Story 15: Sao lại có mùi hổ ở đây?

A Hybrid Oneshot, Wolf!Jungkook x Cat!Jimin
Summary: Sói Jungkook ở đợ nhà Jimin, tự dưng nổi cơn giận vô cớ chỉ vì ngửi thấy mùi hổ trên người của cậu mèo nhỏ.
——————————————————————————————

Chó sói Jungkook ăn nhờ ở đậu nhà mèo Jimin đã được vài tuần, từ một loài động vật hung dữ ăn thịt mỗi bữa, trở thành một thành viên của hiệp hội ăn cá và rau quả lành mạnh. Ngôi làng nhỏ nơi Jimin sinh sống hoàn toàn cách biệt với xung quanh, nằm đằng sau một khu rừng và giữa các chân núi mà khó có ai có thể tìm tới. Cả làng toàn là họ nhà mèo, có khi là những cô bò đứng tuổi tình cờ ghé qua bãi cỏ xanh mát bên chân đồi rồi dần trở thành miếng mồi béo bở cho đàn hổ. Rồi nhỏ bé hơn lại là vài gia đình nhà thỏ hay sóc, nước mắt ngắn dài xin ở nhờ cho đến khi bầy người đi săn máu lạnh rời đi, trả lại sự yên bình cho những ngôi nhà của họ trong rừng sâu. Họ đều là những hybrid, vừa sở hữu hình dáng thú, vừa sở hữu hình dáng người.

Ban ngày, khi Jungkook trong hình dạng con người, cậu sói lại trở nên có ích, tận dụng tối đa cơ bắp cùng tâm thế muốn gây ấn tượng với Jimin. Sói Jungkook có thể kéo nhẹ nhàng về làng vài tấn gỗ từ rừng sâu, giúp bà mèo già nua cuối đường gia cố lại căn nhà lụp xụp để chống trọi với cơn bão mùa đông chuẩn bị ập tới. Jungkook dễ dàng đốn giúp ông lão họ nhà sóc vài tấn củi dự trữ cho mùa đông trong một buổi chiều nắng gắt, trước khi tỏ vẻ lao lực trở về nhà và nằm ườn đợi mèo Jimin đi làm về. Jungkook cứ như vậy mà tích góp được một khoản tiền dắt túi, chẳng thèm thuồng đôi giày mới của anh thỏ mới mở sạp trong chợ để chăm sóc cho đôi chân đầy thương tích của mình. Jungkook chỉ chăm chăm tìm mua những món cá lạ cho Jimin từ cửa hiệu hạng sang của chị mèo họ nhà Ragamuffin, mua cá xong lại hàng ngày mày mò tìm cách vá lại chiếc mái nhà dột và dựng lại hàng rào bao quanh khu vườn nhỏ cho cậu mèo.


Jimin làm thuê cho một lão mèo rừng Na Uy, chủ yếu là các công việc bốc vác lương thực đóng gói trong bao và thu nhặt hoa quả rừng để bán cho người dân trong làng. Là mèo tam thể giống đực duy nhất, sự khác biệt từ bộ lông khi ở trạng thái mèo đã khiến Jimin chịu không ít sự ức hiếp của những kẻ ngang ngược trong làng, nhất là bè lũ Aegean với cơ thể cơ bắp. Chúng rất thích doạ người và khiến những họ nhà mèo yếu thế như Jimin phải khổ sở, manh cái ánh nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt, thích gây hấn và soi xét Jimin bất cứ khi nào có cơ hội.


