CHƯƠNG 57: [ NỖI LO SỢ ]
"Jungkook à...anh...Jungkook ah" Park Jimin liên tục mớ rồi gọi tên hắn trong giấc mơ, vì cớ gì đó mà lòng cậu đau đớn mỗi khi gọi lấy, vầng trán chau chặt còn tay thì không ngừng ôm lấy lồng ngực mình. Cậu đã mơ thấy gì ?
Chỉ là một trời tuyết giá lạnh, nơi cánh đồng hoang bạt ngàn, gió thổi lạnh lẽo tới co rút cả người, nhưng xung quanh đây chẳng có một ai cả, thế mà tiếng hét của ai đó cứ vọng lên, xé nát bầu trời đêm.
Bịt chặt tai mình, cậu ngồi thụp xuống đất, nhắm chặt mắt mà gọi lấy tên hắn: "Jungkook".
Bật dậy, Park Jimin thở gấp, mắt mở to nhìn thẳng vào bức tường đối diện, mồ hôi ướt đẫm hết cả tấm lưng.
"Em sao vậy ?" Hóa ra đó là Jeon Jungkook, thật may quá, hắn ta vẫn còn ở đây, bản thân mình cũng nằm trong lòng đối phương mà bật dậy, may là hắn không bỏ cậu ở lại đó một mình.
Hắn dụi mắt, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nơi cậu, bắt đầu lo lắng hơn khi mà mình hoàn toàn đã tỉnh ngủ: "Gặp ác mộng rồi à ? Em đã mơ thấy gì thế ?".
"Em..." Ôm lấy cái đầu đau nhức đó, Park Jimin nhào vào lòng ôm chặt lấy Jeon Jungkook, cậu rút vào cơ thể cường tráng, vạm vỡ kia, muốn hơi ấm từ nơi hắn xua đuổi đi cái lạnh giá rét từ giấc mơ, một nỗi ám ảnh kinh hoàng: "Là mùa đông, là cánh đồng, em đã đứng ở nơi đó, em thấy mình lạc lõng và túng quẫn ở nơi đó, còn có...còn có cả tiếng hét hoảng loạn của con người nữa".
Jeon Jungkook bỗng dưng căng cứng cả người, tiếng nói của cậu khi lọt vào tai rồi thì lại biến thành một loại sấm chớp, đánh mạnh vào tâm lý hắn, tinh thần thép của hắn.
Bàn tay đang xoa đầu dừng lại trên không trung, nhìn người con trai ở trong lòng, thế rồi lại không kiềm lòng được mà vươn tay ra sau lưng ôm cậu một cách mạnh mẽ, siết chặt.
Dòng suy nghĩ mất mát cứ chạy ngang qua đầu hắn, không hay rằng Park Jimin đã bắt đầu nhớ ra điều gì đó ư ? Dù nó chỉ là mơ thôi nhưng nó đang khơi gợi lại kí ức cho cậu. Điều đó làm hắn sợ phải đánh mất đi Park Jimin, ngay giờ khắc này, hắn sợ tới mức ôm cậu một cách run rẩy, bằng mọi cách nỗ lực giữ lấy mà không buông tay, đến cả một lời nói ra an ủi hắn cũng không nói ra nổi.
Vì hắn biết đoạn kí ức tồi tệ đó đã hóa thành ác mộng ở trong con người cậu, đó là nỗi đau, là cơn ám ảnh vô cùng tàn ác mà hắn tạo ra.
Jeon Jungkook ngày càng đấu tranh về việc mình phải che giấu, lấp liếm thế nào mới có được cậu một cách bình yên, nhẹ nhõm như trước.
"Anh lạnh hả ? Sao người anh lại run lên thế ?" Cái đầu ngẩng lên, đôi mắt nhỏ xoáy sâu vào đôi mắt của người lớn hơn, chầm chậm dùng bàn tay chạm lên khuôn mặt đó: "Đừng lo lắng, anh vẫn còn sợ hãi vì đêm ngày hôm qua có phải không ? Sẽ ổn thôi, có Jimin ở đây rồi mà".
"Em sẽ ở cạnh tôi cả đời chứ ?" Một câu nói đầy nghiêm túc thốt ra với một tông giọng trầm thấp từ hắn, đôi mắt hắn long lanh, hắn vẫn khư khư giữ lấy eo cậu.
"Ừm, cả một đời, nếu như anh mất rồi thì em sẽ cùng đi theo anh, vì thế nếu như một trong hai chúng ta phải biến mất, em cũng nguyện đi cùng anh Jungkook ah" Một nụ cười bình dị nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp nhất ở trong lòng hắn, nó thật...quá đỗi mĩ miều.
