(HỒI 4: NỤ HOA) CHƯƠNG 31: [ VẾT RÁCH ]

Park Jimin lê đôi chân mỏi nhừ di từng bước, bờ vai nặng trĩu như có một tảng đá đè lên.

Khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống, mệt mỏi. Park Jimin đứng ở trước cửa căn hộ, tay nắm chặt tay nắm cửa, đôi mắt ảm đạm nhìn xuống mặt đất, vẫn còn trông chờ, vẫn còn hồi hộp. Muốn mở cửa vì để gặp người kia sau bao nhiêu khốn khổ và đau đớn đến từ thân xác, nhưng lại muốn dừng lại vì ngay cả cậu cũng cảm thấy mọi chuyện dần tệ hại đi.

Đắn đo, suy nghĩ cuồn cuộn như sóng biển nơi tâm trí, yêu mà chẳng dám đối diện, thứ luôn hiện hữu bây giờ chính là mạng sống, cậu sắp sửa phải ra đi...chỉ bởi vì thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa.

Trời tờ mờ sáng của ngày hôm sau cũng là lúc cậu quyết định quay trở về căn hộ, đối mặt với Jeon Jungkook.

Cảm giác bỏng rát ấy vẫn còn ám ảnh cậu lắm, và cậu thì chẳng khỏi sợ hãi trước cái chết sau này của mình, liệu một ác quỷ tan biến sẽ đau đớn tới mức đó chứ ? Tựa hồ địa ngục thực thụ. Từng vượt qua một lần, hiểu rõ cực hình tàn khốc, nhẫn tâm tới ra sao nên càng thấy sợ sệt hơn, và cậu không muốn mình phải như thế một lần nào nữa. Nhưng nếu đứng giữa việc lựa chọn cực hình với Jeon Jungkook thì sao đây ? Hắn ta vốn đã là một cực hình đối với cậu rồi, giày vò tình yêu lẫn thân xác cậu, đó là đối tượng duy nhất của lòng cậu.

Nhấn mật mã trên cửa, tay gạt xuống tay cầm và cậu mở cửa một cách chậm rãi khi mà mắt vẫn còn nhìn xuống mặt sàn láng bóng, sạch sẽ.

"Không sao rồi Nayoon, ở đây đã có tôi, không ai có thể làm hại cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi hứa".

"Nhưng...tôi sẽ ở đây bao lâu ?".

"Tới khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ giúp cậu điều tra và giải quyết mọi chuyện".

Một khung cảnh ngọt ngào quá đỗi phía trước, Lee Nayoon tựa đầu lên vai một người đàn ông, thậm chí bàn tay của người to lớn kia còn vuốt ve mái tóc cho cô, nỗ lực xoa dịu, trấn an đi nỗi sợ hãi trong cô. Bọn họ quả thật quá xứng đôi, quả thật quá hạnh phúc.

Park Jimin tựa người vào cạnh tường, mắt dõi theo từng cử chỉ mà Jeon Jungkook dành cho cô gái kia, ánh mắt và nụ cười, ngữ điệu âm giọng, mọi thứ đều quá đẹp đẽ và điều đó không hề dành cho cậu, nó không thuộc về cậu.

Trong lòng nhộn nhạo, sự buồn tủi bủa vây, một cái chớp mắt cũng không có lấy và đôi mắt long lanh này chỉ có thể thu gọn thân ảnh của người thương vào đáy mắt, giữ lấy và giấu hắn ta đi. Khuôn mặt cậu bỗng chốc lại căng cứng không thể biểu hiện được sắc thái, và đôi môi thì không thể mở, giống như thể chết trân.

"Jungkook, là cậu ta" Lee Nayoon hốt hoảng đứng dậy khi nhìn thấy cậu, cô ta nhớ rõ cái dáng vẻ cậu ngày hôm đó, cơ thể nhuốm đầy máu - một tên sát nhân tàn ác, nguy hiểm.

Kéo cô gái ra sau lưng mình, Jeon Jungkook thật sự giương cái nhìn kinh tởm, ghê khiếp dành cho cậu, đó là một sự khinh thường, đó là một sự xa cách: "Park Jimin, cậu mau cút đi".

"Vì sao chứ ?" Park Jimin thỏ thẻ, đôi mắt một lần nữa long lanh đọng một tầng sương, đau xót tới xé lòng: "Vì tôi là một kẻ đã giết người sao ?".

Giết người vì hắn ta, giết người vì muốn cứu sống đối tượng mà không phải vì bản thân, cứu sống hắn ta mặc kệ bản thân chịu ngọn lửa địa ngục đày đọa, đến cuối cùng thứ mà cậu nhận lại được là gì ? Sự ơ thờ và lạnh nhạt, sự ôn nhu dành cho cô gái kia và cái nhìn khinh miệt dành cho cậu.

