CHƯƠNG 66: [ LỜI CHÀO ]
"Về nhà thôi, Jay hyung" Một tiếng gọi về nhà, Yang Jungwon đứng phía trước cách xa Park Jongseong một đoạn.
Cậu xoay người rồi đặt hai tay sau lưng, nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Về căn nhà của chúng ta thôi".
Park Jongseong gật đầu, hắn cười nhu thuận bước tới, chẳng ngần ngại mà nắm chặt lấy bàn tay kia của đối phương, cả hai cùng rảo bước trên đường, từ từ quay trở về căn trọ ngày trước - nơi họ bắt đầu cũng như là nơi chấm dứt mối quan hệ.
Thật ra bà chủ trọ chưa từng cho người khác thuê nó, bà vẫn trông chờ, tin rằng cậu sẽ quay về. Và vừa rồi cậu đã gọi điện báo với bà, họ sẽ tiếp tục thuê nó và quay trở về, bà đã chuẩn bị một số thứ trong phòng giúp cậu.
Cậu không muốn phủ bỏ kí ức, vốn dĩ nó tồn tại là để tương lai xuất hiện mà, nếu như không có quá khứ sẽ không có một Yang Jungwon yêu hắn sâu đậm đến vậy.
Cậu đã rất vui mừng vì đối phương cũng không ý kiến mà gật đầu đồng ý cùng mình quay về.
Gió thu se lạnh, trong màn đêm, xe cộ tấp nập, người tản bộ đi lại qua đường, đèn màu khắp nơi sáng rực rỡ, mùa thu lại trở nên nhộn nhịp mà không buồn tẻ như hay tưởng.
Đôi tình nhân trẻ cứ vậy mà đi hết một đoạn đường, họ chẳng nói gì với nhau, chỉ đơn thuần là đắm mình vào đoạn tình cảm ngọt ngào, nhìn nhau, mỉm cười và cảm nhận.
Khi tới nơi, Yang Jungwon mới lấy chìa khóa từ bà chủ mà mở cửa, nhưng nếu mở cửa thì phải buông tay, cậu liền buông tay mình ra khỏi bàn tay hắn.
Park Jongseong lại không để cậu có cơ hội, hắn vội tóm lấy bàn tay nhỏ, giữ chặt chẳng để cậu nhúc nhích: "Đừng buông".
"Yah, không buông thì sao vào nhà chứ ?" Yang Jungwon khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, hắn liền bật cười.
"Chẳng phải còn có anh ? Em giữ ổ khóa đi, tay còn lại của anh sẽ mở khóa" Cậu còn chưa kịp quở trách hắn lắm trò hắn đã giành lấy chiếc chìa khóa từ tay cậu.
Yang Jungwon đờ đẫn nhìn đối phương, hắn liền hất mặt về phía cửa ý bảo cậu mau lên.
Thở dài hết cách, cậu liền ngoan ngoãn đưa tay cầm lấy ổ khóa nâng phần lỗ lên trên cao.
Park Jongseong siết chặt, miết nhẹ ngón cái trên bàn tay cậu, hắn tiến tới, cố tình áp sát cả người lên tấm lưng gầy của người nhỏ, hơi thở quyến rũ phả tới bên tai, còn cả mùi hương gỗ tuyết tùng thân thuộc nữa, lắng nghe nhịp tim đang đập không biết của cậu hay là của hắn, Yang Jungwon cảm nhận ra sức nóng ở mặt mình, cảm xúc bồi hồi chộn rộn dâng lên như mới yêu vậy, tay cậu có chút run run vì bối rối với những trò trêu ghẹo từ hắn.
Park Jongseong đặt chìa khóa lên trước ổ, đưa vào rồi xoay nó, mở khóa. Một nụ cười hắt từ hắn vang lên bên tai rõ rệt, cậu liền cảm thán: "Anh không thấy làm vậy rất nhiều công đoạn à ?".
"Hửm ? Anh với em là một, làm gì thì cũng phải làm chung".
