CHƯƠNG 6: [ ĐỊNH MỆNH TA GẶP GỠ ]
Tan làm, trời chuyển tối, đêm khuya hiu hắt. Thay bộ đồ đồng phục, Yang Jungwon xách balo lên trên vai.
"Chào mọi người em về đây, mọi người vất vả rồi" Lễ phép gập người, cúi chào, Yang Jungwon nở một nụ cười sau ca làm đầy mệt mỏi của mình.
"Này, anh không thấy chú em đi xe đạp như mọi khi, về bằng cách nào ?" Người này có tên là Choi Yeonjun, anh chàng bartender với tài nghệ tinh hoa, hơn người. Anh ta cũng chỉ chuyển tới thành phố này được ít ngày, đồng thời cùng với em trai Choi Soobin, nam nhân đứng lau ly ở đằng kia.
"Xe đạp em bị hỏng, đang sửa chữa ở một tiệm gần nhà...".
"Vậy là không có xe chứ gì ?" Choi Yeonjun bá vai cậu, hất mặt: "Sao không nói sớm, để anh mày chở về cho".
Rụt cổ, Yang Jungwon e ngại, nhìn qua nam nhân đang lau ly, cậu ấy bĩu môi, cứ chăm chăm nhìn cậu, dùng loại thái độ không mấy thiện ý cho lắm.
"Thật ra em tính chờ chuyến xe bus".
"Nửa đêm làm gì còn chuyến xe bus nào quanh đây ? Chẳng lẽ em muốn đi bộ ?".
"À thì...".
Choi Yeonjun luôn chủ động trong mọi tình huống, anh ta lôi cổ cậu đi, không cho khước từ, đoạn mở cửa còn quay lại nói lớn một câu: "Soobin ah, anh chỉ giúp em ấy thôi nhé, lát nữa sẽ quay về đón em".
Không biết biểu cảm Choi Soobin thế nào, trước khi đi cậu nghe ra tiếng thở dài đầy ngán ngẩm.
Chiếc xe hơi lái nhanh trên đường, Yang Jungwon ngồi ở ghế phụ lái nhẹ nhàng lôi ra điện thoại, bấm vào trò chơi điện tử.
"Chơi game à ?".
"Vâng ạ, là Angry Birds" Cắm cúi, cậu tập trung phân tích đường đi nước bước, quyết phải thắng qua vòng này.
"Cũng giống Soobin lắm, cứ hễ ngồi trên xe được anh chở về nó đều sẽ chơi game như vậy" Anh ấy bật cười khi nhắc đến Choi Soobin.
Thật ra Choi Yeonjun chẳng phải bạn bè thân thiết gì cho mấy, anh ta mới đến thành phố được ít ngày, ngoài Park Jimin - cậu trai mới kết giao gần đây thì Yang Jungwon chưa từng có người bạn nào, đó là sự thật. Nhưng vì anh có tính cách cởi mở, thân thiện và luôn là người chủ động trong giao tiếp, anh còn giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc, thế nên Yang Jungwon vẫn đang cố thích nghi. Biết đâu anh sẽ chấp nhận làm một người bạn với mình, dù sao anh ấy cũng đã không coi thường và đánh giá cậu từ những ngày đầu gặp gỡ.
"Anh ấy...Choi Soobin là em trai của anh à ?" Cậu tò mò.
"Ừm, là em trai anh. Thằng bé rất xinh đẹp có phải không ? Anh biết mà".
"Cũng phải nhỉ ? Hai người đều cùng họ Choi, cùng đến thành phố này với nhau mà" Yang Jungwon gật gật đầu, thầm hiểu.
"Lần sau đừng ngại nhé ?".
Cậu vẫn còn tập trung vào Angry Birds, hỏi lại: "Về điều gì ạ ?".
"Giúp đỡ, anh thấy em thường e ngại những điều đó. Nếu có khó khăn, đừng tự làm một mình, em có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác" Choi Yeonjun âm trầm nói.
