CHƯƠNG 58: [ THANH XUÂN CỦA MÙA HẠ ]

Đầu hè kéo đến như một cái chớp mắt thoáng qua, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó đủ để hành hạ, dằn vặt lấy tâm trí của một người con trai, chẳng phải vì bản thân mình, cậu buồn bã vì đối phương.

Park Jongseong lại tiếp tục biến mất khỏi thế giới quan này, và rồi dù có đi tới đâu đi nữa Yang Jungwon cũng không có cơ hội gặp lại.

Điều quan trọng hơn là hắn và cậu đã kí kết khế ước, nếu như kéo dài như thế mà chẳng làm gì, hắn sẽ chết...

Yang Jungwon tản bộ trên con phố thân thuộc ở Seoul, mùa hè ấm áp, sôi động, náo nhiệt cùng nhiệt huyết tươi trẻ của thanh xuân. Xin phép nghỉ làm một hôm, cậu quyết định quay trở về căn phòng trọ khi xưa mà họ ở ghép, để thăm nom bà chủ nhà trọ, cũng là để tưởng nhớ lại chút kỉ niệm mãi mãi chỉ là quá khứ kia.

Khoác trên mình chiếc áo phông đơn thuần, mỏng manh, cậu rảo bước đi vào dãy nhà cho thuê, nó vẫn như thế, đầy hoài niệm cùng gợi nhớ và vẫn vẹn nguyên như cũ.

Biết làm sao được, cậu lỡ xa nơi này mất rồi.

"Ôi, đó có phải là Jungwonie không ? Là cháu à Yang Jungwon ?" Giọng nói khàn khàn vang lên, một nữ nhân có vẻ lớn tuổi bước ra khỏi nhà, vừa nhìn thấy cậu liền niềm nở chạy tới.

"Vâng ạ, là cháu đây" Yang Jungwon kiềm nén nỗi buồn trong lòng, cậu mỉm cười, cúi đầu lễ phép chào bà.

"Lần trước cháu đi khỏi, ta cũng không ngờ lại gấp gáp như thế, còn nhờ người khác tới trả nhà giùm, hại ta không cách nào chào hỏi, từ biệt cháu được" Bà ấy cảm thấy vô cùng nuối tiếc: "Dạo này ăn uống thế nào mà gầy thế này ? Aigoo, Jungwonie của ta đúng là một đứa trẻ tội nghiệp mà".

Phải, cậu đáng thương. Từ nhỏ cha bỏ đi còn mẹ lại là một người cờ bạc, nghiện rượu bia, luôn thích gây chuyện và mang về món nợ cao chọc trời. Vốn dĩ từ khi sinh ra cậu đã phải trải qua một số phận như thế mà ? Đó là ý trời, nhờ có vậy mà nỗi đau của cậu đã thu hút tới Park Jongseong, nhờ vậy mà cậu mới gặp hắn.

"Không sao đâu ạ, tại vì dạo gần đây công việc nhiều quá thôi mà" Yang Jungwon gãi đầu, cười trừ.

"Vậy là không được đâu, giờ cháu chỉ sống có một mình, không còn gánh nặng nào khác nữa thì cháu cứ việc tận hưởng cuộc sống này đi, đừng cật lực kiếm tiền quá, rõ chứ ?" Bà nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc kia, đôi mắt trìu mến, ôn nhu mà trao cậu: "Phải rồi, ta có thứ này muốn trả lại cho cháu".

Có chút tò mò mà dáo dác nhìn theo bóng hình người đàn bà kia, bà đi vào nhà rồi lấy ra một cái hộp, sau đó đem tới trước mặt cậu.

"Đây là...?".

Bà chầm chậm mở hộp, đập vào mắt chính là hai cái cốc đôi bằng sứ, chỉ là chúng đã bị bể thành những mảnh vỡ lớn được bà cất giữ trong hộp.

"Lúc trước dọn nhà ta thấy chúng nằm ở bếp, vì nó là cốc đôi nên chắc hẳn rất có ý nghĩa với cháu, ta đã giữ lại nó, dù rằng nó đã vỡ rồi...".

Đưa lên bàn tay gầy, run rẩy, cậu chạm vào mảnh vỡ đó, ngay lập tức một luồng cảm xúc mạnh mẽ tuôn trào trong tâm trí, lồng ngực và cả linh hồn cậu.

