Story 13: Thư ký của Kim Taehyung - Part 1

Summary: Ai nấy đều cảm nhận được không khí căng thẳng giữa Jungkook và Jimin, 2 cậu thực tập sinh đang chiến nhau hết mình cho vị trí còn trống duy nhất trong đội thư ký của CEO Kim Taehyung.
——————————————————————————-
Kết quả vote story 13: enemy to lover, jikook ft taehyung, công sở
——————————————————————————-

Note (update 19/2): Do đêm qua lên cơn đọc lại rồi thấy không ưng ý với part 1 đã đăng tải, tớ có unpublish lại để sửa trong ngày 19/2 😭. Các cậu ghé fic tớ đọc part 2 của story 13 khuyến khích đọc lại part 1 để có trải nghiệm tốt hơn nhé. Cảm ơn các c nhiềuu.
👩🏻‍💻

——————————————————————————-
Để mà nói ai sẽ là người dành được vị trí này vẫn còn là quá sớm.


2 ứng viên khủng nhất của cuộc tuyển chọn năm nay bỏ xa hoàn toàn các đối thủ khác, gần như đã để cho vị trí thứ 3 "hít" khói ngay từ vòng thử thách đầu tiên - nhiệm vụ khó nhằn với tình huống CEO gặp sự cố trước buổi hẹn với một đối tác quan trọng. Cách thức xử lý vấn đề hiệu quả nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau của Park Jimin và Jeon Jungkook đã thu hút toàn bộ sự chú ý. Và ai cũng chắc mẩm rằng chỉ có thể là một trong hai chàng trai này giành được vị trí trống duy nhất trong đội thư ký của CEO Kim - Kim Taehyung.



Phải. Cụm từ cửa miệng mấy hôm nay đều là Jeon Jungkook và Park Jimin.



Seokjin - thư ký trưởng của CEO Kim Taehyung, một người có tài đọc vị người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ, hoàn toàn nắm rõ như lòng bàn tay hai ứng viên nặng ký lần này. Hai chàng thực tập sinh đều có tính cách mạnh mẽ, lại hiếu thắng - nổi bật hẳn so với những ứng viên khác của đội ứng viên phòng thư ký. Điều khác biệt duy nhất, có lẽ chính là sự khác biệt trong tính cách: hai con người với thái độ và cách hành xử hoàn toàn trái ngược nhau - tất nhiên là một cách tích cực và chẳng ảnh hưởng tới bản chất công việc, theo Seokjin là như vậy. Nhưng cũng vì thế, yếu tố bên lề lại bất đắc dĩ trở thành điểm cộng cuối cùng, tính cách và sự ưu ái của CEO Kim lại không may trở thành là thứ quyết định phần thắng.


Xét về mức độ hòa đồng, Park Jimin có phần nhỉnh hơn đôi chút nhờ sự quảng giao, lại thêm nét đáng yêu và sự hài hước. Trong khi đó, Jeon Jungkook lại có phần trầm lặng và thu mình, cơ hội là 50-50. Nhưng cũng vì vậy, cuộc họp của phòng nhân sự mới đây tạo ra tranh cãi lớn, khi một nửa cho rằng sự điềm tĩnh của Jungkook mới phù hợp với tính cách của CEO. Cậu chàng họ Jeon được mọi người nhận xét giống như một phiên bản nhỏ hơn 2 tuổi của Kim Taehyung, và có lẽ điểm cộng này sẽ giúp Jungkook hoàn thành công việc hiệu quả hơn hẳn so với Jimin - một người cùng tuổi với CEO và có tính cách trái ngược.



Dù vậy, hai chàng trai này cũng chẳng may có một nhược điểm mà khó có ai có thể hiểu được: Park Jimin và Jeon Jungkook ghét nhau ra mặt. Cậu Jeon vốn được mệnh danh điềm tĩnh, ít nói, đã khiến ai nấy đều kinh ngạc khi chẳng ngại ngần mà nhiều lần "tấn công" trực diện: từ đấu mồm, đấu trí, đến cả... đấu chiều cao với anh đồng nghiệp Park Jimin, và cũng chỉ mình Jimin. Chẳng ai có thể hiểu được tại sao Jeon Jungkook lại trở nên nhỏ mọn, khó chịu ra mặt với một mình Park Jimin đến như vậy, dù anh chàng nhỏ con hơn kia từng tâm sự với đồng nghiệp khác rằng, mình chưa từng một lần gây hấn với Jungkook. Và tất nhiên, Jimin - dù bao dung đến bao nhiêu, khi một tâm hồn cá tính mạnh chẳng kém bị dồn đến đường cùng, cảm xúc không sớm thì muộn sẽ trở nên đồng điệu. Để rồi chỉ sau vài lần bắt bẻ và kiếm chuyện vô cớ, Jimin cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng, "choảng" lại Jungkook hệt như cái cách bản thân bị tấn công. Từ công việc đến chuyện đời thường, ai nấy đều cảm nhận được rõ cái không khí chết chóc giữa hai con người này, dù cho họ có cố gắng kìm nén thế nào đi chăng nữa. Hội thực tập sinh đến từ các ban khác cũng không khỏi ngán ngẩm trước mối quan hệ thù ghét giữa hai ứng viên hàng đầu, Kim Seokjin lại càng biết điều đó, nhưng anh luôn cảm thấy thật thú vị.



