Story 10: "Anh ta dám chạm vào đây à?"
Summary: Jungkook nổi cơn thịnh nộ khi Jimin bị quản lý của một người bạn thân tiếp cận, một động thái lợi dụng Jimin để PR bẩn cho một nghệ sĩ mới.
—————————————————————————————
Vừa mới đầu năm bận rộn đủ lịch trình quảng bá cho album mới, thế mà chớp mắt đã qua hơn 10 tháng ròng rã để rồi lại đến lúc chuẩn bị cho loạt stage cuối năm. Cả nhóm như dành đến 80% thời gian 2 tuần qua ăn ngủ ở phòng tập, vật vờ trong phòng chờ nghệ sĩ tới 7749 màn diễn tập nối đuôi nhau, một bữa cơm tử tế còn chẳng dám mơ tới, nữa là một giấc ngủ ngon trên chiếc giường mátxa ấm áp ở ký túc xá.
Jimin mệt lử trong vòng tay Jungkook, chìm sâu trong giấc ngủ hiếm hoi nơi góc phòng khi đã hai ngày nay chẳng thể chợp mắt nổi vì muốn căn chỉnh hoàn hảo phần vũ đạo solo trong Black Swan. Thời tiết cuối đông ở Seoul năm nay khắc nghiệt hơn dự kiến, mưa rả rích hoà vào gió đông càng khiến con người ta chỉ muốn ở lì trong nhà cho đến khi 3 tháng hè gõ cửa. Giờ đã đến Giáng Sinh.
Từ đầu mùa đến giờ đã có hơn chục cuộc gọi cáo ốm của các staff vì cảm cúm, những cơn đau đầu triền miên vì áp lực công việc, lịch trình dày đặc đổ về trong những tháng cuối năm. Jungkook xót xa kéo cao chiếc chăn bông ấm áp phủ kín cổ Jimin đang nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho thoải mái dù Jimin đã dặn lần thứ n rằng chỉ được để cho anh chợp mắt 15 phút. Cách vài bước chân vẫn là tiếng cười ngặt nghẽo của Taehyungie hyung, Hobi hyung và Jin hyung với trò chơi trên điện thoại, Namjoon hyung đang đến lượt thử outfit cùng stylist, Yoongi hyung thì chẳng phải bàn - đã chìm sâu vào giấc ngủ mặc kệ tiếng ồn xung quanh ngay khi vừa hoàn thành suất tổng duyệt đầu tiên. Một cảnh tượng đã quá quen thuộc suốt nhiều ngày nay.
Jimin dần tỉnh giấc vì nụ hôn trộm lên má của Jungkook sau tiếng gọi chuẩn bị sẵn sàng của Sejin hyung. Việc phải rời bỏ sự ấm áp của chiếc chăn bông và cơ thể của Jungkook chẳng khác nào tra tấn, khi Jimin giờ đã tỉnh hẳn mà nhận thức được thực tại nghiệt ngã rằng 20 phút nữa sẽ là màn tổng duyệt ngoài trời cuối cùng hôm nay. Dù Jimin và tất cả mọi người có thích trình diễn đến thế nào đi chăng nữa, việc phải lăn lộn dưới thời tiết âm độ trong bộ trang phục mỏng dính, điều bắt buộc cho sự thanh thoát của vũ đạo là điều có người điên mới không sợ.
"Jiminie. Lâu lắm không gặp đó".
Jimin giật nảy khi nghe thấy tiếng gọi của người đang đứng cạnh mình trong nhà vệ sinh. Buổi tổng duyệt đã sớm kết thúc tốt đẹp và anh đã vội chạy biến trước các thành viên để giải quyết cơn đau bụng đến từ mớ đồ ăn cay. Nở nụ cười tươi như lời đáp lịch sự, Jimin vuốt sạch nước trên mặt và nhận ra đây là quản lý của Sungwoon hyung - Lee Taewoo. Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến Jimin không được thoải mái cho lắm sau vài lần gặp gỡ, nhưng anh tự nhủ rằng có lẽ bản thân vì quá mệt mỏi mà trở nên nhạy cảm, khi dù gì Taewoo cũng là người quen biết và chăm sóc bạn thân anh đã bao năm nay.
