(HỒI 3: CHỒI NON) CHƯƠNG 21: [ THAY ĐỔI ]

Sóng điện xung kích khắp toàn thân, từ nơi đại não lan đến từng đầu ngón chân. Park Jimin té ngã, nằm quật xuống đất, tay ôm khư khư vào lồng ngực trái như muốn ngăn chặn cơn đau hoành hành. Đôi mắt mờ mịt đọng lại một tầng sương vì ngấn nước, tròng trắng đỏ ngâu, sau đấy dòng nước liền vượt qua khỏi ngưỡng giới mà tuôn rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má hồng nộm.

Há miệng thật to để đớp lấy chút không khí ít ỏi, mày chau khít, Park Jimin lăn sang trái rồi lại sang phải, việc hô hấp trong giờ khắc này lại khó khăn quá đỗi, cậu chỉ muốn gào thét lên thật to. Cơ thể phàm nhân này của cậu thật đau đớn, khổ sở và nhếch nhác. Nó đang ngày một bị tàn phá và hủy hoại, bởi chính thời gian ít ỏi.

Mất một khoảng thời gian để hắn tích lũy hạnh phúc, cuối cùng kết quả chính là đày đọa cậu.

Park Jimin không thể điều khiển, cầm cự được chính mình. Đưa bàn tay nhỏ lên đến miệng, Park Jimin cắn thật mạnh vào tới độ bật máu, máu chảy dọc xuống cổ tay, hàm răng cứ cứa sâu vào da thịt, day nó và nghiến nó, nước bọt và nước mắt hòa quyện cùng với máu tươi tanh nồng, trông cậu thật điên dại làm sao. Cậu muốn ngăn chặn những âm thanh khó khăn bật thốt qua khuôn miệng nhỏ, cậu không muốn bị người khác phát hiện, nhất là Jeon Jungkook.

Mái tóc bị làm rối tung còn tấm lưng thì ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả khuôn mặt, đôi môi tái nhợt dần cùng gương mặt xanh xao trắng bệch, tới lúc này người cầu cứu mới chính là cậu. Park Jimin cần có ai đó đến giúp và giải thoát. Ánh mắt bất giác lại hướng về chân cầu thang, cậu lại cầu mong người đến xoa dịu mình là Jeon Jungkook. Nhưng tại sao ? Cậu muốn che giấu trước hắn nhưng lại muốn hắn là người cứu rỗi lấy thân xác này, thật là chuyện nực cười.

Jeon Jungkook sẽ không đến đâu, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu, không biết được. Sẽ không như cậu mà nắm lấy bàn tay hắn, lôi hắn ra từ khoảng đen tối ngục tù ma quỷ, đứng ở trên nơi cao nhất, mang lại bao nhiêu ánh sáng hào quang để soi chiếu đường đi, mang lại hy vọng sự sống cho hắn, Jeon Jungkook sẽ không làm thế với cậu, biết kết quả nhưng vẫn mong mỏi đó là loại cảm giác thảm bại nhất.

Hy vọng để làm gì khi bản thân nắm chắc được phần thất vọng, vốn dĩ ở trong mắt người kia cậu chỉ là đám khói bụi tan dần theo làn không khí, hình hài hư vô, linh hồn dối trá, trái tim bị thay thế bởi đóa hoa chẳng đáng được xem trọng và yêu thương.

Có điều nỗi đau này ngày một lớn mạnh hơn, Park Jimin chỉ sợ bản thân không thể chịu đựng được nữa, ít nhất đến ngày mình chết đi rồi cũng phải thật nhẹ nhõm và an nhàn. Không chỉ nằm ở bước tiến hóa từ đóa hoa, nó còn là nỗi đau về tinh thần, tâm hồn.

Park Jimin đang dần bị thay đổi trong sự nhận thức, mặt xúc cảm, giác quan, tất cả mọi thứ.

Mặc dù trước đó Jeon Jungkook chẳng hề hạnh phúc, cớ sao đóa hoa vẫn phát triển, giờ đây nó đã thành một loại bước tiến mới: Chồi non.

