Story 14: Em muốn anh chỉ là của mình em

Summary: "Em muốn anh chỉ thân thiết với một mình em"

Oneshot được lấy nguồn cảm hứng từ câu thoại trong phim ITSAY:
"Tao không thích mày thân với bất cứ ai khác, tao muốn mày chỉ thân với một mình tao"
(Teh - I told sunset about you)

——————————————————————————-
Ai cũng biết Jungkook có tính chiếm hữu rất lớn, nói đúng ra là chỉ với duy nhất một người bên cạnh cậu nhóc, nhưng Jungkook chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Ai cũng nhìn ra rõ cái cách mà Jungkook tỏ ra khó chịu mỗi khi ai đó lạ mặt bắt chuyện với Jimin ở mỗi bữa tiệc cuối tuần, khi Jimin cười đến ngã vào lòng Eunjin trước vài câu nói bông đùa mà Jungkook coi là quá sức nhạt nhẽo. Một Jungkook luôn dõi theo nhất cử nhất động của Jimin, lộ liễu đến độ ai cũng lầm tưởng rằng cả hai là một cặp đôi ở lần đầu gặp mặt. Jimin luôn nổi bật trong đám đông với mái tóc vàng hoe và đôi mắt cười vầng trăng khuyết, cơ thể nhỏ bé khiến ai nấy đều muốn ôm ấp và bảo vệ khỏi mọi điều xấu xa trên thế gian này. Không chỉ mình Jungkook, cả Namjoon hay Taehyung cũng đều có sự bảo vệ quá mức với Jimin, nhưng để nói về phản ứng Jungkook với Jimin so với hai người anh của cậu, ai nấy đều có thể dễ dàng nhận ra điều khác biệt.


Jimin bất đắc dĩ trở thành bạn cùng phòng với Taehyung sau kỳ nhập học muộn 6 tháng trước, chàng trai được gọi là "may mắn nhất trường đại học" khi trở thành cục cưng của bộ ba Namjoon, Taehyung và Jungkook - nhóm 3 chàng trai với ngoại hình nổi bật, giỏi mọi thứ và là những cái tên ăn chơi có tiếng trong trường. Khác với aura đáng sợ mà bộ ba luôn tỏa ra mỗi khi cùng nhau song hành trong khuôn viên trường đại học, Jimin lại như một trái đào mọng nước, tỏa sáng và luôn mang lại năng lượng tích cực. Jimin luôn cười tươi và làm đủ trò hài hước, một hoàng tử bé thích màu vàng và luôn được 3 chàng kỵ sĩ bảo vệ. Jimin nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của 3 chàng trai, tthân thiết nhờ tính cách dễ gần lại đáng yêu, được bộ ba cưng chiều hết mực chỉ sau vài buổi làm quen và xem phim thâu đêm suốt sáng. Và cứ như vậy suốt 6 tháng, bộ ba Namjoon, Taehyung và Jungkook đã có thêm một chàng trai tươi sáng tên Jimin và trở thành hội bạn thân chẳng thể tách rời.



So với Namjoon, Jimin như một cậu em trai được anh trai cưng chiều hết mực, với Taehyung lại là một người bạn tâm giao không thể tách rời. Nhưng với Jungkook thì lại khác, chẳng ai có thể quen nổi hình ảnh chàng đội trưởng đội bóng đá "khó ở" có tiếng lại ngoan ngoãn như một chú cún con mỗi khi nghe thấy tiếng gọi của Jimin. Để rồi chỉ vài ngày sau, người ta lại nhìn thấy Jungkook nổi trận lôi đình mà kéo xềnh xệch Jimin ra khỏi một sự kiện tỏ tình sến sẩm nào đó trong sân trường. "Cậu cún" họ Jeon và "cậu chủ" họ Park cũng có không ít lần giận dỗi nhau - mà phần lớn là bắt nguồn từ Jungkook, như khi Jungkook hoàn toàn ngó lơ Jimin suốt 1 tuần mà chẳng ai đoán ra nổi lý do - thậm chí là cả khổ chủ cũng bất lực mà cầu cứu Namjoon và Taehyung ở những lần đầu tiên. Taehyung luôn thở dài mỗi khi nhìn thấy cậu bạn thân bỏ cuộc trước trận chiến tranh lạnh 3 tuần 1 lần, chứng kiến Jimin kiên nhẫn gọi tới hơn chục cuộc điện thoại cho Jungkook làm hòa trong khi ngơ ngác và bất lực chẳng biết mình sai ở đâu. Namjoon đã không ít lần nạt nộ Jungkook vì tính khí sáng nắng chiều mưa, chuyện giận dữ đập cửa phòng Jungkook đã trở nên thường nhật như cơm bữa mỗi khi nhận cuộc điện thoại của Taehyung kêu than rằng Jimin lại đang như người mất hồn. Nhưng rồi điều gì trên thế gian này cũng có giới hạn, và Jimin thực sự đã đạt tới giới hạn của mình.

