Story 18: Mỳ cay
Summary: Jimin rất thích ăn cay, và cứ ăn cay thì nó lại sưng lên. Nhưng 1 tháng gần đây, liệu đôi môi sưng của Jimin có thực là do ăn mỳ?
—————————————————————————
Không hiểu vì lý do gì mà đôi môi bạc tỷ của Jimin mấy bữa nay cứ sưng tấy lên.
Phàm là chàng thích ăn cay, từ mấy gói samyang ăn xong chỉ muốn mất luôn vị giác đến chốn quen ở khu itaewon bán bánh gạo cay thét ra lửa, ai nấy cũng đều đã quá quen với đôi môi sưng đỏ của Jimin mỗi sáng thức dậy vì sở thích ăn cay của anh. Hyein đã nổi khùng không biết bao nhiêu lần trước đôi môi sưng tấy từ sáng sớm và làn da trắng hồng của Jimin nổi mụn chỉ vì ăn cay, makeup tài ba đến mấy cũng đâu phải phù thuỷ mà che được mấy cục mụn to oành khi lên sân khấu. Ấy vậy mà không ai nói lại được anh hai khó bảo này, chưa kể cái thói ngủ muộn không ai bằng. Thực ra thì cũng chẳng ai dám cấm cản đến cùng, vì ai cũng biết ăn cay cũng phần nào giúp xả stress, còn hơn là để uống rượu.
Môi Jimin thì vẫn cứ sưng, ai nấy đều không thấy có gì lạ, vì đã bỏ cuộc và cũng chán chẳng buồn nói tới chuyện ăn cay, chỉ còn duy nhất một người thấy chuyện môi sưng này lạ.
Chính là Jimin.
Jimin thấy lạ.
Sau mấy lần bị tào tháo rượt đến bán sống bán chết và những cơn đau bụng đến vã mồ hôi tháng trước, Jimin cuối cùng cũng "tạm thời" bỏ được vài bữa ăn cay mà quyết tâm làm lại cuộc đời. Đau bụng vì ăn cay nó khổ lắm, sướng cái mồm khổ cái mông chứ chẳng dễ dàng gì đâu. Nghĩ đến cảnh ngồi 30 phút trong nhà vệ sinh mà thấy rùng cả mình, mỗi lần thèm ăn cay chỉ cần nghĩ đến việc về ôm vệ sinh, thở dốc và đau bụng đến độ quần áo ướt sũng, khẩu vị không sớm thì muộn cũng mất thôi.
Nhưng khổ nỗi là, nhiều hôm thức giấc trong một tháng gần đây, anh thấy rát ở môi và cảm nhận rõ ràng rằng chúng bị đau và sưng đỏ. Hyein noona vẫn cằn nhằn như cơm bữa mặc cho bao lời kêu oan của anh chàng môi sưng trước bàn make up mỗi sáng. Nhưng mà cũng đúng, có điên mới tin lời Jimin, cái môi kia không sưng vì ăn mỳ thì chỉ có bị ăn cắn mới thành ra thế này thôi.
"Em thề có cái bóng đèn trên đầu em luôn hyung". Jimin nhăn nhó. "Đã phải hơn 1 tháng nay em không động đến một miếng đồ ăn cay nào rồi, em cũng không ăn bất cứ thứ gì có thể làm em bị dị ứng được luôn á. Mà sao môi em cứ sưng vều lên thế này nhỉ?"
"Nói cái gì dễ tin chút đi mày". Yoongi đang tập trung xem bóng rổ cũng chẳng thể nào bỏ ngoài tai câu chuyện nghe đã thấy nhảm nhí của Jimin. "Không ăn cay ấy hả? Trời chắc sắp sập mẹ rồi"
"Chết tiệt thật em thề luôn oan quá trời ơi". Jimin kêu gào thảm thiết với Hobi đang ngồi đối diện trong khi vẫn không ngừng nhai chiếc burger cháy khét của cậu bạn thân Taehyung làm cho mình. "Anh mày chịu thôi". Hobi lên tiếng. "hay là muỗi cắn?"
"Muỗi ấy hả? Nhà mình mà cũng có muỗi á". Jimin lại thò tay lên sờ sờ đôi môi bạc tỷ của mình. Mẹ cha nó xót thiệc chứ, sao ấy nhỉ.
