(HỒI 5: NỞ RỘ) CHƯƠNG 41: [ MẢNH VỤN KÍ ỨC ]
Chấm dứt rồi, kết thúc rồi. Kể từ nay mọi chuyện sẽ kết thúc khi mà việc níu kéo đã chẳng còn níu giữ được trái tim người.
Bước đi từng bước mệt mỏi với cõi lòng nát tan, tuyết phủ trắng con đường trong bóng người hiu hắt. Mặc dù máu tươi rơi xuống như những cánh hoa đỏ rực rỡ dưới nền trắng lạnh lẽo nổi bật bao nhiêu thì cũng không xinh đẹp được bằng đóa hoa đang ngự trị trong lòng Park Jongseong. Nụ hoa đỏ tương đồng với những giọt máu cứ nhỏ giọt xuống trên từng con đường cậu đi, gieo rắc từng chút một.
Gương mặt trắng bệch dõi theo nơi xa xăm, dưới cơn mưa tuyết rơi, ảm đạm có những thứ mờ mịt di chuyển. Vết thương rách ra, nhiễm lạnh, miệng vết thương càng làm cho cậu mệt mỏi hơn vì mất máu.
Yang Jungwon gượng ép mình đi thêm một đoạn đường nhỏ nữa, rốt cuộc thì vẫn là ngã xuống, nằm dưới lớp tuyết lạnh ngắt một cách thảm hại.
Tiếng bước chân gần kề, ngay sau đó là một thân ảnh cao lớn. Ngước nhìn lên chỉ thấy gương mặt gã nhoẻn cười đắc ý, gã cúi thấp người rồi ngồi bên thân xác cậu, đó là Lucas.
Chẳng còn có đủ tỉnh táo để đứng dậy bỏ chạy, Yang Jungwon bất lực nhìn gã trong yếu ớt.
"Cần tôi giúp cậu không One ? Trông cậu thật yếu kém".
"K...không...cút đi" Yang Jungwon hấp hối.
Nụ cười trên môi gã vẫn như vậy mà cao hơn ban nãy, vẻ đáng sợ, âm hiểm trong gã làm cho cậu khiếp sợ.
"Lúc đó cậu cũng từng nhờ tôi giúp đỡ, vì sao bây giờ lại đuổi tôi ?".
"Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả".
Hơi thở lạnh buốt tạo ra khói, Lucas híp mắt: "Đó là lí do mà tôi tới đây tìm cậu, cậu không tò mò về kí ức của mình sao ?".
"Kí ức nào chứ ? Có lẽ anh đã nhầm lẫn giữa tôi với một ai đó...nhưng mà, xin anh đấy...tôi thật sự không phải là người ấy, tôi chỉ là Yang Jungwon, Jungwon của chính tôi".
Đẩy ánh mắt nhìn lên bầu trời, tay chân cậu cứng đờ nằm bất động dưới đường. Đôi mắt nhắm chặt khi cố tránh né tuyết, bởi vì nhắm mắt mà cái lạnh dễ dàng khiến cậu có thể cảm nhận nó rõ rệt hơn.
"Cậu có biết gì không One, tôi đã không ngờ rằng linh hồn của cậu trải qua bao nhiêu năm cũng trở về và rơi vào tay Jongseong đấy. Tôi có thể đánh đổi để một con người như cậu biết về ác quỷ và luật lệ của chúng" Lucas dùng tay mình che phía trước như chắn tuyết cho cậu, gã bật cười: "Cậu có tò mò về nó không chứ ? Kí ức của cậu rõ ràng có liên quan tới Jongseong".
Gã ta bảo rằng cậu đã từng nhờ vả gã khi trước, lần này Lucas lại một lần nữa ngỏ ý muốn giúp cậu, nhưng tại sao ?
Yang Jungwon không hề nhớ ra bất cứ thứ gì mới mẻ hơn, từ trong quá khứ chỉ toàn là bi thương, phải chẳng được một người như Lucas tận tụy giúp đỡ đúng như lời gã nói thì hay biết mấy, thế nhưng sự thật rằng trước đây cậu chưa từng có một người bạn.
