(HỒI 6: HỒI SINH) CHƯƠNG 51: [ RẠN VỠ ]

Đoạn nhạc chuông liên hồi cất lên, người gọi tới chính là Kim Taehyung, chính tiếng chuông đổ đó đã cắt ngang đi bầu không khí xé lòng, tuyệt vọng nơi đây.

Bắt máy, Yang Jungwon chẳng còn mấy sức lực để đáp lời.

"Tôi sẽ cứu được Park Jimin, cậu cứ yên tâm, đừng tiếp tục đau lòng nữa".

"Cứu ? Anh...cứu được Jimin hyung rồi sao ?" Cầm điện thoại trong tay mà run lên bần bật, nụ cười cậu chễm chệ cong lên, nước mắt vui mừng cũng bất giác rơi xuống.

Khuôn mặt xanh xao vì mệt mỏi, da dẻ trắng bệch vẫn còn bị đám tuyết bám víu. Phía sau lưng là Park Jongseong, hắn ta không ngừng vuốt ve tấm lưng để xoa dịu nỗi đau cho cậu.

Nghe được lời cậu nói, hắn cũng mỉm cười mừng thay cho cậu.

"Nhưng cứu bằng cách nào chứ ? Anh có chắc chắn là sẽ ổn thỏa hết chứ ?" Cậu hỏi cặn kẽ.

Yang Jungwon cũng quên đi rằng vì sao Kim Taehyung lại biết tới việc Park Jimin biến mất, hắn định sẽ cứu anh ấy bằng cách nào ?

"Vì tìm được Niki, nghi lễ hồi sinh sẽ được thực hiện, tôi đã níu lấy một phần linh hồn của cậu ấy" Thanh âm hắn quá đỗi bình tĩnh, giống như thể biết trước hết mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa, một chút lo lắng, sợ hãi cũng không có.

Niki ? Yang Jungwon hốt hoảng bịt miệng mình.

Cậu không nghĩ Kim Taehyung sẽ biết hết những thứ bí mật này, điều đó cho thấy hắn ta không phải là một người đơn giản, một người từ đầu đã biết hết tất cả nhưng lại không nói ra. Nhưng cậu có thèm bận tâm gì chứ, điều quan trọng nhất lúc này đó là hắn ta đã chấp nhận cứu sống Park Jimin của cậu, công lớn nhất của hắn là đã tìm ra Niki, cậu thấy cảm tạ, biết ơn vô cùng.

Mọi chuyện đi về đúng quỹ đạo của nó, sẽ chẳng còn ai phải hy sinh nữa, họ sẽ được sống lại như thuở ban đầu.

"Vì là Jiminie nhờ vả, thế nên sáng mai tôi sẽ đón Jongseong đi" Kim Taehyung ngập ngừng: "Tới sắp chết mà cậu ấy cũng không ngừng cầu xin tôi phải giúp cho Jongseong, cậu ta...chỉ sợ cậu sẽ đau lòng khổ sở, vì thế...ngày mai hãy đi cùng tôi, chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ hồi sinh cho Park Jongseong".

Kết thúc cuộc trò chuyện, Yang Jungwon không giấu nổi niềm hạnh phúc trong đáy mắt, mọi chuyện giờ đã ổn thỏa, cậu không còn phải thấp thỏm, ráo riết đi tìm kiếm nữa. Vì Park Jimin cầu xin Niki giúp đỡ họ, cậu vui sướng quay sang ôm chầm lấy Park Jongseong, đem toàn bộ cuộc đối thoại ban nãy kể cho hắn.

Việc khiến hắn vui chẳng phải vì mình được sống thêm một lần nữa, việc hắn cảm thấy hạnh phúc là bởi vì nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu tràn ngập vui sướng, cõi lòng hắn được an ủi ít nhiều, vì hắn đã quá lo lắng cho tâm trạng của cậu, lo lắng hơn cả tính mạng của bản thân mình.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, hắn ấp khuôn mặt cậu trong đôi bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, hôn xuống chóp mũi, sau đấy là dùng một nụ hôn chuồn chuồn để đặt lên trên đôi môi mỏng hồng hào, xinh xắn đó.

