CHƯƠNG 63: [ VÌ MỘT NGƯỜI ]

Đôi mắt dần mở ra, tia sáng tràn ngập trong đáy mắt, nhịp thở dần ổn định, khuôn mặt trắng bệch cũng dần dần hồng hào.

Park Jongseong quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy dòng máu tươi ấm nóng chảy thành vũng dưới sàn nhà, làm ấm trên thân thể mình, hắn hốt hoảng mở to mắt, lập tức tỉnh táo mà ôm người ấy.

Đó là lúc mà hắn nhận ra rằng, cái chết sắp đến với người nhỏ, sự chết chóc đánh đổi giúp cho hắn khỏe mạnh hơn.

Dùng thuật dịch chuyển ngay lập tức tới bệnh viện, Park Jongseong hớt hải nhìn các y bác sĩ đẩy cậu trên băng ca, lồng ngực thắt lại cực kỳ đau đớn. Đuổi theo họ với vẻ mặt hoang mang vô độ, một thân áo dính đầy máu Yang Jungwon, hắn dùng tay chạm lên đóa hoa, rốt cuộc thì nó đã hấp thụ được bao nhiêu nỗi đau của cậu ấy rồi ?

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, hắn bị chặn bên ngoài, đó cũng là lúc hắn ta gục ngã, ngồi thụp xuống đất, mặc kệ cái hình tượng tổng giám đốc gì đó. Park Jongseong phát cáu mà đập mạnh tay lên bức tường, lực đạo thô bạo, tay sau đó cũng bị thương.

"Yang Jungwon, em có bị ngốc không ? Đến cả chết đi em cũng làm thay cho tôi, em có thôi đi không ?" Hắn điên tiết vò lấy tóc mình.

Tình yêu trong hắn mãnh liệt tới thế mà, nó xâm chiếm cả những hận thù yếu ớt.

Lúc đó khi vừa tỉnh lại, thứ đầu tiên mà hắn thấy chính là da thịt Yang Jungwon, một cơ thể toàn là máu, toàn là những vết rách chằng chịt, có lẽ...cậu đã vô cùng đau đớn.

Con dao nằm trong bàn tay gầy gò, nó càng giúp hắn hiểu ra việc gì đã xảy đến.

Quyết định của đối phương, sự hy sinh, đánh đổi mà đối phương nguyện trao. Dẫu hắn cật lực nặng lời, chì chiết cậu thế nào, cậu cũng không giận dỗi một chút nào ư ?

One...thật sự đã mất đi rồi, người bên cạnh hắn chỉ còn là Yang Jungwon, một người yêu hắn bằng tất cả tính mạng.

Khi ôm Yang Jungwon vào lòng và chạy đến đây, có rất nhiều nỗi sợ hiện lên trong đầu hắn. Sợ hãi mất mát là thứ to lớn nhất.

Chưa bao giờ hắn muốn cầu nguyện Chúa trời vì một người cả, hắn chưa từng tin vào điều đó, nhưng sự bất lực kịp giết chết đi thân phận ác quỷ chính mình, hắn chỉ biết ngồi đó mà cầu xin, cầu cho tính mạng cậu được bảo toàn, dù biết chính mình cũng sẽ không sống được bao lâu nếu cậu an toàn.

Mọi chuyện xảy ra trước khi hắn tìm tới nhà Yang Jungwon là tại một căn hộ của Lucas.

Park Jongseong tìm tới là để đối chất, làm rõ sự việc. Về những gì mà mình nghi ngờ.

"Mọi thứ đều không phải là trùng hợp ?" Hắn chỉ lạnh giọng khi đi đến.

"Ồ, có cần uống một ly không ?" Lucas ung dung nhếch môi, ra vẻ chào đón niềm nở.

"Từ đầu mày đã giúp One tách hồn, tại sao lại báo cáo cho tao biết Jungwon chính là One, cuối cùng mày muốn gì Lucas ?" Park Jongseong đanh giọng, bực tức làm khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ, tay nắm chặt thành đấm, đôi mắt sáng lên thành một màu xanh trời tuyệt đẹp, u ám, ma mị nhưng vô cùng thu hút.

Một tiếng hừ lạnh phát ra giữa không gian tĩnh mịch, Lucas rót cho mình một ly rượu vang, chậm rãi nhâm nhi.

"Chết tiệt, tao từng bảo là đừng động tới em ấy !" Park Jongseong bắt đầu cáu lên.

"Tôi tưởng người muốn giết em ấy là cậu chứ Jay ?" Gã nhếch môi bỉ ổi.