"Anh..." Yang Jungwon chậm rãi thả từng chữ ra khỏi khuôn miệng nhỏ: "...sẽ làm cách nào để giúp tôi".
Bởi vì chính mình đã buông trôi mặc kệ theo số phận rồi, dù có hùa theo gã cũng chẳng đáng quan ngại gì nữa. Bởi lẽ cuộc đời này của cậu đã chẳng còn gì để mất, nói đúng hơn là không có một thứ gì thực thụ ở bên cạnh cậu và thuộc về cậu cả. Mọi thứ đều cứ rời bỏ cậu, không bằng cách này thì cũng sẽ có cớ để rời đi. Mất mát đã trở thành số phận cho riêng cậu.
Bỗng dưng bàn tay đang che tuyết ấy có một hơi nóng kì lạ lan tỏa, thắc mắc mà mở to mắt, hóa ra là làn khói ấm nóng từ nơi đâu kéo về, xen lẫn qua từng ngón tay bay quanh quẩn trước mắt cậu.
Còn chưa kịp phản ứng hốt hoảng thì làn khói ấy đã xâm nhập vào đại não cậu, một màu đen u tối vây quanh và rồi đôi mắt cậu chỉ còn là tròng đen.
Những bức tranh màu sắc khác nhau xuất hiện như thể nó đang nằm ngay đây, thời khắc này là lúc mà cậu vẫn còn đứng ở nơi đó, chỉ mới vừa đây thôi. Nơi mà cậu trở thành một con người khác.
Mùa xuân, One 14 tuổi.
"One đang đờ ra cái gì vậy ?" Một cậu bạn học sinh khoác trên mình bộ đồng phục của trường trung cấp, hắn ta ngồi trên bàn học, một tay lay cơ thể cậu.
Bừng tỉnh, Yang Jungwon ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn về phía cửa: "Aish, đừng có lay mạnh như thế, khốn kiếp thật".
"Cậu có đang nghe chuyện nãy giờ tôi nói không đó ?".
Nhăn mặt, cậu tỏ vẻ khó chịu: "Nghe, cậu phiền thật".
Chân gác lên trên bàn học, tay đút vào túi quần, lưng ngã về sau tựa lên ghế. Âm thanh ồn ào của bọn học sinh trong giờ giải lao cũng khiến đầu óc cậu điên tiết cả lên, Yang Jungwon quát: "Mau câm mồm hết đi cho tao ! ".
Thời khắc ấy là lúc mà không gian bỗng trở nên yên tĩnh, hành động của chúng dừng lại, mọi người đều quay lại và nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, ai nấy cũng đều lui đi, khuất xa khỏi tầm mắt cậu.
Yang Jungwon là một học sinh cá biệt, phải, chỉ cần thấy chướng mắt cậu liền có thể đánh đập, chửi bới, bắt nạt người khác. Bản tính của cậu chính là thế, thô lỗ, cộc cằn và đáng ghét. Trong ngôi trường này ai mà không biết, không sợ, không dè chừng cậu. Thế nên quyền năng mà cậu có đấy chính là thích đi bắt nạt kẻ khác.
Lột ra cây kẹo mút nằm ở trên bàn, vứt rác vào balo của một học sinh gần đó, bỏ kẹo vào miệng, cậu liếm mút nó một cách ngon lành.
Sau vài phút căng thẳng, một nữ sinh lấp ló sau cửa, e ngại mà bước tới.
Cô ấy đặt lên bàn hàng tá các món ăn khác nhau, chúng là bánh kẹo và một số loại nước hoa quả.
"Con khốn, mày đã đến trễ rồi đấy, có muốn quỳ gối không hả ?" Yang Jungwon liền bực tức mà dùng tay túm lấy mái tóc ấy của nữ sinh giựt ngược về sau, tiếng la hét đau điếng cứ thế vang lên, nỗi khủng hoảng trong mắt nữ sinh càng làm cho cậu thấy hứng thú.
"Tôi biết sai rồi...làm ơn hãy tha thứ cho tôi".