"Vâng" Nói thì là vậy, nhưng cậu thật sự chẳng trông cậy vào một ai, vốn dĩ từ xưa đến giờ Yang Jungwon đều tự làm mọi thứ một mình mà. Ví dụ chuyến xe bus đêm không xuất hiện, Yang Jungwon sẽ đi bộ từ đây cho đến nhà trọ, tuy lâu một chút nhưng còn đỡ hơn là nhận lấy những lời nhạo báng và trách móc, xỉa xói rằng cậu là một kẻ vô dụng, vô tích sự luôn làm phiền tới mọi người xung quanh, Yang Jungwon thường bị la mắng nên đã rút kinh nghiệm.
Đó là một phần, phần còn lại là vì ánh mắt của Choi Soobin, Yang Jungwon biết anh ấy khó chịu mỗi khi Choi Yeonjun bá cổ mình, làm ra những điệu bộ thân thiết. Không biết vì sao, mặc dù họ là anh em ruột thịt, nhưng nếu không nói ra thân phận, cậu còn nghĩ họ chính là một đôi tình nhân đồng tính.
"Thả em tới trước hẻm là được rồi ạ, vì đường khá nhỏ xe hơi không thể vào".
Chiếc xe dừng lại theo yêu cầu, bước xuống xe, trước khi đóng cửa Yang Jungwon không quên nói mấy tiếng cảm ơn.
Trời u tối, hiu quạnh, mù mịt. Nơi cậu sinh sống chính là một khu ổ chuột phức tạp, nó sầm uất, chẳng nằm trong trung tâm thành phố, sang trọng và nhộn nhịp. Khu trọ trải dài trong con hẻm, có rất nhiều nhà khác nhau, màu sắc đồng điệu, có những con người khác nhau sinh sống mà cậu chưa từng làm quen. Đã quá khuya, không có bóng dáng của bất cứ người nào sinh sống xuất hiện, ngoại trừ cậu.
Chiếc xe đã lăn bánh rời đi, hít thở thật sâu, Yang Jungwon cho hai tay vào túi quần, cảm giác lạnh gáy, sống lưng rợn lên khiến cho cậu có chút lo sợ. Mọi khi thường về trễ, nhưng không sao ghê rợn bằng hôm nay, nó lan tỏa một khí tức u ám, bất thường dọa nạt tâm trí cậu.
Tim đập nhanh, mím môi. Đoạn đường từ đây đi vào nhà cậu khá cách xa, bởi vì là người thuê muộn nhất, căn trọ của cậu nằm ở cuối đoạn đường. Đáng lý có xe đạp bầu bạn, nay thiếu rồi đột nhiên lại thấy vắng vẻ, trống trải.
"Được rồi Yang Jungwon, mày phải suy nghĩ, nghĩ đến chuyện khác thì mày sẽ không sợ nữa, bình tĩnh nào" Tự nhủ, xoa xoa lồng ngực, Yang Jungwon nâng bước.
Nhắc mới nhớ, sáng nay bà chủ phòng trọ đã gọi đến báo cho cậu một tin vui. Chuyện là căn phòng trọ mà cậu muốn share với người khác, cuối cùng cũng kiếm được đối tượng rồi.
Ý tưởng đó là do bà chủ gợi ý, do không thể đóng nhiều tiền cùng một lúc, giảm bớt gánh nặng, cậu muốn share tiền phòng. Bản thân chẳng đặt ra yêu cầu khó khăn, chỉ muốn một nam nhân tới ở, có khi sẽ kết bạn với cậu được cũng nên. Hôm nay Yang Jungwon là người may mắn nhất trên đời, khi không gặp cùng lúc ba chuyện may mắn, tâm trạng sung sướng, hạnh phúc hơn hẳn. Đầu tiên là tìm được bạn cùng phòng, thứ hai là được Park Jimin ngỏ ý kết bạn, cuối cùng Choi Yeonjun lại chủ động muốn giúp đỡ, đưa cậu về nhà.
Trên môi bất giác nâng cao thành hình vòng cung, đắm chìm trong sự hạnh phúc nhỏ nhoi, giản đơn.
Đầu thu nay sao lại lạnh như thế ? Mặc dù khoác trên mình chiếc áo dày cộm, nhưng chẳng tránh khỏi cơn gió lớn ngoài kia cứ tung hoành thổi đến, tạt ngang qua nơi cậu đang đứng.
Bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh, tóc gáy phía sau dựng đứng, từ trong suy nghĩ quay về, Yang Jungwon giật mình xoay lưng theo quán tính. Nơi đó chẳng có ai, gió lùa quanh co.
Vừa rồi còn tưởng có người theo dõi, Yang Jungwon đã có cảm giác như thế.
Hít sâu rồi thở ra, nhắm mắt rồi mở mắt, bước chân lần này nhanh vội hơn, tim đập thình thịch, tiếng to tới mức cậu có thể nghe thấy, bến đích nhắm tới phòng trọ nhỏ của mình ở phía xa, cậu thủ sẵn họng rồi, chỉ cần bị tấn công bản thân sẽ hét banh cái khu trọ này cho mọi người biết, và hơn hết có thể là đám cho vay nặng lãi đang đuổi tới, bắt ép cậu trả nợ, cậu mong là chúng không phải băng xã hội đen khét tiếng nào đó.
Đằng sau vang vọng tiếng bước chân, từng chút một cũng nhanh dần như chính Yang Jungwon, giày da nện xuống đất dội vang âm thanh mạnh mẽ, kiên định. Lần này hoảng tới độ lúng túng, Yang Jungwon bỏ chạy thục mạng thay vì bước nhanh.
Là ai vậy ? Là ai đã đuổi theo cậu ?
Sự hồi hộp, tò mò lên tới đỉnh điểm. Yang Jungwon muốn xoay đầu, thứ nhất là để nhìn xem đối phương là ai, thứ hai là coi người đó đã đuổi theo gần tới mức nào.
Một, hai, ba, xoay đầu...
Chúa ơi, cậu không muốn ngất ngay tại đây đâu, cậu muốn thét lên như kế hoạch ban đầu nhưng tại sao cổ họng lại cứng ngắc, không thể hoạt động thế này, giống như bản thân vì hoảng quá mà hồn phách bay mất, thể xác treo lửng lơ trên cành cây. Cậu muốn nâng cái chân cứng chặt tựa hồ bị bùn lầy nhấn xuống này mà bỏ chạy. Cậu muốn trốn thoát khỏi hình dáng trước mắt.
"Ơ...u ơ" Cậu không nói thành lời, miệng há hốc, mắt mở to, thân thể run rẩy.
Chính là hắn ta, cái kẻ sở hữu chiếc cánh màu đen to lớn, uy quyền. Đích thị là sinh vật lạ xuất hiện đêm đó. Vẫn còn nhớ rất rõ dung mạo anh tuấn, mê động lòng người. Hắn ta tới là để đem cậu xuống địa ngục ? Hoặc có thể là giết người chặn đầu mối tại đây.
Nhưng hôm nay hắn ta lạ lắm, dường như đã thu về đôi cánh, sắc mặt có chút phấn khởi.
"Hey Tayo, Hey Tayo~".
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên tiếng chuông điện thoại cất lên, Yang Jungwon như bừng tỉnh.
Dứt khoát xoay đầu, chạy bán sống bán chết.
Đứng trước cửa phòng, cậu rối rít lục tung túi quần tìm chìa khóa, khốn kiếp nó rơi từ trong tay cậu xuống đất. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh đổ xuống, mặc kệ hắn ta có đuổi theo hay không, miệng cậu vẫn niệm chú một cách thành khẩn, xua đuổi tà ma, mong Chúa phù hộ.
"Aish đừng có gọi nữa mà".
Điện thoại tiếp tục reo lên gấp rút, Yang Jungwon càng bị mất bình tĩnh, quýnh quáng mắng: "Ai gọi lúc nửa đêm vậy ? Thiệt tình !".
May quá, cắm chìa khóa vào được rồi.
"A !" Tiếng hét toáng của cậu vang lên, khi bị một bàn tay xa lạ nào đó chạm tới.
Suỵt, ngón trỏ đặt nhẹ trên làn môi mềm mỏng, ý người này chính là cậu đừng la hét, sẽ thật không hay nếu đánh thức những người sinh sống xung quanh.
