CHƯƠNG 8: [ ĐỘC CHIẾM ]

Nhớ tới lời dặn dò của Kim Taehyung, Park Jimin cầm lấy chiếc điện thoại vừa được Park Jongseong giao cho, suy suy nghĩ nghĩ, có chút đắn đo. Kể từ nay cậu sẽ sinh sống như một con người thực thụ, giả vờ bên cạnh, kết giao cùng loài người.

Khi trời bừng sáng, ánh mặt trời soi chiếu đổ xuống tầng hào quang ấm áp, dịu nhẹ trên bóng hình cậu. Không lựa chọn khách sạn như lời Kim Taehyung nói, bởi vì là ác quỷ, không ngủ cậu cũng có thể sống được, cả đêm qua phiền não, bản thân bay lòng vòng trên trời, đi khắp thế giới ngắm nhìn cảnh sắc tĩnh lặng, tuyệt đẹp trong bầu không khí thoáng đãng, trong lành. Ở nơi đó, Park Jimin buông mình, ngắm nhìn căn hộ lớn - nơi có một Jeon Jungkook, không biết có ngủ yên giấc, say nồng hay không ?

Nhìn dãy số trên tấm card visit, Park Jimin nhập vào bàn phím, cẩn thận, từ tốn.

Ban đầu truyền tới hồi chuông chờ đợi, sau đó liền có người bắt máy.

"Kim Taehyung, là tôi đây, Park Jimin".

"Biết nghe lời lắm, cậu giờ đang ở đâu ?" Thanh âm trầm khàn đặc trưng vang lên, chẳng nhầm vào đâu được, hắn ưu nhã hỏi.

"À...tôi đang đứng ở cầu sông Hàn".

Hôm qua bay đi lung tung, tờ mờ sáng liền đáp xuống ở đó.

Tít tít

Kim Taehyung cúp máy, không nói một lời nào mà kết thúc cuộc nói chuyện. Đoán già đoán non chắc là hắn ta quên nạp tiền điện thoại.

Gác hai tay lên rào chắn, đứng trên lề, đằng sau là tiếng xe cộ vụt qua, thành phố bắt đầu tấp nập như mọi khi, bận rộn với công việc. Park Jimin hạ mi tâm, âm trầm mặc cho cơn gió thu lạnh thổi tới khiến cho mái tóc cậu bay loạn, cậu trống rỗng, lạc lõng, bởi vì cậu không có cảm xúc, Park Jimin như thể cô độc một mình trong không gian đa chiều, hoàn toàn cô độc. Gió lạnh lẽo đã đành, vậy mà khi đứng ở trên cầu ngắm nhìn sông Hàn, nó thậm chí còn rét buốt hơn.

Chiếc xe hơi màu đen lao thẳng tới và dừng ngay chỗ cậu, quay đầu, Park Jimin thắc mắc. Người trong xe khẽ kéo cửa kính xuống, bên trong liền lộ ra một dung mạo đẹp đẽ, sắc sảo, từng góc cạnh, ngũ quan mạnh mẽ, vô cùng nam tính. Đặc biệt là nụ cười của hắn, nam nhân ấy rất lịch thiệp, điềm đạm và bí ẩn.

"Jiminie, tôi tới đón cậu".

Đó là Kim Taehyung, hắn ta mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe, đứng trước mặt cậu, đảo mắt quan sát một chút.

"Vào xe trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau".

Đặt tay lên hông người con trai nhỏ nhắn, Kim Taehyung ga lăng mở cửa, dìu cậu ngồi vào trong ghế phụ lái.

Mặt cậu vẫn đực ra, ngờ nghệch, mọi sự việc đều bị người ta chủ động thao túng, tức là dù có bảo cậu làm gì thì cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Đôi mắt nhỏ dõi theo khuôn mặt ấy, biểu hiện của hắn ta vẫn rất đỗi bình thường, còn có phần ôn nhu, ấm áp khác biệt so với cái đêm ra tay tàn bạo cứu cậu, đặc biệt hơn là Kim Taehyung vẫn rất điển trai, dù cho có biến sắc hay điên loạn đi, có lẽ nhan sắc ấy vẫn sẽ không thay đổi, vẫn ưu nhã và tốt bụng, ít nhất là đối với cậu.

