CHƯƠNG 68: [ KẾT NỐI LINH HỒN ]

Mùi thức ăn quanh quẩn trong căn phòng, ấm cúng, thân thuộc. Park Jimin đang tập trung nấu ăn, còn hắn thì ngồi ở phòng khách bày dọn chén bát.

Một tiếng chuông điện thoại cất lên, ngay sau khi nhìn thấy tên người gọi, Jeon Jungkook liền thông báo cho cậu.

"Jiminie, là Niki".

Mở loa ngoài để cậu cùng nghe, khi cậu làm xong thức ăn và mang ra bên ngoài, đứng bên cạnh hắn, hắn bất giác vòng tay qua eo đối phương như một loại giúp tinh thần thoải mái, nhờ có cậu cạnh bên, hắn dường như quên đi nỗi bất an.

"Hiện tại tôi vẫn chưa có phát hiện gì về lỗ hỏng, chỉ là có một cách phải thử sức, tôi muốn hỏi một nơi có phần quan trọng với tâm trí Jungkook hyung, liên quan tới nỗi đau đớn nhất".

"Cái này..." Hắn cũng thật tình ngẫm nghĩ.

"Nếu suy nghĩ ra địa điểm, nơi đã làm anh đau khổ nhiều nhất thì hãy hẹn nhau ở đó, cả nhóm người kia nữa, tôi sẽ thử tìm lỗ hỏng trong ranh giới".

Cúp máy, Jeon Jungkook quay sang nhìn Park Jimin, cậu liền mỉm cười, đưa tay lên xoa lấy đầu hắn: "Nỗi đau đó...là căn nhà ấy chứ ?".

"Ừm, có lẽ là nó rồi...nhưng...chúng ta sẽ quay về đó ư ?" Biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn, từ khi họ bên nhau chính thức, hắn đã vứt bỏ cái mục đích trả thù, từ bỏ căn nhà hoang kia mà không một lần nào quay về nữa. Nỗi đau cùng đoạn kí ức trong hắn gần như tan biến dần, cho tới khi Niki lại muốn họ một lần nữa quay lại.

Hôm nay là cuối thu, dần chuyển sang đông, tuyết đầu mùa có thể đến vào bất cứ lúc nào thế nên thời tiết trở lạnh tới tê buốt da thịt, Park Jimin khẽ kiễng chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng.

Vỗ vỗ lên mái tóc đối phương, cậu trấn an: "Sẽ không sao đâu, còn có em mà, Jungkookie ?".

Liệu những cái bóng quái ác, tiếng chó sủa vang trời, một màn máu tươi đẫm ướt bi kịch sẽ còn hoành hành hắn ? Chúng rồi sẽ quay lại chứ ?

Thiên thần của hắn vẫn còn ở đây mà, thiên thần ấy sẽ dùng đôi cánh lớn để bảo bọc cho hắn và không bao giờ buông tay, hắn luôn có lòng tin là vậy.

Thời gian qua Niki luôn cố gắng tìm cách giúp họ, qua hết mùa thu để được tồn tại, họ phải nhờ vào sự giúp sức truyền năng lượng từ Choi Yeonjun và Niki, tất cả những ác quỷ còn khỏe mạnh. Truyền sức mạnh để giúp bảo toàn mạng sống, duy trì đóa hoa cho Park Jimin và Park Jongseong. Nếu còn kéo dài chỉ e là chẳng thể cầm cự nổi nữa, khi vừa hay tin từ Niki, ai trong bọn họ cũng đều rất vui mừng.

Đó là một tia sáng nhỏ nhoi nhưng tràn đầy hy vọng, suốt thời gian mấy tháng vừa qua, đó đúng là một tin tốt.

Jeon Jungkook ôm lấy cậu, đặt cằm lên bả vai người nhỏ, nhẹ nhàng hít hà mùi thơm hoa đặc trưng ấy, mím môi, hắn khẽ gật đầu: "Hãy giúp tôi nhé ?".

"Em sẽ luôn ở bên anh, hãy yên tâm về điều đó" Park Jimin xoa lấy tấm lưng to lớn kia, nhẹ nhàng thốt: "Dù anh có thế nào, có ra sao thì em vẫn yêu anh, Jungkook ah".

