CHƯƠNG 54: [ THOÁT KHỎI QUÁ KHỨ ]
Chiếc xe dừng lại trước bãi đậu của căn hộ cao cấp, khi bước xuống xe cùng nhau, trời cũng đã tối.
"Vậy đây là nơi của anh sinh sống, anh sống một mình sao ?" Hắn dẫn cậu cùng đi vào bên trong.
"Trước đây thì là vậy".
Park Jimin đẩy ánh mắt khám phá khắp nơi, nhìn cách bố trí ở xung quanh, khung cảnh quả thật có mấy phần làm cho lòng cậu lung lay, không biết vì tại sao, cậu có một chút gì đó rất liên kết với nơi này, đó là cảm giác trong cậu.
Ngước mặt nhìn tầng lầu kia, qua ô cửa sổ đã bị tấm gỗ bên trong đóng kín, Park Jimin có một chút nhung nhớ: "Vậy bây giờ có gì thay đổi sao ?".
Jeon Jungkook nắm chặt lấy bàn tay cậu, mở cửa, quay sang quan sát biểu cảm trên gương mặt ấy, tâm can hồi hộp, toàn cơ thể cũng căng cứng: "Chẳng phải bây giờ nơi đây đã có em rồi sao ?".
Công tắc đèn được mở lên, khi vào trong, thứ mà cậu nhìn thấy đầu tiên chính là căn phòng khách có bộ ghế sofa và một chiếc TV lớn. Park Jimin đứng lại trước cửa, ngắm nhìn một lúc rất lâu.
Buông tay khỏi Jeon Jungkook, cậu tự mình từng bước một chậm rãi tiến vào, cái khung cảnh này chẳng hiểu sao lại khiến cho lồng ngực cậu nhói lên tới vậy. Ác quỷ thì sẽ không có cảm xúc và trái tim, cớ sao tâm can cậu lại cật lực quặn thắt như thế, dường như rất khó thở.
Chạm tay lên cái ghế sofa ấy, một chút gì đó nhung nhớ, hoài niệm ở trong cậu trổi dậy. Đây là nơi lần đầu cậu đi tới, thế mà nó lại rất gần gũi, giống như thể cậu đã từng thực sự sinh sống tại đây.
Jeon Jungkook gần như nín thở sau một loạt cử chỉ, biểu cảm từ người con trai nhỏ.
"Em...đã nhớ ra gì ư ?" Hắn ta lắp bắp.
Đưa tay lên chạm khẽ trên lồng ngực trái mình, Park Jimin gắng gượng kiềm nén nỗi đau khắc khoải, nhắm mắt, cố gắng nhớ ra một chút gì đó: "Nơi đây, sao nó lại đau như vậy chứ Jungkookie, rất...rất khó chịu".
Tay chân hắn run lên, muốn bước tới bên nhưng không có đủ dũng khí. Lời nói đó cư nhiên hóa thành con dao đêm đông đó, từng nhát một đâm thẳng vào trái tim Jeon Jungkook, bất động đứng tại chỗ.
Lựa chọn đem cậu quay trở về là vì muốn bù đắp cho cậu tất cả trong kí ức khi trước, lỗi lầm tại đây thì phải được giải quyết tại đây. Trong thời gian này, chỉ cần cậu làm quen, cảm thấy yêu thích và sống thật hạnh phúc trong căn hộ của hắn thì sau này khi nhớ ra, kí ức tốt đẹp đó sẽ vun đắp được phần nào tổn thương và ghê sợ lúc trước. Hắn ta hy vọng mọi chuyện sẽ đi đúng với tính toán.
Điều tiết nhịp thở, Park Jimin mở mắt: "Tôi không thể nhớ gì cả, thật kì lạ mà".
"Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên em tới đây, đừng tự bắt ép mình quá sức" Nâng bước, ngồi xuống chiếc ghế sofa, hắn ta nắm lấy bàn tay cậu: "Thật nhớ mấy món ăn khi xưa mà em nấu cho tôi, bây giờ em có thể làm chúng không ?" Hắn cố lảng tránh đi sự thật buồn lòng này.
