(HỒI 1: HẠT GIỐNG) CHƯƠNG 1: [ ÁC MỘNG ]

Tiếng gió lác đác lao xao bên ngoài mái hiên, màn đêm u uất bao trùm.

Tí tách tí tách.

Đó chẳng phải tiếng mưa rơi, từng giọt nhỏ xuống mu bàn chân, ấm nóng rồi dần lạnh buốt, rét giá như chính tâm hồn của mình lúc này. Một màu đỏ thẫm dần ngập tràn tạo thành một vũng dưới chân, nó là dòng máu tươi tanh tưởi, xộc vào lỗ mũi nồng đậm.

Yang Jungwon nắm chặt bàn tay ấy, bàn tay của kẻ đứng đối diện đang giữ khư khư con dao sắc nhọn, sáng bóng, mới tinh dưới ánh đèn phòng. Nó đâm sâu vào trong lồng ngực trái cậu, trái tim như rách toạc bị xé thành ngàn mảnh, không phải vì con dao ấy, đơn giản nó đau chỉ là vì người đàn ông trước mặt - người mà bản thân yêu đến trao cả thân xác này, sẵn sàng vì người đó mà hy sinh.

Đánh mất lòng tin, phản bội, thất vọng. Đôi mắt mở to, trừng trừng ngỡ ngàng, tâm hồn và thân xác tựa hồ bị thiêu rụi, trí óc lửng lơ giữa trời. Dần dần mờ sương đọng lại ở khóe mắt, giọt lệ đảo điên mà rơi xuống.

Bàn tay nắm lấy cán dao một lần nữa dùng sức, đâm ngày càng sâu vào trong trái tim Yang Jungwon, rỉ máu, đôi chân rã rời, cơ thể run rẩy, trên trán là tầng mồ hôi lạnh băng.

Đứng đối diện trước đôi mắt màu đen huyền bí, nó sâu thăm thẳm như vực sâu hun hút, vô cảm và lạnh lùng. Rồi dần chuyển sang một màu xanh của trời đêm, rực rỡ mà tuyệt đẹp, chỉ là vẫn không có một cảm xúc nào bên trong tồn tại. Đó chính là màu xanh mà bản thân nhung nhớ và yêu thương nhất, một đôi mắt từng chứa đựng tình yêu, nơi đó chỉ có cậu thôi.

"Tại sao vậy ? Anh à, tại sao vậy ?" Cất lên tiếng nói như vỡ vụn, môi thì khô khốc nói không thành lời, run rẩy kịch liệt, tay miết chặt đôi bàn tay lạnh cóng của người ấy, vô tình tuyệt nghĩa !

"Thật...thật chẳng còn tình cảm nào sao ?" Cố gắng níu kéo chút hy vọng, tóc tai bết rít vì mồ hôi, chiếc áo thấm đẫm máu tanh, dần loang ra toàn cơ thể.

Người ấy im bặt, nhìn cái vẻ thảm hại và hơi thở dần yếu đi của Yang Jungwon. Thô bạo rút con dao ra khỏi lồng ngực cậu, máu văng tung tóe.

Chân mất trọng lực, bất giác đổ cả người về sau, nằm lăn lốc dưới sàn nhà ngay trên vùng biển đỏ mà chính mình tạo ra, vội vàng sưởi ấm lấy trái tim giá rét và dần nguội lạnh đi này.

Thoi thóp vươn tay tới bóng hình của người đàn ông đang đứng, dịu dàng thu vào trong tầm mắt, cố gắng vẽ nên người, ghi nhớ hình ảnh của người để có thể lưu giữ mãi vào tim, đến khi ra đi rồi vẫn sẽ mãi mãi mang theo hình bóng của người.

Tình yêu vốn dĩ đơn thuần và xinh đẹp, khi nó chớm nở rồi sẽ thật tuyệt đẹp biết bao. Có hy vọng có mong chờ, niềm vui nhỏ nhoi và một chút ít hạnh phúc, đó là thứ mà khi ta ở bên cạnh họ ta cảm thấy vui sướng, dù không làm gì, ngắm nhìn hình bóng thân thuộc, cảm nhận hơi ấm mà người ban cho, cái ôm, những nụ hôn êm đềm mà tình cảm.

Trước mắt mờ mịt, tăm tối, thế giới đảo điên xoay chuyển, Yang Jungwon đối với đoạn tình cảm ấy đã hoàn toàn bị vùng biển đỏ dập tắt ngọn lửa rực cháy, điên cuồng. Cậu yên tâm và có thể ra đi rồi...