"Em chào hyung. Lâu lắm mới gặp lại ạ". Jimin đón lấy cái bắt tay xã giao, trong tâm trí chỉ mong cuộc đối thoại sớm kết thúc và sẽ không có câu chuyện rắc rối nào khác được bắt đầu.
"Dạo này ổn cả chứ? Thấy lần trước đi sinh nhật Sungwoon trông vẻ hơi trầm, có muốn anh giới thiệu ai đó cho không?". Taewoo đột ngột lên tiếng lần nữa trong khi Jimin đang mải mê đứng chỉnh lại phần xích đang rơi khỏi áo trước gương, phụ kiện đính trên bộ phục trang rườm rà sau tiết mục tổng duyệt vừa nãy, anh đã tưởng rằng cuộc đối thoại đã kết thúc sau màn chào hỏi xã giao.
"Dạ...?". Jimin trợn tròn mắt mà ngẩng lên nhìn Taewoo. "Ý anh là sao ạ?"
"Mấy lần nghe Sungwoonie tâm sự, thấy bảo Jiminie dạo này cô đơn lắm, nghe nhạc buồn suốt thôi. Anh mới bảo để anh giới thiệu cậu nào cho mà mãi bây giờ mới có dịp gặp". Taewoo tiến lại gần có ý muốn giúp Jimin gài lại chiếc xích bạc trên áo nhưng anh lùi lại, tỏ ý rằng mình tự làm được.
"Sungwoon hyung... nói với anh vậy ấy ạ?". Jimin dần nghe mùi không ổn, một nghệ sĩ hoạt động trong giới showbiz gần 8 năm dễ dàng nhận biết được rõ mọi chiêu trò đội lốt lời hỏi thăm xã giao đã chẳng còn là xa lạ.
"Về chuyện gì, chuyện em cô đơn á? Hay chuyện em thích đàn ông? Anh biết hết ấy mà có gì đâu". Taewoo thản nhiên đáp lại câu hỏi ngập ngừng của Jimin, lùi lại vị trí cũ sau cái tránh né của anh, trả lại cùng cái nháy mắt làm Jimin chỉ biết cười nhạt và cảm nhận được sự khó chịu nơi lồng ngực. "Chúng ta cũng thân thiết mà Jiminie".
Thân thiết cái đầu tao nè!
"Em cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu ạ. Em xin phép đi trước".
Nhưng Taewoo đã không chịu bỏ cuộc sớm vậy, chẳng ngại ngần mà bám theo Jimin như hổ đói đang đợi cơ hội vồ lấy con mồi, bắt kịp bước chân vội vã của anh khi đã tới quá nửa hành lang dẫn tới thang thoát hiểm. Nhọ cho Jimin khi điện thoại vẫn đang ở chỗ anh quản lý từ nãy, Jimin đã không kịp lấy lại mà chạy như ma đuổi để giải quyết cơn đau bụng vì mớ đồ cay, đen hơn nữa là phải xuống tầng dưới đi vệ sinh khi tầng có phòng chờ của Bangtan đang xếp hàng dày đặc vì số lượng line up đông bất thường trong sự kiện này.
"Ui dào đừng ngại. Anh có cậu này hay lắm mà hình như cũng thích em nữa. Để anh giới thiệu cho". Taewoo thậm chí đã nhanh chân mà vượt lên phía trước và chặn lối đi của Jimin. Một vài ánh mắt lo lắng đi qua nhìn anh, nhưng tầng này toàn tân binh và chẳng có ai đủ can đảm mà động vào tổ kiến lửa.
"Em xin lỗi nhưng mà...". Jimin cố gắng lảng cuộc đối thoại một cách lịch sự nhất có thể, một vài máy quay hậu trường sự kiện vẫn đang bật dọc hành lang và hành động thiếu suy nghĩ có thể gây rắc rối cho anh quản lý. Jimin thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh vì không muốn làm lớn chuyện, sẽ chẳng hay ho gì khi khoảnh khắc nổi khùng của anh nằm trọn vẹn trong khung hình của máy quay bất kỳ nào đó.
