CHƯƠNG 55: [ HY SINH ]
"Em có biết Jimin hyung đang ở đâu không ?" Choi Yeonjun tỉ mỉ đặt chiếc lá bạc hà vào giữa ly cocktail màu sắc, quay sang hỏi cậu.
"Đó cũng là điều em thắc mắc đây" Yang Jungwon ủ rũ đặt ly nước lên trên khay, từ tốn đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía Kim Taehyung đang ngồi ở xa: "Em gọi cho anh ấy nhưng anh ấy không bắt máy, dạo gần đây anh ấy thường xuyên nghỉ việc không phép, em lo lắng quá".
"Chẳng phải anh ấy sống cùng Taehyung hyung sao ? Hôm nay anh ấy đến đây, chúng ta cũng nên hỏi thăm" Choi Soobin gợi ý.
Đã hiểu lời mà anh ta nói, cậu nhanh chân nâng khay phục vụ đi tới bàn Kim Taehyung, giữ nụ cười trên môi một cách chuyên nghiệp, nhưng cũng chẳng giấu được sự lo lắng nơi đôi mắt. Đặt ly cocktail xuống bàn, cậu cũng chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
"Theo em đoán thì anh không phải tới đây chỉ để giải khuây, đúng chứ ?" Nhìn xung quanh một cách đề phòng, dưới ánh đèn màu liên tục chớp nháy, âm nhạc xập xình đinh tai nhức óc, cậu cố gắng nói chỉ để vừa đủ cả hai người nghe câu chuyện này, không có thêm người thứ ba: "Jimin hyung có chuyện gì ư ? Dạo gần đây anh ấy không liên lạc với em, ngay cả đi làm cũng không, anh ấy sống cùng anh mà".
Chỉ thấy Kim Taehyung vô cảm cầm lên ly cocktail, lắc lư nó, dòng chất lỏng sóng sánh rung chuyển, ở tại nơi hắn, sự lịch thiệp cùng khí chất điềm đạm toát ra, nhưng thật khó để đọc vị cảm xúc hắn cố che giấu.
"Tình trạng hồi sinh của Jimin có vấn đề" Hắn ta vô cùng bình thản mà đối đáp, đưa ly lên môi mình, nhấp một ngụm, vị ngọt pha lẫn the mát vương lại nơi đầu môi, quả nhiên giúp cho người uống cảm thấy vô cùng dễ chịu: "Hiện tại em ấy rất yếu, Niki cùng tôi đang cố gắng giúp cho Jimin bình phục, trong quá trình này cần có thời gian tách biệt với thế giới bên ngoài, việc nghe được điện thoại của em là không thể".
"À, hóa ra là vậy...sao anh không báo ngay từ đầu, làm em nóng lòng mấy ngày nay" Thở phào nhẹ nhõm, cậu bật cười: "Hai người đúng là biết cách làm người ta lo lắng mà, thật giống như...".
Lời sắp nói lại nuốt xuống, nghẹn ở cổ, bằng cách nào đó mà cậu bất giác nhớ tới người đó, mém chút nữa là đã nói ra tên đối phương, gượng gạo mím môi, cậu gật gù: "Không làm phiền anh nữa, thưởng thức vui vẻ nhé, em phải đi làm việc của mình rồi".
Kim Taehyung lựa chọn nói dối vì hiểu khi nhớ ra mọi chuyện, người mà Park Jimin muốn giấu nhất dĩ nhiên là Yang Jungwon, Park Jimin không muốn những người xung quanh lo lắng cho mình, hắn đã làm tốt nghĩa vụ thấu hiểu đó.
Ngồi đây một mình mà lòng buồn tẻ, nỗi buồn cùng mất mát của hắn chỉ có một mình hắn biết rõ, không một ai có thể ngửi thấy mùi hương xung quanh hắn, cũng không thể đọc vị được cảm xúc trên khuôn mặt anh tuấn này. Nhưng không đồng nghĩa rằng hắn không biết đau khổ vì một người, chỉ là do giấu trọn cảm xúc vào sâu thẳm nơi trái tim, gặm nhấm, nhẫn nhịn mà thôi.
Park Jimin của hắn lại một lần nữa bị người đàn ông đó nắm thóp, dù có cố gắng thế nào, đến cuối cùng hắn vẫn đi sau Jeon Jungkook một bước. Và rồi Park Jimin vẫn luôn liên kết cùng Jeon Jungkook chẳng thay đổi, một sống một còn, cùng trải qua giai đoạn thăng trầm cảm xúc.
