(HỒI 2: NẢY MẦM) CHƯƠNG 11: [ NƯỚC MẮT ]

Ánh trăng nhạt màu giữa trời hiu hắt vắng sao, rọi soi ánh màu nhàn hạ lên khắp vạn vật, từ bóng tối không lối thoát dẫn đường tìm về chốn dung thân.

Thay trăng tiếp nối nghĩa vụ, mặt trời sáng ngời cách biệt khẽ nâng mình lên cao để trăng nghỉ ngơi, ẩn mình dưới ánh nắng rực rỡ, tuyệt đẹp.

Làn da cảm thấu được sự ấm áp nhỏ nhoi, nhất là ánh sáng rõ rệt kia đang chiếu xuống bóng hình một ác quỷ - tên ác quỷ nhỏ nhắn, ngốc nghếch.

Theo quán tính mà bật dậy, cậu vội vàng dụi mắt, lật đật chạy vào trong nhà vệ sinh chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình mọi thứ.

Hiện tại đồng hồ đã điểm 5 giờ mà thức ăn còn chưa có, Jeon Jungkook sẽ oán trách.

Cả cơ thể xuất hiện cơn đau nhức, tê buốt khắp người. Có lẽ thân xác này đã có nhiều thay đổi, trong một vòng sinh sôi, phát triển của bông hoa, nhất định vì nó mà cậu đã thay đổi. Biết được cảm giác lạnh buốt da thịt là như thế nào, biết nhức mỏi, biết tê cứng chân tay như một con người thực thụ. Sợ hãi và hoảng loạn có, nhưng rồi phải cố nỗ lực trấn an chính mình thôi, cậu còn có thể làm gì, bất lực và khổ sở lắm.

Mà như thế thì tức là thời gian mạng sống cậu đang dần trôi nhanh, dù cho hiện tại chẳng có tiến triển, khả năng cao là cậu thất bại, chết không nhắm mắt.

"Park Jimin, đồ ăn sáng của tôi đâu ?" Tiếng gắt gỏng đã bắt đầu vang lên sau lưng, dĩ nhiên nó thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook.

Hắn gọi đầy đủ họ tên của cậu, điều này khiến cậu có chút bồi hồi, một phần giật nảy mình vì hốt hoảng, phần còn lại là lúng túng, bất an.

Lần đầu tiên vào bếp, lí do lại là vì Jeon Jungkook, Park Jimin loay hoay rối rít, miệng cứ lẩm bẩm bảo mình nên phải làm gì, xong lại ló đầu ra ngoài nhìn sắc mặt hắn, chỉ cần tức giận hơn vài giây trước một chút, cậu lại càng cố gắng làm việc nhanh chóng.

May mà Park Jongseong dặn dò kĩ lưỡng, chỉ dạy và mách bảo rất nhiều điều quan trọng cho cậu. Nếu không thì cả việc nấu ăn cậu cũng không làm được, trong lòng thầm cảm tạ khôn xiết.

Mém chút nữa thì vấp vào cạnh ghế gần đó khi vội vã bê đồ ăn ra bên ngoài, đặt chúng xuống bàn, sắp xếp cẩn thận, lặng thầm đứng vào một góc ngắm nhìn Jeon Jungkook, hai bàn tay nắm chặt đặt ở phía trước, cậu có chút hồi hộp cùng mong chờ.

Không xong rồi, hắn ta đang rất tức giận, hàn khí cùng cơn thịnh nộ này cậu có thể dùng khứu giác để đánh hơi được, và rồi đôi mắt kia đỏ ngâu lên, ẩn hiện từng đường tơ máu quanh đồng tử, đôi mày kiếm chau khít lại, tỏ thái độ không hài lòng.

"5 giờ 15 phút, tôi sẽ trừ 1 phần 10 tiền lương như đã nói" Hắn dõng dạc định đoạt.

"Vâng, tôi biết rồi".

