CHƯƠNG 53: [ QUAY TRỞ VỀ ]
Mùi hương bi thương tột cùng, khốn khổ vô độ thấp thoáng trong gió xuân, mùi hương ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi mỗi một giây phút trôi qua.
"Của cháu đây" Ông chủ ở hàng kem đưa cho Park Jimin một cây kem chocolate, cậu ấy đờ đẫn đưa tiền cho ông rồi tự mình đi theo hương thơm thu hút đó.
Đối với ác quỷ mà nói, sức mạnh của mùi đau thương không có gì có thể ngăn cản được họ, họ luôn bị thu hút và khả năng bị triệu hồi ngay sau đó là rất cao. Ít ai có thể tránh né trong suốt 2 năm này mà không làm nhiệm vụ.
Tản bộ bên vệ đường, Park Jimin đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn, hồng nộm liếm láp cây kem ngọt ngào, có chút vị đắng của chocolate, khuôn mặt cậu ngơ ngác dáo dác tìm kiếm khắp nơi, bất giác tự mình đi theo cái mùi hương tàn khốc kia.
Một nam nhân quỳ gối dưới đất, hắn ta úp mặt xuống vệ đường, tay không ngừng đập mạnh xuống nền si măng tới bị thương. Dù vậy hắn ta vẫn không dừng lại, hắn ta cứ dằn vặt gọi lấy tên của một người, rơi lệ, hối hận và bất lực.
Park Jimin đi về phía trước, cậu ngơ ngác nhìn đám đàn ông mặc vest trong có vẻ hung tợn, lạnh lùng đứng sau lưng hắn. Khi đi đến trước mặt hắn, cậu hạ người, tiếp tục ăn cây kem béo ngọt, ngon lành.
"Cậu...vừa gọi tên tôi sao ?" Cậu trố mắt ra.
Giọng nói êm ái, trong trẻo thuần khiết thân thuộc cất lên, đúng vậy, chính là giọng nói mà mấy tháng vừa qua hắn không một lần được nghe lại, giọng nói luôn miệng cầu xin, nói lời yêu thương hắn tới nức nở. Đó chính là Park Jimin.
Chậm chạp ngẩng đầu, ngay sau khi mắt chạm mắt với người con trai phía trước, Jeon Jungkook cứng đờ cả người ra.
Khuôn mặt người đàn ông đỏ ngầu vì khóc, vẻ tiều tụy che đi dáng vẻ tuấn tú, điển trai thường trực, giờ đây thần sắc xung quanh hắn chỉ còn là sự yếu đuối, mệt mỏi.
Park Jimin đưa bàn tay nhỏ của mình lên, ngón tay trỏ bé nhỏ chạm lên gò má đối phương - nơi có giọt lệ đang rơi xuống, cậu ngăn chặn nó, chạm vào và khiến cho nó vỡ tan.
"Cậu đã kêu tên tôi sao ?" Đớn đau của con người là gì ? Cậu không thể hiểu và cũng không thể thấy đau lòng thay cho hắn, vì cậu không có cảm xúc của con người. Nỗi đau đó của hắn chỉ là công cụ thu hút không hơn không kém, điều khiến cho cậu ngạc nhiên đó là tên này lại vì gọi tên cậu mà thống khổ.
"Jimin..." Jeon Jungkook còn chẳng tin vào mắt mình, đưa tay lên chạm lên mái tóc màu bạch kim bay bay trong gió ấy, khi mà cảm nhận được người đó là có thật, có thể chạm vào được thì hắn đã một lần nữa cay đắng bật khóc: "Là em thật sao ? May thật, em đã nghe thấy lời cầu xin của tôi rồi".
Đôi bàn tay giữ lấy bả vai người con trai nhỏ, bóp chặt, hắn cúi đầu, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã: "Đây không phải là mơ có phải không ?".
"Nhưng...cậu là ai ?" Đột nhiên bị người kia động chạm, cậu liền bày ra vẻ mặt đề phòng: "Cậu...biết tôi sao ?".
Tiếng khóc của hắn dừng lại, đồng thời, nhịp thở của hắn cũng ngang nhiên dừng lại.