Còn bao nhiêu thời gian nữa để đạt tới mức giới hạn ?

Cậu phải đau bao nhiều lần nữa mới đủ để rời xa khỏi cuộc đời, rời xa Jeon Jungkook ? Khi hạt giống hóa nảy mầm, vật chủ cũng phát triển về giác quan tiếp xúc da thịt, về mặt cảm xúc cũng được hấp thụ đủ, thế thì từ nảy mầm hóa thành chồi non cậu sẽ thay đổi thành ra như thế nào chứ ?

Chỉ có Park Jongseong mới am hiểu, giải đáp được thắc mắc, Park Jimin chưa từng trải qua hay nghe nói tới, nếu không thật sự tiếp nhận liền không nghĩ nó bi thảm tới mức này, đau tới chết đi sống lại.

Trước mắt chưa biết sẽ thay đổi ra sao, nhưng từ nơi lồng ngực cậu, Park Jimin dường như nhận ra đoạn xúc cảm bồi hồi, day dứt, có đôi khi nó sẽ hẫng lên vài nhịp rồi nhói đau, về sau sẽ có chút nhộn nhạo từ vùng ngực lan xuống phần bụng, rất khó để diễn giải bằng lời nói thông thường. Một người chưa từng biết thất tình lục dục dĩ nhiên sẽ không định hình ra nó là loại cảm xúc gì.

Có tiếng bước chân, hơi thở người ấy phả ra đều đều, tuy khoảng cách có xa xôi nhưng Park Jimin vẫn có thể nghe ra, Jeon Jungkook đã quyết định đi xuống lầu sau khi bình ổn lại tâm lý, ở nơi hắn đã không còn cái mùi hương tuyệt vọng tăm tối nữa, ngược lại nó đang kiên cường và mạnh mẽ lên từng giây phút, bức người, quỷ dị.

Lồng ngực đập mạnh lên, đóa hoa phát sáng bên trong, trong quá trình phát triển không ngừng giày vò thân xác vật chủ.

Dường như thời gian trải qua đã lâu hơn lần trước rất nhiều, chỉ là mới trước đó hắn ta còn kịch liệt thống khổ, đáng lý cậu phải an toàn trong việc hấp thụ sự đau đớn ấy từ đối tượng chứ ? Vậy mà mọi chuyện lại thay đổi không giống với hiểu biết.

Có khi đó là phát sinh ảnh hưởng trong việc làm tình, lúc ấy hắn đã hạnh phúc tới mức nào, chỉ là khi đóa hoa nảy nở nó chậm hơn với khoảng thời gian hắn hạnh phúc hơn một chút.

Không thể để Jeon Jungkook chứng kiến cậu đang bất ổn thế này, gan dạ dùng bàn tay xòe ra, ngay lập tức luồng khói đen đậm đặc kéo tới vây quanh đôi bàn tay, sử dụng sức mạnh dịch chuyển bản thân tới một nơi khác. 

Khi hắn xuống lầu, trên sàn nhà vẫn còn đọng lại vài giọt máu tươi, đi một vòng thì không còn thấy người ở đâu nữa. Trên bàn ăn gần bếp là vô số các món ăn, đa phần đều có chức năng bồi bổ.

Nghi hoặc rồi chau mày, hắn không biết cậu đã đi đâu, và còn vết máu kia nữa, nó từ đâu mà có ?

Mệt mỏi cả một buổi sáng nên cũng rất mất sức, hắn cần một thứ gì đó thích hợp để cho vào bụng. Ảm đạm ngồi xuống ghế, chui vào bàn ăn ở bếp. Sau khi trải qua toàn bộ khốn khổ, hắn dường như rất nhanh chóng đã lấy lại được bản lĩnh, như hai người khác nhau, một người yếu kém, hèn nhát còn một người lại rất thủ đoạn, thâm hiểm.