Jimin.

"Tớ chịu hết nổi rồi". Jimin thở dài sau khi trở về nhà sau ca làm thêm cuối ngày ở cửa hàng tiện lợi. Anh mỉm cười đầy mệt mỏi nhìn cậu bạn thân đang nôn nóng chờ mình trước cửa ra vào khi đồng hồ đã điểm 12h đêm.



"Tớ nghe Hoseok hyung nói rồi. Thằng chết dẫm đấy không hiểu lại ăn nhầm cái gì nữa". Taehyung giúp Jimin đỡ lấy chiếc balo nặng trịch những cuốn sách cho bài luận cuối kỳ. Lịch trình của Jimin chẳng thể đùa được, từ lịch học trên trường rồi đến lịch làm thêm, Jimin chẳng còn lấy thời gian cho một giấc ngủ thoải mái khi kỳ thi năng lực đã ngày càng đến gần. Học phí đắt đỏ đang trở thành một gánh nặng trên vai Jimin khi trượt học bổng kỳ qua. Dù luôn thể hiện bên ngoài một hình ảnh luôn lạc quan và tươi sáng, ít ai biết được Jimin có cuộc sống không hề dễ dàng như mọi người thường nghĩ. Và ở đại học chỉ có mình Taehyung tình cờ biết được chuyện về gia đình Jimin.




"Hay là Kookie ghét tớ nhỉ. Nghĩ lại, hai đứa đã bao giờ yên ổn được quá 1 tuần đâu". Jimin day day hai bên thái dương, đón lấy cốc nước táo lạnh từ tay Taehyung cùng ánh nhìn đầy lo lắng. "Tớ chán cái việc phải luôn chạy theo thằng bé và hỏi nó tớ đã làm sai cái quái gì rồi. Và không thể lúc nào tớ cũng phải làm hòa trước trong khi mình chẳng sai gì cả". Sự mệt mỏi đã khiến thể trạng tinh thần của Jimin hoàn toàn kiệt quệ, và chuyện với Jungkook càng làm cơn đau đầu của Jimin trở nặng hơn.



"Thôi quên thằng nhóc đó đi. Buổi hẹn cuối tuần tính sao? Cần tớ giúp gì không?". Taehyung ngả đầu trên đùi cậu bạn thân, cố làm dịu không khí nặng nề bằng nụ cười nhăn nhở và đã thành công khi nhận về cái véo mũi của Jimin sau khi tu sạch cốc nước. "Quá mệt để nghĩ đến việc đó luôn Taetae à. Có cách nào không phải gặp mà vẫn xong việc không". Jimin giả vờ mếu máo làm nũng, thành công khiến Taehyung một phen hốt hoảng mà ngồi bật dậy. Tiếng cười nắc nẻ của Jimin vì trò chọc ghẹo thành công đã khiến Taehyung yên tâm đôi chút, gửi một tin nhắn cho Namjoon để báo cáo tình hình.


Jungkook.


"Rồi lần này lại làm sao?". Eunwoo - cậu bạn thân cùng tuổi duy nhất của Jungkook cũng rơi vào tình trạng bất lực chẳng kém Namjoon và Taehyung vì điều quen thuộc đã diễn ra lần thứ 2 trong tháng này.




"Không biết nữa. Tao đang thực sự bối rối". Jungkook đã không về ký túc xá ngày thứ 3 liên tiếp vì biết rõ thể nào cũng sẽ phải nhận cơn thịnh nộ của Namjoon hyung. Jungkook đã không còn hiểu nổi chính bản thân mình, và việc phải nói ra điều khiến cậu như vậy sẽ thật là một điều nhục nhã. Nhưng tất cả mọi chuyện tanh bành như bây giờ chỉ là vì Jimin đã chọn đi cùng với Seonho về nhà thay vì với cậu. Jungkook chẳng có lý do gì để giận dữ vô vớ như vậy khi vốn dĩ căn hộ của cậu và Namjoon hoàn toàn ở phía ngược lại so với ký túc xá của Jimin. Jungkook biết rõ Jimin chẳng sai bất cứ điều gì trong chuỗi ngày lên cơn không tên này của cậu.