Đẩy ánh mắt ngập nước lên, Jeon Jungkook còn không thể tin được vào tai của mình: "Chúng...chúng ta...".
Vì quá sốc nên mới ngập ngừng, hắn chứng kiến người con trai đó dùng một ánh mắt đầy xa lạ mà đẩy sang hắn, không một chút thân thuộc, đến cả những ngọt ngào, ấm áp, yêu thương khi trước đều tan biến cả.
Đôi mắt vàng rực lên vì hắn, giờ chỉ còn là một màu đen nâu trầm.
"Cậu đã gọi tên tôi, cậu đang...đau lòng vì tôi sao ?" Vì mùi hương của hắn đã chứng minh tất cả, hắn đang vì cậu mà khổ sở, chỉ tiếc rằng cậu không thể nhớ ra hắn là ai: "Trí nhớ của tôi đều bị mất hoàn toàn, xin lỗi cậu rất nhiều ah, có lẽ chúng ta thật sự quen biết nhau...cậu đừng lo lắng, chỉ cần là người thân của Jimin, Jimin cố gắng nhớ ra cậu mà, cậu đừng đau lòng, tuyệt đối đừng đau lòng".
Jeon Jungkook chẳng biết phải nói gì, lòng hắn dấy lên hồi nhói đau chỉ vì nhìn thấy người con trai ấy khờ khạo, trong sáng xem mình là "người thân". Thay vì khi gặp lại, cậu hận hắn tới thấu xương, chà đạp, mắng nhiếc, hành hạ hắn và cười thật hả hê mới phải. Vậy mà cậu lại ngồi đây để an ủi cho một kẻ tội đồ đã giết chết mình.
Hắn liền nhoài người tới ôm chầm lấy cậu, gục mặt xuống bả vai Park Jimin, hắn không thể kiềm được những giọt nước mắt nhung nhớ này.
Mùi hương hoa quyến rũ nhưng lại ngọt ngào vẫn còn vẹn nguyên, dung mạo, vóc dáng, hình bóng người y hệt như vậy. Cuối cùng Park Jimin cũng thật sự xuất hiện trước mặt hắn rồi. Cố xóa đi không được nỗi nhung nhớ, không thể nào nguôi ngoai trái tim đang thổn thức, đang nóng rực lên vì ngọn lửa cảm xúc, ngay vào lúc này, hắn chỉ muốn cả hai cùng hòa vào nhau thành một, linh hồn của cậu hoàn toàn sẽ thuộc về hắn. Đừng bao giờ rời đi hay biến mất nữa.
"Đừng nói xin lỗi, em đừng bao giờ nói xin lỗi tôi".
Đám thuộc hạ chỉ biết đứng lặng người, họ lui về sau, cố di tản dòng người tò mò tụ tập lại.
"Quên rồi thì đừng cố nhớ" Jeon Jungkook ngẩng mặt, đưa lên bàn tay đẫm máu, bị thương mà chạm lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào, trắng trẻo đang ngẩn ngơ kia: "Tôi nhớ em lắm, em có biết không ?".
Park Jimin cũng bị sự chân thành của người này làm cho mủi lòng, cậu gạt bỏ đi sự đề phòng ban nãy, cứ nghĩ hắn ta là người quen, cậu dễ dàng coi trọng và quý mến hắn. Cúi đầu, Park Jimin ủ rũ: "Jimin thật sự xin lỗi mà...".
Cổ họng cứng nghẹn, còn tim thì nhức nhối, mím môi, Jeon Jungkook lại cảm thấy cay xé nơi đôi mắt: "Tôi đã bảo là đừng xin lỗi, nếu em cứ xin lỗi thì làm sao tôi có thể sống được đây ?".
"Tôi..." Vẫn còn định nói gì đó, nhưng lời nói ra liền bị đối phương bất ngờ nhào tới ngăn cản, Jeon Jungkook ngay tức thì nhắm tới đôi môi cậu mà hôn xuống, đôi tay hắn ấp vào bờ má cậu, môi chầm chậm chạm lên cánh hoa anh đào đang hé mở, hắn chủ động trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng và quá đỗi ôn nhu. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở giữa hai người, ấm áp, dịu nhẹ. Tạo nên một khung cảnh tràn trề cảm xúc, một bức tranh xinh đẹp giữa ngày xuân, những cánh hoa rơi xuống, trôi dạt trên không trung, từ tốn rơi xuống.