"Hừ" Cậu hừ lạnh với đám đồng bọn bên cạnh, bọn chúng thích thú cười nhạo hùa theo.
Ngay lúc này từ đâu đến một cánh tay lớn hất bàn tay cậu ra, một nam nhân cao hơn cậu bước tới, đẩy nữ sinh kia ra sau, sau đó trầm thấp nói: "Cậu mau đi đi".
Chứng kiến một màn anh hùng cứu lấy mỹ nhân, Yang Jungwon càng bị đả kích.
Vì chưa từng có người dám đắc tội với cậu, một người cũng không, vậy mà tên này lại ngang nhiên làm ra chuyện đó.
"Nhóc con, mau thôi ngay cái chuyện đó đi" Và rồi dưới ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua ô cửa sổ phảng phất lên bóng hình người ấy, một cậu học sinh tuấn tú, cao ráo, có thần sắc nửa phần lạnh lùng nửa phần khiêu khích ngắm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Yang Jungwon. Hắn ta thừa cơ hội miệng cậu mở hờ mà đưa tay tới lấy kẹo mút từ miệng cậu, cướp lấy nó rồi tự mình ngậm lấy, tay còn lại vỗ lên đầu cậu: "Cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến người khác kính nể cậu ? Thật đáng thương đấy".
"Cái...cái chuyện quái gì vậy ?" Yang Jungwon thất thần khi bản thân thấp bé hơn người đó, cậu nghiến răng.
"One à, đó là tiền bối mà chúng tôi nói ban nãy...anh ta...vừa mới chuyển tới".
Ồ, hóa ra là nam sinh lớn hơn họ hai tuổi, chỉ vì lí do nào đó mà hắn ta học trễ và rồi được xếp vào trong cái lớp này.
Đúng ngày hôm nay là ngày mà hắn ta chuyển tới, vừa hay lại còn chủ đích muốn đối đầu với cậu.
"Cách gây ấn tượng này cũng hay đấy nhỉ ?" Yang Jungwon cười khinh bỉ, sau đấy rơi vào đống suy nghĩ của riêng mình, đảo mắt từ trên xuống dưới hắn ta để đánh giá: "One, anh chàng thú vị à, anh nghĩ sao về việc kết giao cùng tôi ?" Chìa tay ra phía trước, cậu nghiêng đầu mỉm cười, làm cho bọn đồng minh được một phen khó hiểu.
"Nếu tôi bảo là không ?".
Nhướng mày, Yang Jungwon rút tay về, chậc lưỡi vài cái rồi nhún vai: "Vậy thì tôi sẽ hôn anh".
"Ồ, cậu muốn hôn tôi ?" Nếm vị của viên kẹo mút ngọt ngào, màu sắc thơm mùi trái cây đã xong, hắn ta buông tay, cây kẹo lập tức rơi xuống đất. Tiến về phía cậu từng bước từng bước chậm rãi, Yang Jungwon ngỡ ngàng, sợ sệt lùi về sau theo quán tính, nào ngờ mông lại đụng vào cạnh bàn, nó báo hiệu cho cậu biết cậu đã không còn đường lui: "Vậy thì tôi sẽ hôn trước cậu".
Nói rồi hắn liền cúi người, gương mặt kia dần phóng to, đôi môi mềm mại ấy chầm chậm chạm lên môi cậu. Vị ngọt của kẹo đường vẫn còn đó, đôi môi hắn ngang nhiên chiếm nụ hôn đầu tiên của đời cậu.
Sau khi dứt ra, Yang Jungwon vẫn còn bàng hoàng tới mức cứng đờ ra ở đó.
"Tôi tên Park Jongseong, One, tôi chọn cậu".
Tay chân Yang Jungwon bủn rủn, khẩu khí trong cậu tan biến hoàn toàn.
Ngay từ đầu nói hôn là để hắn khiếp sợ, ngược lại hắn không khiếp sợ mà còn đáp đúng yêu cầu trước cậu. Người tiếp nhận cú sốc mới là cậu, trong khi đây là nụ hôn đầu đời, nụ hôn ấy còn đi thuộc về một cậu học sinh.
