Story 11: Xanh, đỏ và đen

Summary: Jungkook đột nhiên hành xử kỳ lạ khi đòi đổi sang chiếc áo đỏ của Namjoon hyung. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến áo xanh của Jimin nhỉ?

Kết quả vote: Real Life - kookmin + namjoon, fluff + HE

Warning: Tình tiết trong truyện là hư cấu dù được dựa trên sự kiện thật. Là sự kết hợp giữa hai moment xanh đỏ của Minimoni và Kookmin trong Run và clip tổng duyệt BWL.

—————————————————————————————
"Có vẻ như chúng ta phải hoạt động nhiều hôm nay đấy. Nhìn trang phục này". Hobi nhìn hết một lượt mấy bộ đồ màu sắc của cả 7 thành viên cho Run hôm nay mà đoán già đoán non nhiệm vụ được staff đưa ra. Nhìn nơi này là biết, từ leo núi đến vượt cầu gỗ, đu dây như điệp viên tới cả máy đạp xe, hôm nay chính là ngày đọ xem ai có sự khéo léo và sức bền khủng nhất.


"Xin chào Hàn Quốc". Namjoon đột ngột tiến tới đứng bên Jimin và phấn khích nhìn thẳng camera, thành công thu hút sự chú ý của mọi người đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hoá ra anh nhóm trưởng gấu đần với sự hài hước thấm đẫm vào từng tế bào đã nhận ra cậu em suýt út đang mặc bộ đồ thể dục đỏ choét, còn mình thì là xanh biển buông lơi trong khi 5 người còn lại đều diện một màu sắc nhẹ dịu và thời thượng.


"Ơ đúng rồi này. Chúng ta đáng yêu chứ bộ Namjoon hyunggg". Jimin cười đến híp tịt cả hai mắt, nhận ra mình và Namjoon hyung chẳng việc gì phải xấu hổ khi bị anh chị staff chọc ghẹo giữa giờ nghỉ vì giống hai ông chú thất nghiệp mặc bộ đồ thể thao xanh đỏ. Hai anh em một lớn một bé đã đáng yêu rồi thì chớ, lại còn đang mặc hai màu tuyệt đẹp đại diện cho cờ Đại Hàn Dân Quốc còn gì. "Đúng không đạo diễn ơiiii~~". Jimin kéo dài giọng làm nũng với đạo diễn Kim đòi công bằng, người vẫn đang cười ngặt nghẽo từ nãy khi thấy hai anh em xanh đỏ mặt phụng phịu vì bị các staff đòi chụp ảnh làm kỷ niệm khi đang quay tập Run mới nhất.



"Anh phải có thêm đen nữa mới thành cờ Hàn Quốc". Jungkook đột ngột phân bua rồi choàng cả tay lên vai Jimin kéo về phía mình. Những gì còn lại khi lên hình chỉ còn là cái gật gù đồng ý chớp nhoáng của Namjoon hyung vì sự nhanh nhảu của Jungkook, trước khi bị Hobi đánh trống lảng sang bộ đồ tím nhung sang chảnh của anh cả Seokjin.



Quay xong tập Run là cả hội mệt lử vì 7749 trò vận động rút cạn sức, Hobi về bét và nhận phạt bình nước đội đầu khiến cả trường quay cười mệt nghỉ trong khi thánh đen đủi Jiminie hôm nay lại thắng đậm với 17 điểm. Jimin hôm nay vừa đáng yêu lại vừa bung lụa rồi về nhất, khuôn mặt khi trở về nhà cứ nhăn nhở vì vui suốt trong khi thỏ béo ngồi sau cứ nhìn chằm chằm hết bộ đồ xanh lại đến đỏ của Minimoni. Vẻ mặt trông rõ là đăm chiêu, và cái khoảnh khắc đần thối lẫn nhăn nhó ấy đã rơi cả vào tầm mắt của anh cả đang ngồi ăn đến bữa hotdog thứ 3 trong ngày.



"Mày làm gì mà cứ nhìn chằm chằm hai đứa nó thế?". Seokjin lên tiếng khiến Jimin cũng giật mình theo mà quay lại, chạm mắt với ánh nhìn phẫn nộ cấp độ -13 của Jungkook đang chiếu thẳng vào mình. "Ủa gì thế? Anh làm gì có lỗi với chú mày à?". Namjoon dù chăm chú vào điện thoại cũng cảm nhận được cái lạnh lạng lách vọt qua sống lưng, quay người nhìn lại thì hoá ra là đến từ ánh nhìn lửa băng của cậu em út.


"Anh. Đổi bộ đồ cho em đi". Jungkook đột ngột chồm lên làm Namjoon giật mình mà đánh rớt cả điện thoại.


"Mày hâm à. Cả bộ đang hôi rình giờ chỉ có chờ về tắm. Gần đến nhà rồi còn muốn đổi là sao?". Seokjin giờ đã dừng lại hẳn việc ăn chiếc hotdog vừa được Sejin hyung thưởng nóng, ngoái lại nhìn với ánh mắt khó hiểu khi cậu em út vẫn không từ bỏ việc giằng co với gấu đần đang mò điện thoại khổ sở bên cạnh mình.