Đập vào mắt là đĩa sườn xào chua ngọt, do qua một thời gian nên nó không còn nóng hổi nữa. Jeon Jungkook mặc kệ, lập tức dùng thìa để múc nó lên và cho vào miệng. Cơ hàm hoạt động, thịt sườn được cắn ra với vị chua ngọt tan trong khoang miệng, lan tỏa hương thơm ngon ngào ngạt, một chút hương đặc trưng do người nấu nướng thiết lập.

Xem ra Park Jimin nấu ăn cũng ngon, phải gọi là rất ngon mới đúng.

Chầm chậm nuốt chửng sau khi đã nhai kĩ, tâm trạng qua bữa ăn này coi như cũng được cải thiện, chí ít là giúp hắn bồi dưỡng lại tính khí và sự mệt mỏi đến từ thân thể.

Bên cạnh còn có canh rong biển, một chút ít kim chi cải thảo. Jeon Jungkook cho vào bát, đôi mắt bất giác di xuống dưới nền sàn ở gần đó, nhìn những giọt máu đã đông đặc, khô lại mà có chút trầm tư.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc thưởng thức món ăn từ kẻ mà hắn chán ghét nhất, nếu như cậu có mặt ở đây, chứng kiến cơ mặt hắn giãn ra vì hài lòng, chứng kiến đôi môi không ngừng mím chặt, chiếc lưỡi đảo vòng quanh viền môi để không phải bỏ sót chút nước sốt quan trọng nào, chứng kiến đôi mắt có phần sáng lên, long lanh đó của hắn thì cậu sẽ vui tới mức nào ? Jeon Jungkook nghĩ tới liền không ngăn nổi nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt.

Bầu không khí im ắng tới độ còn nghe thấy cả tiếng quạt hoạt động, tiếng thìa va chạm vào thành bát, vang lên từng tiếng.

Jeon Jungkook vừa ăn nhưng cũng vừa trầm tư muốn nhớ lại sự việc ngày hôm qua, Park Jimin và hắn thật sự đã phát sinh quan hệ sao ?

Thật đúng là kinh tởm, Park Jimin thậm chí còn bất chấp tới mức thừa cơ lúc hắn say mà lên giường, dụ dỗ hắn.

Còn tưởng bản thân là người vô liêm sỉ, thâm độc nhất, không ngờ Park Jimin còn có thể cao tay hơn hắn.

Jeon Jungkook đời này ghét nhất là thể loại biến thái, bại hoại như cậu. Thế mà đêm qua lại làm tình cùng cái loại như thế, không thể tin nổi, nghĩ tới hắn đã mày cau mặt nhăn, tức giận cũng lan tỏa theo cơ mặt.

Phải làm sao để ngừng nghĩ tới việc bản thân thích ứng, lại còn cảm thấy không quá tệ khi trải qua đêm đó cùng cậu ?

Dĩ nhiên là về mặt tâm lý, khi tỉnh táo lại hắn sẽ thấy dơ bẩn, căm phẫn rồi, chỉ là nhu cầu sinh lý, thân xác của hắn thì luôn chống đối lí trí, chúng đang cảm thấy thỏa mãn, thích thú, lại còn quá đỗi bình thường, còn có chút mê hoặc, tức là đã thật sự bị dây vào vóc dáng của người đó, chỉ muốn mãi như thế, khi mà họ hoàn toàn thuộc về nhau. Điều này bức điên Jeon Jungkook, hắn không thể ngừng đấu tranh tâm lý.

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ, lôi hắn về hiện thực.

Bắt máy, Jeon Jungkook vẫn đang chờ đợi người bên đầu dây báo cáo trước.

"Ngài Jeon, về bản tin tức chúng tôi đã ngăn chặn rồi".

"Tốt, cứ tiếp tục tiến hành, một chút thông tin về Heedo cũng không được để lộ ra ngoài, giới truyền thông phải chắc chắn kín miệng, nhất là Nayoon, đừng để cô ấy phát giác" Hắn có phần hơi kích động mỗi khi nhắc tới Lee Nayoon.