Cậu hốt hoảng mở to mắt, ngay cả cây kem mình đang cầm cũng đánh rơi xuống đất.
Mùi vị ngọt ngào, có chút đăng đắng từ đôi môi cậu, hắn có thể nếm ra hương vị chocolate, còn cậu, ngược lại chẳng thể nếm ra được gì cả, vị giác của cậu đều không thể tồn tại.
Vào thời khắc này, khế ước một lần nữa được thành lập, khế ước liên kết giữa con người và ác quỷ. Giống như lần trước, Jeon Jungkook là người lựa chọn cậu. Khi ấy là vì nhìn lầm cậu thành người con gái khác, bây giờ hắn đã thật tâm muốn kết giao khế ước với cậu, không phải vì bất kỳ một người nào khác.
Kim Taehyung nhiều lần căn dặn, muốn ngăn cản cậu khỏi các đối tượng. Thế mà nụ hôn của cậu lại ngang nhiên bị cướp đi bởi một người đàn ông.
Cậu cảm thấy mọi chuyện dường như đã đi ngược với sự dự tính, hoảng loạn, cậu gấp gáp muốn đẩy hắn ta ra, thế nhưng bởi vì quá nhớ nhung, Jeon Jungkook lại càng nỗ lực ép môi hai người họ quấn quýt lấy nhau, không muốn tách ra ngay lập tức.
Chẳng ngờ bản thân ra sức tìm kiếm khắp nơi thì lại không thể tìm thấy, nhưng khi khốn khổ tột cùng nhất, cậu lại dễ dàng tự mình xuất hiện trước mặt. Hắn thầm cảm tạ ông trời.
Sau màn hôn da diết, day dưa mải miết kia chấm dứt, hắn chầm chậm buông tay khỏi cậu.
"Chỗ này của em như thế nào, có còn đau không ?" Hắn chạm bàn tay đã bị gãy của mình lên lồng ngực trái Park Jimin. Niềm vui hiện tại lấn át hoàn toàn cơn đau đến từ xác thịt, hắn không hề bận tâm tới chính mình, thứ hắn quan tâm chính là Park Jimin.
Còn nhớ đêm đó cậu tự mình dùng dao khoét lấy một lỗ thủng trên lồng ngực, moi ra đóa hoa để chứng minh đoạn tình cảm. Hắn xót xa xoa lên đó, chỉ sợ hiện giờ cậu vẫn còn đau đớn bởi vì nó.
Cậu lại tiếp tục được một phen bất ngờ, cảm thán: "Không những cậu quen biết tôi mà còn biết tôi là...".
Biết rồi mà vẫn chấp nhận hôn xuống, biết rồi mà vẫn muốn kí kết bản giao ước một sống một còn này ư ? Jeon Jungkook đúng là một kẻ điên.
"Ừm, bây giờ thì em không còn gánh vác nó một mình nữa, tôi hứa sẽ cùng em thực hiện nhiệm vụ này, em sẽ không phải...tan biến một lần nào nữa, tôi hứa đấy" Jeon Jungkook đỡ cả hai cùng đứng dậy, đi vào một bên mép đường.
Hứa với cậu sẽ cùng chung một nhịp đập, hứa với cậu sẽ không để nhiệm vụ này thất bại nữa, cậu là của hắn.
Người đàn ông này khổ sở tới mức muốn đi chết ngay như vậy ư ? Cách mà hắn ta diễn giải đều rất thật lòng, hắn cam tâm tình nguyện, chấp nhận hy sinh, nhưng cậu đâu nào biết hắn ta hoàn toàn chỉ nghĩ thực hiện nhiệm vụ tức là đồng lòng yêu nhau mà thôi.
Chúa ơi, cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu trong khi người đàn ông này cứ khăng khăng muốn chết vì cậu, một kẻ xa lạ, điên cuồng, kỳ dị.