"Ổn rồi, chúng ta đều sống sót" Hắn nói ra mà âm giọng run rẩy, ôm lấy người con trai kia vào lòng, hắn siết chặt.

Yang Jungwon mím môi, áp tai mình đặt lên phần ngực trái của đối phương, cậu nhắm mắt, chầm chậm cảm nhận sự sinh sôi, phát triển bởi tầng cảm xúc hạnh phúc của cậu từ đóa hoa.

"Chúng ta rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau rồi, anh à" Yang Jungwon thật sự rất xúc động, cậu gìn giữ tâm tư tình cảm bấy lâu trong lòng, nay thể hiện ra được người đáp trả, vượt qua biết bao khó khăn, cuối cùng họ mới có một kết cục viên mãn thế này.

Chỉ cần là có thể ở bên cạnh nhau, cậu hứa sẽ bù đắp hết tất cả cho hắn, bù đắp những lỗi lầm khi xưa mà One đã làm ra, khiến cho hắn một đời hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc vì cậu.

Chỉ mong một đời bình yên bên hắn...

"Nếu đã vui như vậy vì sao chúng ta lại không ăn mừng ?" Park Jongseong yêu chiều xoa lấy mái tóc cậu: "Hôm nay em đã mệt mỏi nhiều rồi, mọi thứ cứ để anh chuẩn bị".

Nói rồi người đàn ông của cậu liền vào bếp, lấy các thức ăn đông lạnh để trong ngăn đá ra, suy nghĩ xem nên làm món gì, làm món ăn mà người hắn yêu yêu thích.

Ngồi bệt xuống đất, chống cằm đặt tay lên chiếc bàn ăn nhỏ xinh, Yang Jungwon đẩy đôi mắt long lanh của mình ngắm nhìn bóng dáng của người đàn ông ấy. Dáng vẻ tận tụy nấu nướng, trong lòng cậu ấm áp, ngập tràn hạnh phúc.

"Jay hyung".

"Sao thế ?" Hắn vừa làm vừa hỏi, chưa nhìn ra dáng vẻ lụy tình của cậu lúc này, cứ mãi chăm chăm nhìn hắn thôi.

"Em yêu anh" Yang Jungwon nhanh miệng nói.

Động tác tay hắn dừng lại, hắn quay đầu, đôi mắt phát sáng một tia ánh xanh rực rỡ, xinh đẹp và lấp lánh: "Đó không phải là điều em luôn muốn nói sao ? Anh thừa biết em có tình cảm với anh !".

Chúa ôi, hắn ta đang tự đắc đấy à ? Không phải chứ, cậu đang nghiêm túc tỏ tình thế cơ mà.

"Yah, anh không nói yêu em sao ?" Yang Jungwon giả vờ cáu gắt.

"Gì chứ ? Không thấy anh đang bận nấu nướng à" Quay đầu, hắn tiếp tục nấu nướng. Trêu chọc con mèo nhỏ kia, hắn cười khúc khích hả hê.

"Xì, đáng ghét thật đấy, biết vậy không nói yêu anh cho rồi".

"Thế ý em là không nên nói yêu anh ?" Giọng nói hắn giả vờ ủ rũ. 

Cậu ấy bật cười, nói lí nhí: "Tình yêu của em dành cho anh lớn lao tới mức chỉ khi trái tim này ngừng đập, nó mới chấm dứt, sao có thể nghi ngờ câu yêu đó được chứ".

Những lời đó, hắn ta nghe thấy, vì nghe thấy nên mới cảm động tới mức này, trong lòng bất giác hài lòng.

Hai tay bưng ra những món ăn ngon, nóng hổi đặt ở trên bàn, ngồi đối diện với cậu sau khi dọn bát đũa ra, cả hai cùng nhau nhìn đối phương.