Park Jongseong nói đúng, cậu là một kẻ ngốc. Vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã là một người ngây thơ, luôn bị người khác xa lánh, chê trách là quá ngu xuẩn. Bây giờ cũng đang rất ngu ngốc, ngu ngốc vì một người.

"Jungkook à, tôi sợ lắm mau bắt cậu ta lại, có khi người bày mưu ám sát chính là cậu ấy" Lee Nayoon nhắm chặt mắt, ôm ghì lấy tấm lưng lớn của kẻ trước mặt.

Phải rồi, ngay cả việc Lee Nayoon ngộ độc thức ăn lần trước cũng là do cậu vậy thì chắc chắn lần này chính là cậu bày ra. Nguyên căn là do cậu thích hắn, đố kỵ với đêm tuyết đầu mùa và lời tỏ tình hắn dành cho cô, thế nên cậu đã bày kế hãm hại bọn họ, đoạt mạng Lee Nayoon. Suy nghĩ này càng làm cho hắn ta cảm thấy tức giận hơn, cơ thể nóng rần lên vì tức giận, cánh tay siết chặt, kiềm chế cảm xúc xấu có thể bộc lộ trước mặt cô ta.

Cô ấy vốn dĩ không phải là một kẻ nhát gan hay yếu đuối, nhưng sự việc đêm đó quả là quá kinh khủng đối với một người bình thường, sống bình lặng như cô. Hơn hết việc bị một ai đó ám sát và chứng kiến súng đạn, máu tanh, giết người lần đầu thì chắc chắn sẽ là một nỗi ám ảnh lớn về sau. Jeon Jungkook hiểu điều đó, thế nên hắn càng không thể để cô biết được thân phận thật của mình, cô ta sẽ càng sợ hãi hắn và biến mất khỏi hắn, khoảng cách giữa họ sẽ càng xa cách nhau.

"Buông tha cho cô ấy đi Jimin, cô ấy chẳng làm gì sai cả, đừng đem tâm ý đó của cậu để áp đặt lên bọn tôi, tôi vĩnh viễn không thể yêu cậu, lòng tôi luôn hướng về Nayoon, luôn luôn thế".

"Tâm ý của tôi..." Park Jimin thẫn thờ, nhìn vòng ôm người con gái chắc chắn như thế, nó càng giống với từng đợt siết chặt trong lòng cậu, siết tới khó thở: "...chủ nhân hiểu tâm ý của tôi sao ?".

"Cậu thì có gì để khó hiểu ? Lòng dạ độc ác, chỉ biết suy tính, bày kế. Đừng vì tâm tính bản thân tàn ác mà ảnh hưởng tới người khác. Nhất là Lee Nayoon, chỉ cần động vào một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ bắt cậu phải trả gấp ngàn lần" Jeon Jungkook đanh giọng, gầm lên đầy hung tợn.

"Không, vốn dĩ là chủ nhân chẳng hiểu tâm ý của tôi mà...tâm ý của tôi chính là yêu" Cậu bi thương nói.

"Đừng nhiều lời nữa, cút ra khỏi đây đi ! Từ nay tôi không cần cậu ở lại nữa" Jeon Jungkook lớn tiếng.

Hắn ta biết bản thân hành hạ cậu chưa thỏa, nhưng biết làm sao được khi Lee Nayoon sợ hãi tới mức này, hắn chỉ muốn làm hài lòng cô mà thôi.

"Tôi làm vậy là vì chủ nhân mà ? Chủ nhân không nhớ gì về đêm hôm ấy sao ? Cái đêm mà chủ nhân không thể buông b...".

"Im ngay cho tôi, Park Jimin ! Tôi sẽ tống cậu vào tù" Jeon Jungkook có tật giật mình, hắn nhanh vội ngăn chặn lại lời nói ấy, có thể là một lời tố giác nào đó.

"Chủ nhân làm thế là vì cô ấy ?" Tới giờ phút này mà cậu còn ngây thơ như vậy, nếu không phải là Lee Nayoon thì là ai ? Là cậu sao ? Thật nực cười, một sự hy vọng mơ tưởng viễn vông.