"Tôi yêu em, Jiminie" Đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ cậu, hắn nhắm mắt, tận hưởng cái ôm quá đỗi ấm áp này.

Mọi chuyện rồi sẽ đến hồi kết, có lẽ sắp kết thúc rồi. Một ngày mới sẽ đến với bọn họ, những mơ mộng, hy vọng, khao khát, họ sẽ có thể sống lại một lần nữa và không lo sợ về bất kì thứ gì trên cõi đời. Hạnh phúc và chỉ hạnh phúc mà thôi.

Hắn biết bấy nhiêu thời gian hắn ở bên cậu trong mấy tháng ngắn ngủi cũng không đủ để bù đắp hết cho người con trai ấy, khiến cậu hạnh phúc thôi còn chưa đủ, hắn phải giúp cậu có một cuộc đời trọn vẹn, không còn gánh nặng, bận lòng và lo nghĩ vì hắn. Những điều đó hắn chưa thể làm được.

Jeon Jungkook biết bản thân chưa đủ tốt, hắn vô dụng, hắn bất tài. Hơn hết là cứ để cho người mình yêu phải vì mình hy sinh rất nhiều lần mà bản thân chẳng một lần có thể hy sinh thật ý nghĩa vì cậu, hắn thấy mình thật có lỗi, hắn muốn những điều tốt nhất đến với cậu, nhưng một kẻ khiếm khuyết như hắn thì chẳng có nổi khả năng để làm nhiều điều hơn thế.

Nếu Niki tìm ra cách, hắn hứa rằng sẽ làm hết sức bảo vệ, yêu thương và mang lại cho cậu một mái ấm, cậu sẽ không cần phải hy sinh, mà người đó sẽ là hắn, cả đời hy sinh để đổi lại bình an cho cậu.

Gửi tin nhắn tới những người khác, thông báo địa chỉ cho họ. Đến tối, họ đều đến căn nhà hoang ấy.

Niki đầu tiên là tìm hiểu về Jeon Jungkook trước, sau đó mới đến Yang Jungwon, bởi hai người họ là con người, cậu muốn nắm bắt nỗi đau của họ, thứ đã liên kết ác quỷ với con người.

Park Jimin đi ngang cái chuồng chó hoang, đoạn kí ức của mình ít ỏi khi được tiếp xúc với nơi này vẫn còn là một khó khăn, khó có thể nào quên sạch.

"Chó hoang...chúng nó không còn ở đây" Cậu thắc mắc quay sang hỏi hắn.

"Tôi đem chúng tới trại huấn luyện vào tháng trước" Jeon Jungkook cười gượng, nói nhưng vẫn không nhìn vào cái chuồng, chỉ nhìn vào mắt cậu: "Tôi cũng nên phá hủy cái chuồng chứ nhỉ ?".

Park Jimin nắm lấy bàn tay hắn, cười tươi tắn: "Vậy thì em sẽ phụ anh, chết tiệt, cái nơi làm Jungkookie của em phải khổ sở" Cậu phụng phịu.

Hắn chọt tay lên cái má tròn tròn xinh xinh đó nói: "Có ai đã từng nói điệu bộ của em lúc nào cũng mê người không ?" Jeon Jungkook nhếch môi: "Thật khiến người ta muốn lao vào".

Nuốt nước bọt, Park Jimin ngượng ngùng cúi thấp đầu: "Nào, em đang nghiêm túc mà" Kéo hắn chạy thật nhanh vào trong nhà, không để hắn kịp thả thính thêm, cậu ủy khuất: "Không, không có ai nói thẳng thừng ra như vậy đâu".

"Hừ, tốt đấy vì chỉ mình tôi mới được thấy dáng vẻ mê người từ em" Buông tay, Jeon Jungkook vòng cánh tay săn chắc sang ôm chặt lấy eo đối phương, ngón cái đặt sau lưng cậu ôn nhu miết nhẹ.

Hai người họ đến sớm hơn mọi người, vì họ là chủ nhà nên cũng phải tới sớm để đón những người còn lại.

Park Jimin và hắn ngồi trên chiếc giường cũ kêu cót két, không khí se lạnh nhờ có người bên cạnh tỏa ra hơi ấm, cũng không cần thiết phải dùng lò sưởi nữa.