"Tôi...tôi đã từng nấu ăn ư ?" Park Jimin ngơ ngác.
"Đúng vậy, em chỉ nấu cho mình tôi" Hắn khẳng khái: "Và cũng chỉ có đồ ăn mà em nấu, tôi mới có thể nuốt trôi".
Cảm giác áy náy bao trùm lên người cậu, chưa từng thấy sự khao khát, chân thành từ một người đàn ông lại đàn áp tới ý chí cậu như thế. Một điều kỳ lạ hơn hết, kẻ nam nhân tuấn tú, uy mãnh đó lại bất giác làm cho Park Jimin bị thu hút.
"Phải làm sao đây, từ sau khi mất trí nhớ, tôi chưa từng nấu ăn, trong kí ức của tôi...tôi còn chưa từng trải nghiệm những thứ thực hành đó" Cắn môi, Park Jimin đắn đo: "Tôi cũng không ngờ tôi đã cùng anh có một cuộc sống như thế".
Túm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, giơ bàn tay bị thương của mình lên, Jeon Jungkook bĩu môi: "Xin em đấy, vì bị thương, tôi không có khả năng vào bếp".
Suy nghĩ một lát, cậu cũng bật cười đành chấp nhận: "Anh tuyệt đẹp thật đấy, chồng à" Không quên xoa xoa lên bàn tay đã được băng bó kia mà an ủi, cậu chu môi nói tiếp: "Xem như anh cất công chở tôi một đoạn đường dài, tôi sẽ nấu nướng để đền đáp, chỉ là tôi không chắc nó sẽ ổn ah".
Rời khỏi phòng khách để đi ra đằng sau, dù chưa từng nhớ ra nơi này, Park Jimin lại đi thẳng vào trong nhà bếp theo thói quen, cậu còn chẳng nghĩ nó nằm sau cách một bức tường, điều này thật kì diệu.
Mở tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu có sẵn. Chẳng biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu, cậu cứ thế mà vò đầu bứt tóc suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn là dựa vào cảm tính mà thực hiện, không ngờ nó lại ra một kết quả xứng đáng.
Món mì Ý sốt thịt bằm kèm với loại súp nghêu tráng miệng, chầm chậm cầm nó trên tay, Park Jimin bưng nó tới chỗ phòng khách.
"Thơm thật đó, em định nấu gì cho tôi đấy ?" Hắn hào hứng cười rạng rỡ.
"Là mì Ý sốt thịt bằm" Park Jimin vui vẻ tới híp mắt, những gì mà cậu cất công, chăm chú tỉ mỉ làm ra dành cho hắn, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng: "Vì đây là lần đầu tiên tôi làm món ăn cho một người, tôi muốn làm nó cho Jungkookie ah".
Park Jimin đặt nó lên trên bàn, hai tay nắm chặt vào nhau đặt ở phía trước, có một chút mong chờ.
Chỉ thấy người đàn ông im lặng chẳng đáp lời, nụ cười ấy gượng gạo dần hạ xuống, chút buồn bã lướt qua ánh mắt hắn, mùi hương xuất hiện quanh đây chính là tưởng nhớ, đau khổ.
Dùng tay nâng lên chiếc nĩa, quấn sợi mì quanh nó, hắn chầm chậm đưa thức ăn vào miệng, tay có một chút run rẩy.
Mì Ý nóng hổi bốc lên hương vị thơm lừng, độ béo, chua ngọt vừa phải do cậu tỉ mỉ nêm nếm, khi ăn vào sợi mì không quá bở cũng chẳng quá dai vì chín tới đúng thời gian, thịt bằm hòa quyện với mì, tạo nên một món ăn vô cùng dễ ăn, qua tay người con trai ấy rồi nó còn ngon hơn rất nhiều lần.