"Tôi sẽ không vì cậu mà làm trái, không bao giờ, người đó chỉ có thể là Nayoon" Lời khẳng định ấy như một con dao mạnh mẽ rạch nát da thịt cậu, đâm vào lồng ngực cậu, vết rách nứt toác ra và đem theo máu tuôn trào, con người gọi đây là hành hạ tâm hồn thay cho thân xác. Trong khi lời nói ấy lại khiến Lee Nayoon như được xoa dịu, cô ấy đã thật sự dựa dẫm trao niềm tin cho hắn. Một lời nói nhưng lại đem tới cảm xúc khác nhau cho hai người, cậu tổn thương còn cô ấy thì hạnh phúc.

"Đừng bắt tôi đi, tôi có thể làm việc gấp đôi, có thể...làm bất cứ thứ gì chủ nhân muốn, nhưng đừng bắt tôi rời đi" Park Jimin gần như nức nở.

Cảnh cáo gọi cảnh sát là hù dọa cậu, hắn ta không thể trực diện gọi cảnh sát vì hắn cũng là một kẻ bất chính, nhưng gọi thuộc hạ bắt cậu đi thì có thể.

Jeon Jungkook lấy điện thoại ra và bấm vài con số, nhất quyết gọi cho người tới để đuổi cậu đi bằng mọi giá.

"Hãy nói gì đó đi chủ nhân, đừng...đừng bắt tôi đi mà" Park Jimin chẳng hiểu chính mình muốn níu kéo ở lại là vì điều gì, có lẽ một phần là do níu kéo sinh mạng còn chút thời gian ngắn ngủi, một phần là vì có tình cảm trong đó. Biết là không được nhưng khi có tình cảm thì sẽ rất khó muốn rời đi, từ bỏ người mà mình thầm mến.

Cậu nuối tiếc thứ gì ở đây ? Chắc chắn đó không phải là tính mạng rồi, một thứ cảm xúc còn cao cả hơn cả sinh mạng của một người nữa, sinh mạng chính cậu.

Mục đích quay về đây của cậu là để xóa tan đi hiềm khích, mong hắn vì sự hy sinh đó của cậu mà tha thứ, chẳng ngờ mọi thứ lại trái ngang, cay nghiệt như thế. Hắn vẫn chán ghét cậu, mãi mãi căm phẫn cậu.

"Nayoon đừng sợ, tôi sẽ ở cạnh cậu cho đến khi thật sự an toàn, hãy tin tưởng ở tôi, tôi sẽ tống cổ kẻ đã bày mưu vào tù" Jeon Jungkook giữ lấy bả vai cô ta, giọng nói đã thay đổi âm tiết, nó nhẹ nhàng, dịu dàng hơn rất nhiều.

Ngay sau đó vài phút, rất nhanh thuộc hạ của Jeon Jungkook đã xông vào, hắn chỉ lo giải thích cho cô ấy họ là ai, đơn giản là đám vệ sĩ được thuê và chẳng bận tâm tới đám người to lớn kia đang giữ chặt lấy cánh tay cậu, thô bạo kéo lê dưới mặt đất trong cái vùng vẫy, phản đối kịch liệt của cậu ra sao.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, giờ thì đằng sau nó chỉ còn có Jeon Jungkook và Lee Nayoon.

Đám thuộc hạ nhận ra cậu, chúng từng bắt cậu giam giữ cũng từng nhìn thấy cậu bị Jeon Jungkook căm ghét thế nào.

Lôi cơ thể nhỏ về phía hẻm chứa bãi rác của khu phố, chúng ném cậu xuống đất, chúng bắt đầu vung ra những cú đánh mạnh mẽ, từng cái đạp đá nảy lửa giáng xuống thân thể cậu. Tuy vết thương của súng bắn đã bình phục, tuy vết thương bỏng rát trên da đã kết thúc nhưng vết rách trong lòng cậu thì vẫn còn. Hắn ta đối xử với cậu có thể còn tệ bạc hơn cả súc sinh, nhưng cậu thì chẳng thể hận hắn.

Làn tuyết dày đặc tuôn rơi, phủ kín lên thân hình người con trai đang quằn quại co rút, tự ôm lấy cơ thể mình vì đau đớn.

Họ bỏ đi còn cậu thì chẳng có sức để đứng dậy, thời tiết khắc nghiệt rét buốt đến bức người, tuyết phủ kín như vun đắp một đồi mộ nhỏ lên cậu, chúng đang chôn vùi cậu.

Giờ thì nước mắt cậu lại cứ thế mà lã chã rơi, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng còn có con đường nào để đi, Park Jimin rơi vào tình huống không thể làm gì khác, và cậu không biết phải làm gì mới thỏa đáng với cả lí trí và tình yêu mình. Đó là điều mà không có một ai làm được, chọn lựa giữa cái chết từ đóa hoa hay chết về mặt tâm hồn để ở lại bên cạnh Jeon Jungkook, cậu không chọn, cậu làm theo linh cảm và cảm xúc.