"Này Jungkook, liệu có phải em thích cậu Park nên cứ như vậy không?"


Jungkook giật mình quay ngoắt nhìn về hướng tiếng nói phát ra - Kim Seokjin. Nguồn cơn cũng chẳng phải tự dưng mà có khi ai nấy đều đang hướng mắt đến khung cảnh quen thuộc: Jungkook và Jimin lại đang tranh cãi, lần này là xoay quanh việc đổ sốt hay chấm mới là đúng quy luật cho món tangsuyuk (thịt chua ngọt). Cả hai cứ tặng nhau qua lại những ánh nhìn "thương mến" mà chẳng thèm để ý tới bất kỳ ai đang trò chuyện với mình. Lời mời bia của cô nàng nhân viên chính thức xinh đẹp tới Jungkook cứ lửng lơ như vậy, cứ vừa có ý định nâng cốc thì Jungkook lại vặc ngược lại Jimin bằng một chủ đề khác tương tự, lần này là sữa và ngũ cốc.


"Dạ? Ý anh là sao ạ?". Jungkook đáp lại đầy dè chừng. Cả bàn trở nên im lặng mà chăm chú theo dõi vào diễn biến của cuộc đối thoại, liếc nhìn phản ứng của cả Jimin..



"Ý anh ấy là có vẻ hai người có gì đó. Nhất là cậu đấy Jungkook". Cô nàng thực tập sinh nổi tiếng với biệt tài nhiều chuyện bỗng chen vào, để ý thấy ánh mắt ngượng ngùng của Jimin mà tuôn trào. "Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng tôi có thể cam đoan là cậu Park đây chưa từng làm gì cậu trước cả. Bị kiếm chuyện nhiều quá thì cũng phải có ngày phản đòn lại chứ". Những người còn lại trên bàn gật gù đồng tình, dù cho cảm thấy thật tội Jungkook vì có vẻ như đang bị tấn công tập thể. "Tôi toàn thấy cậu gây sự trước ấy, tại sao vậy?". Cô nàng này có vẻ đã ngà ngà say khi Seokjin phải giơ tay ra đỡ lấy cốc bia được cầm theo tới.



"Có phải vậy không Jungkook ssi, Jimin ssi? Hai cậu biết là nếu trong môi trường công sở mà xảy ra xích mích là không được, lại càng thể hiện là người không chuyên nghiệp chứ?". Seokjin trở nên nghiêm nghị.


"Dạ chúng em không phải như vậy đâu ạ". Jimin vội lên tiếng khi nhìn thấy Jungkook có vẻ đang lạc vào chiều không gian nào mất rồi. "Tất cả đều là những tranh luận về công việc thôi, chứ không hề có xích mích gì đâu ạ. Đúng không Jungkook ssi?". Jimin đạp nhẹ chân ra hiệu với Jungkook.


"Chúng em... đúng là có chút bất đồng quan điểm". Lần đầu Seokjin thấy một Jeon Jungkook trở nên thiếu tự tin đến vậy, như thể lời nói của cô bé kia là sự thật và đã bắt thóp cậu nhóc. Jungkook có lẽ đang phải tìm cách giữ lại thể diện cho mình, khi cậu nhóc đã luôn được nhìn nhận là một người nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc.



"Phải vậy không?". Seokjin hỏi lại lần nữa.



"Tất nhiên rồi ạ. Em không có xích mích, lại càng không có tình ý gì đâu ạ. Ai chứ anh Park hoàn toàn không phải mẫu người em thích". Jungkook lo lắng thanh minh mà chẳng để tâm đến điều gì vừa tuột ra khỏi miệng mình.