Jimin lao lực kiếm ăn qua ngày bất chấp mưa nắng, nhưng vẫn sở hữu làn da trắng hồng mềm mại, mái tóc vàng bông xù đáng yêu, đôi mắt nâu trong veo như khi ở hình dạng mèo. Chăm chỉ, tính tình lại tốt bụng, Jimin được nhiều chàng mèo trong làng để ý, trong đó có chàng mèo Yoongi - giàu có nhất làng, từng ngỏ ý đưa Jimin về xây dựng tổ ấm. Nhưng cũng vì thế mà Jimin lại là cái gai trong mắt của nàng tiểu thư họ nhà Burmilla - kiêu sa và xinh đẹp, nhọc hơn là cả một đội quân họ Korat đang đấu đá nhau đủ đường để trở thành nàng dâu nhà họ Min mà tìm đủ mọi cách hãm hại Jimin.

Sống một mình từ khi còn nhỏ sau khi cha mất, Jimin nỗ lực tích góp từng chút một để được rời khỏi làng và bắt đầu một cuộc sống mới, đi theo người bạn hổ có màu lông cam đậm xen kẽ với những đường sọc đen vô cùng dũng mãnh ở ngọn núi đối diện - Kim Taehyung. Chàng hổ đã từng cứu Jimin khỏi hàm răng sắc nhọn của đồng loại tới rừng sâu tìm mồi, Taehyung khi đó đã không thể cưỡng lại đôi mắt trong veo của Jimin đang nhìn cậu trong sự khiếp sợ. Và thế là Jimin đã có một người bạn hổ từ khi đó, một người bạn hổ thường trốn đàn mang đến cho Jimin một chút thức ăn kiếm được sau khi đi săn.


Tình bạn giữa mèo và hổ quả thật có chút lạ lùng, khi Jimin có thể trở thành món khai vị chẳng bõ dính răng cho một chàng hổ to lớn và dũng mãnh như Taehyung. Cũng giống như anh mèo Yoongi, cậu hổ đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Jimin đi khỏi làng mèo, vượt ngọn đồi ở phía đối diện và bắt đầu một cuộc đời mới. Cả hai có thể tới sinh sống bên dòng suối mát lạnh, với nguồn thức ăn là họ nhà cá dồi dào mà cả hổ và mèo đều chung khẩu vị. Thế nhưng, Jimin vẫn có chút vương vấn ở làng mèo này mà chưa sẵn sàng rời đi, như đám mèo con bengal luôn quấn quýt dưới chân cậu mỗi sáng, bác mèo himalayan đã thay cha chăm sóc Jimin từng bữa ăn, chị mèo gầy còm Singapura đã luôn giấu gia đình dúi cho Jimin những món bánh ngọt tự làm đẹp mắt.




Và rồi sói Jungkook xuất hiện.




Jimin sợ đến cứng người khi cố gắng thu dọn đồ bếp núc vào nơi trú ẩn dưới cơn bão lớn. Từ đằng xa, một cơ thể to lớn màu xám với đôi mắt hanh vàng hung dữ, sáng rõ dưới màn đêm tiến lại gần căn nhà cuối làng đơn độc của Jimin. Chỉ còn đủ tỉnh táo mà đóng sập cửa căn bếp tối và run rẩy dưới tiếng sấm vang ngoài trời, biết rõ chẳng thể kêu cứu ai dưới hoàn cảnh này, Jimin ôm chặt cơ thể mình mà nép sâu vào bên trong, bịt chặt miệng mà cố gắng ngăn tiếng khóc phát ra khi nghe thấy tiếng gầm gừ của giống loài hung dữ máu lạnh chỉ cách cậu vài bước chân ngoài cửa.


Jimin vẫn nhớ như in đêm hôm đó, khi cơn mưa nặng hạt dần qua đi và chỉ còn lại tiếng rên đau đớn cách anh một cánh cửa. Thu bằng hết sự can đảm còn sót lại, Jimin mở cửa ra và bắt gặp một cơ thể đẫm máu giờ đã hoá về hình dạng người ngất lịm đi trước bậc thềm. Hiểu rằng vật thể ở trước mình đây cũng là một hybrid và là một chàng sói trẻ tuổi đang bị thương nặng, sự tốt bụng của Jimin đã không cho cậu mèo lựa chọn nào khác ngoài đem cơ thể nặng trịch này vào trong nhà chăm sóc, ngăn vết thương tồi tệ hơn bằng vài mánh đã học được khi giao lá thuốc tới tiệm của thầy lang trong làng.