One, cậu là một kẻ lấn át từ trước cho tới nay. Trái ngược với Park Jongseong, người thụ động - một ác quỷ chỉ vừa mới xuống thế giới loài người này không lâu. Đây là đối tượng đầu tiên trong đời hắn, do hắn ta cố tình lựa chọn một người đi quá sức lực của mình.
Tính cách lạnh lùng, cứng đầu, kiên cường nhưng lại là người thụ động, hắn ta vẫn muốn thử thách tài lẻ của bản thân với một kẻ lấn át. Ngay lúc này đây được sinh sống với danh nghĩa là một con người, cắp sách tới trường trong danh phận giả đúng với độ tuổi. Tại ngôi trường này, người làm cho hắn để tâm nhất chính là One.
"Mẹ kiếp, hắn ta đã hôn tôi đấy" Yang Jungwon tan trường trong cái tức tối, điên tiết.
"Chúng tôi thấy rồi, hắn ta...quả thật bị điên rồi" Đám đồng bọn sợ hãi lắc đầu: "Xui cho cậu thật One, gặp phải một tên biến thái".
"Aish, nó to gan thật đấy !" Cậu chửi đổng.
"Cậu tính bỏ qua dễ dàng vậy à ?".
"Điên sao ? One này mà chấp nhận bỏ qua dễ dàng như vậy à ?".
"Chứ cậu định làm gì hắn ?".
Yang Jungwon phun nước bọt, đá cái lon ở trên đường thật mạnh khiến cho nó bay đi xa.
"Hôn người đồng giới thì còn không phải thích con trai à ? Hãy chờ đó, Jongseong" Cậu đanh giọng.
Sau một tuần trôi qua, rốt cuộc thì bản kế hoạch được đề ra đúng như dự định. Yang Jungwon từng chút một tiếp cận đối phương, dùng hết khả năng kiên nhẫn của bản thân cố thân thiết với một người. Chưa từng làm thế cũng như chưa từng cố gần gũi thật sự với một người, Park Jongseong chính là người đầu tiên.
Ở nơi góc sân trường, dưới bóng cây xanh mát mẻ, mùa xuân hoa nở rực rở, chúng chớm nở điểm tô hàng loạt trên màu xanh lá xinh tươi.
Dưới gốc cây có hai chàng trai nhỏ, lời ngỏ ý hẹn gặp là do cậu gửi tới, thế mà hắn ta dẫu có lạnh lùng, xa cách với người khác cách mấy cũng đúng lời hẹn tới với cậu.
"Không phải sẽ hẹn tôi ra đánh lộn một trận ?".
Yang Jungwon phì cười, lắc đầu: "Jongseongie, em còn có một chuyện quan trọng hơn thế rất nhiều muốn nói với anh".
"Tôi đang lắng nghe đây, cậu nhóc".
Đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt anh tuấn, luôn giữ phong độ mạnh mẽ đó mà vuốt ve, ngẩng đầu, cậu dùng giọng điệu ngọt ngào cùng ánh mắt trìu mến tràn ngập tuổi trẻ, nhiệt huyết với tất cả tình yêu thương nhất gửi trao cho hắn: "Anh à, có lẽ em thích anh mất rồi".
Park Jongseong lập tức tóm lấy cổ tay cậu, miết nhẹ, xoa lên nơi đó. Trong một khắc, cậu dường như đã nhìn thấy ánh xanh trong đôi mắt từng vô hồn kia, một loại ánh sáng xinh đẹp của bầu trời đêm ngàn sao, màu sắc mà bản thân yêu thích nhất, nhưng rất nhanh sau đó nó liền biến mất.
Hắn ta im lặng một lúc lâu, gương mặt vẫn một mực lạnh lùng thế mà đôi mắt lại nặng trĩu tâm tình, nhìn vào đôi mắt cậu, hắn ta nói: "Còn anh thì lỡ yêu em mất rồi, One".
