CHƯƠNG 56: [ CỨU RỖI ]

"Mau tránh xa nó ra đi, nó là quỷ dữ đó".

"Đúng vậy, nó giết ba nó đó, các cậu mau tránh xa nó ra".

Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt tay của sơ, mặt lấm lem bụi bẩn, ngày hôm nay, Jeon Jungkook chính thức trở thành trẻ mồ côi, sống tại cô nhi viện.

Vị ma sơ lẳng lặng đẩy hắn vào bên trong, bà ấy bỏ đi, để một đứa trẻ bị chế giễu, xem thường ở lại nơi này. Đó còn là sự vô tâm, phũ phàng mà người lớn khẳng định rằng hắn chính là một con quỷ, chính vì là ác quỷ, bọn họ đều tìm cách bỏ đi.

Gương mặt không có nổi một cảm xúc, đứng tại chỗ, Jeon Jungkook đẩy ánh mắt e dè nhìn sang bọn trẻ kia, chúng ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, chúng đứng thành bầy, kênh kiệu và hất cằm về phía hắn.

"Tôi không phải là ác quỷ" Hắn đã cố gắng nói ra lời này.

Jeon Jungkook không phải ác quỷ, hắn không có giết chết ba mình, chính ông ta mới là một con quỷ dữ hành hạ hắn suốt bao năm nay, là ông ta mới đúng.

Một viên đá ném tới, nó bay thẳng vào đầu Jeon Jungkook, nỗi đau kéo đến khiến cho hắn nhăn mặt cùng cực, nhưng vì cũng chưa phải là chưa từng bị bạo hành, nỗi đau đó hắn vẫn còn có thể chịu được, bản thân cũng không có thất thố hét toáng lên.

"Đồ mồ côi không sạch sẽ, mau cút đi, mày mau cút đi chỗ khác, đừng có sống chung với bọn tao".

"Phải đó, có khi nào con quỷ đó sẽ giết chúng ta không ?" Bọn chúng cười toáng lên đầy thích thú.

Cậu bé cắn răng nhìn xuống mặt đất lạnh cằn cỗi, máu tươi trên trán ngày một lăn dài xuống, nhắm mắt, máu chảy lên trên đôi mắt hắn như thanh tẩy toàn bộ, muốn hắn quên đi, càng muốn hắn xóa sạch những đau khổ từng trải, chầm chậm đưa tay lên lau đi vết máu ở mắt, máu tươi lem ra, nửa mặt trái cậu bé đều chỉ toàn là máu.

"Con người...đều sẽ như vậy sao ? Tất cả các người...đều nhất quyết đối xử với tôi như thế sao ?" Giọt nước mắt của sự mệt mỏi lần đầu tiên rơi xuống, Jeon Jungkook khó khăn nói.

"Vì mày là ác quỷ, mày không phải là con người !".

Vô vàn hòn đá hướng tới ném vào người đứa trẻ, từng chút một làm tổn thương tới lớp vỏ bọc, lớp bảo vệ ngày đêm cố xây dựng. Nay mọi thứ đều vỡ nát tan tành...

Không tránh né, không chạy trốn, cậu bé chỉ đứng chết lặng người, đón nhận từng viên đá cắt đứt da thịt mình, tới cả máu tanh cũng nhuốm đẫm như mưa, vết thương chồng chất lên nhau.

Rầm

Tiếng gào thét của những kẻ tội đồ, phải bị trừng phát, gầm rú của chó hoang tạo thành dàn thanh âm kinh hãi. Chạy trốn, rượt đuổi, săn mồi là bản tính của loài máu lạnh.

Những bọn người vô tâm, tàn nhẫn đó lại lao tới chỗ gần hắn, đập tay liên tục lên hàng rào gỗ, từ trong kẻ hở, Jeon Jungkook thấy chúng bị chó hoang cắn xé, đôi mắt hắn nhuốm đẫm một sắc máu đỏ rực. Nụ cười nhoẻn cao tới cực độ, tiếng cầu xin của chúng chính là một bản giao hưởng êm tai, máu của chúng văng lên cơ thể hắn chính là một loại nước hoa mà hắn tự hào có được.