Jimin đã cứu sói đi lạc Jungkook. Một chú mèo nhỏ đã cứu cả một chó sói to lớn.



Kể từ khi đó, sói đi lạc Jungkook nguyện thề cả đời sẽ không rời một bước khỏi Jimin.



Jimin cẩn thận giấu thân phận của Jungkook bằng một chiếc mũ đan từ rơm vô cùng đặc biệt, viện cớ là che nắng và một chiếc gùi đeo lưng để che đi phần đuôi sói. Ai nấy trong làng đều biết đến sự tồn tại của một con sói lạc khi Jungkook đã đi lạc khắp làng trước khi dừng chân ở nhà Jimin. Nhưng chỉ có vài người biết biết con sói đó lại chính là Jungkook, như bà lão đã được Jungkook gia cố lại căn nhà, chị mèo hay cho Jimin bánh và vài đứa nhóc nghịch ngợm. Còn đâu, mọi người thường coi Jungkook là một vị khách mới đến nào đó, như một cậu cún trẻ tuổi khoẻ mạnh ở cùng nhà với Jimin.


Jungkook đã được Jimin cải trang cẩn thận và che mùi bằng đống quần áo cỡ lớn thơm nức, chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong làng khi giao đồ và nhanh chóng chạy biến vào trong rừng khi xong việc. Vốn để chờ vết thương lành hẳn nên mới bao bọc Jungkook đến vậy, Jimin lo rằng thân phận của Jungkook sẽ tạo ra nỗi khiếp sợ cho làng, lo rằng mấy tên khốn Aegean sẽ mách lẻo với gã chủ để làm hại Jungkook, lo rằng một mình Jungkook sẽ chẳng thể đấu lại nếu bầy hổ kéo nhau tới đây. Dù là sói, nhưng Jimin vẫn không thôi lo lắng cho người bạn chung nhà bất đắc dĩ này. Jimin biết rõ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi lũ Aegean đã từng có thoả thuận bẩn thỉu với sư tử. Tất cả thảm kịch xảy ra với bày gấu ngày ấy chỉ để đổi lấy một bữa cá hảo hạng ở dòng suối phía Bắc. Nhưng rồi kể cả khi đã bình phục hoàn toàn, sói Jungkook vẫn không chịu rời đi.



"Này!". Tiếng gọi của Jimin đánh thức Jungkook khỏi giấc mơ chiều muộn, cả cơ thể trở nên đau nhức không tưởng khi kéo gỗ buổi sáng nay. "Anh không thể ở đây được lâu nữa đâu, mấy thằng Aegean đã bắt đầu nghi ngờ rồi và chuyện chúng nó tới đây gây rối chỉ là sớm muộn".

"Ừ hứm"

"Tôi nói thật đó". Jimin trở nên nghiêm túc hơn. "Anh nên rời khỏi đây sớm, tôi cũng sẽ không còn ở đây nữa...". Giọng Jimin trở nên thoáng buồn, cũng có chút chờ đợi một thứ gì đó.

"Đám Aegean lại làm gì em hả? Có cần tôi dạy chúng một bài học không?". Jungkook nghiến răng. "Mấy thằng khốn chó má đó - à nhầm - mấy thằng khốn mèo má đó chưa bị ăn đập là chưa tỉnh mà". Jungkook dần nổi cơn thịnh nộ khi nhớ lại cảnh tượng Jimin tóc tai bù xù, quần áo lấm lem bùn đất với những vết trầy trên bàn tay mà chàng sói biết thừa kẻ nào đã gây ra.

