm mà có người ở lẻ là không được - sếp bảo vậy nên nghe vậy. Nên sẽ có một người phải ở cùng sếp.
Và hôm nay kẻ đen đủi thì có thể là bất cứ ai.
Nhưng ai chả được. Miễn không phải Jimin là được.
Hôm nay Jimin có vẻ trái gió trở trời, và cậu cũng chưa tìm ra nguyên nhân khiến anh chẳng thèm nói nửa lời với cậu từ khi bước lên xe. Nhưng rồi tiếng gọi hào hứng của trưởng phòng Do cũng dần xua tan cậu khỏi suy nghĩ ấy. Tiếng cười nắc nẻ của Hobi hyung, ông anh Jin yêu quý thì bận bịu với hội chị em tìm cách chuẩn bị nơi nấu bữa tối.
Bất giác quay sang Jimin, cậu thấy anh chỉ im lặng xếp đồ cùng Yoongi hyung. Hai người đó thì luôn có vẻ gì mờ ám lắm, nghe Tae hyung nói nhỏ thì cả hai đã quen nhau từ thời đại học rồi. Mặt mày lúc nào cũng rõ nghiêm trọng nhưng thỉnh thoảng lại thấy Jimin bật chế độ đông cứng rồi đánh vào người Yoongi hyung. Thế mà Yoongi hyung thì mặc kệ, hết nhún vai lại xua tay. Yoongi hyung từ bao giờ mà hiền khô thế này vậy trời?
Màn bốc thăm nhanh chóng diễn ra, Jimin không sôi nổi như mọi ngày. Anh vốn cuống cuồng lao thẳng tới bàn để giành phần khi mảnh giấy mà Jimin cho là hợp phong thuỷ, phải là của anh, phải là màu này. Nhưng lần này lại khác, anh chỉ từ tốn bước đến và nhặt lấy mảnh giấy cuối cùng còn sót lại, thở dài trước khi đọc tròn vành tên người bạn cùng phòng của mình: sếp.
Chết tiệt.
Jungkook lặng ngồi nhìn anh gấp lại gọn ghẽ mảnh giấy nhỏ và thả xuống ghế bên cạnh mình. Jimin nhắm nghiền đôi mắt trong khi với tay kéo lại tấm chắn sáng về đúng vị trí của mình. Thấy không khí có vẻ cần được xoa dịu, Seokjin hyung cố gắng thản nhiên nhất có thể phá vỡ sự ngột ngạt này.
- Này Jimin, hay em nhường cho anh ở cùng sếp Do nhé. Nam Joon ngủ ngáy to lắm mà anh lại mất ngủ...
"Vậy thì cậu có thể đổi với Hobi, Yoongi hoặc Taehyung, đâu nhất thiết phải đổi với Jimin và lại ở cùng tôi? Hay cậu nghĩ tôi sẽ làm gì Jimin?".
Trưởng phòng Do từ nãy im lặng đột ngột lên tiếng khiến mọi người càng khó xử hơn. Thực ra đề nghị của Jin hyung có vẻ không đúng lúc, theo Jungkook là không ngoan hơn dù ý định của anh là tốt - thậm chí không đúng cả hoàn cảnh lẫn nhân vật được nhắc tới nữa.
Ai nghe chẳng biết là đang cố giải vây cho Jimin, ai lại nhường người khác ngủ cùng phòng với người yêu mình - dù biết là Jin hyung cưng Jimin như em trai bé bỏng?
Nói chung là gay go.
"Theo ý trưởng phòng. Em thì thế nào cũng được ạ". Câu nói của Jimin thu hút tất thảy sự chú ý của Jungkook.
Anh ấy luôn né mọi lúc có thể, lần này lại sao vậy nhỉ, chẳng nhẽ có chuyện gì với tên khốn đó sao?. Jungkook lại ngập trong suy nghĩ, không nghe thấy cả tiếng gọi của Yoongi hyung. Hoá ra là đã đến lượt cậu đọc, và mọi chuyện đã được quyết định.