"Park Jimin, đồ ăn sáng của tôi đâu ?" Tiếng gắt gỏng vang lên sau lưng, hình ảnh xuất hiện là một màu xám xịt, Jeon Jungkook ngồi tựa lưng lên chiếc ghế, ánh mắt không ngừng chì chiết hướng về phía người con trai nhỏ phía trước.
Khi Park Jimin gấp rút chạy đến, đặt dĩa thức ăn lên trên bàn. Lúc ấy hắn đã cầm lên và dõng dạc nói rằng: "Thức ăn trễ giờ tôi sẽ không ăn, cậu ăn đi".
Người con trai đưa tay chuẩn bị với tới, thế nhưng nam nhân kia lại đổ hết tất cả lên thân thể người con trai ấy.
Lặng người nhắm mắt, chờ cho tất cả các sợi mì rơi xuống khỏi khuôn mặt mình, Park Jimin yếu ớt gọi hắn: "Chủ nhân...chủ nhân" Đôi mắt cậu lưng tròng ngấn nước, quần áo thì bị làm bẩn.
"Tôi bảo cậu ăn, cậu phải ăn !".
"Nhưng bây giờ nó đã rơi hết xuống đất...tôi...".
"Vậy thì cúi xuống ăn, nên nhớ sàn nhà này cậu không được phép làm bẩn".
Đôi mắt đột nhiên cay xé, cơn nóng liên tục dồn dập, thúc đẩy giọt lệ tuôn trào.
Ăn từng nĩa mì, Jeon Jungkook lại rơi lệ.
Là tâm huyết của cậu kia mà ? Là lần đầu tiên cậu vì một người mà tập tành nấu nướng. Cớ sao lúc ấy hắn lại đạp đổ tất cả, bắt ép cậu ăn đã đành, hắn ta còn tìm cách sỉ nhục, chà đạp rồi vứt bỏ thức ăn do chính cậu làm ra ?
Cũng là đĩa mì Ý do chính tay cậu làm ra, nhưng khi tự mình nếm qua hương vị của nó, thật sự rất ngon, vừa miệng.
Phải chi lúc đó người nếm thức ăn đầu tiên mà cậu làm ra chính là hắn, tiếc là bây giờ thưởng thức lại, nó đã không còn là lần thứ nhất.
Ăn vào lại cảm thấy ngon, Jeon Jungkook tiếc nuối, sự buồn đau kéo hắn rơi vào đống suy nghĩ của quá khứ, cứ vậy mà bật khóc.
"Jung...Jungkookie ah" Park Jimin nhìn thấy hắn như vậy liền hoang mang, cậu lúng túng chạy tới, xoa lấy lưng của hắn tới tấp: "Mắc nghẹn ở đâu sao ? Hay do nóng quá nên lỡ làm mình bị bỏng ?".
Nuốt xuống miếng mì cuối cùng, đặt nĩa xuống, Jeon Jungkook dùng mu bàn tay chắn trước mắt mình: "Không, tại vì nó ngon quá thôi, Jiminie, xin lỗi vì lúc ấy tôi lại hành hạ em vô cớ như thế".
Quay trở về, đi theo hắn là để tìm lại kí ức khi xưa ở bên cạnh hắn ra sao. Thời gian trôi qua, một chút tồn đọng cũng không có. Vì hắn nói rằng sẽ báo lại với Kim Taehyung, mong cầu cậu hãy ở lại, thế nên Park Jimin chấp nhận ở lại cùng "người thân" này.
Đêm nay họ sẽ phải tách sang hai nơi, Park Jimin sẽ ngủ ở căn phòng của Lee Nayoon sống ngày trước, còn hắn thì vẫn sẽ ở lại căn phòng tăm tối đó của mình.
Trời đã khuya, mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng. Nằm trên chiếc giường êm ái, dáo dác nhìn quanh, xoay tới xoay lui trằn trọc, cậu cứ cắn môi mình mà ngẫm nghĩ về một thứ gì đó.