Cái lạnh lẽo từ ngôi mộ tuyết đắp lên cậu còn không bằng tâm can cậu lúc này, nó như chết lặng. Rơi lệ mà chẳng phải nức nở, dằn vặt hay òa khóc, rơi lệ một cách bần thần và lẳng lặng, nước mắt mặn chát chảy dọc xuống thái dương, ngước nhìn bầu trời trên cao, bông tuyết phủ mờ cảnh sắc, hình bóng Jeon Jungkook như đám mây ở nơi chân trời xa xôi, để nhìn thấy được hắn cậu phải cố gắng len lỏi trong đám tuyết, nhưng dù cố cách mấy thì cũng chỉ có thế nhìn từ xa, không thể nhìn rõ, chỉ có thể thoáng chốc mờ ảo.

"Jimin hyung ?" Một giọng nói cất lên, kèm theo sự hoảng hốt: "Là anh thật rồi".

Người con trai ấy gấp gáp dựng xe đạp ở gần cậu, sau đó lập tức lao tới bên Park Jimin, quan sát kĩ một lượt: "Trời lạnh thế này sao anh lại nằm ở đây ? Chúa ơi, sao người anh toàn là thương tích thế này ? Jimin hyung, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?".

Đỡ Park Jimin ngồi dậy, cậu chỉ có thể tựa vào người Yang Jungwon, cơ thể như không xương, không có một chút sức lực nào. Park Jimin ảm đạm lắc đầu.

"Là tên chủ nhà đó đã đánh anh có phải không ? Em sẽ cho hắn ta biết tay" Yang Jungwon còn định đứng dậy để đi tìm người tính xổ thì Park Jimin lại giữ tay cậu ta, môi mấp máy.

"Đ...đừng".

"Không được, nghe này, anh phải rời khỏi đó, anh không thể tiếp tục phục tùng cho một tên chủ nhà không có tính người như vậy được, anh sẽ chết mất" Yang Jungwon nhìn anh một cách xót xa, tay chân anh ta lạnh ngắt, áo ấm cũng chẳng mặc, nằm ở dưới đất một thời gian nên bị tuyết phủ kín, phủi đi tuyết lạnh trên người anh ta và cậu đã cố gắng ôm lấy thân hình đó vào lòng, dùng chút hơi ấm mong manh của mình cứu rỗi lấy tâm hồn anh.

"Đừng đi" Park Jimin khó khăn nói.

Cậu ta lau đi dòng nước mắt trước khuôn mặt cậu, và rồi chau mày, đáy mắt có biết bao là lo lắng: "Được được, em sẽ không đi nếu như anh chịu từ bỏ công việc ở đó".

"Jimin sẽ bỏ mà, mèo bông đừng đi".

"Được rồi, vậy thì giờ em phải làm sao đây...nhà trọ của em đã có người sống chung mất rồi, không thể đem anh về, em biết anh không có nhà nhưng thật sự em muốn giúp anh" Yang Jungwon thật tình.

"Đưa anh về khách sạn có được không ?".

"Khách sạn ?".

"Ừm, nhờ mèo bông chở Jimin một đoạn được không ?" Park Jimin nhỏ giọng.

"Tất nhiên là được rồi, chỉ là...".

Cậu hiểu thắc mắc của cậu ta nên nhanh chóng giải bày: "Taehyung giúp anh giữ một phòng trống ở đó...có lẽ đó là nơi nương tựa cuối cùng rồi".

Nghe thế cậu ta liền nắm lấy cánh tay Park Jimin vòng qua cổ mình rồi giúp cả hai đứng lên, để anh ngồi phía sau xe còn mình thì nắm lấy tay lái, Yang Jungwon thật may mắn khi vô tình ghé công viên mà hai người từng trò chuyện, nhờ vậy mà cậu đã gặp, giúp đỡ được cho anh, đây gọi là duyên số.

Dạo gần đây Yang Jungwon chẳng còn đi nhờ xe của Park Jongseong để tới công ty nữa, mặc dù có lạnh hơn khi trực tiếp đi dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, nhưng trước giờ cậu luôn đương đầu với chúng bằng chiếc xe đạp cũ kĩ này, vì thế cũng chẳng quá khó khăn. Cậu vẫn tới công ty để học tập vào ban ngày, hầu như Park Jongseong đều tránh né gặp mặt cậu sau khi quay lại với tình yêu cũ của mình, hắn không đến công ty cũng chẳng về nhà trọ. So với Park Jimin thì tâm trạng cậu cũng chẳng tốt đẹp mấy, phải nói là vô cùng tồi tệ.