"Tôi không sao, và tôi cũng có thể bảo vệ mình mà". Jimin thở dài ngồi xuống kế bên Jungkook, cởi bò đôi giày và chiếc áo khoác trùm giữ ấm mới cứng mà chàng sói đã nằng nặc đòi Jimin mặc cho bằng được sáng nay.

Jungkook với tay sang, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu, yêu chiều nhìn khuôn mặt phụng phịu và vương vấn chút mệt mỏi. Jungkook biết rõ lũ Aegean đã luôn khiến cuộc sống của Jimin khổ sở, nhưng thân phận sói không thể làm bừa mà gây ảnh hưởng đến Jimin. Dù sao đây cũng là ngôi làng nơi những hybrid họ mèo tập trung sinh sống, Jungkook cũng biết rõ Jimin chưa sẵn sàng để rời khỏi đây. Jungkook không thể làm điều gì trái ý cậu mèo hay có thể làm tổn hại đến cuộc sống của cậu mèo hiện tại.


Jungkook kéo cơ thể nhỏ bé ngồi lên đùi mình, lấy trong chiếc gùi một chùm nho đặt vào lòng bàn tay Jimin. Ánh mắt mèo con ngước lên nhìn Jungkook, thành công đón lấy một nụ cười cưng chiều từ chàng sói trước mặt. Jungkook nhón lấy một quả nho to nhất, nhẹ nhàng đặt sát môi cậu mèo và kiên nhẫn chờ đợi Jimin hé miệng. Còn về phía cậu mèo, Jimin giờ đã quen được Jungkook chiều chuộng mà cứ thế há miệng ra, tận hưởng vị ngọt của trái nho mọng nước, quên khuấy đi mất điều vừa nói với chàng sói.

1 quả, 2 quả rồi 10 quả, Jimin cứ như bị chàng sói ranh ma thôi miên chỉ với độc một chùm nho và cái mùi thơm khó hiểu - sói thì thường hôi mà, Jimin đã luôn nghĩ vậy, nhưng Jungkook lại thật thơm? Và ấm áp nữa.  Trời đã trở lạnh hơn khi mùa đông sắp tới, Jimin cũng vì thế mà nép hơn vào lòng Jungkook, tận hưởng sự ấm áp của nhiệt độ ấm nóng vốn có của loài sói, hưởng thụ sự thoải mái đến từ cái vuốt tóc đầy yêu chiều của cơ thể to lớn đang ôm trọn mình.



"SAO LẠI CÓ MÙI HỔ Ở ĐÂY?"


Jimin giật nảy mình khi Jungkook lớn tiếng, ánh mắt hung dữ của đêm bão đó đang xuất hiện một lần nữa. Jungkook rúc mũi vào mái tóc vàng mềm mượt của Jimin, một vài hơi ở cổ và tay áo, ngày càng chắc chắn đây chính là mùi của hổ ở ngọn núi bên kia đã từng chạm mặt trong một trận chiến săn mồi.


"Tôi hỏi cậu sao lại có mùi hổ ở đây?"

Jimin run rẩy trong vòng tay giờ đã nới lỏng, cảm thấy sợ hãi khi cảm nhận được rõ sự giận dữ trong lời nói của Jungkook và ánh nhìn lạnh lẽo đang xoáy sâu vào mình. Jimin túm chặt lấy vạt áo của Jungkook, cả cơ thể căng cứng. Jimin đã dần quen với sự ân cần của chàng sói suốt nhiều tuần qua, của sự bao bọc của một người xa lạ. Jimin như thể đang khẩn thiết đợi chờ ánh mắt ân cần trở lại nhìn mình, của cái cử chỉ đầy yêu thương của Jungkook đã luôn vốn dành cho Jimin.


"Là... bạn của tôi". Jimin khó nhọc nói lên từng tiếng, bàn tay vẫn không rời vạt áo của Jungkook. Chàng sói lại một lần nữa dúi mặt vào cổ Jimin, tiếng gầm gừ ngày một rõ hơn khi mùi hổ càng ngày càng nồng hơn ở phần tóc sau gáy.