"Tôi...tôi phải quay về rồi" Park Jimin gấp gáp quay lưng, bàn tay đẫm máu kia lại một lần nữa nắm lấy cổ tay cậu níu giữ.
"Đừng đi" Jeon Jungkook lại cảm thấy hoảng sợ tột độ, ánh mắt hắn tha thiết.
"Bạn trai của Jimin đang chờ ở nhà, Jimin đã hứa với Tae Tae là phải về sớm, Tae Tae không muốn Jimin đi lạc" Cậu giải thích.
"Bạn trai ?" Nghe thấy cái tên kẻ thù, qua khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu biến thành hai từ "Tae Tae" gần gũi, cơn thịnh nộ, sự chiếm hữu khiến hắn trở nên bức bối, khuôn mặt dần lạnh băng đi, thần sắc toát ra mị lực.
Họ im lặng nhìn nhau một lúc, khi quá ngột ngạt, cậu mới mở lời.
"Đúng vậy, chúng ta có thể gặp lại sau, Jimin hứa mà, hứa sẽ nhớ ra cậu nhanh thôi, giờ thì Jimin phải về rồi" Cậu nhìn xuống bàn tay bị thương nặng của hắn, chau mày: "Hãy về nhà và trị thương nhé".
"Tôi và em rất thân thiết với nhau" Jeon Jungkook đột nhiên lại đanh giọng.
"Gì cơ ?" Cậu cũng đang rất gấp gáp muốn quay về đây, trước khi bị Kim Taehyung phát hiện là mình đã bị một con người kí kết khế ước, chắc hẳn mọi người sẽ rất lo lắng cho cậu.
"Kim Taehyung bảo hắn ta là bạn trai của cậu sao ?".
Park Jimin liền gật đầu.
"Khốn kiếp, cái tên lợi dụng đáng chết này !" Hắn chửi thầm trong miệng: "Vậy nhớ đây, tôi là chồng của em".
"Chồng ?" Park Jimin từ tốn quay người lại đối diện với hắn, cậu ngờ nghệch: "Chồng là gì chứ ? Mối quan hệ là chồng...của cậu".
Ôm lấy eo đối phương, hắn một phát kéo cậu lại gần sát mình, hơi thở ấm nóng phả ra, ghé sát bên tai, Jeon Jungkook nhếch môi thì thầm: "Chồng tức là thân thiết hơn cả bạn trai, là chung sống cùng nhau, là...thuộc về nhau".
Park Jimin chớp chớp mắt, mím môi, chàng trai nhỏ suy suy nghĩ nghĩ.
"Khi quay về đừng nói với hắn là em đã gặp tôi, mối quan hệ của chúng ta chính là gặp gỡ bí mật, lần sau chúng ta hãy gặp lại vào một nơi chỉ có hai ta thôi, hiểu rồi chứ ?".
Cậu vẫn còn nghi hoặc, híp mắt dò xét.
"Chẳng phải tôi nhỏ tuổi hơn em ? Vì là chồng nên tôi mới không dùng kính ngữ" Hắn tiếp tục dụ dỗ.
"Ồ, vậy...vậy ra là chúng ta phải bí mật, phải xưng hô như vậy sao ?" Lời hắn ta nói vô cùng đúng, nếu không phải là chồng thì sao lại gọi cậu là em chứ ? Cậu ngây ngô bật cười, nụ cười tươi tắn như ánh dương, rạng ngời, xinh đẹp.
Hắn ta kiềm chế lòng mình, trong một chốc đờ đẫn, hắn bất giác run lên vì đối phương.
"Suỵt, tôi cũng không thể nói với Tae Tae là chúng ta hôn nhau được, may quá" Đưa ngón trỏ lên miệng mình, cậu nhắc nhở hắn: "Lần sau hãy gặp gỡ nhau bí mật nha, tôi sẽ nhớ ra anh đó, chồng à".
Hắn rụng rời tới mức buông lỏng cả tay, đứng cứng đờ như bức tượng đá, đôi mắt không chớp lấy một lần.
Park Jimin vội vàng tháo chạy, trong lúc rời đi còn không quên vẫy tay với hắn, nói vọng: "Chồng ah, hẹn anh vào ngày mai tại đây nha".
