CHƯƠNG 7: [ THUẦN PHỤC ]
Tuổi tác con người tương đồng với ác quỷ, bất ngờ lắm có phải không ?
Không chỉ có tuổi tác. Sắc vóc, thanh xuân ác quỷ cũng tương đồng với con người. Chúng thiếu đi cảm xúc và trái tim, vì chúng được sinh ra là để đánh mùi sự thống khổ, bi thương, khi ta thiếu đi một thứ gì đó, cuộc sống sẽ ban cho ta một thứ nhạy bén để bù đắp. Và linh hồn con người chính là thứ động lực để chúng sinh sống.
Bước ra khỏi con hẻm, đi bộ cũng được một đoạn đường khá xa. Park Jongseong vung cánh, ngay lập tức chiếc cánh đen huyền ảo, to lớn dang rộng, khẽ khàng đập tới đập lui, nâng cả cơ thể hắn lên cao, lướt nhẹ trên không trung.
Sắc mặt thay đổi, khác xa với lúc ban đầu. Từ một con người thu hút, tấn công tầng cảm xúc đối thủ, am hiểu, tâm lý nay đã biến thành một con quỷ hoàn toàn khác, hắn ta sắc đá hơn, lạnh lùng và vô cảm hơn. So với thân phận con người vừa rồi, Park Jongseong hoàn thiện hóa thân thay đổi chính mình, đánh lừa thị giác, cảm giác của người khác. Mấy ai biết được rằng kẻ như hắn tuyệt tình, nhẫn tâm tới mức nào.
Được mệnh danh là chiến quỷ, Park Jongseong ở nơi địa ngục dường như là kẻ đứng đầu về độ bách phát bách trúng, thu thập vô số các loại linh hồn khác nhau. Được Chúa Quỷ tín nhiệm và nể trọng, hắn ở trong mắt mọi người chính là một kẻ tài giỏi và hùng mạnh. Chiếm thế uy quyền, thượng phong, Park Jongseong có nguồn kinh nghiệm dày dặn, trái ngược hoàn toàn với Park Jimin. Ngay kể cả tuổi đời anh ta có lớn hơn, hắn vẫn nắm đầu giới quỷ, tích lũy cho mình không biết bao nhiêu chiến tích dữ dội, nuôi dưỡng hạt giống trong lòng vô cùng tốt, dù cho đã có rất nhiều loại quỷ đã phải bán mạng vì không thể bắt buộc đối tượng chết, nhưng từ "hy sinh" thì không nằm trong từ điển của hắn, Park Jongseong sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà động lòng trắc ẩn, nhất là thế mạng, giúp đỡ đối phương sống sót.
Thế nên chưa lần nào thất bại, hắn chính là kẻ đáng gờm, đầy rẫy tài hoa gieo rắc trên mặt đường, chỉ có thể khiến loài quỷ nể phục, khiếp sợ, ngoài ra về tính cách, hắn nổi tiếng là vô tình và bạc bẽo mà.
Lựa chọn Yang Jungwon là hắn, ban giao khế ước, hôn xuống đôi môi cậu cũng chính là hắn. Lúc tâm trí khổ đau réo gọi, hắn đã bị khí tức đớn đau của cậu làm cho thu hút, cậu là người đã triệu hồi hắn. Xung quanh cậu có một loại xúc cảm gì đó rất lạ mà hắn chưa từng nếm trải qua, rõ ràng là chấp nhận từ bỏ nhưng lại có một thế lực nào đấy níu tay, một sự lạc quan, mạnh mẽ ẩn sâu trong con người đó. Kể từ lúc đó, trong mắt hắn cậu chính là một kẻ khác biệt, nói đúng hơn là rất đặc biệt ở trong mắt Park Jongseong. Độ khó nâng cao, Park Jongseong muốn chinh phục cậu, chiếm lấy linh hồn thơm ngào ngạt mùi vị khao khát và hy vọng, trong trẻo, tinh khôi. Hắn sẽ đoạt lấy nó và nhốt nó trong đóa hoa nơi lồng ngực trái, từ từ nuôi dưỡng lấy sức mạnh này.