Ngồi xuống, đặt hai tay lên đùi. Âm thanh đóng cửa vang dội bên tai, hắn ta đi vòng sang bên kia, nhanh chóng cũng đóng cửa. Lòng bỗng nhộn nhịp, náo nức kì lạ. Park Jimin trong chiếc xế hộp sang trọng, đầy đủ tiện nghi, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm nó, cậu nở nụ cười thích thú, đôi mắt như vẽ nên sắc màu rực rỡ, bày ra trước mặt Kim Taehyung.

Hắn nhìn thấy và dừng mọi động tác của mình.

"Thích thật đó" Cậu cảm thán.

Tại sao ? Vì cớ gì hắn ta lại đờ đẫn vì cậu, một nam nhân tầm thường, còn có phần ngây thơ, dễ dãi nữa, nhưng chẳng kiểm soát được mình. Bản thân như bị đóng băng, đôi mắt chỉ biết nhìn lên nụ cười tỏa nắng, ấm áp đó của cậu, nó tuyệt đẹp như vầng ánh dương, rực rỡ nhưng không quá chói lóa, vừa đủ để đối phương cảm thấy dễ chịu, chẳng thể dứt ra khỏi sự êm đềm và bình lặng xung quanh.

Nằm ngoài tính cách thường trực, Kim Taehyung chưa bao giờ bị xúc cảm điều khiểu, nhất là vào lúc này. Hắn ta luôn điều khiển đối phương, thao túng bằng suy nghĩ và hành động của hắn.

Riêng cậu thì không !

Luồn cánh tay rắn chắc, to lớn của mình sang chạm lên sợi dây an toàn trên bả vai cậu, chồm cả người qua, hắn từ từ kéo nó xuống bắt chéo qua thân thể cậu, sau đó cắm xuống ở cái chốt ở cạnh hông.

"Thích không ?".

Cậu gật đầu, đôi bàn tay mủm mỉm bắt đầu nghịch nghịch sợi đai bảo hộ, kéo ra rồi cắm vào.

Hắn mỉm cười: "Chắc cậu chưa từng ngồi lên nó, tiếp đây còn có cái thú vị hơn thế".

Nhấn ga, hắn khởi động, chiếc xe đắt giá lập tức nổ máy, chầm chậm lăn bánh.

Thật sự rất thú vị, bình thường chỉ đứng từ xa nhìn những chiếc xe di chuyển ở khắp nơi, đây là lần đầu tiên có người chở mình đi, cho mình tận hưởng cảm giác mới lạ, an toàn đó, Park Jimin dường như đã quên mất lời dặn dò của Yang Jungwon, chỉ cần biết hắn ta ôn nhu, tốt bụng và ấm áp đối với cậu, những thứ còn lại cậu không quan tâm, bởi vì hắn là bạn của cậu mà.

Chiếc xe di chuyển trên làn đường láng, tựa hồ giống như sải đôi cánh nhỏ, bay bổng, lướt ngang trên bầu trời, khác ở chỗ nó là ở mặt đất. Hóa ra con người cũng sẽ có lần cần tới phương tiện, một chiến thần giúp mình đi đây đi đó, đi khắp thế gian, không cần phải mọc cánh, bay loạn lung tung như cậu.

"Jiminie, vì sao không sử dụng thẻ ?".

Ý của hắn là chiếc thẻ tín dụng mà hắn đưa cho, vào tối qua không có bất kỳ tin nhắn rút tiền nào được áp dụng, hắn còn tưởng cậu không có nhà, nếu như không ở tạm đâu đó một đêm, cậu sẽ ở đâu ?

Rút nó ra trong túi, Park Jimin đặt hai tấm thẻ lại vào trong túi áo hắn. Không phải cậu không muốn dùng mà là cậu không biết dùng, vả lại khi thuê khách sạn họ sẽ cần kiểm chứng giấy tờ tùy thân, xác nhận thân phận con người thực thụ mới cho cậu ở nhờ, việc này cậu vẫn còn đang trông cậy và nhờ vả Park Jongseong, vài ngày tới em ấy sẽ đưa nó cho cậu đầy đủ hồ sơ, một thân phận giả tạo hoàn mỹ.

Vậy mà cậu trong mắt Kim Taehyung lại biến thành dáng vẻ e dè và ngần ngại. Giống như cậu dù có nghèo khổ, túng quẫn đến mấy cũng không muốn làm phiền tới người khác, sống dựa vào bản lĩnh và tự lực cánh sinh vậy.

