Story 12: Is it too late for us? - Part 1

*Summary: Hậu concert, Jimin đồng ý đi hẹn hò với một đàn anh là đối tác của Bighit. Cuộc đối thoại giữa Jungkook và Taehyung sau đó đã tiết lộ nhiều bí mật chưa kể, sau khi cậu út của Bangtan đã xác nhận hẹn hò với nữ idol xinh đẹp vài tháng trước.
——————————————————————————————
Note: Đây là oneshot được viết dựa trên gợi ý của bạn blossom__yn trong thread đăng kí đề tài. Story 12 sẽ được chia làm 2 part. Các cậu có thể ghé lại mục KHẢO SÁT để check nội dung đã được bạn ấy yêu cầu nhé!

Warning: Truyện có sử dụng một số sự kiện thật nhưng đã được thêm thắt và phóng đại, hoàn toàn không thể hiện cảm xúc của nhân vật đã xảy ra trong thực tế.
————————————————————————————

"Hôm nay em có hẹn rồi"




"Anh cũng thế"


Ngoài Jin, câu trả lời của Jimin thu hút tất thẩy sự chú ý của cả nhóm, nhất là Jungkook đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở góc phòng sau lịch trình bận rộn. Jimin chưa từng bỏ lỡ bất kỳ bữa tối chung nào hậu concert, khi 7 cơ thể mệt nhoài sẽ về ký túc xá chung và đánh chén một bữa thịt nướng no nê, say bí tỉ và ngủ thẳng cẳng đến hết ngày hôm sau để hồi phục lại sức cho đến kế hoạch tiếp theo trong lịch trình căng thẳng. Việc Jin hyung vắng mặt thì đã vốn không bàn tới, khi anh cả của Bangtan đã xin phép Sejin hyung cho về Gwacheon ngay trong đêm để kịp chuẩn bị cho đám cưới anh trai sẽ diễn ra trong vài ngày nữa.



"Cậu đi thật đấy à?". Taehyung ngả ngốn vào cơ thể rệu rã không kém của Jimin trên ghế sofa trong phòng nghỉ, làm nũng cậu bạn thân khi bỏ rơi mình mà có hẹn. "Ừm. Tớ cũng từ chối người ta quá nhiều rồi". Jimin mỉm cười nhẹ nhàng trong khi bàn tay vuốt nhẹ lại phần tóc rối của Taehyung. Căn phòng dần rộn lên tiếng cười của hai cậu trai 95 chụp ảnh dìm nhau với đủ kiểu biểu cảm kỳ lạ, một bức ảnh hậu concert đã được đăng lên twitter ngay sau đó.



"Hả? Em sẽ đi á? Xin phép Sejin hyung chưa?". Hoseok nghe thấy lời Jimin cũng chồm dậy với vẻ mặt nghiêm trọng, thoáng liếc nhìn tới nhân vật đang ngồi nơi góc phòng. "Rồi ạ. Anh ấy bảo đừng làm cái gì gây chú ý là được". Jimin lắc đầu cười nhạt rồi vỗ nhẹ người cậu bạn thân ra hiệu ngồi dậy, làm vài động tác giãn cơ vai rồi lui tới góc phòng để lấy nước, nơi Jungkook vẫn chăm chú vào điện thoại với vẻ mặt đăm chiêu mà chẳng nói lời nào.



"Còn mày thì sao? Có bỏ bom hội này nốt không để còn biết?". Hoseok cũng ngồi dậy mà tiến tới phía Jimin và Jungkook, nhận về một cái liếc xéo không mấy thiện cảm của Seokjin trước câu hỏi cho cậu em út. "Ủa em nói đúng mà. Mấy lần tụ tập gần đây nó có đi đâu, hỏi lúc nào cũng kêu đang đi với con bé kia-...".