"Hôm nay mọi chuyện sẽ ổn, đúng không ?" Park Jimin nhìn xuống nền đất cằn cỏi, hai tay hồi hộp đặt lên đùi, tâm trí trống rỗng cùng cực.

"Rồi sẽ ổn, mọi chuyện may mắn đều sẽ đến với em, tôi tin là vậy".

Hắn ta lại ngọt ngào quá mức, chỉ một lời trấn an nhỏ nhặt, cậu lại thấy mình như bay bổng chung đàn bướm mừng rỡ đón mùa xuân vậy. Khung cảnh này có lẽ sẽ không đẹp đẽ, bởi vì địa điểm mà họ đang ở, nhưng về cảm xúc, chỉ có hai người họ là đã đủ tuyệt vời lắm rồi, nó làm cho cảnh sắc tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Em đã hứa sẽ giúp anh quên đi kí ức ấy, nếu không hoàn thành, em sẽ cảm thấy rất áy náy" Park Jimin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia, từ nãy tới giờ chắc hắn phải lo sợ lắm, đối mặt với căn nhà này là một điều không dễ dàng mà, huống hồ gì ngồi ở đây một thời gian.

"Tôi muốn em nhớ một điều Jimin à, đó không phải là trách nhiệm của em, vậy nên em đừng áp lực về nó, chỉ cần có em, đó đã là điều quá cao cả với tôi, em không cần phải...".

"Suỵt" Đưa ngón trỏ chặn ở trước môi Jeon Jungkook, cậu lắc đầu: "Vì yêu anh nên cuộc đời của anh, nó đã là trách nhiệm của em, Jungkook ah, đừng từ chối thành ý này".

Đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ đang giữ ở môi mình, hắn chậm rãi hôn lên mu bàn tay, sau đấy đặt tay cậu ở trên má mình, chầm chậm âu yếm.

"Vậy thì hãy hứa với tôi, sống sót và ở bên cạnh tôi, đừng đi đâu nữa nhé ?".

"Đồ ngốc" Cậu liền chồm người tới mà hôn lên trên chóp mũi hắn, bật cười: "Em còn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của anh cả đời, em sẽ...không đi đâu cả, vì thế, hứa với em đừng đi đâu hết, em sẽ hứa với anh".

"Ừm, tôi sẽ không buông tay đâu Jimin à, cuộc đời của tôi, cần có em" Jeon Jungkook nắm chặt bàn tay nhỏ, quả thật chỉ muốn giữ mãi, vĩnh viễn không buông ra.

Hắn từng có mơ ước mình sẽ không phải là đối tượng của cậu, vì nếu là người khác thì có phải cậu sẽ không khổ sở tới mức này không ?

Hắn chấp nhận bản thân có thể không gặp được cậu, nhưng vì chỉ cần cậu sống sót, hắn chấp nhận.

"Jungkook, anh nhìn xem, là tuyết đó" Chỉ tay ra bên ngoài trời, cậu hào hứng mà mắt sáng rỡ, đứng phắt dậy, cười tới tít mắt: "Là tuyết đầu mùa đấy".

"T...tuyết ?" Hắn cũng đứng dậy theo cậu, đi theo người nhỏ tới bên cửa, ló đầu ra ngoài mà nhìn trời: "Tuyết đầu mùa...".

"Ừm, tuyết đầu mùa lần này chúng ta bên nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời đấy, nhìn xem, là điềm lành Jungkook ah" Cậu nhảy lên đầy hào hứng, vỗ tay liên hồi.

Nhưng trong kí ức của hắn, tuyết đầu mùa chính là ngày mà hắn tỏ tình với Lee Nayoon, ngày cậu lao ra ngoài chiếc xe để cứu mạng hắn, còn rất nhiều chuyện tồi tệ đều xảy ra với đêm đông đầu tiên.

Kí ức cũ cũng khiến cho hắn ngậm ngùi gượng cười với cậu: "Đẹp thật, tuyết đầu mùa...lại đẹp vậy sao ?" Hắn chưa bao giờ ngừng cảm thấy hối hận và ray rứt cả.