"Chẳng phải các người từng nói tôi là ác quỷ ? Phải, tôi chính là một ác quỷ" Quay lưng, Jeon Jungkook đút tay vào túi quần, nâng bước cùng thuộc hạ: "Dọn dẹp sạch sẽ !".

"Vâng thưa ngài".

Dòng ký ức tuôn trào mạnh mẽ như mới ngày hôm qua, những nỗi đau hắn từng nếm trải cũng chỉ như vừa mới đây, đó là cái ấm ức mà hắn kiềm chặt trong lòng. Khi kết thúc dòng hồi tưởng để đối diện với thực tại, quả nhiên kết cuộc của bọn chúng khiến cho hắn hài lòng.

Trở về nhà trong tình trạng say khướt, cơ thể bốc mùi rượu và máu, sau khi vào căn hộ, vì trời đã khuya nên Park Jimin cũng yên vị trong phòng.

Tự mình đi lên phòng, hắn đóng cửa lại, ngồi trên chiếc giường lớn, không một ánh đèn le lói, xung quanh bóng tối xâm chiếm, lấn át luôn cả tâm trí, thể xác hắn.

Nhốt mình trong nơi căn phòng đen đỏ này, Jeon Jungkook vì men say làm cho choáng, trong đầu lặp đi lặp lại khung cảnh bọn "ác quỷ" ấy chết một cách man rợ, tàn bạo thế nào. Hắn ngã người chống tay về sau mà ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười nắc nẻ.

Lúc này đây, những cái bóng khốn kiếp đó tiếp tục xuất hiện, chúng quẩn quanh, từng chút một giết chết chút tỉnh táo ít ỏi này.

Cười thỏa mãn rồi lại vụt tắt vì quá mệt mỏi, khốn khổ. Jeon Jungkook cũng cần có một sự giải thoát, tâm lý hắn giờ đây đã bị hủy hoại, tàn phá nặng nề, đó là tâm lý của một đứa trẻ chưa từng được yêu thương, bảo bọc.

Hắn chỉ muốn chấm dứt nó nhưng lại không có cách, thế là cứ bị chúng vây khốn, đả kích.

Cốc cốc

"Jungkook ah" Giọng nói đó là từ thiên thần, Park Jimin của hắn.

Jeon Jungkook lại không muốn mở cửa, chiến thắng cùng thứ gặm nhấm này hắn muốn tự mình cam chịu hết. Chân cứng đờ và không có cách nào nhúc nhích để đi đến bên cậu.

"Em ngửi thấy mùi hương cảm xúc đó, Jungkookie, anh...mở cửa cho em có được không ?" Dường như cậu đang sốt sắng, lo lắng vì hắn.

Chẳng có ai hồi đáp, Park Jimin cắn môi mình, rối tung hết cả lên: "Ở chỗ anh, mọi thứ liệu sẽ ổn chứ Jungkook ? Anh đừng như thế, hãy mở cửa cho em đi, làm ơn đấy".

Đàm phán một thời gian mà cũng chẳng có ai tiếp chuyện, không còn cách nào khác, cậu liền dùng sức mạnh của mình để dịch chuyển, vừa vào bên trong, cậu đã ngửi thấy mùi máu tanh cùng rượu nồng nặc tới khó chịu, chúng quanh quẩn đầu mũi.

Với tay tới công tắc đèn, chưa kịp bật nó thì Jeon Jungkook đã nói: "Đừng bật, bộ dạng này, Jimin đừng nhìn thấy".

"Vì...vì sao vậy ?".

"Vì bộ dạng của tôi hiện giờ không còn là một con người nữa" Tông giọng hắn khàn đi.

Bàn tay nhỏ nhắn bất động giữa không trung, một lát mới buông bỏ ý định. Cảm xúc của loài người giờ đây cậu đã sở hữu nửa phần, nhìn thấy Jeon Jungkook như thế cõi lòng cậu chỉ có thể điên cuồng quặn thắt.

Bước tới từng bước, bước tới gần con người đang buông thõng hai chân ở dưới sàn rồi ngồi lên giường, hai tay hắn chống sau lưng, tư thế ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, trông vô cùng bất cần, mệt mỏi.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên khuôn mặt ấy, lướt trên từng đường ngũ quan xinh đẹp, cơ hàm nam tính, mọi thứ đều hoàn hảo, cậu dùng cổ tay áo mềm mại lau sạch máu trên khuôn mặt ấy giúp hắn, thì thầm nhỏ nhẹ: "Không sao cả rồi, mọi chuyện...đều đã có Jimin ở đây rồi".

