CHƯƠNG CUỐI (2): [ CHẤM DỨT ]
"Chúng ta thành công rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi" Park Jimin trấn an mọi người.
Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lucas, cái kẻ đang quỳ gối, cúi sầm mặt chẳng cử động, Lee Nayoon lại là kẻ hoang mang đỡ lấy gã.
Nghi lễ hồi sinh - nó sẽ thành công chăng ? Liệu bài toán này có đi theo đúng hướng ?
Lucas chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt gã ngơ ngác nhìn về nhiều hướng, thế rồi dừng lại trên người Lee Nayoon: "Cô là ai ?".
Niki vui mừng quật nắm tay vào không trung, may quá, kẻ đã tế xác cùng Lee Nayoon chính là Lucas. Giờ thì gã đã mất đi kí ức, đầu rắn mất đi chắc hẳn cái thân cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Ngăn chặn nguy hiểm trước mắt thành công, giờ thì họ có thể an tâm mà nghiên cứu tiếp nghi lễ rồi.
"Không, không thể thất bại thế này" Lee Nayoon lẩm bẩm.
Cô ta biết nếu bây giờ Lucas vô dụng, cô ta sẽ chẳng còn bàn đạp, chẳng còn người chỉ huy để hành động, khi nghi lễ thành công, Park Jimin sẽ ở bên Jeon Jungkook hạnh phúc viên mãn, và cô không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn thấy họ vui sướng.
Cơn thịnh nộ của Lee Nayoon lớn dần, rồi trào ra tựa hồ dung nham nơi miệng núi lửa, đôi mắt cô sáng lên tia uất hận, đôi cánh của một bán quỷ vung lớn. Cô gom góp những bông tuyết tạo thành một cơn bão lốc mùa đông vô cùng dữ dội, hướng về phía bọn họ mà tấn công: "Tại sao các người vẫn sống ? Các người không được sống !".
Họ không phòng thủ vì không ngờ Lee Nayoon lại thay đổi ý nghĩ rồi chuyển sang một mình dám tấn công họ.
Đúng như dự đoán ban đầu, Lee Nayoon mới là kẻ nguy hiểm nhất, Lucas là người giựt dây, nhưng gã đã mất một phần quỷ nên yếu đi và hoàn toàn có thể vô hại nếu ở đây có rất nhiều người, còn Lee Nayoon, cô ta mới là người bất tử.
Bọn họ ngã nhào xuống đất trượt một đường dài vô cùng thô bạo, mình mẩy chẳng tránh khỏi xây xác, thương tích.
"Không ổn rồi, chúng ta phải thực hiện nghi lễ liên kết ngay bây giờ" Niki nói vội.
"Nhưng còn chưa nghiên cứu xong, nó chỉ chiếm 30%" Kim Taehyung lo lắng.
"Nếu không mạnh hơn, chúng ta sẽ bị cô ta giết chết !" Thế rồi đánh liều kẻ đường ranh giới, cậu ta bắt đầu tạo một vòng tròn sinh tử. Vung cánh và bay trên bầu trời cao, hai bàn tay chứa đựng sức mạnh, thuần thục mà tạo ra những kí hiệu.
Trên bầu trời chính là thiên đàng, dưới đất chính là địa ngục, những vong hồn khóc lóc oán than, những sự sống từ linh hồn sắp sửa trào đời trong một thân xác con người, đó là một loạt âm thanh cám dỗ, hỗn độn.
Nghi lễ này không còn vật dẫn là căn nhà hoang hay nhà trọ, Niki trong vài phút ngắn ngủi này phải mau chóng nghĩ ra cách mới được.
Lee Nayoon nhếch môi, hận thù đã xâm chiếm cả lí trí cô, giờ thì không có gì có thể cản trở nổi nữa, khát khao muốn đem người kia rời đi, giết chết Park Jimin vô cùng lớn. Cô ta đã thật sự hóa thành một con quỷ tàn ác.
Lao về phía vòng tròn, cô ta có thể vào nhưng những người đang thực hiện khi ra khỏi vòng tròn sẽ phải chết. Và ai cũng đều biết thứ mà cô đang nhắm tới không phải là Niki, mà chính là cái hằng hộc đang hướng về Park Jimin.
Nếu giết chết Niki, nghi lễ thất bại, cô cũng sẽ mất Jeon Jungkook, nếu chỉ cần giết Park Jimin, cô sẽ có được hắn.