"Anh chỉ giỏi kiếm chuyện thì có, ai lại là một với anh" Đẩy cửa đi vào trong nhà, cậu cúi xuống muốn cởi giày nhưng cứ bị hắn ta giữ lấy tay: "Yah, anh phải buông em ra mới được chứ ?".
"Ngồi xuống đây" Hắn ta đẩy bả vai bắt cậu ngồi lên thềm, bản thân khuỵu gối, dùng tay tháo giày giúp cho cậu: "Anh tháo giúp em".
"Anh...anh làm sao vậy chứ ?" Đôi gò má hồng nộm nóng bừng, Yang Jungwon tủm tỉm cười bởi mấy trò trẻ con sến sẩm, nhưng lại chẳng tránh khỏi dư vị ngọt ngào tồn đọng trong tim.
"Em là One, là Only đối với anh, có biết không ?" Thần sắc hắn bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói trầm thấp đi hẳn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu: "Xin lỗi em nhé Jungwon".
Giày đã được cởi xong và bỏ lên kệ, hắn không đùa nữa mà buông tay khỏi bàn tay cậu, tự giác cởi giày mình để đi vào trong, nhưng khi vừa buông ra, cậu đã cảm thấy sự trống trải trên bàn tay gầy gò của mình, thật có chút lạ lẫm.
"Về chuyện gì chứ ?" Nụ cười chầm chậm tan biến, chừa lại một ánh nhìn thắc mắc và đầy lo lắng.
"Về tất cả".
Khi cả hai đã vào bên trong nhà, cậu là người đóng cửa, ngay sau đó liền giữ lấy bả vai đối phương: "Anh không có lỗi đâu Jay hyung, em mới là người có lỗi, xin lỗi anh...về tất cả".
Bầu không khí trầm đục, quạnh vắng cũng giống như mùa thu se se lạnh lúc này vậy, có lãng mạn của cái gọi là tình yêu, nhưng cũng có cái buồn bã của cái gọi là mất mát.
Park Jongseong chẳng nói gì mà đi tới ôm lấy người con trai nhỏ vào lòng, một tay xoa lấy tấm lưng gầy, tay còn lại giữ ở đầu cậu, dịu dàng vỗ về.
Biết được những gì hắn đang nghĩ trong đầu, cậu hiểu từ sau khi nhận ra bản thân bị Lucas lừa gạt, chắc hẳn hắn phải dằn vặt lắm.
"Giờ thì anh sẽ bên em chứ ?" Câu hỏi thốt ra, trong lòng liền dâng lên chút hồi hộp, và còn có lo sợ: "Trong thời gian mà Niki tìm ra nghi lễ mới, sống chết đối với em giờ chẳng còn quan trọng, em thật chỉ muốn ở bên cạnh anh, không màng tới điều gì nữa".
"Ừm, tất nhiên là sẽ ở bên em, bên cạnh em mà không màng sống chết" Hắn siết nhẹ vòng ôm, tựa hồ muốn hai người hòa vào làm một, từ hơi thở, linh hồn và cả nhịp đập tin yêu này.
"Vậy...anh sẽ yêu em chứ ? Yêu em với tư cách là..." Còn chưa kịp nói dứt câu, hắn đã vội cắt ngang.
"Yêu em chỉ vì em là Yang Jungwon, chẳng phải là ai, chẳng phải là thế thân của bất kì ai" Park Jongseong kiên quyết khẳng định.
Thoáng chút đờ người ra đó, niềm hạnh phúc tuôn trào cứ như ngọn núi lửa bùng nổ, nóng rực, sặc sở và rất mạnh mẽ. Khi ôm thế này, nghe được những lời chắc nịch. Nỗi buồn bấy lâu nay của cậu được xóa bỏ hoàn toàn.
Người trong lòng có tồn tại cậu có thể chạm vào, hơi thở yên bình của người cậu có thể cảm nhận, nhịp đập yêu thương vẫn đều đặn vang lên cậu có thể nghe thấy, mùi hương, bóng hình, mọi thứ đều xua tan đi nỗi nhớ nhung khắc khoải. Mọi thứ đều là thực và họ đang đứng tại đây để trao nhau những dư vị ngọt ngào, những lời nói bấy lâu mong chờ.