"Vậy sao? Kể ra cũng may, đến tôi còn thích Jimin nữa là". Seokjin lém lỉnh hỏi ngược lại Jungkook, một Jimin ngồi bên nghe thấy mà ngượng chín mặt, im lặng uống chút bia còn sót lại trong cốc của mình. "Vậy mẫu người lý tưởng của cậu Jeon là gì vậy?"

"Dạ?"

"Mẫu người lý tưởng ấy"



"Một người có sở thích, tính cách giống em ạ?"



"Ví dụ xem nào. Có thể là ai trong số chúng ta ấy?"



"Dạ... là... CEO Kim ạ". Cả bàn đều bất ngờ, chẳng ai mong đợi câu trả lời này của Jungkook.



"CEO của chúng ta ấy hả?"


"Vâng ạ. Anh ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi". Jungkook cứ nhìn chằm chặp vào mắt Seokjin mà tuôn không ngừng những điểm tốt của CEO Kim Taehyung, ai nấy đều bất ngờ khi thấy cậu trai trầm tĩnh mọi lúc lại có lúc như vậy, trông khá là... nhiệt tình khi... ừm... liệt kê một cách đầy vội vã và lo lắng. "Em thích những người trầm tĩnh, giống em... vậy đấy ạ".



"Thật thế sao?". Seokjin với lấy chai bia bên cạnh Jimin mà rót lần lượt cho mình, Jimin rồi đến Jungkook. "Chắc sếp Kim của chúng ta sẽ vui lắm đây, khi biết một ứng viên ưu tú như cậu Jeon đây coi mình là hình mẫu lý tưởng".




Bầu không khí gượng gạo bắt đầu bao trùm cả bàn sau lời của Seokjin - người thản nhiên tiếp tục ăn thịt nướng không ngừng và tu cạn cốc bia vừa rót. May mắn làm sao, tiếng chuông điện thoại của Jimin kêu lên vài phút sau đó, và việc Jimin xin phép rời khỏi bàn ăn nghe điện thoại đã phần nào giúp những thành viên còn lại cũng viện cớ rời bàn: người xin phép đi vệ sinh, người đi ra ngoài hút điếu thuốc hít thở không khí, hay có cả những cô cậu xin ra gọi về nhà cho bố mẹ.



Jungkook cũng vậy, cậu xin phép Seokjin ra ngoài hít thở không khí một chút. Ha. Thích Jimin à? Chuyện đó làm gì có cơ may xảy ra. Jungkook tự cười chính bản thân mình mà lắc lắc cái đầu, như thể cố gắng loại khỏi tâm trí mớ cảm xúc hỗn độn về Jimin. Người khi nãy ngồi đối diện cậu, đôi mắt cụp xuống và nụ cười không còn... tươi nữa.

Dừng lại đi Jungkook, mày đang nghĩ đến cái quái gì vậy?

Nhưng đúng là Jungkook tính sẽ chẳng bao giờ bằng trời tính, khi người vẫn đang quẩn quanh trong tâm trí cậu bây giờ - Jimin, đang nói chuyện với ai đó ở cách nơi cậu đứng không xa. Mái tóc vàng, chiếc áo sơmi trắng và quần kaki màu be, chẳng thể lẫn vào đâu được. Người yêu chăng? Bạn thân?, men say như thể đã dành phần thắng và bắt đầu tấn công tâm trí Jungkook. Nhưng rồi mọi thứ dường như mờ cả đi và Jungkook bắt đầu nghe thấy tiếng ong ong trong đầu, người con trai đứng trước mặt Jimin đã lộ mặt. Bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại sau chầu bia khi nãy, mắt có mờ đến mấy Jungkook cũng có thể dám chắc đó chính là CEO Kim - Kim Taehyung.

.

.

Cái quái gì vậy nhỉ?

Có chuyện gì mà cả hai lại hẹn gặp nhau riêng ngoài đường giờ này?

.

.

.

"Cậu suy nghĩ xong về điều tôi nói rồi chứ?". Taehyung đưa một chai nước giải rượu cho chàng trai bé nhỏ đang đứng trước mặt mình. "Xin lỗi vì gấp gáp như thế này. Nhưng tôi sẽ phải gặp anh trai tôi trong 30 phút nữa và anh ấy thực sự sẽ cho tôi ra bã nếu không quyết trong hôm nay. Cũng đâu đó 2 tuần rồi chứ nhỉ? Cậu hẳn phải có câu trả lời rồi chứ". Taehyung lại sờ tay vào túi áo mà lôi ra một tập giấy ướt đưa cho Jimin, nhận ra trên miệng cậu bạn này đang dính một chút sốt thịt. Jimin đón lấy tập giấy ướt ngại ngùng, sự tự tin đã biến đi đâu mất cả khi đứng trước Kim Taehyung, nhất là sau câu nói của Jungkook khi nãy.