Ai đó nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi, xoay mạnh, cả người cậu bị lật lại, ép phải đối diện với kẻ đó. Âm thanh "Đùng" to lớn phát ra, là do lưng cậu va chạm vào cánh cửa sắt, truyền tới cơn đau ê ẩm, tê buốt.
Tay chế ngự bên cạnh đầu, dán chặt trên cửa. Xúc giác lạnh băng trên cánh cửa truyền tới tay khiến cho Yang Jungwon có chút giật mình. Bị sự rắn chắc, to lớn siết chặt cổ tay, nơi ấy như hằn lên vết đỏ.
Kịp nhắm tịt mắt, khi mở ra, nhận thấy có điều bất ổn nên tay Yang Jungwon mới run lên lẩy bẩy.
"Cậu đang tránh né tôi à ?".
Lời nói người đó bình ổn cất lên, ôi mẹ ơi mau đến đây cứu rỗi lấy chàng trai chân tay mềm yếu, sống có đức, lương thiện với đời đi. Tại sao cứ phải là anh chàng có cánh đó, Yang Jungwon rùng mình.
"Anh không phải...không phải là ma đó chứ ?".
"Hửm ?" Chỉ nghe thấy tiếng cười từ hắn, nhướng một bên mày, hắn nhếch môi.
Sao lại không trả lời vậy ? Chí ít cũng phải nói cho người ta biết là có hay không chứ, cứ im lặng thế này như thể đang ngầm thừa nhận hắn là một con ma, mà Yang Jungwon thì không muốn thế, nếu không cậu sẽ đi chầu ông bà sớm, cậu không muốn chết trẻ. Ừ thì mặc dù trước đó cậu có đua đòi nguyện tự sát, nhưng đó chỉ là giây phút lầm lỡ, giờ thì tinh thần cậu đã ổn định và tỉnh táo hơn, cậu sẽ không ngu muội, khờ dại nữa.
Hắn nhìn ngắm dáng vẻ nhát như thỏ đế kia mà hào hứng, tự nhiên kéo bàn tay cậu tới sát mặt, từ từ để từng đầu ngón tay Yang Jungwon chạm lên gò má mình, bản thân cũng tự cúi thấp đầu xuống một chút, để hương nước hoa mùi gỗ nam tính này phảng phất nơi đầu mũi chàng trai bé nhỏ, làm cho cậu ta vừa bị thu hút, hồi hộp và vừa kịp bị khí tức nguy hiểm, xa cách từ ác quỷ khiến cho cậu ta run sợ đúng như lần đầu gặp gỡ.
"Là người thật, đúng không ?" Hắn ta hỏi cậu.
Năm đầu ngón tay chạm lên, sau đó là cả lòng bàn tay áp lên má trái đối phương. Quả thật người này là có thật, chân thật tới mức khiến cho tim cậu đập bình bịch, nhảy lung tung muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Đáng sợ ở chỗ hành động lần này như muốn nhắc cho cậu nhớ, vào cái đêm tĩnh mịch, khốn khổ ấy cậu đã gặp một người cũng có dung mạo giống như hắn, và chính cậu đã chủ động chạm tay lên bầu má, nhẹ nhàng cảm nhận đối phương.
"Trông...trông anh giống một người lắm".
"Ồ, ít ra bây giờ tôi lại trở nên thân thuộc với cậu".
"Sao cơ ?".
"Bởi vì tôi giống một người mà cậu từng gặp gỡ, đúng không ?".
Nói rồi ánh mắt hắn chuyển xuống đôi môi mềm mượt, hồng hào đó của cậu, khẽ nhếch môi cười rồi nhìn chằm chằm.
Mặt cậu đỏ ửng, cơ thể nóng ran bừng bừng, ngượng tới chín mặt tựa một quả cà chua thực thụ, Yang Jungwon nghiêng mặt qua bên phải, tránh né ánh mắt chứa đựng đầy ý đồ cùng sức hút bên trong, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt của hắn.