Sống trong một xã hội đầy giả dối, phức tạp. Không phải người bình thường, Kim Taehyung từng tiếp xúc qua rất nhiều loại người, từ tham muốn, tàn ác cho đến nhu nhược. Tất cả đều chỉ vì một chữ "tiền" mà đến bên cạnh hắn, nhưng Park Jimin rất khác. Cậu là một ngoại lệ, tiền của hắn cậu không cần, không nịnh nọt, quyến rũ, gạ gẫm, Park Jimin thật sự trong sáng và đơn thuần khi kết giao với hắn.

Thế nên đó là lí do khi ở cạnh bên người con trai này, Kim Taehyung cảm thấy rất thoải mái, không có đề phòng hay áp lực, chí ít có thể để lòng mình thảnh thơi, yên bình trong dòng cảm xúc cậu mang tới.

"Tôi không thuê khách sạn..." Lời tự thú muộn màng, Park Jimin biết bản thân bị phát giác.

"Vậy đêm qua cậu ngủ ở đâu ?" Giọng vẫn cùng một tông trầm không thay đổi, từ tốn hỏi.

"Tôi...tôi..." Nếu bây giờ nói cậu không ngủ, bay lòng vòng cả đêm chắc hẳn hắn ta sẽ hoảng loạn lắm. Thế nên cậu đã bâng quơ vớ đại một lí do: "Tôi ngủ nhờ nhà bạn, bạn của tôi làm việc trong quán bar hôm qua".

Dán mắt vào phía trước, hắn tập trung lái xe, thao tác thuần thục: "Không phải chúng ta đã là bạn rồi sao ?".

"Phải ah, cậu là người bạn đầu tiên của tôi" Gật gật đầu, Park Jimin phồng má, dán mặt vào ô cửa sổ, hai tay đập lên phía trên, đảo mắt nhìn ra bên ngoài, cười khì khì.

"Thế nên cứ việc dùng nó" Kim Taehyung một lần nữa rút chiếc thẻ tín dụng VIP của mình nhét vào trong tay cậu, âm trầm: "Cứ việc dùng nó, nếu như cậu muốn".

Nắm trong bàn tay, dùng ngón cái di di trên mặt thẻ trơn bóng, mịn màng. Park Jimin chu chu môi. Trong dòng suy nghĩ mập mờ, Park Jimin đã nhớ về lời nói của Park Jongseong, một sự phân loại tuýp người. Người thụ động, người kiểm soát và kẻ lấn át, Kim Taehyung là loại người nào trong ba người đó ? Cậu suy đi nghĩ lại một hồi cũng không phán đoán ra được, có lúc hắn ta rất tử tế, ga lăng, để ý tới lời nói đối phương, biết lắng nghe và có chọn lọc, nhưng đôi khi cũng có lúc hắn ta rất biết cách điều khiển hành động của cậu, chỉ cần một lời nói, cậu ngoan ngoãn nghe theo, làm theo những gì hắn ta quyết định, tức là hắn đang lấn át lấy sự kiên định và tâm trí cậu. Để định đoạt loại người nhất định nào, Kim Taehyung chính là một người khó đoán, không thể phân loại khi chỉ mới gặp từ lần đầu tiên.

Thời gian trôi qua trong nháy mắt, ngang qua vô số con đường, rốt cuộc cũng dừng chân ở trung tâm thương mại thân thuộc, nơi cậu đã bắt gặp chú mèo bông - Yang Jungwon.

Hắn đưa cậu tới đây để làm gì ? Nếu như Yang Jungwon bắt gặp cậu đi dạo với hắn, em ấy chắc chắn sẽ lo lắng và có chút khó chịu.

Quả nhiên chẳng sai, khi hắn bước xuống xe và mở cửa cho cậu, ánh mắt cậu đã chạm phải con mèo bông màu vàng ấy. Yang Jungwon trông thấy cậu, em ấy như cứng đờ người, đứng ngẩn ra một chút, dừng lại loạt động tác nhún nhảy.

Kim Taehyung đi đầu dẫn dắt, cậu theo sau phía đuôi, chậm rãi lướt ngang qua Yang Jungwon trong sự ngỡ ngàng và tĩnh lặng tới kỳ lạ.