"Mẹ kiếp, mau bảo vệ cho Park Jimin, đừng ai rơi ra khỏi vòng tròn" Kim Taehyung vung cánh, hắn liền lao ra bên ngoài chắn đường Lee Nayoon - kẻ đang tiến về phía cậu, người mà hắn muốn bảo vệ, trân quý nhất cả đời này. Dù cho có phải chết, hắn cũng phải toàn mạng cho cậu.
Các ác quỷ khác dù có yếu thế cũng không ngần ngại mà cùng giúp Kim Taehyung một tay, chỉ cần chờ một chút nữa thôi, nghi lễ liên kết của Niki sẽ thành công mĩ mãn, họ tin là vậy.
Hai bán quỷ lúc đầu đấu tay đôi với nhau, Lee Nayoon quá mạnh, cô luôn cố tình ép hắn lao ra khỏi vòng tròn, may thay hắn vẫn có thể xoay trở tình thế mà chưa từng rơi ra bên ngoài.
"Còn bao lâu nữa ?" Kim Taehyung gấp gáp.
Niki đầu óc rối như tơ vò, lửng lờ trên bầu trời cao, tuyết cứ không ngừng rơi trên vai áo cậu một cách buốt giá, tệ thật, cậu ta đang không biết phải thực hiện như thế nào khi không có vật dẫn, nếu không có vật dẫn, 30% cũng hóa thành 0%: "Cố trụ vững, Taehyung hyung".
Khi cái ôm ấm áp vụt mất, vòng tay thân thuộc ngày nào rời khỏi, cái giá rét của mùa đông cũng kéo về, hoang dã kéo đi những mộng tưởng, mơ hồ nơi Jeon Jungkook. Tỉnh táo hoàn toàn, hắn nhìn mọi thứ đang diễn ra, đó là một mớ hỗn độn.
Khi Park Jimin không còn ôm lấy mình nữa, khi cậu đã chẳng còn xoa lấy tấm lưng lớn của hắn, miệng cứ không ngừng vỗ về, trấn an. Điều đó giúp cho hắn biết, nó đáng sợ tới mức nào, và hắn sợ phải rời xa cậu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đọng một tầng sương mờ.
Hôm nay là tuyết đầu mùa, hóa ra, nó lại diễn ra như thế này.
Đôi bàn tay giương cao với sức mạnh thô bạo, làn khí hắc ám đang hướng về tấm lưng của người con trai mà mình thương, khốn kiếp, hắn chẳng thể nghĩ gì được ngoại trừ việc đứng dậy và lao về phía ấy.
Tưởng chừng mình sẽ nhận lấy một cú chí mạng, Park Jimin đã theo quán tính mà nhắm nghiền mắt, nhưng mọi thứ...gần như không tới với cậu ?
Một cái ôm to lớn bao bọc, phải rồi, cậu thấy rất ấm áp.
Mở thật to mắt, cậu thấy hắn đã từ lúc nào mà ôm chầm lấy mình, hắn định đỡ cho cậu phát đó ư ?
Và rồi sự hoảng hốt của cậu hướng về phía bàn tay kia, Lee Nayoon cũng đang hốt hoảng giống mình.
"Cậu đang làm gì vậy Jungkook ? Mau tránh ra" Lee Nayoon thu hồi sức mạnh, lòng cô đau tới rả rời. Jeon Jungkook lại vì Park Jimin mà không hề sợ hãi cái chết, hắn ta có thể vì cậu mà bất chấp mạng sống ư ?
"Tha cho em ấy đi, Nayoon, có muốn giết thì giết tôi, chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này" Xoa lấy cái đầu nhỏ, Jeon Jungkook chau mày, nhìn cậu một cách xót xa: "Đừng sợ, có tôi ở đây, em đừng lo lắng".
"Không, anh đang nói cái gì vậy ?" Cậu không muốn, hắn đang muốn rời bỏ cậu đi sao ?
Park Jimin vô cùng sợ hãi mà giữ lấy người hắn, hớt hải van xin: "Đừng mà Nayoon, cô yêu anh ấy như thế, cô không thể chứng kiến anh ấy chết thế này được, giết tôi, cô sẽ buông tha cho họ mà phải không ?".
"Cô lấy mạng tôi đi, đừng giết cậu ấy" Kim Taehyung đi lên trước chắn cho hai người họ.
Cô ta vô cùng rối rắm, chột dạ, cô lùi về sau vài bước ôm lấy đầu mình. Cô chẳng thể kiểm soát nổi nguồn ma lực tàn ác này nữa, cũng giống như Park Jimin lúc xưa là một người đơn thuần, khi nhận lấy nửa phần hồn của Kim Taehyung - một người luôn tính toán và vô cảm, đã rất nhiều lần cậu cũng không kiểm soát nổi mình mà có những hành vi kì lạ, giống hệt Lee Nayoon bây giờ, cô cũng đang cố gắng điều khiển con quỷ Lucas bên trong mình.