Quá khứ luôn là những kỉ niệm đong đầy, dù tốt hay xấu chúng ta đều đã đi qua nó và trải qua nó. Nó như một thứ gì đó quý báu chẳng thể lấy lại được, khi có quá khứ ta mới có hiện tại và cả tương lai. Nhưng thời khắc quan trọng, Yang Jungwon không muốn nó cư nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Nhất là cái đoạn tên sinh vật điển trai kia cúi đầu xuống hôn lấy cậu, trao cho cậu một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng, nó cứ lặp đi lặp lại như một băng đĩa bị hư, bức ép tâm trí đến nỗi rối bời. Yang Jungwon chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Lấy hết dũng khí, Yang Jungwon mở lời: "Vậy...anh có phải là người đó không ?".
"Phải, tôi là người đó".
Trời ạ, đã tới lúc thích hợp để ngất xỉu rồi. Ai đánh vào đầu cậu một cái đi, hắn ta vừa mới thừa nhận hắn ta là quái vật đấy.
Hắn đôn thêm một câu: "Tôi là người đã cứu cậu đêm đó, cái đêm mà cậu tự sát, đem cậu tới bệnh viện".
Mở to mắt, nhưng chỉ bất ngờ một chút rồi thôi. Vì cậu cũng phỏng chừng ra là đêm đó kẻ hôn mình với người cứu mình là một.
Hắn buông tay khỏi cổ tay cậu, nhưng vì tư thế đã thành quen, nhận ra mình đặt tay vào khuôn mặt người ta quá lâu, Yang Jungwon lục đục bỏ xuống trong gượng gạo.
Vậy tính ra sinh vật lạ cũng không xấu xa lắm, ngoại trừ cưỡng hôn cậu thì ít nhất hắn đã trả tiền viện phí và còng lưng đem cậu tới bệnh viện, dù cho đoạn đường từ đó khá cách xa.
"Hôm nay cánh của anh đâu rồi ?".
"Cánh ?".
Hỏi vậy thì có bất lịch sự quá không nhỉ ? Cậu thầm suy nghĩ.
"Cái cánh màu đen, lúc trước anh bay lửng lơ trên trời ấy".
Câu này còn kì cục hơn, Yang Jungwon muốn tự đào một cái huyệt chôn cất mình.
Hắn cười, đôi mắt đen láy như vùng hố sâu tăm tối khẽ đối diện với đôi mắt tròn xoe, long lanh của cậu, chưa từng muốn di dời đi nơi khác, hắn lạnh giọng: "Chắc cậu vẫn chưa bình phục hẳn, cú đập đầu hôm đó tôi đoán cũng nguy hiểm lắm".
Này, ý nói cậu bị khùng đấy hả ?
Mím môi, Yang Jungwon muốn đôi co, xoay đầu, lần này mới để ý tới đôi mắt hắn.
Không phải bầu trời đêm không trăng sao, lạnh như băng hàn vạn năm, tựa cây cổ thụ lớn không lung lay, vô cảm, tuyệt tình hay một màu xanh bản thân yêu thích kia. Hắn ta không giống với kẻ hôm đó, hắn có một đôi mắt màu đen khác xa hoàn toàn với bầu trời xanh mà cậu từng thích.
Chẳng lẽ là do cậu huyễn hoặc ? Bởi vì trên đời này có rất nhiều chuyện hi hữu, có thể đây là một ngoại lệ. Như có duyên tiền định ấy, đây là định mệnh giúp cho họ gặp gỡ nhau, dù đó chỉ là một cơn mơ tỉnh táo, nhưng hắn đã khiến cho cậu nhớ rõ dung mạo.
Hắn biết cậu đang suy đoán, trông rất đăm chiêu, buông khỏi người cậu, hắn đứng cách xa một khoảng.
"Hôm đó anh bỏ đi vội quá, chưa thể cảm tạ một cách tử tế nhất" Cúi gập đầu, Yang Jungwon chân thành: "Cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi".
"Không cần đâu, rồi sẽ có ngày cậu phải trả lại cho tôi, tất cả".
Ngẩn người, cậu nuốt xuống cổ họng lượng nước bọt lớn, vội đánh trống lảng: "Hôm đó...anh đem tôi tới bệnh viện bằng cách nào ?".
Hỏi khéo léo hơn, nếu câu trả lời là ẵm cậu bay trên trời, Yang Jungwon sẽ chạy thẳng vào phòng, tay cậu đang để sau lưng, xoay nhẹ nắm cửa, chuẩn bị tư thế cao chạy xa bay.