Hắn ngờ ngợ đoán ra ý đồ chia cách của Lucas rồi, chỉ là chưa nhận được một câu thích đáng, lí do vì sao thì hắn không cam tâm, bọn họ đã rơi vào bẫy của gã một cách ngu xuẩn.

"Còn chẳng phải vì mày cố ý đôn đốc ?".

"Cậu yêu nó nhiều thật đấy, tình yêu loài người, hừ, đúng là kinh tởm" Lucas ném mạnh chiếc ly xuống đất, nó lập tức vỡ nát với âm thanh chói tai.

Làn khói mờ ám xen lẫn trên từng ngón tay xuất hiện, Park Jongseong chớp mắt, một giây sau đã lao tới mà túm cổ người kia đâm về phía bức tường một cách thô bạo. Cánh tay dùng sức, bàn tay dùng lực bóp chặt cổ người kia.

"Làm gì vậy ? Dù có thế nào thì sự thật là One vẫn là kẻ đã tổn thương cậu, tỉnh táo lại đi Jongseong ? Cậu làm sao vậy ? Cậu đang bị cậu ta lấn át tâm trí mình rồi" Gã đả kích.

"Mẹ kiếp, câm mồm ! Đó là Jungwon, là Yang Jungwon của tao" Đôi mày chau chặt, tâm can hắn đầy mỏi mệt, nặng trĩu: "Là em ấy đã bảo, em ấy chính là Yang Jungwon !".

"Tình yêu thật phiền phức, cậu quên chính mình là gì rồi à ? Ác quỷ, nhiệm vụ của chúng ta là giết con người, không phải yêu thương chúng, tôi đang giúp cậu nhận định rõ lại ? Đây là chiến quỷ mà Chúa đã tín nhiệm đấy sao ?".

"Không, là ác quỷ thì sao chứ chết tiệt !" Park Jongseong điên tiết gào lên, nhưng hắn biết, lời mà Lucas nói vô cùng đúng, ban đầu hắn tới đây là vì cái gì, nhiệm vụ mà hắn cần làm khi sinh ra, hắn biết mình đã đi sai hướng, nhưng chỉ là không có cách nào quay đầu.

Bởi vì hỗn độn, hắn sơ hở để Lucas chiếm lấy thế tấn công. Đôi mắt gã sáng lên luồng sức mạnh, nhanh chóng đẩy người hắn đập mạnh xuống nền sàn, chính mình bóp lấy cổ đối phương.

Park Jongseong giờ đã yếu hơn trước, khả năng phản kháng là rất khó. Gã biết đây là thời cơ tốt để loại bỏ một đối thủ mạnh ở địa ngục.

"Tôi đã giúp các người nhận ra sự thật rằng tình cảm con người không hề đẹp như thế, nhìn xem ? Các người có thể chà đạp nhau, hành hạ nhau bằng những thứ mù quáng, mãnh liệt bằng một cách điên cuồng ấy. Tôi chán ghét những kẻ biết yêu, vì sao chứ ? Chúng chẳng có quyền có được hạnh phúc, trong khi ác quỷ thì vĩnh viễn phải vô cảm, cậu biết không ? Vẻ hạnh phúc trên mặt các người là một thứ xấu xí nhất mà tôi từng thấy. Tôi có thể làm cho con người đau khổ cùng cực rồi đoạt lấy linh hồn chúng để vượt qua cậu, cậu được tín nhiệm nhưng lại nhu nhược, yếu đuối, chức vụ đó đáng lẽ là phải dành cho tôi" Lucas gắt gao: "Giờ thì tôi sẽ tiễn cậu một đoạn".

Một luồng khí đen mạnh mẽ hiện ra khi mà kẻ đó giơ tay lên cao, một khắc nữa nó sẽ đánh mạnh vào lồng ngực hắn.

Khi mà những lời nói của kẻ này bỉ ổi phơi trần, đến đây hắn mới nhận ra hắn đã trách lầm cậu nhiều tới bao nhiêu.

Có thể là do không có cảm xúc, do hận thù quá lớn, hắn dường như quên đi Yang Jungwon từng có tồn tại trong cuộc đời hắn, cậu ấy là một cá nhân vô cùng khác biệt, cậu ấy không phải là thế thân của ai cả, càng không phải là One. Cậu ấy...vô cùng yêu hắn, đến cả tính mạng cũng ngu ngốc sẵn sàng bỏ đi.