Quay sang nhìn lên khuôn mặt nam nhân, nét cười hiền hòa bộc lộ, đôi gò má tròn trịa nâng cao, nụ cười tươi tắn còn đôi mắt nhỏ cong lại thành một đường chỉ mảnh. Lúc trước tuyết đầu mùa đối với hắn chỉ là một lời truyền miệng, là công cụ để hắn muốn gắn bó với một người. Thế mà giờ đây nó lại đẹp tới vậy, đẹp tới chẳng có gì sánh bằng, vô cùng hoàn mỹ.

"Đúng đó, tuyết đẹp thật".

"Nó đẹp vì nhờ có em" Khóe miệng người đàn ông cong lên, dùng tay véo má cậu một cái.

Tới lúc này, Niki cũng đến cùng Kim Taehyung, vừa tới nơi, không có nhiều thời gian nên Niki đã hỏi vào đúng trọng tâm, bầu không khí quay trở về căng thẳng, hồi hộp và nghiêm túc. Cặp đôi kia cũng ngay ngắn mà đón tiếp họ.

"Hãy kể toàn bộ nỗi đau mà anh từng trải qua, những gì gắn liền với những đồ vật ở đây, tôi sẽ dùng quá khứ để thiết lập không gian cho tương lai, nếu được, mong có thể gắn liền linh hồn hai người, giúp hai người có thể sống sót".

Jeon Jungkook không đắn đo chút gì mà kể ra những thứ hắn từng muốn giấu đi cả đời này, vì có liên quan tới mạng sống cậu, những thứ kia hắn đều có thể hy sinh mà gợi nhớ lại một lần nữa.

Đem toàn bộ quá trình mình chịu đựng cực hình, bạo hành cho tới thời khắc chia xa với mẹ. Mọi thứ đều được tường thuật, kí ức trong hắn trở về, âm thanh dây xích sắt va đập leng keng, tiếng chó sủa và con người gào thét cầu cứu, máu tanh văng trên thành gỗ, mưa rơi, bão kéo đến, tiếng roi quật với những cái chạm da thịt đầy kinh tởm, những viên sỏi đá ném thẳng vào đầu mình của những đứa trẻ ở viện cô nhi, lời chửi mắng, nhục mạ hắn với hai từ "ác quỷ".

Mồ hôi trên trán hắn tuôn rơi dẫu có là mùa đông, mày hắn chau lại, còn giọng nói thì run run.

Trong suốt quá trình kể lại, Park Jimin chưa từng buông bàn tay hắn, cậu đã giúp cho hắn có thêm rất nhiều động lực để làm điều đó, cậu xoa dịu hắn mỗi khi cơn đau đến, cậu ôm chầm lấy hắn nếu như hắn cảm thấy vô cùng khốn khổ.

Kim Taehyung vốn dĩ là một người cứng rắn, có bao nhiêu nỗi đau mà hắn chưa từng gặp qua ? Nhưng khi nghe người này kể từng chút một, từng quãng thời gian bước qua cuộc đời hắn, Kim Taehyung thật sự rất thấu cảm. Hắn ta chưa từng nghĩ những điều này sẽ đến với Jeon Jungkook, một người có vẻ ngoài tàn nhẫn, gai góc.

"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu dùng sức mạnh để tạo ra một nghi lễ thử với anh" Niki quay sang nói với Kim Taehyung: "Jongwon còn chưa đến à ?".

"Họ sẽ đến ngay thôi, Jongseong bảo em ấy có việc gấp sẽ đến cùng Jungwon sau khi hoàn thành" Kim Taehyung khoanh tay, mặt vô cảm nhìn ra bên ngoài trời tuyết.

"Anh em nhà họ Choi ở bên cạnh họ mà đúng chứ ? Dặn họ hãy cẩn thận an toàn".

"Ừm, tôi sẽ bảo họ tới đây nhanh" Nói rồi hắn liền ra ngoài, gọi điện thoại cho Park Jongseong.

