CHƯƠNG 62: [ KHÚC MẮC ]
"Em có thể yêu cầu anh một việc không ?" Park Jimin nằm trên chiếc giường lớn, nằm trong lòng Jeon Jungkook, được bàn tay to lớn vuốt ve yêu chiều mái tóc, cậu rơi vào một loạt suy nghĩ.
"Tôi đã hứa với em, bất cứ điều gì Jimin à".
"Vậy...kể em nghe về những gì anh trải qua trong quá khứ, có được không ?" Park Jimin ngẩng đầu lên, to tròn mắt mong chờ: "Chỉ là để hiểu anh thêm, chúng ta...đang yêu nhau mà ?".
Động tác vuốt ve dừng lại, thần sắc Jeon Jungkook đông cứng, nụ cười ôn nhu vừa rồi gượng gạo đi dần.
"Không thể sao ?" Cậu lặp lại: "Nó thật sự khó khăn với anh, anh làm em lo lắm đó Jungkook ah".
Đôi mắt không dám nhìn thẳng của hắn đẩy sang nhìn bả vai cậu, trong đôi mắt phượng, long lanh, tuyệt đẹp kia, cậu nhìn ra sự thống khổ khó nói.
"Không, em sẽ thật sự thấy kinh tởm tôi".
"Không đâu, đời nào Jimin lại làm thế với Jungkookie" Cậu ngồi bật dậy, hốt hoảng vì suy nghĩ đó của người kia, hắn thật ngốc mà: "Đến cả trước đây bản tính anh có ra sao, em...cũng không muốn buông bỏ, em luôn ở bên cạnh anh, hãy để em là người duy nhất thấu hiểu được anh" Bàn tay nhỏ vương ra, đặt trên bàn tay có đầy hình xăm kí tự.
Lời nói chân thành từ cậu chạm tới tâm khảm hắn, đúng như cậu đã nói. Đến cả quá khứ hắn độc ác, tàn nhẫn đến mức nào cậu đều không bỏ đi. Nếu là Lee Nayoon, hắn đều lựa chọn giấu giếm để giữ hình tượng tốt đẹp, hiền hòa.
Người yêu thương hắn chính là người có lòng bao dung, vị tha, mà người đó chỉ có thể là Park Jimin, tuy vậy, Jeon Jungkook vẫn ngập ngừng lo sợ.
"Không sao, chồng à, anh hãy tin tưởng em. Thay vì giấu nó một mình cả đời, anh có quyền lựa chọn tin tưởng em" Park Jimin giương đôi mắt long lanh thuần khiết, chân thành muốn thấu hiểu Jeon Jungkook.
Không phải cố gắng ép buộc người kia nói ra, mà là không thể nhẫn nhịn mỗi khi nhìn thấy đối phương cứ âm ỉ với điều đó một mình, hắn cần có người bên cạnh, cùng vượt qua, xóa bỏ và giải quyết nó.
Jeon Jungkook chầm chậm ngồi thẳng dậy, hắn ngồi tựa lưng lên tường, hơi thở nặng nề phả ra.
"Được rồi, tôi sẽ kể nó, dù sao tôi cũng đã hứa làm mọi thứ chỉ cần em muốn nó".
Lồng ngực phập phồng, tâm lý hắn gần như rơi vào đoạn hồi ức kinh hãi ấy mà chống trả kịch liệt, nhắm chặt mắt mình, hắn cố gắng thốt ra lời nói đầu tiên.
Người nhỏ cũng ngồi tựa lưng lên tường, kéo sát thân thể sang để hơi ấm có thể bảo bọc được hắn, bàn tay nhỏ khẽ mò đến lau đi giọt mồ hôi căng thẳng đang rơi xuống của người kia.
"Vào năm tôi chưa tròn 10 tuổi, tôi đã từng có một gia đình...không hạnh phúc".
Park Jimin vẫn đang rất chú tâm lắng nghe, nghe ra giọng điệu run lên bất cẩn, lòng cậu bất giác nhức nhối.
"Mẹ của tôi, bà quyết định ly hôn, bỏ đi sau khi trải qua một cuộc bạo hành tàn khốc từ ông - ba của tôi. Tôi hiểu rõ ông là một người như thế nào, tôi và bà đã từng có những ngày tháng bị hành hạ".
