CHƯƠNG 65: [ NƠI ĐÂY CÓ NGƯỜI ]
Sau khi tiễn tất cả mọi người trở về nhà, căn hộ giờ đây chỉ còn hai người, không gian tĩnh mịch, bức bách tới khó nói.
Park Jimin là người đóng cửa, sau khi quay vào trong phòng khách, cậu thấy hắn đứng cúi sầm mặt ở góc phòng, hơi thở vang rõ trong gian phòng, dường như vai hắn đang run lên.
Bước đến, cậu nhẹ nhàng đan những ngón tay nhỏ nhắn mình vào ngón tay người lớn hơn, hai lòng bàn tay áp lại, tiếp thêm sức mạnh, động lực, sự ấm áp mà mình có.
"Anh sao thế ?" Tay còn lại chẳng an phận mà vuốt ve mái tóc Jeon Jungkook.
"T...tôi..." Con ngươi đen láy xinh đẹp ngẩng lên ngước nhìn cậu, long lanh, tràn đầy cảm xúc. Jeon Jungkook không thể nói trọn câu từ, hắn cứ nhìn cậu như vậy làm cho một ác quỷ không có trái tim như cậu cũng cảm thấy thứ gì đó trong người đang nhói đau, tựa hồ là tim vậy.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, Jungkookie của em, hãy yên tâm nhé ?" Nói rồi liền nhón chân, hôn lên vầng trán người kia, đôi môi bất giác nở rộ một nụ cười rạng rỡ, thành công xoa dịu được nỗi lo cho đối phương. Vì ở bên cạnh Park Jimin, hắn cảm thấy rất an toàn, rất bình yên, và cũng chỉ có cậu mới khiến cho hắn thấy mình được vỗ về, cái run rẩy ban nãy cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Hắn bật cười chỉ khi nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt cậu.
"Jimin ah, em là người duy nhất của tôi" Jeon Jungkook ôm lấy người nhỏ vào lòng, mùi hương thân thuộc lập tức bay thoang thoảng nơi đầu mũi, nó làm hắn dễ chịu, tinh thần thoải mái đi hẳn: "Em là báu vật mà tôi có được, tôi...phải làm sao nếu không còn em đây ?".
Park Jimin cười một tiếng, đưa bàn tay xoa lấy tấm lưng hắn, toàn thân tựa vào người ấy, cậu có thể nghe được thanh âm của con tim, nhịp đập nơi Jeon Jungkook mạnh mẽ, cũng vì cậu mà vang lên.
"Jungkookie mới là đồ ngốc, anh...ngốc lắm" Hai thân thể ôm lấy nhau quấn quýt, một cái hôn nhẹ lên cổ cậu, và một cái tựa đầu lên vai, tất cả mọi thứ đều là những hành động bộc tả sự khát khao, cầu mong trong tình yêu: "Chắc hẳn là anh bối rối lắm vì thấy họ không chấp nhận chúng ta, tuy không nặng lời nữa, nhưng em biết ánh mắt đó của họ đã làm anh lo lắng".
Park Jimin ngừng chút lại nói tiếp: "Nhưng mà Jungkook à, em sẽ không vì vậy mà buông tay anh đâu. Em...sẽ cùng bên anh đi đến hết đời đấy ! Chúng ta phải chứng minh được cho họ thấy, chúng ta hạnh phúc tới mức nào mà, không phải sao ?".
Jeon Jungkook mủi lòng trước những lời động viên, hắn xúc động bật cười, càng siết chặt vòng tay, ôm chầm lấy cậu mà gật đầu.
Chưa bao giờ hắn thấy mình tồi tệ, xấu xa như thế. Việc mình làm ở quá khứ khiến cho những người bên cạnh Park Jimin không thể nào tha thứ được, nhưng người chịu đựng như cậu lại chịu bao dung, chấp nhận mọi sai lầm của hắn, lại còn vì hắn an ủi. Đối với người con trai này, hắn không thể dùng một từ "yêu" hai từ "hối hận" mà diễn đạt hết, chẳng có từ ngữ nào trên đời phù hợp dành cho một người đặc biệt như cậu.
Cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn là kẻ chịu nhiều sự dằn vặt, từ quá khứ lẫn hiện tại. Quá khứ bản thân tàn nhẫn, độc ác, hiện tại nhu nhược, ngu xuẩn không thể bảo vệ người con trai kia hạnh phúc. Cũng chính hắn bị Lucas lừa, đẩy cậu vào vòng xoáy tội lỗi này thêm một lần nữa, cậu chỉ là một người vô tội.
Trong đầu hiện hữu những suy nghĩ khác nhau, chúng như những ngòi nổ cứ nổ tung sau đó lây lan tới những nơi khác, liên tục làm hắn rối bời, hỗn loạn.
Nếu Niki có thể tìm cách cứu sống thì hay quá, nhưng nếu không thì sao ?
Hắn không hình dung nổi nếu chính mình đánh mất đi cậu thêm một lần nữa, nó sẽ kinh hoàng tới mức nào. Không cần tưởng tượng, hắn biết mình không thể sống nổi.
Dĩ nhiên Jeon Jungkook sẽ không để cho điều đó xảy ra, người con trai trước mặt vì mình làm nhiều thứ, cũng giành phần hy sinh. Nếu có lần sau, người đó sẽ là hắn và hắn tuyệt đối không để cậu vì mình làm bất cứ điều gì dại dột. Ít nhất thì hắn phải bảo vệ được cậu, đó là quyết tâm của hắn khi đã xác định là yêu người này.
"Jimin".
"Em đang nghe đây".
"Có một điều mà tôi luôn muốn hỏi, một điều mà tôi luôn thắc mắc về em".
"Vậy thì em sẵn sàng rồi, Jungkookie của em muốn hỏi gì nào ?" Rời khỏi cái ôm, cậu vẫn giữ trên môi nụ cười nhàn hạ, dịu dàng đối với hắn.
Jeon Jungkook thở hắt, bàn tay hồi hộp đan lấy nhau, đôi mắt chỉ dám dừng lại ở nụ cười người kia, hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt chân thành, chỉ toàn là chân tình vì hắn đó: "Điều gì ở tôi lại làm em yêu tôi nhiều như vậy ?...Dù tôi chẳng có thứ gì tốt đẹp, tôi xấu xa, bốc đồng, tàn nhẫn, quá khứ của tôi cũng..." Hắn cúi sầm mặt hổ thẹn, hắn cảm thấy mình chẳng xứng đáng được cậu yêu thương nhiều tới mức này: "Em xứng đáng với một người tốt hơn, giống như...Taehyung ?".
Park Jimin ngạc nhiên mở to mắt, câu hỏi đầy tự ti đó của hắn đã tố cáo loạt suy nghĩ tiêu cực của chính mình, hắn đang rất không tin vào bản thân.
Theo như cậu từng biết, Jeon Jungkook khi xưa chẳng bao giờ tin rằng có thứ gì mà hắn muốn mà không có được, hắn luôn tự tin với thủ đoạn của mình. Chỉ là người trước mặt cậu đây, bộ mặt thật của hắn lại nói rằng hắn chỉ tự tin khi thứ đó bị bắt ép phải là của hắn, còn trong thâm tâm thì rõ ràng hắn biết nó sẽ không bao giờ dành cho hắn cả, chẳng bao giờ.