Đi vào bên trong trung tâm, đập vào mắt là sự hoành tráng và phô trương của nó. Nó to lớn, nó đông đúc, những hàng quầy chia tách, dòng người chia nhau, di tản đều tới từng khu, chọn lựa cho mình những món đồ yêu thích.

Đích thị là khu mua sắm, Kim Taehyung muốn cùng cậu đi mua sắm ?

Ghé vào một nhãn hiệu nổi tiếng, đây là cửa hàng quần áo, Kim Taehyung mở lời: "Chọn đi, lấy những thứ mà cậu thích, dùng thẻ của tôi mà thanh toán".

Chắc chắn hắn ta là kẻ lấn át, cái cách ra lệnh cũng giống lắm, có điều nó vẫn có phần tôn trọng và âm giọng điềm đạm hơn, không như Park Jongseong và Jeon Jungkook, họ làm cậu cảm thấy lo sợ, xa cách và quẫn bách.

Lướt một vòng theo ý hắn, ướm thử những bộ đồ đang cầm trên tay, mùi thơm nồng nàn của tinh dầu tỏa ngát hương trong quầy hàng áo khiến cho cậu dễ chịu, tư thái nhàn hạ, thoải mái cảm thụ theo ý mình.

Lựa chọn theo sở thích, tính cách của mình một bộ đồ. Park Jimin đã nhìn thấy hắn ngồi ở dãy ghế chờ, chân bắt chéo, hai tay chắp lại đan vào nhau đặt lên đầu gối, chờ đợi sự xuất hiện sau bức màn khi cậu đã thay ra bộ áo mới.

Tấm rèm đỏ kéo ra, Park Jimin trông thon gọn và vóc dáng được tôn lên rất nhiều trong bộ đồ hiệu đắt đỏ ấy, hắn lại một lần nữa ngồi ngây ra ở một chỗ, sau khi hít thở sâu, hắn mới tỏ vẻ hài lòng.

Đây là ý định của hắn, thay cho Park Jimin một bộ dạng mới, quyến rũ và gợi cảm theo đúng ý thích của cậu.

Kim Taehyung biết rõ lí do Jeon Jungkook hành hạ và muốn bán cậu đi là gì, tuy phán đoán nằm ở một chữ "gay" nhưng hắn biết rõ Jeon Jungkook là loại người kì thị, khinh bỉ đồng tình luyến ái nhất. Đó chính là nguyên nhân mà hắn chà đạp cậu, khinh bỉ cậu.

Hắn có kế hoạch của mình, Kim Taehyung nhướng mày, tiếu phi tiếu, ung dung trong dòng suy nghĩ, dẫn cậu tới những quầy mua bán giày, túi xách khác. Tất cả đều sẽ là của hắn, Jeon Jungkook không thể đối đầu với hắn được. Đêm nay sẽ là một đêm thú vị...

Jeon Jungkook là người thế nào ? Độc tài, chiếm hữu, ngự trị và nóng nảy, hắn thông hiểu tường tận kẻ thù của mình.

Park Jimin cứ mặc đối phương chiêu đãi mình hậu hĩnh, cậu không bận tâm. Vì những con người xung quanh không làm ảnh hưởng tới mục tiêu và chủ đích của cậu. Người được chọn chính là Jeon Jungkook, cậu chỉ việc tìm mọi cách chiêu dụ, chiếm lấy trái tim hắn mà thôi. Còn những việc hắn làm, cậu cứ tận hưởng và vui đùa với nó đi đã. Dù chẳng biết hắn ta vì cớ gì đối xử tốt với một người xa lạ, nhưng có lẽ nhờ vào cái danh "kết bạn" cũng nên, đó là khởi đầu cho tư tưởng tốt đẹp, một ngọn ngành bền vững và vĩnh cửu.

Kim Taehyung chủ động thuê cho cậu một cái khách sạn, chủ yếu đó là nó nằm ở gần nơi hắn sinh sống, thậm chí cái khách sạn đó còn là do hắn tiếp quản.

Sau khi tắm rửa, ăn uống và mua sắm như ý. Hắn bảo rằng tối nay sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ, và hắn cũng muốn mời cậu tham dự, để bày tỏ lòng thành muốn kết giao, trong lời lẽ của hắn vô cùng chân thành và hấp dẫn.