"Cậu đâu phải người duy nhất được phép lên sân thượng ! Tôi đã thấy cậu đứng ở trên bục cao, có ý định tự tử. Đến khi cậu đổ sầm xuống mặt đất, ngất xỉu, tôi đã đem cậu tới bệnh viện".
"Bằng xe hả ?".
"Chứ cậu nghĩ là gì ? Thích tôi cõng cậu ?".
Thôi đi, cõng nhau một đoạn dài ngoằng, hắn sẽ chết vì tắt thở với sức nặng của cái thân nam nhân 17 tuổi này mất.
Thật may là hắn đem cậu tới bệnh viện bằng xe, Yang Jungwon thở phào. Đó là tự cậu hoang tưởng, làm gì có sinh vật nào có cánh mà điển trai như vậy, tựa hồ từ tiểu thuyết bước ra và giải cứu một người thấp kém như cậu đây ? Thú vị thật.
"Anh sống ở đây ? Hình như tôi chưa từng thấy anh".
Phải rồi, nếu không sống ở đây thì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng sinh sống đã lâu, cậu chưa từng gặp vị hàng xóm nào ăn mặc sang trọng, ngăn nắp, từ tốn thế này, ngay cả khí chất chủ động, tấn công vồ vập đó của anh nữa, chẳng một ai qua nổi. Vốn dĩ khu trọ này là dành cho người nhà nghèo, thiếu thốn tiền bạc, sầm uất và bình dân mà.
"Nhà tôi ở đây".
"Ồ, căn của anh nằm ở đâu ?".
"Gần đây, sống cùng một người".
"Ai thế, chắc là tôi có quen biết đó" Cậu thật tình hỏi han.
"Yang Jungwon, cậu quen mà" Gương mặt hắn có vẻ đểu hơn lúc nãy, rõ rệt là đang chọc ghẹo cậu, khiến cho cậu khó xử, lúng túng trong vòng vây suy nghĩ.
"Ôi...".
"Park Jongseong, người vừa thuê căn phòng trọ của cậu hôm qua, rất vui được làm quen".
Nhiều thông tin ồ ạt tới, Yang Jungwon còn chưa định hình được vấn đề.
Điên rồ khi nói sẽ có một nam nhân tuấn tú, trông có vẻ giàu sang, quý phái tới đây sống cùng cậu, quá trùng hợp để nói hắn là người đã cứu sống cậu, còn là người...khiến cho Yang Jungwon vẽ nên một câu chuyện mơ mộng, ảo tưởng về nụ hôn đầu ấy.
"Tôi...tôi" Đứng hình, cậu đứng ngơ ra.
"Tôi đã xem hồ sơ của cậu, cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi, tên Jungwon..." Hắn thoải mái, cho tay vào túi áo khoác: "Ngày mai tôi sẽ dọn đến, hôm nay chỉ tính ghé qua khi đang trên đường tan làm về, không ngờ lại gặp được cậu".
Thật lạ lẫm để nói một người xa lạ như hắn lại biết tất thảy về bản thân cậu, từ những cái đơn thuần nhất mà cậu chẳng cần giới thiệu. Thật lạ lẫm để nói đây là sự trùng hợp giữa ác mộng và thực tế, hẳn đó mới chính là thứ được gọi là định mệnh, định mệnh mà ông trời dẫn lối, từ những gì cao cả và hoàn mỹ nhất, họ trùng hợp gặp gỡ nhau, liệu đó sẽ chỉ là sự trùng hợp hiếm hoi giữa cậu và hắn chứ ?
Vẫy tay, hắn liền quay lưng: "Tôi phải về rồi, tạm biệt cậu, chúng ta gặp lại sau, Jungwon".
Âm thanh gọi tên cậu lắng đọng lại trong họng, nó văng vẳng bên tai khi người ấy đã rời đi, Yang Jungwon chết trân, sau khi đi vào nhà, bản thân vẫn không thể tải tệp thông tin với dung lượng lớn, cả đêm cậu đã vì hắn mà trằn trọc khó ngủ.
---------------------------------------
Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top