CHƯƠNG 64: [ HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN ]

Park Jimin mở lời cầu xin cậu, không có việc gì vừa gặp lại cậu lại cáu gắt vì một tên cặn bã, ít nhất thì ở đây còn có những người khác, Jeon Jungkook không thể làm gì được anh ấy, cậu chấp nhận theo mọi người tới căn hộ.

Sau khi cuộc điện thoại với anh em nhà họ Choi chấm dứt, hai người họ cũng tới căn hộ Jeon Jungkook dựa theo địa chỉ được gửi sang.

Mọi người đều có mặt đông đủ trong phòng khách, bên ngoài bao quanh căn hộ là tầng phòng vệ nghiêm ngặt do thuộc hạ Jeon Jungkook canh giữ, họ cũng phần nào yên tâm.

Bầu không khí tràn ngập nặng nề, căng thẳng, do có mất mát, có đau buồn cũng có hạnh phúc, thời khắc cận kề sống chết, họ gần như thấy được con đường phía trước.

"Tôi đã nói dối cậu vì không muốn cậu phải lo lắng cho Jimin" Kim Taehyung mở lời, hắn nhìn Yang Jungwon: "Jimin đã đến sống cùng Jungkook suốt thời gian qua, vì họ đã liên kết linh hồn của mình".

"Gì...gì cơ ?" Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thần sắc cậu kém đi nay lại càng khó coi hơn.

Điều quan trọng là cậu không sợ mình bị lừa gạt suốt thời gian ấy, điều cậu sợ mới chính là sự liên kết giữa hai người, lại một lần nữa cái bản khế ước ác nghiệt đó...kết nối họ.

Cậu không thể tin vào tai mình, sự mở đầu cho cuộc họp mặt khiến mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai nhân vật được nhắc tới, bằng một ánh mắt khó tả, có chút không đáng tin cậy.

Hai nhân vật chính chỉ biết đứng nép vào nhau, cảm thấy có lỗi vì đã giấu diếm mà chỉ biết cúi thấp đầu.

Park Jimin lại một lần nữa cùng hắn kí kết khế ước, mà Yang Jungwon biết rõ anh ấy là người thế nào, anh ấy bảo mình đã nhớ ra tất cả, một người nặng tình không chịu buông bỏ như anh ấy chắc chắn sẽ quyết định hy sinh. Cả ngàn lần hy vọng, rốt cuộc thì cậu vẫn phải chứng kiến anh dần rời xa khỏi cuộc đời này ư ?

Yang Jungwon vừa tức cũng vừa buồn bã, cậu chẳng thể nói ra bất kỳ lời nào vì cổ họng cậu nghẹn đắng.

Park Jimin nhìn tất cả mọi người có một ánh mắt không thiện cảm với người mình yêu, cậu chua xót, buồn bã nhưng không trách cứ họ, cậu hiểu rằng ấn tượng ban đầu vốn dĩ không tốt. Jeon Jungkook đối xử với cậu ra sao họ đều thấy, cậu hiểu cái sự ngăn cản đó là vì tốt cho mình. Nhưng cậu rất yêu hắn, hơn cả những gì trên Thế giới này, cậu không muốn phải biện hộ cho những việc làm của hắn khi xưa bằng chuyện quá khứ, càng không muốn tự ý tiết lộ chuyện mà Jeon Jungkook cho là xấu hổ, không đáng được phơi bày cho họ nghe. Nhưng cậu phải chứng minh, chứng minh rằng lựa chọn của mình là đúng, ở bên cạnh Jeon Jungkook cậu có thể hạnh phúc, nói với họ rằng trên đời này cậu là người bao dung, tin tưởng hắn ta nhất. Dẫu cho không được họ cảm thông, cậu vẫn sẽ quyết tâm nắm lấy bàn tay hắn, cùng hắn sánh bước.

Cậu biết bản thân mình mang ơn Kim Taehyung nhiều ra sao, những người bạn này cũng giúp đỡ cho cậu nhiều tới mức nào, đòi hỏi để ở bên cạnh hắn là một việc gì đấy làm trái lại, giống như thể phản bội ?

Hắn giết chết ba nuôi của Kim Taehyung, dù là có lí do đi nữa nhưng cậu biết việc này đối với Kim Taehyung vẫn là một nỗi đau, nỗi mất mát lớn mà cậu không cách nào nói là ai sai.