"Mày có từng nghĩ đến trường hợp, mày thích Jimin hyung không?". Eunwoo ngả người trên ghế sofa, chống tay ngắm nhìn bản mặt bất mãn của Jungkook. Việc cố gắng tìm kiếm lời thừa nhận đã 7749 lần cố gắng khơi gợi trong mọi cuộc đối thoại với thằng bạn thân chí cốt đã tiêu tốn không ít sức lực.

Jungkook im lặng.


"Bây giờ nghĩ thử xem nhé"


Jungkook gật gù.


"Mày có thấy khó chịu chỉ vì tao nói chuyện với Soobin không?". Eunwoo dò hỏi.


"Sao tao lại phải thế?". Jungkook thở dài bất mãn rồi ngả người ra sau ghế.



"Thì tao là bạn thân mày mà"

"Thì?"

"Đồ vô cảm". Eunwoo ngồi dậy, nhẫn nại mon men lại gần với quả bom đang sắp nổ.



"Thế với Taehyung hyung thì sao, mày thấy khó chịu khi anh ấy bỏ trận Overwatch tuần trước chỉ vì Yoongi hyung rủ sang studio chứ?"


"Bình thường. Yugyeom đã đồng ý chơi thay nên team chúng ta không làm sao, tao chấp nhận được".



"Vậy còn ai nữa nhỉ? Namjoon hyung? Mày từng thích anh ấy đúng không? Vậy khi anh ấy bắt đầu hẹn hò với Jin hyung thì sao?". Eunwoo vẫn kiên nhẫn moi móc thông tin.



"Namjoon hyung à..." Jungkook dừng lại ngẫm nghĩ đôi chút, Eunwoo dõi theo nhất cử nhất động mà cũng lo lắng nín thở theo. "Nghĩ lại thì tao chỉ hâm mộ anh ấy thôi, có vẻ là như vậy. Kiểu ngưỡng mộ??? Tao thấy vui khi anh ấy gặp được Jin hyung. Anh ấy là một người tốt. Cơm rang kimchi anh ấy làm là tuyệt đỉnh". Jungkook chép miệng, bụng kêu òng ọc vì đã chẳng bỏ gì vào bụng từ trưa

"Được rồi. Thế vì lý do quái gì mà mày lên cơn chỉ vì Jimin hyung đồng ý để Seonho hyung đưa về nhà? Anh ấy cũng là bạn thân mày. Đâu khác gì tao, Namjoon hyung hay Taetae hyung?". Eunwoo được đà tấn công. "Trong khi nhà mày và Jimin hyung ngược đường? Cũng có phải là mày cất công đến đón hay gì đâu? Hai người cùng tan một giờ mà?"



Jungkook im lặng. Eunwoo thấy mình như vừa trúng số độc đắc.

"Rồi lần trước nữa? Hà cớ gì mà mày nổi điên lên ở bữa tiệc. Jimin hyung nói chuyện với ai thì kệ anh ấy chứ? Mày có phải bố anh ấy đâu?"

"Chưa kể là tao xin số anh ấy mày cũng không cho. Ủa chứ mày nghĩ tao định ăn thịt Jimin hyung chắc?"

Jungkook im lặng. Eunwoo vui như mở cờ trong bụng và chỉ chờ đến lúc có thể nhắn ngay cho Taehyung vì điều cả hai từng nhắc tới có lẽ đã đúng.



"Mày hiểu điều tao muốn nói rồi chứ?". Eunwoo tiến lại gần vỗ vai cậu bạn thân. Nhiệm vụ của mình đến đây là xong rồi.





Jungkook vuốt mặt đầy bất mãn, vơ vội áo khoác và chìa khóa trên bàn rồi rời khỏi nhà Eunwoo ngay lập tức mà không nói một lời.