Chẳng hiểu cớ sao trong lòng lại truyền tới một xúc cảm gì đấy rất diệu kì mà cậu chưa từng trải qua, nó buồn bã và tuyệt vọng, giống như khi bạn đứng ở giữa cánh đồng hoang vu tựa như mê cung, có đi mãi đi mãi để tìm lối ra, sau cùng mới phát hiện chính nơi này không có lối thoát, tự mình rơi vào rồi thì sẽ không có cách nào ra được, Park Jimin hiện giờ đang có cảm giác như thế, một cơn bồn chồn, cồn cào nằm ở lồng ngực, từng đầu ngón tay tê rần run nhẹ lên, mồ hôi lăn dài trên gương mặt, nó lạnh toát.

Con người gọi đó là nỗi buồn, cậu đánh hơi qua khứu giác của mình suốt mấy tháng qua, chỉ có thể biết nhưng không thể hiểu, bây giờ thì chính cậu cũng có thể phát ra mùi hương của sự buồn bã, ê chề.

Chậm chạp đặt tay lên lồng ngực mình, ở nơi đó thật khó chịu làm sao, sự chuyển biến đang dần lớn lao hơn, nằm ở hạt giống bên ngực trái.

"Thức ăn trễ giờ tôi sẽ không ăn, cậu ăn đi" Cầm nó lên trên tay, hắn hướng mắt về cậu, gương mặt không thể hiện quá nhiều sắc thái như lúc nãy, có vẻ đã ổn định.

Cậu không cần ăn cũng có thể sống sót, vả lại khi ăn vào rồi thì sẽ không có mùi vị gì, mà hắn thì lại ngỏ lời muốn cậu ăn hết chúng.

Công tình nấu nướng là của cậu, nếu không ăn hắn sẽ vứt bỏ, như vậy thì rất lãng phí.

Park Jimin cũng ảm đạm với đôi tay tới, định tiếp nhận cái đĩa mì Ý thơm nức mùi cà chua thịt bằm mình đã dày công làm ra, bỗng dưng Jeon Jungkook đứng dậy, bước tới sát gần, từ từ đổ tất cả những thức ăn nóng hổi lên đầu cậu.

Từng sợi mì trượt xuống, nước sốt nóng cứ thế chạm vào làn da mỏng manh, yếu ớt.

Chết tiệt, nếu như bản thân không thay đổi đi thì có lẽ cậu đã không phải cảm nhận sự bỏng rát, nóng cháy da từ đĩa mì Ý. Ước sao mọi thứ có thể quay trở về như thuở ban đầu, Park Jimin nhất định sẽ tránh né nụ hôn giao ước từ hắn, lảng tránh số mệnh an bài, lảng tránh kẻ lấn át là hắn. Nhưng làm sao chối bỏ hiện thực khi mà đó chỉ là một điều ước ?

Trước mắt, nỗi đau từ da thịt cứ lan tỏa khiến cả người cậu giật bắn lên, vội lấy tay hất đi những thức ăn ở trên người mình xuống, đau đớn bỗng chốc xuất hiện nơi tâm can, nhẹ nhàng giày xéo.

"Chủ...chủ nhân" Không hiểu lắm về cách thức đối xử này, Park Jimin dùng phần sạch của tay áo mà lau vết dơ trên mắt, đôi mắt lưng tròng ngấn nước.

"Tôi bảo cậu ăn, cậu phải ăn !".

"Nhưng bây giờ nó đã rơi hết xuống đất...tôi...".

"Vậy thì cúi xuống ăn, nên nhớ sàn nhà này cậu không được phép làm bẩn" Nhướng một bên mày, Jeon Jungkook rõ ràng là cố ý hành hạ cậu với chút sơ hở, lỗi lầm gây ra, hắn đều nắm bắt cơ hội.

Quỳ xuống đất một cách chậm rãi, cậu đưa mắt nhìn đống thức ăn dưới sàn, nửa muốn thực hiện nhưng nửa lại không, sau khi suy nghĩ rồi thì cậu mới cầu xin: "Tôi sẽ dọn sạch nó, xin đừng bắt tôi ăn".

Cậu còn ở nơi này để làm gì ? Sao phải nhẫn nhục, mặc cho hắn hành hạ như thế ?