"Anh cho thêm bắp nhiều thật đấy".

"Nhìn đi, anh đã mua hai cốc đôi cho anh và cho em" Đưa cốc nước tới cho cậu, hắn ta ôn nhu nói.

Tiếp nhận nó từ tay hắn, một chiếc cốc màu xanh lá còn một chiếc thì màu xanh biển. Chúng rõ ràng có kiểu dáng giống nhau, đó là một bộ cốc đôi.

Hắn ta luôn như thế, luôn nhớ rõ sở thích của cậu. Yang Jungwon yêu thích màu xanh, lúc nào cũng thế, tất cả món đồ mà cậu muốn, nếu có thể thì sẽ đều mua thành màu xanh cả. Sở thích này hắn vẫn luôn nhớ rõ, dù cho cậu có là One hay Jungwon đi nữa, hắn đều luôn nhớ rõ, bởi vì hắn yêu cậu bằng cả tấm chân tình.

Cầm chiếc ly, Yang Jungwon mỉm cười: "Anh có biết trong mắt em thứ gì là quan trọng nhất không ?".

Bỗng dưng cậu lại nghiêm túc như thế, hắn cũng trở về với dáng vẻ điềm đạm, đáp lời: "Là mạng sống ?".

Cậu ấy lắc đầu, đôi mắt di chuyển từ chiếc ly đến đôi mắt đen láy kia, nhìn nó một cách chân thành nhất, cậu muốn dùng tình cảm của mình để chứng minh cho hắn ta biết, hắn vô cùng quan trọng với cậu biết bao nhiêu: "Là thế giới".

"Thế giới ?".

"Ừm, vì thế giới của em chính là anh" Nụ cười cậu tỏa nắng như mùa xuân ấm áp, cứ ngỡ xung quanh cậu toát ra một loại hào quang kì lạ, sự xinh đẹp của cậu khiến cho lồng ngực hắn phập phồng tới khó chịu, câu nói đó ngang nhiên làm cho hắn rung động mãnh liệt.

"Jungwonie" Hắn ta gọi tên cậu với gương mặt đầy thâm trầm.

"Hửm ?".

"Anh yêu em".

Câu nói bất ngờ làm trái tim cậu đập mạnh liên hồi, dù hai người đã bước vào giai đoạn yêu đương, thế nhưng không hiểu tại sao lồng ngực cậu lại mạnh mẽ rung chuyển như vậy, khuôn mặt cậu nóng lên và cậu thì ngại ngùng cúi đầu nhìn vào bát cơm của mình.

"Sao...sao đột nhiên lại nói như thế...không phải anh đã bảo là anh sẽ không nói à ?" Cậu lắp bắp.

"Em đang ngại đấy sao ?" Hắn cố ý hỏi thẳng khiến cho cậu càng thêm phần ngại ngùng: "Biết làm sao đây ? Vì anh không thể không nói lời yêu với người mà anh xem là tất cả được".

"Cơm" Cậu chọt đũa vào bát cơm của mình, ấp úng: "Cơm nguội mất rồi, mau ăn thôi, ăn thôi nào".

Đặt tay lên trên bàn tay cậu, Park Jongseong dùng tông giọng ấm áp nhất để nói: "Qua ngày mai thôi, anh sẽ có thể ở bên cạnh em mà không cần phải lo lắng, anh hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc em, không để em phải tổn thương hay gánh vác cho ai nữa, anh hứa đấy".

"Anh à, sẽ không còn ai phải gánh vác nỗi đau đó nữa, bởi vì chúng ta đã có nhau rồi" Cúi đầu, cậu hôn lên mu bàn tay của hắn, chầm chậm, nhẹ nhàng.

Họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Sau khi kết thúc bữa ăn, họ cùng nhau dọn dẹp bát đũa, cùng nhau thưởng thức giai điệu du dương của bản tình ca, cùng nhau rửa bát.