Một ly, hai ly rồi 5 ly, Jungkook đã không còn mấy tỉnh táo trước những ly rượu nặng với cái bụng rỗng tuếch từ trưa. Những lời nói của Eunwoo như thể đánh thẳng vào những suy nghĩ ẩn sâu trong tâm trí mà Jungkook không muốn nghĩ tới. Jungkook chẳng thể gạt bỏ cảm giác tức giận, tức giận vì chính bản thân mình khi nhớ lại khuôn mặt của Jimin hôm nay. Bắt đầu với sự tránh né kể từ ba ngày trước, Jimin đã vẫn cố gắng nhẫn nại ngồi xuống bên cạnh cậu, mua cho Jungkook chiếc corndog bọc khoai tây cậu thích nhất.


Mỗi khi cả hai giận dỗi vô cớ một điều gì đó, mà phần lớn là vì cậu dở chứng và coi anh như người vô hình, Jimin sẽ lại chiều chuộng và làm lành trước với cậu bằng một món ăn gì đó. Nhưng lần này thì khác, Jungkook nhớ như in vẻ mặt hoảng sợ của Jimin khi cậu gạt đổ cốc latte vừa được anh đặt xuống bàn. Cảnh tượng trong cái nhìn thoáng qua ở đuôi mắt trước khi cậu bỏ ra ngoài đã khắc sâu trong tâm trí, đôi mắt ngấn nước của Jimin khi cậu xách cặp và bỏ ra ngoài cũng vẫn quẩn quanh trong đầu cậu. Không một ai biết điều gì đã xảy ra với Jungkook, khiến cậu hành động một cách ngang ngược như vậy, nhưng cậu biết rõ tại sao.

Seonho đã đi cùng Jimin lúc đó, tay trái cầm chiếc túi tote đựng tài liệu của anh mà cậu đã tặng anh tháng trước.


Jimin.


Đồng hồ điểm 2h sáng, Jimin vẫn đang cố gắng hoàn thiện nốt bài luận dù toàn cơ thể đã rã rời và cạn kiệt sức lực sau một ngày lao động không ngơi nghỉ kể từ khi tỉnh dậy. Tiếng chuông cửa giữa đêm muộn đã khiến Jimin giật nảy mình thành công, tim đập nhanh và cả sự lo lắng khi không nghĩ ra bất cứ ai có thể đến đây giờ này. Nheo mắt qua lỗ trên cửa, Jimin hoảng hồn khi nhận ra đó là Jungkook.




Jungkook ngay lập tức đổ sầm cả cơ thể nặng trịch lên Jimin, một cơ thể nồng nặc mùi rượu và nước hoa lạ phảng phất trong chiếc áo sơmi ôm sát người. Jimin đầy khó nhọc kéo lê cơ thể cậu nhóc vào phía trong nhà, từ bỏ việc cố gắng đánh thức Jungkook có vẻ đã say mèm và không đủ tỉnh táo để trả lời bất cứ câu nào bây giờ. Đây cũng là lần đầu tiên Jimin chứng kiến một Jungkook như vậy.

JJ.

"Jimin hyung"

Jimin dừng mọi hành động khi nghe thấy tiếng gọi nhè nhẹ bên cổ, hơi ấm từ hơi thở của Jungkook phả nhẹ vào cổ và gáy đã khiến anh đơ lại như tượng gỗ. Jungkook đã nhận ra trước mặt mình là Jimin, từ từ chống chân rồi đứng thẳng dậy, khó khăn vòng hai cánh tay bao trọn thân hình nhỏ bé trước mặt mình. Jungkook như thể tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc khô cằn, vùi mặt vào mái tóc mềm vẫn còn chút ẩm ướt, mái tóc thơm mùi đào quen thuộc của Jimin. Còn Jimin như thể bị cậu nhóc hoàn toàn kiểm soát, Jungkook cầm lấy cánh tay anh đang buông thõng mà vòng vào eo cậu, thầm thì kêu anh cũng ôm chặt lấy eo như cái cách cậu đang ôm chặt lấy eo anh. Khuôn mặt của Jimin áp chặt vào bờ ngực vững chãi của Jungkook, đôi môi đặt nhẹ lên khoảng da lồ lộ sau lớp áo sơmi. Jimin như thể tan chảy trong cái ôm đầy ấm áp của Jungkook, cả không gian ngập tràn mùi hương quen thuộc của cậu. Bàn tay của Jungkook liên tục vuốt ve lấy mái tóc mềm của anh, vuốt nhẹ cặp má giờ đã đỏ như trái cà chua của anh đầy yêu thương.