"Bà ấy sẽ mang anh đi theo chứ ?".
"Không, bà ấy lựa chọn bỏ lại tôi".
Lập tức hàng ngàn hàng vạn mảnh kí ức được ghép lại, tạo nên bức tranh xé lòng của ngày hôm đó.
"Mẹ ơi, làm ơn đem Jungkook theo với, con muốn đi cùng mẹ, làm ơn đấy mẹ ơi" Vết thương vẫn còn hiện rõ trên da thịt, đứa nhỏ quỳ dưới đất, bò tới liên tục để giữ lấy tay người phụ nữ tới trầy xước đầu gối.
"Mau buông ra, tao đã quá mệt mỏi rồi, tao chỉ muốn bỏ trốn thôi mày có hiểu không ?" Bà ấy điên tiết, một phần là do triệu chứng của căn bệnh trầm cảm.
"Mang con theo với mẹ à, con không thể sống nổi với ba, con không muốn bị đánh nữa, mẹ ơi" Nức nở, đứa nhỏ bị bà vô tâm gạt tay.
Lặng nhìn bóng dáng bà từng bước bỏ đi, trái tim đứa nhỏ thắt lại, ánh sáng trước mặt cũng sầm tắt, và từ đó nó biết rằng sẽ chẳng còn bất kỳ một cơ hội nào nữa, cánh cửa địa ngục mở rộng đón chờ nó.
"Căn nhà xập xệ, cánh đồng hoang, bầy chó đói đều là do một tay ông dựng nên, tôi đã sinh sống với nó từ khi sinh ra".
Còn nhớ cảnh tượng tàn khốc mình từng bị bắt chứng kiến, Park Jimin rùng mình: "Anh đã thật sự sinh sống ở đó sao ? Khi đó căn nhà có giống như bây giờ không ?".
"Phải, tôi sống với nó, hiện tại nó không thay đổi là bao".
"Anh sống ở đó bằng cách nào chứ ? Thật cô độc" Cậu chau mày cảm thán.
Jeon Jungkook cười cay đắng: "Địa ngục bắt đầu từ lúc bà bỏ đi, ba của tôi...ông ta nổi một trận cuồng nộ, bản tính thích tàn bạo trong ông càng được bộc lộ hơn" Ngừng chút để gợi nhớ lại những đòn tra tấn, hắn nặng lòng: "Ông ấy dùng những thứ ghê tởm để đối đãi với tôi như một loại trút giận hằng ngày, tháng, năm".
"Ba của anh" Park Jimin buồn tiếc thay: "Đã làm những gì ?".
"Ông ấy đánh đập tôi, dùng xích sắt để xích cổ tôi với cái giường gỗ mục nát cũ kĩ, không khác gì một con thú".
Leng keng
Thanh âm va đập của sắt, cái đau rát từ cổ buốt lên đến đại não, bởi sự lạnh toát của sắt, khi chạm vào nó thật bỏng rét.
Cả người Jeon Jungkook run lên, hắn không thể mở nổi mắt mình: "Mỗi ngày, tôi đều bị ông ấy bỏ đói, ông ấy...không có ngày nào là không đánh tôi, làm sai, không nghe lời, ông đều đánh gãy chân tôi. Tôi còn nhớ máu tràn ra trên tấm trải giường, chân tôi cong đi một cách xấu xí, tôi đau mà không thể thở nổi".
Dùng tay che lấy miệng mình, Park Jimin hoảng hốt khi nghe thấy những lời kể đó, cậu vô cùng đau lòng.
"Nó chưa là gì cả khi mà ông đem những "vị khách" của ông về nhà, ông ta bắt tôi phải phục vụ chúng. Nếu không làm theo, tôi bị ông ném vào cái chuồng chó hoang ấy, dù tôi hì hục chạy trốn, lũ chó đó vẫn đuổi theo và cắn xé da thịt tôi, tôi bị mắc bệnh dại từ chúng, ông sẽ tiêm cho tôi mấy liều thuốc dẫu tôi thường xuyên lên cơn co giật".
"P...phục vụ ?" Đôi mắt cậu rưng rưng, cậu cố ngăn không cho mình quá xúc động, nếu không hắn sẽ không thể kể hết.