"Không muỗi thì có thể là ong, không thì chỉ có dị ứng thôi. Mày cứ ăn mấy cái thứ không dành cho người ăn giống như cái burger đấy thì đừng hỏi tại sao vêu mồm". Yoongi thở dài
"Muỗi cắn cái gì. Anh mày nghĩ là người cắn đấy". Seokjin không biết từ góc nào trong bếp chui ra, phán một câu xanh rờn khiến ai nấy đều ngỡ ngàng ngoái nhìn lại cậu em, người vẫn đang tiếp tục nhai và đồng thời ngẩn ngơ với chiếc burger cháy khét.
.
.
.
Đoạn này ổn rồi đó, thầy Sungdeuk cuối cùng cũng gật gù đồng ý cho việc sắp xếp đội hình trong bài biên đạo của Jungkook sẽ biểu diễn solo ở lễ trao giải cuối năm. Suốt từ đầu tháng đến giờ, Jungkook chưa có phút nào được ăn ở nhà cùng các anh vì phải chuẩn bị cho dự án cá nhân. Hôm nay được tan sớm, cậu phải về thật nhanh và đòi Jin hyung nấu cháo bí đỏ và cừu xiên nướng của Yoongi hyung mới được.
"EM VỀ RỒI ĐÂY CÁC ANH ZAI". Jungkook nhảy chồm lên chiếc sofa to tổ chảng đặt giữa phòng khách của căn hộ chung. Yoongi đã lơ mơ ngủ từ lúc nào không biết, Namjoon vẫn chăm chú cắt tỉa chiếc bonsai mới về, nom có vẻ đắt tiền lắm, Taehyung ngáp ngắn ngáp dài chuyển kênh tivi liên tục, Seokjin và Hobi thì lúi húi trong bếp và chỉ có mình Jimin là có chút động thái, nhấc người khỏi sofa để chào đón cậu út về nhà.
"Sao hôm nay được thầy tha về sớm thế, anh cứ tưởng phải đến 9h mới về chứ". Jimin lê người lại gần, cảm nhận rõ được hơi lạnh phả ra từ chiếc áo phao dính tuyết của cậu em. Anh khẽ rùng mình mà lùi lại ra xa, cho đến khi bất chợt bị Jungkook nắm lấy cổ tay mà kéo cái rụp vào trong lòng.
"Em lạnh quá hyung. Cho em ôm tí đi". Jungkook nhõng nhẽo, kéo Jimin ngồi lên đùi mình.
Jimin đỏ bừng mặt. Cái lạnh trên da thịt của Jungkook, cụ thể là phần vai áo cũng không thể hạ được nhiệt của cặp má anh nữa. Jungkook đang rúc sâu vào hõm cổ anh, hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể bé xíu, đặt anh ngồi gọn trong lòng mình chẳng chút ngại ngần.
Bình thường thì chẳng có gì lạ đâu, nhưng vì câu nói của Taehyung chiều nay.
————————-
"Hả? Ý là sao"
"Anh biết môi cưng mà bị sưng vì ăn cay thế nào mà. Thân đây từ Daegu lên Seoul chỉ để nuôi cục cưng nên cái gì mà anh chả biết. Jin hyung nói chỉ có chuẩn. Dám chắc kia là người cắn, chứ chả có ăn cay gì ở đây cả. Khai thật đi, dạo này yêu đương ai mà để nó mút nó cắn cho sưng cả môi thế này?".
"Gì cơ? Em hẹn hò ấy hả Jimin. Sejun hyung biết không đó?". Hobi hyung bất ngờ tột độ, hết ngoái sang nhìn Tae lại quay về nhìn Jimin.
"Điên à em thì hẹn hò được với ai". Jimin đánh tét vào đùi Hobi, rồi cũng ngó ra nhìn cậu bạn thân vẫn đang rung đùi chuyển kênh dù vừa châm ngòi cho một quả bom nổ chậm. "Còn anh hai ơi, anh điên một mình thôi đừng kéo người khác điên cùng nữa. Anh dính em cũng phải đến 18 tiếng một ngày, anh thấy em có cơ may có người yêu không?". Jimin ném cho Taehyung một cái nhìn ngán ngẩm, vẫn cố nhai nốt miếng thịt đắng lét.
"Không phải vì có em trai nhỏ tuổi nào đêm nào cũng nhớ quá mà vào hôn trộm à". Seokjin bình thản vừa nói, vừa đặt bát súp bí đỏ xuống trước mặt Jimin. "Mày ném ngay hộ anh cái burger kia đi cái, muốn bị ung thư à".