Cả một đời ư ? Nếu như cậu biết được sự thật rồi thì liệu cậu có còn muốn bên cạnh hắn cả đời không ?
Park Jimin hồi sinh và đây cũng như là lần đầu cậu được kí kết khế ước với một người đàn ông yêu thương mình, hơn hết là cậu đã tới giai đoạn thứ hai, vì thế mà cậu cũng bắt đầu biết yêu, đối phương lại cùng đồng lòng yêu mình, điều này chớm nở, nảy sinh một cách rất tự nhiên. Ác quỷ như cậu thì cũng phải say mê, chìm đắm trong loại tình yêu mà con người thèm khát nhất thôi. Đó là lí do mà cậu dễ dàng nói muốn cùng hắn mất đi, cùng hắn đi hết chặng đường phía trước. Nó sẽ rất vội vã cho một tình yêu vừa mới phát triển, nhưng đối với cậu, cảm giác thân thuộc tới kì lạ, chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến cho cậu quyết định ngay cuộc đời mình vì một người, vì Jeon Jungkook.
"Vậy thì đừng bỏ rơi tôi, em đừng đi".
Đột nhiên Jeon Jungkook lại như vậy, cậu cũng bối rối lắm.
"Được rồi, anh là chồng em mà, chồng ah, em không thể bỏ đi được đâu, em sẽ ở đây và làm phiền anh suốt đời cho coi" Cậu hôn lên chóp mũi hắn, rời khỏi vòng tay rắn chắc, kéo chăn ra, khi vừa định đi xuống giường thì cậu liền té ngã, thân trên khoác cho mình chiếc áo Jeon Jungkook mặc hôm qua, phía dưới lại trần như nhộng nên lộ vô số dấu ấn táo bạo.
Sợ hãi đi tới đỡ Park Jimin, hắn lo lắng tột cùng: "Em có sao không ? Chết tiệt, chỗ này đau lắm có phải không ?" Nói rồi hắn liền xoa tay lên mông cậu, vuốt ve an ủi.
Park Jimin bực tức đánh vào cái tay đang cố tình lợi dụng kia, bản thân khịt mũi một cái, chất vấn: "Còn tại ai ? Là ai làm chứ ? Thiệt tình mà".
"Nào, để tôi bế em" Nói rồi hắn liền cúi người, đưa tay bế cậu lên, bồng theo kiểu công chúa, cậu cũng thuận thế mà vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Anh...anh bế em đi đâu vậy ?".
"Đi tắm, tôi giúp em".
"Không, em...em tự làm được mà" Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ lên, đôi gò má nong nóng, bất giác mà hoảng loạn.
Park Jimin thừa biết không dễ dàng gì dừng lại ở việc đi tắm, hắn giúp cậu tắm rửa, vệ sinh sao ? Nằm mơ cậu mới tin.
Lần đầu của cậu, hắn ta lại làm cậu sợ tới phát hoảng rồi. Cả một đêm Jeon Jungkook luôn hứa rằng sẽ dừng lại, nhưng cứ vừa hồi thăng hoa kết thúc, một lát nữa thứ ở dưới kia lại tiếp tục dựng đứng lên, hại cậu không ngủ nổi quá 4 tiếng.
Nhưng cậu nói thì là vậy, hắn thích thì hắn đem vào trong thôi. Đến khi vô tới tận nơi rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến mà.
"Yah, anh bảo là chỉ tắm mà ?".
Sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ trong nhà tắm, rốt cuộc thì Park Jimin cũng được vệ sinh sạch sẽ, được hắn bế tới tận bếp.
Thật ra thì là do cậu khăng khăng đòi nấu ăn cho hắn ăn, vì hắn rất thích ăn món ăn mà cậu nấu mà ? Nên dù thật sự rất mệt mỏi, cậu cũng cố gắng làm trọn trọng trách một người đã có chồng.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi bên ngoài phòng khách, để cậu có thể chú tâm tập trung nấu nướng, thật ra thì mỗi lần cậu nấu ăn hắn đều vào quấy phá cả, chỉ có hôm nay là không, chắc có lẽ hắn hiểu cậu đang thật sự đuối sức.
Hôm nay cậu sẽ bắt tay vào nấu cho hắn món cơm trộn hải sản, mọi nguyên liệu đều được sắm từ cuối tuần trước.
Lao vào nấu nướng, cậu dùng dao xắt thịt tôm thành từng miếng nhỏ, nêm nếm gia vị, trang trí đĩa cơm bằng rau củ đủ màu sắc.