Chết tiệt. Cậu chưa nghe thấy Do Min Han nói cái khỉ gì luôn.
Và xui rủi thế nào, cậu bốc trúng đúng Jimin. Tsk có cái kịch bản nào cẩu huyết bằng cuộc đời cậu nữa không? Cậu biết ngay thể nào cũng có sẽ có người bốc trùng mà, cái trò bốc thăm dở hơi mà chẳng ai thèm nghe cậu nói đến cái xác suất trùng khốn khiếp này. Và giờ thì sao? Xách đồ về nhà đi ngủ cho yên thân được không?
Chưa kịp phản ứng gì, trưởng phòng Do đã giằng nốt tờ giấy từ phía Tae hyung và trong đó tất yếu là tên Jungkook khi chỉ còn duy nhất cậu chưa được gọi tên. Thế là chỉ có mình Tae hyung đang ở một mình, còn phòng Jimin (và cậu) sẽ có tận 3 người. Và con mẹ nó cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.
- Vậy Jungkook sang phòng Tae là ổn thoả nhé. Chúng ta kết thúc tại đây.
Do Min Han rõng rạc, và Jungkook thì cố lắm để kiềm lại cơn điên trong lòng. Cậu không được làm thế.
Vì...
Jimin hyung vốn chỉ là đồng nghiệp của cậu.
Jimin hyung không quan tâm đến chuyện đó nữa, quay lại xe và dần xếp đồ từ xe xuống theo từng lều đã chia trong im lặng. Jungkook tiến lại sát gần Jimin, anh chẳng mảy may để ý cho tới khi giật thót vì thấy cậu đang ngồi xổm ngang tầm mắt mình.
JK: Anh ổn chứ?
JM: Ý em là sao? Anh ổn cả mà
JK: Ý em là về chuyện chia lều, anh thấy không có bất cứ vấn đề gì chứ. Em sẽ nói chuyện với trưởng phòng để em ở đây, anh sang với Taetae hyung.
JM: Jungkook
JK: Đổi nhé, em ngọt nhạt một chút là hắn ta đồng ý ấy mà.
JM: Kook. Anh không sao hết, em không phải lo cho anh. Được chứ?
JK: Nhưng em muốn lo cho anh
JM: Nhưng anh không muốn. Mọi thứ đã đủ đau đầu rồi. Anh không muốn em xía vào chuyện của anh nữa.
Jungkook lặng người, cậu không nghĩ anh sẽ nói như vậy, ít nhất là trước giờ anh ấy không như thế. Mỗi khi cậu bày tỏ tình cảm quá đáng, dù có gây phiền hà đến mấy, đơn giản chỉ là những tiếng cười trừ, cái xua tay tới đánh yêu chứ không nặng lời. Cậu có chút tủi thân, dù cậu biết Jimin nói đúng, khi cả hai chẳng là gì của nhau cả.
Jimin hyung chỉ là đồng nghiệp. Bình tĩnh đi nào Jungkook.
"Em xin lỗi vì đã xía vào chuyện của anh, hyung. Em không biết là mình đã làm phiền tới anh như vậy". Tông giọng Jungkook đã mất đi cái vẻ vội vã, mang chút quan tâm lúc nãy. Cậu đứng dậy ngay sau đó rồi bỏ đi, không bắt kịp ánh mắt bắt đầu nặng trĩu của Jimin.
"Jungkook à..." Tae hyung tiến lại gần và đặt tay lên vai cậu.
"Nhiều khi em không hiểu tại sao anh ấy không ném quách công việc này đi cho rồi". Jungkook day day sống mũi, cậu không hề muốn tranh cãi với Jimin.
"Anh biết anh không hẳn ở vị trí có thể nói với em về điều này. Nhưng anh mong là em có thể hiểu cho cậu ấy tại sao lại vẫn ở đây sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Cuộc sống không phải cũng lúc nào cũng như ta mong muốn, và cậu ấy chỉ muốn tránh xa khỏi rắc rối... cũng như để e được thoải mái làm việc."