"Em trai nào cơ?"
"Không biết"
"Anh nói rõ đi chứ". Jimin trở nên nghiêm trọng, giữ chặt tay Seokjin.
"Mày hiểu ý anh mà"
——————————————-
Hobi hyung đã say giấc, câu chuyện môi sưng cũng đã dừng ở bữa nhẹ ban chiều và tuyệt nhiên không ai nhắc đến trong bữa cơm tối nữa. Ai nấy đều đã ngầm hiểu ý của Seokjin hyung là gì, nhưng cũng ngầm gật gù bảo nhau không nói gì vì không muốn khiến Jimin khó xử. Jimin tất nhiên cũng hiểu điều đó.
Cơn mưa ngày càng rơi nặng hạt, càng khiến Jimin chẳng thể nào ngủ được.
Cạch.
Đệt. Không phải chứ.
Jimin cảm nhận rõ được một chiếc bóng lớn đang dần tiến về phía mình, và mùi hương quen thuộc này giúp anh biết chắc chắn đây là ai chỉ trong vòng vài giây. Jimin chợt trở nên bồn chồn, lưng bắt đầu toát mồ hôi, nhưng anh không thể nào mở mắt ra và cũng không thể buộc bản thân mình cử động cơ thể để đánh động cho người kia biết rằng anh vẫn chưa hề ngủ. Có gì đó đang buộc chặt anh lại...
hừm... sự ngại ngùng chăng?
"Minie hyung". Jimin cuối cùng cũng quyết định giả vờ ngủ khi nghe thấy tiếng gọi tên anh của Jungkook. Anh không chắc tại sao bản thân mình lại làm vậy nữa, câu nói buổi chiều của Seokjin hyung lại ong ong trong đầu anh một lần nữa.
.
.
.
.
"Anh ngủ rồi mà đúng chứ?"
Đứng chần chừ mãi trước cửa phòng Jimin một lúc lâu, Jungkook cuối cùng đã vặn nắm đấm cửa để tiến vào căn phòng tối om của Jimin và Hobi hyung lúc 2h sáng. Đã hơn một tháng nay, Jungkook đã chẳng thể ăn một bữa cơm tử tế ở nhà hay có một giấc ngủ đủ giấc đúng nghĩa vì lịch trình dày đặc. Cậu nhớ Jimin đến phát điên lên được, khi lịch trình của anh và của cậu gần như lệch nhau hoàn toàn, khoảng thời gian duy nhất mà cậu được đến gần cục bông nhỏ của cậu là vào ban đêm, khi Jimin đã say giấc và cũng là khoảng thời gian duy nhất mà Jungkook có thể làm gì đó để thoả mãn sự thèm muốn anh của mình.
Chuyện Jungkook thích Jimin, mọi người đều biết cả. Nhưng vì sự cương quyết của Jimin khi không muốn cả hai gây ảnh hưởng đến nhóm, lời tỏ tình của Jungkook đã phải tạm thời cất đi và tiếp tục chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn. Jungkook tôn trọng quyết định của anh, tôn trọng cả việc anh không muốn cả hai tiếp xúc quá gần gũi để tránh cho Jungkook bị fan của anh và Tae tấn công trên mạng. Cậu đau lòng khi thấy anh tự mình lùi lại, để các thành viên đứng vào trước để có thể đứng cách cậu ra một chút ở những bức ảnh chụp chung cuối concert. Cậu càng đau lòng hơn khi thấy anh xoá twitter lẫn weverse trên điện thoại cá nhân, thỉnh thoảng lại mượn ipad của Hobi hyung để lên tương tác với fan sau mấy chuyện dở hơi lần trước. Jimin vẫn cười nói vui vẻ với cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra, chọc ghẹo cậu sau cánh gà hay chỉ có các thành viên và staff, nhưng chẳng có gì qua được mắt cậu. Cậu đã ở bên cạnh anh đủ lâu để có thể dễ dàng nhận ra bất cứ thứ gì đó lạ lùng ở Jimin, dù anh có chối đây đẩy và cố gắng thuyết phục cậu bằng đôi mắt cún con và đôi môi đáng yêu chết tiệt đó.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cặp má bánh bao, Jungkook mỉm cười mà chọt nhẹ vào đôi môi hồng đang bĩu ra đáng yêu của Jimin. Suốt hai tháng qua, khi biết rõ Hobi hyung đã say giấc và nắm chắc được hôm nào cục bông của cậu luyện tập quá mệt mà sẽ đi ngủ sớm, Jungkook sẽ mò vào phòng mà hôn trộm. Dạo gần đây, đã ít được gặp thì vì không có lịch trình chung thì chớ, lại còn phải luyện tập muộn, số lần Jungkook được gặp cục bông của cậu chỉ trên đầu ngón tay khiến cậu càng phát điên hơn. Chính vì lý do đó, mà những nụ hôn bí mật mỗi khi màn đêm buông xuống chính là thứ đã cứu rỗi Jungkook. Dẫu biết là nguy hiểm rình rập và có thể sẽ phải hứng chịu trận lôi đình tứ phía, nhưng mà cậu không chịu được. Một là vì quá nhớ Jimin, hai là vì dạo này Jimin có lịch trình cá nhân ở chương trình thực tế với nhiều idol khác, nên Jungkook lại càng bực.
