Story 13: Thư ký của Kim Taehyung - Part 2

Note (update 19/2): Do đêm qua lên cơn đọc lại rồi thấy không ưng ý với part 1 đã đăng tải, tớ có unpublish lại để sửa trong ngày 19/2 😭. Các cậu ghé fic tớ đọc part 2 của story 13 khuyến khích đọc lại part 1 để có trải nghiệm tốt hơn nhé. Cảm ơn các c nhiềuu.
———————————————————————————

Điện thoại Jimin từ sáng đến giờ đều báo không liên lạc được, lòng Jungkook lại càng sôi như lửa đốt hơn sau câu nói của CEO Kim và thư ký trưởng Kim. Chẳng có lẽ nào Park Jimin lại hành động một cách bừa bãi như vậy. Chẳng nhẽ vì biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nên anh ấy đã tìm cơ hội đánh bài chuồn trước ư?



Không ai khác, Jeon Jungkook là người hiểu rõ nhất Jimin quyết tâm cho vị trí này đến thế nào, càng hiểu rõ Jimin là người phù hợp nhất với vị trí này dù là đối thủ lớn nhất - nếu không muốn nói là duy nhất của cậu. Hơn nữa, vị trí tuyển dụng lần này có mức lương quá ư hoàn hảo cho hội có bằng thạc sĩ trước đợt ứng viên thường tham gia đấu chọi vào tháng tới, một vị trí trong mơ dưới trướng Kim Taehyung và cả nhà họ Kim, sau 6 tháng cũng có thể giúp cho CV pass thẳng bất cứ tập đoàn này top đầu. Có chăng, nếu để nghĩ về lý do tại sao Jimin lại rời đi phút cuối, Jungkook chỉ có thể nghĩ tới đúng lần đó. Cậu từng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Jimin và thư ký trưởng Kim, khi Jimin tâm sự rằng bản thân không chắc chắn về việc theo đuổi vị trí này khi đây là ý của gia đình. Liệu đó có chính là lý do Park Jimin đột ngột bỏ cuộc vào phút cuối hay không?


.

.

.

Quả đúng như tất cả mọi người mong đợi, Jungkook đã chính thức trở thành trợ lý dưới trướng Kim Taehyung. Dường như hiểu được điều gì nói khó nói vì việc Park Jimin rời đi phút cuối, Jungkook bất ngờ khi được thư ký Kim hẹn ra riêng nói chuyện. Vừa có chút nhẹ lòng, nhưng sự tiếc nuối và hụt hẫng lại bắt đầu bao trùm tâm trí nhiều hơn khi nghe những gì Seokjin nói. Jungkook được biết rằng, theo kế hoạch ban đầu, cả hai vốn đều sẽ được tuyển để dần thay thế cả vị trí của thư ký Kim. Jimin đã rời đi hoàn toàn theo chủ đích từ trước, và Jungkook cũng được tuyển vào vì đủ năng lực, không phải vì Jimin rời đi.

Bữa trưa của phòng trợ lý hôm nay vắng đi Jungkook, cậu đã lịch sự xin phép được vắng mặt ngay bữa ăn đầu tiên cùng đồng nghiệp chính thức để ra ngoài hít thở không khí, thoải mái đầu óc cho chuyến công tác đầu tiên cùng với CEO chiều nay - một lịch trình đột ngột chỉ vừa được thông báo ngay sau khi hoàn tất thủ tục. Tất nhiên, Seokjin đã giải vây Jungkook khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ và lời bàn tán của mọi người, về cả những cái nhìn ngầm đánh giá về cậu và Park Jimin.

.

.

.

.