Chỉ với bóng lưng, Taehyung đã sớm nhận ra được điều không ổn nơi cậu bạn thân đang đứng trong góc phòng. Nhanh chóng tiến lại gần và đổ ập cả thân hình to lớn lên Jimin, Taehyung nhận về nụ cười buồn và ánh mắt trấn an, miệng thầm thì "tớ không sao đâu mà" của Jimin khi chạm mắt. Chủ đề Jungkook hẹn hò với Chaeri đã luôn là thứ cấm kị trong mọi cuộc đối thoại, khi cả nhóm đều ngầm biết được tình cảm của Jimin dành cho cậu em út, thậm chí là cả nhân vật chính -  Jungkook. Và phải tới cái huých tay của Taehyung, Hoseok mới nhận ra mình đã lỡ lời và khiến cả các thành viên còn lại phải nhìn nhau ái ngại. Nhưng điều diễn ra tiếp theo là điều chẳng ai mong đợi, nhất là khi Jungkook và Jimin đã luôn cố gắng tránh mặt nhau hết mức có thể suốt thời gian qua.


"Anh có hẹn với ai thế?". Jungkook mở lời, vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Jungkook với ánh mắt đầy kinh ngạc, còn Jimin vẫn chỉ mân mê thỏi kẹo vừa được Taehyung dúi vào tay.





Im lặng.






"Với anh"



Seungho không rõ từ lúc nào đã bước vào phòng nghỉ của Bangtan, lịch sự chào lần lượt tất cả các thành viên và staff mà có lẽ cũng chẳng biết mình vừa châm ngòi cho một quả bom nổ chậm. Seungho là con trai cả của CEO tập đoàn giải trí nổi tiếng tại New York, đơn vị tổ chức chính cho concert tại Mỹ của Bangtan lần comeback này. Và đây chính là nam phụ trong truyền thuyết, kiểu nam phụ không bao giờ có được người mình yêu - theo lời Hoseok.





Ai cũng biết Seungho đã mê Jimin như điếu đổ từ mùa thu năm ngoái, khi anh chàng là giám đốc nghệ thuật và đã ngỏ ý muốn đầu tư vào Bighit để hỗ trợ cho hoạt động nghệ thuật của Jimin. Chủ tịch Bang và Jimin đã mất một khoảng thời gian chẳng hề ngắn để đàm phán, và khi không thành công đã khéo léo từ chối lời đề nghị, nếu như ý định của Seungho chỉ là đầu tư cho Jimin thay vì Bighit, cụ thể hơn là Bangtan.






Khó hơn nữa là, nếu Seungho là một kẻ chẳng ra gì thì thật tốt, nhưng anh chàng này lại chính là định nghĩa cho sự hoàn hảo về cả vẻ ngoài, tài năng lẫn nhân cách. Seungho thậm chí còn thân thiết với Namjoon và Yoongi - hai con mắt diều hâu và khó tính bậc nhất khi nhắc tới cái lý lẽ "chọn bạn mà chơi". Là một đối tác quan trọng của công ty, Jimin đành cố gắng giữ mọi thứ chuyên nghiệp nhất có thể, cũng may nhờ có Taehyung làm bình phong để né tránh anh chàng này trong suốt thời gian qua. Yoongi thì chẳng bàn, hết sức tán thành mối quan hệ này miễn là Jimin cảm thấy thoải mái, anh đã chẳng thể đứng nhìn cậu em nhỏ đau đớn thêm bất cứ ngày nào nữa.





Còn vấn đề này tại sao lại đau đầu à?


Chỉ có một lý do thôi.


Jungkook.



Jungkook đột ngột thông báo đã hẹn hò với Chaeri, em út của Swan và khiến cả nhóm rơi vào trạng thái hỗn loạn. Jungkook xuất hiện dày đặc trên các trang tin vì buổi hẹn hò ngọt ngào với Chaeri, ngay lập tức trở thành cặp đôi được yêu thích nhất khắp Kpop khi nhà gái cũng là một trong những gương mặt được đánh giá hàng top về cả nhan sắc và tài năng. Với tuổi nghề của Bangtan, người hâm mộ cũng không phản ứng quá khích, thành tâm chúc phúc cho chàng út vàng đã luôn được các anh chọc ghẹo sẽ kết hôn sớm nhất nhóm. Và Jungkook thì lạ lùng khi tuyệt nhiên không nói nửa lời, dù có trải qua bao nhiêu cuộc họp chung nội bộ nhóm hay với cả công ty đi chăng nữa.