Taehyung vừa đóng chắc từng chiếc cột lều vừa ngoái lại phía sau, nhìn về phía cậu bạn đồng niên đồng nghiệp của mình.
"Ý anh là sao? Jimin hyung thì liên quan gì đến việc em thoải mái hay không?" Jungkook không hiểu ý.
"Ý là Jimin đang không muốn kéo em vào mớ bòng bong của nó. Nên đừng thắc mắc nữa". Yoongi hyung từ đâu bước vào giữa cuộc trò chuyện của cậu.
"YOONGI hyung". Tae hyung đột ngột gắt lên. "Sao? Rồi đằng nào nó chả phải biết, mà nó cũng là đứa duy nhất Jimin không lơ đẹp còn gì". Yoongi nhún vai đáp lại.
"Chậm lại. Em đang không hiểu ý hai anh gì hết hết".
"Không hiểu cũng phải thôi. Sao mà hiểu được". Yoongi với vẻ mặt muốn đánh lại bỏ đi khi vừa lấy đồ của mình đặt nhầm bên lều cậu. Jungkook mặt mày hoang mang tìm kiếm câu trả lời từ Tae hyung. "Anh đã bảo là anh không ở vị trí để có thể nói cho em biết. Khi nào Jimin muốn nói, cậu ấy tự khắc sẽ nói".
Mọi hoạt động nghỉ ngơi, ăn nhẹ tới trò chơi tập thể diễn ra cho đến khi hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Tất cả lại mướt mải lo cho bữa ăn tối đầu tiên của hai ngày cắm trại khốn khiếp. Jimin thì không nói chuyện với cậu, các anh thì ai cũng tỏ vẻ biết hết nhưng không cậy nổi miệng được một chữ. Do Min Han thì lại ngày càng khiến cậu ngứa mắt, tỏ vẻ thân thiết, quan tâm lắm và cứ cố bắt chuyện Jimin, lại còn ngồi ngay đối diện Jungkook. Thỉnh thoảng hắn ta lại ngước mắt lên nhìn cậu như muốn chọc tức. Nếu như không vì Jimin, Jungkook có lẽ đã bỏ việc ngay tức khắc với sự quyết tâm đấm Do Min Han một cái thẳng mặt rồi.
Cậu thậm chí còn biết rõ độ dơ bẩn của Do Min Han, khi hai trong hội đồng nghiệp nữ đi cùng hôm nay đều vốn bị hắn ta đưa vào tròng và phải răm rắp nghe theo. Khối kẻ ghét Do Min Han nhưng giám đốc lại trọng dụng hắn, gã ta chính là quân ACE của công ty - thường là do lẻo mép, chứ cái vị trí của anh ta có được cũng chỉ là mối quan hệ. Jimin hyung và Namjoon mới thực sự là người vực dậy nhóm. Cậu thì có cơ ngơi gia đình để đảm đương, nhưng cậu đã thuyết phục bố cho trải đời trước khi về làm việc. Nên dù điên tiết vì Do Min Han, Jungkook cũng không thể bỏ Jimin đi khi biết anh sống chết muốn ở đây được, cũng chưa đến lúc nói với anh về gia đình mình.
Khi cả hai vẫn chỉ là bạn bè mà thôi.
Đã gần nửa đêm và cuộc đàm đạo trước lửa trại cũng tới hồi kết, mọi người bắt đầu kéo nhau về trại trước khi lại bắt đầu hao mòn thể lực theo ý tưởng phòng Do vào sáng ngày mai. Kẻ thù của cậu đã đứng lên và có vẻ như đang ra hiệu cho Jimin về lều cùng, nhưng Jimin cứ im như tượng phỗng như vậy, nhìn chăm chăm vào từng đốm lửa đang nổ lách tách dưới bầu trời đêm.