"It's like a polaroid love~".

Yang Jungwon bật dậy khỏi giường, ánh nắng ban mai lập tức rọi soi xuyên qua khung cửa sổ. Theo quán tính mà đưa tay che đi sự chói lóa, khẽ nheo mắt.

Tắt phăng đi chiếc điện thoại có tiếng chuông báo thức, điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

Hiện tại cả cơ thể rã rời, cậu bần thần nhìn về bức tường phía trước, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng nhễ nhại chảy xuống.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Đưa bàn tay của mình chạm lên nơi lồng ngực trái, nơi đó đau đến kiệt quệ, quặn thắt và gây khó khăn trong từng hơi thở. Yang Jungwon nhắm chặt mắt cảm nhận, cơn gió lùa vào trong phòng, đoạn trên gò má truyền tới xúc cảm mát lạnh kì lạ, cậu mới đưa tay chạm lên đó.

Hóa ra cậu vừa mới rơi lệ, khóc vì buồn bã, mất mát và đau lòng.

Muốn kiểm chứng đôi chút, xoay đầu nhìn xuống chiếc gối, ở nơi đó bị Yang Jungwon làm ướt cho một mảng, tức là đêm qua cậu đã khóc tới thảm thương, giằng co và quằn quại trên chính chiếc giường của mình, bởi thân xác này và tầng cảm xúc sau giấc mơ này.

Đó là một cơn ác mộng, một loại giấc mơ kinh hoàng mà bản thân chưa từng trải qua, nó khiến nơi lồng ngực nhói đau bởi tình yêu nồng cháy của chính mình, đôi mắt mờ nhòe bởi làn sương đọng quanh viền mắt, trực trào rơi xuống.

Ôm lấy đầu mình một cách bất lực, giá như mà cậu nhớ ra được toàn bộ sự việc, nhận ra gương mặt của người ấy là ai thì hay biết mấy. Tiếc là hiện tại sau khi bị tiếng chuông kia đánh thức, bản thân đã quên hết sạch, chẳng còn chút tồn đọng.

Duy nhất một điều được phát giác, đó là tuyệt vọng và buồn bã, buồn tới não nề, tay chân bủn rủn, rã rời hết toàn thân, nhưng vì điều gì đó thì cậu lại không thể nhớ ra được.

Môi bất giác mấp máy vài lời: "Người ấy..." Chau mày, cậu ngập ngừng: "...rốt cuộc là ai ?".

"Hey Tayo, hey Tayo~".

Lần này là cuộc gọi đến, chuông đổ vang inh ỏi với bài hát vui tươi, nhộn nhịp, màn hình nhấp nháy liên hồi, kéo Yang Jungwon rời khỏi tâm trạng bế tắc và đau khổ, giúp cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vô định.

Yang Jungwon bắt máy, ngay tức khắc một tràng chửi mắng xuất hiện, thanh âm to lớn xả xối, cậu giật nảy mình: "Yang Jungwon cậu chết đi đâu rồi ? Dám nghỉ làm mà chưa xin phép à ?".

Hốt hoảng, lật đật đẩy điện thoại ra và nhìn giờ ở trên đó, màn hình hiển thị dãy số 12:00 am. Yang Jungwon vẫn còn đủ minh mẩn, tỉnh táo để nhận ra giờ làm việc là vào lúc 7:00 am. Chết tiệt, cậu lại vì giấc mộng vô nghĩa ấy ảnh hưởng tới công việc của mình.

Vội vã xin lỗi, mau chóng lao xuống giường tới độ vấp chân té, Yang Jungwon hấp tấp làm những thao tác vệ sinh cá nhân và thay đổi trang phục.

Tại phòng trọ nhỏ bé và chật hẹp này, nếu đi không cẩn thận một chút là có thể va đập và vấp ngã rồi, huống hồ là thoải mái hoạt động, sinh sống. Chí ít nó vẫn là một nơi hợp lý để sống sót qua ngày, một nơi tạm bợ đầy nghèo túng.

Sở hữu cho mình một con xe huyền thoại, được rồi nó là xe đạp, nhưng nó là phương tiện duy nhất giúp cậu đi đây đi đó ở khắp nơi, dễ dàng di chuyển muôn nơi bằng chính bàn chân cùng sức lực của mình. Lôi nó ra từ dãy gửi xe sau khi đã khóa chặt cửa phòng kĩ lưỡng, Yang Jungwon bắt tay vào việc đạp xe điên cuồng, đích đến chính là nơi làm việc, nếu không muốn bị đuổi cổ quá sớm.