Họ sinh sống như thể là một gia đình thực thụ vậy, họ đều làm mọi thứ cùng nhau.

Yang Jungwon tranh thủ hắn còn đang sắp xếp bát lên trên kệ, cậu liền kéo tấm nệm của hắn sang bên mình, khiến cho hai tấm nệm nằm cạnh nhau, tạo thành một chiếc giường lớn.

Dọn dẹp đã xong, hắn quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy hai tấm nệm bị cậu cố ý đẩy sát vào.

Yang Jungwon nằm xuống trước, cậu vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, hất mặt đầy khiêu khích.

Hắn bật cười vì sự đáng yêu quá đỗi đó, thế là hắn cũng đi tới mà tắt đèn phòng, nằm xuống chỗ bên cạnh cậu, giang tay ra rồi nói: "Chui vào đây nào".

"Sao chứ ?".

"Chẳng phải em kéo nệm là muốn anh ôm em ngủ sao ? Mau lại đây nào".

Chúa ơi, chuyện đó cậu còn chưa dám nghĩ tới, vốn dĩ chỉ là muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người thôi, cậu chỉ muốn được gần gũi hơn với hắn. Cách hắn nói thật sự làm cho cậu ngượng ngùng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chui vào lòng đối phương.

Cuối đông giá rét lạnh lẽo thế nào đi nữa thì khi nằm chung giường, chung chăn được người mình yêu ôm ấp thế này, dù có là băng ngàn năm thì cũng ấm áp tột cùng.

Đêm nay có lẽ là đêm mà họ thấy bình yên nhất, vì họ đã có nhau, chìm sâu trong giấc mộng đẹp, đêm nay sẽ là một đêm khó quên nhất đời họ, một đêm khởi đầu cho một bước chuyển mới - hồi sinh.

Thời gian dần dà trôi, khi tờ mờ sáng là lúc mặt trời dần ló dạng, một mùi hương nồng đậm của ác quỷ gần đây xuất hiện, Park Jongseong vì không muốn đánh thức cậu, hắn ta đã cố gắng rời khỏi cái ôm để tự mình đi theo mùi hương kêu gọi đó, hắn dùng thuật dịch chuyển để rời đi.

"Lucas ?" Park Jongseong cho tay vào túi áo khoác, khuôn mặt lạnh lẽo như băng.

"Tôi đã nói là sẽ quay lại nếu như cậu không giết Jungwon, đúng chứ ?" Lucas nhếch môi.

Hắn bắt đầu chau mày, khuôn mặt tràn ngập sự đề phòng, bản tính hung hăng trong hắn trỗi dậy, một làn khói xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn chuẩn bị dùng sức mạnh để tấn công: "Đừng động vào em ấy, tôi không muốn phải giết một tên ác quỷ vô dụng !".

"Cậu muốn giết đồng loại chỉ vì một con người thấp bé sao ?" Gã ta lắc đầu: "Tôi đến đây không phải để giết cậu ta, tôi tới đây là để nói với cậu một sự thật".

"Vậy thì mau cút đi, tránh xa khỏi đây" Hắn cũng không bận tâm tới mấy điều gã dự định nói, dứt lời, hắn liền quay lưng sau khi cảnh cáo.

"Chắc cậu vẫn còn nhớ One chứ ?".

Chỉ một câu nói hắn liền khựng cả người, không quay đầu, hắn đứng tại chỗ, mọi thứ như chìm vào biển lặng.

"Đừng bao giờ nhắc tới, đừng nhắc !" Cái tên tưởng chừng như đơn thuần thốt ra khỏi khuôn miệng, thế nhưng lại là nỗi đau đớn khắc khoải mãi chẳng thể nguôi ngoai, cứ mỗi lần nhớ về những ngày tháng ngây ngô, ngu xuẩn lúc đó, lòng hắn cứ thế mà tan nát.

"Yang Jungwon chính là One" Lucas tiếp tục nói.

"Không, đừng nói nữa" Park Jongseong bác bỏ.