Không cự tuyệt, trước đó hắn đã mua rất nhiều quần áo mới cho cậu, cậu không nỡ từ chối lời mời ngọt ngào ấy. Vả lại cậu cũng muốn tận hưởng cảm giác khi có bạn là như thế nào, cậu khao khát được biết nó.

Màn đêm kéo tới rất nhanh, thời gian như một cái chớp mắt. Vỏn vẹn đã là 8 giờ đêm, đứng ở dưới sảnh mặc trên mình chiếc áo do chính Kim Taehyung mua cho, và nó là phong cách mà cậu mê mẩn nhất trong đống đồ hiệu được treo trong tủ khách sạn, hôm nay cậu rất đẹp, chỉn chu và tươm tất.

Lần nữa chiếc xe hơi của Kim Taehyung chạy đến, dừng ở trên cửa khách sạn, đến đón cậu cùng đi.

Hai người rời khách sạn trong đêm thu lạnh lẽo, Kim Taehyung đắc ý trong từng suy nghĩ, nơi đôi môi cong lên nhàn hạ, bàn tay nắm chắc vô lăng, đối nghịch với kẻ ngây thơ và tỏ ra thích thú kia.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, một dinh thự sa hoa, lộng lẫy, tráng lệ, tổ chức cho mình buổi tiệc tập hợp toàn bộ những đại nhân vật to lớn, không dễ dàng để ra vào nếu không có người chống lưng, Park Jimin thoát khỏi vòng kiểm tra danh tính khi có Kim Taehyung ở bên. Bọn người phục vụ, chúng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, đăm chiêu và cảnh giác.

Bên trong nguy nga như một cung điện, mặc cho vật dụng, bố trí cổ điển Anh Quốc níu kéo thanh xuân của nó, nhưng cũng không thể khỏa lấp nổi nét quyền quý và sang trọng vốn có.

Cậu tiếp tục mở to mắt, choáng ngợp với cung điện trong mơ, với những con người ăn mặc cao sang, khí chất vương giả, cao quý. Cậu được bàn tay Kim Taehyung nắm chặt vòng qua cánh tay đối phương, hắn muốn cậu khoác tay hắn thế này, một cách thân thiết và không có khoảng cách.

-------------

"Ngài Jeon, ngài Kim đã tới đây" Tên thuộc hạ mở cánh cửa lớn, tòa dinh thự do hắn xây nên và nắm quyền, trong căn phòng tổng thống nằm ở tầng cao nhất, ngồi trên ghế sofa ngã người về sau, ngước mắt lên trần nhà với đầy hoa văn tinh xảo, tựa hồ một con báo đen dũng mãnh nghỉ ngơi, vì lời này mà phản ứng, nhẹ nhàng ngồi thẳng.

Ám khí xung quanh đã bắt đầu tỏa ra, Jeon Jungkook quay trở về bộ dạng phòng thủ, đáng gờm của mình. Tên vừa báo cáo đưa tay lên lau mồ hôi, mắt không dám nhìn thẳng, chỉ dám cúi đầu nhìn mặt đất.

Cầm trên tay ly rượu vang, đôi mắt lay động dựa theo sự chuyển biến của dòng rượu đỏ ngầu như máu tươi nồng đậm, mùi thơm của nó khiến hắn kích thích, đôi mắt phượng híp sâu, hít một hơi, hắn ném thật mạnh cái ly xuống sàn nhà.

Tiếng vỡ vụn vang vọng, ly rượu nát ra thành những mảnh vỡ nho nhỏ, ngang nhiên nằm trên vũng nước đo đỏ, trên chiếc thảm lông đắt tiền. Chỉ nghĩ tới việc máu tanh của Kim Taehyung tương xứng với dòng nước chảy lênh láng dưới đất ấy, hắn thỏa mãn mà cười.

Kéo tay áo sơ mi rủ xuống, che đi loạt hình xăm dữ tợn, hắn tóm lấy áo vest đen trên ghế mà mặc vào, cùng thuộc hạ đi tới buổi tiệc.

Kim Taehyung ở ẩn đã lâu, hắn ta đã bày ra một kế hoạch gì đấy, mặc dù không còn đối đầu trực tiếp với hắn nữa, nhưng Jeon Jungkook chưa từng buông lỏng cảnh giác, bất cứ lúc nào Kim Taehyung cũng có thể trở về, hãm hại hắn.