Chỉ còn ba người ở lại, Niki liền quan sát khắp nơi thật tỉ mỉ, cắn môi, cậu ta nói: "Nghi lễ này sẽ giúp cả hai gắn liền linh hồn, cả hai sẽ sống, đóa hoa sẽ bị phá vỡ, ác quỷ sống dựa vào con người, nếu sau này cả hai có muốn ngừng yêu thì cũng không được, vì một người tách rời thì người kia sẽ chết, và nếu như trong quá trình thực hiện có trục trặc, cả hai cũng sẽ...mất đi".

Cả hai nghe thấy liền chau chặt mày, bầu không khí cũng bắt đầu nặng nề bởi cái gọi là "sống còn".

Trong đầu Jeon Jungkook đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chắc chắn hắn sẽ không nói ra rồi, hắn chỉ nghĩ tại sao phải là cả hai cùng mất đi, mà không giúp cho một người còn sống. Nếu có trục trặc gì, hắn sẽ lại lôi kéo cả cậu cùng đi ư ?

"Phần trăm thành công là bao nhiêu ?" Jeon Jungkook trầm giọng.

"Vì chưa tìm ra cách giải hoàn toàn, hiện tại thì là 30%".

"Vậy thì đừng thực hiện" Nếu như cậu hết thời gian, hắn có thể chết đi để cậu được sống, nếu vì nôn nóng mà thực hiện bây giờ sẽ dẫn tới ăn cả ngã về không.

"Đợi tôi một thời gian nữa, khi chắc chắn rồi chúng ta sẽ bắt đầu, bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm một vài thứ, sẽ không gây ảnh hưởng gì cả" Niki theo thói quen mà rút ra một thanh kẹo có hình điếu thuốc đưa lên miệng, ngậm ngậm cắn cắn, vị chua ngọt tan đều trong khoang họng, giúp cậu ta tỉnh táo hơn.

Lúc này Kim Taehyung cũng đi vào trong, giúp đỡ Niki bày biện một chút. Một lúc sau, Niki liền bắt đầu thử nghiệm.

Khi gió nổi lên, làn khói đen bay tứ tung ngập tràn trong căn phòng, một vầng sáng phát ra dưới mặt đất tạo thành một hình kí tự, Niki sử dụng sức mạnh của mình, mở mắt, đôi mắt cậu sáng rực một màu cam, tựa như ngọn lửa muốn thiêu đốt cả giá rét ngoài trời đông.

Ở phía xa xa, một bóng hình xé màn tuyết mà dần dần bước về phía họ, một thân áo choàng dài che phủ đầu, giống như lúc xưa, cái ngày mà Jeon Jungkook nhận được một cái áo choàng khoác lên người từ một cô bé, khác là cô bé này đã trưởng thành.

Khi mọi ánh mắt vẫn còn tập trung vào nghi lễ thử, Lee Nayoon đã dùng thuật ẩn thân nép vào một góc, vì cô ta là bán quỷ nên mùi hương khó có thể nhận biết, và cô ấy dùng giọng nói để gửi tới Jeon Jungkook mà không có người ngoài nghe thấy.

"Jungkook, cậu...đã hứa với tôi sẽ không quay về đây mà" Cô cất tiếng.

Hắn ta giật mình dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả, lập tức kéo cậu ra sau lưng mình, dè dặt nhìn tứ phía.

"Có chuyện gì vậy Jungkook ?" Cậu khá hoang mang, lo lắng nhìn hắn.

Hắn chỉ lắc đầu, kiểm tra xung quanh để chắc mình chẳng nghe nhầm: "Mọi người có nghe thấy gì không ?".

"Vì Jimin mà cậu mặc kệ bản thân quay về đây ư ? Cậu nỡ dùng cái ánh mắt xa lạ đó dành cho tôi như thể tôi mới là kẻ ác ư ? Jungkookie, đi cùng tôi, hãy nhớ về những ngày tháng khi trước tôi đã bảo vệ cậu thế nào, nhớ lại cảm xúc cậu trao cho tôi, làm ơn đấy, đi cùng tôi đi".

"Đừng mất thời gian nữa Nayoon, cô còn không rõ ? Vốn dĩ từ đầu tôi đã xem cô như một sự cảm kích, là tôi lầm tưởng, tôi luôn cho rằng thiên thần đó là cô" Jeon Jungkook nghiến răng đáp lại theo quán tính, hắn chẳng ngờ cô ta còn chẳng hiện thân ở đây: "Tôi đã luôn xem cô là bạn và rồi cô đối xử với tôi thế này ? Cô lừa gạt tôi suốt thời gian qua. Jimin hoàn toàn vô tội, em ấy không đáng bị lôi kéo vào, Nayoon, cô dừng lại đi và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm bạn".