"Không có nhưng gì hết". Giờ Jimin thực sự ái ngại khi Taewoo mạnh bạo mà kéo ngược anh lại phía sau một cách đầy lỗ mãng, đến nỗi cổ áo lệch về hẳn một bên và bước chân loạng quạng đã khiến anh suýt mất đà. "Trái đất tròn không này. Vừa nhắc đã thấy xuất hiện rồi. Minjae à lại đây đi em".
Sau khi cởi được chiếc sơmi trắng ướt sũng mồ hôi đang dính chặt lấy cơ thể, Jungkook mới lấy lại được nhịp thở của mình mà để ý tới mọi thứ xung quanh. Vì bị kéo lại ghi hình một chút cho Bangtan Bomb, Jungkook giờ mới nhận ra cục cưng của cậu không hề có trong phòng nghỉ từ khi xuống sân khấu tới giờ.
"Sejin hyung, Jiminie đâu rồi ạ?". Jungkook vừa thay sang một chiếc hoodie thì Sejin hyung vào phòng, đôi mắt cũng đang dáo dác tìm kiếm ai đó.
"Anh cũng đang tìm thằng bé đây, còn mỗi Jiminie chưa quay Bomb hôm nay"
"Anh gọi điện chưa?"
"Anh vẫn cầm điện thoại từ trước lúc tổng duyệt. Cũng còn mỗi Jimin chưa lấy"
"Lúc nãy anh thấy xuống sân khấu là Jimin ôm bụng chạy đi nhanh lắm. Hay là đi vệ sinh?". Yoongi cùng lúc đó đi vào trong phòng. "Cứ chờ thêm một chút nữa xem sao. Hoặc lại đang gặp ai đấy quen?".
"Chắc không đâu. Trước khi tổng duyệt là anh đã nhắc sẽ quay bomb nhanh còn về rồi, ai chứ thằng bé không để ai phải giục nó công việc đâu". Sejin hyung bắt đầu lo lắng khi nhìn từng hàng dài idol đang dần rời khỏi nơi nghỉ qua hành lang.
Xuất hiện trước mắt Jimin là một anh chàng điển trai, nam tính, mang một chút phong thái lịch lãm - một chút thôi nha - ở vẻ ngoài với suit lịch sự màu đỏ đô - y hệt outfit của Jooheon hyung hồi diễn Hero vậy, có lẽ là concept cá nhân của một ca sĩ solo hoặc hừm... một nhóm idol mới debut?
Anh chàng này cao hơn Jungkook một chút, vẻ tự tin dường như là điểm mạnh nhất khi cảm giác quái lạ gì đây nhỉ? Ánh mắt tán tỉnh lộ liễu ngay từ lần đầu gặp mặt? Hay kiểu trai hư đội lốt thư xinh hiền lành mới bước vào chốn thị phi showbiz?. Anh dám chắc đây là một tân binh khi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này ở bất cứ đâu, và cái giác quan nhận biết "thế lực thù địch" mà Taehyung gần đây truyền sang cho bất chợt vang lên trong tâm trí, nhắc nhở Jimin phải cảnh giác trước ý định của cả hai người đàn ông này.
"Đây là Minjae. Thằng bé lớn hơn em một tuổi nhưng vừa mới debut được 2 tháng thôi". Taewoo hồ hởi giới thiệu chàng trai lạ mặt cho Jimin, và anh dám chắc là bản thân vừa nhìn thấy cái ngoắc tay lộ liễu của Taewoo với ai đó phía sau. Những tiếng tách bắt đầu vang lên nho nhỏ.
Làm lại mấy cái trò hèn hạ.
"Chào Minjae ssi. Tôi là Jimin". Vì là quản lý của Sungwoon, Jimin đành bất đắc dĩ đứng lại lịch sự chào hỏi, nụ cười tươi tắn che đi hoàn toàn cơn nổi khùng trong lòng. Jimin chỉ thầm mong ai đó anh quen sẽ tình cờ tạt qua đây, anh sẽ có cớ lẩn khỏi đây theo phương án lịch thiệp nhất. Hãy nghĩ đến Sungwoon hyung, Sungwoon hyung, Sungwoon hyung... phải giữ thể diện cho anh ấy. Jimin cứ lầm bầm trong miệng như vậy để không quay người bước khỏi trò mèo vô liêm sỉ này.