Jungkook đang xao lãng, phải, cậu đang nhận về ánh mắt nhắc nhở của Seokjin từ bên còn lại của CEO Kim trong cuộc họp đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng. Cả 3 đã bay từ Seoul về Jeju cho một dự án bất động sản của nhà họ Kim với đối tác bên Nhật, một hợp đồng lớn đầy gấp gáp mới được quyết định vào chiều qua. Nhưng có mơ Jungkook cũng chẳng thể tin, Park Jimin đang ngồi trước mặt cậu, đầy chăm chú giải thích cho Kim Namjoon - anh trai của Kim Taehyung về một hạng mục chuyển giao quyền sở hữu trong hợp đồng. Trong một vạn nơi có thể nghĩ Jimin đã quyết định nhận việc, Jungkook chẳng bao giờ nghĩ đó lại là Kim Namjoon - anh cả nhà họ Kim, ngược được mệnh danh là Thánh-Kim và thậm chí có khả năng và học thức vượt trội hơn cả Kim Taehyung.



Nhìn sự say mê và vui vẻ trên khuôn mặt Jimin, cậu cảm thấy vui thay cho con người bé nhỏ ngồi trước mặt mình. Lắng nghe những gì Jimin trao đổi lại với Taehyung từ phía Namjoon, Jungkook nhận ra vị trí bên phía anh cả họ Kim thiên hơn về cố vấn pháp lý, thay vì vị trí thẩm định rủi ro như bên phòng trợ lý của Kim Taehyung. Jimin vẫn luôn tài giỏi như vậy, một người hoàn hảo về năng lực trong mắt Jungkook, người chẳng rõ vì lý do gì mà Jungkook luôn cảm thấy muốn bắt bẻ, muốn gây hấn, muốn gây sự. Và rồi để khi người đó đột ngột biến mất trước mắt mình, Jungkook lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng - lo lắng rằng người đó có thể sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình.






Cậu đã luôn muốn... gây sự chú ý... với Jimin.





Nói là trợ lý cho CEO, nhưng phòng trợ lý của Kim Taehyung có giá trị hơn rất nhiều so với các công ty khác cũng chính ở điều này. Ngoài các phòng ban phụ trách, đội ngũ thư ký của Kim Taehyung đều là những gương mặt trẻ ưu tú nhất, mỗi người được tuyển vào sẽ chuyên trách một mảng và hỗ trợ cho nhà họ Kim, không chỉ riêng Kim Taehyung. Đó cũng chính là lý do tại sao Jungkook luôn cảm thấy bản thân phải dè chừng trước Jimin, khi một người có chuyên ngành chính và bằng thạc sỹ luật, kinh tế vốn chỉ là ngành phụ sau khi tốt nghiệp, lại có thể đỗ ngay đợt tuyển thẳng, trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí tư vấn tài chính và thẩm định rủi ro đòi hỏi chuyên môn cao dưới trướng nhà họ Kim. Jimin đã vượt qua hết tất cả các ứng viên top đầu có bằng thạc sỹ kinh tế để đạt được tới vị trí này, và Jungkook cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé khi gặp một đối thủ như vậy.




Một đối thủ thực sự, khiến Jungkook muốn mình giỏi tất thảy mọi thứ.




Jimin luôn hoà đồng với tất cả mọi người, một nụ cười tươi mà theo cậu từng nghĩ thật lố bịch giữa cái không gian áp lực và đối chọi nhau đến từng phút. Jungkook luôn cảm thấy bản thân phải nỗ lực thật nhiều để có thể bắt kịp Jimin, dù cho từ trước đến nay, bên tai Jungkook đều được nghe những lời có cánh về việc /chẳng có gì mà Jeon Jungkook không thể làm được/.