Quá khứ hắn từng trải qua quá kinh khủng, đó là một cuộc bạo hành thời thơ ấu, sự mất mát từ tình thương gia đình, thảo nào mà hắn cư xử không hề có suy nghĩ, đa phần đều nóng nảy, tự quyết, hắn lại thích chiếm hữu, thích làm theo ý mình một cách ngông cuồng. Vì từ nhỏ đã chẳng có ai dạy cho hắn biết yêu thương những người xung quanh phải làm sao, càng không nói hắn phải sống tốt, hòa nhã và điềm đạm.
Cậu nhìn ra hắn ta là một người yếu đuối chỉ biết níu giữ mọi thứ bằng một vỏ bọc hung tợn, hắn không biết dùng cách dịu dàng, nâng niu chúng.
"Đúng vậy, tôi...bị chính cha ruột mình cưỡng bức" Jeon Jungkook cười khẩy: "Còn có cả những tên đàn ông khác".
Park Jimin không miêu tả nổi cảm xúc mình lúc này nữa, đó là một cú sốc lớn.
Câu chuyện hắn kể giúp cậu định hình rõ lí do vì sao người này luôn chán ghét việc nam nhân yêu đương, kì thị đồng tính, bài xích nó. Giờ thì cậu đã hiểu rõ rồi, cậu không thể nói thêm bất kì lời nào, vì cậu thật sự đau lòng cho đứa trẻ lúc đó, đau lòng cho Jeon Jungkook ngày hôm nay đang ở bên cạnh mình. Cậu không có ghê tởm, cậu không có chán ghét. Cậu chỉ muốn đem hắn giữ lấy trong lòng mình, bảo vệ cho hắn khỏi tất cả thứ xấu xí, gớm ghiếc ấy. Ôi, Jeon Jungkook đáng thương của cậu.
"Tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm hết, tôi luôn ngồi bên giường gỗ nhìn ra bên ngoài, tôi từng ao ước về việc hạnh phúc, tôi muốn tự do và hạnh phúc. Nhưng rồi..." Jeon Jungkook mỉm cười: "Em đã đến, lúc ấy em đã xuất hiện để cứu tôi thoát khỏi địa ngục ấy. Cái ngày mà tôi bị bắt vào trong một con hẻm, tôi nhận ra đó là em".
Park Jimin lục từng kí ức, cậu cũng nhớ qua một điều gì đó.
"Em nhớ rằng mình đã cứu một cậu bé, đó là ngày đầu tiên em lạc mình xuống Thế giới con người, em...mùi hương đau khổ của cậu bé là một thứ mãnh liệt nhất em từng ngửi thấy lúc đó, nó thôi thúc em phải xuất hiện, người đó...là anh ư ?".
"Ừm, em đã giải thoát giúp tôi, cảm ơn em, Jimin à".
"Không, em đã...xuất hiện bằng đôi cánh của mình lúc đó, họ vì quá hoảng sợ mà bỏ chạy ra đường, có lẽ em mới là người giết chết ba anh".
"Không phải do em, đó chỉ là một tai nạn" Jeon Jungkook giữ chặt lấy tay cậu.
"Anh đã sống thế nào sau khi người giám hộ cuối cùng đã không còn ?".
"Tôi...đã được đem đến viện nhận nuôi của sơ trước khi bị đem đến bệnh viện tâm thần" Jeon Jungkook cắn lấy môi dưới: "Em biết không ? Tôi bị bọn trẻ đồn đại là một kẻ giết cha, tôi là một ác quỷ sống, và tôi...".
"Đừng nói điều đó nữa" Cậu đưa ngón trỏ lên chặn trước đôi môi mềm đó của hắn: "Đó chỉ là lời đồn đoán".
"Em..." Jeon Jungkook dần dần mở mắt.
"Em tin anh, Jungkook !".
Jeon Jungkook sầu não, lắc đầu: "Nayoon đã nói dối tôi suốt một thời gian, tôi và cậu ấy gặp nhau từ khi còn bé, cậu ấy đã tự nhận người cứu tôi hôm đó chính là cậu ấy. Xin lỗi em, tôi đã không thể tin sự xuất hiện của ác quỷ là có thật trên đời, nó thật...".
"Em hiểu mà, anh không có lỗi, anh biết không ? Nhưng nếu như lời cô ta nói, cô ta có lẽ đã biết em là ác quỷ từ trước, vì lúc đó cô ấy cũng thấy họ chết như thế nào mà ?".