"Chào tiền bối. Mong được giúp đỡ. Tôi là một fan rất lớn của Jimin ssi". Chàng trai lạ mặt lên tiếng, không hề có lấy một chút e dè như điều anh thường gặp ở nhiều tân binh.
"À... vâng ạ". Jimin cảm thấy gượng gạo mà nở nụ cười - nhếch mép nhưng trông vẫn yêu kiều như thể nửa làm duyên nửa ngán ngẩm bất lực. Cái bụng đau lại quặn lên làm miệng như gà mắc tóc và chẳng biết nói gì để tiếp tục cuộc đối thoại, đành quay sang đợi chờ Taewoo dẫn lối và xem xét ý định của hai người này ra sao. Tuy luôn được biết tới là một người quảng giao, nhưng khi đứng trước những đối tượng có "mùi không ổn" như hai nhân vật này, chế độ phòng bị của Jimin cứ như vậy mà được bật lên và sẽ được điều chỉnh tuỳ tình huống. Lần này thì có chút trục trặc kỹ thuật, tất cả chỉ vì Seokjin hyung thèm đồ cay mà ra.
"Hai đứa nên hẹn nhau lúc nào đó đi ăn đi. Trông hai đứa có vẻ sẽ hợp cạ đấy". Taewoo phán một câu xanh rờn khiến Jimin chỉ biết bất lực thở dài, ngày càng chắc chắn trò câu fame điển hình dành cho tân binh mà nhiều quản lý bất chấp sử dụng để nâng gà nhà mình lên bằng những bức ảnh mang mác "tình cờ chụp lại". Nhưng vì là quản lý của Sungwoon, lại trực tiếp ra mặt thế này, Jimin không thể nào phũ phàng hay bất lịch sự mà làm khó mặt bạn thân mình được - nhất là khi Jimin biết rõ Sungwoon đang trong thời gian khó khăn.
Nghĩ mới nhớ, lâu lắm không rủ anh ấy đi ăn gà với Kookie rồi.
"Khéo còn thành một đôi chứ đùa". Taewoo vỗ vai Jimin, kéo anh khỏi 9 tầng mây với viễn cảnh tươi đẹp về mấy miếng gà chiên rắc phomai bóng nhẫy, chảo tokbukki dồi lợn và vài suất thịt heo đen Jeju nướng ăn kèm tỏi chuẩn đêm Giáng Sinh trong mơ. Và chẳng ngoài dự đoán, một nụ cười không chút giả trân của chàng trai nhỏ người đáp lại "thành ý" trong sáng của Taewoo. "Hờ hờ. Anh cứ khéo đùa ạ".
"Jimin hyung?"
Như thể bình nước giữa sa mạc khô cằn, à không, phải là cặp đùi của Jungkook giữa mùa đông lạnh lẽo, à không, phải là bờ vai rộng như Thái Bình Dương của Jungkook giữa cơn ngáp ngủ đến suýt rách mồm, Jimin chưa bao giờ quay ngoắt đầu lại nhanh tới như vậy khi nghe thấy giọng nói ấy. Anh quay lại và thấy cậu đang đứng đó, có chút tiếc hùi hụi vì sơ mi trắng ướt sũng kheo trọn thân hình 6 múi và cánh tay xăm kín nóng bỏng khi nãy đã được giấu kín bằng chiếc hoodie. Mà thực ra cũng chẳng tiếc cho lắm, anh không thích ai nhìn thấy người yêu anh như thế, chiếc hoodie còn là quà kỷ niệm mà Jimin đã nài nỉ mua để mặc đôi cách đây vài ngày, giờ chỉ đợi đến khi về nhà là lột ra thôi.
Hihi chờ mong quá đeeee mlem mlem.
Ánh mắt gian tán tỉnh của Jimin thu trọn vào tầm nhìn của Jungkook, khiến cậu chàng chỉ biết lắc nhẹ cái đầu mà tiến lại gần. Giờ trong tâm trí này chỉ toàn màu đỏ của chai vang đắt tiền anh đã nhờ Taemin hyung đặt cho cách đây 1 tháng để hâm nóng tình cảm, bộ đồ ngủ sexy gây bất ngờ cho Jungkook và gì nữa nhỉ. Vài vị mới nữa hihi.