Thế nhưng, Jungkook đã hoàn toàn choáng ngợp khi lần đầu được trải nghiệm điều khiến cậu mất đi sự tự tin, thứ mà Jungkook đã luôn tự hào sau 3 năm trung học hay 4 năm đại học và thêm cả 2 năm thạc sỹ - cậu đã luôn độc tôn vị trí đầu bảng. Cậu đã có những lúc rối trí khi tranh luận trong một cuộc họp với Park Jimin, mất cả tối chỉ để nghĩ về anh chàng họ Park "lộng quyền" mà nhắc nhở cậu về một lỗi trên bản hợp đồng trước khi đưa thư ký Kim duyệt, hay như một lần nhỡ đắc tội với con gái chủ tịch đối tác và sẽ toang nếu không tình cờ Jimin có mặt giải vây khi ấy. Jungkook cho rằng Park Jimin là một kẻ thích thể hiện, thích can dự vào chuyện người khác. Dù bản chất, Jungkook luôn biết rằng Jimin chẳng làm gì sai, nhưng Jungkook không thể gạt bỏ được sự thích thú khi khiến con người này tức điên lên. Và có lẽ, Jimin trở nên ghét cậu như bây giờ, cũng có đến 90% là do Jungkook.






Chẳng biết tự lúc nào, Jungkook bắt đầu tìm cách gây sự chú ý với Jimin, phấn khích nhìn anh chàng họ Park bỏ cuộc với hộp cà phê trước giờ làm việc buổi chiều. Jungkook đã vội vàng trở về phòng nghỉ sau giờ ăn trưa, tất cả chỉ để nhanh chân mà cất nó lên vị trí cao nhất và rồi cứ đứng đó - một cách ngứa đòn - uống hết cốc cà phê nóng mà Jimin đang mong muốn bây giờ.




Jungkook - một cách đầy nhỏ nhen - luôn cố gắng ấn nút đóng cửa thang máy chặn anh chàng họ Park, chọc ghẹo chiều cao của anh mỗi khi bất đắc dĩ đứng cạnh nhau. Cái cảm giác khiến Jimin điên lên làm Jungkook thấy thật hài hước, đắc ý hơn cả việc nhận được một lời khen làm việc tốt từ ai đó. Nhưng biết làm sao, niềm vui nhạt nhẽo của Jeon Jungkook chỉ có vậy, ít nhất là trong cái cuộc đời buồn tẻ chẳng có mối quan hệ xã hội nào đáng nhớ.



Nhưng rồi nó cũng chỉ dừng lại ở những trò trẻ con đó mà thôi, khi Jungkook - hay thậm chí cả Jimin cũng phải công nhận, cả hai chính là một bộ đôi hùng mạnh mà chẳng ai có thể vượt qua được. Cái cảm giác được song kiếm hợp bích và san bằng tất cả những đối thủ khác, cả hai hoàn toàn hợp nhau ở điều đó. Jungkook luôn bí mật mừng rỡ mỗi khi được xếp cặp với Jimin, phấn khích khi cùng anh-chàng-mà-cậu-ghét-này giải quyết các nhiệm vụ nhóm hóc búa dành cho thực tập sinh mỗi tuần.



Jungkook cũng không còn hiểu nổi chính bản thân mình. Buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy Jimin và CEO Kim, thay vì những suy nghĩ tiêu cực về việc Jimin và CEO Kim liệu có mối quan hệ mờ ám cửa sau gì đó, như cái cách Taebum đang hút thuốc cạnh cậu và lảm nhảm. Jungkook lại có suy nghĩ khác và khiến cậu chột dạ khi tự mình hiểu ra mọi thứ. Cậu đã cảm thấy có gì đó thật khó chịu trong lòng khi nhìn cái cách Jimin ngượng ngùng mà cúi gằm mặt khi Taehyung ân cần lau miệng. Dù không thể hiện ra bên ngoài, Jungkook cảm thấy trống rỗng khi nghe Seokjin nói rằng mình thích Jimin, để rồi cậu lại tự khiến mình trông thật ngốc nghếch mà kéo CEO Kim vào cuộc nói chuyện làm bia chắn đạn, đánh lạc hướng cậu khỏi cái nhìn tò mò của Jimin trước khi cả khuôn mặt Jungkook đỏ bừng lên.