"Chí ít Taehyung hyung thật sự đối tốt với anh nhỉ ? Em rất mừng cho anh" Ra sức đạp xe theo người chỉ đường sau lưng, cậu mỉm cười cố gắng xua tan đi sự cô độc của cả hai.

"Mèo bông và Taehyung sẽ luôn ở cạnh anh chứ ?".

"Mãi mãi, em sẽ luôn ở cạnh anh mà, bởi vì chúng ta là bạn, anh là người bạn đầu tiên của em".

"Nếu lỡ như Jimin chết đi thì mèo bông có buồn không ?".

Yang Jungwon giật mình mà thắng gấp, chiếc xe đậu bên lề đường, dưới màn tuyết dày đặc, cậu ta quay ngoắc đầu về sau ngắm nhìn dáng vẻ của người kia, sốc đã đành lại càng thêm phần lo lắng hơn với sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt đối phương. Cậu từng trải qua thời khắc sinh tử, khoảng thời gian mình nghĩ quẩn, điều đó càng làm cậu sợ sự tồi tệ đó sẽ đến với người này.

"Jimin hyung, hãy nói với em là anh không suy nghĩ bậy bạ đi" Yang Jungwon mím môi, chau mày: "Tất nhiên em không thể đánh mất một người bạn như anh rồi, Jiminie mà mất đi thì mèo bông chắc chắn sẽ rất buồn, đó là tiếc thương đó còn là nuối tiếc nữa. Nhưng sẽ càng đau lòng hơn nếu như lí do đến từ một phía khác".

"Thật sao ? Jimin quan trọng với mèo bông như vậy ư ?".

"Không chỉ là quan trọng, mà tính mạng của anh thì cũng như là của em vậy, tính mạng của một người rất quan trọng" Cậu ngập ngừng: "Có phải tên chủ nhà đó đã tổn thương anh rất nhiều không ? Em cần phải đem anh tới khách sạn và sưởi ấm cơ thể cho anh trước, anh lạnh quá. Sau đó thì hãy kể cho em rằng hắn ta đã làm gì anh, vì em sẽ không tha thứ cho hắn đâu !" Yang Jungwon khẳng định và rồi quay đầu, tiếp tục đạp xe.

Nhờ có lời nói ấm ấp, dễ thương ấy bồi đắp mà Park Jimin một lần nữa rơi lệ, lần này thì òa khóc rất lớn, khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt đặt lên tấm lưng gầy của chàng trai nhỏ, cậu cảm động và hạnh phúc tới nức nở.

Bởi vì sẽ chẳng còn ai yêu thương, đối xử tốt như thế với cậu nữa. Ít nhất là trước khi cậu lìa đời.

Biết Park Jimin khóc, cậu ta chẳng tiện hỏi hay nhắc tới, bản thân đã cố lảng tránh đi, tìm một chủ đề khác: "Xem ra chỗ ở thì có rồi nhưng công việc thì phải cần tìm nhỉ ? Ban đêm em có làm thêm ở quán bar, vì làm việc ở đó cũng được một thời gian nhất định, có thể sẽ cố gắng xin một chỗ cho anh".

Mong là Yang Jungwon thành công thuyết phục Choi Yeonjun giúp mình thuyết phục quản lý, bởi vì hiện tại quán bar vẫn còn thiếu vài nhân viên.

Park Jimin vẫn bật khóc, thế nên chẳng thể đáp lời, Yang Jungwon chỉ đành nói tiếp: "Khi biết được khách sạn mà anh sinh sống thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau nhé ? Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi cho em, em luôn sẵn sàng tới bên anh".

"Cảm...cảm ơn...mèo bông, cảm ơn em nhiều lắm" Park Jimin thút thít.

"Mong chúng ta có thể cùng làm việc, em mong cầu cho anh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Jimin hyung".

Có người từng nghĩ Yang Jungwon là một loại thuốc xoa dịu lòng người, một loại thuốc an thần, nhưng đối với Park Jimin cậu ta còn hơn thế rất nhiều. Cậu ấy tốt bụng tới mức cậu phải áy náy về việc bản thân mình không phải là con người, sinh ra vốn dĩ là ác quỷ và biết được cái chết sắp tới của Yang Jungwon, biết mọi việc mà Park Jongseong sắp sửa làm với cậu ta mà lại chẳng đứng ra cứu giúp hay ngăn cản. Thân phận thật của cậu khiến cho cậu vô cùng hổ thẹn trước loài người như Yang Jungwon, Park Jimin thật sự chẳng xứng đáng với sự yêu thương và chăm lo của người khác, cậu đáng bị trừng phạt.

---------------------------------------

Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top