"Tại sao em lại yêu anh ? Hừm...thật ra em chưa từng nhìn anh là một người xấu xa, tồi tệ cả. Từ khi em thấy căn phòng mà anh cấm mọi người vào, từ khi em thấy anh đau đớn bởi một điều huyễn hoặc nào đó, và cũng từ lúc em nhìn vào đôi mắt anh, em hoàn toàn quên rằng những điều mà anh tác động lên em, những việc mà anh đã làm, tất cả đều tan biến cả" Park Jimin dần hạ nụ cười xuống, lòng cậu nặng trĩu như có ai đó liên tục chồng chất những viên đá, ngày ngày một nhiều: "Em biết anh có nỗi đau riêng, em ngửi thấy mùi hương đau khổ từ anh, chẳng giống như những người khác, em biết rõ họ tổn thương vì điều gì, nhưng còn anh...anh lại lựa chọn chôn vùi nó, cố gắng che giấu cơn đau luôn hành hạ anh mỗi ngày. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh, em lại muốn lao đến ôm lấy anh, hôn anh và yêu thương anh. Jungkook ah, chắc có lẽ đứa nhỏ hôm ấy đã để lại rất nhiều ấn tượng cho em đấy. Và cả khi chúng ta đã lớn rồi, khi gặp lại anh, em như yêu anh từ khi bắt gặp ánh mắt ấy, em...thật sự rất yêu anh".
Với những lí do cực kì đơn giản từ cậu, nó lại mang một hàm ý tình cảm quá đỗi lớn lao mà hắn có thể tiếp nhận. Tình yêu khi bắt đầu thật sự sẽ đơn thuần thế sao ? Và rồi khi vào quá trình, nó lại cao cả tới mức vì người kia mà làm hết tất thảy.
Jeon Jungkook cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi, dạo gần đây họ đã khóc quá nhiều và hắn không muốn mình làm cho đối phương cũng phải khóc theo.
Hắn chạm tay lên trái tim mình, nơi ấm áp chứa đầy sự sống, nó đang đập mạnh, cũng đang rất bồn chồn, nhức nhối: "Em biết gì không ? Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra được một điều, tình cảm trong tôi đã không thể nói thành lời nữa rồi. Chỉ một câu nói yêu em cũng không đủ diễn đạt chúng, chết tiệt thật. Tôi không thể sống mà thiếu em, Jimin ah".
"Nếu như vậy thì đừng có mà buông tay em ra đó đồ ngốc" Park Jimin cảm thán.
Hắn liền tới tấp gật đầu, một lần nữa mà nắm chặt lấy bàn tay cậu: "Chỉ có Park Jimin hoặc là không có Park Jimin, chỉ có hạnh phúc khi có Park Jimin hoặc là sẽ cùng mất đi khi không còn Park Jimin".
"Em đã ngốc anh lại càng là đại ngốc, Jungkookie là đồ ngốc" Cậu hiểu những lời chân thật hắn bày tỏ, chỉ là bầu không khí này quá nghiêm túc và ngột ngạt, dẫu cho trong lòng rung động thấy vui vẻ, thế nhưng cậu dường như đã nhìn ra hàm ý trong câu nói kia của hắn, hắn đã có ý định sẽ cùng mất cùng còn với cậu, đó là điều cậu không muốn nên đành lảng tránh: "Chỉ có Park Jimin và Jeon Jungkook thôi, chẳng ai mất cả, và chúng ta phải thật hạnh phúc, em đã hứa với trời là sẽ làm cho anh thật hạnh phúc, đứa trẻ của em".
"Vậy thì tôi cũng phải làm cho em thật hạnh phúc" Hắn như muốn tranh giành chức vụ.
Park Jimin liền vỗ lên ngực hắn, nhắm ngay trái tim đó mà chu môi nói: "Vậy thì trước khi làm cho ai đó hạnh phúc, anh phải làm cho chính mình hạnh phúc đã, những chuyện trước đây hãy quên đi, giờ thì anh đã có em rồi, phải thật hạnh phúc nhé ?".
Hắn gật đầu, mỉm cười ôn nhu với cậu: "Hạnh phúc...là nhờ nơi đây có Park Jimin".