Và Jungkook cũng chẳng phải một đứa trẻ mới lớn để mà không nhận ra tại sao mình lại hình xử như vậy.



Như lúc này đây, Jungkook lại để ý đến cái cách Kim Namjoon mỉm cười nhìn Jimin đầy cưng chiều khi mọi thứ phía bên công ty anh cả họ Kim đã suôn sẻ với đối tác Nhật. Jungkook không hề biết lý do tại sao Jimin lại quyết định chuyển sang đó, công ty của anh trai Taehyung thay vì ở lại nhóm trợ lý. Có thể là một mức lương cao hơn, một vị trí tuyệt hơn? Jungkook cũng không biết nữa.

.

,

,

,

"Seokjin hyung tôi đã gặp nhiều rồi. Cậu đây chắc hẳn là thư ký mới của Taehyungie nhỉ?". Tiếng nói của Namjoon đưa Jungkook trở về thực tại. Cả 5 người đang yên vị trong một nhà hàng hạng sang giữa đảo Jeju, nhâm nhi ly vang đắt tiền và món steak đậm vị đặt trước mặt. "Vâng ạ. Em là Jeon Jungkook, thư ký mới của giám đốc Kim. Rất hân hạnh được gặp anh ạ". Jungkook cảm thấy bản thân còn bé nhỏ hơn trước cả Kim Namjoon khi nhận lấy cái nắm tay thì người đàn ông quyền lực.


"Chúng ta chắc cũng đều biết nhau cả rồi. Jimin ssi đây thực tập cùng cậu Jungkook nên cũng khỏi phải giới thiệu". Jungkook giờ lại để ý đến cái cách Taehyung đầy cưng chiều nhìn Jimin, và thậm chí là cả... Namjoon cũng đang nhìn Jimin như vậy nữa. Jungkook chưa bao giờ thấy CEO Kim có biểu cảm như vậy.






"Vâng ạ. Em và cậu Jeon đây có làm việc cùng nhau rồi ạ". Jimin giờ lại nhìn thẳng vào Jungkook, khiến cậu bất giác mà lo lắng, khuôn mặt đã sớm đỏ ửng lên. "Chúng em đã thực tập cùng nhau được 6 tháng ạ". Jungkook sớm trấn tĩnh lại mà tiếp nối lời Jimin.





"Hôm nay là ngày đầu với cả hai nên chắc hẳn là đã áp lực lắm. Dù vậy thì trợ lý Park cũng đã làm rất tốt, cảm ơn cậu vì đã đồng ý nhận vị trí này". Namjoon vỗ vai động viên.



"Nói gì thì nói. Jimin dù là trợ lý của anh nhưng cậu ấy vẫn là CỦA EM nhé". Jungkook ngạc nhiên mà hướng mắt nhìn sang Taehyung đang chống cằm nhìn Jimin, để rồi khi quay sang nhân vật chính của cuộc đối thoại, cậu lại bắt gặp ánh mắt của Jimin... nhìn mình, giật mình đôi chút mà quay đi đầy buồn bã.


"Đừng có làm cậu Park ngại nữa đi Taehyung". Seokjin lên tiếng.


"Sao chứ? Bây giờ có phải là quan hệ cấp trên, cấp dưới nữa đâu mà. Em từng nghĩ là Namjoon hyung thật ác khi cướp Jimin ssi khỏi em nhưng giờ phải cảm ơn anh nhiều đấy, hyung. Giờ em có thể theo đuổi cậu ấy mà không phải lo người ta biết rồi làm khó cậu ấy nữa rồi". Taehyung lại tiếp tục nhận về cái đánh vào vai đau điếng từ Seokjin.