Nhưng cũng phải nói, giữa cái tình huống khó chịu này, anh vẫn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu, giơ bàn tay vẫy Jungkook lại và xốc lại tinh thần, thả lỏng cơ thể và đứng thẳng một cách đầy tự tin đối mặt với thế lực tà ác. Jungkook có một năng lượng tích cực gì đó, mạnh đến độ đứng từ xa cũng có thể tác động tới Jimin, chỉ cần là ánh mắt cậu đang hướng đến con người nhỏ bé yêu nhất trên đời - như Namjoon hyung nhìn thấy cua và cục cưng bonsai của anh ấy, hay Seokjin hyung nhìn thấy 4 suất steak cùng sốt rượu vang vậy.
"Có chuyện gì thế?". Jungkook còn chẳng mở lời chào hỏi hai người đàn ông đang đứng trước Jimin. Cậu biết rõ anh đang không cảm thấy thoải mái ngay giây phút chạm mắt khi quay lại lúc nãy - một nụ cười gượng ép và ánh mắt láo liên ra hiệu tình hình. Và với cái tiếng tăm của Taewoo - gã quản lý của Sungwoon mà cậu đã nghe 1001 câu chuyện không được tốt đẹp cho lắm từ Eunwoo, bản năng bảo vệ đã nhanh chóng đưa cậu tới thẳng bên Jimin và choàng một cánh tay quanh eo anh.
"Không có gì. Taewoo hyung đang giới thiệu một người bạn mới thôi". Jimin đáp lại với bàn tay nhỏ cũng cầm vào phần eo áo của Jungkook, vừa chọc ghẹo máu buồn vừa ra hiệu cho cậu một tình huống không được thuận buồm xuôi gió cho lắm đang diễn ra. Chẳng phải mỗi Jungkook tinh ý mà sớm nhận biết được tình hình, khi chính Jimin cũng ngay lập tức nhận ra sự tức tối trong tông giọng của cậu, chưa kể đến việc cậu nhóc của anh còn không thèm chào hỏi nữa. Jungkook chẳng bao giờ như vậy và nếu có thì tất yếu có lý do, chính là bây giờ. "Em nhớ Taewoo hyung mà đúng không, quản lý của Sung..."
"Sungwoon hyung. Em nhớ. Em cũng gặp anh ấy mấy lần ở phòng chờ rồi"
Nhận thấy thái độ của mình có thể sẽ làm khó cho Jimin khi đây là người quen của Sungwoon - một đàn anh mà cậu cũng quý mến, Jungkook mới nhẹ giọng lại: "Còn đây là?"
"Chào cậu. Tôi là Song Minjae của XX". Gã trai lạ mặt đầy tự tin giơ bàn tay để giới thiệu bản thân với Jungkook. "Jungkook ssi nhỏ tuổi hơn Jimin ssi phải không? Tôi sinh năm 94 nhưng lại là hậu bối của cậu và Jimin ssi. Mong rằng chúng ta có thể nói chuyện thoải mái".
Bỏ qua mấy trò lễ nghĩa đi nhưng mà. Haiz. Tên này cũng đang thoải mái đến độ không phải dạng vừa rồi. Jimin và Jungkook nhìn nhau và biết ngay cả hai đang cùng tần số, chung một suy nghĩ. Đến tiền bối chục năm gặp mấy đứa nhóc mới debut vài tháng, người ta còn lịch sự cúi gập người chào, sau đó xem xét tình hình mà nói nói chuyện vài câu hỏi thăm xã giao, thế mà tên này mới lần đầu gặp đã đòi bỏ kính ngữ? Lại còn với cái vẻ ngạo mạn này?
"XX là...". Jungkook lên tiếng sau khi là người kết thúc trò đấu mắt đoán suy nghĩ của Jimin. "À là nhóm tân binh... tôi có xem MV cách đây vài ngày. Bài hát tuyệt đó". Jungkook như quay ngoắt 180 độ so với thái độ ban nãy, như thể cậu vừa nhớ ra điều gì mà bật công tắc load thông tin trong đầu.