Buổi tối đó cả hai người đã ôm nhau ngủ, nằm trong vòng tay Jeon Jungkook, dẫu có bao nhiêu âu lo to lớn, nhờ có đối phương mà đêm nay sẽ là đêm mà họ ngủ ngon nhất.
Một buổi sáng tinh mơ vẫy gọi, mặt trời lên cao, vì không còn những tấm gỗ hay bức rèm đen ngăn cách nữa, ánh sáng chói lọi ấy chiếu soi lên bóng hình đôi tình nhân trẻ.
Có chút không quen thuộc, thế nhưng Jeon Jungkook vẫn đang tập làm quen với nó đây.
Người thức dậy đầu tiên là hắn, việc đầu tiên hắn làm chính là quay sang nhìn ngắm đối phương.
Bàn tay vẫn giữ lấy eo đối phương, cả hai đắp chung cùng một tấm chăn, thứ thân mật, gần gũi kì lạ này làm hắn bất giác mỉm cười có chút ngại ngùng.
Trước đây sống chung với cậu, đa phần là đều tách phòng ra ngủ riêng. Đâu ai dám ngủ trong căn phòng hắc ám, toàn là mùi ác khí này, vả lại hắn cũng không có thói quen để người khác vào phòng. Nên đây là lần đầu tiên mà hắn cùng cậu ngủ chung, không hề vì tình dục hay lí do ngoài lề nào.
Xúc giác cho hắn biết người này vẫn nằm ở bên cạnh, nằm trong lòng mình say giấc, thị giác giúp cho hắn nhìn thấy gương mặt bình yên, xinh đẹp dưới ánh ban mai đang ngủ rất ngon giấc, thính giác giúp cho hắn nghe ra hơi thở đều đặn của người con trai, cậu đang cảm thấy thoải mái, an toàn và thả lỏng khi ở bên hắn. Mỗi một giác quan lúc này đều vô cùng đặc biệt ở trong mắt hắn, đặc biệt hơn chỉ vì nó được sử dụng khi có cậu.
Nhìn đối phương một thời gian lâu, hắn lại càng có nhiều suy nghĩ.
Nhất là khoảng thời gian hạnh phúc bây giờ, hắn cùng cậu nên tích cực vun đắp. Mỗi thứ nhỏ nhặt cũng sẽ là thứ kỉ niệm mà cả đời này hắn không thể nào quên, hắn muốn nhìn thấy nụ cười từ người này nhiều hơn nữa, đôi mắt sắc hồng ngập tràn tình yêu, hạnh phúc vì hắn.
Hắn lại càng có nhiều dũng khí để bù đắp cho cậu, cho những việc lỗi lầm mình đã làm ra, cậu xứng đáng được che chở.
Cánh tay lớn bất giác kéo Park Jimin lại gần mình hơn, đến lúc này gương mặt họ đối diện đã gần trong gang tấc, hơi thở hắn phả lên trên gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh, đỗi lại cậu cũng thế. Hắn cư nhiên siết chặt cái ôm, cậu liền có hơi chau mày.
Hắn nở ra một nụ cười gian xảo khi nhìn thấy thái độ đáng yêu tự nhiên của cậu, nhìn xuống đôi môi hồng hào đang hé mở như cánh hoa anh đào, cộng thêm ánh nắng ban mai lấp lánh soi trên cánh hoa mọng. Jeon Jungkook nhìn nó khoảng vài phút, một giây sau đã không nhịn được mà hôn xuống.
Một nụ hôn có chút mãnh liệt, không phải chuồn chuồn thoáng qua trên anh đào, Jeon Jungkook tham lam dùng tay vuốt dọc lấy tấm lưng gầy của người nhỏ, hắn đưa chiếc lưỡi đảo dọc quanh đôi môi người đó, cắn nhẹ mà kéo ra, day dưa, hôn một cách thắm thiết.