"Các cậu đừng thấy ngại nhé. Vốn dĩ Taehyung như vậy đó. Và cũng đừng thấy Seokjin hyung làm vậy mà bắt chước theo, anh ấy là anh họ của chúng tôi". Namjoon liếc xéo hai người đàn ông ngồi trước mặt mình vẫn chưa chịu dừng lại trò trẻ con, Jimin và Jungkook cũng chỉ còn có thể lắng nghe rồi bày ra vẻ mặt kinh ngạc khi biết được sự thật động trời. Thì ra đó là lý do tại sao CEO Kim luôn gọi thư ký Kim là hyung như vậy.





"Vậy cậu nghĩ thế nào trợ lý Park? Lúc nào đó rảnh rỗi có thể ăn cùng tôi bữa cơm chứ?". Taehyung giờ đã thoát khỏi được vòng vây của Seokjin, chỉnh trang lại trang phục trước khi hướng lại toàn bộ sự chú ý sang Jimin đang ngại ngùng ở phía đối diện.


.

.

.

.

.

Cả không gian chìm vào im lặng, Jimin rơi vào tình thế khó xử khi chẳng biết xử trí ra sao cho phải phép, anh không hề quen với những tình huống như vậy.


Dù luôn thể hiện ra là một người có cá tính mạnh và quyết đoán trước mọi vấn đề, Jimin đã luôn có phần nào đó tự ti vào bản thân mình, rằng những gì mình đã đạt được không hề đủ. Jimin có vóc dáng nhỏ con so với phần lớn những người cùng tuổi, khi còn đi học thường quá nhún nhường mà để bị người khác bắt nạt, là bị ghẻ lạnh khi biết được hoàn cảnh không mấy tốt đẹp của gia đình. Cũng vì thế, khi bắt đầu có những dấu mốc quan trọng đạt được, Jimin đã cố gắng ép bản thân mình tập làm quen dần với việc mở lòng, quảng giao và kết bạn với những con người mới. Jimin thích được chú ý, được yêu mến, nhưng để cho phép một ai đó bước vào trong thế giới của mình, Jimin chưa sẵn sàng cho chuyện đó.



Đó cũng là lý do tại sao Jimin bị thu hút bởi Jungkook, hình ảnh của một cậu nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi - nhỏ nhất trong hội thực tập sinh lần này. Chững chạc, tự tin, làm tốt mọi công việc của mình và quan trọng nhất, một cậu nhóc thu mình và trầm tĩnh. Jungkook giống như một hình ảnh hoàn hảo mà Jimin luôn muốn mình có thể làm được ở độ tuổi đó, độ tuổi 24 đơn độc không còn gia đình bên cạnh, tự mình mạnh mẽ chinh chiến với cuộc đời. Và chính vì sự chú ý không thể rời mắt ấy, Jimin đã gần như lạc vào vũ trụ Jungkook - luôn muốn thể hiện sự trưởng thành hơn trước cậu, luôn muốn mình mang một hình ảnh tuyệt vời nhất trước ánh nhìn của cậu, Nhưng những gì trả lại Jimin lại là muôn vàn cuộc tranh cãi không đầu không đuôi với Jungkook, có khi cả là sự bắt bẻ vô cớ nữa. Jimin lại nhớ về quá khứ, và Jimin cũng chẳng thể ngăn bản thân thu mình lại, tự bảo vệ mình lại một lần nữa, để rồi cuối cùng là bật ngược lại như một cách để che giấu cảm xúc thật của mình.

.

.

.

.

Jungkook đứng bật dậy, khiến tất cả đều quay sang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Ánh nhìn của Jungkook từ nãy không một lần rời khỏi Jimin, và cậu cũng hoàn toàn nhận ra cái vẻ khó xử và chần chừ trong đôi mắt ấy. Jungkook biết rõ, mình sẽ xấu hổ đến thế nào nếu làm chuyện này, nhưng cậu cũng chắc chắn sẽ hối hận nếu không hành động, để rồi lại vuột mất Jimin.