Nhìn thấy tín hiệu của ác quỷ gần đây, có vẻ như có một ai đó đang muốn cầu cứu hắn. Đuổi theo làn khói trắng nho nhỏ, Park Jongseong cùng người ấy đáp xuống cạnh bờ sông Hàn hữu tình. Về khuya, tiếng động yên tĩnh đến lạ. Dòng xe thưa thớt, núp sau bụi cây, họ dễ dàng tránh đi những ánh mắt để tâm của loài người.
"Jongseongie~ anh cần em giúp đỡ" Park Jimin vội vã tóm lấy cánh tay hắn, khẩn thiết.
"Có việc gì ?" Quả nhiên lạnh lùng chính là thương hiệu của hắn, bày ra vẻ mặt khó ở, lầm lầm lì lì. Park Jimin cố gắng mặt dày một chút.
Trọng trách của kẻ đứng đầu ngoài việc thực thi nghĩa vụ thì còn có chỉ bảo và canh chừng tên ác quỷ nghiệp dư, ngu ngốc nổi tiếng bậc nhất giới địa ngục này. Hắn dù không muốn cũng phải nể mặt Chúa Quỷ, giúp đỡ những người yếu kém hơn.
"Anh bị tách ra khỏi Jungkook rồi, với thân phận con người anh phải làm sao để gặp lại đây ?" Xoa xoa hai tay vào nhau, Park Jimin lo lắng: "Nếu thất bại, anh sẽ chết mất".
"Vậy thì mau chóng tiếp cận".
"Bằng cách nào ?".
"Thật phiền phức" Đẩy tay cậu ra, hắn có vẻ mất kiên nhẫn: "Anh là người chọn hắn, tại sao không có cách ?".
"Anh...anh không có chọn hắn" Quẫn bách, Park Jimin xụ mặt, tâm tình chân thật: "Thật ra là do cậu ấy chọn anh".
Cười khẩy, Park Jongseong xoay lưng với cậu, gác hai tay lên hàng rào bảo hộ quanh con sông, ngắm nhìn mặt nước êm ả chuyển động nhẹ nhàng, từ tốn chảy về với cội nguồn.
Đảo mắt, hắn chế giễu: "Thú vị, hắn ta vừa gặp đã yêu ? Liền hôn anh ?".
"Không, vì cô ấy, cậu ta đã nhầm anh với cô ấy...và rồi..." Park Jimin ngập ngừng: "...và rồi cậu ta xem anh là vật thay thế".
Bỗng dưng giọng cười của Park Jongseong lại vang dội, hắn ta cười tới nắc nẻ, có vẻ rất nhạo báng, khinh bỉ.
"Hyung, bộ mặt con người vốn là như vậy !" Hắn nhấn mạnh: "Yêu một người nhưng lại hôn người khác, huống hồ còn suy nghĩ tới người khác khi đang hôn anh, nếu anh là con người, chắc hẳn phải đau đớn lắm với dòng cảm xúc đó ? Đau đớn là thứ em thích nhất !".
"Jongseong à...hãy giúp anh".
Rút ra điếu thuốc, dùng sức mạnh thay vì bật lửa, đốt cháy đầu điếu bằng một ngọn lửa ác quỷ mạnh mẽ. Tia sáng đỏ cam lấp ló trong màn sương mờ cùng bóng tối, tiếp đến sẽ bốc lên một màn khói trắng khiến cho người ta thích thú. Đưa nó tới miệng, hắn nhếch môi rít vào một hơi, đoạn phà ra làn khói, có chút nhắm mắt hưởng thụ.