"Tôi...tôi" Bỗng dưng hắn lại ngại ngùng tới đỏ mặt, đám thuộc hạ đứng phía sau chỉ biết bụm miệng cười: "Tên tôi là Jungkook, Jeon Jungkook".
"Jungkook ?" Cậu lặp lại cái tên ấy, thầm thì, khi không lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
"Ngài Jeon, chúng ta..." Thuộc hạ của hắn bước tới.
"Tới bệnh viện...mau tới bệnh viện thôi" Jeon Jungkook cười hào hứng, hắn ta vỗ bép bép vào vai thuộc hạ: "Còn không thấy em ấy nói không muốn nhìn thấy vết thương này ư ? Mau tới bệnh viện thôi".
-------------
Ánh nắng chiều vàng nhàn nhạt phủ kín khắp chốn, ngắm nhìn đoạn đường dài, hàng ngàn con người qua lại, tiếng xe cộ vụt qua liên tục, đông đúc, náo nhiệt.
Mùa xuân, hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ muôn màu, rơi bay trong gió.
Bức tranh hoàn mỹ bình yên, êm đềm tới ủi an lòng người.
Jeon Jungkook khoác trên người bộ áo sơ mi trắng cùng quần Tây đen giản đơn, tay áo xắn lên cao để lộ cơ tay rắn chắc, hình xăm uy mãnh và từng đường gân mạnh mẽ. Phần ngực áo được cởi một cúc.
Mái tóc chau chuốt vuốt một bên lên, phần mái ở bên còn lại rủ xuống, để lộ chiếc khuyên ở chân mày rõ rệt.
Một bên tay bó bột chỉnh hình, chỉ đúng chỗ đó là trông hắn rất buồn cười. Còn lại thì đều ổn thỏa, điển trai và hòa hợp. Không giống như ngày hôm qua, tiều tụy, mệt mỏi. Hôm nay hắn đặc biệt chỉn chu, tỉ mỉ trong các bước chuẩn bị khi ra đường.
Jeon Jungkook cứ đi qua đi lại, mãi ở đoạn đường đó, đi tới đi lui với sự háo hức, mong chờ. Không biết đã có bao nhiêu người đi đường vì hắn mà đẩy cái nhìn khó hiểu sang.
"Ngài Jeon, ngài...chúng ta mau về thôi, ngài đã đứng ở đây chờ từ tờ mờ sáng tới chiều rồi" Bọn thuộc hạ lo lắng.
"Không được, vì Jimin không nói vào giờ nào, nếu lỡ sáng nay em ấy tới thì sao ?" Jeon Jungkook từ chối lời đề nghị: "Tốt nhất là cứ đứng chờ hết ngày hôm nay đi".
"Nhưng mà...".
"Cậu mau im lặng và đứng yên ở đấy đi, còn không thì mau cút đi về, thật ồn ào" Hắn ta cáu gắt.
Đứng ở đây chờ cậu thì đã sao ? Miễn là cậu quay trở về, được nhìn thấy cậu, gặp gỡ cậu và chạm vào cậu, như thế hắn đã mãn nguyện rồi.
"Jungkook ah~" Park Jimin gấp gáp chạy đến khi nhìn thấy hắn, cậu vẫy tay.
Hôm nay Park Jimin khoác trên mình một chiếc áo sơ mi phóng khoáng, cổ khoét sâu hình chữ V, vì chất liệu vải rất mỏng cùng chiếc quần bó sát thế nên toàn bộ đường cong trên cơ thể cậu đều bộc lộ rõ ràng. Mái tóc bồng bềnh vẫn giống thường lệ, bạch kim, mượt mà dưới nắng chiều.
Jeon Jungkook lại một lần nữa bị cậu thôi miên, cớ sao khi trước hắn lại không nhận ra rằng cậu tuyệt đẹp tới thế này ? Một thiên sứ có thật, tồn tại ngay trước mặt. Tỏa sáng dưới bầu trời xanh quang đãng cùng nụ cười tươi tắn, xung quanh cậu là hào quang, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa khi mà Park Jimin xuất hiện, cậu rực rỡ trong mắt hắn.