Đó chính xác là một loại nhớ nhung không tên, tan nát, vụn vỡ cũng giống như những mảnh vỡ này, chúng từng là đôi, là cặp kia mà ?

Lúc ấy được Kim Taehyung cứu đi, cậu cũng chẳng ngờ một mình Park Jongseong ở lại đó, hắn lại đập vỡ nó, cái nhìn chua xót rơi trên những món vật lưu giữ kỉ niệm, nó làm cho cậu đau đớn. Đôi mắt long lanh, lưng tròng, chờ đợi một giây, một khắc tiếp theo sẽ trút xuống những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng ngập tràn tư vị lạnh lẽo này.

Quá lâu rồi, đã rất lâu để cậu chờ đợi được gặp một người, khoảng cách thật sự quá xa xôi, gặp gỡ rồi lại biệt tăm, cứ thế mà đến rồi lại đi, làm cho cậu mệt mỏi không thôi. Giờ cậu mới thấu hiểu loại cực hình về tinh thần mới chính là gì.

"Nhìn đi, anh đã mua hai cốc đôi cho anh và cho em" Giọng nói ôn nhu phảng phất trong tâm trí cậu, đó là Park Jongseong, nhưng hắn ta lại đến từ quá khứ.

Chàng trai nhỏ tiếp nhận cốc từ tay hắn, một chiếc cốc màu xanh lá còn một chiếc thì màu xanh biển.

Cầm chiếc ly, lúc ấy chắc hẳn chẳng ai có thể thấu hiểu rằng chàng trai ấy hạnh phúc tới mức nào, vui vẻ tới nhường nào.

"Anh có biết trong mắt em thứ gì là quan trọng nhất không ?".

"Là mạng sống ?".

Cậu ấy lắc đầu, đôi mắt di chuyển từ chiếc ly đến đôi mắt đen láy kia, nhìn nó một cách chân thành nhất, cậu muốn dùng tình cảm của mình để chứng minh cho hắn ta biết, hắn vô cùng quan trọng với cậu biết bao nhiêu: "Là thế giới".

"Thế giới ?".

"Ừm, vì thế giới của em chính là anh".

"Jungwonie" Hắn ta gọi tên cậu với gương mặt đầy thâm trầm.

"Hửm ?".

"Anh yêu em".

Câu nói ấy từng thốt lên vì cậu, thế mà giờ đây nó chẳng còn tồn tại nữa.

Ngỡ ngày ấy chính là bước chuyển mình to lớn, vượt qua bao khó khăn, cuối cùng Park Jongseong cũng có thể hồi sinh, họ sẽ có thể bên nhau hạnh phúc, ấy vậy mà...

Cố nuốt xuống thứ đắng nghẹn nơi cổ họng, Yang Jungwon ôm lấy cái hộp từ tay bà, ôm chặt nó trong lòng, ánh mắt nặng trĩu tâm tình rồi cúi đầu cảm tạ mà quay lưng đi, một lời cũng không thể nói ra.

Bước từng bước chân mệt mỏi, người đàn bà kia ở phía xa cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu, còn người đàn ông luôn ở bên cậu, bà đã có câu trả lời cho mình rồi.

Tự mình đi bộ quay trở về ngôi trường mà One cùng hắn học tập, cậu muốn tìm tới, thực tế ngắm nhìn nó và cũng là dùng nó để cố buông bỏ nỗi nhớ nhung khắc khoải từ một người.

Park Jongseong mấy ngày vừa qua thế nào rồi ? Hắn ta chắc hẳn đã phát triển đóa hoa vì thời gian dần như đang kéo dài đi, hắn ta lại phải gánh chịu đau đớn một mình nữa rồi có phải không ?

Mùa hạ, những học sinh cũng được nghỉ và giờ đây sân trường vắng vẻ chẳng một bóng người. Xin phép được vào bên trong, với tư cách là một cựu học sinh về thăm trường.

Mỗi một nơi mà cậu đi qua, nó đều phản chiếu lại bóng hình của One ngày đó, cậu ta hóng hách, điên rồ cùng lũ bạn, thường xuyên bắt nạt những bạn học khác, và còn lợi dụng Park Jongseong như một công cụ trêu chọc. Tất cả đều hiện lên như một thước phim.