"Bạn bè gì mà lại để cho mùi của hắn ta bám hết là gáy thế này. Nói thật cho tôi biết, hắn ta đã làm gì em?". Jungkook nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Jimin mà ngay lập tức dịu lòng, cầm lấy bàn tay nhỏ mà nâng niu, hỏi Jimin với một giọng nói bình tĩnh, bàn tay trở lại mân mê những ngón tay vừa giữ chặt vạt áo mình.

"Không có gì thật mà". Jimin lắc đầu quầy quậy. "Cậu ấy đã cho tôi một chút lương thực và một chiếc khăn len. Chỉ có vậy thôi..."

"Thật chứ? Không phải cậu ta lại tới đòi đưa em đấy chứ?". Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh.


"Chuyện đó... ừm..."



"Em không thích tôi đến thế sao? Nên em mới cứ muốn tôi rời khỏi đây, và em sẽ rời khỏi đây bất cứ lúc nào em thích, đi theo tên đó?"


Jimin nhói lòng trước cảnh tượng trước mặt mình, cậu mèo cảm thấy choáng ngợp trước cảm giác vừa có lỗi, vừa đau lòng lại vừa khó hiểu đang diễn ra cùng lúc. Điều cậu làm chẳng lẽ là sai với Jungkook hay sao? Tại sao lại như vậy? Cậu không cần Jungkook phải trả ơn cho mình, cả hai cũng vốn chỉ là hai kẻ xa lạ không cùng giống loài. Cậu cũng chỉ muốn tốt cho Jungkook, muốn anh ta rời khỏi làng mèo trước khi có chuyện gì bất trắc. Vết thương của Jungkook đã mất rất lâu để có thể bình phục. Dù có quen với sự chăm sóc của chàng sói, cảm giác vui vẻ khi mỗi ngày đều có người chờ mình về ở căn nhà nhỏ, Jimin chẳng thể ích kỷ mà khiến Jungkook gặp chuyện với những kẻ thù ngỡ thật xa nhưng luôn cận kề nguy hiểm.


Jungkook đã đem khuôn mặt buồn rầu ấy bỏ đi đâu từ nãy, chỉ còn độc Jimin ngồi co ro dưới ánh nến hiu hắt khi mặt trời đã xuống núi hẳn. Bữa tối hôm nay chỉ có hai củ khoai lang mật, một ít cá nướng, đĩa rau rừng tạm bợ và một Jimin thở dài khi vẫn không hề thấy có chút dấu hiệu nào của Jungkook. Cậu mèo bắt đầu có chút lo lắng khi Jungkook chưa bao giờ trở về nhà muộn đến vậy, khi đây cũng là lần đầu tiên chàng sói tỏ ra giận một điều gì đó mà không nhường cho Jimin. Sự lo lắng ngày càng ngập tràn tâm trí khi Jimin nhớ lại cuộc nói chuyện tình cờ nghe được chiều nay của hội Korat, rằng Aegean đang lùng sục khắp mọi nơi trong làng để tìm kiếm tung tích của sói đi lạc. Jimin hiểu rằng một khi Aegean đã tự tin đối đầu như vậy, chỉ có thể là khi đã được một kẻ địch khác đứng đằng sau trợ giúp. Hổ hay sư tử ư? Jimin chẳng biết nữa. Đó cũng chính là lý do Jimin muốn Jungkook nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi làng mèo trước khi buộc phải chống lại những kẻ hung dữ và bị thương như lần đầu cả hai gặp mặt.