Hắn vẫn không chọn lựa cách nhìn trực diện cậu, đầu vẫn hướng về trần nhà, vô cảm chẳng đáp một lời.

Chính vì cái sự quá đỗi ôn nhu, chẳng màng hay suy nghĩ, đắn đo một chút gì của cậu khiến cho hắn càng ân hận trong lòng, ân hận tới đuối sức.

Cậu ngọt ngào, ấm áp như một vị thiên sứ bước xuống để cứu rỗi tâm hồn hắn vậy, và vì quá hoàn hảo, cậu khiến cho hắn e ngại khi phải tiếp nhận hay chạm tới, chỉ cần một cái chạm nhẹ, cậu cũng có thể tan biến vĩnh viễn, đúng chứ ? Jeon Jungkook hoàn toàn không xứng đáng với những thứ này, cậu là một thiên thần quá đỗi tốt bụng, ít nhất trong tim hắn, giờ đây đã có một khoảng rộng lớn dành cho cậu, không còn bất kì người nào khác nữa.

"Sao lại uống nhiều tới mức này chứ ? Anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi có phải không ?" Nhíu mày, Park Jimin miết tay lên đôi gò má đó, lòng chua xót.

Chẳng biết hắn ta đã từng trải qua những gì, nhưng có lẽ đó là một điều gì đấy vô cùng kinh khủng, điều ấy dằn vặt Jeon Jungkook mỗi đêm, cứ mỗi một lần cậu nhìn thấy hắn gặp vấn đề, lòng cậu đều nhộn nhạo, rối rắm cả lên. Thế mà dù có gặng hỏi, hắn cũng không mở lòng chia sẻ.

Ở sâu thẳm trong lòng hắn, cậu chính là một thiên sứ, nhưng nếu đổi ngược lại, trong lòng cậu khi có kí ức, hắn chính là một kẻ tội đồ. Vị thiên sứ này lại đi cứu rỗi một kẻ tội đồ đáng thương đã cố giết chết mình.

Park Jimin nâng một chân mình khụy gối lên giường, bên hông hắn, dùng hai tay giữ lấy bả vai hắn, cậu bắt đầu gác chân còn lại lên, cả người đều quỳ gối trên giường, kẹp ở hai bên hông hắn và dùng vai hắn làm điểm tựa.

Jeon Jungkook ban đầu đã ngẩng đầu lên cao, vì phù hợp tư thế, Park Jimin cúi đầu, hôn xuống đôi môi mỏng đầy quyến rũ này.

Hương rượu lan tỏa, quấn quanh nơi đầu lưỡi khi cậu lướt qua làn môi mềm từ đối phương. Một hương vị quyến luyến, câu dẫn.

Làm mọi thứ theo quán tính, Park Jimin còn chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì, đơn giản là nuông chiều, xuôi theo cảm xúc bản thân.

Cậu chỉ muốn hôn người đàn ông này vào giờ khắc này, cậu muốn yêu thương hắn.

Hai tháng trôi qua cho một chân tướng phanh phui mối quan hệ, điều cậu nhận lại đó là giai đoạn 2 của đóa hoa: Chồi non. Nơi mà cậu sẽ có cảm xúc hạnh phúc, yêu thương. Còn về kí ức, cậu không thể nhớ ra gì.

Ở gần người đàn ông này, cậu chỉ có thể yêu thương mỗi mình hắn, không phải do cậu chọn lựa, là do cảm xúc, thân xác cậu chọn lựa.

Giọt lệ Jeon Jungkook lăn xuống, cậu nhấp lên đôi môi hắn cũng nếm qua được sự mặn đắng, cay nghiệt từ nước mắt.

Hắn ta ôm lấy vai cậu và nhẹ nhàng đẩy ra, giọng nói phản phất chút tiếc nuối, nhẫn nhịn: "Đừng làm thế Jimin à, tôi không thể ngăn chặn nổi dòng cảm xúc này, tôi sẽ làm điều có lỗi với em mất".