Luôn luôn có cảm giác lo lắng, bất an từ khi bước vào căn hộ này. Điều đó khiến cho cậu không thoải mái.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào ?
Mở cửa phòng bước ra ngoài, đi tới phòng khách, chọn một khu vực gần đó, đứng trên chiếc thảm lông mềm mại, ánh trăng ám trời xanh soi chiếu qua ô cửa sổ chiếu lên cơ thể cậu.
Nhìn xuống chân mình rồi nhìn lên ánh trăng kia, đầu óc cậu lại tê dại đi.
Vài tiếng đồng hồ lướt qua, giờ này chắc có lẽ Jeon Jungkook đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Leng keng
Tiếng dây xích sắt va chạm vào cột vang lên, cái lạnh buốt trên làn da, cái rát vây khốn lấy cổ. Từ trong giấc mơ, Jeon Jungkook bỗng quay trở về những ngày tháng trước đó.
Cứ từng giây là chiếc ghế kia lại đập xuống chân cậu bé, một lần rồi lại nhiều lần, đập tới khi nó gãy đi, tiếng la thét xé nát bầu trời, máu tuôn rơi.
Cái bóng của ba và những "vị khách" của ông tiến tới, thanh âm cười cợt vang vọng tới đáng sợ. Chúng giống hệt những con quỷ dữ.
Động chạm, cấu xé, quy luật. Mọi thứ tiếp tục cư nhiên xâm nhập vào trong giấc mơ hắn.
"Bé cưng, mày yêu đàn ông, ghê tởm thật đó".
"Mày là đồng tính ư ? Mày cũng giống bọn tao, đồ đồng tính".
"Tôi không giống các người, không thể giống các người, a !" Jeon Jungkook mở mắt, hai tay ôm lấy đầu mình, bên tai ong ong rất nhiều giọng nói, đôi mắt hắn vằn vện những tơ máu: "Tôi không hề giống, khốn kiếp, mau biến hết đi, cút hết đi".
Cảm nhận ra mùi hương bi thương kia xuất hiện, Park Jimin lập tức chạy lên lầu trong sự hớt hải, xông cửa vào trong, đập vào mắt chính là căn phòng màu đỏ đen u ám, không có lấy một chút ánh sáng, những tấm ván gỗ đóng chặt cánh cửa sổ, chiếc màn đen phủ kín lên nó.
Tại nơi đây, khung cảnh này, cậu chết lặng.
Hắn quằn quại né tránh những cái động chạm từ những cái bóng, khó khăn ôm lấy đầu mình, trông hắn ta chẳng khác gì là một kẻ điên đầy thảm hại.
Tỉnh táo lại, Park Jimin liền mò tới công tắt mà bật đèn lên, mặc dù chưa từng vào căn phòng này, nhưng cũng biết công tắt đèn nằm ở đâu.
Ánh sáng ngay lập tức soi chiếu khắp căn phòng, xua đuổi những bóng ma tà ác đi xa, Jeon Jungkook bất động, nguồn ánh sáng chói lóa đó khiến cho hắn không kịp tiếp nhận.
Đi tới rồi ôm Jeon Jungkook vào lòng, Park Jimin nhẹ nhàng dùng tay xoa lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đó, cất giọng trấn an: "Không sao rồi mà, có Jimin ở đây rồi, Jungkookie đừng sợ".
"Cứu tôi với, hãy cứu tôi" Hắn ta vẫn còn mất bình tĩnh, chỉ biết ôm chặt lấy người trước mặt, giữ khư khư.
Sờ liên tục lên cổ mình, nó không còn đau rát cũng không còn cái sợi dây xích sắt kia nữa.
"Đã đi rồi chứ ? Chúng đã đi rồi có phải không, trên cổ tôi...không còn bất cứ thứ gì có phải không ?".
Park Jimin nhíu mày, chút xót xa hiện lên trong đáy mắt: "Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy, Jungkook ?".