"Khi chọn đối tượng anh cần để ý và phân tích" Hắn rất nghiêm túc, từng âm thoát ra khỏi miệng đều kiên định và vững chãi, không hổ danh là người đi trước: "Chúng ta có ba dạng người: Passive, Assertive và Aggressive".
Lắng nghe chú tâm, Park Jimin gật gù giống như đang nghe giáo sư thuyết giảng, vô cùng ngoan ngoãn học hành.
"Passive: loại người thụ động, dạng người này sẽ ở cấp bậc thấp nhất. Những kẻ mới bắt đầu như anh thì nên tiếp nhận những đối tượng Passive, vì chúng rất nhu nhược và yếu kém, quyền chủ trì là nằm ở anh, tấn công bằng bất cứ giá nào vào tâm lý của chúng, nhất định sẽ bị đổ gục dù có là kế hoạch mong manh, ngu xuẩn chưa từng thấy".
"Dạng người thứ hai, Assertive: người kiểm soát. Nói đơn giản hơn một chút thì Yang Jungwon chính là dạng người này, dùng lý trí và cảm xúc đồng điệu để giải quyết vấn đề, kiểm soát tâm trí bản thân, không để quá nhiều sự phức tạp áp chế, biết tiết chế, sáng suốt, bình tĩnh và minh mẫn. Tâm lý họ nâng lên một bậc so với người thụ động, khi lựa chọn thì cũng cần tính toán, bày sẵn kế hoạch một chút nếu như không muốn thất bại, vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể phản công bằng mưu mẹo, đánh gục lòng nhân từ của anh".
"Vậy còn anh ? Anh là dạng người gì ?".
"Passive: kẻ thụ động" Hắn dứt khoát.
Cậu biết cậu rất kém cỏi và yếu thế, nhưng sự định đoạt nhanh chóng đó của hắn làm cho cậu thất vọng, ít nhất thì cũng nên nói dối một chút để cậu nở mặt nở mày, ngẩng cao đầu sinh sống với đời chứ.
"Dạng người cuối cùng, Aggressive: kẻ lấn át. Đây là dạng người nguy hiểm và khó đấu tranh về mặt tâm lý nhất. Họ lấn át đối phương, quyết định bất chấp, điên cuồng mà không quan tâm mọi thứ, dù đó có là ai. Cương ngạnh, lạnh lùng, tàn nhẫn. Khi chọn cấp bậc cuối cùng, khả năng thuần phục và làm họ đau khổ chính là một kì tích, hầu như ngoài tôi ra chưa từng có ai thành công !".
Lời này nghe sao mà ớn lạnh quá, Park Jimin nuốt nước bọt, cười hì hì gượng gạo.
Cầu thần quỷ, cầu Chúa quỷ bảo hộ. Kẻ ngốc nghếch, thiếu kinh nghiệm như cậu là dạng nằm tận cùng của tuýp người, nếu đối đầu với kẻ lấn át sao mà sống sót nổi. Chắp tay, Park Jimin muốn Jeon Jungkook là người thụ động, tệ lắm thì cũng tới mức là người kiểm soát mà thôi, nếu không cậu sẽ chết chắc.
"Tôi là Aggressive" Hắn ta khẳng định.
Sự bức ép, mê hoặc tâm trí ở tầm đỉnh cao, Park Jimin đã thừa biết điều đó. Nếu không phải là kẻ lấn át, Park Jongseong sao có thể tài giỏi như vậy.
"Jeon Jungkook, cậu ta là loại nào trong ba cái đó..." Cậu hồi hộp.
"Thật tiếc khi phải nói đó là kẻ lấn át".
Đưa hai bàn tay lên úp vào mặt mình, xoa tới xoa lui, sau đó làm rối tung mái tóc màu vàng óng ánh, mềm mượt ngày nào, Park Jimin chỉ muốn từ bỏ sau khi nghe được hung tin.