Còn chẳng phải tính mạng nhỏ của cậu đang đứng giữa ranh giới sinh tử đó sao, cậu không có lựa chọn khác, đây là cách duy nhất, chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Khá khen cho một nam nhân ngu xuẩn, thuần khiết như cậu. Quyết nhịn đói chứ không thèm ăn thức ăn mà hắn ném xuống đất, sự cứng đầu, quả quyết cũng thật rắn rỏi. Mặc vào chiếc áo khoác đã để sẵn trên ghế, Jeon Jungkook lướt qua Park Jimin một cách vô tình tuyệt nghĩa, chẳng bận tâm người kia có khốn đốn hay tổn thương ra sao, hắn vẫn nhẫn tâm lạnh giọng.

"Tôi nói cho cậu biết, ngoài đồ ăn thừa của tôi cậu không được phép ăn bất cứ thứ gì trong căn hộ này, nếu không muốn ăn cũng không sao, nhưng đừng van xin tôi về bữa ăn hôm nay, cậu, nhịn đói đi".

Từng lời từng chữ thốt ra lạnh lùng tựa sắc đá, trái tim hắn, lương tâm hắn, liệu chúng có cảm xúc hay không ?

Vì cậu là người yêu thích đàn ông, nên hắn mới đối xử với cậu như vậy, nếu như sự việc hôm đó không xảy ra, nụ hôn khế ước chẳng hình thành thì liệu hắn có đối xử tốt với cậu hơn một chút không ? Chí ít là đừng như bây giờ, hành hạ, chà đạp đã đủ liền mở cửa rời khỏi căn hộ, quẳng lại thứ vô tình, bạc bẽo quanh bầu không khí tức tưởi, cô độc này.

Nhìn bóng hình hắn khuất xa rồi nhìn xuống từng sợi mì Ý, đó là cả tâm huyết gầy dựng nên, người đầu tiên mà cậu phải dấn thân vào bếp, học nấu ăn, tỉ mỉ nêm nếm, trang trí mộc mạc. Cậu có thể dùng sức mạnh trong những lúc con người không gần kề, đa phần là vậy, nhưng chỉ riêng bữa ăn ngày hôm nay, Park Jimin đã thực sự dùng quyền hạn làm con người của mình thực hiện hết tất cả các thao tác đã học, vì hắn nấu ra một bữa ăn ngon lành, ấm áp. Vậy mà...

Đôi tay nhỏ khẽ đưa lên nhìn nhìn ngắm ngắm, nơi đó đỏ ứng, có chỗ thì phồng rộp vì bị bỏng, lát sau nó đã tự lành lặn trở lại, nhưng có vẻ lần này chậm đi rất nhiều, so với lần trước thì nó đã chậm đi 10 phút.

Sức mạnh luồng qua từng kẻ tay, tia sáng từ đâu đó kéo đến, hào quang màu vàng nhạt bay bổng, lướt trên không trung, bằng một cái chớp mắt tất cả thứ dơ bẩn dưới sàn đều tan biến hết, căn phòng lại trở về với nguyên bản, sạch sẽ, tươm tất, thơm tho.

Bản thân được gột rửa đi bụi trần cùng tâm tình phức tạp, khó khăn sải bước về góc bếp, đi được vài bước thì bỗng té ngã xuống sàn, núp sau góc khuất của bức tường, tay lại ôm lấy lồng ngực trái quặn thắt, đang co bóp dữ dội kia mà há miệng cố đớp lấy những không khí nhỏ nhoi nhất, hơi thở cậu như bị tước đoạt, đầu ong ong, mồ hôi tuôn trào chảy ra rất nhiều.

Cơn đau kéo dài tới tận vài tiếng đồng hồ, và Park Jimin thì cứ nằm ở đó lăn lộn, hô hấp khó khăn.

Trong cơ thể nam nhân, hạt giống đã nảy mầm và phát triển lên một cấp bậc mới, nhú lên sức sống nhỏ bé, yếu ớt, mà nỗi đau mang lại còn kinh khủng hơn rất nhiều so với bản chất của nó. Là ác quỷ, Park Jimin chưa từng cảm thấu rõ đau đớn từ da thịt truyền tới sẽ là như thế nào, đa phần khi bị thương nó đều sẽ tự hồi phục trong thời gian tích tắc, nhưng lần này thì rất khác, cơ thể cậu như thể bị thiêu đốt vậy, tan rã ra thành từng mảnh nhỏ, ở trước mắt hoàn toàn đều chỉ là bóng hình của hắn.

