CHƯƠNG 60: [ SỢ PHẢI ĐÁNH MẤT ]

Jeon Jungkook vui vẻ trở về nhà, chỉ cần nghĩ đến việc gặp gỡ Park Jimin, hắn lại càng thêm vui, mà hắn còn mua rất nhiều món cậu thích khi đi trên đường, nghĩ tới nét mặt tràn ngập hạnh phúc khi nhận quà của cậu, nụ cười niềm nở một cách trẻ con lại hiện hữu trên gương mặt hắn. Đó là thứ ngọt ngào hắn chưa từng có trước đây.

Khi đi tới trước căn hộ, nhìn thấy cửa mở toang, bản tính luôn nghi ngờ nổi dậy, hắn ta bắt đầu cảm thấy lo sợ về một điều vô hình nào đó.

"Jimin, Jiminie !" Jeon Jungkook gọi to tên cậu, mỗi lần như vậy cậu sẽ đều xuất hiện ngay lập tức trước mặt hắn với một sự chào đón niềm nở.

Vậy mà chẳng có một ai hồi đáp, sự thinh lặng bức hắn tới phát hoảng.

Ném đống đồ mình vừa mua được ở dưới đất, Jeon Jungkook chạy loạn khắp các phòng, các ngỏ ngách để tìm bóng hình nhỏ nhắn kia. Cứ ráo riết tìm kiếm với một tia hy vọng mãnh liệt, tiếc thay hắn lại lao đao rơi từ trên cao xuống vực sâu không đáy.

Người con trai đó đâu mất rồi ? Thiên thần ở trong trái tim hắn giờ đây lại biến mất mà không nói một lời nào. Chạy vào mở lấy chiếc laptop ra, Jeon Jungkook muốn xem camera ẩn. Khi mở ra, tất cả ghi hình ngày hôm nay đều biến mất hết, điều này chứng tỏ kẻ xóa đi rất rành về ngôi nhà này.

Thấy bất an cùng cực, Jeon Jungkook lập tức gọi cho thuộc hạ, đi dò xét, tìm kiếm Park Jimin ở khắp nơi. Cũng không thể ngồi yên, hắn lập tức lao ra bên ngoài giữa trời đêm âm u, chạy bộ một mình, đảo điên tìm kiếm cậu một cách vô vọng.

"Làm ơn đấy, em ở đâu rồi Park Jimin, làm ơn xuất hiện đi mà" Hắn thật sự rất lo lắng, sợ cậu bị ai đó làm cho bị thương, làm cậu hoảng sợ. Cậu rất ngây thơ, thường hay bị kẻ xấu lừa gạt nữa.

Dừng lại bên vệ đường, hắn ôm gối thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi, vầng trán chau lại thấy rõ.

Tới lúc này hắn mới nhớ ra rằng trước khi mọi chuyện xảy ra, Park Jimin từng cầu xin hắn một việc, cậu muốn quay về gặp những người bạn trước đây, hắn vì cáu gắt, ích kỷ nên mới quá quắt, lớn tiếng lúc đó.

Park Jimin không phải là do sợ hãi hắn, chán ghét rồi giận dỗi bỏ đi đấy chứ ? Điều đó thật sự làm cho hắn lo sợ, hắn sợ cậu bỏ đi vĩnh viễn, mãi mãi không quay về bên cạnh hắn nữa. Hắn sợ phải đánh mất.

Chạy đến công viên ở gần đó, tới lúc này Jeon Jungkook mới nghe ra tiếng khóc thút thít của một ai đó. Giữa đêm tối mù mịt, ngoại trừ hắn ta ra thì còn có ai khác nữa ? Nơi đây không quá cách xa với căn hộ.

Nhẫn nại đi vào bên trong công viên thiếu nhi, nơi bãi cát nhân tạo láng mịn cùng rất nhiều ống trượt, cầu trượt và bập bênh. Ánh trăng soi chiếu ám xanh lên thân hình hắn, bước từng bước từ tốn tới gần cái ống trượt - nơi phát ra tiếng động.