"Cảm ơn cậu. Mong rằng sẽ được các tiền bối chỉ bảo". Minjae lại đưa tay ra để chào hỏi Jungkook, may là cậu nhóc của anh quyết định chơi hệ giả nai mà mỉm cười đón lấy.
"Vậy Jimin ssi? Mọi người cũng đã tổng duyệt xong rồi đúng không? Nếu không bận gì thì Jimin ssi có muốn dùng bữa tối với tôi không?". Vừa rời khỏi tay Jungkook là Minjae quay ngoắt sang Jimin.
"Đúng rồi đấy. Hai đứa đi ăn đi. Hôm nay em cũng đi xe riêng phải không Minjae?". Cái thái độ gán ghép lộ liễu và không còn chút liêm sỉ nào của Taewoo khiến Jungkook tức đến sôi máu. "Vâng ạ hôm nay em đi xe riêng, tiện quá rồi. Tiện có chút quà Giáng Sinh gửi Jimin ssi luôn".
Tiện cái đầu tôi nè.
Và Jungkook quyết định chen vào cuộc trò chuyện gượng gạo.
"Taewoo hyung chắc không phải đang giới thiệu bạn trai cho anh đó chứ Jimin hyung?". Jungkook phán xanh rờn khiến Jimin cũng ngỡ ngàng theo. Ánh mắt giờ như muốn thiêu sống con người ta luôn ấy chứ chẳng phải đùa được đâu. Jimin thầm nghĩ. "Đêm Giáng Sinh là cho người ta hẹn hò lãng mạn mà nhỉ? Với em cũng ở đây mà? Em là người vô hình hả?". Jungkook vừa rút điện thoại nhắn tin cho ai đó, vừa chen vào cuộc đối thoại một tông giọng đầy mỉa mai.
Ôi trời, đừng bảo là cậu nhóc của anh đang ghen đấy nhé. Ôi trời ơi thế giới đảo lộn hay bão sắp về. Ôi trời ơi đáng yêu chết mất trái tim tôi. Mặt thì lạnh tanh nhưng cái tai thì đỏ lên rồi kìa, tay thì còn bấu chặt eo nữa đáng yêu quá đi.
Nội tâm Jimin đang gào thét. Vâng, vì Jungkook đang ghen.
"Nếu đúng thì sao?". Cái gã Minjae này đang chọc vào tổ ong mà chẳng mảy may biết. Bạn trai anh lúc điên lên thì sexy lắm này, điên lên đi nào baby cho anh thấy đi nào cục cưng. Jimin cứ cười thầm trong bụng như vậy trong khi ngoài mặt thì lại bày ra cái vẻ mặt mếu máo, nũng nịu bên cạnh Jungkook, tỏ ý anh đang buồn bực lắm đây nè. Tại mấy gã dở hơi mà giờ này anh vẫn chưa được quấn lấy Jungkook trên chiếc giường ấm áp.
Mà nhắc mới nhớ, để nến thơm ở đâu ấy nhỉ?
"Tôi đang có ý muốn làm quen với Jimin ssi, nên Taewoo hyung đang giúp tôi giới thiệu. Điều đó có gì sai à?". Minjae đã biến thành một con người hoàn toàn khác, mở giọng thách thức Jungkook - người giờ đã tiến lại gần mà đặt bàn tay của mình lên vai Jimin.
Trường hợp này đúng điên rồi. Hết thuốc chữa.
"Anh phải tự biết điều đó chứ?". Bàn tay từ eo Jimin của Jungkook giờ đã bắt đầu làm nhiệm vụ, hất một cái nhẹ tênh bàn tay thiếu lễ độ của Minjae xuống khỏi vai anh trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Jungkook giờ đã di chuyển bàn tay lên gáy của Jimin, kéo sát về phía mình rồi mân mê phần da cổ mềm mịn nơi đó. Nụ cười nửa miệng cùng bàn tay vuốt ngược tóc của Jungkook khiến cõi lòng Jimin ngày càng sôi sùng sục, từ khi nào cậu bé của anh lại nóng bỏng đến thế này nhỉ. Giờ muốn đè luôn ra đây thì có biến thái quá không?