"Jimin à". Tiếng gọi hoảng hốt của Taehyung buổi sớm đánh thức cả căn hộ rộng lớn của Bangtan, khiến Hoseok dù chỉ vừa mới say giấc được vài tiếng cũng phải bỏ cuộc mà rời chăn khi cảm nhận được có điều không ổn. Taehyung chần chừ ở cửa phòng mà không dám tới gần, chỉ hướng cái ánh nhìn vừa sợ hãi, vừa lo lắng về phía anh lớn giường bên khi cậu bạn thân vẫn chưa thể chui ra khỏi chăn. Taehyung chỉ còn đủ tỉnh táo mà ném chiếc điện thoại lại phía Hoseok, rồi chạy biến ra ngoài mà đập cửa phòng Namjoon.


"Có chuyện gì vậy anh?". Jimin lồm cồm bò dậy khi đôi mắt ngái ngủ cảm nhận được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Hoseok. Thở một hơi dài, bàn tay chậm rãi miết nhẹ vài miếng dán giảm đau do tập luyện nơi cổ và vai, Hoseok chầm chậm lên tiếng.



"Jimin à"




"Vâng anh?"





"Jungkook xác nhận hẹn hò với Chaeri rồi"



Dù không hề thể hiện ra bên ngoài, ai nấy đều cảm nhận được cái không khí đặc quánh lại sau lời tuyên bố thẳng thừng của Seungho về việc sẽ đi chơi cùng Jimin sau concert. Taehyung khẽ thấy đuôi mắt mình giật giật, như thể báo trước một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Trừ Jungkook, 5 người còn lại bí mật trao nhau những ánh mắt đầy lo lắng với sự xuất hiện của người đàn ông này, các staff cũng đâu có biết chỉ cách vài bước chân chính là lời giải cho thái độ lạ lùng bấy lâu nay của Jimin và Jungkook. May sao, Yoongi đã giải vây khi đứng dậy mà đáp lại cái bắt tay thay cả hội.






"Xin lỗi vì đã chen vào khoảng thời gian nghỉ ngơi của mọi người nhé. Buổi diễn hôm nay tuyệt lắm". Seungho nở nụ cười ấm áp quen thuộc trong khi tiến lại gần phía Jimin. "Điều này có vẻ hơi thiên vị chút nhưng hôm nay phần của Jimin là tuyệt nhất luôn".





"Cảm ơn anh nhiều ạ. Anh quá khen rồi". Jimin cũng tiến lên trước một bước mà cúi chào đầy lịch sự với Seungho.





"Vậy chúng ta đi chứ?". Seungho ghé sát tai Jimin thầm thì. Và chỉ cách đó vài bước chân, Taehyung đã chẳng thể bỏ qua được cái nhìn trống rỗng của Jungkook.





Với sự quyết tâm sẽ cố gắng bỏ lại cảm xúc của mình và bắt đầu với một khởi đầu mới, Jimin dặn dò một chút với Taehyung, xin phép các anh và các staff còn lại trong phòng để rời đi trước. Thoáng nhìn Jungkook nơi góc phòng qua khoé mắt, Jimin tự nhủ sẽ thực sự để lại mọi thứ phía sau và cho Seungho một cơ hội.



"Vâng anh. Chúng ta đi thôi".





.



"Taehyungie hyung"


Tiếng máy sấy rầm rì trong không gian nhỏ, tiếng nước chảy ào ào của Hoseok ở phòng bên đã phần nào che đậy tiếng gọi của Jungkook. Taehyung ngoái lại nhìn cậu em đang lấp ló đứng ở cửa phòng tắm, phần nào đoán ra cuộc đối thoại này sẽ xoay quanh điều gì. Đã được khoảng 2 tiếng kể từ khi Jimin rời đi với Seungho và những người còn lại trở về ký túc xá chung, không khí rộn ràng của bữa tiệc tối sau concert đã không còn khi vắng mất hai thành viên.





Taehyung thở dài, mặc thêm chiếc áo khoác len mỏng và bắt đầu thoa lotion lên mặt. Một vài suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Jungkook, và Taehyung đã bắt đầu lên tiếng trả lời Jungkook khi nhìn qua gương.


"Anh biết em định nói gì. Nhưng phải hiểu là đây là điều em tự chuốc lấy"


"Em biết"


"Thế giờ sao?"