Chỉ cần có một lời xác định từ hắn, cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng.
"Không nói chuyện này nữa, anh mau vào trong nằm nghỉ đi, em biết anh mệt lắm rồi" Yang Jungwon kéo hắn tới chỗ tấm đệm, bắt hắn nằm xuống đó mà nghỉ ngơi: "Ngày mai sẽ kêu người đem đồ tới, hôm nay không có đồ gì nhiều cả, ở tạm nhé bạn trọ của em ?".
Park Jongseong sau khi hy sinh chữa lành vết thương cho cậu đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, đã thế còn bị Lucas đánh trọng thương, tuy được Kim Taehyung truyền sức lực, nhưng hắn sẽ rất yếu.
"Nghe lệnh !" Park Jongseong mỉm cười, kéo chăn lên tới tận cổ, nằm im ngoan ngoãn.
"Sao lại là nghe lệnh ?" Yang Jungwon bật cười ngây ngốc, đi tới tắt đèn phòng.
"Vì em là chủ nhân của anh, người nắm giữ số mệnh...cuộc đời anh ?".
Yang Jungwon chui vào trong chăn, chẳng tránh khỏi buồn cười mà phì cười tới nắc nẻ bởi lời nói của người đàn ông. Nó ngọt ngào tựa một viên kẹo đường tan trong miệng, khi thốt ra lời nói, hắn đúng là mang hương đường đi tới khắp nơi. Giữa thu, cây lá héo tàn, vì một lời nói chân thành mà cũng có thể nở hoa, đâm chồi xum xuê.
Đổi ngược lại, tình cảm lớn lao trong cậu cũng làm lòng hắn nở một đóa hoa, đóa hoa chứa đựng cảm xúc.
Tự mình lao vào trong vòng ôm ấm áp của hắn, tựa đầu lên cánh tay ấy, tay vòng qua chậm rãi níu kéo hơi ấm này.
Không biết bao lâu rồi họ mới có được ngày hôm nay, sau bao nhiêu tháng ngày trải qua không biết bao nhiêu chuyện, khi mệt mỏi rồi liền ngã vào lòng nhau, chấm dứt tất cả.
Mùi hương cỏ tự nhiên thoang thoảng trên người cậu làm hắn thoải mái chìm sâu vào trong giấc mộng, không còn ác mộng, cũng không còn những đêm thức trắng thao thức, sầu não nữa.
Khi mơ về cùng một ngày hạnh phúc, họ đã bất giác mỉm cười khi còn đang ngủ.
Ngày mới cứ thế mà đến, mặt trời lên cao, soi sáng vạn vật ở dưới nó, ngay cả cặp đôi đang cùng nhau chìm trong giấc mộng mị này.
Là người thức dậy đầu tiên, Park Jongseong làm thức ăn sáng cho cậu khi mà người nhỏ vẫn còn đang say giấc.
Tia sáng xuyên qua ô cửa nhỏ chiếu lên làn da cậu, một điểm ấm nhỏ, xoay người thì đã chẳng còn cảm nhận được người ở cạnh, bàn tay theo quán tính sờ loạn khắp đệm, khi nỗi sợ hãi dâng cao, Yang Jungwon liền bật ngồi dậy, mở mắt mà tìm kiếm khắp nơi.
Khi bóng lưng người ấy vẫn còn ở đó, chỉ ngay ở bếp thôi, Yang Jungwon đã ôm chặt lấy trái tim bé nhỏ của mình mà thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật thì nếu có một ngày người này không còn bên cạnh cậu nữa, cậu sống thật không bằng chết đi. Đó là một điều quá kinh khủng.
Xếp chăn, đứng dậy rồi đi đến chỗ đối phương, từ phía sau ôm chầm lấy hắn, ngửi vào một mùi hương gỗ tuyết tùng đặc trưng quyến rũ, nam tính, Yang Jungwon thư thái, cảm thấy xoa dịu tâm hồn mà mỉm cười.