"Mẹ nó chứ". Jungkook lẩm bẩm trong khi ngắm nhìn khuôn mặt của Jimin và chơi đùa với ngón tay của anh. "Mingyu làm gián điệp cho em rồi, tại sao thằng nhóc Younghoon đó cứ bám lấy anh thế, rõ ràng nó kêu nó thích Taehyungie hyung cơ mà. Lại còn gắp cho anh thịt à. Thịt này". Jungkook véo nhẹ má Jimin trong vô thức vì bực bội, rồi giật thót nhận ra bản thân mình vừa làm gì mà đông cứng người lại khi thấy Jimin cử động. Đúng là ngáo ngơ mà, giận quá mất khôn, nghĩ sao mà ghen xong đi véo má người ta lúc đang ngủ vậy.
"May quá, anh ấy không tỉnh"
Jimin giờ đã nằm lật người vào phía trong, quay lưng về phía Jungkook. Cậu út cũng chẳng chịu thua, lần này đánh liều trèo lên giường mà chui vào chăn của anh, nhẹ nhàng ôm eo Jimin từ phía sau mà tham lam hít hà mùi dầu gội đầu dừa thơm nức trên mái tóc bông vàng của anh. Cơ thể của Jimin thật nóng, thật mềm và thật thơm, những suy nghĩ đen tối bắt đầu tràn về tâm trí Jungkook như lũ quét...
"Em không chịu đâu trời ơi sao lại cho anh đi cái chương trình khỉ ho cò gáy đó chứ. Lại còn có cả Taemin sunbae lẫn Wonho ssi, anh bảo em phải làm sao đây. Anh vui lắm đúng khônggggg?". Nói rồi Jungkook hôn chụt vào má Jimin một cái, cả cơ thể to lớn lại càng ấp chặt vào người phía trong nhiều hơn.
.
.
.
.
Jimin cố gắng lắm mới nén lại được tiếng cười của mình. Phải từ 10 phút trước ấy nhỉ?
Không thể phủ nhận rằng anh đã khá lo lắng, không biết sẽ làm gì với Jungkook trong hoàn cảnh này, nhưng giờ thì sao nhỉ. Hừm. Anh chỉ thấy ngày càng "đổ" cậu nhóc của anh, phát hờn vì Kookie của anh ngày càng đáng yêu quá trời hơn thôi. Sáng nay tự dưng thấy Mingyu cứ nhìn anh chăm chú ở trường quay, linh tính đã mách bảo rằng chắc hẳn có gì đó liên quan đến Jungkook, hoá ra là nhờ bạn thân theo dõi anh à. Đúng là tín hiệu vũ trụ đã gửi đến thì chỉ có đúng.
Anh thích Jungkook, thích từ lâu lắm rồi, anh còn có thể chắc như đinh đóng cột rằng là anh thích Kookie trước. Anh muốn tỏ tình với cậu chứ, tất nhiên rồi. Anh muốn hôn cậu chứ, lại càng đúng. Anh chỉ muốn ôm cậu đi ngủ mỗi đêm và hôn chụt lên cái trán đáng yêu đó, 100%.