-------------

Thời gian chậm trôi như chiếc lá bên ô cửa sổ rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, con người cũng rất giống với nó, dần úa tàn rồi chết đi dưới mùa thu cuối để đón nhận cái giá lạnh của đông hàn trong sự miễn cưỡng không mong muốn, đó là quy luật tự nhiên, rồi cũng sẽ về với đất một cách bình yên và hiu quạnh nhất.

Yang Jungwon ngồi cuộn mình trong mớ bộn bề, suy nghĩ nơi góc nhà chật hẹp, khoanh tay ôm lấy đầu gối, lưng tựa vào tường, tâm tư hỗn độn còn lòng thì sốt sắng. Hết nhìn ra bên ngoài đường rồi lại nhìn vào nhà, trời trở đêm nên cũng buồn tẻ không kém trái tim cậu lúc này, thật muốn rơi lệ vào thời khắc se lạnh, cô đơn.

Đáy mắt long lanh đọng lại một tầng sương mờ, sống mũi có chút cay, cổ họng thì dâng lên loại cay đắng khó chịu. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay chuyển bước qua một ngày mới, điểm một giờ sáng. Ấy vậy mà hắn ta vẫn chưa về nhà...

Đã hai tuần hơn rồi, kể từ ngày cậu và hắn cùng nhau trao môi hôn, có thể đối với hắn thì đó là nụ hôn lần thứ hai, thứ ba nhưng đối với cậu đó là một nụ hôn ý nghĩa, đầu tiên và quan trọng nhất trong thời khắc hiện tại. Hai người cùng nhau hẹn hò ở quán ăn Ý tại Seoul gần sông Hàn, cứ ngỡ rằng đó là một bước tiến triển mới, họ có thể tiến đến bên nhau và dần trở thành sự thân thuộc của đối phương. Nào ngờ Park Jongseong đột ngột thay đổi, hắn ta không còn trở về nhà nữa, cứ như biến mất khỏi cuộc đời cậu trong một cái nháy mắt.

Đau lòng thay là hắn ta mới vừa đêm trước còn rất lãng mạn, rất ôn nhu, vậy mà cứ thế mà bỏ đi, ngay cả một tin nhắn báo hay cuộc gọi điện giúp cho cậu yên tâm cũng không có.

Park Jongseong đã thật sự biến mất rồi có phải không ? Đây là câu trả lời dành cho Yang Jungwon sao ? Lần đó chỉ là hắn muốn thử hoặc có thể trong giây phút nào đó cảm thấy chán nản một người thấp kém, nghèo hèn không xứng như cậu ?

Quả nhiên đúng với những gì bản thân lo sợ, đối phương rồi sẽ dần nhận ra thân phận của hai người vốn dĩ không ngang tầm, không hề thích hợp để bên nhau. Nhất là Yang Jungwon chẳng có gì trong tay cả, duy nhất chỉ có tình yêu nhỏ nhoi vừa chớm nở này thôi, cậu chẳng có người thân, chẳng có vật chất, cậu không có gì cả...

Ngày qua ngày ngồi trước cửa nhà chờ đợi một bóng hình tuy thời gian ngắn ngủi tiếp xúc nhưng đâu đó lại ghi khắc sâu sắc, người đó dường như sẽ không quay trở lại. Mặc dù có hy vọng và mong chờ nhưng cậu rõ là biết được kết quả rồi, đó mới là điều khiến cho cậu tổn thương và buồn tủi nhất.

Ít nhất thì trước khi hắn biến mất cũng cho cậu một nụ hôn dịu dàng đầy đẹp đẽ, và chấp nhận cùng cậu ăn một bữa ăn thân mật, ấm áp.

Mỗi ngày tan làm trở về đều là rất khuya, Yang Jungwon sẽ ngồi ở nơi cửa để ngóng ra ngoài, cậu không biết từ khi nào mình đặt quá nhiều kỳ vọng vào người đàn ông này nữa, nhưng tình cảm là thứ khó diễn giải bằng lời nhất mà, nếu định nghĩa được nó thì cậu đã không phải rối rắm trong mớ tơ tằm mình tự dệt ra, quấn lấy cơ thể và trói buột cả trái tim.