Yang Jungwon chính là tên của cậu - một đứa trẻ sắp sửa trưởng thành đứng ở ngưỡng 17 và 18 tuổi. Sở hữu dung mạo xinh đẹp từ khi vừa sinh ra, tuy là nam nhân nhưng cậu lại có cho mình một đôi mắt to tròn cùng nước da trắng, mái tóc xanh đen đặc biệt chẻ sang hai bên để lộ vầng trán, cái mũi nhỏ cao, đôi môi chúm chím. Vóc dáng thanh mảnh, cao gầy chính là một điểm cộng, trông cậu vô cùng thanh thoát và tuyệt hảo, tựa hồ như bước ra từ tiểu thuyết vậy.

Trước giờ sống trong cảnh khổ cực, bần cùng đã quen. May mà nhờ vào tính cách luôn luôn vui vẻ và lạc quan, với khuynh hướng sống an nhàn, thoải mái thư thái. Yang Jungwon rất biết an ủi và vỗ về chính mình. Có lẽ nhờ vậy mà Yang Jungwon lại bất giác tạo ra một loại cảm giác dễ chịu và gần gũi với người xung quanh. Chí ít có thể làm hài lòng và gây thiện cảm tới đối phương.

Mặc trên mình chiếc áo thun trắng đã ngã màu ngà, khoác bên ngoài chiếc sơ mi kem cũ kĩ, nếu để ý còn có vài chỗ thủng lỗ và tứa chỉ, bạc màu, sờn vải.

Là một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn, ngay từ lúc cậu 10 tuổi cha của cậu đã bỏ cậu và mẹ mà ra đi rồi. Đó là vào một đêm, khi mà tiệc sinh nhật tại gia của cậu được diễn ra, đứa trẻ tốt bụng, ngoan ngoãn và lễ phép như cậu nâng niu lấy chiếc bánh gato nhỏ, trân trọng và quý mến nó.

Thế rồi tưởng rằng sẽ sinh sống với mẹ hạnh phúc suốt cả đời thì nào ngờ, sau khi cha bỏ đi, mẹ cậu đã lâm vào một cuộc sống bế tắc, người bắt đầu nghiện ngập, đâm đầu vào các chất kích thích độc hại, đam mê cờ bạc và dấn thân vào lầm lỗi.

Vì nợ chồng chất, không có đủ tiền bạc để lo cho việc học hành của cậu, dòng họ bên ngoại đã phải chi ra một khoản để chỉ mong giúp đỡ cho số phận đen đủi, xui rủi của cậu. Và rồi khi họ biết được rằng mẹ cậu đã cố ý mang cậu ra để lợi dụng, muốn chuộc lợi từ việc lấy tiền học phí thì họ đã chấm dứt tại đây, mọi liên hệ đều chẳng còn muốn liên quan nữa. Họ chán chường và ghét cay ghét đắng gia đình nhơ nhuốc, hèn hạ của cậu.

Mới chỉ tuổi ăn tuổi học, vì khát vọng và mong muốn cắp sách đến trường, tự mình ra ngoài kiếm tiền, bươn chải bằng những công việc sai vặt, hầu hạ cho người khác. Tuổi còn quá nhỏ, Yang Jungwon kiếm từng đồng bạc vặt vảnh để nuôi hy vọng, ước mơ đi học. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến mà thôi, số tiền đó một thời gian tiêu xài sẽ hết sạch, cậu đã phải nghỉ học khi mình mới 12 tuổi, đó là một số tuổi đáng được yêu thương và bảo bọc.

Số phận cậu chẳng mấy đẹp đẽ, quá khứ chính là một nỗi đau. Có gia đình nhưng lại tan vỡ, họ dần chẳng còn là chính mình và chẳng còn yêu thương cậu nữa. Nói cách khác thì họ đã mãi bận tâm, đắm chìm trong chính nỗi đau mà mình đã tạo ra. Vì thế, Yang Jungwon chính là sự phiền phức và vướng chân.

