Phần 5

Nó đưa tôi đến cửa hàng làm thêm lần nào cũng đòi ở lại đợi đến khi tan làm nhưng tôi đều đuổi về, nó làm như dư thời gian lắm nhưng nếu nó muốn rồi thì dù có năn nỉ thế nào cũng không chịu về như lúc này vậy.
-Về đi nào về rồi anh gọi mà.
-Không!
-Về đi anh thương.
" Không về anh cũng phải thương. Thiệt tình, ghé sát tai nó thì thầm.
'Ngoan về đi, mấy hiệp anh cũng cho.
Coi mắt gian chưa kìa, còn cắn môi dưới nhéo má tôi.
" Oke! Anh nói đó nha. Khi nào về thì gọi em.Bái bai.
Nhìn bóng nó khuất mới an tâm vào làm thì anh làm cùng hỏi.
' Có thật là tình anh em không đó? Hay lái máy bay rồi ?"
Anh ấy cứ thích trêu người ta đỏ mặt mới vừa bụng. Anh ấy ghen tị với tình yêu của tôi lắm, không phải là rất nhiều người ghen tị. Nhưng họ vẫn chưa biết bọn tôi chỉ là bạn tình biết cái cách mà tôi thể hiện ra là tình anh em. Dù nói anh em nhưng nhìn cử chỉ người ta cũng ngầm nhận định rồi.
Nhớ lại vẫn còn đau, háng không khép lại được, vội ớn lạnh khi nãy hứa với nó hay bây giờ trốn đi đâu ta? Loay hoay vậy mà sắp tới giờ về rồi. Mọi người biết đó tôi đã sẵn sàng tinh thần rồi ăn cơm nước xong, nó ở trong phòng chơi game tớ mới đi vào ngồi kế bên dựa vào vai nó nhìn vào trong điện thoại game nó đang chơi, vậy mà nó hất vai ý là đuổi tôi đó hả? Ừ đuổi thì đi, tôi nhìn nó tức tưởi rồi đứng bật dậy đi ra nó vội kéo lại làm tôi ngã ra nằm lên đùi nó. Nó đan tay tớ rồi cầm điện thoại.
-Đợi một chút sắp xong rồi
Tự nhiên bị thích cái mùi của nó quá ngắm nó rồi ngủ lúc nào không hay luôn. Cảm nhận tôi thở đều đều mới nhìn xuống liền đặt ưu tiên mà bỏ điện thoại đang chơi chưa hết trận kia. Đặt tay lên má tôi vuốt ve rồi vén tóc, ánh mắt vô cùng sủng ái. Chẳng nói gì cả nó chỉ vuốt ve, đặt trong lòng gối đầu lên tay. Chỉ cần nhìn thấy tôi nằm gọn ở bên nó là đủ rồi.
Chắc nghĩ tôi mệt lắm nên mới không đè ra mà để cho ngủ.
Sáng ra nó cũng chẳng thèm gọi tôi dậy, cũng may hôm nay chủ nhật nên hí hửng chạy xuống thấy nó đang đeo tạp dề làm đồ ăn tưng tưng chạy lại ôm eo nó. Tôi đứng gần bằng nó chắc đến tai cho môi chạm vào gáy nó hôn chốc chốc.
-Anh ra kia ngồi đi em dọn ra cho ăn.
Tôi liền vòng ra trước nó xong dở cái áo thun rộng mà co dãn của nó rồi chui vào cho cái cổ lọt qua. Áo rộng nhưng mà tôi chui vào nên dính lại mặt tôi gần nó quá trời, tôi phóng lên ôm nó. Thấy tôi bày trò nên có chút không thích trong lòng vì làm dãn áo nó nhưng mà sâu hơn nữa ở trong lòng cũng thích lắm thuận tay nó bợ mông tôi.
-Sáng sớm lại muốn ăn vạ hả? Chui ra đi dãn áo hết rồi.
Tôi dụi dụi đầu vào cổ nó chả thèm để ý nó nói gì cứ làm việc của tôi thôi.
-Thơm quá à.
-Nói anh có nghe không? Kêu dãn áo.
Làm gì mà gắt lên chứ, tôi biết nó sẽ bùng nổ nếu như tôi cứ ngọ nguậy như vậy nhưng vẫn cứ thích làm nũng.
-Lạnh lắm luôn á cho ôm xíu đi.
Dứt khoát cởi áo ra đẩy tôi xuống rồi đi dọn cơm mặc kệ tôi ngồi gác chân lên ghế quạo quọ nhăn nhó khó chịu.
- Cái đồ khó ưa!.
-Làm cơm cho ăn còn nói vậy nữa hả?
Làm như tôi bắt buộc nó làm không bằng.
-Ai cần? Cần ăn Jungkook thôi!.
Nó xém mắc nghẹn rồi, dạo này tôi sổ sàng quá. Điện thoại reo tớ có liếc qua thấy tên " Bé Yêu ", là bé yêu đấy! Nghe nó cười nói gì đó tôi bực bội giựt lấy.