"Chà, anh băng bó rồi này" Park Jimin chỉ vào bàn tay đang băng bó của người đàn ông: "Hình như Jimin chưa có nói giờ giấc thì phải, Jungkookie tới đây khi nào thế ?".
"Ngài Jeon..." Bọn thuộc hạ định báo cáo, nhưng bị một cái lườm toét lửa của hắn, đành ngậm ngùi giữ miệng.
"Tôi cũng vừa mới tới, thật trùng hợp nhỉ ? Chúng ta lại tới cùng giờ với nhau" Đây là lần đầu tiên mà hắn mỉm cười trước mặt cậu, một nụ cười thoải mái, tự nhiên nhất.
"Ồ, vậy giờ chúng ta sẽ làm gì cùng nhau nhỉ ? Hôm nay là ngày nghỉ, nên Jimin không phải đi làm" Cậu mím môi thật tâm suy nghĩ: "Jimin đã nói dối với Tae Tae rằng Jimin muốn đi dạo đó".
"Đi tìm kí ức của em, chẳng phải chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu sao ? Em đã quên đi tôi còn gì".
"Aigoo, Jungkookie đang dỗi này" Cậu bật cười: "Được rồi, vậy cứ đi thôi...đi tới những nơi mang kí ức của hai chúng ta".
Jeon Jungkook xòe tay ra, bộ dạng của hắn thật giống như đang chờ đợi.
Chỉ tiếc là cậu quá ngốc, cậu còn định đập tay với hắn như những người anh em, ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn xuống bàn tay không bị thương kia.
"Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ dắt em đi tìm nơi thuộc về chúng ta, kí ức...của chúng ta".
Gật đầu, cậu vui vẻ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, Jeon Jungkook nhẹ nhàng muốn đan từng ngón tay cả hai vào nhau, chỉ trong vài giây, họ đã siết chặt, rảo bước tản bộ ở trên đường.
"Vì anh là chồng nên ta phải nắm tay hả ?" Cậu thành thật hỏi.
Cả hai đều nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám thuộc hạ đi theo phía sau, chúng bàn tán và thì thầm về hai người họ.
"Kim Taehyung...chưa từng bảo cậu phải nắm tay hắn ta ?".
"Hừm" Cậu lắc đầu: "Chưa từng có ai...đan từng ngón tay và nắm lấy, siết chặt tay tôi như thế này cả".
"Vì thế mà chồng vẫn hơn là bạn trai đấy, chỉ có chồng mới cùng em nắm tay, hiểu không ?" Jeon Jungkook đắc ý cười nửa miệng.
Chẳng hiểu cảm xúc lúc này như thế nào, nhưng trong lòng cậu bỗng dưng lại nhộn nhạo, vui vẻ khó ngờ. Đóa hoa trong lòng dường như có chút lung lay.
Cảm giác mãnh liệt kéo tới, chẳng hiểu vì sao khi gặp người này, cậu đều cảm thấy rất khao khát.
"Hãy kể về anh đi, kể về tất cả, khi xưa chúng ta làm sao mà gặp được nhau ấy ?".
"Ồ" Nắm tay nhau rất chặt, Jeon Jungkook cho tay cậu vào túi quần mình giữ ấm, hôm nay trời có chút se se lạnh thì phải: "Làm sao gặp nhau ư ?".
"Đúng vậy, chúng ta...gặp nhau như thế nào ?".
"Là vào một ngày xuân, giống hệt như bây giờ, lúc đó tôi chỉ mới có 10 tuổi" Nhắc tới lại thấy xúc động vô cùng, còn nhớ cái ngày xuân tàn khốc đó, một người con trai đã xuất hiện và cứu mạng hắn. Kí ức này chỉ như mới vừa trải qua, tổn thương trong lòng vẫn đau đáu không thể tan biến.
"Hóa ra là ta biết nhau từ nhỏ. Thế rồi ai là người làm quen trước ah ?" Cậu vô cùng thích thú, tò mò.
"Lúc ấy...chính em đã cứu sống tôi mà. Lúc tôi rơi vào nguy hiểm tột cùng, một thiên thần đã xuất hiện rồi cứu lấy tôi, thời điểm mà tôi khẩn cầu van xin nhất, cũng chỉ có mình thiên thần ấy xuất hiện vì tôi, em đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi".