Nếu kéo cậu đi, rời xa khỏi Jeon Jungkook thì liệu cậu sẽ sống sót ? Nhưng nếu để cậu ở lại, hắn không chắc Jeon Jungkook sẽ không tổn thương cậu bất cứ lúc nào ? Khi vắng mặt mình, hắn càng trở nên lo lắng cho cậu.
Chết tiệt, người làm tổn hại, ảnh hưởng tới tính mạng cậu nhất là Jeon Jungkook, dẫu cho hắn có nỗ lực đối tốt với cậu ra sao thì người mà cậu chọn lựa, bảo vệ luôn luôn là Jeon Jungkook, dù cậu đã mất đi kí ức.
"Cậu trai phục vụ à, em xinh đẹp thật đó" Lời của một vị khách, nói đúng hơn là vị giám đốc của một công ty lớn tán thưởng.
Cúi đầu cảm tạ, bọn họ vẫn không ngừng dõi mắt theo từng cử chỉ của Yang Jungwon, cậu nhận ra, nhưng theo phép tắc vẫn là tỏ ra thoải mái, nở một nụ cười chuyên nghiệp dành cho họ.
Nếu là chủ của quán bar này, không sợ trời không sợ đất, nhất định cậu sẽ cào vào mặt bọn chúng, tất nhiên sẽ dạy chúng một bài học, bỏ đi cái thói trêu chọc, để ý, biến thái săm soi người khác. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu như thôi, mà nếu như thì không có thật đâu.
"Em uống cùng tôi một ly được không chàng trai bồi bàn ?" Lại một vị thiếu gia ưu tú đưa ly rượu hắn cầm trên tay sang cho cậu, làm nghề này cũng lâu, cậu không mấy làm lạ với những cách thức chiêu dụ này.
Thay vì gợi tình, hắn đang gợi đòn thì đúng hơn. Dĩ nhiên cậu sẽ không uống, cậu chỉ từ chối khéo là uống rất kém, vả lại đang trong thời gian làm việc, dễ dàng bị quản lý nhìn ra và trách phạt. Yang Jungwon thừa sức biết rằng trong ly rượu của một người lạ thường có thuốc mê, đại loại là thế...
Yang Jungwon làm việc cật lực, nghiêm túc, chăm chỉ, vì biết được ngọn ngành câu chuyện, cậu cũng an tâm hơn mà tập trung vào mọi thứ. Cứ nỗ lực như vậy, thời gian cũng đã điểm đến lúc tan.
"Lần này để em ở lại dọn cho, lần nào cũng để các anh làm hết" Yang Jungwon đẩy lưng hai anh em nhà họ Choi đi.
"Được rồi, làm xong thì về sớm nhé".
"Vâng" Họ đẩy cửa rời khỏi quán bar, giờ thì hay rồi, quán bar chỉ còn có mình cậu.
Cặm cụi cột lại túi rác to lớn, Chúa ơi, vì chỉ có một mình, cậu cũng có chút thấy rợn người dù đã cố tập trung vào công việc đang làm.
Hiu hắt không bóng người, hình ảnh cậu phản chiếu lên tấm cửa kính, xung quanh đều tắt đèn ngoại trừ quầy pha chế, nuốt nước bọt, cậu dáo dác quan sát.
Không gian im ắng, bỗng nhiên cậu lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, một cặp mắt của kẻ nào đó đang săm soi, trừng trừng nhìn cậu, nhưng xung quanh đây làm gì có ai khác chứ ?
Có chút sợ, cậu lập tức cầm túi rác mở cửa sau, đi ra con hẻm sầm uất - chỗ đổ rác sau quán.
Vì trời rất tối lại vắng vẻ, đóng cửa, cố giữ bình tĩnh, can đảm mà đi về phía cái thùng lớn màu cam.
Thôi nào, trên đời này làm gì có ma. Vả lại bạn của cậu toàn là ác quỷ thôi, cậu cớ gì lại phải sợ loại cảm giác này, đúng là buồn cười.
Nhưng ôi thôi, sự lạnh lẽo lan tỏa giữa khí trời âm u, sương hòa trong không khí khiến cho cậu rùng mình, chẳng tránh khỏi loại cảm giác của lúc ấy - cái ngày mà cậu được Choi Yeonjun đưa về, gặp gỡ chàng trai thuê cùng phòng trọ giống thế này, lúc đó cậu cũng rất sợ hãi.
Cứ đuổi theo, Park Jongseong luôn đuổi theo sau cậu, tiếng bước chân dồn dập, còn tưởng rằng đó là ma, cậu đã ú ớ, hỏi những câu chỉ có thể tự đào hố chui xuống dưới mà chôn sống mình. Nhưng mà hóa ra hắn ta đâu phải là ma, hắn ta còn là ác quỷ kia mà ? Đó là một đẳng cấp khác.