"Cậu không thấy kì lạ ư ? Vì sao Yang Jungwon lại biết sở thích của cậu ? Vì sao cậu luôn có cảm giác quen thuộc mỗi khi gần gũi với cậu ta ? Cậu chưa từng nghi ngờ ư ?".

Hơi thở của hắn bắt đầu dồn dập, lồng ngực hắn bắt đầu dâng lên một loại bất an, sợ hãi.

"Khốn kiếp, tôi đã bảo là đừng nói nữa" Hắn ta quát lớn.

"Vào cái năm cậu giết chết One, tôi là người đã lấy đi phần linh hồn của cậu ta để đem vào thân xác của Yang Jungwon. Trước đó One còn nói rằng sẽ sống lại và quay về trả thù cậu" Gã thở dài: "Mới đây mà cậu lại mềm lòng, yếu ớt và yêu nó một lần nữa rồi".

"Tách hồn ?" Hắn đanh giọng.

"Phải, nghi thức tách hồn, sao nào ?" Lucas ngước mặt nhìn trời, tuyết vẫn cứ rơi mãi không ngừng: "One luôn muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cậu, cậu ta đã nói với tôi rằng cậu thật yếu đuối và ngu xuẩn, bởi vì cậu chỉ có thể yêu cậu ấy và bán đi mạng sống của mình, hy sinh một cách bi lụy. Chà, có vẻ cậu ta đang hả hê lắm, sau ngần ấy năm, dù có trải qua bao lâu đi nữa thì người làm cậu rung động luôn là cậu ta mà ? Kế hoạch trả thù của cậu ta chắc hẳn đang được thực hiện mĩ mãn lắm nhỉ ? Cậu, luôn là kẻ thất bại thôi !".

Ngày ấy Park Jongseong vì hận thù mà dùng sức mạnh giết chết One để bảo toàn mạng sống của mình, những điều mà Lucas nói là sự thật ư ?

Yang Jungwon không hề yêu hắn mà chỉ là quay về để tìm cách trả thù hắn thôi ư ? Vì hắn đã dám ra tay giết cậu.

Dòng suy nghĩ phức tạp ấy bắt đầu giày xéo tâm trí hắn ta, Park Jongseong gần như sụp đổ, mọi thứ hắn ta tin tưởng, hy vọng nay biến thành đống tro tàn.

Để chứng minh được cậu có phải là One hay không, hắn phải dùng một phép thử. Nếu đó là sự thật, tất cả những gì mà hắn trao tặng cho tình yêu bình phàm này đều là dư thừa cả, hắn vẫn tiếp tục bị người đó tổn thương, trêu đùa rồi chà đạp. Hắn mãi là kẻ thất bại dưới chân One mà thôi.

Chẳng đáp lấy một lời, hắn dùng phép dịch chuyển quay trở về nhà trọ, đúng lúc ấy, hắn đã thấy Kim Taehyung đứng sẵn bên ngoài chờ đợi.

Hôm nay Yang Jungwon được hắn cho nghỉ phép ban ngày, chắc có lẽ là vẫn còn ngủ.

Theo chân Kim Taehyung đến một nơi để thực hiện nghi lễ, trước mắt là thực hiện xong xuôi mọi thứ để hắn có thể trở về trạng thái ban đầu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tới lúc đó hắn sẽ làm rõ mọi chuyện với cậu.

Ở trong lòng hắn vẫn còn có một niềm tin mạnh mẽ dành cho cậu, tin chắc đó chỉ là những lời mà Lucas bịa đặt nhằm chia cách bọn họ.

"Khi thực hiện nghi lễ, cậu phải chấp nhận đánh đổi một thứ".

"Là thứ gì ?".

"Cảm xúc" Kim Taehyung lôi ra điếu thuốc trong hộp, chầm chậm châm lửa: "Tất nhiên khi hồi sinh, đóa hoa của cậu trở về thành hạt giống, và lúc đó cậu sẽ trở lại thành một người vô cảm, không hề biết yêu, không hề có cảm xúc, không hề biết thất tình lục dục. Liệu lúc ấy cậu sẽ còn yêu Jungwon chứ ?".