Park Jongseong quay đầu ra sau, cười ôn nhu, một tay đặt trên đôi tay người nhỏ mà vuốt ve dịu dàng: "Mau vệ sinh rồi ra ăn sáng".
"Em yêu anh nhiều lắm" Đặt một nụ hôn lên sống lưng hắn, cậu ló đầu ra phía trước nhìn nồi thức ăn đang sôi sùng sục, tỏa ra một mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Buổi sáng tinh mơ chưa tỉnh táo hẳn, hắn mệt mỏi cách mấy, dần yếu đi cách mấy cũng nhờ có cậu tiếp thêm động lực bởi một câu tỏ tình đáng yêu, trong lòng hắn ngập tràn hạnh phúc.
Quay phắt người về sau, Park Jongseong dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, cúi thấp đầu đặt xuống đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng: "Yêu em, Jungwonie".
Dẫu đã trong quá trình yêu nhau, cậu không khỏi cảm thấy ngại ngùng mà đỏ ửng mặt, cố nén nụ cười tủm tỉm thất thế, Yang Jungwon cắn cắn môi mình liền ẩn hiện đôi đồng tiền xinh xắn.
Thấy biểu cảm đáng yêu động lòng người của cậu, hắn chẳng chịu được mà đưa tay lên bẹo má cậu một cái.
Chọn lựa quay về căn trọ nhỏ chật trội mà không phải là bất kì nơi nào rộng lớn, xa hoa khác. Chỉ cần họ có nhau là đủ, nơi này có kỉ niệm, nơi này có kí ức, chọn lựa nó vì nó là nơi xuất phát điểm của Jay và Jungwon, chẳng phải Jongseong và One.
Thay cho mình một bộ đồ tươm tất, sau một lúc cùng nhau ăn uống, cậu cùng hắn đi tới một nơi rất quan trọng.
Yang Jungwon giữ bí mật, không nói với hắn là họ sẽ đi đâu, nhưng bất kể là nơi nào, hắn cũng nguyện theo chân cậu mà chẳng thắc mắc.
Hôm nay họ mặc cho mình bộ sơ mi độc quyền của 4J, lại còn là loại tình nhân giành cho cặp đôi gay, đây là mẫu mã chỉ có họ mới có được, người khởi xướng bắt mặc đương nhiên là hắn ta rồi, cậu cũng vô can làm theo, vì hắn muốn chứng minh với thế giới họ là một cặp đôi, khoa trương như thế cậu cũng quen rồi mà.
Đi vào trong một nơi có bảng hiệu trước cổng là nghĩa trang, lúc này hắn mới ngờ ngợ ra cậu đang dắt mình tới đâu.
Đi được một đoạn đường, sau khi đứng trước bia mộ của mẹ, Yang Jungwon đan chặt từng ngón tay vào bàn tay người đàn ông mình yêu quý nhất, từ tốn nói.
"Em muốn giới thiệu anh với mẹ, một lời chào chính thức" Nhìn lên bức di ảnh, nỗi buồn man mác vẫn còn đọng lại sâu thẳm trong đáy mắt cậu, nụ cười hé nở khi vừa nhìn lên khuôn mặt một ai đấy.
"Đây có được xem là ra mắt không ? Anh sẽ được phép hỏi mẹ em về việc cưới em chứ ?" Park Jongseong trêu chọc để bầu không khí không phải quá đỗi căng thẳng.
Yang Jungwon bật cười, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người, chầm chậm nói: "Mẹ ơi, anh ấy đã tới rồi, người mà con yêu thương nhất cuộc đời này cũng là người thương yêu con nhất, anh ấy là Park Jongseong" Nói ra từng lời, cảm xúc trong cậu đong đầy vô cùng: "Có lẽ sẽ thật khó chấp nhận, anh ấy không phải là một con người, thế nhưng mẹ ơi...từ khi anh ấy bước vào cuộc sống của con, con đã không còn thấy mình cô độc, cái gọi là ấm ức, tủi thân nữa rồi, anh ấy đã...thay trọng trách của một người thân mà bảo bọc con, lúc đó con đã biết ác quỷ như anh ấy còn hơn bất kể một người nào có thân phận là loài người, anh ấy là duy nhất và con muốn sống cả đời, mãi mãi cùng với người này".