Cười khúc khích khi nhớ lại, cậu ném túi rác vào bên trong thùng, nhanh chóng đậy nắp.
Đây là cách hiệu quả nhất mỗi khi thấy sợ hãi về một điều gì đó, nghĩ tới những chuyện khác, rồi bản thân sẽ quên đi cảm giác thực tại, nó vô cùng hiệu nghiệm.
Quay đầu, nâng bước đi về hướng cửa của quán bar, nụ cười vẫn còn nở trên môi, đôi gò má có chút ửng lên, khoảnh khắc của kí ức, lúc nào cũng tuyệt vời, xinh đẹp, ngọt ngào và tại thời điểm đó thì luôn mới mẻ như thế.
Tay nắm lấy tay nắm cửa, gạc xuống, giây tiếp theo chính là mở nó.
Rầm
Đột nhiên cổ tay bị ai kia nắm chặt, kẻ đó thô bạo lôi cậu đi, hốt hoảng, cậu mở to mắt để nhìn rõ sự việc, còn chưa kịp định hình lưng đã bị xô mạnh vào bức tường bên cạnh, người đàn ông ép cậu vào tường, môi lập tức hôn xuống môi cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lại trống vắng, cậu vô cùng bối rối.
Tim nhói lên cùng cực, tâm trí càng hoảng loạn hơn khi nhận ra người đó là ai.
Đứng chết lặng, môi bị người kia mạnh mẽ chiếm đoạt, đôi tay người ấy ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu.
Ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhớ nhung, bao nhiêu lâu gặp lại, đây là cách Park Jongseong muốn đối xử với cậu sao ?
Không đáp lại nụ hôn, cậu hoàn toàn bị rơi vào thế bị động.
Park Jongseong nhấm nháp môi cậu, tiếng mút mát vang vọng khắp con hẻm tĩnh lặng, ánh mắt si mê của cậu rơi xuống dung mạo ấy.
Chầm chậm đưa tay lên, đến khi chạm vào mái tóc đó, từng đầu ngón tay run lên bần bật.
Hắn đang đứng trước mặt cậu, hắn đang xuất hiện, hắn là có thật.
Trái tim của cậu cư nhiên rung động, giống như thể xảy ra một cơn địa chấn. Dù biết chuyện tiếp theo xảy ra sẽ không còn tốt đẹp như phút giây này nữa, cậu đã...nhận ra mục đích của hắn ta rồi.
Hắn dứt khỏi đôi môi cậu, nhoẻn miệng cười, nụ cười của hắn nâng cao một cách tự mãn, có lẽ đó là điều giúp Park Jongseong hài lòng. Hơn hết thì...hắn ta không hề say mà phải làm vậy.
Thất thần nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt đen láy giống như đáy vực sâu không thể thấy nơi tận cùng, vĩnh viễn không thể nào thấy được những gì bên trong nó, đôi mắt, ngũ quan cậu hằng mong nhớ.
"Đây là cách...để anh trả thù em sao ?" Cậu trầm giọng.
Đáng lý hắn chỉ quan sát, theo dõi cậu từ xa. Cũng chẳng biết vì cớ gì hắn lại bước tới và hành động không tính trước như vậy, ngay cả chính hắn còn chẳng lường trước, chỉ là sau khi thấy cậu làm việc ở quán bar và gặp gỡ những người khác, hắn có chút mất khống chế.
"Một trong hai chúng ta phải có người tan biến, không là tôi thì cũng sẽ là cậu !" Hắn cười nắc nẻ thành tiếng: "Hình như cậu yêu tôi rồi ? Yêu thật lòng rồi ?".
Cúi thấp đầu ở cổ cậu, nhắm mắt, hắn hít vào một hơi thật sâu: "Tôi ngửi thấy thứ cảm xúc đó".
Khế ước của họ hình thành, một lần nữa, linh hồn cậu lại được hắn lựa chọn.
Vậy đây là thủ đoạn sau suốt một thời gian hắn suy nghĩ được, một trong hai phải chết đi sao ?
Cậu không có quyền trách cứ, cũng chẳng có quyền gì để hận hắn cả. Mọi chuyện bắt đầu đều do cậu mà ra, nếu đã là do cậu thì đây cũng chính là hậu quả mà cậu nên chấp nhận gánh chịu.
Chỉ biết vô cảm cúi đầu, hít thở một hơi thật sâu, cậu dùng loại cảm xúc nửa bi thương nửa ngọt ngào dành cho hắn, cất lời: "Anh đang nhìn em bằng thân phận của người nào ? Là Jungwon hay là One ?".