Park Jongseong còn có lựa chọn nào khác, nếu không thực hiện, hắn ta sẽ chết vì không giết được đối tượng. Chỉ có cách đó mới có thể giúp hắn có thêm thời gian ở bên cạnh người mình yêu, vì hắn yêu Yang Jungwon hơn tất cả mọi thứ, thế nên dù cho có mất đi cảm xúc, hắn tin chính mình sẽ làm chủ được, Yang Jungwon sẽ một lần nữa cảm hóa được hắn.

"Anh không phải là người, anh cũng không phải là quỷ, rốt cuộc anh là thứ gì ?".

Làn khói từ điếu thuốc phả ra bay giữa không trung, Kim Taehyung không đáp, hắn ta chỉ nhếch môi, thần sắc vô cùng ung dung.

Mặt trời vươn cao trên bầu trời, ở nơi trung tâm cao nhất, nó tỏ tường sáng rực, soi chiếu các sinh vật nhỏ dưới thân mình, nhưng mùa đông quá đỗi khắc nghiệt, nó như một quả bóng chìm vào biển tuyết trắng.

Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau khi Park Jongseong trở về, điều đầu tiên mà hắn thấy đấy chính là cậu.

Yang Jungwon cầm cây bắn pháo nhỏ giựt chốt, pháo giấy liền bắn lên tung tóe: "Chào mừng anh trở về, Jay hyung à, anh thấy trong người sao rồi ?".

"Ừm, ổn thôi" Gương mặt hắn lạnh băng, quỷ dị, sự mị lực trong hắn tuôn trào giống hệt cái lần đầu tiên mà họ từng gặp gỡ.

Biết là ban đầu hắn sẽ không có nhiều cảm xúc, thế nên cậu cũng hiểu chuyện mà thông cảm, chỉ là bản thân có hơi chạnh lòng: "Anh thấy ổn là tốt rồi, quay về bình an là tốt rồi. Có lẽ em phải mời Taehyung hyung một bữa mới được, em còn phải chào đón Jimin hyung trở về mà".

Tiếng cười của cậu vang vọng, cậu nói thao thao bất tuyệt vì quá hạnh phúc, cậu hào hứng và ngập tràn vui sướng.

Park Jongseong không đáp lời, hắn tự mình đi vào bếp để lấy một cốc nước.

Cách hành xử của hắn vô cùng xa lạ, hắn như biến thành một người khác vậy.

Cảm xúc một khắc biến mất hết toàn bộ, trong lòng hắn giờ đây, Yang Jungwon thật sự không quá đỗi đặc biệt, điều khiến hắn bận tâm hơn vào giờ khắc này đấy chính là cậu có thật sự là One hay không ?

Ngày hôm nay, hắn cảm nhận mình đã quay trở về với thời khắc khi xưa, mạnh mẽ, uy quyền, tàn nhẫn.

Uống xong cốc nước, cầm nó ở trong tay, một màu xanh lá mà hắn yêu thích, đồng điệu với cốc nước của cậu bên cạnh. Kí ức thì vẫn còn ở đó, dư vị ngọt ngào, hạnh phúc đều còn ở đó, thế nhưng hắn ta lại chẳng cảm nhận được gì, mọi thứ đều như một giấc mơ của ngày hôm qua.

"Jungwon" Hắn gọi tên cậu bằng một chất giọng trầm đặc, lạnh băng.

"Em đây, anh thấy đau chỗ nào sao ?" Cậu liền sốt sắng bước tới chỗ hắn.

"Vì sao em nhận ra tôi là ác quỷ, ai đã nói cho em biết ?" Câu nói như hệt tra khảo, không hề dịu dàng, ôn nhu một chút nào.