Bước tới đại sảnh, bên trái chính là dãy thức ăn buffet, dãy bên phải treo hàng loạt các bức tranh tuyệt tác nghệ thuật, nhìn vào phía trên một chút, ngay giữa trung tâm, Kim Taehyung đang đứng nơi đấy, cùng với một nam nhân...

"Không ngờ ngài Kim đến tham dự bữa tiệc của tôi" Nở nụ cười giả dối, Jeon Jungkook nâng cao đầu, khí tức mạnh mẽ lan tỏa, toàn bộ đều là ác ý.

Kim Taehyung vẫn giữ thái độ điềm đạm nhất, xoay đầu đối diện hắn, kéo theo Park Jimin: "Là của ngài Jeon, sao lại không tới ?".

Đẩy ánh mắt sang cậu, hắn nhận ra cậu là ai, thậm chí còn nhớ rất rõ dung mạo và tên cậu, dẫn tới căm phẫn vô cùng gay gắt.

Mái tóc vuốt keo tỉ mỉ, uốn xoăn nhẹ nhàng. Park Jimin mặc một bộ suit màu đỏ đô, làn da trắng như sữa dưới màu đỏ sẫm càng nổi bật và cuốn hút hơn, bên trong là chiếc áo sơ mi đen cổ chữ V khoét sâu, lấp ló xương quai xanh gợi cảm, quyến rũ. Trông cậu thu hút và hấp dẫn, dụ hoặc trong từng hành động, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trong ngần, tỏa sáng. Khác xa với lần đầu tiên gặp gỡ.

Chúng khoác tay nhau, ra vẻ mùi mẫn. Jeon Jungkook nhướng mày, chăm chăm nhìn Park Jimin, ban cho cậu ánh nhìn tựa như con dao sắc bén, từng nhát muốn đâm chết cậu. Cả người có cảm giác nóng rần lên vì tức giận, kẻ thù và kẻ căm ghét đứng chung cùng một bầu không khí, con quỷ dữ trong lòng bỗng chốc hiện thân, nói cho hắn biết chúng thật chướng mắt, thật ghê tởm làm sao.

Chưa kể việc Park Jimin vì sao vẫn sống ung dung và xinh đẹp, khác xa với mong đợi của hắn, một bộ dạng thảm hại, sống không bằng chết. Nay còn cùng Kim Taehyung một phe, khoác tay như thể chúng là cặp tình nhân. Mọi sự bảo bọc, nhỏ nhặt đều do Kim Taehyung chu toàn.

"Ngài thích người của tôi ? Nhìn cũng say đắm lắm" Kim Taehyung giễu cợt.

"Người của ngài ?" Jeon Jungkook khinh bỉ: "Đừng tự nhận vơ chứ".

Kim Taehyung buông tay khỏi Park Jimin, vòng qua sau eo, lôi cả người cậu gần sát với mình, ôm thật chặt.

Còn Park Jimin thì vẫn ở đó với đôi mắt long lanh, sáng rỡ khi nhìn thấy Jeon Jungkook. Chẳng cần tìm đâu xa, hắn đã ở ngay đây, đứng trước mặt cậu.

Jeon Jungkook ghét nhất là chuyện đàn ông yêu nhau, Kim Taehyung đang muốn chọc giận hắn, khiến hắn bức bối, khiến hắn mất kiểm soát và nổi điên, trong đám người đông đảo, trực tiếp tuyên chiến với hắn ta.

Giật giật khóe môi, hơi thở nóng rực phả ra, Jeon Jungkook đang kiềm chế bản tính máu lạnh của mình, quăng cho cậu một câu: "Mày có biết mày kinh tởm tới mức nào không ? Mày thích đàn ông tới thế sao ? Ngủ với nó rồi ?".

"Jeon Jungkook !" Kim Taehyung lớn tiếng.

"Câm miệng !" Hắn cũng quát lại.

Trong đầu là loạt hình ảnh họ quấn quýt và tình cảm, ngoài việc nghĩ Park Jimin tìm đến để lấy lòng Kim Taehyung hắn chẳng đoán ra lí do nào khiến cho Kim Taehyung thay đổi, một người cẩn trọng, chưa từng mang theo kẻ khác bên mình.

Chúng đang thông đồng, hợp tác chống chế hắn ? Loại người đê hèn, biến thái, bệnh hoạn như Park Jimin, cố ý chiêu dụ thêm đồng minh với tư tưởng trả thù hắn ?