Thật bất ngờ để nói trong một thời gian ngắn Yang Jungwon đã có thể động lòng trước một người đàn ông xa lạ, cậu không cần hiểu quá rõ về đối phương, ngay cả những mối quan hệ của hắn ta, gia đình và cuộc sống của hắn ta, đúng thật là cậu chẳng biết gì nhưng cậu lại cứ yêu thích đấy, nếu hỏi vì sao thì cậu cũng không tài nào lý giải được. Nó có thể sẽ rất ngốc nghếch để trao lòng tin hoàn toàn cho một người bí ẩn, nhưng vì gặp được hắn và ở bên hắn trong thời gian ngắn, Park Jongseong mang lại xúc cảm đặc biệt cho cậu, hắn như ngọn lửa hồng bên bếp than sưởi ấm cậu trong mùa thu cuối rét buốt, hắn từ tốn thu hút sự tập trung của cậu để có thể nhìn sâu vào tâm can và linh hồn hắn. Mỗi lần ở bên, cậu đều có cảm giác thoải mái, tự tại, đặc biệt nhất là cảm giác bình yên, quá đỗi thân thuộc tới lạ. Những thứ liên quan tới hắn mặc dù chỉ mới thoáng chốc tiếp nhận, nhưng Yang Jungwon thật sự đã cảm nhận rằng mình đã biết chúng từ rất lâu rồi, từng thói quen, hình bóng, mùi hương và hơi thở ấm nóng đó của Park Jongseong. Điều này làm cho Yang Jungwon muốn giữ lấy với bao sự nuối tiếc khát vọng, giống như đó là một đoạn định mệnh mà Chúa đã sắp đặt.

Nhiều đêm ngủ gật trong tư thế ngồi, cớ sao Yang Jungwon vẫn chưa chịu từ bỏ ? Cậu thật sự đã sống một cách quá kiên cường lạc quan, ngay tình huống này cũng cho đó là chưa phải hồi kết, vài ngày nữa thôi hắn ta sẽ quay về với cậu, đồ đạc vẫn còn đó, tiền cọc nhà vẫn có đó, có lẽ Park Jongseong chỉ vì công việc mà phải đi công tác một thời gian, cậu tự an ủi mình như thế.

Hôm nay cậu không thể ngủ được, với tay cầm lên chiếc điều khiển TV theo quán tính, không gian tĩnh mịch khiến cho cậu khó chịu, cậu muốn làm một thứ gì đó để xua tan cái lạnh giá xung quanh mình.

Bật TV qua cái nút đỏ trên chiếc điều khiển, thế rồi cứ chuyển kênh liên hồi trong vô thức. Mỗi chiếc TV nhỏ cũ kĩ của khu trọ cấp cho là còn sáng đèn, Yang Jungwon trùm chăn lên người để giữ ấm, mắt lờ đờ có hơi rũ xuống.

Gương mặt ai đó hiện lên trước mắt, tay bất giác dừng lại hành động, Yang Jungwon đánh rơi chiếc điều khiển xuống mặt đất, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng còn trái tim mong manh thì đang đập loạn, nó điên cuồng co thắt lấy sức sống bên trong đến nỗi vỡ tan, cậu không dám tin vào mắt mình, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài từ "Không thể", "Không thể như thế".

Park Jongseong đứng giữa trung tâm buổi tiệc, trên thảm đỏ danh giá của giới thượng lưu khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền được thiết kế tinh xảo với từng đường nét cắt may tỉ mỉ, ngũ quan người này vẫn như thế, anh tuấn tới xao xuyên, quả nhiên qua hai tuần không gặp mặt thường xuyên, Yang Jungwon đã rất nhớ, khi thấy được hắn qua màn hình TV rồi nỗi nhớ để lại ngày một lớn mạnh hơn.

Thần sắc hắn điềm đạm, vòng tay to lớn vội ôm siết phần eo nữ nhân đang khoác trên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy kiêu sa. Trên môi cô ấy là một nụ cười rạng ngời tràn ngập hạnh phúc, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như người phóng viên ấy không đặt ra câu hỏi: "Thưa ngài Park, liệu hôm nay ngài đến đây tham dự buổi tiệc có phải là đi cùng một nửa kia của mình không ?".