Sự thiếu thốn tình thương chưa thể là những gì khó khăn nhất, vốn dĩ sự chịu đựng, giới hạn của một cậu bé lạc quan và mạnh mẽ là phi thường. Tự gồng gánh, vất vả lao tâm vào công việc, trả nợ và tiền sinh hoạt cho bản thân, cậu có khi còn vượt qua những thứ mà một người trưởng thành không thể làm được. Đó là cậu, Yang Jungwon - một nam nhân ưu tú, kiên cường giữa dòng đời xô đẩy, vẫn luôn nở một nụ cười thuần khiết ở trên môi mặc cho mồ hôi cùng những khổ tâm mình tuôn xuống.

Dừng chân nơi trung tâm thương mại như mọi khi, nắng chiếu xuống cháy bỏng làn da, vội vàng gửi chiếc xe cũ nát, gỉ sét, nhanh chóng tiếp nhận bộ đồ mèo bông to lớn. Đầu tiên là chồng chân vào bên trong, tiếp đó là đội cái đầu mèo nặng trịch, kéo khóa, lấy tinh thần và rồi bước ra ngoài thôi.

Dưới cái nắng trưa gay gắt, người qua đường ít hơn hẳn, Yang Jungwon nỗ lực nhún nhảy theo điệu nhạc, rồi làm ra những động tác đáng yêu, ưa nhìn vô cùng thu hút. Dù cho mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm tấm lưng, trong tay ngứa ngáy khó chịu, nhưng đằng sau lớp ngụy trang đó cậu vẫn nở ra một nụ cười xinh đẹp, một nụ cười ủi an lấy tinh thần và vực dậy chính mình.

Vì sao lại chọn ca sáng để hứng chịu cái nắng oi bức thế này mà không phải là buổi chiều à ? Là vì sau công việc đầu tiên, Yang Jungwon sẽ làm thêm ở một quán bar nho nhỏ trong trung tâm thành phố, lí do để làm hai công việc cùng một lúc cũng rất đơn giản thôi. Cậu cần có tiền, tiền là tất cả, là nguồn sống. Nó còn là thứ soi sáng lối đi trước quãng đường tăm tối, lật rõ bộ mặt thật của đám người tham lam, mê muội và giả dối. Chỉ có tiền Yang Jungwon mới có thể giúp mẹ của mình...trả sạch món nợ, kéo bà ra khỏi đau khổ.

Trời chuyển sắc, về đêm. Đường phố náo nhiệt, đông đúc. Dòng người ùa ra cùng làn xe tấp nập di chuyển. Đèn sắc nhấp nháy thay đổi, đủ màu thể hiện cho một nơi vô cùng tấp nập.

Thay bộ đồ phục vụ, chiếc áo sơ mi đen nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, đồng điệu với chiếc quần da đen bộc lộ từng đường nét mảnh khảnh, thanh thoát của mình. Tay nâng khay rượu, môi mỉm cười nhẹ, đủ để lộ rõ đôi lúm đồng tiền sâu hun hút tuyệt đẹp, đặt tay còn lại ra sau lưng một cách thành thục và chuyên nghiệp nhất, cậu bước đi trong tiếng nhạc xập xình inh ỏi, với đám người điên cuồng nhảy múa, quấn quýt trong cảm xúc riêng biệt.

"Này cậu nhóc, em cũng đẹp thật đó" Tay tên đàn ông táy máy chạm vào phần đùi cậu, hốt hoảng, theo quán tính mà rút người về, đánh rơi ly rượu xuống mặt đất, đồng thời là loạt âm thanh vỡ nát tan tành lan truyền.

Mắt của kẻ đó lướt dọc thân thể cậu từ trên xuống dưới, quyết định không rời. Đến khi bản thân sợ hãi muốn bỏ chạy, gã mới lao tới giữ lấy người nam nhân mà lợi dụng, sờ mó.

"Đừng...quý khách đừng như vậy...ở đây chúng tôi không có kiểu phục vụ như thế" Yang Jungwon vùng vẫy, run rẩy, sợ sệt.

"Nào, em đừng có như vậy mà. Nói đi, giá bao nhiêu ?" Đến khi tay lướt từ đùi càng đi lên hơn, gần tới nơi nhạy cảm nhất, phản xạ mạnh mẽ, cậu vung tay giáng xuống mặt gã một cái tát trời đánh, lực thô bạo tới mức người kia lách mặt sang một bên, in hằn năm dấu tay đỏ ngầu trên làn da, khóe môi rỉ máu.