Jeon Jungkook có chút giật mình: "Tôi đã không nghĩ ngay tới điều đó, thật sơ suất".
"Vì những điều trải qua mà anh thường xuyên gặp ảo ảnh cùng ác mộng ?".
"Ừm, chúng đến mỗi ngày. Tôi đã cố học cách đối diện với chúng".
"Còn bây giờ thì sao ? Nó còn xuất hiện chứ ?".
Jeon Jungkook vuốt lấy giọt sương long lanh trên đuôi mắt cậu, lắc đầu: "Nó chỉ đến khi tôi cảm thấy đơn độc, lo lắng. Kể từ khi có em ở cạnh, nó thuyên giảm rất nhiều".
"Jungkook ah" Park Jimin vô cùng nghiêm túc nhìn vào ánh mắt đó.
"Hửm ?".
"Anh có thể để em yêu thương anh không ? Em sẽ dùng tình cảm của mình để xoa dịu, xóa tan đi kí ức năm đó giúp anh...em nghĩ là anh rất cần tình thương chân thành".
"Câu này nên là tôi nói, tôi thật không có tư cách gì để cầu xin em yêu thương mình cả. Vốn dĩ...tôi luôn làm cho em bị tổn thương" Jeon Jungkook trầm tư.
Cậu ôm lấy người kia vào lòng, cậu nghe ra nhịp tim đập mạnh dữ dội nơi hắn, có lẽ hắn đau lắm khi kể lại mọi chuyện: "Em không cảm thấy ghê tởm khi anh đã kể xong, em thật sự rất thương anh Jungkook à, em sẽ không trách anh, những chuyện của quá khứ là do anh bị nỗi ám ảnh dằn vặt. Đừng nói bản thân có xứng đáng với tình yêu này hay không, anh hoàn toàn xứng đáng để được sống một cuộc đời hạnh phúc, anh biết chứ ?".
Mỗi một cá thể đều có quyền được sống và hạnh phúc, đứa trẻ nào khi lớn lên cũng có quyền thừa hưởng tình yêu thương, Jeon Jungkook không phải là ngoại lệ.
Park Jimin dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cậu có chính kiến, cậu biết bản thân mình nên làm gì để cả hai cùng tốt hơn.
Đưa tay ghì chặt người ấy vào lòng, Jeon Jungkook vô cùng xúc động: "Em biết gì không Jimin ? Em bước vào cuộc đời tôi như một ánh sáng dẫn lối, em là thiên thần đến đây để cứu rỗi lấy tôi. Nếu không có em, tôi sẽ sống bằng cách nào ?".
"Đó là lí do em luôn ở bên cạnh anh đây, đứa nhỏ đáng thương của em" Park Jimin cười thành tiếng: "Anh có muốn thay đổi cùng em chứ ? Em sẽ giúp anh trở nên tốt hơn, chỉ cần anh tin tưởng ở em".
Đó là nguyện vọng cuối cùng khi cậu còn sống, tuy ngắn ngủi nhưng cậu sẽ nỗ lực bằng mọi giá để khiến người đàn ông này trở nên tốt hơn.
"Tại sao lại không ? Vì tôi đã có em bên cạnh, tôi luôn tin tưởng em Jimin ah" Jeon Jungkook hôn lên hõm cổ người nhỏ, hít hà mùi hương hoa có chút quyến rũ, có chút nồng nàn khiến cho hắn say mê, toàn cơ giãn ra, tạo một cảm giác thân thuộc thoải mái.
Cậu hôn một cái lên má hắn, sau khi rời khỏi cái ôm đó, cậu lập tức đi xuống giường chạy đến cái cửa sổ trong ánh mắt đầy ngơ ngác của hắn.
Giựt phăng mấy cái rèm cửa màu đen tăm tối ấy xuống đất một cách mạnh mẽ, cậu vung tay dùng sức mạnh để dẹp hết những mảnh gỗ xấu xí, rào cản kia đi.
Ngay lập tức, ánh sáng từ bên ngoài ập vào. Điều đó khiến cho hắn không quen lắm mà nheo mắt.
"Đầu tiên là cái cửa sổ này, thứ hai là màu sơn của căn phòng" Park Jimin khoanh tay trước ngực, dòm ngó xung quanh: "Chồng à, muốn cùng em ngủ vào mỗi đêm thì chúng ta phải mau sơn lại căn phòng này".