Đặt bàn tay nhỏ bé lên trên vai Kim Taehyung, cậu âm trầm: "Tôi nợ mọi người tất cả, thay cho anh ấy, tôi còn nợ mọi người rất nhiều thứ".

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Park Jimin, bọn họ im lặng lắng nghe lời nói của cậu.

Thở hắt một hơi, đôi mắt long lanh ngày nào giờ âm u một màu bi thương, Park Jimin buông tay khỏi vai người nọ, dùng bàn tay kia nắm lấy bàn tay Jeon Jungkook.

Vẻ ngoài đối phương có vẻ bình tĩnh, thế nhưng khi nắm tay rồi, cậu thấy hắn đang run lên, có lẽ hắn rất sợ hãi, hồi hộp phải đối mặt, một cái nắm tay liền khiến cho hắn như được xoa dịu đi rất nhiều, đợt run đó cũng giảm bớt đáng kể, hắn quay sang nhìn sâu vào đôi mắt người kia, áy náy không thể nói được một lời.

"Jungkook có lẽ trước đây là một người không tốt, nhưng mà hiện tại anh ấy thật sự yêu tôi..." Park Jimin mím chặt môi mình, cảm giác chỉ một mình mình thấu hiểu nỗi đau của hắn thật sự rất khó nói, cậu không thể bắt họ cùng hiểu hắn như mình: "Jungkook có thay đổi, Jungkook có lí do của riêng mình, anh ấy hối hận về những việc làm trước đây của mình".

Bàn tay nhỏ khẽ đan từng ngón vào người lớn hơn, siết thật chặt: "Dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận được Jungkook đã yêu tôi rất nhiều, và tôi cũng thế. Mọi người đều hiểu thứ tình cảm này là gì mà ? Ở trong mắt tôi, anh ấy không phải là một ác quỷ như họ đã từng nói. Tôi lựa chọn tin tưởng, dựa dẫm và yêu thương Jungkook. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ gì về điều này, nhưng tôi xin đấy...có thể đừng nặng lời với anh ấy, mọi người có quyền phớt lờ chúng tôi".

Lần đầu tiên cậu can đảm đứng lên vì một người, lần đầu tiên cậu muốn vì một người mà bảo vệ, che chở cho họ, dẫu rằng tất cả đều chống đối lại họ. Đoạn tình cảm này, nó không còn đơn giản là tình yêu giữa họ nữa, cậu cảm thấy mình cần có trách nhiệm để yêu thương một người đã từng chịu quá nhiều tổn thương, bởi vì cậu vô cùng yêu Jeon Jungkook.

Hắn muốn lao đến ôm lấy cậu nhưng không dám, chỉ biết ngậm ngùi nhìn đối phương, hắn cảm thấy hổ thẹn.

Những lời ấm áp kia như một vỏ bọc dẻo mềm, ấm áp phủ bên ngoài nhân socola đắng bên trong là hắn, nó ngọt ngào quá đỗi làm cho tâm can hắn mềm nhũn ra, và càng cảm thấy rất ân hận, rất biết ơn vì có một người yêu mình nhiều tới như vậy, một người dám chống đối lại tất cả định kiến, thay mặt tin tưởng, không xem hắn là một tên quỷ dữ.

Sự che chở, bảo vệ mãnh liệt của cậu cũng khiến cho tất cả bọn họ lặng thinh, hơn hết là xót xa. Nhìn thấy Park Jimin vì một người mà hy sinh quá nhiều thứ, họ cảm thấy rất đau lòng ở cương vị là một người bạn. Cậu nói rằng mình hạnh phúc và tin tưởng hắn yêu thương cậu, họ cũng không dám bác bỏ nó, họ không phải là người trong cuộc và họ tôn trọng quyết định của cậu. Ngay cả việc cậu hy sinh vì ai, họ cũng đâu có quyền ngăn cấm ? Nhưng nó vẫn là một cỗ cảm xúc hỗn độn, đầy buồn bã.

Chẳng một ai dám nói gì cả, chỉ có Kim Taehyung là gật đầu với cậu.

"Những việc ai bên ai lúc này không quan trọng nữa, rõ ràng việc trước mắt là giải quyết đóa hoa của Jimin, Jongseong trước đã" Kim Taehyung liền tiếp lời, giúp cậu giải vây.