"Bé cưng".
"A" Con dao lập tức phập vào da tay cậu, tức thì máu lập tức nhỏ giọt rơi xuống bàn bếp.
Âm thanh vừa rồi đến từ đâu vậy ? Cậu không thể hình dung nỗi sợ trong mình lúc này, những thanh âm đó giống hệt như Jeon Jungkook, nó vọng lại trong tâm trí khiến cho cậu hô hấp không thông, đầu óc rối bời còn mồ hôi thì rơi xuống.
Nhìn máu chảy dọc ngón tay mình, Park Jimin nhìn lại con dao đang cầm trong tay, cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nó.
"Jimin, có chuyện gì..." Còn chưa kịp dứt lời, chạy vào bên trong bếp, hắn đã chứng kiến một cảnh máu me còn tay kia thì Park Jimin lại nắm chắc con dao, đôi mắt mụ mị ngắm nhìn nó.
Không lẽ cậu đã nhớ về khung cảnh ngày đó ? Cái ngày mà cậu quyết định hy sinh để moi ra đóa hoa trong lòng mình dâng lên cho hắn, Jeon Jungkook một lần nữa rơi vào bế tắc, lời nói cũng cứng nghẹn trong cổ họng.
Hối hận rồi, hắn ta thật sự đã hối hận. Với những gì mình đã làm ra thì hắn có một kết cục như ngày hôm nay, hắn nhận ra bản thân mình xem trọng, yêu thương cậu tới mức nào. Và còn là nỗi sợ cứ giày xéo tâm trí mỗi khi hình ảnh cậu nhớ lại những đoạn kí ức khủng hoảng đó, rồi dần thấy sợ hãi, đẩy hắn ra xa, rời bỏ hắn.
"Nguy hiểm lắm em mau bỏ dao xuống đi" Giọng nói hắn run rẩy kịch liệt.
"Em...Em có làm vây máu vào thức ăn của anh không ?".
"Ngốc quá, tay em đang bị thương rồi, em còn lo việc đó cho tôi sao ?" Jeon Jungkook chạy đến nắm lấy con dao rồi đặt nó lên bàn, ôm chầm lấy cậu.
Trái tim ấm nóng này đang nhói lên vì cậu, chỉ cần thấy hình ảnh cậu cầm con dao đó, máu của cậu phải đổ thì lòng dạ hắn đều quặn thắt cả, cơ thể này của hắn giống như sụp đổ, tất cả đều lụi tàn.
"Anh sao thế ?".
"Đau lắm có phải không ? Cảm giác đó, nó đau đớn tới mức nào chứ ?" Cậu nghe được tiếng khóc của hắn, hắn dạo gần đây lại lộ rõ sự yếu đuối, buồn bã trước mặt cậu, không giống với hắn kiên cường, bản lĩnh ngày trước. Vì sao vậy ?
"Rồi nó sẽ lành thôi mà, em là ác quỷ...vết thương sẽ tự lành mà" Cậu vỗ lấy tấm lưng đó: "Sao anh phải khóc chứ ?".
"Vết thương có thể lành nhưng nỗi đau thì vẫn xuất hiện mà, nếu như không lành thì sao đây ? Em sẽ...tan biến đúng chứ ?".
Hắn lạc vào tầng cảm xúc của hiện tại lẫn quá khứ, ý mà hắn nói ở đây là rất có thể sẽ có một ngày vết thương này không còn lành lại được nữa, nỗi đau mà nó mang lại thì hết lần này tới lần khác xuất hiện mà thôi, hắn không tài nào ngăn nổi cảm xúc thống khổ của bản thân lúc này, nỗi day dứt, ân hận cứ bám lấy tinh thần mong manh đó của hắn, cộng với những gì mà từ bé đã được trải qua, tất cả mọi thứ đều dẫn tới sự lo sợ mất mát Park Jimin.
"Không đâu mà, em vẫn ổn đây này, anh nhìn xem" Giơ ngón tay lên cao, chỉ vài phút sau nó đã lành lặn hẳn, không có bất kì dấu vết nào ở lại. Biểu hiện từ Jeon Jungkook quá nghiêm trọng, nó khiến cậu thật sự rất bất an.
Giá như có thể thấu hiểu được quá khứ, hiểu được những gì hắn từng chịu đựng thì hay biết mấy. Nỗi đau đó của hắn quả thật rất nặng nề, tàn ác: "Jungkook của em chắc vẫn còn lo sợ lắm, hôm qua anh mệt mỏi thế cơ mà" Xót xa tựa đầu lên tấm vai hắn, cậu có thể lắng nghe được trái tim đập lên nhanh vội, mạnh mẽ run sợ đến từ hắn.