Park Jongseong giờ đã thấy hối hận rồi, vì bản thân lu mờ cảm xúc, chỉ biết tin tưởng, nghe theo những kẻ xấu phía sau, để rồi cả những thời gian cuối đời cũng chẳng kịp hạnh phúc bên cạnh cậu, làm một người vô tội như cậu phải chịu nhiều tổn thương, không hề xứng đáng.

Yang Jungwon đã từng nói với hắn về sự bất lực của mình, cậu yêu hắn còn One thì không, khi bị gắn ghép vào một đoạn kí ức của người cũ, cậu lại cư nhiên bị hắn ghét bỏ, trong khi bản thân tuyệt vọng chẳng hề mong muốn nó. Yang Jungwon vô tội, người có lỗi với hắn mới chính là One.

Sức mạnh của kẻ trên đập mạnh xuống lồng ngực Park Jongseong, hắn gào lên, xé nát cả màn đêm. Sự bao bọc của đóa hoa như nứt toác, nó bị xây xác, và liền đẩy nhanh phát triển một cách tức tốc, giống như thể sẽ héo úa ngay một chốc.

Âm thanh mở cửa vang lên, Lucas mất tập trung mà quay đầu, Park Jongseong chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt người bước vào, đó là một nữ nhân, nhưng chẳng hề quen biết, hắn tận dụng chút hơi thở cuối cùng mà dùng thuật dịch chuyển trong lúc Lucas sơ hở.

Biết rõ sự thật, đó là điều mà hắn ta thấy vui sướng nhất, cũng là thấy ân hận nhất. Quay trở về tìm Yang Jungwon, ít nhất trước khi chết sẽ có thể nhìn thấy cậu lần cuối cùng.

Khi mà mọi nỗ lực gắng gượng được bù đắp bằng cách cậu mở cánh cửa kia ra, hắn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa mà đổ về đối phương.

Nhìn thấy khuôn mặt người mà mình hằng yêu quý nhất, nhung nhớ nhất ở đây, hắn đã mãn nguyện để mà ra đi.

Giá mà hắn chịu tin tưởng cậu sớm hơn, giá mà hắn ở lại và lắng nghe cậu, những lời cậu muốn nói, tin tưởng đoạn tình cảm chân thành từ cậu thì lúc đó hắn sẽ không tiếc nuối, thấy mất mát thế này.

Nhưng đó chỉ là giá như...

Thời gian cứ lẳng lặng trôi, nam nhân thì ở đó vẫn giày xéo bản thân, phòng cấp cứu vẫn chưa hề mở cửa.

Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, hắn gọi đến cho Kim Taehyung.

Lúc ấy, Kim Taehyung cũng đang cùng Jeon Jungkook, Park Jimin tranh cãi trong phòng.

"Jungwon...Jungwon giờ đang nguy kịch lắm, Niki còn cách nào có thể cứu sống em ấy không ? Làm ơn" Park Jongseong nói chẳng ra hơi, hắn ta cũng đang rất nguy kịch: "Làm ơn đến đây và cứu lấy Jungwon, tôi sẽ dùng phần sức lực còn lại để bảo vệ linh hồn Jungwon, bảo Niki hãy đến để làm một cái nghi thức nào đó, tôi cầu xin anh".

Không nói gì nhiều hơn, bên đầu dây đã cúp máy.

Biết địa chỉ, phòng bệnh, ba người kia đã lập tức phóng đi bằng sức mạnh dịch chuyển của ác quỷ, vừa tới nơi đã lao tới chỗ Park Jongseong.

"Jeon Jungkook ?" Đó là sự thắc mắc đầu tiên hắn thốt ra, ngạc nhiên thứ hai chính là thấy Park Jimin xuất hiện sau ngần ấy thời gian biệt tích.

Park Jimin nắm lấy bả vai hắn, hỏi một cách gấp gáp: "Jungwonie tình hình như thế nào rồi ?".

Park Jongseong nói: "Vì níu kéo giai đoạn phát triển cho tôi, em ấy tự dùng dao rạch cơ thể mình, mất máu quá nhiều nên dẫn tới...nguy kịch".

"Jungkook ah, nhờ anh ở bên cạnh chú ý tới Jongseong" Park Jimin gấp gáp mà giao lại trọng trách, đôi mắt ẩn ẩn ý ý nhìn lên bọn họ, vội nắm lấy tay Kim Taehyung: "Xem như tôi nợ cậu rất nhiều thứ, nhưng mà...hãy cứu lấy Jongseongie !".

Nói rồi Park Jimin định rời đi thì lại bị Jeon Jungkook túm cổ tay giữ lại.