"Giám đốc Kim, rất cảm ơn anh vì lời mời này. Nhưng anh có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không ạ?". Jimin - một cách bình tĩnh, đáp lại lời mời của Taehyung khi sự chú ý của cả 3 người còn lại vẫn đang tập trung vào Jungkook. Cậu nhìn anh trong sự bàng hoàng khi chưa kịp lên tiếng, cũng nhìn thấy cả ánh mắt anh quay lại nhìn mình một chốc rồi quay đi, chú tâm trở lại vào món salad trước mặt. Tại sao Jimin lại nhìn cậu như vậy? Tại sao anh lại nhìn cậu với ánh mắt buồn bã như vậy?


Bữa tối kết thúc đầy ngại ngùng với lời từ chối lịch sự của Jimin trước lời mời của Taehyung, của cái không khí kỳ lạ giữa Jimin và cậu, của cả sự xấu hổ với màn bật dậy lúc nãy rồi chẳng nói gì. Và giờ đây, không khí ngại ngùng còn khiến Jungkook lo lắng hơn nữa khi cậu và Jimin đang đi cùng một xe trở lại khách sạn, ba anh em nhà họ Kim vì có thêm cuộc họp gia đình nên đã ở lại và điều xe cho cả hai về trước. Jungkook như muốn nhảy ra khỏi xe trước cái không khí bức bối đến khó chịu khi im lặng, cậu đã luôn quen với việc tranh cãi gì đó với Jimin.

"Mong là cậu không hiểu lầm, Jungkook ssi". Jimin đột ngột lên tiếng khi cả hai cùng đứng chờ ở cửa thang máy lên phòng khách sạn. "Tôi không có ý gì với giám đốc Kim cả. Tôi đáp vậy chỉ là vì muốn giữ lịch sự thôi".


"Sao lại nói với tôi chuyện đó?". Jungkook bất ngờ khi Jimin mở lời sau một thời gian dài im lặng, hơn nữa lại là về giám đốc Kim.



"Tôi thấy cậu có vẻ phản ứng mạnh khi nghe thấy lời giám đốc Kim. Tôi cũng biết là cậu Jeon ngưỡng mộ giám đốc, nhưng chúng ta dù sao cũng là cấp dưới, nên giữ trong khuôn phép của mình."



Jungkook khi đó mới ngớ người, cậu nhận ra Jimin đang nói về khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cậu đứng bật dậy và định cướp lời giải vây cho Jimin, như cái cách anh đã từng giải vây cho cậu. Jimin dùng từ ngưỡng mộ, nhưng cậu biết anh dùng từ đó với ý nghĩa gì với cái tông giọng đã cãi cọ qua lại với Jungkook quá nhiều lần sau nhiều tháng. Nhưng vẻ mặt Jimin chẳng hiện lên lấy một chút nào là chễ giễu, là dạy dỗ cậu, mà tất cả là cái ánh mắt buồn ấy. Liệu cậu có đang thực sự hiểu đúng phản ứng này của Jimin?



"Jimin ssi"



Cánh cửa thang máy mở, Jungkook chẳng còn nghĩ ngợi gì hơn mà kéo Jimin tới hướng phòng mình, nhanh chóng mở khóa và đóng sầm lại. Jungkook nhìn thấy sự hoảng sợ hiện lên trong mắt Jimin, ánh mắt buồn bã chỉ vài giây trước giờ đã chuyển hẳn thành sự sợ hãi, chăm chú nhìn Jungkook và giữ lấy tay cậu một cách run rẩy để giữ vững cơ thể mình. Trái tim Jungkook nhói lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, một Jimin đang sợ hãi và nhỏ bé chỉ cách cậu vài cm.




Và chẳng còn bất cứ lời nào được nói ra, vòng tay Jungkook bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Jimin. Một tay ôm chặt eo, tai còn lại giữ chặt gáy mà áp anh vào sâu trong lòng cậu. Jimin cứng đơ trong vòng tay Jungkook, nhưng tiếng thở nhẹ nhàng của cậu kề sát bên tai đã phần nào vỗ về anh. Sau vài phút im lặng, Jungkook cảm thấy cơ thể Jimin đã hoàn toàn thả lỏng, mặc kệ cho vòng tay cậu càng ngày càng siết chặt.