"Anh ấy quyết định như vậy ạ, với Seungho hyung ấy?"



"Anh nghĩ từng ấy thời gian là đủ rồi. Em có thật là không biết cậu ấy đã khó khăn thế nào? Anh biết không phải là chuyện của mình, nhưng Minie cuối cùng đã mở lòng mình với người khác. Cậu ấy đã chịu đủ đau đớn rồi".




"Em chia tay với Chaeri rồi"





Taehyung sững người, mắt trợn tròn nhìn Jungkook như không thể tin vào tai mình. Bản năng bảo vệ Jimin nổi dậy khiến Taehyung lao như tên bắn về phía cậu út nắm lấy cổ áo, hàng chục khoảnh khắc đau đớn của Jimin chạy như một thước phim ký ức qua tầm nhìn của Taehyung, hiển hiện trước khuôn mặt giờ đã trưởng thành tự bao giờ của Jungkook.


"Từ bao giờ?"


"Cách đây 1 tháng"


"Thế cái đống ảnh hẹn hò hôm qua thì sao?". Taehyung nghiến răng. Hình ảnh Jimin cố gắng nức nở trong câm lặng, tiếng nuốt nghẹn bên cạnh anh đêm qua khi tin tức được tung lên đã không hề rời khỏi tâm trí.



"Hôm qua em ở studio với Pdogg hyung cả ngày, chỗ ảnh đó từ lâu rồi em cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng bên đó đưa cho báo để đánh động phim đầu tay của Chaeri"



"Thế rồi giờ sao? Thấy Minie đồng ý đi chơi với Seungho nên bất mãn hay gì? Nói trước là nếu mày định làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa, anh sẽ không để yên đâu"




Phải rồi. Điều ngu ngốc.





Jungkook im lặng để mặc Taehyung nắm chặt cổ áo mình một cách mạnh bạo. Cơn đau đầu ngày càng trầm trọng hơn khi thời tiết xuống âm độ mấy ngày nay, việc trình diễn ngoài trời đã bào mòn sức hơn cậu tưởng. Cả thể trạng và tâm trí của Jungkook đều đang kiệt quệ. Nhưng tất cả những gì chạy trong tâm trí Jungkook là Jimin, là hình ảnh anh nắm tay người đó, cười với người đó. Seungho hyung.


Jungkook thở dài xoa đầu cúi gầm mặt, chầm chậm lên tiếng.



"Mấy tháng trước, có chuyện xảy ra"

Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh, cắn chặt môi dần rời bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Jungkook.





"Anh ấy tỏ tình đã.... với em. Lúc đó, em không nghĩ được gì hết"




Taehyung thấy ruột gan nóng bừng, cõi lòng quặn lại. Jimin đã từng nói đến việc đã tỏ tình với Jungkook, về cái cách thằng nhóc rời đi và chưa từng cho Jimin một câu trả lời. Anh nhớ như in khuôn mặt sưng húp đã tìm tới mình sau vài tuần, vỡ nát mà nói rằng Jungkook có lẽ đang cảm thấy ghê sợ, nên đã hoàn toàn tránh xa Jimin kể từ hôm đó.




"Em luôn thân thiết với tất cả các anh, anh biết mà. Và lúc đó em không chắc là em đối xử với anh ấy... có khác gì với các anh không nữa. Em luôn nghĩ Jimin hyung giống như... Junghyun hyung, anh ấy như một người anh trai chăm sóc cho em. Em chưa từng nghĩ đến chuyện gì xa hơn thế"




Taehyung im lặng lắng nghe, dần ngồi xuống bên cạnh cậu em út trước cửa phòng tắm. Chớp nhoáng tiếng bước chân ngoài phòng khách, Hobi hyung đã về phòng khoá trái cửa.








"Em đã im lặng và đi khỏi đó. Em biết em là một tên khốn, nhưng em không nghĩ được gì cả. Em đã xin Sejin hyung cho sang nhà Eunwoo ngủ vì không muốn chạm mặt anh ấy khi về ký túc xá. Jimin hyung nhắn tin cho em nhưng em đã không trả lời. Em cố gắng tránh mặt anh ấy nhất có thể từ hôm ấy".