Chạm tay lên gốc cây to lớn khi xưa mình từng đứng cùng hắn, xúc cảm ấy thật thân thuộc, kì lạ nhưng cũng thật đau lòng. Chạm vào bờ tường, chạm lên cánh cửa trường, dẫu chỉ là xúc giác nhỏ nhoi nhưng nó lại khiến cậu bị chạm tới mạnh mẽ, nó chạm tới tim cậu. Lướt từng ngón tay kéo lê trên tay vịn cầu thang, lòng cậu thấp thoáng bồi hồi.

Ánh nắng ban mai chiếu vào góc hành lang, từng nơi mà cậu đi qua, nhẹ nhàng, lả lướt một cách vô cùng xinh đẹp.

Dựa theo kí ức mong manh từ One, Yang Jungwon đi tới một lớp học - nơi mà cậu chắc chắn rằng One cùng hắn đã gặp gỡ nhau lần đầu tiên tại đó, cũng trải qua những khoảnh khắc, khởi đầu, mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đó là sự liên kết linh hồn với nhau.

Hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự hồi hộp, lo lắng bên trong mình, nỗi sợ phải đối mặt với khung cảnh cũ. Sau vài phút ổn định, cậu mới kéo cửa.

Những chiếc màn ngà lớn bay bay trong gió, nắng từ các ô cửa sổ mở tung phảng phất vào phòng học, và rồi ở tại nơi bàn học đó có một người đàn ông ngồi ở đấy, hắn ta nằm xuống bàn, đầu hướng ra bên ngoài quan cảnh ngoài kia, đón lấy ánh nắng tự nhiên, trong trẻo nhất của mùa hạ.

Người đó không ai khác chính là Park Jongseong, cớ gì lại xuất hiện ở đây ? Điều đó khiến cho nỗi buồn trong cậu tăng thành con số vô cực, mất mát cùng nỗi nhớ cứ thế mà đổ dồn về, cậu đã vô cùng ngạc nhiên.

Cả người cậu run lên, đôi mắt không khỏi đặt lên tấm lưng đó.

Thanh xuân của cả hai bắt đầu tại đây, cũng vào mùa hạ mà họ chia ly, bây giờ mùa hạ này lại giúp cậu gặp lại hắn một lần nữa, tại nơi đây.

Bước từng bước nặng nề vào bên trong, chọn cho mình bàn học bên cạnh hắn, giống như lúc xưa vậy, Yang Jungwon ôm lấy chiếc hộp để vào ngăn bàn sau đó gối đầu lên tay rồi nằm xuống bàn, mắt hướng về phía lưng người bên cạnh, còn hắn thì vẫn im lặng như vậy, dẫu biết rằng người bước tới chính là Yang Jungwon.

Có những thứ cảm xúc mà họ không thể nói ra hay diễn giải được, giống như lúc này vậy, cậu đầy rẫy tội lỗi cùng với thứ ân hận da diết, còn hắn thì sao ? Chỉ là cả hai chẳng ai nói ra mà thôi.

"Anh còn nhớ không ? Lúc đầu chúng ta gặp nhau tại căn phòng này, anh là người đã cứu giúp một bạn nữ bị One bắt nạt" Cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng nặng lòng, Yang Jungwon cười cay đắng.

Tựa hồ độc thoại trong không trung, chất vấn chính mình, Park Jongseong nghe mà lại chẳng đáp.

"Lúc ấy One còn đòi hôn anh nữa, thật là điên rồ mà" Bật cười, Yang Jungwon mím môi: "Giá như mà lúc đó cậu ấy không lựa chọn thân xác này của em để làm nơi trú ngụ thì hay biết mấy, lúc ấy em đã có thể ở bên cạnh anh rồi, One ah, cậu nợ tôi một lời xin lỗi, còn nợ tôi một người tôi yêu thương nữa".

One tổn thương tới hắn, One tác động tới hắn, những thứ đó Yang Jungwon đều không muốn có, nhưng biết làm sao được, cậu thì yêu hắn còn One thì không.