Và rồi hắn đã trả lời lập tức ngay sau đó chẳng đắn đo: "Đúng vậy, cô ấy là người yêu của tôi".

Gì chứ ? Cậu không nghe lầm có phải không ?

Yang Jungwon bần thần chết lặng, âm thanh người mà mình thương lại cứ ngang nhiên lặp lại liên tục bên tai, vang dội ngày một lớn hơn, khẳng định cô ấy chính là một nửa kia của hắn, không phải cậu.

Hốc mắt Yang Jungwon trào xuống một tràn nước mắt, giống như không thể kiềm chế mà vỡ òa. Cầm cự nhiều ngày cũng đã quá đủ, những giọt nước mắt này là tượng trưng cho chiếc ly đã đầy trong tim cậu, tức nước vỡ bờ. Chỉ có cậu là ngu ngốc tin vào tin yêu của chính mình, thật ngớ ngẩn quá.

Park Jongseong làm sao có thể yêu thích một người như cậu được, là do cậu tự mình ảo tưởng rồi tự mình tương tư.

Vốn dĩ Park Jongseong đã có đối tượng của riêng mình, vào lúc ấy sao hắn lại trao cho cậu hy vọng bằng nụ hôn đó rồi nhẫn tâm đạp đổ nó như vậy ? Đó là điều rất tàn nhẫn đối với tình cảm chân thành cậu dành cho hắn.

Dùng tay gạt vội những giọt lệ vươn mãi trên đôi gò má, nhưng cớ sao vẫn không đánh đuổi chúng đi được hoàn toàn, chúng cứ thay phiên nhau rơi xuống khiến cho cõi lòng cậu tan nát tới úa tàn.

Phải như Park Jongseong ở bên cậu thì hay biết mấy, cậu đã tham lam và ích kỷ mong chờ một kết thúc viên mãn cho cuộc tình đầy mơ mộng của thời thanh xuân. Trong vô vàn những đau đớn mình từng trải qua, có mất mát có bi ai, cứ nghĩ rằng hắn là bến đỗ cuối cùng - nơi để bản thân dựa dẫm, nương tựa giữa dòng đời nghiệt ngã xô đẩy, giữa những thứ cám dỗ dụ hoặc tăm tối. Thế mà vẫn là không nắm bắt được, trái tim đó không thuộc về cậu thì mãi mãi sẽ không phải là của cậu.

Đau ở đây là đối phương đã từng gieo hy vọng, nhưng vội vàng không một lời từ biệt mà trốn tránh. Yang Jungwon mất ngủ nhiều ngày chỉ để đáp lại những câu hỏi mà bản thân huyễn hoặc đặt ra, những lo sợ, những giả thuyết viễn vông bởi vô vàn những thứ đáng sợ tồn tại trong nghi ngờ và mơ hồ.

Ngay từ đầu đáng lẽ cậu nên biết mối quan hệ của hai người họ là một thứ mập mờ, Yang Jungwon chưa từng nói ra lời yêu thương cũng như chưa từng thừa nhận rằng mình yêu thích hắn, Park Jongseong cũng thế.

Yang Jungwon đang rất hụt hẫng vì tin yêu bị phá vỡ, bức tranh đẹp đẽ thơ mộng như bị người khác xé nát mà biến thành những mảnh kí ức vụn vặt bay tung trên bầu trời, từ từ bị người khác giẫm đạp khi rơi xuống đất.

Nức nở thành tiếng, cậu không biết bản thân nên làm gì, điều này đến quá bất ngờ. Yang Jungwon chẳng thể trách đối phương trông khi cả hai đều chưa từng thể hiện ra và nói cảm xúc của nhau, chỉ bằng một cái nhìn và nụ hôn vụn về thì nói lên được gì chứ ? Trông khi người phụ nữ kia là do hắn siết chặt, công bố trước giới truyền thông là người phụ nữ thuộc về hắn, ánh mắt kiên quyết ấy như khẳng định rằng Park Jongseong muốn yêu thương và bảo vệ cô ta.