Taehyung nắm chặt bàn tay đến tím tái đang đặt trước đùi kìm nén sự tức giận. Một bên là cậu bạn thân nhất, một bên là người mà bản thân thương như em trai ruột thịt, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, như thể đứng giữa ngã ba đường mà chẳng thể để làm gì để giúp cả hai.



"Hôm trước ngày xác nhận với Chaeri, Jimin hyung chờ em ở phòng tập vì muốn nói chuyện. Em vẫn chưa thể nhìn mặt anh ấy nên đã tìm mọi cớ để tránh đi. Lúc đó Yugyeom tự dưng gọi điện và em đã nghe máy, nhờ thế mà em đi được khỏi đó".



Chính là buổi tối hôm đấy. Taehyung thầm nghĩ. Buổi tối thay đổi mọi thứ.



"Yugyeom cứ nài nỉ em bằng được đi chơi cùng với Chaeri một lần cùng nó để tránh người ta nghi ngờ, nhưng lúc đến mới biết nó cố tình hẹn vậy để em và Chaeri đi chơi riêng. Em cũng không lường trước việc bị chụp như thế. Nó đã xin lỗi em, nhưng em chưa từng gặp lại nó sau ngày hôm ấy".




"Jimin hyung là người đầu tiên biết đến chuyện đó vì nghe thấy Sejin hyung nói cho em khi đầu báo nhắn về lúc tối muộn. Em quay lại phòng tập để lấy đồ, anh ấy vẫn còn ở đó. Lúc đó em... lại không nghĩ gì cả. Em không chắc là mình đã nghĩ gì lúc đó nữa. Nghe có vẻ giống như một lời bào chữa nhưng em đã thực sự rối trí."




"Người em coi như Junghyun hyung lại nói thích em, lại chính là Jimin hyung nữa nên em đã... sợ hãi. Anh cũng biết là dù Jimin hyung hay bất cứ ai trong các anh yêu ai, em cũng sẽ ủng hộ, nhưng người đó lại là em và em cảm thấy bất ngờ. Và em đã buột miệng nói ra rằng em đã có người yêu".



"Nên em đã nói em hẹn hò với Chaeri, dù hai đứa mới gặp nhau đúng một lần hôm Yugyeom gọi đi?"


"Vâng. Sau đó anh ấy đã xin lỗi em, nói rằng hãy quên đi mọi thứ anh ấy đã nói. Rồi rời đi". Kể từ lúc đó, ngoại trừ những lúc lên hình mà chẳng thể tránh khỏi sự dẫn dắt của mỗi chương trình, Jimin và Jungkook tuyệt nhiên chẳng nói nửa lời với đối phương.




"Jimin có biết em giả hẹn hò với Chaeri không? À mà chắc chắn là không rồi, không thì sáng hôm đó chẳng có lý do gì cậu ấy lại phản ứng như thế". Taehyung khẽ xoa hai trán.



"Không. Em không giả hẹn hò với Chaeri. Em thực sự hẹn hò với cô ấy"


"Cái gì cơ?"


"Em cảm thấy cơ thể bứt rứt lắm. Đầu em rối tung, em cảm thấy khó thở sau khi anh ấy chạy đi. Em bắt đầu sợ hãi khi phải đối diện với anh ấy, chưa có ai từng nói với em điều này cả, em cũng không dám nói với ai khi đó là bí mật của Jimin. Em đã không biết là... các anh cũng biết."



"Nếu em biết thì em đã nói chuyện với các anh rồi. Nên em cần điều gì đó để đánh lạc hướng cả bản thân mình. Thế nên em nhận lời hẹn hò với Chaeri. Đằng nào thì bức hình hẹn hò của chúng em bị tung lên mạng. Phản ứng tốt cho cả hai bên nên bên đó đã đàm phán với bên mình xác nhận chuyện hẹn hò".





"Vậy chỉ là vì một lời nói dối? Em không nghĩ đến hậu quả sao hả Jungkook". Taehyung thở dài nhìn sang cậu em út, nhưng chẳng thể giận được, thằng nhóc đã chẳng thể nói được với ai, cũng chẳng dám nói với các anh khi nghĩ rằng đó là bí mật của Jimin.




Đúng là hai tên ngốc. Chỉ biết nghĩ cho người khác mà chẳng thương lấy chính bản thân mình.