Jeon Jungkook có một chút ngẩn ngơ ngắm nhìn đối phương, hắn ta không thể chớp mắt, nụ cười ngọt ngào bất giác cong lên, tâm can cũng ấm áp tới kì lạ: "Tôi hôn em có được không ?".
"Jung...Jungkook" Cậu ngập ngừng rồi lại nở một nụ cười gây thương nhớ: "Em cũng muốn một nụ hôn đến từ anh".
Park Jimin còn hơn là những gì hắn có thể so sánh, cậu cứu rỗi cuộc sống này, ban cho hắn ta sức sống, năng lượng. Hắn không nghĩ mình sẽ yêu cậu quá đỗi. Cậu bỏ qua tất cả những gì xấu xí từ hắn, không lẩn trốn, không tránh né, kinh tởm.
Là một chàng trai vị tha, ấm áp. Park Jimin sinh ra đã là kẻ có tâm hồn thiên sứ đầy tuyệt hảo, ít nhất thì đối với mình hắn. Và giờ khắc này hắn ngập tràn hạnh phúc, vui sướng đến mức không thể tin sẽ có một ngày mình nhận được những thứ tốt đẹp như thế này, hắn đã tự ti rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Cậu bước từng bước chân chậm rãi tới giường, cậu đứng còn hắn thì đang ngồi, cúi thấp người, để khuôn mặt hai người họ gần trong gang tấc, không chủ động hôn, cậu chỉ muốn hơi thở mình lan tỏa, phủ kín đến đôi môi hắn.
Phía sau lưng chàng trai là ánh sáng mặt trời, chiếu lên bóng hình người, làm nên một bức tranh đẹp đẽ còn hơn cả mùa xuân. Mùa thu hoa héo úa tàn phai cũng vì cậu mà đâm chồi nảy lộc.
Jeon Jungkook đặt hai tay lên eo đối phương, ngón tay cái miết nhẹ lên xuống, hắn chồm người tới, đặt nhẹ nụ hôn mình lên nơi ấy.
Một nụ hôn xoa dịu, một nụ hôn chữa lành mọi vết thương, nhẹ nhàng mà tình cảm...
Cả hai rời khỏi căn hộ, Jeon Jungkook là người lái xe, đồng ý dẫn cả hai tới trung tâm thương mại theo đúng ý cậu.
Bước vào trong, Park Jimin hớn hở giống một đứa trẻ sắp có quà, nắm lấy cổ tay người lớn hơn lôi lôi kéo kéo khắp nơi, Jeon Jungkook còn làm gì ngoại trừ việc chiều chuộng cậu nữa chứ ?
Đôi mắt người đàn ông không ngừng ngập tràn mùi vị của đường ngọt khi nhìn đối phương, đến cả những người xung quanh nhìn vào còn tưởng họ là một cặp vợ chồng mới cưới.
"Anh nhìn xem, có phải chúng ta nên mua mấy thứ này để trang trí cho căn nhà không ?" Cậu hào hứng cầm lên những món đồ xinh xắn: "Vì căn hộ khá là trống trải đó".
"Jimin lựa là được cả" Hắn chỉnh lại tóc mai giúp cậu, mỉm cười một cách chiều chuộng rồi quay sang nói với cô nhân viên: "Cứ lấy hết thứ mà em ấy muốn".
"Vâng thưa ngài" Họ biết Jeon Jungkook là ai, họ cúi đầu lễ phép.
"Không được ah, sao lại lấy hết ? Em chỉ đang hỏi ý anh...anh chọn món nào chứ ?" Park Jimin hốt hoảng chặn nữ nhân đang định mang đống vật phẩm kia đi.
"Phụ thuộc vào em đấy".
"Hai anh thật hạnh phúc quá, nhà mình có bé nhỏ không ? Nếu có thì không nên sử dụng quá nhiều đồ có góc cạnh sắc nhọn hay vật dễ vỡ, ở đây có rất nhiều mẫu mã khác" Cô nhân viên cười mỉm với Park Jimin: "Tôi chưa từng thấy ngài Jeon nuông chiều ai tới vậy, gia đình của hai anh làm tôi ngưỡng mộ đó".