Phải, một con người bình thường thì sao có thể biết quá nhiều về ác quỷ được. Biết một cách cặn kẽ, biết về cả quá trình mà hoa nở rộ như thế nào. Đó là một điểm đáng nghi.

"À...em...đã có một người ẩn danh nói với em" Cậu ngập ngừng: "Sao đột nhiên anh lại hỏi về điều đó ?".

Park Jongseong tiếp tục quay lưng về phía cậu, hắn đặt cốc nước trở về chỗ cũ sau khi đã rửa sạch: "Không phải là em tự biết đấy sao ?".

Mọi điểm mà cậu nói đều khả nghi, chính vì Yang Jungwon chính là One, vì Yang Jungwon đã thực hiện nghi lễ tách hồn cùng Lucas nên cậu ta mới rành rỏi về ác quỷ nhiều tới vậy.

Ai đó ẩn danh rồi kể mọi chuyện cho cậu ư ? Thật nực cười, chẳng có một tên ác quỷ nào lại ngu ngốc kể chuyện này cho một con người nghe, thậm chí tên đó cậu còn chẳng rõ là ai. Nếu không phải One thì tại sao cậu lại ấp úng tìm câu trả lời như thế ?

"Anh...ăn chút gì đi, em đã làm bữa ăn sáng cho chúng ta đấy...em...đã bỏ thật nhiều bắp mà anh thích" Yang Jungwon giữ lấy cổ tay hắn.

Cái sự lạnh lùng, vô tình đó khiến lòng cậu bứt rứt tới khó chịu, mới ngày hôm qua thôi họ còn đang hạnh phúc khi ở bên nhau, mọi thứ cứ thế biến chuyển đi, khác biệt to lớn làm cậu cảm thấy buồn tủi.

"Có vẻ em biết rõ về tôi nhiều hơn tôi nghĩ đấy ? Bằng cách nào mà em biết tôi thích ăn thêm bắp ? Trên đời này chỉ có một người duy nhất mới biết được điều đó".

Yang Jungwon chột dạ buông tay, cậu trầm mặc: "Chỉ là em nghĩ rằng anh sẽ thích nó, lúc chúng ta hẹn hò ở nhà hàng Ý, em đã từng nói về điều đó...".

"Vậy sao ?" Park Jongseong cười khẩy.

Rút ra con dao ở trên bếp, hắn nắm chặt cán dao ở trong tay.

Lập tức xoay người, hắn liền đâm con dao vào trước ngực cậu.

Từng giọt máu nhỏ xuống mu bàn chân, ấm nóng rồi dần lạnh buốt, rét giá. Một màu đỏ thẫm dần ngập tràn tạo thành một vũng dưới chân, nó là dòng máu tươi tanh tưởi, xộc vào lỗ mũi nồng đậm.

Yang Jungwon nắm chặt bàn tay ấy, bàn tay của kẻ đứng đối diện đang giữ khư khư con dao sắc nhọn, sáng bóng, mới tinh dưới ánh đèn phòng. Nó đâm sâu vào trong lồng ngực trái cậu, trái tim như rách toạc bị xé thành ngàn mảnh, không phải vì con dao ấy, đơn giản nó đau chỉ là vì người đàn ông trước mặt - người mà bản thân yêu đến trao cả thân xác này, sẵn sàng vì người đó mà hy sinh.

"One, mau chết đi !".

Đôi mắt cậu mở to, trừng trừng ngỡ ngàng, tâm hồn và thân xác tựa hồ bị thiêu rụi, trí óc lửng lơ giữa trời. Dần dần mờ sương đọng lại ở khóe mắt, giọt lệ đảo điên mà rơi xuống.

Biết rồi, biết hết tất cả rồi. Park Jongseong đã nhận ra cậu là One rồi, vậy thì mọi nỗ lực cố che giấu của cậu đều biến thành mây khói.