Nhưng Jimin không thể mạo hiểm tương lai của cả nhóm vì tình cảm cá nhân của mình. Và Jungkook lại tôn trọng quyết định của anh, còn điều gì phải lo lắng nữa đâu. Cả hai đều đã đồng ý đợi đến khi Jimin sẵn sàng. Chỉ là anh không hề nhận ra, Jungkook vẫn luôn thương và thích mình nhiều đến vậy. Anh bất ngờ trước câu nói của Taehyung chiều nay, cũng một phần vì anh không nghĩ rằng nguyên nhân gây sưng môi lại là một lý do có 1 triệu năm nữa anh cũng chẳng nghĩ tới như vậy. Thêm nữa, anh cũng càng bất ngờ hơn khi có thành viên lại đoán ra chuyện này. Nhất là Seokjin hyung, chắc hẳn là anh ấy đã tình cờ bắt gặp trước đấy. Ôi trời ơi tôi điên mất. Lúc nhắc đến "cậu em nhỏ", cũng chỉ vì anh ngáo ngơ mà trí não không load được ra kịp rằng nhân vật được mọi người là ai mà thôi. Chứ "cậu em nhỏ" mà có thể hôn anh ở đây tất yếu chỉ có mình Jungkook.
Còn ai trồng khoai đất này...
Nhưng mà thật tình, ná nó chứ, tự dưng một phe hú hồn hú vía tưởng đời mình lại có em trai nuôi nào dở trò vớ vẩn. Chắc ăn nhiều đồ cay quá nên não cũng hỏng theo dạ dày luôn rồi. Phải bỏ ăn cay, tập ăn thanh tịnh thôi...
.
.
.
.
Jungkook vẫn cứ lầm bầm trong miệng đã được hơn 10 phút nữa, cứ một cái tên được nhắc đến là đôi môi sưng vì ăn cay của Jimin lại đón thêm một nụ hôn. Jimin đã bị Jungkook kéo nằm ngửa ra từ lúc nào, hôm nay nom có vẻ cậu nhóc của anh không có chút phòng bị, cứ thế mà hôn lấy hôn để môi anh thôi.
"Này". Jimin đột ngột lên tiếng, và tất nhiên cậu trai trẻ đang mải ghen tuông mà thao thao bất tuyệt kia được một phen hú hồn hú vía mà suýt lăn quay ra đất.
"Mi-n-ie.... An-h-h chưa ng-ủ s-ao...". Giọng Jungkook trở nên run rẩy, bàn tay đã ngay lập tức mà rời khỏi eo của Jimin mà lùi ra phía sau.
"Ừ. Anh mày chưa có ngủ, anh nằm mãi mà không ngủ được". Jimin ngồi dậy, chỉnh lại chiếc gối ngủ yêu thích của mình ra phía sau lưng, dựa vào và nhẹ nhàng đáp lại Jungkook.
"V-ậy l-là.. anh đã nghe hết được..."
"Ờ. Nghe hết rồi. Đang ngủ còn được ăn đêm luôn"
"EM XIN LỖI VÌ ĐÃ TỰ Ý LÀM VẬY". Jungkook giờ đã vào tư thế, quỳ gối giơ tay chịu phạt trên giường của Jimin.
"Làm gì?"
"Dạ?"
"Anh hỏi là em xin lỗi vì em đã làm gì?"
"Ừm..." Jungkook ngập ngừng. "Vì đã... hôn anh".
Jimin không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jungkook.
"Em xin lỗi. Mai chúng ta nói chuyện nhé. Em xin lỗi anh rất nhiều, em về phòng đây".
Trời ơi nhóc con này ngày càng đáng yêu thế này sao mà tôi sống được đây. Jimin như muốn hét lên vì sự đáng yêu của Jungkook, chỉ muốn đè luôn ra mà hôn bây giờ thôi.
"Đứng lại"
"Leo lên đây"
Jungkook phanh gấp khi vừa chạy đến cửa, chưa đến 5 giây đã ngoan ngoãn ngồi thu mình một xíu như một chú cún con cạnh Jimin, không dám cử động mạnh lấy một chút và gần như đông cứng người lần thứ 2 khi Jimin nhấc chăn đặt lên đùi cậu để giữ ấm.
"Vậy em là thủ phạm khiến môi anh sưng không phải vì ăn cay suốt một tháng qua hả?"
"Hả? Gì cơ?"
"Môi anh cứ bị sưng dù anh không ăn cay. Em thì mới có 10 phút thôi mà đã hôn anh sương sương 10 lần rồi. Không là em thì là ai nữa? Em đã làm trò gì? Khai mau?"