"Em xin lỗi. Nhưng em không biết mình nên làm gì lúc đó hết"


Taehyung với tay sang xoa đầu cậu em đã lớn đùng đang lần đầu mở lòng với mình, tông giọng nghẹn lại của Jungkook đã khiến anh không thể không tự trách chính mình. Anh đã bị cuốn theo sự trưởng thành ở vẻ ngoài quá nhanh của Jungkook, phần nào quên khuấy đi hình ảnh một cậu nhóc 15 tuổi đã luôn im lặng đi theo mình và Jimin, ngại ngùng với tất cả mọi thứ xung quanh.




"Rồi thôi chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh xin lỗi vì đã nổi cáu. Nhưng mục đích của việc em muốn hỏi về Seungho hyung và Jiminie là gì?"





"Em đã nói chuyện này với Junghyun hyung"

"Ừm?". Taehyung gật gù.

"Em nghĩ là em cũng thích Jimin hyung"









Jimin như thể đã lạc vào chiều không gian khác được một lúc, trong khi chiếc dĩa cầm trên tay vẫn đang đảo qua đảo lại hạt đỗ xanh đáng thương trong đĩa salad nhạt nhẽo đã gọi vừa nãy. Seungho vẫn đang không ngừng nói về chuyến du lịch Ý, về nhà hàng pasta và pizza bí mật của đầu bếp thân thiết Lucas - nơi mà anh chắc chắn sẽ đưa Jimin đến thử một lần nếu có dịp. Uống cạn ly vang thứ 3 dù chiếc bụng đói hậu concert vẫn đang làm cồn cào ruột gan, Jimin vẫn chẳng có lấy một chút cảm giác thèm ăn. Có lẽ một bát mỳ kimchi với thịt bò thật cay sẽ làm bản thân tỉnh táo lại nhỉ. Jimin thầm nghĩ. Jungkookie nấu mỳ rất ngon.



Không được. Mày không được nghĩ đến Jungkook nữa.



"Jiminie? Em ổn chứ". Tiếng gọi của Seungho khiến Jimin bừng tỉnh, rượu vang hôm nay đã khiến Jimin dễ say hơn khi uống với một cái bụng rỗng. Jimin đang cố gắng cứu vãn buổi hẹn khi gắp lấy một miếng steak đã nguội tanh ở bên cạnh và cho vào trong miệng, nở một nụ cười trấn an cho câu hỏi của Seungho.

"Vâng em ổn ạ"

"Em cũng biết là anh luôn muốn em cảm thấy thoải mái chứ? Anh không muốn em cảm thấy mình như đang bị bắt ép phải đi hẹn hò hay gì đâu". Seungho nhìn Jimin với ánh mắt chân thành, một ánh mắt yêu chiều đến độ khiến Jimin cảm thấy đau đớn, một cảm giác tội lỗi dần tràn ngập tâm trí. Jimin như thể đang nhìn thấy mình trong Seungho, như cái cách anh nhìn về phía Jungkook, nhưng cậu chưa một lần nhìn về phía anh.






.




"Em nghĩ? Giờ này không có thời gian cho việc nghĩ đâu Kook". Taehyung đã kéo Jungkook vào phòng trống khi Namjoon hyung giờ đã ra ngoài phòng khách ngồi, và bản thân thì vẫn chưa hết bàng hoàng sau lời thú nhận của cậu út.





"Em biết là như vậy, nhưng em muốn chắc chắn về bản thân mình hơn trước khi lại một lần nữa làm tổn thương anh ấy". Jungkook vuốt mặt rồi ngồi thụp xuống giường.




"Rồi điều gì khiến sau cuộc nói chuyện với Junghyun, em lại nghĩ mình thích Jimin?"

Điều gì à?