"Anh đang hối hận về điều gì thế ? Anh đang sợ hãi sao ? Anh đang mất mát về điều gì ?" Câu hỏi nhẹ tênh rơi ra khỏi khuôn miệng xinh xắn kia, trong một khoảng thời gian tĩnh lặng, họ ở yên với tư thế đó, đôi mắt họ chạm nhau, nhưng nỗi đau trong đôi mắt hắn là một thứ hoàn toàn khó diễn giải, khó lòng cảm nhận hết.

Cậu lau nước mắt giúp hắn, chẳng có việc gì hắn phải khóc cả. Chỉ bởi vì cậu chủ động yêu thương, đối xử tốt sau đó hôn hắn ư ?

"Nếu như nhớ lại tất cả, tôi sẽ là kẻ tội đồ trong mắt em, vào giờ khắc này, tôi không muốn, Jimin à".

"Vì sao chứ ?" Hạ thấp người hơn nữa, Park Jimin hôn xuống đôi mắt hắn, ngón cái trượt xuống yết hầu đối phương, nhẹ nhàng miết lên xuống.

Mọi hành động đều xuất phát từ sự muốn bày tỏ yêu thương, cậu không hề có ý khiêu khích hay kích động hắn, thậm chí cậu còn chẳng hiểu chúng có ý nghĩa như thế nào.

Chỉ là cậu muốn quấn quýt với hắn, gần gũi với hắn hơn nữa.

Hắn gầm lên một tiếng, tay vội tóm lấy bàn tay đang quấy loạn, hắn sợ hãi: "Dừng lại, tôi không thể...kiểm soát nổi nữa, Jimin à, tôi không muố...".

Lời còn chưa nói hết, Park Jimin lại một lần nữa ngậm lấy miệng hắn, nuốt xuống câu từ mà hắn muốn nói ra, nụ hôn ướt át cùng ngập tràn bay bổng, tiếng hôn mút vang vọng khắp căn phòng, hơi thở kiềm chế của Jeon Jungkook cũng dồn dập hơn.

Không thể, hắn không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Loài ác quỷ cuốn hút, mê hoặc lấy tâm trí hắn này, cộng thêm chút men say mất tỉnh táo, hắn không thể có đủ bản lĩnh để đè nén lại được.

Thứ phía dưới hạ thân cũng trướng lên, căng cứng đến khó chịu. Mùi hương trên người cậu thơm ngát, quyến rũ đầy mị hoặc, giờ đây thần trí hắn như lạc vào tiên cảnh, bay trên chín tầng mây, một khung cảnh mĩ miều, xinh đẹp khó lòng lột tả nổi mà hắn muốn sở hữu lấy làm riêng.

Một mỹ nam mà hắn không muốn buông tay, khao khát chiếm đoạt, càng muốn ghì chặt, cướp lấy linh hồn đối phương.

Dứt khỏi đôi môi kia, cậu nhìn dáng vẻ mụ mị, đôi mắt đọng lại một tầng sương của Jeon Jungkook, nhỏ giọng: "Vậy thì đừng kiềm nén nữa, dòng cảm xúc mà anh nghĩ, anh muốn, mọi thứ hãy cứ để nó tuôn trào, có em ở đây rồi thì đừng kiềm nén nữa, chia sẻ nó ra cùng em, được chứ ?".

Tiếng nuốt nước bọt ừng ực từ Jeon Jungkook vang vọng, im lặng vài giây, lòng kiên định của hắn bị cậu lung lay.

Mạnh mẽ vòng cánh tay lớn ôm chặt lấy chiếc eo nho nhỏ của Park Jimin, hắn vuốt từ hông cậu dọc xuống bờ mông căng tròn một cách chậm rãi, mơn trớn một cách đầy gợi tình.

Phản ứng đáp lại của cậu là tiếng thở dốc không ngừng, cậu bám tay lên bả vai rắn chắc đó, đôi tay cậu không ngừng run rẩy.

"Xin lỗi em, Jimin !" Câu cuối cùng mà hắn nói ra trầm đặc, khàn khàn vì bị dục vọng xâm chiếm.

Dứt lời, hắn dùng hai tay nâng eo đối phương, bế người con trai ấy lên giường mình.