Đôi cánh của Niki biến mất, cậu ta rơi từ độ cao vài mét mà rơi tự do xuống mặt đất.
Thất bại rồi, nghi lễ này hoàn toàn thất bại rồi. Niki đã đánh liều và đây là một màn thua cuộc đầy thảm hại, Niki ngừng thi triển, vòng tròn cũng bị thu hồi.
Những người đang ở đây, dưới cơn mưa tuyết này đều cảm thấy rất tuyệt vọng, họ thật chẳng còn cơ hội nào nữa, nghi lễ thất bại, chỉ chốc lát sau thôi họ sẽ ra đi mãi mãi.
Nước mắt họ phải rơi, máu và mồ hôi họ phải đổ xuống, họ đấu tranh cho cái gọi là yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng Chúa ơi, ngài đã bắt họ phải gánh lấy tất cả, và ngài đã phán xử họ là kẻ khác thường không xứng đáng.
Sự sụp đổ hiện hữu trong đôi mắt họ, họ đờ đẫn nhìn về phía người mình yêu thương, bao nhiêu hy vọng đều tan thành mây khói.
Lee Nayoon vô cùng sửng sốt, cô dùng tay để bịt lấy miệng mình. Không phải, cô muốn giết chết Park Jimin, cô muốn ngăn chặn nghi lễ thành công vì không muốn họ liên kết linh hồn để vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, thế nhưng khi nó thất bại, điều đó đồng nghĩa với việc người cô thương cùng người cô ghét sẽ mất đi. Jeon Jungkook...sẽ mất đi.
Cô gào lên đầy đau đớn, cô không biết mình phải làm gì vào thời khắc này, đau khổ tới mức cảm thấy vô cùng hối hận, thứ cô muốn đâu phải như thế này ?
Jeon Jungkook mỉm cười, xoa lấy đầu cậu mà thốt: "Đừng sợ, tôi sẽ cùng em rời đi".
Cuộc đời này có gì mà hắn chưa từng trải qua ? Kết thúc thế này đã là tốt đẹp lắm rồi, ít nhất thì đó là cùng Park Jimin.
Phải, hắn đã có thể vì cậu một lần mà xả thân hy sinh, những gì hắn muốn bù đắp nhất cho cậu, bằng tấm thân đã có quá nhiều vết thương và tủi nhục, mạng sống này dành cho cậu vô cùng xứng đáng. Đạt được nguyện vọng, hắn cảm thấy hạnh phúc, nếu như biến mất hắn cũng có thể ôm chặt lấy cậu như hiện giờ mà cùng tan biến.
Kim Taehyung thì không dám quay đầu, đứng ở bên cạnh họ, hắn không dám chứng kiến thấy cảnh Park Jimin biến mất, hắn sẽ rất đau lòng, ở nơi đây, nghe thấy giọng của cậu lần cuối là đủ rồi.
Park Jongseong nhìn về phía xa xa, nơi mịt mù tuyết rơi, không suy nghĩ thêm gì nữa, hắn hớt hải lao ra bên ngoài mặc cho sự thắc mắc, lo lắng của mọi người.
Nhặt lấy đống mảnh vỡ từ cặp cốc mình đã đặt riêng, hắn liền ôm chặt lấy chúng vào lòng mặc cho nó cứa vào da thịt.
Nước mắt Yang Jungwon rơi khi thấy hắn cố gắng lao ra màn tuyết dày, nhặt lấy món quà mình tâm đắc làm nên. Cậu chạy về phía hắn, còn hắn liền ôm nó chạy về phía cậu.
Chạy một cách hớt hải, chạy thật nhanh như trong vài giây ngắn ngủi, họ sẽ mất nhau bất kì lúc nào vậy.
Giao nhau tại một giao điểm, không gây một phản ứng, họ lại ngang nhiên hòa nhau thành một, hai bàn tay cậu ấp lên trên mảnh vỡ đã có vệt máu từ hắn, giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, vô cùng diễm lệ.
"Người nắm giữ đóa hoa của anh chỉ có thể là Yang Jungwon, vĩnh viễn là em" Park Jongseong nói tới run rẩy.
Cậu liền gật đầu liên tục: "Còn trái tim của em chỉ vĩnh viễn trao cho một người, đó là Park Jongseong".
Cuối cùng thì họ cũng có thể khẳng định lòng mình, hắn đã có thể gọi trọn vẹn tên cậu, chứng minh đời này của hắn là yêu cậu nhất, chỉ có mình cậu.