Hẹn hò với Chaeri khiến Jungkook nhận ra nhiều điều, quả đúng là như vậy. Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ có một hình mẫu lý tưởng, trước khi cậu bàng hoàng nghe câu nói bâng quơ từ Eunwoo về tần suất nhắc đến Jimin chỉ trong một cuộc đối thoại ngay buổi tối hôm đó. Jungkook chợt nhận ra mình đã luôn nhắc nhiều đến Jimin một cách quá mức cần thiết: về màu tóc mới của anh, về cái cách màu bạc khiến anh trông thật quyến rũ cho đến màu đen khiến Jimin trẻ hơn cả khi cậu mới thấy anh lần đầu trước cửa ký túc xá. Jungkook càm ràm đến độ khiến Yoongi hyung bịt tai về cách mà Jimin ăn mỳ cay đến sưng cả môi nhưng vẫn cố để rồi bị đau bụng, về việc Jimin không ăn được đồ quá ngọt và chỉ ăn được duy nhất một loại ngũ cốc màu vàng mà cậu đã tình cờ tìm thấy, về sự lo lắng của cậu khi Jimin ăn ít quá mức cần thiết, khi anh chỉ ăn độc một lát bánh mỳ nướng dù vừa tổng duyệt hàng chục tiết mục liên tục. Jungkook đem cả chuyện Jimin thích thức muộn về bữa cơm gia đình sau khi trở về Busan vào đợt nghỉ hiếm hoi của nhóm, say mê kể về cái cách anh ngồi cười khúc khích khi bị cậu nhại lại cái vẻ mè nheo vì bờ vai ê ẩm do nằm sai tư thế xem điện thoại.


Jungkook nhận ra mình đã luôn quan sát chăm chú Jimin.






Jungkook từng không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi thấy Jimin lui ra sau hậu trường mà nói chuyện với Taemin ngay khi được tạm nghỉ, về cái cách mà Jimin khen cơ thể lực lưỡng của Wonho ssi bên Monsta X cuối lễ trao giải, về cái cách Jimin chạy đến bên tiền bối Jongin của EXO bất cứ khi nào có thể. Jungkook cảm thấy khó chịu trong lòng khi nhìn thấy Eunwoo và Jimin thân mật quá mức ở lễ trao giải cuối năm, dù trên thực tế, chỉ là cái ôm của hai người bạn lâu ngày không gặp và Hobi hyung cũng đã làm điều tương tự. Jungkook cảm thấy bồn chồn khi nghe thấy Jimin khen cậu bạn ở T1 có đôi mắt đẹp, có giọng nói hay ở buổi quay Run hôm ấy. Nhưng Jungkook chưa từng thấy khó chịu khi nhìn thấy Jimin ôm ấp với Taehyung, với Hoseok hyung, với Jin hyung, có phải vì các anh ấy không phải là một mối đe dọa?



Jungkook chợt nhận ra mình đang ghen.



Jungkook nhận ra mình luôn không chú tâm vào những cuộc trò chuyện với Chaeri. Cô ấy rất hài hước, đáng yêu, xinh đẹp, nhưng dường như có một bức tường nào đó ngăn cách giữa cả hai và mọi cuộc trò chuyện đều chẳng ra đâu vào với đâu. Jungkook lại nhớ những câu chuyện thường ngày giữa cậu và Jimin, về câu chuyện một con bọ dính vào dép của cậu và cậu đã đập nó nát bét như thế nào. Jungkook nhớ cái cách Jimin luôn nhận ra gần như ngay lập tức bất cứ khi nào cậu lo lắng, buồn bã hay khó chịu, về cái cách bàn tay bé nhỏ xoa nhẹ ngực và mân mê tai cậu để giúp cậu bình tĩnh lại một chút. Jungkook nhận ra rằng mình luôn tìm đến Jimin đầu tiên khi vui, khi ưng ý bản nhạc viết chung với Taehyung hyung hay vũ đạo ngẫu nhiên với Hobi hyung sau buổi tập, khi làm được một điều gì đó mà cậu tự hào hay chỉ đơn giản là thắng một ván game nào đó.


Khi cậu buồn, Jimin luôn là người đầu tiên đến bên cậu, ôm lấy cả cơ thể cậu với vòng tay nhỏ bé ấy, ôm má cậu với bàn tay nóng ấm ấy, và lần nào cũng vậy, cậu gần như ngay lập tức sẽ vỡ oà, sẽ khóc hết nước mắt cho đến khi nhẹ lòng khi cảm xúc choáng ngợp. Jungkook nhận ra...


Jimin có sức tác động đến cậu lớn đến như vậy.

/Còn tiếp.../

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top