Sau vài phút im lặng, vòng tay của Jungkook đã dần nới lỏng khỏi cơ thể của Jimin. Người trong lòng giờ mới có thể ngẩng mặt lên đôi chút mà tìm kiếm lấy khuôn mặt đã làm anh lo lắng cả ngày. Jimin bắt gặp đôi mắt sáng to tròn đang nhìn anh chăm chú, khuôn mặt mếu máo như thể sắp khóc và vòng tay dù đã được nới lỏng cũng chẳng có chút nào là định rời khỏi anh. Bao nhiêu sự giận dữ bộc bạch với Taehyung ban nãy đã biến đi đâu hết, Jimin mềm lòng mà vươn tay lên áp chặt hai bàn tay vào cặp má của Jungkook, để cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt mình.


"Kookie"

"Em đây". Jungkook khó nhọc lên tiếng.


"Lần này anh lại làm sai gì à?". Jimin vẫn ân cần với giọng nói ngọt như rót mật vào tai, bàn tay nhẹ nhàng vân vê vành tai của Jungkook.

Jungkook im lặng. Lặng lẽ lắc đầu và lẩn tránh ánh mắt của thân hình bé nhỏ trong lòng cậu.

"Vậy em.... Ghét anh?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt chợt trợn trừng như thể hoảng sợ khi một lần nữa nhìn thấy ánh nhìn buồn bã của Jimin.


"Thế anh đã làm gì? Anh không biết là anh đã làm gì để khiến em như này nữa". Jimin cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt hơn của Jungkook. Anh lùi lại khỏi thân hình cao lớn đang đứng trước mình, mắt vẫn không rời ánh nhìn đầy lo lắng của cậu nhóc mà anh cưng chiều hết mực.

"Em..."


"Nói đi. Em phải nói thì anh mới biết được chứ?". Giọng nói của Jimin đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đâu đó là xen lẫn sự tức giận.

Jungkook vừa định cất tiếng trả lời cũng là khi Taehyung ngái ngủ bước ra khỏi phòng, hoảng hốt khi thấy cậu đứng sừng sững trong phòng khách, người nồng nặc mùi rượu.


"Gì thế này? Sao mày lại ở đây giờ này?". Taehyung sồng sộc lao ra đứng chặn trước Jimin.


"Taehyung à, tớ muốn nói chuyện riêng với Jungkook. Cậu cứ vào ngủ tiếp đi được chứ". Jimin nhẹ nhàng trấn an cậu bạn thân, mắt vẫn không rời khỏi Jungkook.

"Nhưng...."

"Không sao cả mà. Là Jungkook thôi mà."


JJ.

"Anh ngủ cùng với em được không?"

Jungkook lẽo đẽo theo Jimin vào trong phòng, chờ đợi Jimin đầy ngoan ngoãn mang một bộ đồ ngủ của Taehyung sang thay cho thoải mái. Jungkook chần chừ ở cửa phòng, mãi cho đến khi Jimin ra hiệu và mở chăn gọi cậu, Jungkook mới chậm rãi tiến tới và trèo lên giường. Jimin giang rộng cánh tay, kiên nhẫn chờ đợi Jungkook sà vào lòng mình như những ngày hiếm hoi cả hai trong trạng thái hòa bình. Jimin luôn thấy thật thần kỳ khi nhìn thấy sự trái ngược của Jungkook, một chàng trai họ Jeon ở ngoài luôn tỏ ra là một kẻ đáng sợ và khó gần như vậy, lại như một chú cún bự khi ở trong lòng anh. Đôi khi Jungkook lại như một chú gấu koala, đu chặt vào cơ thể nhỏ bé của anh kể cả khi đứng ở ngoài nơi công cộng. Anh cưng chiều Jungkook, không bao giờ muộn nặng lời với cậu nhóc. Và quan trọng hơn hết, anh không muốn ép buộc quá mức Jungkook làm bất cứ điều gì mà cậu nhóc không muốn. Đó chính là lý do anh vẫn kiên nhẫn đến bây giờ, mặc cho tính tình trái ngang của Jungkook khiến anh không ít lần bận lòng.