Chỉ cách cho cậu bám lấy phần khung giường bằng sắt đó, quỳ gối lên giường và quay lưng lại với Jeon Jungkook, đường cong cậu lộ rõ trước mặt hắn, đập vào mắt hắn là đôi chân nuột nà cùng bờ mông to lớn, nắm lấy bắp chân cậu, hắn kéo chúng dang rộng ra một cách nhẹ nhàng.

Park Jimin vô cùng ngơ ngác, không hiểu ý tứ đối phương là gì, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn mà bám hai tay lên khung sắt giường, quay đầu ra sau, cậu run lên bần bật khi thấy đối phương đang giúp mình cởi từng chiếc quần ra.

"Jung...Jungkookie đang làm gì vậy ah ?".

"Phạt em".

"Vì sao ? Jimin đâu làm sai gì với Jungkook" Cậu hoang mang tột độ.

"Em là tội nhân biết chiêu dụ, câu dẫn tôi ! Tôi đã cố ngăn cản nhưng em vẫn cố ý khiêu khích tôi, Park Jimin, xem tôi thực hiện nó bằng cách nào, là tự em chấp nhận".

Chát

"A" Park Jimin rên lên.

Jeon Jungkook tát lên chiếc mông mềm mại, đàn hồi như chiếc bánh mochi của cậu, vết đỏ năm ngón ẩn hiện lên, đó là một cách trừng trị, đánh dấu. Nửa phần thân dưới của cậu trần như nhộng, phía trên là chiếc áo tay dài rộng form, nó phủ lên cặp mông tạo cảm giác úp úp mở mở khiến cho cơ thể hắn bức bối, nóng rần lên.

Cảnh xuân toàn bộ hiện rõ trước mắt, đôi môi hắn khô khốc, hắn chỉ muốn tiến tới để chạm vào đối phương, gần gũi hơn một chút nữa.

Việc này hắn chưa từng trải nghiệm, cảm giác quan hệ tự nguyện với một nam nhân, một hành động của người đồng tính, hơn hết là còn giúp cậu mơn trớn, có chất bôi trơn tự nhiên, làm bước dạo đầu giống như bao người, tựa các cặp đôi đồng tính khác.

Chẳng chút đắn đo, hắn cúi thấp đầu, đẩy chiếc lưỡi mà dạo quanh hậu huyệt đỏ hồng, co thắt đó của cậu.

"Không, đừng" Park Jimin vội vàng bị chiếc lưỡi đó làm cho kích thích, vươn tay ra sau muốn đẩy đầu hắn ra khỏi nhưng Jeon Jungkook tránh né kịp lúc: "Ưm...không được đâu, nơi đó bẩn lắm, không được a...".

Cậu còn chẳng hiểu khẩu giao thế này thì có nghĩa là gì, chỉ là phần bụng dưới nhộn nhạo, cồn cào còn cơ thể thì nóng rần và trở nên mẫn cảm hơn, từng cái động chạm đối với cậu cũng trở nên hà khắc.

Jeon Jungkook không hề nói gì, hắn vẫn tiếp tục dùng hai tay kéo hai chân cậu dang rộng ra khi cậu cố gắng khép nó lại.

Chiếc lưỡi đi vòng quanh bên ngoài như trêu ghẹo, Park Jimin ngứa ngáy không thôi, cậu vặn vẹo người, rên lên mấy tiếng khiến cho trái tim hắn nhũn đi.

Khiêu khích bên ngoài xong, hắn liền không nhẫn nại mà đưa chiếc lưỡi mình vào bên trong hang động, thụt ra vào như khai phá, trên từng rảnh gấp nếp, hắn cọ lưỡi của mình lên vách thịt mềm mại, giống như chẳng bỏ sót ngóc ngách nào, nước bọt hòa cùng thứ chất trắng tinh khôi rơi xuống từ mông cậu, hắn khuấy đảo một vòng, nắm thế lấn át.

Cảm giác ngứa ngáy sẽ không kết thúc nếu như có một vật gì đó lắp đầy nó, vì thế Park Jimin cần nhiều hơn như thế, cậu khao khát, ham muốn hơn như thế này nữa.

Rút chiếc lưỡi ra khỏi hậu huyệt ửng đỏ, co thắt dữ dội kia, xác định nó đã ướt đẫm vì nước bọt của mình, hắn mới chuyển sang bước tiếp theo, vẻ mặt hài lòng vô đối.