"Đổi cho em". Jungkook vẫn không chịu từ bỏ.

"Không. Tránh ra cho anh mày tìm điện thoại". Namjoon bất lực tránh khỏi sự nhây của em út, chiếc điện thoại nằm gọn lỏn trong khe hẹp bên ghế nên cố mãi vẫn không có kết quả.


"Đi mà. Em cho anh 2 skin trong Overwatch". Jungkook bắt đầu đăm chiêu nghĩ đến phương án mua chuộc.


"Dụ được làm theo mấy trò dở hơi chỉ có Taehyung mới chịu mày thôi nhé chứ anh thì đừng hòng". Nhờ IQ 148, Namjoon đã tìm được cách câu điện thoại lên bằng cái nhíp trong hộp tiện lợi của Sejin hyung, vừa ngoi lên từ sàn nhà là ném cho Jungkook một cái lườm cháy mặt trước khi trở lại với việc đang làm dở.


"Một bữa cua thì sao?". Jungkook mắt to tròn lại kéo ngược anh lớn một lần nữa, đàm phán lần thứ hai.

"Muốn chết à?". Namjoon quay lại gầm gừ.


"Namjoon hyung là chủ tịch hội yêu cua đấy". Jimin cười nắc nẻ khi nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của anh lớn khiến cậu út sợ hãi mà thả người về vị trí nhỏ bé bên góc trái xe. "Nghĩ lại xem nên hỏi gì đi".


"Éc em nhầm. Một bể nhỏ với 3 em cua thì sao?". Jungkook sau khi nhai nhồm nhoàm miếng táo được Jimin đưa cho như thể đã thông ra được điều gì, lại chồm lên chen vào giữa hai ghế của anh lớn.


"Cua gì?". Namjoon đã bị niềm đam mê kéo sự chú ý.


"Anh thích cua gì cũng được". Jungkook nhỏ nhẹ mân mê cái áo xanh biển lả lướt.


"Còn gì nữa không?"


"Trời ơi có bộ đồ thôi mà sao làm khó em thế". Jungkook mếu xìu.

"Thế thì thôi"


"Ơ kìa. Thế thêm một chậu xương rồng nhỏ thì sao. Dễ tính chút đi màaa. Em vừa đốt hết tiền vào Overwatch với Taehyungie hyung rồi". Jungkook bất lực đành phải tận dụng đòn xin lòng thương và đôi mắt cún con cuối cùng đầy nguy hiểm.


"Dở người ghê". Namjoon lắc đầu rồi tạm dừng việc viết lyrics, cởi chiếc áo khoác xanh trên người trong khi tâm trí vẫn tự hỏi hôm nay thằng nhóc ăn phải cái gì mà hành động lạ lùng, khùng hơn cả ba cái trò đùa ông chú của Jin hyung lúc nãy.


"Cả quần nữa chứ". Jungkook vừa đón lấy áo lại kéo ra khuôn mặt tỉnh bơ đòi lột quần anh lớn.


"Thật?". Seokjin lại phải dừng miệng, không biết nói gì thêm hơn nữa ngoài bày ra cái vẻ mặt cạn lời.


"Sắp về đến nhà rồi còn gì". Namjoon kêu than cầu cứu Seokjin với ánh mắt bất lực. "Anh nói gì nó đi chứ".

"Anh mày chịu. Nó có bao giờ bình thường đâu".


"Nào anh có muốn cua không?". Jungkook chống tay lên cằm, gửi tới ông anh lớn một vẻ mặt không thể nào muốn đánh hơn. "Cuaaaa"


"Đến chịu mày". Nói rồi, Namjoon cũng đành lột chiếc quần xanh mà đổi với Jungkook. Sejin hyung ngồi trên từ nãy xem xét tình hình bỗng dưng lại nảy ra cái thuyết âm mưu quái lạ.


"Này Jungkookie. Không phải em muốn đổi bộ đồ xanh vì lúc nãy Namjoon kêu là một đôi cờ Hàn với Minie đó chứ. Không phải đâu đúng không?". Sejin hyung đầy hoang mang hỏi ngược lại cậu em út vàng, để rồi bật ra một tràng cười khiến cả người đi moto bên cạnh lúc dừng đèn đỏ giật bắn mà mất đà khi đỗ lại. Jungkook gần như ngay tức khắc khoác lên bộ mặt đen kịt vì bị nói trúng tim đen, vừa yên ổn đổi quần áo đành phải che mặt không dám nhìn sang cục cưng của cậu ngồi cạnh.


"Không phảiiiii. Chỉ là em thích màu xanh thôi". Jungkook chống chế.

"Anh không nghĩ mày trẻ con đến thế luôn hâhhaha". Namjoon cười đến suýt ngã xuống nền may mà có anh cả kịp lấy chân đơ lãi.

"Bây giờ anh mới nhớ nó còn bảo thêm màu đen mới thành cờ Hàn ý". Seokjin ngán ngẩm quay xuống nhìn Jungkook đang cố gắng chôn mình vào góc ghế và lấy mũ bucket của Jimin chùm kín mặt.