Thiên thần của hắn đang ở đây, thiên thần của hắn đã cứu sống hắn, đem hắn bỏ trốn, vượt qua khỏi những đêm đen điên cuồng ấy, những cái bóng ma tàn ác xâm chiếm lấy tinh thần vật chủ.
May mà có cậu ở đây, cảm giác dần yên bình, an toàn gần như trở lại sau khi chìm đắm trong cái ôm ấm áp này.
"Không, không có gì cả" Jeon Jungkook chẳng thể nói ra những thứ mình từng trải qua, đó là một vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn, hắn ta từng bị xâm hại từ lúc còn rất nhỏ, người xâm hại lại chính là ba của hắn.
Rồi Park Jimin sẽ thấy ghê tởm, khinh bỉ hắn. Đó là một nỗi sợ, một nỗi nhục nhã mà hắn cả đời này muốn giấu giếm nhất. Liệu khi biết sự thật, cậu sẽ rời đi trước khi kịp nhớ ra chuyện gì chứ ? Hắn không muốn đánh cược.
"Anh thường xuyên bị như thế này ư ?" Cậu lo lắng, bộ dạng ban nãy của người đàn ông vô cùng phát hoảng, một thứ gì đó khiến cho hắn mất bình tĩnh đi, hắn trở nên sợ hãi, khép mình và yếu đuối.
Về sợi dây xích, về việc có ai đó ở đây. Cậu mím môi, tiếp tục vỗ về lên mái tóc đối phương.
"Mỗi đêm, nó thường đến khi mà tôi không bài xích, đề phòng" Là lúc mà bản thân không tỏ ra hung tợn, mất cảnh giác, cố gồng mình gượng ép. Khi buông thả tự do, chúng sẽ tới để giết chết linh hồn thật của hắn.
"Điều này thật không ổn một chút nào, nó đến vào mỗi đêm sao ? Thật quá kinh khủng" Park Jimin không cam tâm nhìn thấy những người mình từng quý mến chịu khổ sở, con người vốn dĩ khi tuyệt vọng, chịu nhiều tổn thương đều sẽ đi đến bước đường cùng, tuy rằng làm nhiệm vụ đoạt hồn, nhưng cậu không hề muốn họ phải rơi vào tình cảnh thế này: "Anh không thể tiếp tục chịu đựng chúng như thế".
"Không sao, tôi đã quen với nó, một lát nữa rồi sẽ ổn thôi" Vòng tay ôm chặt lấy eo chàng trai nhỏ, tựa đầu lên lồng ngực kia, hắn nhắm mắt: "Cứ ôm tôi như vậy đi, đừng buông tay, đây là liều thuốc tốt nhất".
"Mối quan hệ giữa chúng ta..." Trầm giọng, Park Jimin lướt nhìn sang chiếc lọ đặt ở tủ đầu giường: "Cảm xúc giữa chúng ta, kí ức giữa chúng ta đang là ẩn số trong lòng tôi đấy Jungkookie...không hiểu sao, tôi lại cảm thấy...cảm thấy bủn rủn tay chân khi thấy anh rơi lệ, tôi có nhiều khao khát với anh hơn khi mỗi lần chúng ta ở gần nhau, từng cử chỉ động chạm cũng khiến tôi hài lòng, vì nhìn thấy anh như thế này...chỉ cần bỏ lỡ một giây không chạy đến bên anh, tôi lại có cảm giác lo sợ là sẽ đánh mất, cái thứ mất mát ấy, tôi không biết nữa Jungkook ah".
Lời chia sẻ thật tâm bật ra khỏi đôi môi mọng, Jeon Jungkook lắng nghe hết toàn bộ, lòng dạ hắn đều bị ân hận, tội lỗi xây xác cho tới tàn tạ.
Cậu yêu hắn nhiều tới mức dù có quên đi kí ức, dù cho có hồi sinh và quay trở lại từ đầu đi nữa thì cậu vẫn mãi quan tâm, lo lắng tới hắn. Cậu quả thật yêu hắn quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy càng tồi tệ, đau đớn, thống khổ hơn.