Quá trình để chuyển biến mất hơn 1 tháng, từ hạt giống biến thành nảy mầm, chưa kể đó là Jeon Jungkook chưa từng hạnh phúc, nếu như hắn ta hạnh phúc, vui sướng thì tức là quá trình này sẽ càng được đẩy nhanh, tới lúc đó cậu sẽ chịu cực hình giày vò cùng cực, có thể là nửa tháng, thậm chí là một tuần nó đều có thể phát triển.

Cảm giác đau đó có giống với khi bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt hay không ? Lời cảnh cáo từ Park Jongseong về nó khiến cho cậu sợ sệt, tuy nhiên có vẻ chưa từng cảm thụ, cậu không rõ ràng về mức độ e dè của mình với nó cho lắm.

Jeon Jungkook, ngày này hắn ta làm cho cậu đau đớn, cậu sẽ ghi khắc kĩ càng, khắc tới tận xương tủy. Rồi sẽ có một ngày hắn phải yêu cậu, yêu tới điên cuồng mà chính mình lúc đó sẽ vô cùng nhẫn tâm, trả thù những điều mà hắn từng làm với cậu, từ từ giết chết hắn.

Ting tong

Chuông cửa vang lên, cắt ngang đi bầu không khí tĩnh lặng, im ắng này. Sau khi trở về trạng thái bình thường, Park Jimin cũng lết thân xác mình ra bên ngoài để mở cửa, còn không quên nói vọng: "Chờ tôi, tôi ra ngay".

Người này chắc chắn không phải Jeon Jungkook, hắn là chủ nhà, hắn sẽ không làm việc dư thừa tới độ có chìa khóa nhà mà lại tử tế bấm chuông cửa.

Thế rồi cánh cửa hé mở, cái đầu nhỏ ló ra ngoài, đập vào mắt chính là vóc dáng của một nữ nhân.

Mặc cho mình bộ trang phục giản dị, tay ôm rất nhiều sách vở, người con gái này có đeo kính, chiếc kính vừa vặn và phù hợp với khuôn mặt thon gọn, thanh tú. Người ấy nặn ra một nụ cười ngạc nhiên và có phần thắc mắc. Mái tóc dài duỗi thẳng ngang eo, suôn mượt, nữ nhân này đảo mắt nhìn vào bên trong cái khe nhỏ, có vẻ là đang tìm người.

"Cô...cô là ai vậy ?" Park Jimin quan sát một lúc, đại não liền chợt hiện lên một hình ảnh, đấy chính là điện thoại Jeon Jungkook, trong kí ức mơ hồ, nếu không lầm thì đây là cô gái mà Jeon Jungkook thầm tương tư, để màn hình điện thoại, là một người vô cùng quan trọng với hắn.

"Ồ, tôi là Lee Nayoon, từng là bạn học của Jungkook, có cậu ấy ở nhà không ?" Cô ấy rất thân thiện, thậm chí còn trao tặng cho cậu một cái nhìn trìu mến.

"À Jungkook đi ra ngoài được 2 tiếng rồi, nhưng cũng sắp tới giờ trở về..." Nhìn nhìn đồng hồ ở trong nhà, Jeon Jungkook cũng sắp tới giờ quay về như lời hắn đã báo, âm trầm nói: "Nayoon vào nhà đi, Jungkook sẽ về sớm thôi".

Hoàn toàn không có lí do gì để ghét Lee Nayoon, mặc dù hiện tại họ như đối thủ, tình địch của nhau vậy, nhưng đối với cậu mà nói ấn tượng từ lần đầu gặp khá tốt đẹp, Lee Nayoon đơn thuần chẳng chảnh chọe, sốc nổi, vẻ nữ tính cùng học thức toát ra như ánh hào quang bao bọc lấy em ấy. Jeon Jungkook thật sự có mắt nhìn người, ngay cả khi chưa tiếp xúc lâu, Park Jimin cũng đoán ra được Lee Nayoon là một cô gái tốt. Nói hai người họ là bạn bè, cậu không tin cho lắm.