"Chào bác, đây là lần đầu tiên mà cháu gặp gỡ bác, không có hoa, không có quà, nhưng cháu...có một tình yêu chân thành, thật lòng đối với Yang Jungwon, bác đừng trách cháu nhé ?" Park Jongseong trầm giọng, vòng tay qua ôm lấy người nhỏ: "Cảm ơn bác vì đã sinh ra một Yang Jungwon mà chẳng ai có thể sánh bằng được, người đặc biệt duy nhất và chỉ có một mà thôi. Cháu đã từng tổn thương em ấy, cũng có lúc làm ấy muốn từ bỏ cuộc sống này bởi vì cháu, nhưng cháu tin rằng bác nhìn thấy và chứng giám được tình yêu mà bọn cháu dành cho nhau".
Và câu nói: "Cháu sẽ không để em ấy từ bỏ cuộc sống này một cách dễ dàng như vậy, không bao giờ" lại được hắn giữ gìn trong lòng, nói với trời cao, nói với bia mộ của người thân cậu ở đó, chắc hẳn họ cũng sẽ nghe thấy tâm ý của hắn.
Đây là lời chào hỏi, và cũng sẽ là lời từ giả đối với cậu, từ giả khỏi mẹ mình, tiến về một cuộc sống hạnh phúc, không bộn bề, không phiền muộn nữa.
Bà ấy dù có thế nào thì cũng là người đã sinh thành ra cậu, một lời chào từ người quan trọng nhất đời cậu, cậu muốn bà được nhìn thấy, nhìn thấy cậu đã hạnh phúc như thế nào, bà có thể yên tâm mà hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó.
-------------
Căn phòng làm việc vẫn cứ như mọi khi, yên tĩnh, trống trải, chẳng phải vì không có một bóng người, do nó thiếu đi hơi ấm mà thôi, người ở đây vẫn lạnh lẽo, cô độc.
"Anh dễ dàng từ bỏ vậy à ?" Niki ngồi trên chiếc ghế xoay, điềm điềm tĩnh tĩnh xoay tới xoay lui, nhếch môi.
"Tôi chưa từng từ bỏ" Hắn đứng ở nơi tấm kính, nhìn ra bên ngoài là những sinh linh mang đầy sự sống, đèn màu là những đóm nhỏ, xe cộ giống đàn cá cứ di chuyển về thượng nguồn, nơi mà chúng cần quay về. Trầm lặng, hắn cho hai tay vào túi quần.
"Thế tại sao không giành lấy Jimin hyung ?".
"Tôi chưa từng từ bỏ tình yêu mình dành cho Jimin, tôi chỉ là muốn cậu ấy được hạnh phúc".
Khi còn là một cậu nhóc, cứ mỗi ngày hắn đều đi theo sau theo dõi một tên ác quỷ ngốc nghếch, hậu đậu như cậu. Có lúc hắn mắng chửi, chê trách rằng bản thân khi kết nối với thân ảnh người này liệu có quá nguy hiểm ? Bởi lẽ cậu quá đơn thuần kia mà ? Còn hắn thì một dạ đầy tính toán.
Thế rồi khi cậu quay trở về thế giới loài người một lần nữa, lúc ấy cậu đã trưởng thành, vóc dáng thanh tú, khuôn mặt ưa nhìn, gây thiện cảm. Sự ngốc nghếch, ngây ngô ấy lại giúp cho hắn phải gục ngã vì cậu. Sẽ chẳng nghĩ mình có ngày hôm nay, dự định lợi dụng cậu vì cậu có khế ước với đối thủ của hắn, thế mà số phận lại gieo duyên cho họ, hắn chẳng thể nào che giấu nổi xúc cảm.
Dù gì hắn cũng biết cậu từ khi cậu còn nhỏ, rõ ràng mọi thứ về cậu hắn đều biết, ngay cả là người đầu tiên gặp cậu, tiếc thay cậu lại chưa từng nhìn thấy hắn vẫn âm thầm phía sau. Jeon Jungkook là người đến sau, nhưng cậu đem toàn bộ tâm tình, mạng sống dành trao cho người ấy.