"Nhưng tôi đâu muốn làm bạn với anh ? Mẹ kiếp" Cô ta rống lên, một tia sáng hiện lên trong đôi mắt cô. Đẩy hướng nhìn sang Park Jimin, ánh mắt cô như muốn bóp chết cậu, hận thù đều để ở trong mắt.

Hắn ta đanh mặt đề phòng, mọi người cũng bắt đầu khó hiểu mà hỏi han hắn.

"Ở đây có 4 người, tôi xem cô làm được gì ?" Niki bình thản lấy thanh kẹo khác ra mà nhai, tiếng rộp rộp cư nhiên vang vọng, ném nửa thanh vào khoảng không phía kia, cậu đã nhận ra cô ta ở đó giở trò từ đầu.

Lee Nayoon nhếch môi, cô ấy chầm chậm hiện thân, phủi phần kẹo trên áo xuống, khinh bỉ nói: "Cậu nhớ gì không ? Cái chuồng chó gớm ghiếc đó, bọn chó cấu xé từng miếng mồi béo bở, máu thì cứ văng trên khắp thân thể cậu, Jungkook, cậu có đang lắng nghe thấy những âm thanh đó không ? Chúng đang sủa lớn chỉ để lao về phía cậu, chúng vờn cậu và...muốn cắn chết cậu".

Hơi thở Jeon Jungkook bắt đầu gấp gáp, tay siết thành nắm đấm, đầu óc thì hỗn loạn.

"Ba của cậu, ông ta chưa chết đâu, ông ta đang đến đây để đánh gãy chân cậu, ông ta còn muốn dùng cái xích đó tiếp tục nhốt giam cậu lại, ồ, có nghe thấy âm thanh ấy không ? Leng keng, leng keng, thanh âm va vào cạnh giường, và còn có tiếng bước chân của ông ta, ông ta - ác quỷ đang tới đây" Nói tới đoạn cuối, cô ta nhoẻn cười một cách đầy ghê rợn, còn thì thầm rất đắc ý.

Quả nhiên những âm thanh hoàn toàn xuất hiện, đúng vậy, cái tiếng bước chân ngày một càng gần, mùi hương dơ bẩn của thi thể và máu luôn có trên người ông ta. Ác quỷ, ông ấy sắp đến đây để lôi hắn đi tra tấn có phải không ?

Jeon Jungkook hoảng loạn ôm lấy đầu mình mà té ngã xuống đất, mồ hôi trên trán hắn tiếp tục tuôn, một loạt hỗn tạp âm thanh cất lên, tiếng chó sủa, tiếng con người cầu cứu.

Cảm giác có những bàn tay dơ bẩn chạm lên cơ thể mình, giọng điệu cười khúc khích của bọn chúng, những cái bóng ấy lại xuất hiện rồi.

Đẩy ánh mắt đảo điên nhìn quanh, hóa ra vẫn là ở căn nhà hoang, mãi mãi không thoát khỏi.

"Jungkook, là ảo ảnh, đó chỉ là ám ảnh năm xưa thôi Jungkook ah, anh có nghe em nói không ? Em đang ở đây, em ở ngay bên cạnh anh đây, Park Jimin đây" Park Jimin sợ sệt quỳ gối dùng toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của mình để ôm người lớn vào lòng, để mặt hắn nằm gối gọn trong lồng ngực mình, che đi cảnh sắc xung quanh, dùng hai bàn tay bịt chặt lấy tai hắn.

Thấy hắn đau khổ như thế, lòng cậu cũng tan vỡ thành từng mảnh vụn.

"Không, tha cho con, ba...ba ơi" Hắn gào thét, vùng vẫy trong cái ôm của cậu, đến mức này nước mắt cậu cũng rơi xuống, vì quá xót xa, cậu cứ ôm chặt lấy cơ thể đã từng bị tổn hại rất nhiều.