Jungkook vẫn còn giận Jimin, có lẽ là một chút - bằng một cái đốt ngón tay chia tầm 10 lần. Cậu nhún nhường lâu lắm rồi, cậu cũng có quyền giận chứ. Nhìn thấy Do Min Han vẫn cứ được đà lấn tới, mà Jimin chẳng có chút gì là có ý muốn đẩy ra, Jungkook tự cho mình độ bạo dạn không hiểu từ đâu ra mà đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của trưởng phòng Do, hùng hổ tuyên bố EM XIN PHÉP ĐI NGỦ TRƯỚC Ạ mà đi thẳng về lều của mình.
Jungkook cũng cố gắng kìm lại sự lo lắng, bồn chồn khi để lại Jimin nơi đó, có hay không bị làm phiền bàn tay của gã bẩn thỉu. Cậu đã sẵn sàng quay đầu lại và tính sổ với Do Min Han, nhưng giọng nói khẽ của Jimin đã lọt vào tai cậu.
"Tôi chưa muốn ngủ. Sếp cứ vào nghỉ trước đi ạ".
"Jimin"
"Tôi nói là tôi chưa muốn."
Do Min Han trông có vẻ tức tối, ngẩng mặt lên lại thêm ánh mắt của Jungkook, hậm hực bỏ về lều để Jimin ngồi còn lại một mình trước lửa trại. Mọi người cũng đã lần lượt rời đi ngay sau khi chứng kiến màn drama đau đầu giữa sếp và Jimin. Cậu đã định tiến tới và hỏi liệu anh có ổn hay không. Nhưng câu nói ban sáng của Jimin đã lại khiến cậu trở về với sự giận dỗi. Cố gắng xua tan mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, ít ra thì anh ấy cũng cứng rắn với gã ta.
Jungkook nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trời đêm lạnh hẳn nhưng vì đã quá mệt, cậu nhanh chóng thiếp đi mà chẳng còn kịp nghĩ làm sao với chuyện giữa mình và Jimin. Cho đến khi thực sự lạnh đến độ chẳng thể chịu nổi nữa, Jungkook bừng tỉnh.
Hoá ra là lửa trại đang dần tắt ngóm - cậu buộc phải mở đôi mắt nặng trịch với thân hình rã rời. Cậu không dễ chịu được rét, nên người bình thường như Tae hyung vẫn đang ngủ say như chết bên túi ngủ cạnh cậu mà không hề hấn gì.
Cơn lạnh đến cũng bất chợt đánh thức mọi nơ ron tỉnh táo còn lại trong não cậu. Nghĩ đến Jimin hyung không biết đã vào ngủ chưa, tên khốn Do Min Han có dở trò gì không, cậu tự trách bản thân mình lại coi thường mọi thứ đến thế. Vốn dĩ cậu không nên giận dỗi, không được để anh ấy một mình như vậy.
Mở khoá lều với ý định nhòm ra xem thử Jimin còn ngồi đó, hay ít nhất là nghe ngóng tiếng động từng căn lều bên cạnh, Jungkook suýt hét đến thấu trời xanh khi bắt gặp Jimin đứng trước lều cậu, hai tay ôm chặt một chiếc chăn to sụ.
Jimin giật mình không kém, anh suýt ngã ngửa về phía sau khi bắt gặp ánh mắt to tròn, đen láy dưới ánh trăng sáng của Jungkook giữa đêm hôm khuya khoắt. Cả hai chết trân nhìn nhau mất một lúc, bầu không khí gượng gạo bắt đầu nổi lên cho đến khi Jungkook tự mình mở lời trước.
"Jimin. Vào đây với em"
Jungkook biết Jimin sợ lạnh giống mình. Cả hai đã từng ôm ấp nhau ngủ trong chuyến đi lần trước và bị các hyung trêu suốt một tháng liền. Jungkook cũng biết Jimin thích tuyết dù sợ lạnh. Jimin sợ cả bóng tối nữa, nhưng vẫn đủ can đảm để có thể đi dạo ngắm sao ở nơi chẳng có ánh đèn thành phố che khuất - trước khi trở về với chiếc đèn pin trong tay mà run rẩy, trực vỡ oà bất cứ lúc nào. May mà Jungkook "tình cờ" đi xe đạp dạo quanh giữa đêm để hít thở khí trời.