Buông tay, Jeon Jungkook nâng người, với tới nhắm vào đôi môi hé mở tựa cánh hoa đào trong ngày xuân hồng hào đó mà hôn lên.
Nhấm nháp đôi môi mềm mọng, bàn tay bất giác vuốt lên đường cong từ phía sau trên cơ thể cậu một cách đầy ôn nhu.
Park Jimin không phản kháng, bất động, mặc cho con người này muốn làm gì thì làm.
Hạt giống bên trong lồng ngực rung động mạnh mẽ, một phát cơn đau liền ập tới như một cơn địa chấn. Toàn bộ từ đầu óc tới da thịt, tất cả đều đau đớn lên.
Nhăn nhó, Park Jimin lập tức dùng tay túm lấy lồng ngực mình, khó thở vô cùng, khuôn mặt vì đau mà trắng bệch, mồ hôi bắt đầu chảy xuống.
Nhìn thấy người nhỏ trong lòng gặp vấn đề, hắn liền hốt hoảng dứt ra khỏi đôi môi đó.
Chính vì Jeon Jungkook đang liên tục toát ra hương vị hạnh phúc, điều này kích thích đóa hoa phải phát triển mạnh mẽ.
Cũng chính vì hắn ta mãnh liệt với cảm xúc dành cho cậu, đóa hoa đó lại một lần nữa tiến tới giai đoạn đầu tiên - nảy mầm.
Park Jimin mất hết sức lực, ngã nhào về phía người đằng trước. Gấp gáp bế cậu nằm lên trên giường, bao nhiêu sự mệt mỏi trong hắn, cơn ác mộng vừa rồi đều tan biến sạch. Khuôn mặt tái xanh, sự lo sợ dâng lên tới cực điểm. Chẳng còn thứ gì có thể quan trọng bằng nữa, giờ khắc này, nỗi đau của cậu chính là quan trọng nhất.
"Nắm lấy tay tôi này Park Jimin" Để cậu túm lấy bàn tay mình bấu víu, hắn ta nói gấp: "Hét lên cũng được, cứ hét lên đi, có đau bao nhiêu thì cứ đánh vào người tôi bấy nhiêu, đừng cố chịu đựng Jimin à".
Đưa tay bị thương còn lại khó khăn lau mồ hôi cho cậu, hắn như ngồi trên đống lửa, sốt sắng cùng cực: "Làm ơn đấy, em hãy nói gì đó đi, hãy đánh tôi, hãy làm gì đó thay vì cứ cắn răng im lặng thế này".
Hóa ra lúc trước cậu đều phải chịu nỗi đau đó mà không hề kêu ca gì với hắn, cũng tại vì hắn hôn cậu, biến cậu thành đối tượng và khiến cho cậu yêu mình, thế nhưng hắn lại chẳng thèm để tâm lấy một lần, bác bỏ, phũ phàng, hắn luôn nhẫn tâm đối xử như vậy.
Thấy tận mắt, chứng kiến tận tai lại càng kinh khủng hơn. Nó đúng là một cực hình mà ác quỷ không đáng phải chịu đựng, đây là một hình án bất công. Cớ sao con người như hắn lại không bị bất kì hình án nào ? Trong khi cả hai đều cùng kí kết bản giao ước này, nhưng chỉ có mỗi mình người con trai của hắn chịu đau khổ.
Cơn đau đi qua, lúc đó cũng là lúc mà lồng ngực cậu phát sáng lên, chấm dứt bằng một sự nảy mầm bi ai.
Điều tiết lại hô hấp, đẩy ánh mắt sang dòm ngó người đàn ông.
Khi mà đôi mắt họ khốn khổ chạm vào nhau, Park Jimin lại bật khóc.