-Jungkook có chồng rồi đừng có nói chuyện với nó nữa! Vậy nha! Pai.
Tôi nói xong mới thấy nó cười cười.
-Cười cái gì? Còn để bé yêu đấy thân quá nhỉ? Để xem mày để tên anh là gì...Jimin? Chỉ để Jimin thôi đó hả?"
Nó thích thú đưa ngón tay xoa mũi cười rồi khoanh tay e hèm.
-Vậy anh muốn sao? Để chồng Jungkook như như anh nói ha? "
Tôi đưa điện thoại trả lại rồi nhồi nhét cơm đầy họng.
-Để Jimin thì không nói nhưng bé yêu kia là nhỏ nào? Thích nó hay gì?.
Nó cứ thích để tôi tức điên lên chứ không nói là tên của con nhỏ bên kia tự để chứ nó không có set, là zalo.
-Không, ghét.
Coi cái cách trả lời của nó phát ứa chưa. Tôi đâm đâm đũa xuống ủ rũ.
-Nói thích người ta mà cứ chọc người ta ghen.
Nó nhướn mày.
-Em có nói thích anh sao?
Ơ! Con người lật lọng dậy. Hừ hừ... Ừ thì hình như không có nói nhưng mà biểu hiện rõ thế mà.
-Không có thì thôi. Không thèm! chút đi chơi với cậu bạn hôm bửa luôn.
Nhíu mày nhìn tôi như vậy à.
-Thằng nào ?
Tôi liền giả bộ nói giọng khiêu khích.
-Thằng nào thì liên quan gì em? Chỉ cần biết không phải Jungkook là được rồi leu leu
Cái mặt thách thức tôi
-Anh dám hả?
Mắc gì không dám? Định lên giọng nhưng mà thấy nó gồng tay lên, lúc nãy cởi áo không thèm mặc luôn nên cả mình trần hiện ra toàn là gân rồi cơ.
-Như này kẹp cổ anh được không? "
Đột nhiên đầu tớ hiện lên cảnh nó từ phía sau đâm vào tay thì siết lấy cổ tôi chắc nghẹt thở quá.
" Không... không thèm! Đi mà kẹp bé yêu kìa"
Tự nhiên lại đưa điện thoại cho tớ.
-Đổi đi.
-Xóa luôn được không?
Thấy chưa? Nó sẽ chẳng giải thích hay nói gì đâu nhưng nó sẽ hành động, nó để cho tôi hết.
-Tùy anh.
Tôi cười híp mắt đưa lại cho nó.
-Hỏi dị thôi chứ anh xóa khi nãy ròii hihihi.
Mặt nó bất lực lắm. Một lúc lâu tôi mới tâm sự nhỏ.
-E..em thấy giữa chúng ta là mối quan hệ gì?"
Nó trả lời ngay mà chả cần nghĩ.
-Bạn tình.
Tôi há hốc mồm.
-Chỉ.. chỉ vậy thôi à?
-Thì chị nói vậy mà?
-Chị nói vậy thì là vậy hả?
-Ừ, chị nói sao thì là vậy
Vậy giờ nói người yêu muốn hơn bạn tình thì được nhỉ?
-Vậy anh nói Jungkook là chồng anh thì là vậy nha.
Nó có vẻ biết tớ sẽ nói gì rồi nên chả có gì bất ngờ cả.
-Ừ
-Sao thấy em bình thường vậy?
Nó khẽ ghé tai tớ khi đang úp bát. Em lại còn không biết anh rên tên em khi thủ dâm à?"
Hửm, xấu hổ không có chỗ chui! Ơ nói vậy là.. gì chứ... mà..em...em nhìn lén à?
-Ừ.
-Ừ quài! Matday. Dạ nghe xem nào
-Đéo
Ơi là trời ôm eo tôi dụi dụi rồi trả lời cục súc thế đó, muốn úp tô lên đầu nó luôn!
-En sẽ không nói những thứ anh muốn nhưng sẽ hành động nếu anh cần.
...
Nên là anh sẽ đưa chị đi du lịch.
Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không? " Nhưng.. nhưng mà tốn kém lắm đó.
-Em để dành từ lúc mới gặp anh rồi "
Tôi chả biết nói gì nữa. Là người sẽ chẳng bao giờ dỗ ngọt tôi nhưng hành động lại khiến tôi ấm lòng và cảm thấy an toàn.
-Vậy là giờ chúng ta tìm được đối tượng rồi đó.. vậy giờ.
-Ay.. từ.. từ.
Bọn tôi đã sống như một gia đình và về già cũng như thế. Chỉ là đôi lúc có quạo cái thái độ của nó thôi. Nhưng dù sao thì chỉ cần biết trong lòng nó có mình là được rồi, nó không nói gì cũng được. Chỉ cần dành cho tôi bằng ánh mắt sủng nịnh đó là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top