Jungkook im lặng, tham lam hít thở trong không gian đậm mùi đào quen thuộc ngọt ngào của Jimin. Jungkook chẳng thích ôm ấp như thế này với bất cứ ai, kể cả anh trai, Namjoon hyung hay Taehyung hyung cũng vậy. Nhưng cậu lại thấy thật bình yên và thoải mái trong lòng Jimin, cơn đau đầu có thể ngay lập tức được giảm bớt và có thể yên bình ngủ tới sáng mà chẳng gặp phải bất cứ cơn ác mộng nào. Tiếng thở nhẹ nhàng và cái vuốt tóc của anh đã nhanh chóng đưa Jungkook vào giấc ngủ. Anh cũng đã đồng ý nói chuyện sau khi Jungkook cảm thấy thoải mái. Hai cơ thể một bé một lớn đã chìm vào giấc ngủ sâu trong căn phòng ấm áp của Jimin.


Jimin.

Jimin tỉnh dậy cũng là khi một bên giường đã lạnh, Jungkook đã sớm rời đi mà không để lại bất cứ lời nhắn nào. Jimin không thể giấu nổi sự thất vọng khi đã hi vọng sẽ có thể nói chuyện nghiêm túc với cậu trước khi đến trường. Và quả đúng như anh đã lo lắng dù đã trấn an Taehyung an tâm mọi chuyện trước khi rời đi, Jungkook vẫn lên lớp bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với anh.

Sự mệt mỏi vì thiếu ngủ và cơ thể đau nhức, áp lực vì bài luận và kỳ thi năng lực dường như đã không còn có thể kiểm soát được cảm xúc, Jimin cảm thấy nôn nao và cơn tủi thân cứ như vậy đổ dồn lên tâm trí. Trước khi kịp tỉnh táo trở lại, Jimin đã vội chạy khỏi lớp khi Seonho phát hiện ra anh đang khóc nấc thành tiếng. Jimin đã không còn để tâm tới bất cứ điều gì phía sau mình, kể cả tiếng gọi của lớp trưởng Soojin.




Jungkook.



Jungkook nhìn thấy Jimin đột ngột bỏ khỏi lớp, lòng dần tràn ngập sự lo lắng, nhưng sự sợ hãi trong lòng đã khiến cậu không thể nhấc cơ thể mình dậy. Cậu không thể.

Jungkook gửi một tin nhắn cho Taehyung rồi tắt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi lớp rồi trở về nhà anh trai. Trong đầu là bộn bề suy nghĩ, là sự lo lắng khi nhớ lại Jimin đã đột ngột chạy khỏi lớp thế nào. Nhưng cậu cần sắp xếp lại bản thân mình trước đã. Nói chuyện với Junghyung hyung có lẽ là cách tốt nhất.

"Tao không thích mày thân với bất cứ ai khác, tao muốn mày chỉ thân với một mình tao"
"Chuyện chỉ có vậy thôi mà đúng không?"
"Từ giờ, mày phải nói với tao tất cả mọi thứ nhé. Tao không thể đoán được mày đang nghĩ gì"
"Ừm"

"Lúc mày nói mày không thích tao thân thiết với người khác, tao nghĩ là mày đang ghen đó Teh"

Giọng lồng tiếng phát của bộ phim trong laptop của chị dâu Jungkook cứ vang lên đều đều, từng chữ tình cờ chạy ngang qua tâm trí nhưng như thể đang nói lên chính những gì mà cậu đã nghĩ. Bắt trọn trong hướng nhìn của Jungkook lên màn hình là hình ảnh hai chàng trai trong bộ phim đang thư giãn trên một chiếc võng đầy yên bình trên bờ biển, cả hai nói về sự giận dữ mà nhân vật Teh đã trải qua khi thấy bạn thân mình - Oh thân thiết với Bas - người mà Oh thích. Hai chàng bạn thân đều đã có người mình thích, lại đang rơi vào vòng tròn bối rối và kết quả là hôn nhau dưới mặt biển lặng yên. Để rồi khi lên bờ, tất cả những gì ở lại lại là sự sợ hãi thực tại, là lời chối bỏ tình cảm của Teh khi nhận ra người đứng trước mình là cậu bạn thân cùng giới từ thuở ấu thơ. Dù hoàn cảnh khác biệt, nhưng Jungkook như thể nhìn thấy chính bản thân mình trên từng cảnh phim vẫn đang lặng lẽ trôi qua, là câu nói "Tao không thích mày thân với bất cứ ai khác, tao muốn mày chỉ thân với một mình tao".