"Nhưng tôi là ác quỷ, thiên thần mà Jungkookie nói, có lẽ không phải là tôi" Cậu chu môi, nói liên tục: "Jimin có một cái cánh đen rất lớn này, Jimin còn có thể bay lên trời và có rất nhiều khói ở khắp nơi nữa" Cậu vung tay diễn tả rất chi tiết.
Bật cười, người đàn ông dùng tay bị thương còn lại vỗ lên đầu cậu: "Thiên thần đó là em, dù em có là ác quỷ đi nữa thì trong mắt Jungkook tôi, em luôn là thiên thần, thiên thần trong lòng tôi, xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn".
Cái sự ấm áp đó, hạnh phúc từ đối phương, một mùi hương mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi, Jeon Jungkook là đang vui sướng vì cậu, và hắn ta cũng đang đau lòng vì cậu...
"Thế rồi em vội vã rời đi, em có biết không ? Tôi tìm kiếm, chờ đợi em rất cực khổ" Ngập ngừng, hắn nói tiếp: "Sau này khi em mất trí nhớ rồi, tôi vẫn muốn tìm kiếm em".
"Mối quan hệ của chúng ta quả thật nghe có vẻ đặc biệt...tôi chưa từng nghe Tae Tae nhắc qua, nhưng anh đã tìm kiếm tôi cực khổ như vậy mà, Jungkookie chịu nhiều thiệt thòi rồi, xin lỗi anh nhé" Cậu cười hì hì, xoa lại đầu hắn một cách tự nhiên.
Trái tim rung động lên từng nhịp, ở gần bên cậu, dù cho đó có là nam nhân đi nữa, cậu cũng có thể làm cho hắn lung lay chính kiến. Ngay hiện tại, nỗi ám ảnh đó không còn hoành hành, khi ở bên cậu, hắn cảm thấy bình yên, an toàn và thư thái. Cảm giác mà chỉ có mỗi mình cậu mang lại, nếu là nam nhân khác, hắn chắc chắn là không.
"Jimin, em thường xuyên nói xin lỗi với người khác vậy sao ?".
"Không đâu, thật ra là vì tôi đã lãng quên rất nhiều điều quan trọng, tôi luôn cảm thấy có lỗi với mọi người lắm".
"Ai cũng được, nhưng đừng nói lời xin lỗi với tôi" Thần sắc hắn bỗng trở nên ảm đạm, tông giọng trầm thấp: "Vì tôi chưa từng xứng đáng với lời xin lỗi của em".
"Bởi vì anh là chồng của tôi hả ?".
Những người qua đường cư nhiên đứng lại nhìn chằm chằm vào bọn họ, một người đan chặt tay người kia cho vào túi quần sưởi ấm, còn một người thì khẳng khái lớn giọng gọi người kia là "chồng".
Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên cũng cảm thấy gượng gạo, ngượng ngùng mà vội kéo chàng trai nhỏ ấy đi.
Park Jimin thật tùy tiện nói ra một cách hồn nhiên, cứ vài câu cậu ấy lại giải thích bằng một chữ "chồng". Tuy là nhận vơ, nhưng hắn cũng không ngờ cậu lại tâm đắc với từ đó như thế.
Hắn ta muốn thực hiện lời hứa là hy sinh trong cuộc giao ước này, bằng cách nào đó mà cậu cảm thấy vô cùng tin tưởng, cậu không cho rằng Jeon Jungkook là một người xấu.
"Theo tôi tới một nơi, chúng ta sẽ quay về đó".
"Về...về đâu chứ ?" Park Jimin ngơ ngác: "Tôi chỉ sợ là Tae Tae sẽ...".
Cậu đã hứa sẽ quay về trước trời tối, sợ rằng mọi người sẽ phải lo lắng vì cậu.
"Không sao đâu, hắn ta sẽ biết em ở đâu, tôi sẽ xin phép thay em, ngày mai hắn sẽ tự tìm tới" Jeon Jungkook mỉm cười trấn an chàng trai nhỏ: "Quay trở về nhà nào, nhà của chúng ta".
---------------------------------------
Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top