Park Jimin bắt đầu cảm thấy dưỡng khí mình dần dà bị rút sạch, chân mày cậu chau lại, đôi tay bất giác đặt lên trên ngực người đàn ông muốn đẩy ra, nhưng sức lực thì giống như mèo con.
Đôi mắt chầm chậm mở ra thì đã bị ánh sáng phía sau lưng Jeon Jungkook làm cho nheo mắt, nhận ra đối phương đang triền miên hôn lấy mình tới ngợp thở, cậu có chút hoảng loạn.
Jeon Jungkook cả gan kêu cậu dậy bằng cách này ?
Hắn đùa giỡn đưa tay quậy loạn trên thân thể cậu, không có ý định dừng lại việc hôn cậu. Thấy người nhỏ mở mắt hoang mang, hắn bật cười khi còn đang hôn, ánh mắt vô cùng thách thức, như thể: "Nếu em đẩy tôi ra được thì tôi sẽ tha cho em".
Park Jimin thật sự ủy khuất, cậu đưa ánh mắt khắp nơi như muốn cầu cứu, cậu sắp bị hắn làm cho tắt thở rồi.
Cứ trêu ghẹo cậu mãi cho đến khi Park Jimin rưng rưng, mắt long lanh hắn mới chịu dứt, khi kết thúc, giữa họ còn kéo ra một sợi chỉ bạc long lanh, sóng sánh.
Park Jimin bức bối không nói được lời nào, cậu úp mặt mình vào lồng ngực Jeon Jungkook, vành tai đỏ ửng, Jeon Jungkook cũng xấu xa vang lên tiếng cười khanh khách, giòn giã.
Bàn tay trượt xuống tới mông người kia, yêu chiều vỗ vỗ: "Tôi không chọc nữa, được rồi mau dậy nào".
Kéo nhẹ cậu ra nhưng cậu không chịu, núp trong lồng ngực đối phương lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng đáng yêu tới mức hắn mềm nhũn cả người, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực còn tay chân thì rụng rời.
Ôm người nhỏ vào lòng, hắn xoa đầu cậu: "Được rồi, tôi xin lỗi em mà, nào, dậy thôi".
"Không" Park Jimin lắc đầu.
Hắn hết cách, liền dọa một cái: "Em mà cứ cọ vào người tôi, tôi không kiềm được đâu đấy ?".
Park Jimin hốt hoảng tách ra, lúc ấy mắt liền va vào sự gian xảo trong mắt đối phương, hắn ta nhếch môi: "Sợ tới vậy à ?".
Bồng cả người Park Jimin lên, hắn đem cả cậu và hắn đi vào trong nhà tắm để vệ sinh, cậu bất giác vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.
Park Jimin quay lên nhìn hắn, ấp úng: "Không...không phải sợ, là xấu hổ".
Đôi gò má cậu ửng hồng, tăng thêm phần dễ thương. Giờ thì cậu khác nào là em bé chứ ? Còn được hắn bồng bế, cưng nựng.
Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi liền xuống lầu nấu ăn, hắn phụ cậu rửa rau, thái chúng, còn cậu thì sẽ nêm nếm gia vị, làm bếp chính.
Căn bếp ấm cúng khi có sự quầy quần của cả hai người, Park Jimin đưa muỗng lên nếm một miếng nước súp, hương vị đậm đà thơm ngon mà thấy vừa lòng, lập tức múc một muỗng nữa đưa tới Jeon Jungkook: "Anh ơi, mau nếm thử xem".
Jeon Jungkook đang tất bật thái củ cũng quay lại, lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy cậu tận tụy thổi muỗng súp để tránh cho hắn bị bỏng, những cử chỉ nhỏ bé đó thu vào mắt hắn rồi thật khiến cho hắn muốn ích kỷ níu giữ cả đời.