Buồn bã, bất bình, tức giận cũng có, đó là lí do mà ban đầu hắn chỉ muốn kéo cậu về phía mình, níu giữ, chiếm hữu.
Nhưng rồi sao chứ ? Lừa gạt lúc cậu mất đi trí nhớ cũng không thể khiến cho cậu quên đi Jeon Jungkook, hắn bất lực buông xuôi khi hay tin giai đoạn của đóa hoa đã là cuối cùng.
Khi người ấy nắm lấy tay Jeon Jungkook, khẳng khái, kiên định bảo vệ lấy tình yêu, hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì nhìn thấy cậu đã có niềm tin, trưởng thành, mạnh mẽ hơn xưa và thay đổi rất nhiều.
Buông tay không phải là hắn quá vị tha, hèn nhát, buông tay là vì hắn yêu thương Park Jimin thật lòng. Có thể họ không được ông trời tác hợp, nhưng hắn và cậu vẫn có thể trở thành tri kỉ, một thân ảnh mãi mãi chẳng thể tách rời còn hơn là một tình yêu nam nam mà ?
Hắn buông tay không mong cầu ở cậu, nhưng hắn không buông bỏ tình cảm của bản thân.
Niki nghe xong liền không nói gì nữa, cậu ta xoay xoay cây bút chì trên từng ngón tay điêu luyện, sau đấy liền cúi đầu vẽ vời lên mảnh giấy, hết vẽ ra rồi ghi chú, sai lại vò nát mà ném đi.
"Yên tâm đi, anh còn có tôi bầu bạn, anh không cô đơn đâu" Cậu cắn cắn đầu bút suy nghĩ cho bản kế hoạch.
"Tôi không hề cô đơn, cậu có thể cút đi khi nói lời đó rồi" Kim Taehyung xúc động để lộ đôi mắt rưng rưng của mình, Niki liền nhìn thấy chẳng biết phải làm gì ngoài việc cảm thấy rất đau lòng, dẫu rằng cậu là một ác quỷ.
Thường ngày họ hay mắng chửi, khiêu khích nhau nhưng sâu trong thâm tâm của họ, họ biết được đối phương là người mà họ nương tựa duy nhất, là anh em, là người thân, khi hoạn nạn đều mở rộng vòng tay để giúp đỡ.
Kim Taehyung sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng ngày đó của Niki, và ngay cả bây giờ cậu cũng vì hắn mà cứu người hắn yêu.
Kim Taehyung chưa từng hối thúc cậu và nhắc về việc nếu không tìm thấy nghi thức mới hắn phải chết, hắn không hề bày vẻ bản thân sợ chết, sự lo sợ của hắn chỉ dành cho đúng một người, đến cả mục đích ban đầu là giết chết Jeon Jungkook hắn cũng không làm nữa, vì hắn sợ Park Jimin sẽ đau lòng, mà hắn lại chẳng hề sợ rằng bản thân mình đau lòng. Trách rằng hắn ta quá mềm yếu, không đành nhẫn tâm kiên quyết đúng với bản chất là một kẻ lấn át.
Dáng vẻ cậu nghiêm túc vô cùng hiếm hoi, nhưng trong thời khắc này, khi nhìn Kim Taehyung không thể nào giấu nổi cảm xúc như mọi khi nữa, hắn bộc lộ trên khuôn mặt anh tuấn ngày nào, điều đó làm cho cậu ta thấy chua xót, chỉ biết trấn an bằng một câu.
"Hiện tại lỗ hỏng không dễ để tìm ra, tôi cần có thêm thời gian, hãy tin tưởng ở tôi" Niki trầm giọng, nghiêm túc.
"Hãy cứu lấy người mà tôi yêu, xin cậu".
"Tôi sẽ làm vì đó là anh, tôi sẽ cứu sống anh, Taehyung hyung".
---------------------------------------
Jaywon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top