Nảy mầm giúp cậu biết buồn vui, khóc và có xúc giác. Thế nhưng khi chỉ nhìn người đàn ông này, nhìn vào lúc vừa trải qua giai đoạn, lồng ngực cậu nhói lên không phải vì đóa hoa. Park Jimin khó chịu khóc tới nức nở, vì nhìn người đàn ông này, cậu rất đau lòng một cách vô cớ.
"Sao lại khóc rồi, đừng khóc, em đừng khóc" Jeon Jungkook cuống quýt lên, ôm chầm lấy người nhỏ, vỗ về liên tục lên tấm lưng gầy.
"Jungkook, tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng quá đi mất. Nhìn anh, tôi vô cùng đau lòng. Thứ nước này lại cứ liên tục trào ra khỏi mắt tôi, tôi...tôi chẳng ngăn cản nổi" Ấm ức, Park Jimin rối rít.
"Tại tôi, do tôi nên em mới đau lòng, xin lỗi em, xin lỗi em, xin em đừng khóc".
Khóc tới khi kiệt sức, lúc ấy Park Jimin cũng thiếp đi vì quá mệt, rơi vào giấc mộng trong sự an ủi vô vàn từ người đàn ông này.
Còn chưa kịp lau khô nước mắt cho cậu, tiếng chuông cửa vào lúc tờ mờ sáng lại vang lên.
Thở hắt, đoán được là ai, lập tức đứng dậy và rời đi khỏi căn phòng, trước khi đi còn không quên đắp chăn cho Park Jimin, tắt đèn và đóng cửa cẩn thận.
"Cuối cùng cũng tới rồi".
"Cậu muốn gì ?" Người đứng trước cửa chính là Kim Taehyung, tuy không báo, nhưng Kim Taehyung đã tự đoán ra và tới đây ngay trong đêm.
"Còn muốn gì sao ? Người tôi muốn là Park Jimin" Jeon Jungkook quay trở về với dáng vẻ lạnh băng, tàn khốc như chưa từng trải qua đau đớn, kém cỏi đó của mình, hắn dõng dạc.
"Hãy tha cho em ấy đi Jungkook, thứ gì cũng được, tôi sẽ cho cậu" Liên tục đưa mắt nhìn vào trong nhà, Kim Taehyung đẩy cánh tay hắn, tự ý xông vào nhà: "Thật tiếc, người tôi muốn cũng là Park Jimin".
"Ngài đã lợi dụng Jimin sao ? Kí ức của em ấy vì sao lại mất đi ? Người mà em ấy luôn chọn chính là tôi mà, ngài biết rõ mà, ngài Kim ?" Hắn để mặc cho kẻ kia vào trong, đanh giọng.
Ngọn lửa hừng hực phát ra, đôi mắt Kim Taehyung biến thành một màu xanh lá hắc ám, sắc lên, rực sáng.
"Sao cứ phải là em ấy ? Sao cứ phải hành hạ em ấy như vậy ?" Kim Taehyung quát lớn, tâm can cũng đau đớn không kém cạnh, cứ nghĩ Park Jimin rơi vào tay kẻ độc địa kia, Kim Taehyung lo tới điên tiết.
"Tôi đã hôn em ấy" Jeon Jungkook đưa bàn tay mình chạm lên môi, nụ cười nhếch lên, trong mắt hắn ngập tràn tư thái đắc thắng: "Bản giao ước của chúng tôi đã được kí kết, không lẽ ngài không biết em ấy sẽ chết nếu không hoàn thành nhiệm vụ chứ ?".
"Chó chết, cậu...đồ bỉ ổi".
Jeon Jungkook cười nửa miệng: "Tôi sẽ tự nguyện để cho bản giao ước này hoàn thành, chỉ cần ngài để em ấy sinh sống ở đây, còn không" Ngừng chút, hắn tiếp tục: "Nếu muốn Park Jimin thất bại và phải chết đi thì cứ việc đem em ấy đi, tôi sẽ mở rộng cửa đấy".