Sự thật hẳn là trớ trêu với đau lòng quá mà.

Tiếng chuông điện thoại nổi lên vô cùng inh ỏi, giai điệu bài nhạc dung hòa thế nên cũng giảm bớt phần căng thẳng trong bầu không khí lúc này, tựa hồ kéo cậu về với thực tại.

Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình, tên của một người mà trước đó bản thân vẫn còn thấy mong đợi và háo hức biết mấy nếu được người ta gọi bây giờ lại chỉ còn lại một mảng băng hàn u uất.

Yang Jungwon không nhúc nhích, cho đến khi tiếng đổ chuông đến cuộc thứ năm thì cậu mới không kiềm lòng được mà quẹt qua phải để bắt máy.

Cố nén tâm tư vào trong, nước mắt gắng gượng ngừng rơi, tiếng thút thít cũng rất khó khăn để kiềm chế, điều chỉnh cho giọng nói mình không quá bất thường, chí ít đừng để đối phương nhìn ra sự nhếch nhác, thảm hại của chính mình.

"Jungwonie".

Một tiếng gọi thân thương thốt lên, nó sẽ thật ngọt ngào nếu như cậu chưa từng nhìn thấy bản tin tức ấy, cậu sẽ thật vui sướng tới mức nhảy cẫng lên vì người gọi cậu là Park Jongseong, giá như cậu chưa từng thấy.

"Có việc gì sao ?" Giọng cậu có hơi lạc đi một chút.

"Hừ" Tiếng thở hắt hắn vang vọng, đột nhiên gọi cho cậu rồi lại im hơi lặng tiếng khi được hỏi lại, sau một lúc kiên trì chờ đợi thì hắn mới đáp lời: "Chết tiệt, Yang Jungwon, em đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi có được không ?".

"Anh say ? Anh đã uống rượu sao ?" Cậu chau mày, mím môi.

"Không !" Park Jongseong vội vã chối bỏ, dĩ nhiên là hắn đã say bí tỉ rồi, lại còn quát cậu. Park Jongseong chưa từng để lộ ra sắc thái dữ tợn, lạnh lùng đó của mình trước mặt cậu. Đúng là chỉ cần người ta say rồi thì bản chất thật sẽ bộc lộ, mọi thứ đều phơi bày ra phía trước.

Nuốt khan xuống, cổ họng cậu khô khốc tới nhăn mặt, thái độ hắn làm cho cậu vô cùng khó hiểu, khó hiểu tới mức chỉ biết im lặng chờ đợi lời giải thích từ đối phương. Lí do vì sao hắn gọi điện cho cậu trong khi hai tuần trước đó không hề nói gì, và rõ ràng buổi gặp gỡ đầu tiên của hai người hắn đã bảo rằng bản thân độc thân, Park Jongseong là một kẻ dối trá.

"Jungwonie, Jungwonie" Hắn cứ liên tục gọi tên cậu, bằng chất giọng đầy dụ hoặc khiến cho người khác mê muội đó, sự ôn nhu đều thể hiện qua một tên gọi.

Thở dài, Yang Jungwon siết tay thật chặt lên điện thoại, cậu vẫn đang rất kiên nhẫn.

"Anh đang ở đâu ?".

Hắn ta không trả lời liền cúp máy, Yang Jungwon ngỡ ngàng đẩy điện thoại ra rồi nhìn xuống, ngay tức khắc địa điểm của một quán bar đập vào mắt cậu qua tin nhắn. Hắn đây là muốn cậu đến đó để gặp hắn sao ?

Yang Jungwon thật sự chẳng hiểu gì cả, vẫn còn rất rối bời, bây giờ còn thêm sự tò mò.

Vừa rồi trong điện thoại vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc xập xình, âm thanh thủy tinh va chạm nhau, tiếng cười nói ở xung quanh, hoàn toàn không phải nói dối.