Người như Jeon Jungkook mà cũng có bạn, lại còn là một nữ nhân chăm chỉ học hành, biết nghĩ cho tương lai, con nhà gia giáo, có tri thức.

Bưng ra chút trái cây và bánh ngọt, rót cho cô ly nước mát rồi lặng lẽ chui lại vào bếp.

Núp ở sau bức tường, tựa lưng lên, trượt một đường dài xuống rồi ngồi bệt dưới sàn.

Ngắm nhìn người con gái ngoài kia với khí chất ngời ngời, xinh đẹp, nhìn lại bản thân, cậu mỉm cười chế giễu.

Giữa việc lựa chọn Park Jimin với Lee Nayoon quá rõ ràng rồi, tất nhiên Jeon Jungkook sẽ lựa chọn cô ấy, bởi vì cô là một thiên thần xinh đẹp, còn cậu chỉ là một tên ác quỷ xấu xí.

"A" Tiếng thét thất thanh cất lên, nó thuộc về cô ta.

Hoảng hồn mà chạy ra khỏi bếp, nhìn Lee Nayoon ôm bụng quằn quại, đáy mắt như khẩn cầu sự trợ giúp cậu mới rối rít, tay chân quờ quạng khắp nơi: "Sao vậy, em sao vậy ?".

"Đau, đau quá, ở bụng rất đau".

Trời xui quỷ khiến thế nào vào đúng ngay lúc này Jeon Jungkook lại xuất hiện, rất đúng thời điểm, mở cửa đã nghe thấy tiếng cô la thét, chưa hiểu chuyện gì nhưng trước mắt là xô người Park Jimin ra trước, lực mạnh tới mức hất văng cả người cậu khiến cho cậu té ngã xuống đất.

"Nayoonie, sao vậy ? Đã có chuyện gì ?" Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, cậu chưa từng được thấy hắn vì một người mà ôn nhu, tận tâm hết thảy như thế.

Và rồi hắn ôm cô ta vào lòng đầy xót xa, bế cô lên trong vòng tay rắn chắc, cái nhìn sắc lẹm cứa sâu vào trong da thịt cậu, như muốn một phát giết chết đối phương bằng ánh mắt.

Cậu không hề sai, cậu không hề có ý làm hại tới Lee Nayoon như hắn đã nghĩ. Sự nghi ngờ, tức giận tràn ngập xung quanh khí tức hắn, Park Jimin đánh hơi được qua khứu giác. Hắn đang thật sự cho rằng cậu đã bỏ độc vào thức ăn, cố tình làm hại cô.

Đem người kia tới bệnh viện, cho tới tận đêm hắn mới trở về căn hộ.

Ngồi ở phòng chờ đợi trong nơm nớp, đến khi âm thanh mở cửa phát ra, người đàn ông to lớn, vạm vỡ mới xông vào thật nhanh, vung cho cậu một bạt tai rõ thô bạo.

Tiếng chát vang lên, đầu cậu lệch sang một bên, khóe miệng còn xuất hiện cả máu tanh nồng đậm.

"Mẹ kiếp, thứ đồng tính chết tiệt, mày đã làm gì cô ấy ? Mày định trả thù tao bằng cách đó ?" Đẩy cả người Park Jimin xuống mặt bàn kính lạnh lẽo, hất văng những đồ dùng cản trở xung quanh xuống, ly nước rơi và vỡ tan tành, nước vương vãi, mấy miếng trái cây lăn lóc, tiếp tục đánh xuống gương mặt bầu bĩnh, hồng hào kia, rồi thốt lên từng lời lẽ cay nghiệt: "Mày tố cáo tao rồi có phải không ? Mày bảo rằng tao thật độc ác, tao thật tàn bạo, tao thật bỉ ổi với cô ấy ? Mày đã nói, phải không ?".

Hắn ta có sự sợ hãi xen lẫn phẫn uất, là hắn ta đang sợ hãi sự vạch trần từ cậu. Cất công giữ vững hình tượng tốt đẹp trước người thương, hắn không thể để cậu một ngày phá vỡ mất, việc Lee Nayoon tới nhà là không ngờ tới, trùng hợp thay khi tới bệnh viện thì bác sĩ lại bảo lí do ngộ độc là vì thức ăn.