Lòng ngày càng quặn lại, bữa cơm hai người đã rơi vào quên lãng. Châm lửa vào đuốc, Jimin quyết tâm đi xung quanh tìm kiếm Jungkook. Cậu mèo khoác lên mình chiếc áo ấm của Jungkook mua tặng, đội lên đầu chiếc mũ len mà Jungkook đã học móc từ bà cô già trong làng, một quả thông khô nho nhỏ là vật may mắn mà Jungkook đã tặng mà đặt vào trong túi áo - thứ mà chàng sói đã từng mang về từ một chuyến đi chơi xa với gã cú Soma.


Jimin rét run khi gió ngày càng trở mạnh, ngọn đuốc giờ đã tắt hẳn và đường đi hiện tại chỉ còn phụ thuộc vào ánh trăng. Jimin chợt nhớ lại đêm ngày cha mất, cũng là một ngày trời trở gió thật to và chiếc áo duy nhất trong nhà cha đã để cậu mặc. Cảm giác sợ hãi và tủi thân dần bao trùm tâm trí, Jimin như muốn ngã khuỵu xuống nền đất bùn khó đi mà cậu đã lạc vào được một lúc khá lâu. Nhưng thật lạ, tâm trí Jimin bắt đầu tràn ngập hình ảnh của cậu muốn gặp nhất ngay bây giờ, Jungkook.


Nếu Jungkook ở đây, anh ta sẽ quấn chặt cậu vào một chiếc chăn lông ấm áp, bọc cậu bằng cơ thể nóng ấm của anh ta cho đến khi đốt lửa. Nếu Jungkook ở đây, Jungkook sẽ sẵn sàng cõng cậu về nhà mà không than phiền bất cứ điều gì, tấm lưng rộng thật thoải mái để được say ngủ trên đó. Nếu Jungkook ở đây, cậu sẽ khóc thoả thích cho mà xem, khóc hết về sự tủi thân mà cậu đã luôn giấu kín trong lòng. Nếu Jungkook ở đây, cậu sẽ mách hết với Jungkook chuyện tồi tệ mà lũ Aegean hôm nay đã làm với cậu.

Nếu Jungkook ở đây, cậu sẽ ôm chặt Jungkook, rằng cậu không hề ghét anh sói tốt bụng nhất mà mình từng có cơ hội gặp mặt.



"Jungkook à..."

"Kookie hyung..."


"Meo meo~~..."


Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất, tiếng meo meo nhỏ xíu và buồn bã thật khiến cho người ta muốn đau lòng. Jimin đã trở về hình dạng mèo từ lúc nào, cố gắng chui rúc vào chiếc áo vẫn còn thơm mùi Jungkook. Tiếng meo meo kêu càng lúc càng thảm thiết, thật khó để không nhận ra đó là tiếng khóc buồn tủi và oan ức của một cậu mèo giữ trong mình đầy những tổn thương và đơn độc.


Jimin cần Jungkook, anh đang ở đâu?

"Meo ~~ meo"







"Grr grr"


Jimin cảm nhận được hơi ấm phả xuống mặt mình, một cái liếm từ vật thể to lớn bao trùm lấy mình đã khiến Jimin trở về lại trạng thái người trong tức khắc. Jungkook đang ở đó, trong bộ lông xám dày và đôi mắt hanh vàng đầy lạnh lùng và dũng mãnh. Mắt chạm mắt, Jimin chợt cảm thấy dòng cảm xúc trong mình vỡ oà, bao nhiêu tủi hờn của ngày hôm nay như thể trào ra bằng hết qua hai con mắt đang dần sưng húp. Jimin vô thức vươn tay lên, như thể đòi một cái ôm đầy nũng nịu từ kẻ to lớn đứng trước mặt mình. Cơ thể khổng lồ của bóng đen đứng trước Jimin sà vào vòng tay nhỏ, liếm láp lấy những giọt nước mắt đang hoà trộn những giọt mưa trên khuôn mặt của cậu mèo nhỏ.


"Tôi mới đi có một lúc thôi mà em đã như vậy. Em bảo tôi làm sao có thể để em lại một mình, giao em cho kẻ khác chăm sóc đây?"