"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu?". Minjae tỏ chút ngạc nhiên khi cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai chàng trai đứng trước. Nhưng không hiểu bằng một thế lực ngoan cố và ngu ngốc nào đó, Minjae có vẻ thật sự không hiểu tình hình, tiến lại gần hơn mà nắm nhẹ lấy cổ tay của Jimin. "Tôi chỉ chạm vào Jimin ssi chút thôi mà, làm gì mà phản ứng ghê thế. Đừng bảo hai cậu đây là một cặp nha".
Bỏ qua hoàn toàn những ý nghĩ chọc ghẹo cậu nhóc của anh, Jimin biết rõ nếu không kéo Jungkook đi bây giờ sẽ xảy ra chuyện lớn. Jungkook bình thường là người rất giỏi kiềm chế, nhưng với những tên như Minjae tỏ ra thách thức và còn dám động tay đến anh - không phải khoác lác đâu, thật ấy - Jungkook đâu có cho ai tuỳ tiện sờ vào người anh.
"Thằng điên". Jungkook lại khiến cả đôi bên chết lặng.
"Vừa nói cái gì cơ?". Minjae giờ đây đã biết Jungkook đang chỉ đích danh mình khi chạm mắt với ánh nhìn của cậu.
"Bố là chủ tịch MBC mà anh nghĩ mình muốn làm gì cũng được à. Anh cũng phải biết giữ thể diện cho bố anh chứ"
"Ý cậu là sao?". Taewoo hỏi vặn lại khi nghe thấy Jungkook nhắc đến bố mình.
"Chỉ vừa một dòng tin nhắn thôi mà cũng đủ thứ hay ho rồi, anh còn định gạ gẫm thêm bao nhiêu người nữa?".
"Tôi không hiểu cậu nói gì"
Một tấm hình có cả khuôn mặt và bộ phận nhạy cảm của Minjae được Jungkook giơ lên. Minjae tím tái mặt mày, vươn tay định giật điện thoại nhưng Jungkook đã nhanh hơn.
"Sao? Tao không được làm vậy à?". Minjae nổi nóng.
"Không. Em không có ý đó mà hyung~. Nhưng em có vài cái ảnh nữa hay lắm nè, hay để em gửi cho bố anh nhỉ? Anh cũng quấy rối hơi nhiều người rồi đấy". Lần này là Jungkook thư thái chuyền điện thoại cho Minjae, quay qua chỉnh lại tóc cho Jimin như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. "Đừng để đến lúc tất cả tích đủ cơn mà cùng nộp đơn kiện".
Minjae xanh mặt rồi ném điện thoại vào tay Taehwa, ngay lập tức bỏ đi trước khi nói thêm lời nào nữa với Jungkook.
"Bảo cái tên đứng ở góc kia xoá sạch những bức ảnh chụp trộm từ nãy. Và nếu bất cứ đoạn ghi hình hay bức ảnh nào hôm nay bị lan truyền trên mạng, anh đừng trách tôi sẽ làm ra cái gì. Nếu anh hay anh ta dám động tiếp cận Jimin vì mấy cái trò bẩn thỉu anh định làm, anh cũng nên sẵn sàng đi vì tôi sẽ không để yên đâu". Jungkook gọi với lại Minjae. "Còn anh, mong anh cũng dừng lại mấy trò như thế này. Không tốt lành gì đâu". Taehwa đơ người sau câu nói của Jungkook, bàn tay vẫn lướt nhẹ hàng loạt những bức hình trong điện thoại cậu.
"Ai đã gửi cho cậu chỗ ảnh này?"
"Câu đấy là câu anh nên hỏi sao? Anh nên hỏi anh ta tại sao lại làm những điều dơ bẩn như thế để rồi bị chụp lại chứ?"
Taewoo tắt màn hình điện thoại rồi thở dài, gửi lại điện thoại cho Jungkook. "Cậu muốn gì?"