Jimin hyung còn thích uống một cốc choco nóng hổi trong lúc ngồi ngắm sao như vậy, còn cậu thì là một hộp sữa chuối. Cả hai im lặng ngắm nhìn trời đêm. Thế là đủ.
Quá đủ cho một buổi hẹn hò đêm khuya hoàn hảo.
Jimin không còn lạnh lùng như cuộc tranh cãi ban sáng, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn Jungkook và tất cả cậu nhìn thấy chỉ còn là yếu đuối, một chút ngọt ngào, một chút giận dỗi ẩn giấu mà chỉ có cậu mới có thể nhìn ra. Jungkook đã nhìn ngắm Jimin đủ lâu để hiểu anh đang cảm thấy sao chỉ bằng một ánh mắt. Nhưng cậu cũng biết anh không muốn ai đọc thấu bản thân mình, nên cậu cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể.
Nói là lều ở hai người, nhưng 4 người vẫn có thể nằm dù sẽ hơi ních một chút. Jimin ban đầu vẫn còn chần chừ gì đó, nhưng khi Jungkook tay ra về phía anh, một tiếng gọi "Jimin" trầm ổn nữa cất lên, bức tường mà Jimin dựng nên quanh mình đã hoàn toàn sụp đổ, Jimin cảm thấy bàn tay run rẩy, đôi chân chẳng thể đứng vững.
Jimin chỉ muốn lao thẳng vào lòng Jungkook.
Jungkook dịch ra giữa, trải lại chiếc túi ngủ phẳng phiu thành tấm đệm cho cả hai ngăn cách với nền đất lạnh cóng. Cậu để anh nằm sang bên trái, anh quay lưng về phía cậu. Tae hyung vẫn ngủ say tít chẳng biết chuyện gì.
"Anh xin lỗi, Jungkook". Jimin đột ngột lên tiếng. "Anh đã không rõ ràng với em, và anh đối xử với em như cứt vậy". Giọng Jimin nhỏ xíu, nhưng tất cả đều lọt vào tai Jungkook. Cả hai đang nằm chung một chiếc chăn, bộn bề trong suy nghĩ, trong sự ngại ngùng dù trước đó cả hai đều được "thần tự tin nhập".
"Anh xin lỗi, Jungkook. Anh thích em". Hơi thở Jungkook bất chợt rớt mất một nhịp. "Nhưng anh cảm thấy chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ với ai đó, anh cảm thấy sợ hãi khi phải yêu ai đó một lần nữa. Anh sợ rằng mọi thứ xấu xí sẽ lại xảy ra, và anh không thể đủ sức để vượt qua điều đó một lần nữa".
"Anh càng không thể bỏ nơi này. Anh và các hyung đã cố gắng vực dậy nó sau scandal của con trai chủ tịch, đây là tuổi trẻ của anh, là công sức của anh và mọi người. Có thể em sẽ không hiểu được lí do tại sao, nhưng một khi em đã gắn bó với điều gì đó quá lâu, dù có kẻ khiến em muốn chết ngay được, vẫn khó để có thể rời bỏ nó. Anh cũng không muốn phải làm việc với những người xa lạ khác, bắt đầu với việc phải làm quen với những người mới."
"Anh không thể bỏ công việc này - mọi thứ đều quá tốt và anh không thể mạo hiểm miếng ăn của gia đình chỉ vì một kẻ chết tiệt nào đó. Taehyung đã nói với anh rằng nên giải thích lí do mình vẫn cố chấp ở lại đây với em, nhưng anh xin lỗi khi đã mất một thời gian mới có thể thật lòng với em chuyện này".