Khoảnh khắc nhân vật Oh bắt đầu khóc khi Teh tránh né thực tại, một điều gì đó đã thôi thúc trong lòng Jungkook, cậu một lần nữa vội vã rời nhà anh trai và chị dâu mặc tiếng gọi của Junghyun hyung đã ngồi bên cạnh từ nãy kiên nhẫn chờ Jungkook mở lời. Cậu chạy xe hết tốc lực đến cổng ký túc xá của Jimin. 


Jungkook lao lên phòng tìm Jimin trong sự bàng hoàng của Taehyung, nhưng Jimin không ở đó. Cậu đã gọi Jimin liên tục từ khi bắt đầu lên xe, nhưng điện thoại của Jimin vẫn không thể liên lạc được.

Jungkook hoảng sợ khi Taehyung nói đã không thể liên lạc với Jimin từ khi nhận được tin nhắn của cậu. Jimin đã không về nhà dù hôm nay không hề có ca ở cửa hàng tiện lợi. Namjoon hyung cũng không biết Jimin đang ở đâu. Taehyung thậm chí đã dò hỏi cả Eunjin và Seonho, nhưng tất cả đều cùng một câu trả lời: Không biết.



Là lỗi của cậu. Cậu đã không đuổi theo anh lúc đó.

Là sự cố chấp, ích kỷ và trẻ con của cậu. Cậu đã để mặc anh đi.

Jimin đã luôn nhẫn nại với cậu. Nhưng cậu đã làm gì ngoài những cơn giận dỗi trẻ con chẳng ai hiểu nổi?




Tìm tới khắp những nơi Jimin có thể đã tới, Jungkook gần như bỏ cuộc và ngồi gục trước cổng ký túc xá. Chiếc điện thoại gần cạn kiệt pin vẫn không hề xuất hiện lấy một dấu hiệu người ở đầu dây bên kia sẽ trả lời.



Một bóng hình từ xa chậm rãi tiến lại gần ký túc xá, Jungkook gần như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Jimin lầm lũi trong cơn gió lạnh của đêm thu Seoul. Bắt gặp lấy ánh mắt của cậu, Jimin sững lại và gần như đông cứng tại chỗ. Jungkook đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ ấy, người mà cậu luôn muốn bao bọc và bảo vệ khỏi mọi thứ xấu xa trên thế gian này. Để rồi chính cậu là thứ xấu xa khiến Jimin khổ sở.



JJ.

"Em tới đây làm gì?"

"Em đợi anh"

"Em thấy chán trò lờ anh rồi hả? Rồi bây giờ em thích chơi trò gì tiếp?". Jimin mỉm cười nhưng ánh mắt ngập tràn sự mệt mỏi và thất vọng. Trên người chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng dính nhưng anh không hề cảm thấy lạnh, Jimin chẳng nghĩ ra mình đang muốn làm gì tiếp. À đúng rồi, trở về nhà và chắc chắn không muốn gặp Jungkook.

Jimin hất bàn tay Jungkook khỏi vai mình, cố gắng nén lại sự tủi hờn và tức giận. Dù có mệt mỏi đến bao nhiêu, dù có giận đến mức nào đi chăng nữa, Jimin không bao giờ muốn nặng lời với Jungkook, anh không muốn đối xử với Jungkook như cách mà cậu nhóc đối xử với mình. Anh không phải là người như vậy.




"Là do em ghen, em không thích anh thân thiết với bất cứ ai khác ngoài em"

Jungkook nói lớn, khiến Jimin bàng hoàng rồi dừng lại, ngoái mặt nhìn lại.

"Taehyung hyung và Namjoon hyung đương nhiên là ngoại lệ, em tin tưởng hai anh ấy, hai anh ấy như anh trai ruột thịt của em. Nhưng Eunjin hay Seonho, hay thậm chí là cả Eunwoo và bất cứ ai cũng có thể làm em tức giận nếu tỏ ra thân thiết với anh. Em đúng là ích kỷ và trẻ con. Điều này em công nhận. Nhưng em còn nhận ra là do em ghen với họ, em ghen với cái cách anh sẽ có những người bạn thân thiết khác ngoài em. Em sẽ không còn là người duy nhất biết những bí mật của anh".