"Cả hai đều là một, tôi việc gì phải chia tách ?".
"Đúng vậy, One đã có lỗi với anh, Yang Jungwon thì lại yêu anh, khi xác nhập, Yang Jungwon lại càng muốn yêu anh và chuộc lỗi thay cho One, họ đều là một" Cậu trầm tư.
"One, tôi nhất định sẽ trả mối thù này, nhất định sẽ không để cậu sống sót" Chính vì lời nói đó của cậu khiến tâm can hắn bức bối, hận thù trong mắt hắn là một ngọn lửa rực cháy, dù có nỗ lực cách mấy, nó vẫn sẽ không thuyên giảm: "Tự tay giết cậu ? Điều đó thật đơn giản. Tôi đã suy nghĩ lại rồi, tại sao tôi lại không thể khiến cậu đau khổ, tự nguyện chết đi vì tôi nhỉ ?".
Cũng như hắn khi xưa, vì yêu cậu nên mới đau khổ.
Yang Jungwon mỉm cười, nụ cười tươi tắn đó của cậu khiến cho nụ cười đắc thắng nơi hắn dần dần tan biến.
Lạc quan, kiên cường, mạnh mẽ với dòng suy nghĩ tự an ủi chính mình. Yang Jungwon biết bản thân phải làm thứ gì cho đúng với quy luật tự nhiên, lầm lỗi thì phải chuộc tội, trước giờ cậu chưa một lần làm gì đó cho hắn. Trong bản khế ước này, cậu biết chắc chắn mình sẽ là người hy sinh cho hắn, cũng không hẳn là vì để chuộc tội đâu, hy sinh là vì để người mình yêu thương sống sót, nhìn thấy họ tồn tại, không còn chịu đựng nỗi đau hay khổ cực nữa. Để kết thúc mọi chuyện, cách tốt nhất vẫn là hy sinh. Đó là lựa chọn và quyết định của cậu.
Mỉm cười vì ngay lúc này cậu được gặp Park Jongseong rồi, biết hắn vẫn bận tâm về mình và nhìn thấy hắn hận mình tới thấu xương.
Thật tốt quá, hãy cứ hận cậu, trút bỏ hết toàn bộ nỗi đau trong lòng lên cậu, chỉ có cách đó, người đàn ông cậu yêu sẽ không còn phải chịu đựng một mình nữa, cậu đã hứa mà, gánh vác hết tất cả, thay hắn. Thà rằng hận thù, còn hơn là âm ỉ một mình cô độc chịu đựng.
Park Jongseong híp mắt, hắn lùi về sau vài bước, chứng kiến cậu tươi cười một cách điên dại, đó là điều thật ngu xuẩn.
Hừ lạnh, hắn quay lưng, chỉ muốn tránh khỏi cái ánh mắt đang cố tỏ ra hạnh phúc, vui sướng đó của cậu, mùi hương toát ra trên người cậu là một thứ khiến cho tâm tình hắn khó chịu.
Nâng từng bước, bỏ người con trai nhỏ ở lại đó, hắn từng bước một rời xa khỏi cậu.
"Em sẽ hy sinh" Cậu nói một cách nhẹ nhàng, như thể đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, nhẹ nhàng như đã trút bỏ được tâm tình.
Hắn khựng bước, cả người cũng căng cứng. Chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì, tính toán hay muốn điều gì. Yang Jungwon hoặc có thể là One, cậu ấy thật sự yêu hắn rồi sao ? Những lời giả dối đó cậu nghĩ rằng sẽ có thể lấy lòng hắn, chiêu dụ hắn ?
Khốn kiếp, vĩnh viễn không ! Hắn sẽ không để mình một lần nữa mềm lòng vì cậu, hai lần rồi, hai lần hắn đều yếu kém cũng bởi vì cậu, bị cậu dối trá lừa gạt. Nhưng sẽ không, cậu nhất định sẽ phải chết, chết một cách tự nguyện.
Thấy hắn bất động, cậu liền nói: "Hãy cứ làm những điều anh muốn, chửi mắng, hành hạ...tất cả mọi thứ mà anh cảm thấy muốn làm với mối thú giữa chúng ta, em sẽ không bỏ trốn, em sẽ ở đây để chấp nhận chúng".
"Hãy cứ yên tâm và đừng phiền lòng nữa anh à, em nhất định sẽ vì anh mà hy sinh, nhất định đấy" Dùng ánh mắt chân thành để ngắm nhìn bóng lưng đó, lời này cậu không nói ra, chỉ giữ trong lòng mình như thể là một nghĩa vụ, một trọng trách cần phải hoàn thành mà thôi.
---------------------------------------
Yang Jungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top