"Thật hả Kookieeee". Jimin cố nén nhịn tiếng cười mà lồm cồm bò sang, cố bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu Jungkook.


"Không phải". Jungkook nhăn nhó gạt phăng tay Jimin đang cố giằng co chiếc mũ chiếc đầu mình, chẳng may làm tay anh đập mạnh vào phần nhựa chìa ra ở ghế, khiến Jimin hét lên một tiếng đau điếng.

"Cho anh mày xin mấy phút bình yên". Namjoon bất lực lôi tai nghe ra để cách biệt mình khỏi thế giới đáng sợ phía sau, rồi lại vò đầu bứt tai nhận ra một bên dây đã bị đứt chỉ vì cái tội để lung tung trong túi đồ.



Trong khi đó, Jungkook nghe thấy tiếng Jimin mà hoảng sợ, rối rít cầm lấy bàn tay nhỏ giờ đỏ ửng một vết ở cổ tay. "Em xin lỗi. Em không cố ý".

"Ui dời có sao đâu. Anh giật mình thôi". Jimin nhẹ nhàng vuốt lại cái mái tóc xù ngang xù dọc đủ hướng của Jungkook vì màn giằng co khi nãy, rồi đặt một nụ hôn lên trán của cậu nhóc vẫn đang nhấp nhổm sờ nắn tay anh không rời.


"Mà có thật là không phải không. Đừng lo anh sẽ giữ bí mật mà~~". Jimin thầm thì bên tai Jungkook nhân lúc hai anh lớn không để ý.



"Ừ thì phải". Jungkok trề môi dỗi hờn trong khi vẫn cúi gằm mặt, dù Jimin đã vặn vẹo đủ kiểu để nâng cằm cậu lên.


"Nhưng tại sao??? Chỉ là màu cờ thôi mà". Jimin khó hiểu nhìn theo trong lúc cậu chàng ngồi về vị trí cũ.



Jungkook im lặng mãi cho đến khi về nhà, mặc kệ bao nhiêu lời năn nỉ lẫn đôi môi mời gọi chu ra của Jimin. Vừa vào đến thang máy, ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, Jungkook kéo tuột Jimin ra phía ngoài khiến Sejin hyung bất ngờ í ới bấm nút dừng, nhưng đã quá muộn khi Jungkook đã kéo Jimin chạy biến ra hành lang chờ và thang máy đã tạo cơ hội mà chuyển số dần lên. Chưa kịp hiểu tình hình, Jimin đã bị Jungkook kéo trọn vào lòng rồi đặt cằm lên vai, điện thoại liên tục bấm nút chụp một mớ hình với đủ kiểu ôm ấp trước sau, bá vai bá cổ đến backhug. Jimin thấy thế cũng hiểu ý mà mặc kệ cậu muốn vặn anh đủ kiểu, cho đến khi thoả mãn mà tắt màn hình một cái tách và ưỡn ngực tự hào bấm lại nút thang máy lên tầng.

"Đừng có đáng yêu thế nữa đi". Jimin đánh yêu vào mông Jungkook, cậu chàng thì lại đứng đó chết chìm vào điện thọai mà tủm tỉm cười.


"Kệ em". Jungkook vẫn kiên nhẫn chỉnh lại màu sắc, cài luôn làm màn hình nên rồi khoe Jimin.


"Rồi thế em giải thích đi. Nó chỉ là màu cờ thôi mà? Với em còn bảo có đen mới thành cờ còn gì???"

Jungkook thở dài cất lại điện thoại vào túi, phủi phủi cái áo xanh như tự hào lắm rồi kéo lại Jimin đứng trước mình, ôm eo anh rồi đặt cằm lên thủ thỉ.



"Anh biết đỏ và xanh trộn lại thì thành màu gì không?"

"Hả?"

"Đỏ với xanh trộn lại thì thành màu gì?"

"Ừm tím?" (*)


"Đúng rồi. Borahae"



"Em tím anh"


"Jungkookieee"


"Em yêu anh"

Jimin đỏ ửng mặt vì hơi thở của Jungkook phả vào cổ, còn môi thì cứ sát tai anh vậy. Sau khi vào thang máy, Jimin nhón chân một cái mà hôn chụt vào môi Jungkook cười khúc khích.

"Mà này". Jungkook kéo Jimin khỏi người mình. "Em không biết đâu. Lần sau nếu một người mặc đỏ thì người còn lại phải mặc xanh, như anh mặc xanh thì em phải mặc đỏ á. Anh hứa đi".

"Anh hứa"

Thế là từ đó, cặp đôi đỏ và xanh ra đời.
Before

After
Jimxanh ft Goođỏ

Jimđỏ ft Gooxanh

End story 11

(*) Đây là một câu thả thính nổi tiếng của Jungkookie với Jimin bằng hai màu xanh đỏ trên in ear của cậu. Màu tím trong tiếng Hàn đọc là Borasek và Jungkook đã chơi chữ với Borahae (câu mà bạn Army nào cũng sẽ biết nè). Các cậu có thể nhắn tin tớ lấy link nếu chưa từng xem moment đấy nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top