"Khi chọn đối tượng anh nên chọn người thấp cấp bậc hơn mình hoặc ngang bằng, việc cao hơn là không thể".
"Nhưng anh đâu có chọn, hu hu" Giả vờ khóc, mặc dù cảm xúc không có đủ như loài người, cậu không có nước mắt, nhưng giả vờ chính là bản lĩnh đánh lừa thị giác của loài ác quỷ kia mà.
"Không những cao hơn, Jeon Jungkook còn cao hơn anh hai bậc" Hắn cười giễu, ánh mắt màu đen vô hồn bỗng chuyển sang màu xanh đậm như dòng sông phía dưới, trong suốt, bất giác làm cho kẻ khác xao xuyến, rung động.
Đó mới là đôi mắt mà Yang Jungwon yêu thích, đó còn là lời khẳng định cho việc đêm đó Yang Jungwon không nhìn nhầm hay hoang tưởng, mọi thứ chỉ là do Park Jongseong cố tình đánh lừa mà thôi. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà, ngay cả vẻ đẹp từ đôi mắt này cũng vậy.
"Anh sẽ chết có phải không ?".
"Ừm".
Sao hắn trả lời lẹ quá vậy ? Park Jimin mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy, ngồi thụp xuống đất, lay lay ống quần hắn.
"Đây là lần đầu tiên xuống Trái Đất, anh không muốn chết đâu...hãy giúp anh, lấy hết kinh nghiệm của em để chỉ bảo".
Vừa rồi vẫn còn rất chán chường, chẳng hiểu sao hắn lại có hứng thú mà tâm tình, chia sẻ bí quyết với cậu thế này, có lẽ đó là vì nhìn bộ dạng cậu rối rít, sợ hãi như thế rất giống với bản thân mình khi xưa, ngây dại và ngu ngốc.
"Thông thường nếu không thể đoạt linh hồn từ lần đầu tiên, tôi sẽ lựa chọn một trong hai cách, thứ nhất là chiếm lấy tình cảm đối phương, từng bước biến con tốt từ hạnh phúc chuyển sang điên cuồng, sau đó là tuyệt vọng và hy sinh. Cách thứ hai thích hợp dành cho người có não một chút, cần suy tính kĩ lưỡng, vẽ ra bản kế hoạch tỉ mỉ, dùng đòn tâm lý để chiêu dụ đối tượng, làm sao để những vụ án mạng xảy ra gián tiếp, kích thích con thú dữ trong lòng con người, hoặc làm cho người đó sáo rỗng, trầm cảm và rơi vào ý định muốn tự sát".
"Anh không thông minh như thế đâu, nên chọn cách thứ nhất vậy".
"Cách thứ nhất có ưu điểm, nhược điểm" Hắn ném điếu thuốc xuống dòng sông, nhìn nó nổi trên mặt nước, từ từ bị dòng chảy kéo đi, lênh đênh theo từng chuyển động của cơn sóng: "Ưu điểm ở đây đó là nếu anh chiếm được tình cảm của người kia, kế hoạch sẽ thắng lợi 70 phần trăm, 30 phần trăm còn lại phải dựa vào sự tàn nhẫn, vô tình từ anh. Nhược điểm chính là 30 phần trăm đó, anh có còn nhớ bông hoa trong lồng ngực không ?".
Đặt tay lên lồng ngực mình, cậu gật đầu.
"Khi con người gặp bất hạnh, nó kéo dài thời gian hoa nở, ngược lại khi con người hạnh phúc bởi vì yêu anh thì đóa hoa đó sẽ như thế nào ?".
"Nó...nó sẽ nở" Park Jimin u sầu, lắng đọng hòa vào bầu không khí.
"Đúng, khi con người hạnh phúc, bông hoa trong lòng anh sẽ nở, nó lớn lên và phát triển đồng nghĩa với việc quá trình phát triển của hoa sẽ giúp anh có được cảm xúc, giác quan như một con người thực thụ, khi ấy việc anh yêu lại đối tượng tôi cũng không lạ đâu".