Người đàn ông đó yêu cậu, lo sợ cho cậu nhiều đến mức bất thường, thậm chí là mọi chuyện chẳng có gì cả, nhưng hắn nói cứ như là cậu ngày mai sẽ tan biến, vĩnh viễn mất đi rồi rời bỏ hắn.
"Sau ngày hôm nay không cần vào bếp nữa, tôi không cần ăn nữa, chúng ta có thể đặt đồ ăn".
"Như vậy không được đâu".
"Có thể ăn bừa một chút cũng được, tôi chỉ cần em an toàn thôi".
-------------
"Jungwon à, em làm sao thế ?" Choi Soobin hỏi han.
"À không, em đâu làm sao" Cậu đáp qua loa nhưng tâm trạng buồn bã, mông lung không giấu được qua nét mặt.
Quay trở về thời điểm đầu xuân, khi mà cậu gặp Park Jongseong vào ngày hôm đó, hôm nay chính là một tuần kể từ khi cậu gặp gỡ hắn.
"Còn nói không sao, em mọi khi rất tập trung vào công việc, bây giờ lại để tâm trí trên mây, không giống Jungwonie năng nổ, chăm chỉ lắm".
"Vậy ư ? Chắc là em làm việc mệt quá rồi" Yang Jungwon cười trừ, môi thì khô khốc, ánh mắt đờ đẫn, tâm can nặng trĩu giống như có một tảng đá lớn đè lên, không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ buồn bã cứ giày vò.
Dĩ nhiên là cậu sẽ không kể chi tiết ra những gì đằng sau mình, giữa họ không cần phải lôi kéo người khác rơi vào mớ hỗn độn, cuộc chiến hận thù đầy phức tạp này.
Bưng khay rượu tới chỗ những vị khách quý, đặt chúng nhẹ nhàng xuống bàn, bàn tay thanh mảnh, trắng trẻo liền bị vị thiếu gia đang ngồi đó nắm lấy.
Theo phản ứng rục tay lại, không như mọi khi nhẫn nhịn, cậu dễ dàng để lộ vẻ khó chịu, tức tối ra bên ngoài.
"Này chàng trai bồi bàn, thái độ vậy là sao đây ?" Tên đó hất mặt.
Rõ ràng là cố tình lợi dụng động chạm cậu, còn bày ra cái vẻ trịch thượng, xem như chẳng có gì đó, chắc cậu làm lỗi chắc ?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tất nhiên là cậu không dám xem thường thân thế, quyền lực của người kia rồi. Dĩ nhiên là chịu nhục, vì công việc mà cúi đầu xin lỗi vì bản thân lộ liễu thất thố.
"Gì chứ ? Xin lỗi suông thì đâu có được" .
"Vậy..." Yang Jungwon đã đủ mệt mỏi lắm rồi, cậu làm gì còn đủ tinh thần để chịu đựng chúng nữa, nỗi bận tâm dành cho một người cũng đủ hành hạ cậu lắm rồi.
"Phục vụ tôi cả đêm thì tôi sẽ tha cho cậu không truy cứu, sao nào ?" Tên thiếu gia cầm ly rượu lên nhấp một hơi, nam nhân đẩy lưỡi liếm quanh viền môi mình như một loại khiêu khích, đôi mắt chăm chăm nhìn lên thân thể cậu đánh giá.
Nhìn kĩ một chút cậu nhận ra tên thiếu gia đó chính là cái tên lần trước cố mời rượu cậu, hóa ra là đã có ý định xấu xa từ lâu, tất nhiên cậu cự tuyệt rồi.
"Xin lỗi ngài, nhưng tôi xin từ chối lời đề nghị đó. Quán bar thuê tôi là để bưng bê, làm việc, tôi cũng không có nhiều thời gian để dành cho ngài, huống hồ tôi cũng đã xin lỗi, xin phép" Nói rồi liền cúi gập người 90 độ, Yang Jungwon cầm cái khay sau đó quay lưng dứt khoát.
Thái độ kiêu kì, lạnh nhạt của cậu, thẳng thừng cự tuyệt làm chúng tức điên lên, vì bị cậu làm cho nhục nhã giữa đám bạn thiếu gia bên cạnh, tên đó lập tức đứng dậy, túm lấy cổ tay cậu lôi lôi kéo kéo về phía cầu thang.
"A...mau buông tôi ra, anh làm vậy là không phải phép đâu !" Yang Jungwon gắt lên.