Jungkook giờ đã trở lại hình dạng người, kéo Jimin chặt vào lòng mình và đặt lên trán một nụ hôn đầy yêu thương. Jungkook bồng cơ thể nhỏ xíu đứng dậy khỏi nền đất ướt, cố gắng làm ấm và che chắn cơ thể của cả hai bằng chiếc áo choàng vắt trên lưng. Jimin được bồng lên chỉ còn đủ tỉnh táo mà ôm chặt cả cánh tay vào cổ Jungkook, khuôn mặt dúi sâu vào cổ và cố gắng hít đầy buồng phổi mùi thơm quen thuộc, cả cái mùi ẩm ướt của cơn mưa nhỏ vẫn đang bao quanh cả hai. Ở trong vòng tay của Jungkook, Jimin cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc. Có lẽ, điều đã cứ khiến cậu hoãn lại việc rời khỏi đây, sự phân vân của Jimin khi đứng trước Taehyung hay lời từ chối với Yoongi cách đây vài hôm đã có câu trả lời: Jimin muốn Jungkook.



Cả hai giờ đã nằm trong chăn ấm. Cả cơ thể của Jimin nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chàng sói. Jungkook liên tục rải những nụ hôn nhỏ lên mái tóc bông xù, lên trán, lên cặp má phính, lên chiếc mũi nhỏ xinh và cả cái cằm đáng ghét hay vênh lên chọc tức mình. Jungkook mỉm cười đầy yêu chiều khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cảm nhận được rõ sự mong chờ đến từ ánh mắt trong veo đang nhìn mình suốt từ nãy. Có phải đã thật sự đến lúc Jungkook buộc phải trở nên can đảm, trước khi quá muộn hay không?


"Jiminie?". Jungkook thầm thì.


"Dạ?"


"Em có... thích anh không?"

Đôi mắt trong veo giờ vì bất ngờ mà trợn tròn, bàn tay níu lấy phần áo sau lưng chặt hơn như thể hiện rằng cậu mèo đang vô cùng lo lắng.

"Còn anh... rất thích em"


Jungkook đặt tay lên má Jimin.



"Anh... rất rất thích em"

"Anh đã thích em ngay từ đêm đó, khi em bé xíu một mẩu và đã cố gắng kéo anh vào trong phòng, ngay chính chỗ chúng ta đang nằm. Anh lúc đó muốn cười chết đi được vì khuôn mặt vừa sợ hãi, vừa ngố tàu của em, như thể em nghĩ rằng anh sẽ ăn thịt em hay gì đó vậy". Jungkook kéo Jimin ngồi dậy, xốc nách cậu mèo ngồi lên đùi mình với hai chân vòng chặt qua eo.

"Lúc đó anh đã nghĩ. Hừm. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ mãi ở bên cạnh em, mua cá cho em, bảo vệ em, yêu thương em bằng tất cả những gì anh có. Dù anh biết anh là sói, và cũng biết cả hai ta đều là một hybrid giống đực, nhưng anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi". Jungkook vòng tay vào eo Jimin, kéo sát hơn vào lòng mình.

Jimin bật khóc.


"Mèo con của anh. Em có đồng ý trở thành người yêu của anh không?"

Chẳng cần bất cứ câu nói nào, nụ hôn vội vã và đầy ngấu nghiến của Jimin sau khi Jungkook dứt lời đã trả lời cho tất cả. Jimin hôn tất cả mọi nơi trên khuôn mặt đang cười nhăn nhở của Jungkook, khẽ rùng mình trước bàn tay đang lần mò vào bên trong áo và cảm nhận làn da mềm mại. Đôi môi của Jungkook dần cuốn Jimin vào cơn đê mê và những tiếng thở dốc. Và dù như thể đang rút sạch dưỡng khí từ nụ hôn, Jimin vẫn không một lần rời bỏ khỏi Jungkook, vòng tay cứ giữ chặt quanh cổ của chàng sói và càng ngày càng nhấn chìm hơn vào nụ hôn sâu.