Cậu cứng đờ trong một vài giây, mím môi để ngăn chặn nụ cười thất thố nở rộ. Dĩ nhiên hắn là " chồng" cậu, nhưng nó quá nhanh vội để người ngoài có thể xác định họ là một gia đình, tuy nhiên nó làm cậu hài lòng một cách vô thức. Đôi gò má bắt đầu nong nóng, còn lồng ngực thì nhộn nhạo, khi quay sang nhìn Jeon Jungkook, cậu mới nhận ra rằng hắn chưa từng nhìn đi nơi khác, ngay cả hắn cũng mỉm cười rất thích thú.
Sau khi cả hai mua sắm, lựa chọn màu sơn đủ đầy, Jeon Jungkook mới lái xe dẫn Park Jimin quay trở về Daegu, bởi vì hôm nay là cuối tuần, cậu phải gặp mặt Kim Taehyung như lời đã hứa.
"Em có một vài điều muốn nói với Tae Tae" Park Jimin nói.
"Tôi hiểu, tôi sẽ đứng ở bên ngoài để đảm bảo có thể đến khi em cần" Đưa cậu vào phòng làm việc của Kim Taehyung ở khách sạn, cánh cửa đóng lại, người đàn ông chỉ biết lẳng lặng đứng bên ngoài chờ đợi.
Nói không thấy bức bối thì là giả, vì hắn hiểu Kim Taehyung không chỉ vì vui mà lừa cậu họ là bạn trai với nhau, Kim Taehyung cũng có cảm mến Park Jimin của hắn, hắn luôn phải đề phòng.
Bước vào bên trong phòng, cửa đóng chặt và cậu biết mình không nên để Jeon Jungkook thấy quá nhiều, ít nhiều gì bản tính hắn cũng là một người nóng nảy, thường mất kiểm soát.
"Taehyungie" Cậu gọi một tiếng thân thuộc.
Kim Taehyung đang làm việc trên máy tính liền dừng lại, ngẩng đầu, nụ cười hắn ta nhàn nhạt nở trên môi: "Cậu đến rồi".
"Ừm" Cậu đi đến chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.
"Dạo gần đây ổn chứ ? Jungkook...có tổn thương cậu không ?" Hắn không để quá nhiều cảm xúc bên ngoài mặt, hắn luôn che giấu nó, như thể chẳng có gì đá động được tới sự điềm tĩnh của hắn.
"Tôi có thể bước lại đó và ôm lấy cậu không ?" Cậu đề nghị.
"Sao lại không ?" Kim Taehyung đứng dậy, chủ động bước đến bên cậu để dang rộng vòng tay.
Park Jimin từ tốn ôm lấy người bạn của mình, sau bao nhiêu lâu quên đi, cuối cùng thì nỗi nhớ này cũng chấm dứt rồi.
"Taehyung ah, tôi đã nhớ hết tất cả".
Cái ôm rơi vào khoảng lặng, cậu sẽ không biết rằng Kim Taehyung mừng rỡ tới mức nào. Chỉ khi nhớ lại mọi thứ, cậu sẽ biết rõ Jeon Jungkook là một người xấu xa ra sao, và không để bản thân phải hy sinh thêm một lần nữa, mọi chuyện dường như không quá muộn màng trong mắt hắn.
Kim Taehyung bật cười thành tiếng: "Thật ư ? Cậu...bằng cách nào chứ ?".
Rời khỏi cái ôm, Park Jimin nhỏ nhẹ: "Việc đó tôi sẽ kể sau vậy, chỉ là...vì tôi, cậu biết rồi đấy ? Vì nhớ ra tất cả, tôi đã nhớ một số chuyện không mong muốn, nhưng Taehyungie, tôi biết cậu đã nỗ lực vì tôi thế nào".
Bắt lấy cổ tay người đó, trong đáy mắt hắn là một tia hy vọng lóe lên: "Đi về cùng tôi, được chứ ? Giờ thì cậu đã nhìn ra con người của hắn Jimin à, quay về với tôi, tôi sẽ...".
Cậu cắt lời: "Không Taehyung, tôi...tôi không thể".
"Gì chứ ?" Kim Taehyung gượng gạo buông tay, mày chau chặt lại, sự hy vọng liền hóa thành bực tức: "Cậu đã biết con người của hắn, sao cậu vẫn còn ?...".