"Ừm chúng tôi cũng nghĩ thế" Anh em nhà họ Choi lên tiếng.

Park Jongseong liền nhanh chóng quay sang nắm lấy tay Yang Jungwon, từ lúc tới đây, họ đã khư khư dính lấy nhau rồi, dù không nói ra, Yang Jungwon thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của hắn, cận kề với sống chết như vậy, họ cũng không cần giải thích gì về điều này, bên nhau được bao lâu là tốt bấy nhiêu rồi, họ chỉ dành trọn những khoảnh khắc gần gũi ở bên nhau, không thắc mắc, không gây phiền toái.

"Tôi có thể hỏi về chuyện hai người không ? Vì sao vừa rồi lại nguy kịch như vậy ?" Park Jimin lo lắng.

"Có một kẻ tên là Lucas ở địa ngục, tôi biết anh biết người đó. Tôi đã tìm anh ta để hỏi mọi chuyện thật rõ ràng về Jungwon" Ngoài anh em nhà họ Choi, chưa một ai biết về nghi lễ tách hồn mà One từng thực hiện, hắn biết điều đó: "Gã đã bại lộ bộ mặt và cố giết chết tôi, Lucas đã cố gắng dụ chúng tôi vào bẫy, gã muốn chia tách chúng tôi, nhưng may mà lúc đó tôi nhìn thấy một nữ nhân xuất hiện, gã sơ hở, và tôi liền chạy đi ngay sau đó, khi gặp Jungwon, em ấy nhìn thấy tôi trong tình trạng nguy kịch, em ấy đã..." Không cần nói thêm, hắn biết họ cũng đã hiểu.

"Lucas ? Lại là Lucas ?" Park Jimin cảm thán.

"Tôi nghĩ đây không phải việc trùng hợp" Kim Taehyung nói.

Ngay sau đấy, Park Jimin cũng kể về câu chuyện của cậu với Jeon Jungkook, họ đã bị Lucas lừa gạt thời gian qua ra sao, gã đã cố tình khiến cho họ đau khổ.

"Trước khi gây hại tới tôi, gã từng nói rằng gã chán ghét tình cảm con người, có lẽ là vì chúng ta có tình cảm với loài người, gã muốn chúng ta biết được sự tổn thương đó" Park Jongseong nói với Park Jimin.

"Cậu có nhớ bộ dạng nữ nhân đó trông như thế nào không ?" Kim Taehyung híp mắt, nếu như dựa theo phán đoán thì hắn rõ ràng biết kẻ ở bên cạnh Lucas là ai.

Jeon Jungkook tinh ý liền rút điện thoại ra, hắn bấm gì đó trên màn hình, lúc sau đã trình bức ảnh ở trên điện thoại lên trước mặt bọn họ, bức hình hiển thị một cô gái khoác trên mình chiếc sơ mi cùng tập hồ sơ, lúc ấy cô ta vẫn là một học sinh, mỉm cười rạng rỡ, tinh anh, xinh đẹp: "Có phải cô ấy ?".

Sau khi nhìn bức hình, Park Jongseong liền gật đầu: "Ừm, là cô ta".

"Không sai rồi, đúng là Lee Nayoon đã nhờ Lucas thực hiện nghi thức, cô ấy cũng giống như tôi, là một bán quỷ, tôi hiểu rõ nghi thức này, người thực hiện buộc phải triệu hồi được ác quỷ và tráo phần người để đổi lấy một phần ác quỷ của kẻ kia, nhưng điều quan trọng là cô ấy lấy phần quỷ ấy của ai ?" Kim Taehyung phân tích.

"Lucas ?".

"Nếu là Lucas thì gã sẽ yếu đi, giống như Jimin cũng đổi phần ác quỷ thay cho tôi, sau khi hồi phục đóa hoa, cậu ấy mất đi toàn bộ trí nhớ vì cơ thể quá yếu".

"Nếu cô gái kia là bán quỷ, điều đó sẽ thật nguy hiểm khi cô ấy bất tử như anh, và vì là người của Lucas, tôi không nghĩ cô ấy sẽ là một người tốt" Park Jongseong tiếp tục nói.

Park Jimin liền nói: "Nayoon đã đến để khôi phục kí ức cho tôi, cô ta cố tình đả kích tôi bằng những lời nặng nề về Jungkook...tôi hiểu phần nào khi mà cô ấy hợp tác với Lucas, vì cô ấy cũng yêu anh ấy".