"Đừng mà Jungkook ah...đừng...a".

"Ý em là đừng làm thế hay là đừng dừng lại ?" Jeon Jungkook đưa một ngón tay vào trong, chỉ đưa vào nhưng không nhúc nhích, cái lỗ nhỏ nhỏ đó nuốt chặt lấy ngón tay hắn, nó bóp chặt như muốn cắn đứt hắn vậy.

"Đừng...ưm...đừng dừng lại, làm ơn đó...nơi đó ngứa ngáy quá a...rất khó chịu" Park Jimin đỏ mặt van xin, hai chân cậu run run khi thứ ngón tay thon dài của đối phương đưa sâu vào bên trong, không cử động.

Thấy cậu như vậy hắn càng muốn trêu chọc, tay còn lại cầm lấy thanh kẹo phía trước cậu mà vuốt ve lên xuống.

Có được hai thứ cảm giác sung sướng đến từ hai nơi, Park Jimin như muốn chết ngất trên giường hắn.

"Tôi không nghe rõ lắm, em nói lại đi".

Hắn vẫn giữ tư thế chờ đợi, chỉ có hắn mới biết được bản thân đang gấp rút tới mức nào, hắn chỉ muốn lao vào cậu tựa một chú thiêu thân ham muốn thứ phát sáng, rực rỡ dẫu có chết cháy đó. Thế nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn dục vọng để có thể trêu chọc cậu hết mức.

"Em cần hơn thế, làm ơn đó" Park Jimin tự lùi về sau rồi lại nhích người lên để bản thân luân chuyển trên ngón tay đối phương. Hình ảnh đó làm hắn chết ngợp tới phát điên.

"Khốn kiếp !" Chẳng nhịn nổi nữa, hắn vội rút tay ra khỏi mông cậu, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu bên ngoài, ném chúng xuống đất, hắn liền vội vã đặt cự vật to lớn đang dựng thẳng từ ban nãy lên phía trước cửa hang động đã ướt đẫm kia.

Park Jimin không nhìn thấy thứ phía sau, cậu chỉ cảm nhận rõ được có một thứ căng phình nóng rực nào đó đang chạm lên mông mình, sự mãnh liệt, ham mê đó của nó khiến cho cậu rùng mình, nuốt nước bọt.

Rải rác từng nụ hôn lên tấm lưng gầy kia, một tay giữ lấy thanh kẹo mình, tay còn lại hắn vẫn vuốt ve thứ xinh xắn phía trước cậu, theo nhịp lên xuống đều đặn, chậm rãi rồi nhanh dần.

Lạc vào trong mê cung khoái cảm không lối thoát, cậu bấu víu vào thanh sắt tới mức còn ngỡ rằng nó sẽ bị cậu bẻ gãy, thứ xúc cảm này, đó là lần đầu tiên cậu cùng hắn làm qua sao ? Vì trước đây chẳng có ai làm thế với cậu cả.

Đầu khấc được đẩy vào bên trong, ngay sau đó là tiếng rên to lớn của cậu, sợ Park Jimin sẽ bị mình làm đau, hắn không tiến tới, không lui ra, chỉ là ở một phần đầu thôi.

Bé con phía dưới nuốt chặt hạ bộ hắn không chịu thả lỏng, sự nghẹt thở này làm hắn gầm lên mấy tiếng.

Xoa dịu cậu bằng cách vuốt ve thanh kẹo cậu, dùng khoái cảm để đánh lạc hướng. Nơi cậu thật sự rất nhỏ, vô cùng thít chặt làm hắn vừa đau đớn vừa hưng phấn.

Miệng hắn lân la tới đôi môi ở phía trước, hắn kịch liệt hôn cậu, kéo Park Jimin vào trong một cuộc tình nóng bỏng, chẳng có hồi kết.

Jeon Jungkook cảm nhận được phía dưới của người kia đã thả lỏng, bản thân liền chầm chậm đẩy thứ nam tính nhất của mình vào sâu bên trong, sâu tới tận cùng.

Nước mắt cậu lăn xuống vì cảm giác sung sướng khó bộc tả, cậu rên rỉ với âm nỉ non trong cổ họng, liên hồi rên trong đôi môi đối phương, âm thanh cậu bị hắn nuốt chửng toàn bộ.