"Thì em hôn anh thôi, nhưng mà em hôn rồi thì không ngừng lại được, em không hề biết là nó sẽ lại bị sưng vì em chẳng bao giờ gặp anh buổi sáng. Nó sưng to lắm ấy hả?
"Ừ, sưng vù luôn". Jimin ôm đầu thở dài. "Nhưng tại sao anh lại có thể ngủ say đến mức đấy nhỉ? Nó sưng vều đến thế cơ mà. Bảo sao sáng ngày ra anh cứ thấy là lạ, bình thường là lưỡi sẽ rát bụng sẽ nóng, thế mà chỉ có môi là đau thôi"
"Em xin lỗi...". Jungkook lí nhí cúi mặt mân mê ngón tay cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Jimin.
"Khai thật em đã làm những trò gì đi. Anh sẽ xem xét rồi tha em một mạng". Jimin quay sang áp tay vào mặt Jungkook, thành công khiến cậu chàng trợn tròn đôi mắt nai trong veo vì bất ngờ nhìn anh.
"Thì em sờ, xong em thơm anh. Xong sau đấy thì vì môi anh cứ chu ra nên em có mút chúng một chút. Xong cũng có hôn lưỡi. Xong cũng có hôn cổ với hôn cằm nữa". Jungkook thành thật khai hết sạch, và giờ thì mặt Jimin đỏ như trái gấc. Và giờ thì đến lượt Jimin ngại ngùng, thu tay lại mà chui vào trong chăn, nằm xuống và quay mặt vào trong.
"Anh giận em à...". Giọng Jungkook trùng xuống.
"KHÔNG". Jimin lại bật dậy. "Anh giận em bao giờ chứ".
Jungkook nắm lấy bàn tay ấm áp nhỏ xíu của Jimin, xoa nhẹ mà thầm thì. "Thế anh đang nghĩ gì?"
"Ừm...."
"Nói đi mà... em nghe"
"Anh ngượng..."
"Thế anh có yêu em không"
Jimin im lặng, lần này anh là người cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Minieee?"
"Ummm..?"
"Anh có yêu em không?"
"Có yêu"
"Em chỉ cần biết thế thôi hehe. Em cũng yêu anh nhiều lắm"
Jimin như tan chảy khi nghe thấy lời nói đầy yêu thương của Jungkook. Anh hiểu rằng cậu vẫn đang giữ đúng lời hứa của mình, vẫn tôn trọng quyết định của anh mà không nhắc hay ép buộc anh phải xác nhận mối quan hệ giữa cả hai. Nhìn nụ cười của Jungkook, anh chỉ còn biết rằng mình tiêu thật rồi, sẽ không còn có cách nào để thoát ra khỏi con người này nữa.
"Nhớ anh lắm hả?". Jimin chợt lên tiếng.
"Nhớ"
"Nhớ nhiều không"
"Nhớ nhiều lắm"
"Nhiều như nào?"
"Nhiều như thế này nè". Nói rồi Jungkook vạch bụng ra vô bem bép, sáu múi đêm qua đi diễn còn show ra cho fan hú hét, sau bữa tối đã hoá cái trống rồi.
"Anh muốn ăn mỳ cay"
"Lại mỳ? Em tưởng anh ăn lắm quá xong bị tiêu chảy?"
"...."
"Thì đúng. Nhưng mà thèm."
"Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà"
"Kệ tôi"
"Em đùa thôiii. Để em nấu cho cục cưng của em ăn nhớ"
3h sáng, hai cái cái đầu trọn chụm lại trước ánh đèn nấc 1 của điện thoại để ăn mỳ cay, cười hi hi bón cho nhau từng miếng và đâu đó là những tiếng chụt chụt. Cả hai sau đó đã vác nhau lên giường Jimin mà ngủ, ôm chặt đầy ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. Jungkook đã ngủ trước, Jimin ôm gọn cậu trong vòng tay của mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tình yêu của đời anh.
"Cảm ơn em". Lần này là đôi môi đang chu ra đầy hờn dỗi của Jungkook, giờ thì Jimin đã hiểu lý do tại sao Jungkook không thể ngừng hôn và khiến môi anh thành ra như vậy rồi. Anh chỉ muốn hôn cậu mãi thôi.
"Đợi anh nhé. Anh sẽ là người tỏ tình với em"
End.
————
Helluuu mọi người, tớ trở lại rùi đây 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top