Kim Taehyung từng chứng kiến mọi chuyện, vì là bán quỷ nên mùi hương bất thường không phân rõ là quỷ hay là người, hắn dễ dàng ẩn náu khi bọn Lucas không thể phát hiện mình bị theo dõi, vì chỉ có để ý kĩ mới biết có một bán quỷ xung quanh, mùi hương họ chỉ thoáng qua và không đậm đặc như quỷ hoặc con người, do họ không rõ ràng cảm xúc, và nhờ thế mà hắn biết Lee Nayoon cũng là người giết chết Heedo, chỉ bởi một lí do thích hợp đó là yêu Jeon Jungkook, cô ta dùng chó hoang giả danh Jeon Jungkook để giết người, cố đẩy mâu thuẫn, hiểu lầm giữa hai người ấy lên cao.

Park Jimin biết cô ta nhận ra mình từ ban đầu, vì sợ Jeon Jungkook biết người cứu hắn là ai, sợ mất chỗ đứng cô ta liền âm thầm làm ra những việc đó, thậm chí rất có thể là tự giả vờ ngộ độc thức ăn để vu oan cho Park Jimin. Qua chuyện này, cậu và hắn càng thấy rõ cô ta là một người thông minh và không hề đơn giản.

"Chà, mọi chuyện rắc rối rồi đây" Choi Yeonjun khoanh tay, chép miệng: "Ngoài việc đối mặt với đóa hoa, chúng ta còn phải gặp mấy cái kẻ phiền phức đó, đúng là !".

"Giờ thì rõ mọi chuyện rồi, ở bên nhau cũng chưa muộn, quan trọng là đóa hoa của họ" Yang Jungwon nãy giờ cũng lên tiếng, não nề cúi đầu khi nãy giờ nghe được lí do vì sao Park Jongseong biết mình là One, hắn hiểu lầm mình là vì bị hại: "Jongseong đã tới giai đoạn cuối cùng, chẳng còn bao lâu nữa anh ấy sẽ...chúng ta tìm cách nào đó có được không ?".

Lúc vừa tới đây, Kim Taehyung liền nghĩ tới Niki ngay sau đó và cũng gọi em ấy tới, vì lo cho tình trạng của những ác quỷ này. Niki đứng bên ngoài ngậm kẹo, tựa đầu lên cửa nghe toàn bộ mấy câu chuyện họ nói, phiền phức mà đẩy cửa xông vào. Đám thuộc hạ đó đối với con người thì có hại đó, nhưng đối với cậu ta thì chẳng nhằm nhò gì.

"Lạy Chúa, tôi đã biết lí do mà anh gọi tôi tới rồi đó Taehyung !" Niki xuất hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu ấy liền mím môi cười ngại: "Ồ, xin lỗi, tôi hơi kích động, nhưng mà tôi là Niki , bạn của Taehyung hyung".

Có vài người từng gặp cậu rồi cũng có vài người chưa, nhưng nghe tới cái tên "Niki" họ biết đó là ai.

"Nghe hết rồi chứ ?" Kim Taehyung khẽ nói.

"Nếu anh mắc nợ anh ta mười lần thì tôi mắc nợ Taehyung ngàn lần, chết tiệt" Niki nói với Park Jimin.

Kim Taehyung vì Park Jimin đánh đổi nhiều cỡ nào cậu còn không biết sao ? Cậu đều một tay ở phía sau giúp đỡ, giải quyết những thứ rắc rối giúp hắn, tên này chỉ âm thầm mà chẳng chịu thổ lộ với đối phương, cậu không biết phải nói gì.

"Hai người họ từng hồi sinh một lần, tôi cũng chưa từng làm cái nghi lễ nào cho một kẻ đã hồi sinh rồi cả" Niki chau mày: "Nhưng tôi có thể cố hết cách tìm ra lỗ hỏng của khế ước để tạo ra một nghi lễ nào khác, nhưng việc cứu mạng của ai đó trong quy luật tự nhiên là điều rất khó, tôi cần có thời gian".