Vịn tay lên vành ống, Jeon Jungkook ló đầu vô bên trong mà nhìn liền nhận ra con mèo nhỏ trốn bên trong là ai, hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Jiminie, sao em lại bỏ đi vậy ? Sao em lại khóc ?".

Park Jimin liền ngẩng đầu lên nhìn cho thật rõ người này, nhận ra đó là hắn, cậu hốt hoảng bò ngược lại vào trong ống, bò càng cao càng nhanh thì độ trơn trượt lại làm cậu té xuống rồi lại trượt thật mạnh xuống, dĩ nhiên là trượt vào lòng hắn.

Park Jimin tuy lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng cậu thì cứ như đứa trẻ, đến cả trốn tránh cũng lựa chọn nơi này, trốn rúc trong khu vui chơi.

Jeon Jungkook lo sợ cậu sẽ bị đau, giữ lấy bả vai gầy mà quay người cậu lại, giúp cả hai đối mặt.

"Tôi sai rồi, tôi thành thật xin lỗi em đó Jiminie, lúc đó tôi không cố ý quát tháo em, không cố ý cấm đoán, bắt nhốt em, chỉ là...chỉ là tôi sợ phải đánh mất em...".

"Đừng mà...đừng chạm vào người tôi, đừng chạm" Park Jimin hốt hoảng, trừng to mắt, tay đập loạn tứ tung. Biểu hiện của cậu khiến cho hắn khó hiểu.

"Ji...Jimin ? Em làm sao thế ?" Jeon Jungkook sốt sắng: "Tôi sợ rồi, tôi không làm thế nữa, tôi sẽ...tôi sẽ đưa em đến gặp Yang Jungwon, tôi sẽ làm mọi thứ như em nói, Jimin à, xin em đó, đừng như thế mà, đừng giận tôi".

Park Jimin tiếp tục khóc, cậu nhắm tịt mắt, giờ đây cậu không còn đủ tỉnh táo để phân định mọi thứ, vì kí ức cứ đổ dồn về ngày một càng nhiều, cậu cũng rối loạn theo nó, chẳng phân định rõ đâu là hiện tại.

Ôm lấy đầu mình, Park Jimin co rúm người: "Chủ nhân đừng đánh tôi, đừng mắng tôi nữa, tôi đau lắm, đừng mà...đừng chạm vào tôi".

Jeon Jungkook buông tay khỏi bả vai cậu, mắt hắn mở to nhìn chằm chằm vào cậu, tim thắt lại, đầu giống như bị ai đó giáng một đòn đánh chí mạng, toàn thân cứng đờ, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể nói một lời nào cả.

Vì hắn ta biết được cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ sớm đánh mất cậu, nhìn Park Jimin khổ sở, ra nông nỗi như thế, ngày trước hắn đã nhẫn tâm tới mức nào chứ ?

Nhìn nước mắt cậu cứ rơi lã chã, tay không ngừng che chắn lấy thân thể một cách bất lực, cõi lòng hắn đau tới chết đi.

"Tôi không có làm hại cô ấy mà, tôi không làm, tôi không có làm" Park Jimin khóc nấc: "Đừng đuổi tôi đi được không ? Chủ nhân đừng ép tôi đi, tôi hứa sẽ làm tất cả vì chủ nhân mà, đừng đưa tôi đi".

Không thể chịu nổi được nữa, lời cầu xin từ người nhỏ ấy khi xưa sao hắn lại không thấy xót xa chứ ? Hắn còn xem đó là một trò vui, tiêu khiển nữa. Bây giờ càng nghe thì hắn chỉ như đứng trên đống lửa vậy, khốn khổ cùng cực.

Jeon Jungkook không muốn những lời đau lòng đó thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn kia, cậu chỉ nên nói ra những lời hạnh phúc, chỉ được mỉm cười.

Ôm lấy người con trai ấy vào lòng, hắn hôn lên đôi môi mọng xinh như anh đào đang hé mở, nếm ra vị mặn đắng từ nước mắt cậu, hắn chau mày chua xót.