Jeon Jungkook luân chuyển phía dưới một cách nhẹ nhàng, đưa ra rồi lại đâm vào, bàn tay vẫn không quên quấy rối thứ xinh yêu phía trước của cậu, xoa nắn, tay trêu chọc lướt qua đầu khấc.

Cảm nhận rõ độ run lên từ đối phương, cả tấm lưng cậu áp sát lên bờ ngực săn chắc của hắn, mọi thứ giữa hai người đều trở nên gần gũi, mật thiết tới chẳng còn một mức khoảng cách nào nữa, từ thân xác đến linh hồn lẫn cả tình yêu.

Không cho cậu thốt ra một tiếng rên rỉ nào, hắn cứ liên tục hôn rồi ngấu nghiến đôi môi căng mọng đó như một loại thèm muốn muôn phần: "Jimin ah, tôi nhớ cơ thể này rất nhiều, em có biết không ?".

Mọi thứ nhịp nhàng diễn ra, cậu đau đớn rồi cũng qua đi, để lại sự khoái lạc, hạnh phúc cùng sung sướng, hắn cũng vậy, nỗi đau về tinh thần tan biến kể từ khi cậu xuất hiện, quá khứ đau đớn đó của hắn cũng quên đi, để lại niềm hạnh phúc xa xỉ mà hắn mong cầu nhất ở lại. Giá như hắn có thể quen biết cậu vào thời khắc này, đừng là lúc trước, cả đời này cậu nên vĩnh viễn quên đi.

Luân động một cách tăng tốc, Park Jimin không thể điều tiết nổi nhịp thở, vội vàng đớp lấy từng ngụm không khí hiếm hoi, giường cót két tạo ra âm thanh đầy đỏ mặt.

Và rồi đột nhiên rời khỏi cơ thể đó, hắn ngồi xuống giường, cười khẩy khi thấy người con trai nhỏ kia bối rối quay lại nhìn hắn.

"Sao...sao lại dừng lại hic ?" Park Jimin vô cùng thắc mắc, thứ vui sướng này, hắn chán rồi ư ?

"Tôi không thích nữa".

"Sao lại không thích nữa hic, nhưng Jimin còn thích mà" Cậu ủ rũ xụ mặt, bỏ tay khỏi thanh sắt.

"Tôi không thích chơi kiểu này nữa, tôi có hứng thú với kiểu khác hơn" Nhìn ngắm gương mặt ngây ngô, ngơ ngác kia, trái tim Jeon Jungkook mềm nhũn.

"Kiểu...kiểu gì chứ ?".

"Mau lại đây, để tôi dạy em" Ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình, hướng mặt cậu đối diện mình, xong hắn chỉ tay xuống hạ bộ, hai tay ôm lấy cặp mông tròn trịa kia mà nói: "Em tự mình ngồi xuống đây đi".

Đôi má đỏ ửng lên như quả cà chua chín, mở to mắt, cậu nhìn xuống cái vật to khiếp vía kia, nuốt xuống một ngụm nước bọt, bản thân gần như e dè, ngần ngại khi nhìn thấy nó.

Nhưng nếu dừng lại bây giờ thật sự sẽ rất khó chịu, cậu đâu thể để hạ bộ căng cứng rồi dừng lại đó mà không thể giải quyết, đi đến cuối cùng chứ ?

Chầm chậm bám tay lên vai hắn, đối phương ôm chặt, giữ lấy mông mình, Park Jimin dang rộng chân đứng sang hai bên, chân ở hai bên hông hắn, nắm lấy vật cứng rắn, to lớn kia của hắn tự mình đặt trước hậu huyệt, cắn môi, hít thở một hơi thật sâu, cậu chậm rãi đưa nó vào trong rồi ngồi nhẹ xuống.

Tư thế hiện giờ là chồm hổm, cảm giác thứ to trướng ấy làm căng toàn bộ phần dưới thân cậu ra, sợ hãi không dám ngồi hẳn xuống, cậu nhắm mắt cắn chặt răng mình.

Jeon Jungkook không thể nào chờ đợi nổi nữa, kiểu cách vờn hắn của cậu khiến hắn điên tiết.