"Dừng lại ngay trò này và nếu thêm một lần nữa thôi, bất cứ ai chứ không phải mình Jimin. File này sẽ được gửi thẳng tới chủ tịch Kim, và tất nhiên, Dispatch". Jungkook nhét lại điện thoại vào túi, kéo tay Jimin rời đi trước khi để Taewoo nói thêm bất cứ lời nào.
"Đúng là bệnh hoạn, không ngờ cái nhóm chat chung ẩn danh đấy có từng đấy người bị anh ta tiếp cận". Jungkook lắc đầu ngán ngẩm. "Lúc nãy anh ta sờ vào những đâu?". Jungkook vừa lên xe là kéo trọn Jimin vào lòng, hôn lấy hôn để bờ cổ mời gọi mà cậu đã thèm thuồng suốt từ sáng. Kế hoạch đêm Giáng Sinh mặn nồng đã có sự xê dịch đôi chút vì phải quay thêm một chút hình để thêm vào phim tài liệu. Có trời mới biết Jungkook bây giờ đang thèm hơi người yêu đến thế nào.
"Anh ta sờ vào đây nữa nè". Jimin chỉ lên trán. "Đây nữa". Jimin rời ngón để chọt vào vai. Jungkook cũng vì thế mà vạch luôn chiếc áo hoodie đáng thương để lôi bờ vai trắn ngần, cắn một miếng rõ đau khiến Jimin la lớn. "Chưa hết đâu. Còn đây nữa nàyyy". Jimin giờ cứ phập phồng hai cánh mũi trông rõ là buồn cười, cậu cũng biết thừa anh chỉ đang làm nũng vì muốn trêu ghẹo, nhưng hình ảnh tên Minjae đó chạm vào người yêu cậu đâu có nói bỏ được là bỏ được.
"Đây nữa". Lần này là Jimin chỉ vào ngực.
"Anh ta dám chạm vào đây à?". Jungkook giả vờ nổi cơn tức giận.
"Ừ ýyyyy". Jimin bĩu môi như thể oan ức lắm, giờ đã ưỡn ngực và giơ rộng vòng tay chỉ để chờ cậu.
"Thế không được rồi. Tí về nhà lột sạch quần áo. Em sẽ hôn bằng hết mọi ngóc ngách trên người anh".
Trúng mánh.
"Anh có một yêu cầu"
"Muốn gì"
"Anh cũng muốn hôn hết mọi ngóc ngách trên người em"
Jungkook chỉ biết lắc đầu vì độ ranh ma của anh người yêu bé nhỏ, ngẩng mặt lên mà thấy thương thay cho Sejin hyung đã phải chịu sự tra tấn khi lắng nghe cuộc đối thọai này. Mai phải nhờ Jiminie xem mua tặng anh ấy với chị nhà cái gì đẹp đẹp mới được. Giáng Sinh năm nay lại chẳng được về nhà sớm.
"À mà quên mất". Jimin đột ngột vùng dậy từ trong lòng Jungkook.
"Lại gì nữa?"
"Anh chưa đưa quà Giáng Sinh cho em". Jimin phụng phịu.
"Ủa em mới bóc hôm qua mà? Vẫn còn hả?". Jungkook chỉnh lại tư thế vắt vẻo của Jimin trên đùi mình, đặt lại đầu anh vào hõm vai mà thoải mái hít lấy mùi thơm từ mái tóc bông xù.
"Ừm. Có muốn xem luôn không?"
"Có"
"Cái này là hàng xịn nhé, chuẩn auth. Trên thế giới chỉ có đúng 1. Thế mà cuối cùng lại chỉ có em có". Jimin phấn khích ngồi thẳng dậy, giấu giấu diếm diếm lôi từ trong áo khoác ra cái gì đó.
"Chìn cháa. Cái gì đấyy?". Jungkook dựa hẳn vào ghế, chờ đợi một trò đùa ngốc nghếch nào đó của cục cưng.
Cậu biết mà. Jungkook hiểu Jimin thứ hai thì không ai số 1.
"ANH NÈ"
——————————————————————————-
End story 10.
—————————————————————————
Merry Christmas các cậu uiiiiiiiiii
Nhớ đọc phần thông báo của tớ sau chap này nháaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top