Không thể tin chỉ vì điều đó mà cậu đánh mất hết tất cả, chắc hẳn Park Jongseong vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, hắn ta có lẽ cảm nhận được những cảm xúc họ dành cho nhau vừa qua, có lẽ hắn sẽ tin rằng cậu thật lòng yêu thương hắn ta mà.

Bàn tay nắm lấy cán dao một lần nữa dùng sức, đâm ngày càng sâu vào trong trái tim Yang Jungwon, rỉ máu, đôi chân rã rời, cơ thể run rẩy, trên trán là tầng mồ hôi lạnh băng.

Đứng đối diện trước đôi mắt màu đen huyền bí, nó sâu thăm thẳm như vực sâu hun hút, vô cảm và lạnh lùng. Rồi dần chuyển sang một màu xanh của trời đêm, rực rỡ mà tuyệt đẹp, chỉ là vẫn không có một cảm xúc nào bên trong tồn tại. Đó chính là màu xanh mà bản thân nhung nhớ và yêu thương nhất, một đôi mắt từng chứa đựng tình yêu, nơi đó chỉ có cậu thôi.

"Tại sao vậy ? Anh à, tại sao vậy ?" Cất lên tiếng nói như vỡ vụn, môi thì khô khốc nói không thành lời, run rẩy kịch liệt, tay miết chặt đôi bàn tay lạnh cóng của người ấy, vô tình tuyệt nghĩa !

"Vì cậu nhất định phải chết đi".

"Thật...thật chẳng còn tình cảm nào sao ?" Cố gắng níu kéo chút hy vọng, tóc tai bết rít vì mồ hôi, chiếc áo thấm đẫm máu tanh, dần loang ra toàn cơ thể.

Người ấy im bặt, nhìn cái vẻ thảm hại và hơi thở dần yếu đi của Yang Jungwon. Thô bạo rút con dao ra khỏi lồng ngực cậu, máu văng tung tóe.

Chân mất trọng lực, bất giác đổ cả người về sau, nằm lăn lốc dưới sàn nhà ngay trên vùng biển đỏ mà chính mình tạo ra, vội vàng sưởi ấm lấy trái tim giá rét và dần nguội lạnh đi này.

Thoi thóp vươn tay tới bóng hình của người đàn ông đang đứng, chỉ muốn một khắc có thể vượt qua hàng vạn khoảng cách xa xôi này để chạm được vào hắn.

Mọi thứ kết thúc rồi, mối hận thù đó sâu sắc tới mức hắn chỉ muốn giết chết cậu thôi, hắn đã lựa chọn không tin tưởng cậu, nhưng trách làm sao được, vốn dĩ cậu sống lại là vì muốn trả thù hắn, chỉ là giờ đây lòng dạ cậu đã thay đổi rồi.

Trái tim rạn vỡ, đau đớn nhìn người mà mình yêu nhất tự tay giết chết mình, cậu cố gắng mỉm cười: "Dù em là One, em vẫn luôn yêu anh, Jay hyung".

Phải trách bản thân tàn nhẫn vô tình với hắn, phải trách cậu một lần làm tổn thương tới hắn, khiến cho hắn khổ sở. Đây chính là quả báo, kết quả mà cậu đáng phải hứng chịu.

Dẫu cho có phải chịu lửa địa ngục giày vò, hắn cũng quyết định giết chết cậu như cái năm hắn từng yêu thương cậu đó.

Dẫu cho có cố gắng nỗ lực thể hiện hết lòng mình đi nữa, hắn cũng đều quên đi hết, trong đôi mắt kia chỉ còn là hận thù.

Toàn bộ những gì ra sức thay đổi, đoạn tình cảm da diết ấy, có lẽ hắn không cảm nhận được...

---------------------------------------

Yang Jungwon.

Nhạc: Only.
Trình bày: Lee Hi.
Edit: Hoa Mẫn Nhi.
Vietsub: Hiện tại đoạn clip vietsub gốc đã mất trên youtube, nên au không nhớ tên + nguồn bạn sub ở đâu :((

https://youtu.be/dIcF-Z8zg-Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top