Ngoài Park Jimin thì còn ai ? Vốn dĩ đã chán ghét nay còn động vào người hắn thương, đầu óc hắn mịt mù tăm tối theo nỗi oán giận, mà lí trí thì đâu đủ để kiềm chế nổi cảm xúc. Bây giờ hắn đang rất lo lắng, chỉ muốn giày vò, đánh đập cậu cho thỏa mãn.

"Tôi..." Tiếng cậu khàn đặc, khó khăn vì đau đớn mà thốt: "Tôi không có...tôi không có làm".

"Không làm ? Tao nói mày làm thì chính là mày làm".

"Chủ nhân...đừng đánh nữa mà, tôi đau lắm" Bàn tay mỏng manh giữ chặt lấy cánh tay ấy, chỉ có thể là cầu xin, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra nhìn, trước cái nhìn tàn khốc, lạnh giá hắn gieo rắc, sao cậu có thể đối diện.

Là cái cảm giác đau đớn từ da thịt ấy, nó làm mờ mịt đi tâm trí, lan tỏa khắp thân thể cái tê rần, đau buốt, trong tích tắc làm quen, cậu chưa thể chịu đựng.

"Nghe rõ đây Park Jimin, tao sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy" Tóm lấy cổ áo cậu mà nâng cả người phía dưới lên, hắn nhấn nhá, chậm rãi phun ra từng chữ: "Tao sẽ đẩy mày xuống địa ngục, để mày nếm trải địa ngục thật sự mới chính là gì, tao, đích thực là ác quỷ !".

Dứt lời, ném Park Jimin trở về vị trí cũ. Đêm nay hắn ta không muốn về nhà, có lẽ là đi đâu đó để trút bỏ phiền muộn, rất có thể là bệnh viện để chăm sóc cho Lee Nayoon.

Tiếng nức nở bắt đầu phát ra, nơi hốc mắt cay đắng đổ xuống dòng lệ nóng hổi, chạm lên vết thương bầm tím ở nơi gò má, sau đó chảy xuống hòa cùng máu tanh quanh khóe miệng, vừa mặn đắng vừa tanh nồng.

Cảm giác này là sao ? Những giọt nước này, sao nó cứ chảy mãi, tuôn trào ra khỏi tuyến lệ, thấm đẫm hết toàn khuôn mặt.

Sao cậu lại đau lòng đến thế, lồng ngực còn co thắt, khó chịu hệt lúc hạt giống trong lòng phát triển, nó rất diệu kỳ, biết cách khiến người ta như chết đi sống lại.

Jeon Jungkook không lắng nghe lời giải thích của cậu, một chút cũng không. Hắn ta chọn cả đời này chẳng tin tưởng một người thấp bé, bần hèn như cậu. Cứ đánh xuống những cú đấm, hắn chỉ muốn giải tỏa xúc cảm nóng nảy lúc đó thôi, có nào để ý tới Park Jimin.

Cậu phải làm sao đây ? Cậu đã nằm ở đó khóc rất nhiều rồi tự hỏi với chính mình. Cậu bất lực, cậu tuyệt vọng, cậu tổn thương với cách hắn đối đãi. Cậu hy vọng, cậu mong chờ như thắp sáng nên ngọn nến nhỏ trong đêm tối thâm trầm, hoang vu, để rồi Jeon Jungkook bước tới, nhanh chóng dập tắt nó, chà đạp nó và ném nó xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc, hôi hám. Cả một thân cậu đối với hắn đều là dơ bẩn, ô uế.

Cùng lúc biết buồn vui đau khổ, xúc tác từ bên ngoài truyền tới làn da, cậu cũng có thể cảm nhận nốt. Vì thế cậu càng không thể chịu đựng mọi thứ vào lúc này, cậu cần có một bờ vai, cậu cần một người vững tin để ủi an cõi lòng, để xua tan đi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Chữ "đầu tiên" đều dành cho Jeon Jungkook, hắn là đối tượng đầu tiên của cậu, là người chấp nhận sống chung cùng cậu, là người đầu tiên khiến cho cậu bãi bỏ phép thuật để nấu ăn, cũng là người đầu tiên khiến cho cậu rơi lệ.