Nhóm người bọn họ đã hứa với nhau giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất, cận kề với sống chết, họ nên dành thời gian cho việc hạnh phúc, và giờ thì mọi bộn bề đều ném ở sau đầu, trước mắt, họ chỉ cần để tâm tới đối phương là được rồi, dù kết quả có thế nào.
Sau khi ăn uống xong xuôi, họ cùng nhau dọn dẹp, mọi thứ đều làm cùng nhau chứ không phân chia ai là người đảm nhiệm, thế nên họ nhanh chóng xong việc.
Hôm nay chẳng có ai phải đi làm cả, họ hoàn toàn dành thời gian cho người kia. Thế nên họ sẽ cần phải làm việc gì đó cùng nhau.
Lật đật ôm lấy thùng sơn mà mình đã mua cùng hắn đợt trước tới, đặt dưới đất, cậu nói: "Giờ chúng ta phải sơn lại phòng thôi".
"Ừm" Jeon Jungkook giúp cậu bê thùng đồ nội thất tới, đó là những món trang trí do chính cậu lựa chọn, hắn nên để người con trai này sắp xếp chúng theo ý thích: "Em muốn để chúng ở đâu ? Nói thôi là được, tôi xếp chúng giúp em".
Bắt tay vào làm việc, một người thì cà đi lớp sơn đen cũ bằng dụng cụ, một người thì sẽ sơn lại tường phòng bằng một màu đơn sắc sáng sủa hơn.
"Anh nhìn đi ! Chẳng phải đẹp đẽ hơn à ?".
"Đúng là đã đẹp hơn rồi đó, Jiminie nhà tôi giỏi quá nhỉ ?".
Phải mất mấy ngày mới hoàn thành xong công việc, mọi thứ đâu vào đấy.
Mùi sơn vẫn còn tồn nên họ buộc phải xuống phòng Park Jimin ngủ, nói thật thì nhờ có cậu cùng ngủ, những cái bóng ma đó biến mất hoàn toàn, hắn cũng gần như quên rằng quá khứ mình đã từng trải qua những gì. Giờ đây trong mắt Jeon Jungkook chỉ có mỗi mình cậu. Park Jimin đúng là một vị thiên sứ, cứu rỗi lấy đời hắn, giúp hắn vững bước, giúp cho hắn hạnh phúc.
Và liệu những ngày tháng tốt đẹp này sẽ tồn tại bao lâu chứ ?
-------------
Trong một căn hộ rộng lớn, gã nam nhân ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, sắc mặt tồi tệ nhưng nụ cười thì vẫn giữ khư khư trên môi.
Một nữ nhân tiến tới, cầm lên ly rượu rồi cụng với gã.
"Kế hoạch thất bại rồi" Lee Nayoon nghiến răng.
"Không chỉ có cô, tôi cũng không ngờ Jongseong sẽ quay về bên cạnh One" Lucas lắc lư ly rượu, loại nước sóng sánh xoay vòng, đỏ thẫm như máu tươi vậy: "Cô cũng thông minh đấy, nhưng còn non tay nhỉ ? Hồi phục kí ức của Jimin chưa chắc khiến cho cậu ta từ bỏ Jungkook".
Đó cũng là điều mà cô chẳng ngờ tới, Park Jimin lại mặt dày đeo bám hắn tới mức vậy, chiếm lấy vị trí cô ta.
"Người cứu cậu ấy mới là tôi, người yêu cậu ấy mới là tôi" Ném thật mạnh ly rượu xuống sàn nhà, Lee Nayoon để lộ sự nóng giận chưa từng có, so với lớp vỏ bọc ngoan ngoãn, tinh anh của cô từ trước tới giờ.
Lucas chỉ nhướng mày: "Thứ tình cảm ngu ngốc !".
Gã cực kỳ ghét tình yêu con người, khi nhìn thấy cô ấy khốn khổ, gã thật sự thấy kinh tởm. Để ngồi cùng một thuyền, gã phải chấp nhận bắt tay với Lee Nayoon, không phải giúp cô, gã chỉ muốn chia tách Jeon Jungkook và Park Jimin, bất kể ác quỷ nào với con người, gã cũng sẽ phá hoại.