Quán bar phức tạp là thế, tuy nhiên dù có nghèo khổ tới mức nào Yang Jungwon cũng không làm ra những chuyện hèn hạ như vậy để kiếm chút bộn tiền, nhất là loại chuyện bại hoại bị người ta sỉ nhục, xem thường như thế này. Thà rằng đắc tội với kẻ đó, Yang Jungwon mặc kệ !

"Thằng ranh con khốn kiếp" Gã lao tới, trong cơn phẫn nộ giận dữ vung cho cậu một cước đá.

Mọi người bỗng dưng tụ tập lại đông đảo, chỉ vì chuyện của cậu mà tọc mạch. Tên quản lý ngăn cản, định xen vào câu chuyện.

Yang Jungwon bị đánh cho nằm sõng soài xuống mặt đất, cú đá nhắm thẳng vào bụng làm cậu đau điếng mà ôm nó quằn quại, nhắm tịt mắt, chau mày, nhăn mặt.

"Hóa ra cũng chỉ như con mẹ của mày mà thôi, nghèo hèn còn tỏ ra thanh cao" Gã phun nước bọt xuống cơ thể cậu, khinh thường, phỉ báng.

Chúng đến đây là có mục đích, thì ra là đám người cho vay của mẹ, nhởn nhơ tới gây gổ và kiếm chuyện đứa con của kẻ nợ nần.

Rút điện thoại trong túi, Yang Jungwon muốn gọi điện thoại báo cho cảnh sát về việc chúng gây hấn và hành hung.

Trên tay từ lâu đã cầm gậy, không chỉ có tên hồi nãy mà còn thêm vài ba tên nữa, ngang nhiên đánh xuống cơ thể gầy yếu, mong manh dưới chân, cười hả hê, ra sức chà đạp.

Đau đớn rống lên từng tiếng, thân thể đau đớn khôn cùng, Yang Jungwon thật sự rất đau mà co rút người. Cạn kiệt sức lực vì làm việc quá độ, không có sức chống trả, mặc chúng hành xác, đánh rơi điện thoại, chúng liền nhặt lấy.

"Hay lắm, vậy thì gọi cho mẹ mày đi. Mẹ của mày đâu rồi ? Định bỏ trốn suốt cả cuộc đời này không trả nợ cho bọn tao sao ? Ha ha" Nhấn vào một dãy số thân thuộc, chúng kết nối tới đầu dây của mẹ.

Mở loa ngoài, chúng áp đến gần bên miệng, bắt Yang Jungwon phải than khóc, cầu cứu sự giúp đỡ của mẹ.

Một lúc lâu mới có người bắt máy, nhưng rõ ràng đó là giọng của một người đàn ông: "Cháu là Yang Jungwon ?".

Yang Jungwon có chút hoang mang, nơi đáy mắt khẽ lướt qua tên của người được chúng gọi tới, rõ ràng là mẹ của mình, giọng nói yếu ớt đáp: "Vâng, là cháu đây".

"Chú là cục cảnh sát trưởng tổ A trực thuộc tỉnh thành X, việc là muốn báo với cháu một tin".

Bắt đầu cảm giác bất an bao trùm, giác quan thứ 6 mách bảo có một điều gì đấy không ổn, lòng cậu nhốn nháo lên, im thin thít không đáp.

"Mẹ của cháu vừa qua đời...trong một vụ tai nạn xe tải" Vị cảnh sát bày tỏ sự buồn bã và tiếc nuối qua điệu bộ, ngập ngừng: "Mong cháu có thể vượt qua sự việc mất mát này, ngày mai có thể thông qua địa chỉ để nhận người thân và lo hậu sự, về việc khởi kiện cháu có thể mở thủ tục và hồ sơ, tìm kiếm luật sư".

Đám côn đồ nghe thấy cảnh sát thì chỉ muốn bỏ chạy, ném điện thoại, sau đó tức tối rời đi.

Không gian bỗng chốc im bặt hẳn, bên tai ù ù giọng nói của chú cảnh sát thâm niên, vang vọng từng hồi. Bọn chúng đang nhìn cậu, những kẻ xung quanh đang dùng một ánh mắt xót thương và đồng cảm. Cái gì chứ ?

Yang Jungwon vẫn nằm đó ôm lấy cơ thể, trong bầu không khí nặng trĩu này, ở đôi môi nứt nẻ, khô khốc cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười, đầu tiên là mỉm, tiếp đến lại là một tràng cười to lớn, cười tới nắc nẻ, nhưng vì sao vậy ? Là vì đau buồn tới phát cười ? Khốn khổ và bi thương tới phát rồ lên hay chỉ đơn giản là hả hê như trút bỏ được gánh nặng, tù túng ?