Lấy ra chiếc điện thoại trong vô thức, Park Jimin bấm tới một dãy số, sau đó kết nối tới một người mà bản thân tin tưởng.

-------------

Dạo gần đây Park Jongseong dần thay đổi hơn hẳn, theo một chiều hướng tích cực.

Yang Jungwon và hắn chính thức trở thành những người thân, người bạn với nhau. Điều này làm cho cậu vô cùng thích thú, hài lòng, cả đôi bên đều vui vẻ.

Từ tốn bò tới giường bên cạnh trong đêm khuya, Yang Jungwon hôm nay có chút khó ngủ, lòng bồn chồn day dứt, thế nên cũng định chọc ghẹo người kia một chút.

Chọt chọt vào làn da căng mịn trên má sau đó di lên đôi mắt đang nhắm nghiền, Yang Jungwon cười khì khì: "Anh ngủ chưa ?".

Phải rồi, đang ngủ thì bị cậu đánh thức.

Park Jongseong trở mình, đối lưng với cậu, lạnh lùng thở ra một hơi dài.

"Anh à, dậy nói chuyện với em chút đi mà" Làm nũng, cậu lay lay cơ thể hắn.

Vẫn chưa có chuyển động, thôi được rồi, buông tha thì cũng được đó, nhưng vào những giây phút tâm can bất an, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn chẳng thể ngủ thế này thì cần lắm một bản nhạc du dương để xoa dịu đi tâm tình bất ổn.

Như mọi khi, đặt đĩa nhạc thân thuộc vào máy phát, hôm nay vẫn là cô ca sĩ đó - Lee Hi với ca từ tuyệt đẹp, chất giọng đặc trưng truyền tải tốt cảm xúc, đích thị là bài hát Only mà cậu yêu thích, chẳng hề thay đổi.

Việc này xảy ra thường xuyên, hắn khá quen với điều đó, việc cậu cứ nửa đêm lại nghe nhạc, lại còn có một bài hát nghe tới nghe lui không biết chán.

Ban đầu hắn có phàn nàn, khó chịu, nhưng thói quen thì vẫn là thứ gì đó rất diệu kì, ghê gớm. Nghe riết rồi cũng quen, từ không thích chuyển sang bình thường, và từ bình thường chuyển sang yêu thích. Lời hát cũng được hát để tâm và cảm nhận kĩ càng, đến nay mới hiểu vì sao Yang Jungwon yêu thích nó tới vậy.

Only điển hình cho bức tranh hạnh phúc, lãng mạn nhưng có chút ưu buồn. Có thể nhìn đa chiều, nếu người nghe nghe nó trong hoàn cảnh vui vẻ, thoải mái thì nó chắc chắn sẽ là bản tình ca nêu cao giá trị về tình yêu cao cả, mãi không phai lòng của nhân vật chính.

Ngược lại nếu người nghe đang cô đơn, buồn tủi, khi nghe vào sẽ nhận thấy nỗi niềm buồn bã, tâm tư chẳng nguôi ngoai ẩn ý trong từng giai điệu, lời hát, nói đúng hơn thì nhân vật chính lúc này đang hồi tưởng về kỉ niệm đẹp khi xưa, ước ao một tình yêu tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích, một hạnh phúc hảo huyền, vĩnh cửu.

Yang Jungwon cứ nhìn bóng lưng hắn, bất chợt mỉm cười tới ngây ngốc.

Ông trời ạ, xúc cảm hình thành trong lòng cậu lúc này là gì đây, có quá nhanh vội để nói đó là thích không, nhưng cảm giác này cực kỳ tốt đẹp, nó lâng lâng, vui vẻ nhưng cũng có chút âm trầm thoáng qua.

Mặc dù chưa rõ ràng, nhưng có lẽ càng về sau cậu sẽ nhận định rõ về nó hơn, và cậu thì đang muốn phát triển nó.