Nhắm mắt, nghiến răng. Kim Taehyung xòe tay, ngay lúc này một làn khói xám xuất hiện, quay lại nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, hắn chấp nhận chịu cực hình để giết chết Jeon Jungkook vì cậu.
Jeon Jungkook đã đoán không sai, Kim Taehyung thậm chí không chỉ biết về chuyện cậu là ác quỷ mà tính toán, sắp xếp, Kim Taehyung thật chất còn chẳng phải là con người giống như hắn.
"Jung...Jungkook ah" Park Jimin đi xuống lầu, bộ dạng nhỏ nhắn uể oải, mệt mỏi dụi mắt: "Có chuyện gì ồn ào thế ? Tôi đã không thể ngủ được".
Kim Taehyung giật mình rút tay về, nhưng chẳng thể giấu nổi khi cậu đã chứng kiến hết tất cả.
"Cậu...cậu muốn làm gì vậy ?" Hốt hoảng chạy xuống lầu, đứng chắn phía trước Jeon Jungkook: "Đừng làm hại anh ấy, đừng mà".
"Jimin ?" Kim Taehyung không thể tin vào mắt mình: "Em bảo vệ cho hắn ta sao ?".
"Tôi...tôi đã lỡ kí kết khế ước với con người...tôi...tôi xin lỗi cậu Taehyung" Muốn giấu giếm nhưng bất thành, chưa được bao lâu cậu phải tự mình khai thật.
Kim Taehyung thất vọng chăm chăm nhìn cậu, giọng nói hắn nghẹn ngào: "Thế em sẽ chọn hắn hay là tôi ? Ngay bây giờ, em muốn ở lại đây hay rời đi và quay trở về nhà cùng với tôi ?".
"Cậu rõ ràng là biết Jeon Jungkook, hai người rõ ràng là biết nhau, cậu biết kí ức của tôi có liên quan tới anh ấy, nhưng sao cậu lại không nói với tôi chứ ? Cậu nói với tôi mọi thứ, nhưng cậu lại giấu giếm tôi về chuyện này" Park Jimin ủy khuất: "Tôi chỉ muốn tìm lại kí ức, những gì mà mình có khi trước, tôi không muốn đánh mất tất cả một cách vô nghĩa thế này Taehyung à".
"Tôi hiểu rồi" Kim Taehyung cúi đầu, phía sau gáy giống như bị ai đó giáng cho một cú đánh, choáng váng, nhức nhối: "Dù tôi có cố gắng thế nào, em vẫn luôn chấp nhận hắn ta".
"Tae Tae" Cậu muốn đi tới chỗ người bạn mình, tiếc thay hắn ta đã ngăn cản một cách dứt khoát.
"Jungkook, tôi muốn nhìn thấy em ấy mỗi tuần đều phải về Daegu vào cuối tuần, vì bảo đảm là em ấy bình an, không bị cậu tổn thương" Kim Taehyung không dám nhìn vào mắt cậu, hắn kiên định: "Nếu không dù có là Jimin ngăn cản, tôi cũng sẽ giết chết cậu, hứa thì hãy giữ lời, hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt".
Rơi vào thế bức ép, đường cùng. Chẳng còn cách nào khác, Park Jimin cũng ra mặt bảo vệ cho kẻ thù. Bản kí kết giao ước thành lập, hắn cũng chẳng còn cách nào để có thể cứu cậu khỏi tay Jeon Jungkook. Nếu không để cậu ở lại theo lời hắn ta, không biết người độc đoán như hắn ta sẽ còn làm ra bao nhiêu chuyện.
Nếu như có cơ hội, đợi tới khi không có Park Jimin ở bên cạnh, hắn sẽ ra tay giết người.
Nâng bước nhanh vội, khi lướt qua hai người họ, Kim Taehyung ngậm ngùi để lại một câu: "Tôi chờ em sống sót quay trở về, tới lúc đó, em hãy chọn tôi, tôi cầu xin đấy".
---------------------------------------
Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top