"Em hiểu mà Jimin. Em cũng xin lỗi vì đã luôn ép buộc anh như vậy, em chỉ luôn ích kỉ cho tình cảm của mình. Mà không nghĩ đến anh". Jungkook run rẩy đáp lại Jimin.
"Không. Em không có lỗi gì hết cả. Là em đã giúp anh có thể cười trở lại vì những trò đùa ngốc xít. Là em đã luôn chia cho anh từng miếng thịt, miếng cá trong bữa trưa chỉ vì em thấy chúng ngon, nên muốn anh ăn. Anh cũng biết là em đã luôn đặt một bình choco nóng khi thấy anh ngủ quên vì OT. Em đã đứng lên bảo vệ anh khi có ai đó chế giễu sau lưng anh vì mối quan hệ với trưởng phòng Do. Em đã luôn ủng hộ anh hết mức trong mỗi buổi họp, em đã khiến anh cảm thấy tự tin hơn, yêu bản thân mình hơn. Anh biết mà Jungkook. Nhưng sự cay đắng vì quá khứ vẫn tồn tại trong anh, anh không thể để em phải chịu đựng anh trong sự cay đắng đó".
Jungkook xoay hẳn người lại, kéo vai Jimin để anh quay mặt về phía mình. Mắt Jimin đỏ hoe và sáng bừng trước Jungkook, ánh đèn nhỏ trong lều đã giúp Jungkook nhìn được tất thẩy. Chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, cặp má mềm ép lại với gối khiến đôi môi càng chu ra hơn nữa. Jungkook luôn cảm thấy Jimin đáng yêu một cách quá đáng, mấy đứa cháu ở nhà còn khuya mới đọ được lại độ đáng yêu của Jimin.
Ấy chết đang nói chuyện nghiêm túc.
"Nhưng em đã nói rồi, em muốn ở bên cạnh anh. Em muốn kéo anh ra khỏi nỗi buồn đó. Anh thấy vui khi ở cạnh em mà, và em cũng thấy vui khi ở bên anh. Anh chẳng kéo em vào sự cay đắng chết tiệt nào hết. Anh luôn khiến một ngày của em tuyệt vời, anh là lí do khiến em có thể thức dậy thật sớm để chải chuốt mỗi sáng - để có thể thật đẹp trước mắt anh. Em nỗ lực hết sức không chỉ vì công việc, mà còn vì muốn nghe thấy lời khen của anh. Ai đó đã từng làm anh tổn thương, nhưng người đó không phải em. Anh không thử, thì làm sao có thể biết được?".
Jungkook nói một tràng không ngừng nghỉ, bàn tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt, trên má của Jimin.
"Jungkook". Jimin lại có vẻ như sắp vỡ oà.
"Jimin. Chỉ cần cho em một cơ hội, em sẽ khiến anh hạnh phúc. Em muốn anh tin ở em được không?". Jungkook vuốt nhẹ mái tóc xoa dịu Jimin.
Và lần này mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo. Jimin vỡ oà cùng lúc Jungkook luồn nhẹ cánh tay xuống dưới cổ Jimin, kéo anh chặt vào lòng mình, để tiếng khóc của anh được chôn chặt trong cổ cậu, trong ngực cậu. Jungkook liên tục thầm thì trấn an Jimin, tay xoa lưng, miệng liên tục trải những nụ hôn nhỏ lên trán, lên sống mũi, lên mắt, lên mái tóc thơm mượt của Jimin. Cả hai cứ ôm nhau như vậy, và Jungkook đã hơi buồn ngủ trở lại nhờ hơi ấm của Jimin trong lòng mình sau một lúc lâu im lặng như thế.
"Jungkook"
"Anh muốn thử, Jungkook". Jimin thỏ thẻ trong cần cổ của cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi. Jungkook giật nảy, dường như không thể tin nổi vào tai mình.
"Gì cơ Jimin". Jungkook thật sự tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
"Anh nói là anh muốn thử tin em"
"Hãy nói em không phải đang mơ đi"
"Em không đang mơ"
"Anh cấu em một cái đi"
"Á đauu"
"Tỉnh được chưa?"