"Em định làm gì ?".

"Không sao đâu Jungkookie, tình hình bây giờ, Jungwon nguy kịch hơn rất nhiều, cứu người trước, những chuyện khác hẳn tính sau".

Thế nhưng Jeon Jungkook không nỡ buông tay, dẫu chẳng hiểu cậu sẽ làm điều gì tiếp theo, ắt hẳn là một việc ngốc nghếch nào đó. Có lẽ là hắn ích kỷ, nhưng hắn có quyền xót xa cho người con trai mà hắn yêu, hơn hết hắn cũng có quyền sợ mất đi người đó. Khi cả hai chỉ mới thấu hiểu được nhau không lâu.

Gạt tay Jeon Jungkook, Park Jimin dùng thuật dịch chuyển để vào bên trong phòng bệnh, cậu khiến cho những người bên trong ngất đi, và rồi dùng sức mạnh của mình để chữa lành vết thương cho Yang Jungwon, chẳng một chút đắn đo, chẳng một chút chùn bước.

Và rất nhanh sau đó miệng vết thương lành lại, nhịp thở em ấy cũng dần ổn định hơn.

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn đóa hoa của cậu sẽ phát triển thành giai đoạn nở rộ, cậu cũng rơi vào trạng thái nguy kịch.

Vốn dĩ lựa chọn hy sinh cho Jeon Jungkook, thế nên dù có đẩy nhanh tiến độ, cậu cũng nên làm gì đó có ích, cứu sống, giúp đỡ được những người xung quanh. Đó là quyết tâm cuối đời của cậu.

Park Jimin ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc các vị bác sĩ tỉnh táo trở lại, họ đã rất hốt hoảng khi thấy trên người Yang Jungwon hoàn toàn chẳng có vết thương nào ngoài máu, không cách nào chứng minh cho điều này, điện tâm đồ đang hiển thị nhịp tim dần ổn định của Yang Jungwon, họ chỉ biết đứng đờ ngây ngốc.

Kim Taehyung nghe lời cậu mà giúp Park Jongseong có thêm chút năng lực, nhưng điều đó cũng làm cho Kim Taehyung yếu đi ít nhiều. Dẫu mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình, hắn vẫn ra tay giúp đỡ, tất cả đều là vì Park Jimin nhờ vả.

Cánh cửa mở, Park Jimin bước ra. Jeon Jungkook ngay lập tức lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, khuôn mặt tái mét, cư nhiên run rẩy lo toan: "Vẫn ổn chứ ? Em vẫn...mọi chuyện đều ổn chứ ?".

Park Jimin bật cười thành tiếng, tay nâng lên xoa lấy đầu người nhỏ tuổi, trấn an: "Ừm, dĩ nhiên là không sao rồi".

Đôi mắt nhìn về hướng Kim Taehyung, đôi mắt đó u buồn mà chẳng cần nói. Một người luôn che giấu cảm xúc nay lại dễ dàng để lộ ra bên ngoài, Park Jimin chỉ lẳng lặng đưa ngón trỏ lên miệng mình, suỵt một tiếng, ý bảo hắn ta phải giữ bí mật. Vì cậu đã biết được hắn ta cảm nhận rõ đóa hoa trong lòng cậu đang tồi tệ đi, vì cả hai người họ có sự liên kết, họ là thân ảnh nhau kia mà ?

Có một điều mà cậu sẽ không thể biết được, nếu như cậu chết đi, Kim Taehyung cũng sẽ chết. Hắn ta không nói ra là vì để cậu không phải khổ sở, đắn đo suy nghĩ.

Ban đầu Kim Taehyung đã sẵn sàng vì cậu mà giành giật, cố chấp chiếm hữu, bằng mọi giá muốn có được cậu, đấu tranh với Jeon Jungkook. Nhưng giờ tính mạng họ đang ở mức cảnh báo và hắn đâu còn tâm trạng nào nghĩ nhiều về điều này nữa ? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng hơn là sống bao lâu, hạnh phúc được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn đã nhận ra điều đó và chấp nhận bỏ cuộc.

Bởi yêu là lặng thầm kia mà ? Kim Taehyung nhìn hai người họ ôm nhau thắm thiết như thế, lòng đau như cắt, nhưng vẫn gật đầu chấp thuận giữ bí mật cho cậu. Bởi vì có lẽ hắn ta đã nhìn thấy được thứ mà mình muốn, sự hạnh phúc trên khuôn mặt bầu bĩnh mình yêu thương.