"Yêu rồi thì sao ? Yêu rồi thì rất nguy hiểm hả ?".
"Anh chưa từng yêu, anh không biết nó nguy hiểm tới mức nào. Đối với một ác quỷ mà nói, khi anh yêu một người rồi, nhất là đối tượng...đến phút chót, anh cũng sẽ vì tình yêu ấy mà hy sinh, chết thay đối tượng".
"Không đời nào, anh sẽ không như thế đâu".
"Đó là lí do anh phải nhẫn tâm, phải tàn ác, dứt khoát chiếm lấy lòng tin và rồi đẩy họ xuống địa ngục để bảo tồn mạng sống".
Đưa tay lên che miệng, Park Jimin khiếp sợ hắn, vì cách thức suốt bao nhiêu năm nay mà hắn tích lũy được, vô cùng nhẫn tâm, hơn sức tưởng tượng của cậu.
"Nhưng không loại trừ việc may mắn kéo đến với anh, ví dụ như Jeon Jungkook, hắn ta gây thù chuốc oán với rất nhiều người, sẽ có người tìm đến và hãm hại hắn, đến lúc đó khi hắn chết đi vì vô tình, anh có thể tóm lấy linh hồn".
"Không được ! Tôi phải tự mình giết cậu ta" Quả quyết đứng dậy, cậu không muốn kéo dài thời gian nữa, càng chậm trễ đóa hoa trong lòng cậu sẽ hóa thành màu đỏ rực rỡ, sinh động nhất mất.
Jeon Jungkook là ai ? Là kẻ lấn át với ý chí vô thường và bất khuất, dù có là ai đi nữa hắn cũng không để kẻ khác làm tổn thương mình. Tất nhiên hắn bảo toàn tính mạng rất tốt, việc chờ đợi hắn ta bị xe tông hay bị người ta ám hại thì cứ như việc nghe mấy truyện cổ tích, thôi thì tự mình ra tay sẽ ổn thỏa hơn.
"Giết bằng vũ khí hay sức mạnh anh đều sẽ bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt" Hắn bình tĩnh, an nhàn hít một hơi thật sâu, tận hưởng khí trời về đêm se lạnh, trong lành, thanh diệu.
"Lửa...lửa địa ngục ?" Cậu chưa từng nghe qua.
"Ác quỷ không biết cảm giác đau, nhưng nếu là lửa địa ngục thì nó sẽ làm anh đau tới chết đi sống lại đấy !" Nhoẻn miệng cười, hắn thong thả: "Việc dùng sức mạnh sẽ khiến anh bị lộ danh tính, địa ngục không cho phép, đổi lại nếu đó là vũ khí, anh sẽ làm trái với luân thường đạo lý, trật tự của tự nhiên".
Thở dài, bức bối trong người, Park Jimin thật sự hết cách. Chẳng lẽ từ nay phải nhắm mắt xuôi tay, chấp nhận cái chết cận kề sao ? Trong khi đây chỉ mới là nhiệm vụ đầu tiên, đúng là xui xẻo.
Bước đến, hắn vỗ vào vai anh, chốt hạ một câu cuối cùng: "Cứ như vậy mà làm, cướp lấy trái tim hắn, rồi giết hắn bằng tình yêu của anh".
Nơi đáy mắt hắn thể hiện loại u buồn, mất mát kì lạ. Park Jimin nhìn thấy được nhưng không dám lên tiếng, bởi vì họ vốn dĩ chưa từng có cảm xúc khi hạt giống trong lòng chưa nảy mầm, vì cớ gì mà hắn lại có thể trình ra nét buồn day dứt, khó nói qua đôi mắt màu lục ấy mỗi khi nhắc đến tình yêu và trái tim ? Cậu chưa thể thấu hiểu tường tận.
---------------------------------------
Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top