Choi Soobin nhìn thấy bọn họ, người thổ lộ, người khóc đầy khốn khổ, đã không còn nhiều thời gian nữa, cậu cũng muốn thổ lộ lòng mình với Choi Yeonjun.
Kéo anh trai thật mạnh đến, nhắm vào đôi môi kia mà hôn xuống, vào khoảnh khắc ấy, sự xúc động cũng làm cho cậu rơi lệ.
Sắp kết thúc rồi, chỉ xin hắn giây phút này đừng chối từ, đừng đẩy cậu ra xa nữa.
Dứt ra khỏi nụ hôn kia, Choi Yeonjun bất ngờ mà mở to mắt nhìn cậu, hắn đưa tay lên lau đi nước mắt người thương, chính mình là người lên tiếng trước.
"Giờ thì linh hồn của em thuộc về anh rồi, Soobin".
Khế ước họ mở ra, linh hồn cậu kí kết với đóa hoa, và hiện giờ cậu đã đường đường chính chính là đối tượng thuộc về hắn.
"Em đã nói sẽ nguyện trao linh hồn cho anh, em nguyện hôn lấy đôi môi anh".
Thế rồi thân xác của bọn họ bắt đầu nhòe mờ, họ nhìn lấy bàn tay mình, nhìn về phía đối phương, họ đang dần tan biến hòa vào làn không khí.
Choi Yeonjun gấp gáp: "Từ khi em còn là một cậu bé, anh đã yêu em, không giống như cách một người anh trai yêu thương em mình".
"Sao...sao ?" Choi Soobin vô cùng ngạc nhiên.
"Anh yêu em, với tư cách là một người thương".
"Em...cũng thế".
Khi họ chỉ còn là những cái bóng mờ ảo, họ gần như đã tan biến thì Lee Nayoon lại vội vã chạy về phía Niki, truyền cho cậu ta toàn bộ sức mạnh: "Làm gì đó đi, khốn kiếp, sẽ còn có cách mà".
Những nỗi đau giữa tình thân, tình bạn, tình yêu đơn phương hay là từ hai phía, mọi thứ tạo thành một loại nỗi đau tuyệt vọng nhất. Chúng hóa thành một quả cầu tinh khôi trong suốt to lớn, trên quả cầu ấy, những mảnh kí ức, kỉ niệm cứ hiện hữu như thể đó là một máy phát trình chiếu, một thước phim dài của cuộc đời bọn họ.
Mắt cậu ta sáng lên như nhìn ra sáng kiến, hiểu được mấu chốt sự việc, cậu liền dùng năng lượng mà Lee Nayoon trao cho, lập tức mở ra một ranh giới mới sau đó thi hành nghi lễ.
Và những người gần như tan biến ấy lại dần hiện hữu khi nghi lễ bắt đầu, trong sự ngỡ ngàng khôn xiết.
"Niki ?" Kim Taehyung nói.
"Nỗi đau đớn nhất của các anh không phải là căn nhà hoang, không phải là tại căn trọ đó, nỗi đau lớn nhất của các anh chính là sự đánh mất, đánh mất đối phương, đúng vậy, cái quả cầu ấy đang thu thập nỗi đau của các anh".
Niki vận hành theo từng bước, bọn họ lại một lần nữa tràn ngập hy vọng mà nhìn lấy nhau, nhìn lên quả cầu kia như ngắm nhìn lại những gì mà mình đã từng trải qua.
Thời gian trôi qua, cánh cửa địa ngục đóng lại, thiên đàng khép cửa, cuối cùng chỉ còn lại những cặp đôi, là người là quỷ nhưng lại kết nối linh hồn trở thành một, toàn vẹn sống sót.
Vòng tròn được thu hồi, nhưng lần này là một thắng lợi lớn.
Nhờ có Lee Nayoon ở phút cuối thay đổi quyết định giúp đỡ họ, nếu không thì sẽ không thể thành công.
Cô ta cũng tự mình biết cách rời đi, cô ôm lấy Lucas sau đó dùng thuật dịch chuyển rời khỏi hiện trường.
Hóa ra yêu là như thế, yêu là không ích kỷ, yêu là vị tha, yêu là chấp nhận hy sinh, yêu là không tham muốn cướp đoạt, tranh giành. Khi cô bi thương ở đó chứng kiến cặp đôi họ Choi thổ lộ tâm tình vào phút cuối, chứng kiến Jeon Jungkook vì Park Jimin đỡ một đòn chí mạng, chứng kiến Kim Taehyung lặng thầm giúp đỡ tình đơn phương, thấy Park Jongseong lao ra ngoài chỉ vì vài mảnh vỡ vụn, và còn có Niki, chỉ vì một tình bạn đơn thuần, cậu ta lại mạnh mẽ vì họ mà tạo nên nghi lễ không thiết cầu mạng sống.