"Em mang kí ức của một người quan trọng nhất đời anh, chỉ là anh lại để tâm tới người cay nghiệt với anh nhất và người đó không phải em, One có lẽ luôn là người có tầm ảnh hưởng nhất khiến cho anh quên đi rằng còn có một Yang Jungwon tồn tại" Nhắm mắt, Yang Jungwon cứ nói thì nước mắt cứ thế rơi, không tài nào kiểm soát nổi: "Đối với em One chỉ là một kí ức, cậu ta không yêu anh, nhưng Jungwon yêu anh, rốt cuộc thì...tại vì em giống cậu ấy nên ngay từ đầu anh yêu em cũng là vì cậu ấy mà nhỉ ?".

Yang Jungwon bắt đầu rơi lệ nhiều hơn. Trong không gian yên ắng chẳng có một ai ngoài họ, có tiếng thút thít, khóc nghẹn, lời nói tột cùng bi thương vang vọng.

"Giá như anh yêu em vì em là Yang Jungwon thì có lẽ em sẽ thật hạnh phúc rồi".

Tiếng nức nở của cậu cứ vậy mà kéo dài, khoảng lặng cứ thế ngang nhiên giày xéo cả hai. Khi cậu chẳng còn nói gì ngoài việc rơi lệ nữa thì tiếng nhạc Only lại vang lên, nó đến từ chiếc điện thoại của Park Jongseong, hắn ta đã...bật bản nhạc đó lên vào lúc này.

Giai điệu bình yên, sâu lắng xoa dịu đi tâm hồn người con trai nhỏ, lời bài hát hòa cùng màu nắng đẹp đẽ, tạo nên một vũ khúc tuyệt vời, đầy nhu tình.

May quá, hắn có lắng nghe những gì mà cậu nói.

"Xin anh hãy chừa chỗ trống trong tim để em nghỉ ngơi
Em còn làm tốt hơn thế nữa một khi anh sẻ chia tình cảm đó với em
Giờ em đã tin rồi
...
Nửa yêu dấu của em hỡi, mỗi khi nhìn thấy anh
Em chỉ muốn dựa dẫm vào, muốn có được anh
Tình yêu như thế làm cho những ước vọng héo mòn biến thành sự thực
Giờ thì em đã tin rồi".

Bản nhạc giúp cho Yang Jungwon bình tĩnh hơn nhưng càng làm cho nỗi day dứt bên trong cậu hữu hiện mãnh liệt hơn, quá khứ là một thứ quá tàn ác, nó gần như giết chết cậu ở hiện tại.

Giai điệu cậu cùng hắn khiêu vũ, giống như ba mẹ mình năm ấy, hợp rồi lại tan.

Lúc trước Park Jongseong cũng tìm tới cậu vào đầu xuân, hôm nay cậu lại gặp hắn vào đầu hạ. Đó là sự sắp đặt chăng ?

Đoạn nhạc vẫn phát đi phát lại, Park Jongseong vẫn lựa chọn cách không quay đầu nhìn lấy cậu một lần, thậm chí là tiếp lời. Hắn vô cùng vô cảm, lạnh nhạt và vô tình.

Cậu cũng không rõ lí do mà hắn tìm tới đây là gì, có thể là vì mùa hạ chính là ngày họ chia ly nhau khi xưa nên hắn muốn quay về để nhắc nhở mình về mối thù cực đoan đó. Hơn hết là cậu biết rằng hắn thật sự rất chán ghét, hận cậu nên mới làm điều đó.

Lau sạch nước mắt vươn lại trên gò má, Yang Jungwon ngồi thẳng dậy, khàn giọng nói: "Đóa hoa trong anh đã tới giai đoạn mấy rồi ?".

Vẫn chẳng có một ai hồi đáp.

"Sao anh lại bỏ đi, anh đi rồi thì sao có thể tiếp cận rồi hành hạ em, khiến cho em chết vì anh được ? Anh làm em thấy tò mò về những gì mà anh suy nghĩ, Jay à".

"Anh vẫn lựa chọn tiếp tục gánh vác sự đày đọa từ đóa hoa một mình, đau lắm đúng chứ ? Em đã từng thấy anh lúc ấy" Đôi mắt cậu sưng lên vì khóc lâu, gương mặt cũng đỏ ửng: "Được rồi, chúng ta chấm dứt tại đây thôi, em cũng mệt rồi, em càng không muốn anh phải vì em mà chịu thêm thứ gì nữa".