"Mặc dù đã tắt tất cả đèn nhưng em vẫn biết anh đang chau mày khó chịu đấy".

Chau mày, mặt lầm lầm lì lì là thói quen của hắn ta mà. Cái đồ khó ở.

"Đúng ha, anh rất giống nó, rất giống" Chợt lóe lên ý tưởng, cậu liền móc ra chiếc điện thoại, nhấn vào trò chơi điện tử thường hay chơi, nó là Angry Birds.

Dù người kia có ngủ hay thức, cậu vẫn muốn nói chuyện với hắn, độc thoại cũng được, ít nhiều cũng sẽ khiến cậu vui vẻ, dễ đi sâu vào giấc ngủ.

"Hay em đừng gọi anh là Jongseong nữa nhỉ ? Đúng rồi, kể từ nay em nên gọi anh là Jay, Jay hyung~".

Jay trong tiếng Hàn có nghĩa là một loài chim, Park Jongseong vừa cau có vừa khó chịu, một loài chim dễ giận dữ như vậy cậu chỉ có thể liên tưởng tới Angry Birds, cái tên Jay sẽ rất phù hợp.

Chuông điện thoại đổ liên hồi, kim đồng hồ điểm 1 giờ đêm, cớ sao vẫn có người gọi cho cậu, lại còn là số lạ.

Bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu giây đã nghe rõ tiếng nức nở xé lòng, kèm theo thanh âm thở gấp nhanh vội, điều này làm cho cậu xót xa không thôi.

"Mèo bông à, ở chỗ này, chỗ này này..." Nấc lên vài tiếng nhỏ trong cuống họng, Park Jimin nghẹn ngào: "Nó khó chịu lắm, rất khó chịu".

"Ji...Jimin, là anh sao ?".

Park Jongseong nghe thấy liền mở mắt, vốn dĩ có bao giờ hắn ngủ thật đâu, giả vờ cho giống bộ dạng của một con người, hoàn hảo che mắt người đời: "Có chuyện gì vậy ?".

Vờ như Yang Jungwon đang ầm ĩ, ảnh hưởng tới giấc ngủ hắn nhưng thật ra hắn là đang dò hỏi, để mắt tới người kia.

Che phần thu tiếng trên điện thoại, Yang Jungwon thầm thì: "Xin lỗi anh, người bạn mà em từng nhắc đến, Park Jimin, anh ấy bây giờ đang khóc rất nhiều, em không thể...".

Lời chưa kịp nói hết, hắn đã cắt ngang: "Cái gì ?".

Khóc ? Ý mà Yang Jungwon nói là khóc sao ?

Loài ác quỷ thì làm gì có cảm xúc đau buồn, dằn vặt, trừ khi...

Cơn đau đã bắt đầu lan tỏa, ôm chặt lấy lồng ngực trái, Park Jongseong nhận ra sự thay đổi đến từ hạt giống, nó đang nảy mầm và phát triển.

Chết tiệt, cơn đau này hắn đã được nếm trải rất nhiều lần nhưng vẫn không sao thấu cảm hết. Nhẫn nhịn, chịu đựng, cắn răng thật chặt, không cho dòng âm thanh la lối được xuất phát từ miệng tuôn trào.

May mà đã tắt đèn, đã vậy bản nhạc vẫn còn đang du dương, Yang Jungwon thì trở về giường từ lâu để nghe máy, tập trung vào cuộc nói chuyện nên cũng chẳng nhận ra sự bất thường.

Park Jongseong cố khắc phục, kiềm chế sự thay đổi của bản thân. Cảm giác từ làn da là một, cảm xúc ở trong người là mười, khi mà hắn cảm thấy có thứ gì đấy quái lạ trực trào nơi tâm trí.

Trong cơn hành hạ khôn cùng lại bất giác đưa mắt về phía bóng lưng của người kia, tầm mắt thu người đưa vào trong tiềm thức, nhẹ nhàng khắc sâu.

Hắn và Park Jimin giống nhau, khi sự đau đớn nhất xuất hiện, người đầu tiên nghĩ tới hoặc nhìn thấy sẽ là đối tượng đoạt linh hồn, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.

---------------------------------------

Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top