"Anh ấy không hề như chúng ta nhìn thấy, anh ấy rất đáng thương Taehyung à, và tôi...".
"Thôi đi Jimin" Kim Taehyung ngắt lời, hắn cười khinh bỉ: "Cậu chỉ đến đây và nói với tôi rằng hắn thật đáng thương ?" Tiếng quát hắn quá lớn, điều đó làm cho bên ngoài có thể nghe thấy.
Jeon Jungkook không giữ được bình tĩnh nữa mà xông cửa đi vào, kéo Park Jimin ra sau lưng, giữa họ gần như sắp sửa xảy ra một trận chiến lớn: "Đừng có quát em ấy !".
"Không Jungkook, anh đừng vào đây" Park Jimin giữ chặt người mình yêu, cố gắng kéo hắn ra sau mình.
"Hay lắm, các người đến đây chỉ để vậy thôi ư ?".
"Taehyung, cậu bình tĩnh đã, tôi chỉ là...tôi không biết vì sao cậu lại ghét Jungkook đến thế, tôi chỉ muốn mọi người có thể hòa thuận với nhau".
"Cậu muốn biết sao ? Cái lí do chết tiệt suốt ngần ấy năm ấy ?" Kim Taehyung liên tục lớn tiếng, đúng là hắn đã bị tổn thương, tim hắn đau dữ dội, hắn không thể bình tĩnh nổi bởi vì cậu.
Bầu không khí trở nên căng thẳng cùng cực, mọi người đều im lặng, còn nghe thấy cả âm thanh hơi thở hì hục cuồng nộ.
"Việc này cậu phải nên hỏi hắn chứ Jimin ? Jungkook đã làm gì với người thân của tôi ?" Kim Taehyung chỉ tay vào Jeon Jungkook, gương mặt hắn đỏ ngầu, trông rất khốn khổ: "Đó là người bên cạnh duy nhất còn sót lại, hắn ta lại... mẹ kiếp, hắn ta chính tay giết chết ba nuôi của tôi !".
Sự bàng hoàng, hỗn loạn không thể hình dung đủ nét hoang mang ở Park Jimin, Jeon Jungkook gần như đứng yên bất động, hắn không hề phản pháo hay cố cãi cọ, hắn cúi đầu, dễ dàng để Park Jimin kéo đi về phía sau.
"Đó...đó không phải là sự thật có phải không ?" Park Jimin xót xa quay sang hỏi lấy đối phương, nhưng Jeon Jungkook chẳng nói gì cả.
"Sao ? Không nói được à ? Cậu đâu cần phải hỏi, chính hắn là kẻ giết người, giết chết gia đình tôi !".
"Không đâu Taehyung, chắc chắn là có khúc mắc, Jungkook ah, anh hãy nói gì đó đi, em thật sự rất lo lắng" Park Jimin ôm lấy cánh tay người đàn ông: "Em tin anh".
"Jungkook là kẻ giết người, điều đó sẽ không thay đổi. Cậu không biết hắn đã giết chết bao nhiêu mạng người ư ? Cậu còn muốn ở bên cạnh hắn ta ?" Kim Taehyung bước đến gần hai người bọn họ, lời lẽ sắc đá: "Hắn chỉ là một con quỷ dữ !".
Jeon Jungkook chẳng giải thích gì, hắn thậm chí còn không muốn cãi lại hay cố giữ chút lòng tin cho Park Jimin. Vì hắn biết hắn thật sự đã giết chết ba nuôi của Kim Taehyung, nhưng nỗi đau ẩn giấu phía sau thì có ai thèm đếm xỉa ?
Từng lời cay nghiệt thốt ra, có lẽ Park Jimin chỉ là người nghe, còn Jeon Jungkook mới là người bị chỉ trích, thế mà cậu lại vô cùng đau lòng.
Kim Taehyung đi qua họ, mở cửa muốn rời đi.
"Hãy nói gì đó, chỉ cần nói ra thôi Jungkook à, anh cần mọi người thấu hiểu mình, đừng che giấu mãi có được không ?" Park Jimin sốt sắng muốn níu kéo mối quan hệ của hai người họ: "Em sẽ luôn bên cạnh anh, sẽ không có việc gì tồi tệ xảy đến, em...".