"Em cũng không thích anh sẽ về cùng với Seonho hyung chỉ vì tiện đường. Em muốn được đưa anh về nhà an toàn, em muốn dẫn anh lên đến tận cửa phòng rồi mới về nhà. Em muốn được đi mua đồ ăn sáng với anh, em muốn được cùng anh tới lớp"

"Em cũng không muốn bất cứ ai tán tỉnh anh hết. Em không muốn bất cứ ai choàng vai anh hay ôm ấp anh. Em muốn anh mặc áo khoác của em khi trời lạnh, em muốn anh dựa dẫm vào em"

Jungkook bắt đầu nức nở khi cuối cùng cũng can đảm mà chạm mắt với ánh nhìn của Jimin.

"Vậy anh sẽ nói cho em một bí mật của anh nhé. Thế là chúng ta hòa". Jimin giờ đã quay lại gần với Jungkook, một tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu mà nhẹ nhàng lên tiếng. Lại một lần nữa, Jimin lại là người chủ động dỗ dành cậu nhóc của anh.


"Anh thích em"

"Gì cơ?". Jungkook bất ngờ.

"Anh thích em. Đó là lý do anh luôn kiên nhẫn với em như vậy. Có thể em không để ý, nhưng anh chẳng bao giờ để bất cứ ai trèo lên đầu anh như em cả". Jimin phì cười, hướng cằm Jungkook lên nhìn thẳng mình. "Nhưng vì là em, nên anh như vậy, em hiểu chứ?"

"Em không nói thì anh sẽ chẳng thể biết được em nghĩ gì. Nên từ bây giờ, em không thích điều gì hãy thử nói với anh, em biết là dù anh có thân thêm với bao nhiêu người, em vẫn luôn là người quan trọng nhất với anh mà. Nếu có điều gì em không thích, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được không?"






Lại là 2h sáng.

Taehyung nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng của Jimin. Giờ đã có thể yên tâm rồi.

Jimin thở đều trong vòng tay của cậu cún đáng ghét của anh. Miệng thầm thì những lời đầy cưng chiều, hứa ngày mai tỉnh dậy sẽ kể cho Jungkook nghe chuyện về gia đình mình.

Jungkook vòng tay ôm chặt lấy Jimin, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang chu ra đầy hờn dỗi của trái đào đang nằm gọn ghẽ trong lòng. Cậu thầm thì lời hứa rằng sẽ luôn bảo vệ và trở thành chỗ dựa cho anh.

Jungkook nôn nóng chờ đợi đến ngày mai. Ngày cậu sẽ chính thức tỏ tình với tình yêu lớn nhất đời cậu.
Park Jimin.

----------------------------------------------------------------

Chào mọi người. Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây nè. Oneshot lần này tớ có viết khác hơn một chút, nó có một chút rời rạc về mặt bối cảnh, cốt là vì tớ muốn có những khoảng trống cảm xúc để mọi người tưởng tượng xíu, nên khi đọc sẽ có trải nghiệm khá khác so với những oneshot được miêu tả chi tiết trước đây. Nếu bạn nào đã từng đọc những oneshot trước của tớ thì có thể sẽ nhận ra á. Và vì nó có thể không như kỳ vọng của mọi người, hay chưa thể hiên được điều mà tớ mong muốn, nhưng tớ vẫn rất vui khi có thể tiếp tục đăng tải được thêm một câu chuyện lên JNJ - đứa con tinh thần đầu tiên của tớ vẫn được mọi người ủng hộ. 

Mấy tháng nay tâm trạng tớ không được tốt, công việc không được thuận lợi lại còn dịch bệnh nữa, nên cứ viết được gì thì hôm sau lại không ưng lại xóa đi :(( để đến bây giờ mới viết tiếp được thêm 1 oneshot nữa cho mọi người. Dù vắng mặt lâu như vậy, nhưng tớ vẫn luôn đọc từng cmt của mọi người, qua đây tớ muốn gửi lời cảm ơn những bạn reader cũ vẫn luôn theo dõi fic của tớ và cả những bạn reader mới vẫn tiếp tục để lại cmt động viên tớ nhá.

Oneshot lần này không nằm trong kế hoạch, chỉ là tớ hứng lên nên viết thôi, và tớ chắc vẫn phải nợ mọi người oneshot mafia đã vote rùi, mong rằng trong một ngày gần nhất có thể đăng tải lên đây. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ạ.








 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top