Chẳng hiểu sao lòng cậu lại thoáng chốc xao xuyến, chột dạ. Vẫn như lần bị cướp mất nụ hôn kia, cậu đã đờ đẫn và rồi nhìn hắn ta như thế này.
Nằm ngoài dự đoán, không ngờ đối phương cũng có ý với cậu, mà còn là dùng một từ "yêu" chứ chẳng phải "thích".
Cậu hiểu giá trị của việc nói "yêu" một người, trong cậu rất bồng bột, trẻ con, thế mà khi nghe rằng có một người nói yêu mình một cách hiển nhiên, điềm tĩnh và chân thành như thế, cậu đã ngột ngạt trong chính sự giả dối của mình.
"Yêu...yêu ư ?" Lòng cậu mạnh mẽ run rẩy, không phải vì rung động, đó là thứ cảm xúc khó diễn tả nên lời.
Gật đầu, Park Jongseong ôm Yang Jungwon vào trong lòng, cậu đâu thể hiểu được rằng tâm tư lúc này của hắn rối bời tới mức nào, loạn nhịp tới mức nào.
Giai đoạn thứ hai: chồi non.
Một bước chuyển mình đầu tiên của đóa hoa khi hắn chỉ mới là một cậu con trai 16 tuổi, việc kiểm soát tâm sinh lý chính mình và thi hành nhiệm vụ là một điều rất khó. Những cái gần gũi, cố tình thân thiết của Yang Jungwon làm cho hắn cảm nhận được rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên hắn ta biết vui chính là gì khi nhìn thấy cậu xinh đẹp và dễ thương bao nhiêu trước mặt mình, lần đầu tiên hắn biết đau khổ vì biết được mình đã có sự mến mộ, ấn định dành cho người mình sẽ phải tước đoạt linh hồn sau này. Người thụ động thì luôn đứng sau kẻ lấn át, ấn tượng, thu hút trong cậu chiếm lĩnh lấy toàn bộ dũng khí trong hắn.
Nói ra lời yêu tuy không đơn giản, nhưng có lẽ hắn muốn thuận miệng nói ra theo quán tính. Bởi vì hắn ta chưa đến giai đoạn để hiểu tình yêu là gì, đối với hắn Yang Jungwon là một người rất quan trọng, là đối tượng đầu tiên trong cuộc đời hắn. Nên hắn mới quyết định nói ra như thế.
Cả hai đều có ý niệm riêng, vốn dĩ đều chỉ là lợi dụng nhau mà thôi.
Chấp nhận nói yêu cậu là để chiêu dụ, vì nghĩ cậu có tình cảm với mình, việc đó sẽ giúp hắn chiếm lấy linh hồn đơn thuần còn non trẻ này. Một cậu nhóc mang đầy nỗi đau bất hạnh vì gia đình, khao khát muốn được sự chú ý mà bốc đồng, tàn nhẫn.
"Chỉ mới một tuần mà cậu đã thích tôi rồi sao ? Vì tôi quá điển trai nhỉ ?" Nhận được cái ôm đáp lại từ cậu, hắn ta lại bất giác cảm thấy vui vẻ ở trong lòng, cái ôm này quả thật quá đỗi ấm áp, giai đoạn thứ hai giúp cho hắn có xúc giác va chạm, biết vui buồn, khóc cười.
"Anh cũng biết nói đùa nữa à ? Thế thì tại sao lại nói yêu em vội vã như vậy ?".
"Cậu có biết định mệnh là gì không ? Thời gian không quan trọng, định mệnh giúp chúng ta gặp gỡ mới quan trọng, cậu là người đầu tiên...và tôi muốn yêu cậu".
"Vậy...anh sẽ hẹn hò với em chứ ?".
Cơn gió mạnh thổi tới, những cánh hoa rơi rụng bay phấp phới giữa trời. Một khung cảnh ngọt ngào xinh đẹp, màu hồng hòa cùng ánh nắng vàng nhạt tạo nên đoạn kí ức mà đời này cả hai người họ đều sẽ không quên được.
"Chúng ta hẹn hò thôi, One".
---------------------------------------
Jaywon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top