Dù sao say tới mức đó mà không có người ở bên cạnh thì cũng thật bất ổn, có khi không đủ sức để về đến nhà nên gọi cho cậu, Yang Jungwon không thể không làm người tốt, trong khi đó còn là người mà mình thích.

Cứ cho là cậu khờ dại đi, mới đau lòng đó mà đã rung cảm một lần nữa, động lòng trắc ẩn rồi mặc vào chiếc áo len, xỏ giày rồi đi ra ngoài.

Yang Jungwon cần phải đón hắn trong thời gian là hai giờ sáng này.

Lau sạch nước mắt bằng tay áo, lòng bỗng chốc dấy lên lo lắng khôn nguôi, cứ sợ rằng hắn ta nằm ở đó có ổn thỏa không, gặp chuyện hay đã chẳng còn đủ tỉnh táo để không bị người khác hãm hại. Dạo này trộm cướp cũng nhiều lắm, ai mà không biết hắn ta là giám đốc 4J lừng danh, ừ thì trước đó cậu thật sự không biết đấy, nhưng giờ cậu đã được phổ cập kiến thức đầy đủ.

Lao vào trong quán bar, đảo mắt dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm hắn.

Vì quá vội vàng mà chưa kịp ổn định lại hơi thở, Yang Jungwon hồng hộc điều tiết nhịp tim.

Dãy bàn Park Jongseong ngồi không phải là ẩn khuất, thế nên rất nhanh đã có thể nhìn thấy. Khi chạy đến gần liền thấy người đàn ông đang nằm xuống bàn.

Chẳng hiểu sao bằng cách nào đó mà hắn biết được cậu đã đến mặc dù không cần ngẩng đầu lên kiểm chứng, miệng lập tức bảo: "Jungwonie, em là thứ gì vậy ?".

Hỏi cái gì vậy ? Do men rượu nên đã hóa điên rồi ư ? Yang Jungwon là thứ gì ? Tất nhiên là con người có đầy đủ hai tay, hai chân, mắt, tai, mũi, miệng rồi.

Không thèm đôi co với người say, Yang Jungwon cúi xuống đỡ lấy hắn, nhưng Park Jongseong không hợp tác, đối phương lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi giựt một phát thật mạnh, thô bạo kéo đi.

Vì quá nhanh để kịp phản ứng, khi nhận ra thì cậu cũng đã bị hắn lôi tới nhà vệ sinh nam của quán bar.

Ở đây không có người, tốt nhất là đừng nên có người.

Park Jongseong đẩy Yang Jungwon lên tường, tay trái miết mạnh bả vai, ra sức khống chế không cho cậu có cơ hội chạy trốn.

Đôi mắt đen như một hố sâu tăm tối ngay lúc này lại sáng lên, Park Jongseong tỏa ra hương rượu nồng đậm cùng mùi nước hoa gỗ tuyết tùng quyến rũ quanh cánh mũi cậu, ở trong tư thế gần kế ấy, nếu không nhờ có âm thanh hỗn tạp của âm nhạc bên ngoài thì rất có thể cậu sẽ nghe ra được trái tim mình đang đập loạn lên vì bối rối.

Tay chân Yang Jungwon dần bủn rủn đi vì sự thân mật gần kề, đối phương hạ thấp đầu và đặt gò má hắn dịu dàng chạm lên làn da mềm mại trên gò má hồng hào của cậu, một cái chạm giữ thật lâu, hành động đó tình tứ tới mức khiến cho toàn thân cậu nóng rần lên vì ngượng ngùng, thế rồi sau một lúc chèn ép tâm trí cậu và khiến cậu đứng im bất động không dám nhúc nhích thì hắn đã chịu cất lời.

Hơi thở phả ra bên tai, Park Jongseong thì thầm: "Yang Jungwon, chúng ta làm một phép thử !".

"Là...là...là phép thử gì ?" Giọng nói cậu ri rí hỏi lại, lắp bắp tới ngớ ngẩn.

"Tôi sẽ hôn em".

---------------------------------------

Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top