"Ai chứ anh Park hoàn toàn không phải mẫu người em thích"

"Em thích những người trầm tĩnh, giống em... vậy đấy ạ".


Giám đốc Kim còn tinh tế nữa này. Jungkook kể thiếu rồi.


"Cậu phải biết là tôi rất tiếc khi để cậu đi đấy nhé. Hồ sơ và năng lực của cậu quá tuyệt. Nhưng anh ấy cứ nằng nặc đòi cậu sau cuộc họp lần trước, nên tôi đành chấp nhận vì đã mắc một món nợ rất rất lớn". Taehyung thở dài tiếc nuối, lấy lại gói giấy ướt trong tay Jimin mà lôi ra một tờ khác, lau lên vết thịt nướng vẫn đang dính trên má cậu trai đang buồn bã trước mặt mình. "Sao vậy hả? Đãi ngộ và quyền lực công ty y hệt, chung tòa nhà, anh ấy còn dễ tính nữa. Phải nói là tôi cũng ưu ái cậu Park lắm đó".





"Vâng. Được nhận đã là may mắn lắm rồi ạ. Anh trai của giám đốc cũng là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Cảm ơn anh vì đã giới thiệu cho tôi một cơ hội lớn như vậy". Jimin mỉm cười đáp lại Taehyung, nhận về nụ cười hình hộp của vị giám đốc trẻ.


"Đừng có vui như vậy chứ. Tôi buồn lắm đó. Tôi ưng cậu lắm mà". Taehyung bĩu môi hờn dỗi. "Tôi đã lên kế hoạch nhận cả cậu lẫn cậu Jeon hết rồi, vì Seokjin hyung cũng sắp nghỉ, nhưng giờ thì lại phải tìm thêm người khác nữa". Taehyung thở dài.



"Trợ lý Kim cũng sắp nghỉ ấy ạ?". Jimin bất ngờ.



"Ừm. Cũng mới thôi, anh ấy bảo muốn chuyển về quê thay đổi không khí, đi chơi với kiếm người yêu. Cũng coi như may khi có thể để anh ấy quản lý một chi nhánh nhỏ dưới đó.". Taehyung lắc đầu cười nhẹ. "Còn tôi thì ở đây. Nhìn người mình thích đi thích người khác".



"Tôi chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Ai mà không thích anh chứ". Jimin vỗ nhẹ vào bắp tay Taehyung mà cười lớn, bỗng chốc chợt quên mất đây là sếp mình khi không khí đã trở nên thoải mái hơn hẳn lúc nãy. "Ôi chết. Tôi xin lỗi. Tôi đã vô ý quá rồi". Jimin hoảng loạn mà cúi đầu liên tục, đáp lại là tiếng cười lớn và cái xua tay của Taehyung.


"Ui dào có sao đâu chứ. Chúng ta cùng tuổi mà". Jimin giật bắn khi Kim Taehyung đang với tay ra mà chỉnh lại cổ áo cho cậu, kết thúc là một cái vỗ vai dặn dò. "Vậy nhé, tôi sẽ báo với Seokjin hyung sắp xếp lại các đầu việc còn dở của cậu. Sáng mai cứ nghỉ đi rồi đúng 1h chiều sẽ có xe đến đón ra sân bay. Cậu cũng nhớ là ngày mai phải đi làm chính thức luôn chứ?". Jimin gật đầu trong khi hướng mắt theo vị sếp tương lai hụt đang vội vã trở lại xe, miệng vẫn không ngừng dặn dò. "Giấy tờ rồi tạm biệt mọi người tính sau nhé, còn việc ngày mai gấp rút quá rồi. Lần trước gặp một lần rồi nên không lo nữa, có vấn đề gì sáng mai thì cứ gọi thẳng cho tôi".



"Vâng. Vậy anh về ạ". Jimin cúi chào Taehyung lần nữa khi nhìn thấy vị sếp cùng tuổi cuối cùng cũng đóng cửa, rồi lại mở cửa vẫy chào mình đầy vui vẻ. "Tôi đi nhé. Hẹn gặp lại sau. Cảm ơn nhiều nha Jimin ssi"

.

.

.