Giờ thì cô cũng nhận ra nó, sự mất mát của Jeon Jungkook mới là thứ đáng sợ nhất, nếu để so sánh giữa việc nhìn thấy hắn bên một người khác và thấy hắn mãi mãi không bao giờ xuất hiện, thì cô rõ thứ gì đau đớn hơn.
Một kết thúc đầy viên mãn cho tất cả, nhờ có nó, Lee Nayoon mới học được cách yêu một người, nhờ có nó Jeon Jungkook mới dám chuộc lỗi lầm năm xưa bằng cách hy sinh cho Park Jimin, nhờ có nó mà Park Jongseong mới khẳng định người mà hắn yêu nhất đời này, cũng nhờ có nó mà Choi Soobin mới dám thổ lộ thứ tình cảm luôn giấu kín bấy lâu.
2 năm, 5 năm hay là 10 năm sau. Kể từ lần đó, họ không vướng bận với cái nghĩa vụ, trọng trách phải đi tìm đối tượng, thứ họ cần duy trì chính là sự bền chặt giữa cả hai.
Tình bạn họ thì vẫn khắng khít, họ chơi chung với nhau như một gia đình, vì cùng vượt qua hoạn nạn, cùng vượt qua thử thách để đón chào một hạnh phúc mới, họ nương tựa vào nhau như những cá thể khác biệt.
Trên đường đời, họ gặp rất nhiều trường hợp người và quỷ yêu nhau, họ cũng đã giúp đỡ và thi hành nghi lễ.
Tuy là trái với tự nhiên, quy luật, nhưng họ nguyện đi trái lại để cứu giúp những người chỉ vì bị thứ mặc định, định kiến kia mà phải khổ sở. Dần dà nó cũng sẽ hóa thành một chuẩn mực có phải không ? Một chuẩn mực vô cùng mới mẻ.
Sau 2 năm xảy ra vụ việc kia, Lee Nayoon và Lucas đã tới tìm họ. Họ hay tin rằng hai người kia đã yêu nhau, một bán quỷ và một ác quỷ.
Trong thời gian có trách nhiệm săn sóc cho Lucas khi gã bị mất trí nhớ, vì phải bảo vệ cho gã bởi hai người là thân ảnh không thể có ai gặp nguy hiểm, cô nảy sinh tình cảm với gã lúc nào không hay, cả gã cũng thế.
Lấy lại được toàn bộ kí ức, nhưng hiện giờ lại vì yêu một con người mà thay đổi toàn bộ quan điểm. Gã nhận ra tình yêu, xúc cảm là vô cùng quan trọng.
Và cặp đôi đó đã tới để nói lời xin lỗi với họ, còn nhờ Niki ban cho một nghi lễ, giúp hai người họ không bị vướng bận về đóa hoa nữa. Sau cùng họ cùng chung tay với nhóm người Niki để giúp cho những hoàn cảnh có cùng chung số phận với họ, đã từng phá hoại tình cảm người khác, nhưng sau cùng lại chuyển hướng thành giúp đỡ, là vì một chữ yêu mà thôi.
Kể từ đó, thứ luôn mãi là kí ức và là quá khứ thì chính là đóa hoa kia. Chấm dứt một đóa hoa tử thần.
---------------------------------------
Nhân Vật: Lee Nayoon.
Vì để cảm ơn, tri ân đến những bạn độc giả đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện của Mẫn, xin được tặng hai bản OST truyện do mình tự edit, vì chỉ là nghiệp dư thôi nên có sai sót mọi người hãy bỏ qua và thông cảm nhé. Hãy thưởng thức và trải nghiệm nó, lời nhạc cũng như là nhân vật đều do Mẫn tự chọn lựa để phù hợp với bối cảnh của truyện nhất, do vietsub cần phải phù hợp với truyện nên tớ đã có thay đổi một vài xưng hô, câu từ của bản vietsub cho khác đi, mong nguồn thông cảm ạ, và bây giờ thì cùng tận hưởng nó nào.
Nhạc: Who.
Trình bày: Lauv, Jungkook, Jimin.
Edit: Hoa Mẫn Nhi.
Vietsub: indie team.
Nhạc: Dynasty.
Trình bày: MIIA.
Edit: Hoa Mẫn Nhi.
Vietsub: Luu Mon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top