Trái tim Jungkook lại hẫng đi một nhịp khi cảm nhận được cái đẩy nhẹ của Jimin trước ngực mình, anh đang đẩy cậu ra khỏi cái ôm đã kéo dài vài phút, trong im lặng. Nhưng điều Jungkook không thể ngờ, là Jimin đang áp lấy đôi bàn tay nhỏ lên má cậu mà giữ chặt để nhìn ngắm, rồi một tay lại đưa lên trên vén lại phần tóc đang lộn xộn trước mắt cậu. Một mùi hương ngọt ngào quen thuộc lướt qua cậu, mùi hương cậu đã nhiều lần ngửi thấy khi đứng cạnh Jimin, một mùi đào mềm mại và đáng yêu, như chính hình ảnh Jimin đang được trước mắt cậu bây giờ vậy. Cả hai lại đắm chìm trong ánh mắt của nhau như vậy thêm một lúc, tiếng thở nhè nhẹ là tiếng động duy nhất bao quanh cả hai chàng trai mà ai cũng nghĩ rằng ghét nhau đến trời chu đất diệt. Ánh đèn sáng ở cửa ra vào cách biệt anh và cậu với không gian phòng khách sạn rộng lớn tối đen bên trong.



"Jungkook ssi?"



"Ưm?". Jungkook đầy yêu chiều nhìn ngắm Jimin, đáp lại lời anh.



"Cậu thích tôi à? Hay có lý do nào khác khiến cậu hành động như bây giờ?". Giọng nói Jimin nhỏ đến độ giống như một tiếng thầm thì, đây là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jimin nhẹ nhàng trước cậu như vậy.



Jungkook gật đầu, bàn tay buông thõng vì rời khỏi cái ôm khi nãy giờ đã đặt lại lên eo Jimin.



"Ngẩng mặt lên". Jungkook phục tùng ngay lập tức khi nghe thấy tông giọng trầm bất ngờ của Jimin. Cả hai đang nhìn nhau không rời mắt, Jimin cũng không hề có ý định tránh ánh nhìn của cậu.



"Hôn anh đi"



"Hả?"



"Hôn. Anh. Đi"



Jimin nhấn mạnh từng chữ, câu nói như thể một cây kéo cắt đứt sợi dây lí trí trong tâm trí cậu. Jungkook rời bàn tay từ eo lên đến cổ Jimin, điên cuồng giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy và nhấn chìm mình trong đôi môi của người con trai đang vừa khít trong lòng cậu. Jungkook tham lam hôn sang cả cặp má, cả hai bên mắt, cả cằm và dần tiến tới phần cổ trắng mềm của Jimin. Jungkook điên cuồng đặt môi mình tới khắp vị trí trên khuôn mặt anh, cho đến khi cảm nhận được bàn tay của Jimin giữ lấy mặt cậu mà trở về với đôi môi cũng đang điên cuồng quấn lấy cậu.

.

.

.

.

"Anh tưởng em ghét anh". Jimin thầm thì trong lòng Jungkook, cả hai cuối cùng cũng có thể dứt khỏi nụ hôn mà có chúa mới biết đã kéo dài bao lâu. Không muốn rời khỏi Jimin một bước, Jungkook đã không cho Jimin trở về phòng thay đồ mà đòi bằng được anh mặc đồ của cậu. Và kết quả là bây giờ đây, cả hai đang ôm ấp nhau với lò sưởi giữa đêm đông chính là thân hình ấm nóng của Jungkook. Jimin chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, ấm áp và an toàn như bây giờ.



"Anh còn tưởng hình mẫu của em là giám đốc Kim chứ".