Cậu đã thật sự kiệt quệ rồi, chứng kiến cả hai thế này, cứ mãi day dưa là điều không thể, cậu vô cùng mệt mỏi.

Nói rồi cậu liền cho tay xuống lấy chiếc hộp trong ngăn bàn ra, đặt lên bàn, tay mở nắp hộp rồi nhanh chóng chụp lấy mảnh vỡ của cốc nước mà đưa lên cổ: "Tự nguyện chết là được, anh sẽ được giải thoát, sớm thôi".

Mảnh vỡ lạnh toát đặt trên làn da trắng trẻo mà bắt đầu cứa vào, ngay lúc đó Park Jongseong liền tức tốc đứng dậy, quay phắt người rồi túm lấy cổ tay cậu mà kéo ra. Tuy nhiên mảnh vỡ ấy cũng đã vươn một chút máu.

Yang Jungwon bất ngờ mở to mắt, cổ tay bị người này giữ tới đau điếng mà nhăn nhó.

Vẻ mặt hằn học, nổi nóng của hắn rơi vào mắt cậu, thật khác xa với trước đây.

"Chết ? Cậu nghĩ chết giờ khắc này thì có thể giải quyết được gì sao ? Những gì mà tôi trải qua đều chỉ đánh đổi bằng cái mạng quèn của cậu à ?" Park Jongseong gắt lên.

"Em biết...em biết là không thể trả hết nỗi đau cho anh nhưng em muốn anh được sống sót, không phải chịu sự phát triển này thêm bất kì lần nào nữa, Jay à, em đau".

"Cậu nghĩ là tôi sẽ mềm lòng, sẽ yêu cậu nên mới không tìm tới cậu mấy tháng vừa qua sao ? Ảo tưởng !".

"Gì...gì cơ ?".

"Làm vậy thì cậu mới mê đắm tôi, mới yêu tôi rồi nhung nhớ tôi, đó là kế hoạch của tôi, cậu lại đi nhiều lời mà xía vào ư ? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết dễ dàng như vậy ? Không đâu, cậu phải nhìn tôi chịu giày vò, không ai có thể chịu đựng được khi thấy người mình yêu chịu đau khổ mà chẳng thể làm gì, tôi muốn cậu sống không bằng chết hơn là việc cậu phải hy sinh vì tôi".

Đánh rơi mảnh vỡ xuống đất, nó tiếp tục vỡ nát thành những mảnh vụn nhỏ hơn. Mọi thứ trước mặt cậu đều sụp đổ tất thảy, hoàn toàn vụn vỡ.

Yang Jungwon nghe từng lời tàn độc đó mà ngỡ ngàng, miệng cậu ú ớ không thể nói được, mắt cậu mở to rồi nước mắt cứ thế trào xuống.

Hắn muốn dùng bản thân mình để cậu phải đau khổ, nhưng mà cậu không thể nhìn hắn đánh đổi thể xác mình để làm điều đó. Thà rằng người bị đau chỉ có một mình cậu.

Sao hắn lại ngốc nghếch tới mức đó chứ ? Dù có là thù ghét cậu đi nữa thì cũng đừng đem bản thân ra đánh cược như thế.

Máu chảy dọc từ cổ xuống áo, cơn đau từ da thịt không là gì vào thời khắc này. Yang Jungwon nhào tới ôm chầm lấy Park Jongseong vào trong lòng, ôm rất chặt, tới cả hắn cũng phải bất ngờ.

"Jay hyung, em là Yang Jungwon đây, em sẽ không là ai khác và Yang Jungwon rất yêu anh" Dứt lời cậu lập tức đẩy người hắn ra xa, sau đấy với lấy mảnh vỡ còn lại trong hộp mà cứa mạnh vào cổ.

Vì còn quá ngỡ ngàng bởi cái ôm từ cậu, hắn đã không kịp trở tay ngăn cản, và rồi hắn chứng kiến thân xác đó đổ gục xuống mặt đất, máu chảy ra từ cổ Yang Jungwon liên tục. Còn hắn thì đứng ở đó chết lặng...

---------------------------------------

Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top