Ác quỷ là ác quỷ, con người là con người, ác quỷ thì nhẫn tâm còn con người thì nhu nhược, vốn dĩ chúng không có quyền yêu nhau.
"Cái quái gì chứ ? Rõ ràng đã tới bước này, Jungkook vẫn có tình cảm với nó sao ?" Dùng giày cao gót đá vào mấy mảnh vỡ, chúng lập tức văng ra một đoạn, Lee Nayoon giẫm chân lên vũng nước đỏ.
Chưa bao giờ cô ta thấy bất lực tới mức này, gần cả một đời người che giấu sự yêu thích, cô ta luôn bày ra dáng vẻ tốt đẹp để có thể khiến Jeon Jungkook yêu thích mình, nhưng rồi sao chứ ?
Cô cũng không biết rằng hắn cũng đã phải che giấu mình để cảm nắng cô suốt 3 năm qua, cả hai người đều không dùng tâm tình thật để đối diện với nhau.
Khi bị Heedo cố tình cướp điện thoại làm cho Jeon Jungkook hiểu lầm, nghe Jeon Jungkook kể lại, đáng lẽ hắn đã ở bên cô sớm hơn, nhưng Heedo lại phá hoại, và cũng vì cuộc gọi đó mà Jeon Jungkook mới gặp gỡ Park Jimin, điều đó làm cô thấy chán ghét.
Lucas tự tìm đến cô, sau đó họ đã làm quen với nhau. Cái bắt tay đầu tay chính là việc gã giúp cô giết chết Heedo để vu oan cho Jeon Jungkook, cứ nghĩ điều này khiến Park Jimin cảm thấy sợ hãi mà tự giác tránh xa, nhưng càng làm cậu lại lụy hắn, cả hắn cũng bị cậu mê hoặc.
Cô không lựa chọn tỏ tình với Jeon Jungkook, vì cô muốn hắn phải là người yêu cô rồi say đắm vì cô, cô luôn giữ cho mình một bộ mặt, đó là giả vờ chưa hề có tình cảm với hắn, hay có thể coi là thờ ơ ?
Vốn dĩ cứ nghĩ Jeon Jungkook luôn luôn thuộc về mình, ỷ vào việc cô là ân nhân cứu mạng hắn, ở bên hắn suốt thời gian đi học, hắn sao có thể phủ bỏ mình ? Bởi vì ngoài cô ra thì hắn còn có ai nữa ?
Nào ngờ Park Jimin xuất hiện, cậu ngang nhiên chiếm lấy vị thế đó của cô, cô biết cậu mới là người đã cứu mạng Jeon Jungkook, nhưng cô mới là người xứng đáng với hắn, tại sao chứ ? Cậu là ác quỷ, và con người như Jeon Jungkook thì chỉ có thể yêu một con người là cô. Park Jimin hoàn toàn không xứng đáng.
"Chúng có lẽ đang yếu đi, tôi tin là một trong hai sẽ hy sinh vì người kia, chúng ta không cần ra tay" Lee Nayoon tiếp tục.
"Cô không nghĩ người chết sẽ là Jungkook của cô à ? Chẳng tránh trường hợp cả hai cùng chết vì nhau thì sao ? Tôi không muốn chúng hạnh phúc cùng nhau mà chết" Lucas gắt gao, uống hết cả ly rượu: "Hoặc có thể thằng nhóc Niki sẽ bày ra cái kế quái quỷ gì đấy, thay vì ngồi yên, chúng ta nên gây cản trở !".
Lee Nayoon cúi thấp đầu, cô ta chẳng đáp lại, chỉ suy suy nghĩ nghĩ rồi lại thấy bất an.
---------------------------------------
Nhân Vật: Lee Nayoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top