Jimin cố tình chọc Jungkook với tông giọng giận dỗi, thích thú khi cậu nhóc chững chạc giờ đang nhấn chìm Jimin trong những nụ hôn lên má, cái dụi dụi vào mái tóc vàng bông xù của Jimin như một chú cún bự. "Em đã nói là em xin lỗi mà". Jungkook cũng dở giọng hờn dỗi. "Lúc đó tại thư ký Kim kêu thích anh. Em thì cứ bị dồn dập hỏi như vậy nên e cuống. Lúc đó chỉ nghĩ ra được giám đốc thôi".


"Ờ rồi. Thế còn lý do tại sao em cứ bắt bẻ anh?"


"Thì tại em ghen tị với anh". Jungkook thành thật. "Anh giỏi hết tất cả mọi thứ, em cảm thấy bị đe dọa"



"Ừ hứm. Công nhận là anh cũng giỏi thiệc". Jimin mỉm cười hạnh phúc khi chạm ánh nhìn với Jungkook, anh không hề nghĩ điều ngày có thể xảy ra.



"Nhưng tất cả là lỗi của em, em đã đối xử với anh như một tên khốn vậy". Jungkook buồn rầu lên tiếng. "Chúng ta bắt đầu lại vậy nhé?"



"Ừm. Anh chỉ là vẫn còn bất ngờ khi em cũng thích anh thôi. Em thật sự thích anh, đúng chứ?". Jimin giấu mặt mình vào ngực Jungkook, phần nào cảm thấy yên lòng hơn khi cảm nhận được vòng tay cậu đang lại một lần nữa siết chặt mình. "Em nói thật mà. Em biết là sẽ khó tin khi đã luôn đối xử với anh như vậy. Nhưng anh hãy để em từng bước chứng minh cho anh thấy nhé? Được không?"



Jimin gật đầu, đôi mắt đã sắp díu lại khi trời đã về khuya từ lâu. Nhưng ngay khi vừa bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, Jimin đã đột ngột bị dựng dậy với lời gọi hoảng hốt của Jungkook.



"Jimin ssi, Jimin ssi, dậy em hỏi cái này đã"



"Sao nữa". Jimin ngái ngủ dụi mắt, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Jungkook mà cũng lo lắng theo. "Có chuyện gì sao?"




"Ngày mai anh phải từ chối giám đốc Kim ngay đi nhé. Không có suy nghĩ thêm gì nữa"




Jimin cạn lời trước tình huống hiện tại. Chẳng nói gì thêm, anh chỉ kéo cậu tới và hôn chóc lên đôi môi đang chu ra một cái trong cái vẫy vùng của Jungkook. Vỗ nhẹ xuống mặt đệm, Jungkook đã trở lại trong chăn và lần này là nằm trong vòng tay Jimin. Dù mọi thứ có vẻ thật vội vàng, nhưng cả hai đều ngạc nhiên khi không hề thấy có chút nào lạ lẫm khi chạm vào nhau, hay hôn lên khắp khuôn mặt cuối đối phương nhiều như bây giờ. Không khi cũng chẳng có chút lạ lùng nào sau lời thừa nhận của Jungkook, nhưng thể cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để cảm thấy thoải mái trong vòng tay của đối phương như bây giờ. Như thể cả hai sinh ra đã dành cho nhau, như thể họ đã luôn giấu kín tình cảm của mình trước đối phương. Đến khi một người chẳng còn chịu được nữa mà phá bỏ bức tường an toàn, người còn lại cũng ngay lập tức làm theo, hợp lại làm một.

"Anh cũng thích em, Jungkookie"

End story 13

----------------------------------------------------------------

Hellu các pác. Vậy là lại kết thúc một chiếc oneshot dài phát sợ nữa rồi. Mọi người hãy lại ghé qua tường tớ và vote cho story 14 theo cú pháp cũ nhé. Và hãy đừng ngại mà để lại cho tớ cmt chia sẻ suy nghĩ để tớ có thể rút kinh nghiệm trong các truyện tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top