Nhờ có nụ hôn đó mà Park Jimin mới bình tĩnh lại, cậu ngoan ngoãn ngồi im, không dám nhúc nhích.

Rời khỏi đôi môi mềm, thành công giúp cho cậu bình tĩnh, hắn mới đặt cằm lên vai cậu mà dùng vòng tay ôm chặt.

"Tôi sai rồi, tôi đáng chết, người chết đi phải là tôi, người chịu tổn thương phải là tôi, tôi hối hận rồi Jimin à" Jeon Jungkook miết lấy tấm lưng gầy, siết chặt như sợ sẽ đánh mất: "Tôi tin tưởng em, một mình em thôi, không ai phải bỏ đi cả, em đừng đi, đừng rời xa khỏi tôi, tôi cầu xin em đấy. Dù cho điều kiện có là gì thì tôi cũng làm tất cả vì em, tôi cầu xin em".

Park Jimin bi ai cắn lấy môi mình, gục xuống bả vai hắn, nước mắt liên tục trào ra.

"Cả cuộc đời của tôi, tôi chỉ có một mình em thôi, em đừng bỏ rơi tôi như tất cả mọi người, em đừng quay lưng với tôi, tôi hứa sẽ sửa sai, sẽ bảo vệ và làm em hạnh phúc, Jimin à" Hắn quá hoảng nên nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, quyết ôm cậu chẳng chịu buông tay.

Do khóc quá nhiều trong đêm nay, Park Jimin không còn sức nữa mà ngủ thiếp đi trên vai đối phương, vì lòng quá nặng nề, mệt mỏi.

Đem cậu trở về nhà, hắn đã không ngủ mà túc trực cả đêm để chăm lo cho đối phương.

Giúp Park Jimin thay một bộ áo mới, rửa mặt giúp cậu bằng khăn ướt. Mặc dù chưa từng nấu nướng, nhưng hắn cũng cố gắng vào sáng sớm để nấu một bữa xem như là ổn để cậu tỉnh dậy liền có thứ mà ăn.

Jeon Jungkook không nghĩ quá nhiều về việc có người khác nhúng tay vào, hắn nghĩ đơn giản là kí ức đó là tự cậu nhớ ra, vốn dĩ ở đây hằng ngày, việc nhớ ra cũng dễ đoán thôi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thức ăn để sẵn trên bàn cũng nguội lạnh mà cậu vẫn chưa tỉnh lại, chắc kí ức đó đả kích người con trai nhỏ đó lắm, làm cậu mệt tới mức này.

Âm trầm đổ chúng vào thùng rác, tới đúng buổi chiều, hắn lại muốn làm thức ăn mới, nóng hổi chờ sẵn cậu.

Cứ gõ tay xuống mặt bàn chờ thời gian trôi, cảm giác xác định mình sẽ đánh mất người kia, chỉ là muộn hay sớm hơn thôi nó vô cùng khó chịu.

Âm thanh cửa mở vang lên, người đi ra với bộ dạng uể oải, đứng dựa người vào mép cửa, nhìn ra bên ngoài.

Jeon Jungkook nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì liền bật dậy khỏi ghế, vui sướng mà nói: "Jimin mau ăn đi, tôi đã...nấu ăn cho em đây".

"Anh đã nói dối em ?" Park Jimin thở hắt, một hơi lạnh lẽo: "Mối quan hệ của chúng ta không hề tốt đẹp như thế, trước đây chúng ta đã...".

Hắn vội ngắt lời: "Xin lỗi em Jimin, chỉ là vì tôi muốn có được em, tôi yêu em nên mới...".

Cậu cũng cắt ngang: "Không...Jungkook làm gì yêu Jimin...Jungkook sẽ không bao giờ yêu Jimin".

"Yêu, rất yêu, chỉ yêu mỗi em thôi !" Jeon Jungkook muốn bước tới chỗ cậu nhưng liền khựng bước vì sợ sẽ làm cậu kích động: "Em chỉ mới tỉnh dậy, có lẽ còn bức bách lắm, hãy ăn một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện có được không ?".