"Đúng thế, ông ta đang tới đây, vì cậu đã đi theo kẻ giết chết ông ta, ác quỷ của cậu sẽ đến đây để hành hạ cậu" Lee Nayoon tiếp tục độc miệng mà nói, trò đả kích của cô quả thật có hiệu nghiệm, biết tâm lý Jeon Jungkook không hề ổn định, cô dùng những thứ mình từng biết trong quá khứ hắn, lấy đó làm vũ khí để chống chọi lại họ, và hơn hết thì cô muốn phá hoại việc nghiên cứu của Niki, cô biết rõ chúng sẽ không ra tay giết mình: "Vậy nên hãy quay về cùng tôi, hoặc cậu giết chết cậu ta ? Ồ, cũng không cần, ông ấy sẽ đến đây để giết chết Jimin của cậu, kẻ đã giết chết ông ấy".

"Mau im miệng đi" Park Jimin quát lớn vào mặt cô ta, cậu uất ức: "Thế mà cô gọi là yêu Jungkook ? Đây là ích kỷ, cô đang ích kỷ vì bản thân mình mà đem nỗi đau đó của Jungkook ra làm bàn đạp. Bỉ ổi, đê tiện. Cô không thấy anh ấy đang phải khổ sở vượt qua nó như thế nào ư ? Cô yêu anh ấy nhưng lại nỡ nhìn anh ấy sống dở chết dở với kí ức cũng mặc vậy ư ?".

Lee Nayoon dần hạ nụ cười xuống, cô ta cứng đờ, nhìn chằm chằm vào hắn đang quằn quại trong lồng ngực cậu.

Cô là vì nghe theo toàn bộ lời chỉ bảo của Lucas, chỉ một thời gian nữa cô liền sẽ phá hỏng được nghi lễ này, khi Park Jimin chết đi, hắn sẽ không là của ai nữa, linh hồn của hắn cũng sẽ không kí kết với bất kì ai nữa.

Cô không hề biết Lucas ở phía sau dẫn dắt, việc hắn và cậu kí kết khế ước lần hai cũng là do gã cố tình bày ra, nhưng cô đâu hề biết, cô còn nghĩ đấy là Jeon Jungkook muốn, mọi chuyện đi theo tự nhiên. Thế nhưng cô chẳng ngờ bản thân cũng chỉ là một con cờ trong tay Lucas, mặc cho gã ra sức thao túng, bởi gã chán ghét tình cảm con người, cô cũng là một trong số đó, yêu đương ngu ngốc.

Chột dạ vô cùng, Lee Nayoon lùi về sau vài bước, lắc đầu thật mạnh, cô lại cắn răng mà làm theo đúng như kế hoạch mình đã bàn với Lucas.

Ném thanh kẹo xuống đất rồi giẫm nát nó, Niki đẩy lưỡi vào trong má, đanh giọng lên tiếng: "Nói nhiêu đó đủ rồi, chỉ có đấu nhau mới xong chuyện thôi, mau lên đi, nhào vào ?" Vừa dứt lời, cậu liền lao về phía trước dùng sức mạnh muốn đánh vào cô ta.

Lee Nayoon thấy mọi chuyện đã xong xuôi, chẳng nán lại lâu nên quyết định sẽ chạy trốn mà không câu giờ thêm, thế nhưng lại bị Niki tóm được bả vai, cả hai cùng nhau dùng thuật dịch chuyển rời đi.

Tình hình này càng khiến cho Kim Taehyung thấy bất an, hắn vội vã: "Chúng ta đến nhà Jungwon, chúng ta không thể tách thành nhóm nhỏ nữa".

"V...vậy...vậy còn Niki ?" Park Jimin gạc nước mắt đi, giữ khư khư lấy người đang lẩm bẩm trong miệng, hoang mang hỏi.

"Tôi sẽ đi tìm em ấy, cậu với Jungkook tới nơi an toàn trước, ở đó đông người hơn sẽ an toàn hơn" Kim Taehyung nhìn xuống Jeon Jungkook: "Tôi không nghĩ cô ấy đến đây chỉ vì bản thân, cô ta đang làm theo kế hoạch, phía Jungwon cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì thế...hãy cẩn thận đấy".

---------------------------------------

Niki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top