"Đừng sợ, Jiminie" Xoay người, bám vào vai cậu, Kim Taehyung thấy rõ nét hoang mang trên gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo ấy. Ôn nhu trấn an, ra sức vỗ về.

Hành động càng làm cho hắn ta khó chịu hơn, Jeon Jungkook tóm lấy cổ tay Park Jimin, giựt một phát kéo cậu về phía mình. Hoảng loạn há hốc mồm, bị hai người đàn ông xoay tới xoay lui như chong chóng, đứng giữa ranh giới hận thù, đấu tranh, cậu như một món đồ vật cho chúng xâu xé.

Thô bạo dùng bàn tay bóp chặt lấy hai bên má cậu, bóp tới hõm vô, môi có chút nhô ra.

Thanh âm đanh thép, đe dọa, Jeon Jungkook gào lên: "Nói, mày là người của ai ?".

"J..Jeon...Jeon Jungkook" Khó khăn điều tiết nước bọt, đôi bàn tay nhỏ khẽ chạm lên cánh tay rắn chắc và to lớn đó, như thể van xin hắn hãy dừng lại.

"Nghe rõ rồi chứ ?".

Bản tính độc chiếm và ngự trị quá cao. Dù cậu có là món đồ mà hắn hất hủi, chán ghét đi nữa nhưng khi ném nó đi, hắn vẫn muốn cả thiên hạ biết rằng cậu chính là món đồ của hắn, bị chính hắn vứt bỏ, và Kim Taehyung - kẻ thù đối đầu với hắn không được phép cướp đoạt lấy.

"Jungkook, mau buông Jimin ra".

"Thích nó rồi sao ? Mày trông thật khác thường, mày thích đàn ông sao ?" Hắn hoàn toàn thay đổi cách xưng hô tế nhị vừa rồi, hắn đã mất bình tĩnh.

Quả nhiên Kim Taehyung đã rất khác lạ, ngay chính hắn ta còn cảm nhận được điều đó. Nhưng là một người khó đoán, mọi người không thể biết hắn vì tiếp cận Park Jimin ngay từ đầu là vì có mục đích hay thật sự muốn thân thiết rồi tận dụng.

Yêu đương đồng tính là điều sai trái, Jeon Jungkook cả đời này bài trừ, người đầu tiên sẽ là Park Jimin !

"Buông cậu ấy ra đi, Jungkook" Giọng không gấp gáp, lo sợ, nó chỉ nhẹ tênh và bình ổn.

"Bán nó đi là tao, vứt bỏ nó đi cũng là tao, quyền kiểm soát nó phải là tao mới đúng".

Đoán không sai, từng đường đi nước bước giống với kế hoạch, Jeon Jungkook đã thật sự bộc lộ bản tính chiếm hữu điên cuồng, ngay cả đó có là người đồng tính - thứ hắn ghét nhất, hắn vẫn mất đi khống chế.

Biết được kết quả, Kim Taehyung khá thỏa mãn: "Chẳng phải đã bán đi rồi sao ?"

"Mày mua nó về từ kỹ nam ? Thứ dơ bẩn, thấp kém đã qua tay nhiều tên đàn ông ?".

"Có ý gì ? Ngài đang muốn trực tiếp đối đầu ?".

"Luôn là thế" Hắn điềm nhiên thốt.

"Vậy phải xem ngài Jeon dùng bao nhiêu sức lực để đoạt người về" Cười khẩy, Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần, nhướng mày, ung dung, bình tĩnh.

Hất cằm về sau, ngay tức khắc thuộc hạ từ khắp mọi ngóc ngách ẩn náu ùa ra, nhắm súng chỉa vào người Kim Taehyung, hung tợn, bao quanh thành vòng.

Đây là địa bàn của hắn, tất nhiên hắn chiếm thế thượng phong, cách thể hiện này càng khiến Kim Taehyung chắc chắn hơn với phán đoán của mình, đắc ý, nhìn Jeon Jungkook lôi Park Jimin lướt qua mình.

Không có ý giải cứu cho cậu, Kim Taehyung chẳng làm gì ngoài việc đứng yên, khóe miệng nâng cao, đáy mắt giảo hoạt, linh động thay đổi cảm xúc.

---------------------------------------

Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top