Park Jimin nhắm mắt, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình mà chau mày.

"Em mệt mỏi lắm, em cũng không rõ đây là thật hay giả, là ảo ảnh hay là thực tại, em mệt lắm Jungkook à".

"Cái kẻ tàn nhẫn lúc trước đã chết rồi, thực tại của em chính là tôi, tôi vô cùng yêu em".

Nếu như nói không sợ thì là nói dối, hắn muốn dùng hết tất cả cách thức để níu kéo cậu, hắn biết hắn không đáng được dung thứ cho những gì mình làm ra, cậu càng không đáng phải ở bên cạnh hắn, nhưng Jeon Jungkook thật sự không muốn phải đánh mất đi người này.

Lee Nayoon có thể chỉ là lầm tưởng vì biết ơn cứu mạng, nhưng Park Jimin mới là người làm cho hắn mất đi lí trí khi bản thân còn chưa kịp biết cậu là thiên thần ấy. Tuy có lỗi rất nhiều với Lee Nayoon, nhưng cô ta là người dám lừa dối hắn suốt ngần ấy năm, nếu không phải vì lời nói dối đó thì có lẽ hắn đã không tổn thương cậu, cả hai người họ đều có lỗi, ngoại trừ Park Jimin đáng thương của hắn.

Nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc tới đáng thương. Park Jimin đi từng bước chân nặng nề về phía cánh cửa bên ngoài: "Em cần rời đi, em cần có chút thời gian Jungkookie".

"Đừng mà, em đừng bỏ đi, đừng bỏ rơi tôi, tôi hứa là sẽ bù đắp lại cho em tất cả".

"Em...em không thể đối diện với anh được, em đau lòng lắm Jungkook ah" Park Jimin khổ sở nói.

Mở cửa, Park Jimin đã đứng ở bên ngoài và ngoảnh đầu lại nhìn hắn ta.

Jeon Jungkook bình thường là một tên thích chiếm hữu, thích độc tài thế mà lần này lại ngoan ngoãn đứng yên, không hề đuổi theo cưỡng ép cậu ở lại, mặc dù rất mong muốn cậu đừng đi, nhưng Park Jimin mệt mỏi như thế, nếu kéo cậu lại, cậu sẽ bị tổn thương mất, và hắn chịu chấp nhận đánh mất để giữ cho cậu bình tĩnh.

"Có lẽ bây giờ nói xin lỗi em thì thật vô nghĩa, tôi...ân hận rất nhiều" Jeon Jungkook cúi đầu, đôi mắt cay cay như muốn rơi lệ, một người đàn ông có vẻ ngoài cứng rắn nay lại dễ khóc và yếu đuối.

Park Jimin cắn chặt răng, sau đó vẫn quyết nâng bước chân mà bỏ đi.

Đến khi đó nước mắt nơi hắn mới thật sự rơi xuống, cảm giác này làm hắn nhớ tới hình ảnh mẹ mình ngày còn bé.

Jeon Jungkook kịch liệt cầu xin, khóc lóc, thậm chí là quỳ xuống đất, nhưng rồi bà vẫn bỏ lại cậu bé cùng căn nhà kinh hãi ấy với người cha tàn độc.

Vụt mất người quý trọng nhất cuộc đời mình chính là loại khổ sở này, cật lực với tay níu giữ với niềm tin hy vọng, nhưng sự thật thì luôn quá đỗi phũ phàng.

Jeon Jungkook dùng tay ôm lấy mặt mình, hắn bắt đầu khóc thành tiếng.

Tội lỗi tất cả đều là do một mình hắn bày ra, hắn bị ám ảnh với người đồng tính thì sao chứ ? Park Jimin là người vô tội, sao hắn lại kéo cậu vào mọi chuyện thế này ?

Vết sẹo đã xuất hiện thì sao lành lặn lại hẳn, nó sẽ đi theo cậu suốt cả một cuộc đời, chắc cậu phải hận hắn lắm.