Jeon Jungkook cất tiếng sau khi im lặng một lúc: "Anh muốn biết lý do thật sự chứ ?".
Kim Taehyung dừng lại ở tay nắm cửa, không quay đầu, hắn chờ đợi một lời giải thích.
Jeon Jungkook ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Bởi vì ba nuôi của anh và ba ruột của tôi...đã cưỡng hiếp tôi khi tôi chưa tròn 10 tuổi".
Đối phương liền quay phắt người về sau, đôi mắt trừng to, không tin vào những gì mình từng nghe.
"Tôi biết anh biết rõ cái chuồng chó đó nhờ việc theo dõi tôi, nhưng ba nuôi anh cùng ông đã xây dựng lên nó, có lẽ lúc ấy ông ta chưa nhận nuôi anh nhỉ ?" Jeon Jungkook cười hắt: "Tôi đã bị họ nhục mạ suốt một thời gian, cũng từng bị ném vào cái chuồng chó ấy".
"Dựa vào đâu để tôi tin điều đó ?" Kim Taehyung run rẩy trong lời nói, hắn có chút sợ hãi mà nhìn đối phương.
"Anh nghĩ tôi sẽ mang thanh danh mình ra để khoe khoang rằng mình bị nhục mạ chỉ vì để nói dối ?" Jeon Jungkook nhận lấy một cái ôm vỗ về từ Park Jimin, cậu ta thì thầm vào tai hắn bằng những lời trấn an: "Anh làm được rồi, giỏi lắm Jungkookie".
Lắng nghe nó mà không khỏi chua xót, cậu chỉ biết cố xoa dịu người bên cạnh, chấp nhận dũng cảm nói ra một điều gì đấy tồi tệ là việc rất vĩ đại, vì hắn chẳng việc gì phải nói ra với người ngoài, vậy mà hắn vẫn lắng nghe lời thỉnh cầu từ cậu, Jeon Jungkook đã rất cố gắng.
Kim Taehyung thất thần tựa lưng lên cửa, hắn không thể tin những chuyện đó lại xảy đến với Jeon Jungkook, hắn làm sao có thể trách móc gì đây ? Dẫu Jeon Jungkook đã giết chết người thân mình, nhưng hắn không thể nỡ nói ra bất kì lời gì nặng nề. Đầu óc hắn choáng váng còn tinh thần thì sụp đổ, mọi thứ trước mắt như muốn tối sầm lại.
"Việc quan trọng hơn mà tôi muốn tới đây tìm cậu là nói về Lee Nayoon" Park Jimin ngăn cản bầu không khí nặng nề ấy.
"Nayoon ?".
"Ừm, tôi phát hiện cô ấy không phải con người khi mà mùi hương cô ấy không tồn tại, cô ấy còn dùng sức mạnh để hồi phục kí ức cho tôi".
"Kí ức không phải là tự cậu nhớ lại sao ?".
"Không, cô ấy đã đến để tác động lên tôi".
"Có lẽ cậu không nhớ rõ Jimin à, nhưng lúc trước tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hương cảm xúc từ cô ta".
"Ý cậu nói là cô ấy chỉ vừa mới thực hiện nghi lễ ư ? Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy muốn bất tử".
Kim Taehyung mở to mắt, suy nghĩ về một điều gì đó: "Khốn kiếp, Niki không làm nghi lễ cho cô ta, mà người thứ hai ăn cắp cách thức thi hành nghi lễ chỉ có thể là Lucas".
"Lucas ? Lucas cũng là người đã nói dối với Jungkook rất nhiều thứ để kéo chúng tôi vào chuyện rắc rối".
Thế rồi Park Jimin đem toàn bộ sự thật kể cho Kim Taehyung nghe, những lời Lucas từng dụ dỗ Jeon Jungkook.
"Có một điều mà tôi luôn giấu hai người, vì tôi thường theo dõi Jungkook nên tôi phát hiện ra cô ta đến căn nhà hoang ấy khi không có mặt Jungkook ở đó" Kim Taehyung ngập ngừng: "Tôi đã thấy cô ấy đến cùng một ai đó, kẻ đó bắt một con chó hoang bất kì trong chuồng sau đó thay bằng một con chó khác, dường như chúng giống nhau và được đánh tráo, cô ta...dùng chó hoang của Jungkook để giết chết Heedo".
---------------------------------------
Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top