"Chưa em chưa tỉnh"
"Anh nói là anh muốn thử yêu em"
Jungkook không nói gì hơn nữa. Cậu ôm chặt hơn nữa, chân quắp cả thân hình nhỏ bé không chừa một kẽ hở. Cậu vùi đầu vào mái tóc mềm của Jimin và đặt lại trong đó một cú thét câm lặng to thiệt to, khiến Tae hyung động đậy và khiến Jimin giật nảy. Jungkook chẳng thể kiềm chế mà liên tục hôn má Jimin, nhưng mọi thứ đã cuồng loạn hơn cả trong tâm trí Jungkook khi Jimin quyết định đặt một nụ hôn nhẹ vào môi cậu.
Thôi rồi, khỏi ngủ.
Jungkook đơ người trước sự chủ động của Jimin, anh chỉ cười tủm tỉm rồi lại vùi sâu vào trong lòng cậu. Chuyện cả hai tiếp tục giấc nồng đã là chuyện của 1 tiếng sau đó.
Trời sáng sớm.
Có chút hửng nắng. Thật là tuyệt vời cho một ngày mới sau buổi đêm tuyệt diệu.
Jungkook và Jimin vẫn ngủ ngon như thế, thậm chí là không có chút dịch chuyển dù ngập tiếng thất thanh của người chị cùng nhóm đang đi gọi mọi người dậy. Taehyung ngủ ngon giấc cả đêm đã nhanh chóng mở mắt theo tiếng ồn phía trước, giật thót vì thấy cảnh tượng đau mắt đến đáng yêu của hai tên đồng nghiệp. Taehyung bước ra khỏi lều trước, thấy trưởng phòng Do có vẻ đang ngó nghiêng, hỏi Namjoon tìm Jimin. Đêm qua trưởng phòng Do vì quá mệt mà cũng ngủ say từ trước, còn chẳng kịp xem Jimin có về lều hay không.
"Taehyung. Em có biết Jimin đã đi đâu không. Trưởng phòng kêu hôm qua thằng bé không về lều". Jin hyung sốt sắng.
"Hay lại nghĩ ngợi sau bỏ đi đâu cả đêm rồi, đêm qua rét thế cơ mà trời ơi. Còn vứt cả điện thoại trong lều". Hobi hyung vò đầu lo lắng.
"Ui dào mọi người cứ bình tĩnh. Có khi thằng bé đang ngủ trong lều của Taehyung với Jungkook cũng nên." Yoongi hyung ngái ngủ thả nhẹ một câu khiến ai cũng giật thót. Tất cả nhìn về phía Taehyung.
"Ủa sao anh biết". Taehyung trố mắt trước độ tài ba của Yoongi.
"Ủa thật đấy hả. Anh chỉ đùa thôi..." Yoongi hyung cũng chẳng tin vào chính tai mình nữa. "Thật ấy hả?".
Trưởng phòng Do mặt đỏ phừng phừng, có lẽ sắp thiêu luôn cả cái lều đó luôn không chừng. Vừa lúc đó, hai nhân vật chính lò dò bước ra khỏi lều. Jimin bước ra trước với cái áo phao to sụ cùng chiếc mũ len đặc hiệu của Jungkook. Cả hai mắt nhắm mắt mở chưa kịp nhận thức tình hình.
Cho đến khi đã đứng vững trước cửa lều, bắt kịp ánh nắng hửng sáng sớm cùng ánh nhìn phấn khích của Taehyung, vẻ hoang mang của các các anh và các chị đồng nghiệp, cùng sự tức tối sắp bùng nổ của trường phòng Do, tiếng chuông trong đầu cả hai bất chợt đánh động, quay lại nhìn nhau lần nữa.
Thôi rồi Jimin ơi.
Thôi rồi Jungkook ơi.
[END]
Lâu lắm rồi mới có thời gian update JNJ :(( cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top