Jeon Jungkook cũng không còn tư cách gì để muốn cậu ở lại cùng mình, chấm hết rồi, mọi chuyện dừng lại tại đây...

Bỗng dưng thanh âm mở cửa vang lên vô cùng to lớn, một thân ảnh lao vào nhà một cách gấp gáp, Jeon Jungkook chợt nhận ra rằng người đó cũng giống mình mà rơi lệ.

Park Jimin chạy đến ôm lấy Jeon Jungkook, điều đó làm cho hắn ngỡ ngàng mà mở to mắt.

"Em không đi nữa, em không làm được" Park Jimin nghẹn ngào: "Mùi hương đau khổ từ anh khiến em như sống dở chết dở vậy, nó còn mệt mỏi hơn cả chính bản thân em phải chịu đựng, em tin rồi....anh đừng, đừng đau khổ nữa có được không ?".

Cậu có thể buông bỏ, chọn lựa một đối tượng tốt hơn, nhưng thời gian qua quá đỗi ngọt ngào, trọn vẹn, cậu dường như yêu lại hóa thành sâu đậm, những gì hắn đối tốt với cậu hiện tại lại là thứ cám dỗ nguy hiểm, một khi đã chấp thuận thì không có cách thoát thân dẫu biết mức độ nghiêm trọng của nó.

Lời của cậu thốt lên làm hắn ta càng khóc nức nở hơn, vì cậu quá yêu hắn nên bất chấp để quay trở về, Jeon Jungkook thật sự thấy thương cho cậu lắm, tay với ra xoa lấy tấm lưng cùng mái tóc đó. Cảm động đến độ nói chẳng nên lời.

Có thể cậu sẽ không tin tưởng ở hắn, cậu e dè và ngần ngại, nhưng chỉ cần cậu chấp nhận trở về lần này, hắn hứa sẽ chứng minh tình yêu này là có thực, hắn vô cùng thương yêu cậu.

Đóa hoa trong lòng dữ dội biến chuyển, phát triển giai đoạn tiếp theo đó là nụ hoa, điều này đồng nghĩa với việc Park Jimin sẽ mất toàn bộ khả năng đánh hơi cảm xúc. Vẫn giống như lần đầu tiên, cậu hoảng loạn khi không còn ngửi được hương vị đó. Người cậu đau lên điên đảo, khó thở mà đổ người về phía Jeon Jungkook.

"Jimin...em sao vậy Park Jimin ?" Jeon Jungkook thất kinh bế cậu đem tới ghế sofa.

"Đau quá, Jungkook, e...em đau quá".

"Sao lại như vậy ? Rõ ràng là Lucas nói rằng khi chúng ta yêu nhau điều này sẽ không xảy đến nữa kia mà ? Sao em vẫn còn đau ?" Jeon Jungkook quẫn bách nắm chặt lấy bàn tay nhỏ.

"Lucas ? Sao lại là Lucas ?" Park Jimin đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái mét, nhẫn nhịn cơn đau hành hạ đến từ thể xác con người.

Lucas là ác quỷ ở địa ngục, tất nhiên họ biết lẫn nhau, chỉ là vì sao Jeon Jungkook lại biết tới Lucas ?

Cơn đau qua đi sau một thời gian rất lâu, đến khi đó cậu mới thốt lên câu hỏi.

"Anh quen biết Lucas ?" Nói một cách khó khăn.

Đó là điều quan trọng, cậu muốn được biết nó.

"Tôi gặp anh ta khi mà em...biến mất vì tôi" Jeon Jungkook thành thật, tiện tay xoa bóp người giúp cậu thư giãn hơn sau cơn đau đó: "Anh ta đã kể tất cả những gì về em cho tôi".

"Điều đó sẽ khiến anh ấy bị chịu cực hình mất".

"Anh ta bảo rằng khi kí kết khế ước, chỉ cần cả đôi bên yêu nhau, khế ước sẽ hoàn thành và không có ai phải hy sinh, nhưng sao em vẫn còn đau thế này ?" Jeon Jungkook chất vấn.