"Tính mạng của họ đều trông cậy vào cậu đấy Niki" Kim Taehyung bày ra vẻ mặt điềm tĩnh thường trực, nhưng Niki rõ hơn ai hết, trong lòng hắn sốt sắng như lửa đốt, lo lắng cho người kia tới mức nào, nhìn thấy Park Jimin hạnh phúc nắm lấy tay Jeon Jungkook mà không tách rời họ ra lại còn đi giúp đỡ.

Niki biết nếu Park Jimin ra đi, hắn cũng sẽ không thể sống sót nổi. Nên Niki dù không muốn giúp người ngoài thì cũng vì Kim Taehyung mà cố hết sức sáng chế ra một nghi lễ mới: "Trong thời gian này ngoại trừ chờ đợi tôi ra, tôi không nghĩ Lucas hay cái nữ nhân tên Nayoon nào đó sẽ để yên cho mọi người đâu. Lucas sao chép nghi lễ của tôi, tôi biết rõ sự nguy hiểm của nó".

"Vậy thì giết chết gã là được !" Choi Yeonjun bỡn cợt.

"Không, dù Lucas là điểm gây hại với chúng ta, nhưng chúng ta không thể giết bất kỳ ai" Yang Jungwon nghiêm túc.

"Đúng như anh Taehyung bảo, Lucas rất có thể đã tế xác cùng với Nayoon, nếu như tìm cách khiến cho gã mất đi trí nhớ như Jimin hyung thì lúc đó chúng ta có thể thay đổi con người hắn. Người nguy hiểm về sức mạnh là ả kia, vì ả đã bất tử, nếu giết chết cũng chưa chắc có thể giết được, nhưng không có điều gì chắc chắn rằng Nayoon tế xác với Lucas, nếu phán đoán là sai, Lucas vẫn sẽ mạnh như những loài ác quỷ thông thường, hai người họ cùng hợp tác, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi cố làm gã mất trí nhớ bằng nghi lễ" Niki nhanh nhảu suy luận.

Choi Soobin: "Đừng để bản thân gặp nguy hiểm trong khi chờ đợi Niki, nếu có ai gặp chuyện, nhất định phải tìm cách thông báo tới những người khác đến trợ giúp, được chứ ? Kéo dài thời gian hết mức có thể, kẻ xấu sẽ thừa cơ hội rất nhiều vào lúc chúng ta đang yếu thế, hoảng loạn như bây giờ. Là quỷ là người thì sao chứ ? Chúng ta đang ở đây và cùng nhau đấu tranh vì cái gọi là cảm xúc đây".

"Soobinie nói đúng, là quỷ hay là người thì sao ? Chúng ta không phân biệt, dù Taehyung là bán quỷ, nó là điều cần thiết ư ? Nếu qua chuyện này chúng ta không toàn vẹn sống sót, ít nhất tôi đã rất hạnh phúc khi được gặp gỡ, quen biết, làm bạn với tất cả" Park Jimin mỉm cười, chân thành bày tỏ.

Các cặp đôi đều ôm lấy nhau, anh em nhà họ Choi, Jaywon, Kookmin, ngay cả Niki và Kim Taehyung cũng ôm nhau như những người từng đồng hành. Câu nói kia chạm tới cảm xúc của họ, Park Jimin nói đúng, họ đã gắn kết với nhau một thời gian dài, có buồn vui, đau khổ lẫn cả hạnh phúc. Nếu mất đi rồi thì cũng không còn việc gì phải tiếc nuối nữa, họ đã từng có nhau như một cá thể vậy. Chưa từng phân biệt người và quỷ. Họ có thể yêu, họ có thêm bạn bè, chẳng có khoảng cách nằm giữa họ như giới hạn mà loài quỷ thường hay nói.

Họ không thể tiếp tục dựa vào sự đau khổ của con người để được sống, nó thật tàn nhẫn. Mặc dù sinh ra là để thực hiện những điều đó, nhưng việc nắm bắt thâu tóm sức mạnh bằng việc khiến người khác đau lòng chưa từng là lựa chọn của họ. Họ nên chấm dứt tại đây - một nghĩa vụ xấu xa.

"Phải, thật hạnh phúc khi biết đến mọi người, vào giây phút này" Yang Jungwon bật cười khi đôi mắt mình đã long lanh phủ mờ một tầng sương: "Dù sau này có thế nào, mong mọi người vẫn hạnh phúc như thế, từng hạnh phúc...là tốt lắm rồi".

---------------------------------------

Niki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top