Giữ mông cậu trên cao giúp, vì ỷ rằng có hắn đỡ nhờ, cậu đã thả lỏng hết mức có thể, nào ngờ hắn lại thả tay khỏi mông cậu, một phát từ trên cao rơi xuống, ở tư thế đó, cậu dễ dàng nuốt trọn thanh kẹo hắn, ngược lại hắn càng dễ dàng đâm sâu vào bên trong hơn, sâu tới tận cùng.

"A~" Gục đầu xuống hõm cổ hắn, Park Jimin run lên, không dám nhúc nhích khi bản thân đã ngồi bệt xuống: "Không được rồi huhu, chơi kiểu này thật nguy hiểm, hỏng mất".

"Không phải thích hơn ?".

Để vơi đi cảm giác căng trướng phía dưới, cậu tự mình chạm lên hạ bộ muốn vuốt ve để quên đi cảm giác ê ẩm quá sức với mình, thế nhưng Jeon Jungkook lại bắt lấy cổ tay cậu.

"Không cho !".

"Hic, làm vậy...làm vậy dễ chịu hơn mà".

"Em tự mình nhún đi, tự mình làm dễ chịu bằng cách này, một lát tôi sẽ vuốt ve giúp em" Hắn đanh giọng ra lệnh.

Mếu máo, cậu uất ức vì bị bắt nạt. Thế nhưng quả thật ngọn lửa phừng phừng trong người thôi thúc, cậu không có cách nào tạm ngưng tại đây.

Cắn chặt lấy môi dưới tới sưng lên, cậu bắt đầu nghe theo lời hắn mà nhún lên xuống.

Thanh âm giao hợp rõ rệt vang khắp phòng, hơi thở cùng mùi vị dục vọng ám muội là một nghệ thuật. Chúng vẽ nên bức tranh còn đẹp đẽ hơn cả ngày xuân.

Chúa ôi, có lẽ cậu không thể ngừng lại được nữa, phấn khích cực độ, sung sướng liền thay thế nhanh chóng và cậu chỉ muốn tự mình chủ động vận hành.

Nhìn cậu lên xuống một cách thỏa thích, hắn thích thú vô cùng.

Đây là lần đầu tiên mà hắn chứng kiến cậu chủ động, điều này tuyệt vời tới mức hắn chỉ có thể gầm gừ rên lên, dùng tay gấp gáp xé toạc áo cậu, vương lại mảnh vải trên người nhưng phơi bày bộ ngực săn chắc, đầu lưỡi giảo hoạt liếm láp nụ hồng trước ngực cậu, tay kia không để yên mà vân vê đầu ngực bên còn lại.

Đêm nay chắc hẳn là một đêm rất dài, một đêm tràn ngập tư vị hạnh phúc, tự nguyện của cả hai, khác xa với những thứ từng xảy ra trước đây. Vẫn là làm tình, nhưng nó diễn ra với một đoạn tình cảm xứng đáng.

Hạ thấp đầu, Park Jimin muốn đòi hỏi về những nụ hôn cháy bỏng. Cậu thích được hắn ta hôn, vì thế mà cậu muốn có được đôi môi quyến rũ đó.

Hắn ta cắn lên môi dưới căng mọng khi cậu cứ liên tục nhún lên xuống phía dưới, cả hai kết hợp hoàn hảo, từ nụ hôn tới nơi giao hợp, ngay cả là tâm trí lẫn tình yêu.

Hôn cậu mãnh liệt, bàn tay hắn bao trọn hạ bộ cậu và tiếp tục vuốt lên xuống.

Vật nam tính nhất của Jeon Jungkook đâm sâu vào tuyến tiền liệt khiến cho cậu ngây dại, chìm trong cơn đê mê cùng cực, và dòng thời gian này sẽ mãi mãi là ngày xuân trong kí ức cậu còn là kí ức của hắn. Mối quan hệ giữa họ, có lẽ là sẽ mãi đặc biệt và khó phân định rõ như vậy.

"Nói một câu tôi sẽ cắn một cái" Bỗng dưng âm thanh hung tợn từ nơi nào đó xuất hiện, Park Jimin gần như bừng tỉnh, đôi mắt cậu mở to, tất cả hành động đều ngừng lại. Giọng nói đó, câu nói đó lại cư nhiên xuất hiện và liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu: "Bé con, nhớ luật lệ rồi chứ ?".

---------------------------------------

Kookmin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top