Có thể là hy sinh ngốc nghếch, nhưng hắn ta tôn trọng quyết định đó, chỉ cần cậu hạnh phúc, hắn ta sẽ không đấu tranh với Jeon Jungkook nữa, chỉ cần Jeon Jungkook đối xử tốt với cậu, hắn có thể đứng ở phía sau mà ủng hộ.

Cơn đau nhanh chóng kéo tới, đó là luật lệ trước khi mà đóa hoa thay đổi giai đoạn. Cắn chặt môi mình kiềm nén, sợ bị bại lộ, Park Jimin ôm chặt lấy Jeon Jungkook không buông, không để hắn nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt mình, nắm chặt lấy một góc áo đối phương, cậu khiến nó nhăn nhúm.

Jeon Jungkook có chút thấy lạ, do cái ôm siết chặt, không có ý buông, hắn đơn thuần nghĩ là do cậu quá sợ hãi, muốn dùng sự ấm áp này để xua tan bức bối cho cả hai, hắn cũng chỉ biết dịu dàng xoa lấy mái tóc kia.

"Mọi chuyện ổn rồi, Jungwon an toàn rồi nên em yên tâm nhé" Park Jimin quay sang mỉm cười với Park Jongseong.

"Jimin hyung, tôi nợ anh" Park Jongseong cúi đầu.

"Không, em ấy cũng là một người quan trọng đối với anh".

Yang Jungwon vừa tỉnh lại, người đầu tiên mà cậu muốn tìm chính là Park Jongseong, vẫn còn mơ mơ màng màng đã hớt hải đẩy các bác sĩ ra, giựt những cây kim trên người mình xuống, lao thẳng ra bên ngoài phòng cấp cứu. Vừa chạy ra đã thấy đông đủ vô cùng, mà điều đầu tiên làm cậu choáng ngợp hơn hết chính là Park Jimin đang ở đây, anh ấy đang ôm Jeon Jungkook ?

Còn Park Jongseong thì vẫn bình an vô sự ngồi ở ghế nhìn chằm chằm mình, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sự hy sinh của cậu đã giúp hắn an toàn, nhưng sao cậu vẫn còn sống chứ ?

Ai đang ngồi thì cũng phải đứng dậy, hai người ôm nhau kia cũng phải tách ra để nhìn về phía Yang Jungwon, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu.

"Có lẽ chúng ta cần nói chuyện về một số điều quan trọng với nhau, tôi sẽ gọi Yeonjun, Soobin đến" Kim Taehyung lên tiếng.

"Em cũng nghĩ là thế đấy, em nghĩ mình có nhiều thứ cần phải nói chuyện với Jimin hyung" Yang Jungwon chau mày nhìn Park Jimin rồi lại quay sang trừng mắt với Jeon Jungkook, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, đầu óc cậu rối tung lên: "Là anh đã cứu em đúng không ? Jimin hyung, anh lại thế nữa rồi" Cậu vừa buồn bã vừa giận cũng vừa thương nhìn anh, cậu biết khi cứu mình, anh sẽ phải gặp nguy hiểm cho những hành động đó.

May mà Park Jongseong đi sang, giữ lấy người Yang Jungwon giúp cậu bình tĩnh: "Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ vắng vẻ khác để nói chuyện hơn, nơi mà không có kẻ khác nghe thấy, vì tôi cũng có nhiều thứ cần nói".

"Về căn hộ của tôi ?" Jeon Jungkook mở lời: "Nơi đó có vẻ bảo mật vì có rất nhiều tay sai canh chừng".

"Không đời nào đâu Jungkook !" Yang Jungwon lạnh giọng, cũng chẳng thèm dùng kính ngữ với hắn ta.

Park Jongseong thì thầm vào tai người nhỏ: "Được rồi, mọi chuyện cần được nói chuyện rõ ràng, em bình tĩnh đã".

"Vì sao phải đến đó ? Chính anh ta là kẻ giết chết Jimin hyung, đến đó rồi tôi lại nhớ cách anh ta giết chết anh ấy thế nào" Yang Jungwon hừ lạnh: "Tốt nhất là anh biến khỏi mắt tôi, trước khi tôi nhào vào mà đánh anh đấy đồ khốn".

Park Jimin ôm chặt, giữ lấy phía trước Yang Jungwon, khổ sở ngăn chặn sự náo loạn trước phòng cấp cứu của bệnh viện: "Anh nhớ lại hết rồi, kí ức...anh đã nhớ lại hết rồi Jungwonie, lắng nghe anh ấy một lần, tin tưởng anh, nhé ?".

---------------------------------------

Park Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top