Park Jimin nuốt nước bọt, cậu giữ chặt lấy cánh tay rắn chắc đó: "Lucas lừa chúng ta, khế ước được thành lập thì em phải đoạt lấy linh hồn anh bằng mọi giá, nếu không làm được em sẽ tan biến, ngược lại nếu em đoạt được anh sẽ chết. Nếu chúng ta yêu nhau, điều đó chẳng giúp được gì cho bản khế ước này cả. Hôm qua Lee Nayoon tới đây tìm em, cô ấy đã khai thông trí nhớ cho em...và cô ta còn là...một bán quỷ".

"Gì chứ ? Lee Nayoon ? Họ có liên quan gì tới nhau ư ?" Tim hắn hẫng đi một nhịp, đầu óc hắn choáng váng. Camera giấu kín bị xóa sạch đoạn ghi hình, nếu không phải là người ở bên cạnh hắn lâu như vậy thì sẽ không biết được rành rỏi đến thế. Thảo nào cô ta lại am hiểu cặn kẽ. Điều khiến hắn bất ngờ hơn chính là suốt ngần ấy năm, hắn mới biết được cô ta không phải là con người, điều này có chút nghịch lý.

Hắn nhận ra rằng cô ta không tốt như hắn nghĩ, cô ta còn cố ý khôi phục kí ức cho Park Jimin, dù hắn có lỗi với cô, nhưng Park Jimin là người vô tội, cô ta không việc gì phải kéo cậu vào mọi chuyện.

Điều mà Lee Nayoon sẽ không ngờ tới nhất đó là sau khi nhớ lại mọi chuyện, Park Jimin vẫn lựa chọn tha thứ và ở lại bên cạnh hắn.

Quan trọng hơn hết là đóa hoa trong lòng cậu, việc về Lee Nayoon hắn sẽ tính sổ sau, quan trọng vẫn là an nguy của cậu: "Tôi không muốn em phải chịu đau đớn, tôi càng không muốn một trong hai phải chết, tôi...nếu biết nó là như vậy tôi đã không ép em phải kí kết khế ước, Jimin, tôi không có, tôi không có ý đó đâu".

"Em biết, chỉ là Lucas lừa anh, nhưng vì sao vậy ?".

"Jimin à, em sẽ phải chịu đau đớn như thế tiếp tục sao ?" Jeon Jungkook nắm chặt lấy đôi tay nhỏ, sợ sệt. Đánh mất cậu không phải là thứ đáng sợ nhất, mà cậu mất đi rồi mới là thứ tuyệt vọng nhất của cuộc đời hắn, hắn vừa tức giận bản thân vì bị lừa gạt lại vừa hối hận vì lại tiếp tục làm tổn thương, liên lụy tới cậu: "Giờ tôi phải làm gì đây ? Làm gì để em đừng đau nữa ? Làm gì để em đừng tan biến đi, tôi sợ lắm Jimin".

Park Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt kia, nhẹ giọng trấn an: "Không cần làm gì cả, chẳng phải em từng hồi sinh rồi sao ? Rồi sẽ có cách thôi mà, rồi chúng ta sẽ cùng...hạnh phúc".

Cậu có lẽ rất ngu ngốc, cậu lại trao niềm tin cho hắn một lần nữa, chí ít mùi hương của hắn đã tố cáo rằng hắn yêu cậu thật lòng. Vậy thì đã sao nếu như hắn không yêu ? Cậu sẽ hy sinh, vì cậu biết mình đã không thể bỏ đi khi mới bước ra khỏi căn nhà này, cậu đã quay đầu rồi lao về đối phương. Khi xưa cậu yêu hắn rất nhiều, hiện tại còn được vun đắp khi sống chung một cách ngọt ngào, tình yêu đó hóa thành điều to tát.

Lựa chọn nói dối để hy sinh vì người kia, cậu rõ hơn ai hết, hồi sinh một lần rồi thì sẽ chẳng có lần thứ hai, trong quy luật luân hồi phải có một người ra đi vĩnh viễn...

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top