8h sáng

"Tất cả mọi người tập trung". Tiếng gọi lớn của Seokjin thu hút sự chú ý trong căn phòng chờ đầu giờ dành cho thực tập sinh.

"Vì một số vấn đề phát sinh, Jeon Jungkook, Lee Jongseo, Hwang Taebum - 3 cậu sẽ chia nhau các đầu việc còn lại của Park Jimin trong sáng nay. Hiện tại chỉ còn 3 task, tôi cũng đã phân chia để mọi người không phải nặng việc quá". Seokjin nói liền một mạch trong khi truyền ba file tài liệu cho những người vừa được gọi tên.



"Còn nữa. 10h sáng nay sẽ có thông báo về nhân sự chính thức theo đúng như kế hoạch. Như thông tin mọi người đã nắm vững, các bạn không trúng tuyển sẽ được chuyển tiếp sang bộ phận HR và Sale, hoặc có thể lên xin giấy xác nhận thực tập và rời đi. Những bạn đồng ý ở lại sẽ tiếp tục thử thách một tháng trước đợt thi tuyển dụng chính thức cùng với ứng viên thường vào tháng sau. Còn người trúng tuyển của từng bộ phận sẽ làm việc chính thức ngay từ ngày mai, hợp đồng sẽ được ký ngay sau khi thông báo kết quả. Vậy thôi, mọi người quay trở lại làm việc". Seokjin rời đi sau lời thông báo, để lại một căn phòng với lời xì xào về người mà ai cũng biết - Park Jimin.


"Xin lỗi cho em hỏi". Bỏ lại nhóm người bàn tán về sự biến mất của Jimin trong buổi sáng cuối cùng làm việc, Jungkook đuổi theo kịp Seokjin, không may lại chạm mặt đúng CEO Kim cũng đang tiến lại gần từ hướng ngược lại.



"Chào giám đốc ạ". Jungkook cúi người chào khi Taehyung cũng vừa lúc tới bên Seokjin. "Có chuyện gì sao cậu Jeon?". Seokjin quay lại nhìn Jungkook.



"À không để sau cũng được ạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ"



"Không sao. Cậu cứ hỏi đi, nhỡ đâu tôi lại giải đáp được câu hỏi của cậu hơn Seokjin hyung đấy chứ. Dù sao tôi cũng là sếp mà". Dù đáp lại với sự thoải mái hơn so với nhiều lần tiếp xúc trước đây, Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh như vậy. Giờ mới để ý, CEO Kim ít khi có biểu hiện thoải mái như vậy trước các thực tập sinh. Vậy mà tối qua lại có phản ứng thoải mái như vậy trước Park Jimin sao? Jungkook thầm nghĩ trong khi chăm chú nhìn người trước mặt. "Chẳng nhẽ là chuyện ngoài công việc?". Taehyung lên tiếng, đánh thức Jungkook khỏi cái nhìn đầy khó hiểu hướng tới mình.


"Ừm... Dạ... Không ạ. Em chỉ muốn hỏi về anh Park thôi ạ"


"À. Cậu Park Jimin sao? Seokjin hyung chưa thông báo cho mọi người à?". Jungkook rõ ràng nhìn thấy cơ mặt sếp lớn dãn ra, như thể đang nghĩ về người mà cậu vừa nhắc tới đã trở nên thoải mái đến vậy.



"Dạ anh ấy vừa thông báo chia đầu việc rồi ạ. Nhưng hôm nay là buổi thông báo nhân viên chính thức, nên em muốn hỏi ạ". Jungkook bối rối khi chạm mắt Seokjin.



"Không sao. Cậu cứ yên tâm. Park Jimin nim không còn làm ở đây nữa rồi"

"Dạ?"


"Cậu ấy chuyển sang nơi khác rồi. Nên từ giờ khỏi phải cãi nhau nhé". Seokjin đáp lại ánh mắt hoang mang cực độ của Jungkook một cách tỉnh bơ.


"Ôi chao. Hai người hay cãi nhau à? Vậy quá tốt rồi còn gì. Làm tôi cứ thấy có lỗi mãi". Taehyung tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nghe thấy lời của Seokjin, đánh mắt sang nhìn Jungkook đầy tò mò.



"Anh ấy có chuyện gì vậy ạ?". Jungkook không giấu nổi vẻ lo lắng mà hỏi ngược lại hai người đàn ông đứng trước mặt mình.


"Thì tôi muốn nhận cậu. Nên cậu ấy chả nghỉ thì sao nữa?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top