"Jungkookie..."



"Em cũng... yêu anh"


"Hãy luôn ở bên cạnh em nhé"

.
.
.


Cơn mưa đêm đã tạnh hẳn, trả lại cho làng mèo một buổi sáng dịu mát. Jimin đã tỉnh giấc trước, bàn tay nhỏ nhẹ chạm lấy cặp má của chàng sói đang ngủ đầy lười biếng bên cạnh mình, vòng tay vẫn không hề nới lỏng khỏi eo của mèo Jimin.

"Bé cưng của anh dậy rồi sao?". Jimin giật mình khi Jungkook đột ngột mở mắt, nắm chặt lấy ngón trỏ đang chọt vào má.


"Ừm". Jimin ngượng ngịu kéo chăn lên đầu, giấu khuôn mặt đang dần đỏ ửng như trái cà chua khỏi ánh nhìn tinh nghịch của chàng sói ranh ma.



"Jiminie. Anh có chuyện quan trọng cần nói"


"Gì thế?" Jimin có chút chột dạ, thoáng lo lắng khi nghe thấy tông giọng nghiêm túc của Jungkook.


"Em muốn rời khỏi đây thật à?"


"Trước đây thì có". Jimin thở dài. "Giờ thì... cũng có"


Jungkook xịu mặt, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng, đôi chút buồn rầu khi nghe thấy câu trả lời của Jimin.




"Nhưng là để bảo đảm sự an toàn của anh. Anh không theo đàn sẽ quá nguy hiểm để đương đầu với bầy hổ hay sư tử. Em đi đâu cũng được, miễn là có anh. Nhưng chúng ta rời khỏi đây là tốt nhất." Jimin nũng nịu vào cổ Jungkook.



"Anh đè em ra bây giờ. Đừng có đáng yêu thế nữa đi". Jungkook gầm gừ, vật ngửa Jimin xuống sàn.



"Minie"


"Em đây"


"Dẫn anh đi gặp gã hổ đó đi. Anh cần phải nói cho hắn ta biết em là của anh, và em sẽ không đi theo hắn ta nữa"

"Và cả Yoongi nữa. Anh ta tốt đó, nhưng nếu là tình địch thì anh cũng không bỏ qua đâu". Jungkook phụng phịu. "Chi bằng em giao Yoongi cho hổ dữ, thế có phải là kết thúc trọn vẹn không". Jungkook trở nên đăm chiêu, có vẻ hả hê với kế hoạch đầy lý tưởng của mình.



"Em yêu anh". Jimin thỏ thẻ.


"Đừng có đánh trống lảng"



"Em yêu anh thật mà".


"Anh biết rồi hic". Jungkook nhăn nhó. "Nhưng anh cần phải diệt hết mấy tên vệ tinh xung quanh em đã"


"Em yêu anh mà. Cần gì phải lo đến những thứ khác". Jimin chu mỏ hờn dỗi.


"Ừ ha. Jiminie giờ là của anh rồi ha". Jungkook nhăn nhở. "Anh cũng yêu em"

End
————————————————————————-
Được lấy nguồn cảm hứng từ side story của manhwa No Love Zone của Lezhin, xin mời các mẹ tìm đọc chiếc manhwa này. Ngoài ra, rất rcm mọi người sau khi đọc xong hoặc trong lúc đó search thêm về các bé mèo đã được tớ nhắc trong đây, vì tớ đã search kỹ thật kỹ để chọn các bé phù hợp với hình tượng nhất á.

Một chiếc hybrid phake đầu tay huhi. Mong là mọi người sẽ thích ạ. Viết xong tự đọc mà quắn quéo huhu đổi ngôi là niềm yêu thích của tôi ư ư Jungkookie hyunggggg 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top