Chát
Tiếng bạt tai vang lên to lớn, nhắm tịt mắt, Yang Jungwon vô cùng hốt hoảng.
Hình như...người bị đánh không phải là cậu ? Cảm giác đau không xuất hiện trên cơ thể, gương mặt cậu...mà nó đến từ một người khác.
Chầm chậm mở mắt, cậu nhìn thấy Park Jongseong đứng ngay cạnh mình, cái tát đó thô bạo tới mức khiến miệng tên thiếu gia kia rách, máu theo miệng mà chảy xuống, da mặt nam nhân in hằn năm dấu tay đỏ gắt.
Ngơ ngác to tròn mắt nhìn Park Jongseong rồi lại nhìn vị "thượng đế" kia, tại sao hắn lại đánh nam nhân đó ? Hắn ta đang giúp cậu đòi lại công bằng à ?
"Anh...anh" Yang Jungwon vẫn chưa thể tin vào mắt mình, cậu lắp bắp bị hắn kéo cổ tay rời khỏi bàn tay nam nhân kia.
"Mày chán sống à ?" Park Jongseong đanh giọng: "Biết em ấy là ai không ?".
"Thằng khốn này, mẹ kiếp, mày là ai mà dám xen vào chuyện của đại thiếu gia tao !".
"Là tổng giám đốc của 4J, đúng là tao sẽ chẳng xen vào chuyện của người khác, tiếc thay người mày vừa chạm vào là người của tao, vậy thì tao không có quyền ?".
Ôi trời ạ, hãy nhìn cái khí tức bức người, nóng giận rồi lạnh lùng cùng cực đó đi. Quả nhiên là Park Jongseong, khi xưa hắn đối xử với cậu ngọt ngào, ấm áp cách mấy thì nay được chứng kiến hắn ta lạnh nhạt, vô tình với kẻ khác thế này, cậu vô cùng sợ sệt cái dáng vẻ đó.
"Được rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi anh à" Cậu nắm lấy cánh tay hắn, lay lay, vì không muốn mọi chuyện trở nên phiền phức như vậy, cậu chỉ muốn kết thúc nhanh chóng.
Bị Yang Jungwon lôi kéo đi một mạch, hắn cùng cậu mở cửa sau của quán, đứng ngay con hẻm mà họ đã từng gặp nhau, cậu khó khăn thốt: "Mấy ngày vừa qua anh đã ở đâu ? Anh không tìm đến em vậy thì bây giờ anh lại tới đây, sao không phải là hành hạ em mà anh lại cứu em chứ ?".
Cậu vô cùng khốn khổ, lồng ngực bức bách tới độ chỉ muốn vỡ nát. Chau mày nhìn người mà mình yêu, cậu bất lực nhìn cái dáng vẻ đắc ý, đầy mưu đồ ấy.
"Hừ" Park Jongseong bắt đầu cười, người đàn ông cười vô cùng lớn, cười một cách hả hê: "Cậu cảm thấy sao ? Tôi làm thế có phải rất mê động lòng người không ?".
Cái vẻ mặt đáng sợ đó khiến cho cậu khiếp hãi, lùi về sau vài bước. Mới trước đó vài phút, cậu còn ngỡ rằng hắn vì cậu mà suy nghĩ lại, cứu cậu cũng là vì có gì đó với cậu.
Park Jongseong bước tới, choàng tay ra sau ôm lấy eo gầy của người con trai, kéo một phát, cả người cậu lập tức mất trọng tâm mà đổ ập vào ngực hắn.
"Tôi muốn cậu yêu tôi, yêu tôi càng nhiều càng tốt, yêu tới không thể nào quên được nữa, yêu tới mức không thể buông tay" Giọng nói hắn trầm đặc, đưa tay lên xoa lấy mái tóc màu xanh đen mềm mại ấy, nhếch môi, hắn phun ra một câu: "Chỉ có vậy thì cậu mới chịu chết thay cho tôi được chứ ?".
"Nhưng em đã yêu anh mất rồi, anh đâu cần phải làm vậy" Lời này là cậu nói thầm trong lòng: "Đến cái chết em cũng tự nguyện, anh phí sức nhiều rồi".
"Anh sẽ không yêu em nữa, có đúng không ?" Yang Jungwon nhỏ giọng, đặt ra một câu hỏi với bao nhiêu sự nghiêm túc, biết là câu trả lời sẽ không mấy tốt đẹp, nhưng vì quá khổ sở, cậu mới thốt ra lời này.
"Sẽ chỉ có em yêu tôi, One à".
---------------------------------------
Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top