Đọng trên hàng mi dưới là dãy nước mặn đắng, chát chúa, đổ xuống như dòng thác trong ngần, lạnh lẽo. Tại nơi hoang vu, suối dọc theo lối chảy đi dù cho nó va đập vào các tảng đá lớn, sắc nhọn, ào ạt từ đỉnh thác mà tuôn trào.

Hóa dại, Yang Jungwon càng cười thì nước mắt sẽ càng rơi. Đến nỗi những người xung quanh cũng phải khiếp sợ với biểu cảm đó, lui đi một nửa.

"Toàn bộ là giả thôi mà" Yang Jungwon thì thầm: "Mẹ giỏi nhất là đóng kịch đó, người giỏi nhất là lừa gạt con".

Chậm rãi chống tay xuống đất, đỡ mình ngồi dậy. Tên quản lý thấy cậu nhặt lấy chiếc điện thoại, một lần nữa nhấn vào số của người phụ nữ đã sinh thành.

Dường như chỉ cần đầu dây bên kia bắt máy, Yang Jungwon ở bên này đã òa khóc, cất tiếng: "Mẹ ơi".

Tiếc thay truyền tới vẫn là giọng nói của người đàn ông ban nãy, người ấy như chết trân: "Cháu...".

"Khi nào mẹ cháu sẽ về ? Mẹ của cháu..." Yang Jungwon vẫn còn hy vọng, mãnh liệt tin vào sự huyễn hoặc, ảo tưởng tự mình vẽ nên. Mẹ cậu chưa chết, chưa rời bỏ nơi này, rời bỏ cậu mà đi xa: "Bà ấy...bà ấy sẽ gây chuyện ở đâu đó chứ ? Có bị người khác hành hạ giống như cháu không ?".

Chạm lên khuôn mặt, từng vết thương bầm tím vừa mới bị kẻ khác đập đánh, Yang Jungwon lấm lem trong nước mắt, trái tim yếu đuối dưới vỏ bọc mạnh mẽ co thắt lại, rút từng sinh lực trong cậu.

Tại sao số phận lại nghiệt ngã thế này, bao nhiêu tình cảnh éo le, thảm khốc đều nhắm vào một mình cậu bé chưa tròn 18, độ tuổi non trẻ và đầy nhiệt huyết, đáng ra phải vươn mình phát triển, nhưng mà Yang Jungwon thì lại không. Cho tới hiện tại, Yang Jungwon chưa từng hạnh phúc.

Mẹ ra đi không nói một lời, như cách bà từ bỏ yêu thương, mặc kệ đứa con trai này vậy. Mẹ đã sinh thành nhưng lại vứt bỏ, mang về một khoản nợ lớn, chưa từng thương tiếc và xót xa với nỗ lực kiếm tiền của cậu, tới mức mình mẩy xây xước, gầy gò, ốm yếu, nhưng rồi người trao tặng cho cậu một hung tin, không giã từ, không tạm biệt, chỉ vỏn vẹn là bỏ đi mà thôi.

Quả thật ngoài việc bị kẻ khác xem thường, khinh bỉ, chán ghét thì chính mẹ - người thân của cậu cũng giống như những kẻ đó, ghét bỏ cậu tới mức muốn vứt bỏ hết tất cả, ngay cả đó là con trai của người.

Mặc dù khi còn sống bị mẹ hành hạ, giày vò sức lao động, nhưng chưa bao giờ Yang Jungwon muốn ao ước và mơ tưởng mẹ sẽ tiếp tục làm những điều như thế với mình như hiện giờ.

Thà rằng cứ giống như trước để người có thể sống, ít nhất mẹ chính là người thân vĩnh viễn và duy nhất của Yang Jungwon.

Tâm can tựa như đứng bên cạnh hố đen vực thẳm, xung quanh bóng tối bao trùm không có một lối thoát, ánh sáng tắt đi chừa lại con người chênh vênh trước miệng tử thần, khô cạn cả sức sống.

Người quản lý khi ấy chỉ có thể thấy một cái xác không hồn chầm chậm đứng lên trong nước mắt, bước đi thẩn thờ, rời khỏi quán bar trong nỗi tuyệt vọng.

---------------------------------------

Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top