CHƯƠNG 52: [ QUÊN LÃNG ]
Tế xác - một nghi lễ có thể giúp cho con người bất tử, tỉ lệ được thực hiện là rất khó.
Nghi lễ sẽ vận hành khi mà máu tươi của con ngươi được rải khắp vòng tròn có ngôi sao 6 cánh, người làm lễ bắt buộc phải am hiểu về nghi thức, dĩ nhiên kẻ đã chế tạo ra nó đấy chính là Niki.
Tế xác con người để tìm một ác quỷ, vào năm Kim Taehyung bị tai nạn nằm trên giường bệnh đang rơi vào nguy kịch, lúc ấy Niki đã thực hiện nghi thức kêu gọi ác quỷ. Khi đó vì Park Jimin còn nhỏ, cậu ấy tò mò về Thế giới con người nên mới vô tình đi xuống Trái đất, vì vốn dĩ cậu rất ngốc nghếch, thế nên cũng lạc khỏi địa ngục khi mà chưa tới thời kì đi làm nhiệm vụ, đúng vào thời điểm triệu hồi, ác quỷ được lựa chọn lại chính là Park Jimin, bởi vì cậu đã đi lạc vào ma trận.
Để cứu sống Kim Taehyung, Park Jimin sẽ phải tách một nửa phần ác quỷ bên trong người mình đổi cho hắn, ngược lại, hắn sẽ phải đổi một nửa phần người của mình để đưa cho ác quỷ. Nghi lễ này sẽ giúp người được tế bất tử và có một phần năng lực của ác quỷ, hắn sẽ không có đóa hoa, hắn có thể đánh hơi được cảm xúc, hắn có thể dịch chuyển và hắn có thể hồi phục vết thương. Điểm bất lợi là hắn không thể chết đi nếu Park Jimin còn sống, tức là hắn sẽ phải sống trong thế giới loài người này mãi mãi, khi cậu ta chết, hắn cũng sẽ phải chết theo. Về phần Park Jimin, cậu ấy sẽ bị yếu đi vì có một phần con người tồn tại bên trong cậu, đó cũng là lí do mà cậu không thể đánh hơi được đồng loại.
Khi phát hiện ra cậu sẽ quay trở về căn hộ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung đã biết trước mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, Park Jimin nhất định sẽ hy sinh vì người đàn ông đó. Hắn ta không đến ngăn cản là bởi vì hắn biết mình có thể cứu sống cậu, hắn biết hắn có thể thực hiện tốt bản kế hoạch khiến cho cậu thay đổi lòng mình.
Vì chỉ cần bên trong hắn có phần ác quỷ của Park Jimin, tức là cậu chưa hoàn toàn tan biến hết thì vẫn có thể thực hiện nghi thức hồi sinh. Nếu Park Jimin mất đi, đồng nghĩa với việc hắn cũng sẽ mất đi do hai người họ là thân ảnh của nhau. Trước khi Park Jimin tự sát, hắn đã cùng Niki thực hiện nghi lễ trên thân xác hắn.
Park Jimin là một người rất quan trọng với hắn, vốn dĩ ban đầu chỉ là một thân ảnh, nhưng chẳng ngờ về sau hắn lại động lòng với cậu. Năm họ thực hiện nghi lễ tế xác, cậu đã quay về địa ngục, ngày mà hắn hay tin cậu sẽ trở về Trái đất để bắt đầu một nhiệm vụ đầu tiên của vòng đời ác quỷ, hắn ta đã muốn tìm kiếm cậu. Vì mạng sống cậu có liên quan tới sự sống còn của hắn, hắn đã rất để tâm.
Chẳng ngờ cậu lại day dưa cùng Jeon Jungkook, đối tượng đầu tiên của cậu lại là Jeon Jungkook - đối thủ về mặt kinh tế cũng là kẻ thù chẳng đội trời chung. Nếu cậu có thể giết chết hắn ta thì hay biết mấy, thế nhưng hắn lại không thể tin cậu lại đem lòng yêu thương Jeon Jungkook. Nhiều lần chứng kiến cậu khổ sở, đau đớn, vốn dĩ chỉ định lợi dụng để thân mật với cậu mà ám sát Jeon Jungkook, nhưng hắn lại nảy lên ham muốn có được cậu.
Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc khi mà cậu được hồi sinh đóa hoa, Park Jimin rồi sẽ chẳng còn là một người có giao ước quái quỷ cùng với kẻ hắn ghét nhất, cậu ấy sẽ không còn phải đau lòng như thế nữa...hắn cũng sẽ không còn xót xa cho người mình yêu thương.
"Taehyung ah, hãy cứu Jongseongie, làm ơn...cứu lấy Jongseong và bảo vệ cho Yang Jungwon" Khi đang thực hiện nghi lễ, cậu đã dùng chút hơi thở yếu ớt cuối cùng để cầu xin hắn.
Cứ nhìn thấy cậu thế này, nếu hắn không giúp đỡ, hắn chỉ sợ rằng cậu cũng không thiết sống nữa.
Vì thế sau khi thực hiện xong nghi thức, đem thân xác Park Jimin nhắm nghiền mắt mà đặt lên trên giường, hắn tức tốc gọi điện tới Yang Jungwon.
Trước khi thực hiện nghi thức cho Park Jongseong, hắn đã từng hỏi rằng nếu như đóa hoa hồi phục lại, hắn ta sẽ thật sự một lòng chịu bên cạnh Yang Jungwon thêm một lần nữa chứ ?
Kết quả là sau khi hoàn thành nghi thức, mọi sắc thái, biểu cảm của Park Jongseong đều có điểm nghi hoặc. Trông hắn ta có vẻ đang tính toán một thứ gì đó, cái cách hắn ta rời đi cũng gấp gáp một cách bất thường, đó không phải là vì nóng lòng muốn gặp người mình thương, mà đó chính là hận thù, một nỗi thù lớn bên trong ánh mắt Park Jongseong. Khác xa hoàn toàn với kẻ đã khẳng định lời hứa đó trước mặt hắn.
Trực giác cho hắn biết có điểm bất ổn, Kim Taehyung cũng chỉ vì lời dặn dò của Park Jimin nên đã không yên lòng mà đuổi theo hắn ta. Thời khắc hắn đứng bên ngoài cửa, nghe thấy hết toàn bộ đoạn hội thoại đấu tranh giữa hai người họ, khi hắn ta quyết định giết chết Yang Jungwon bằng một nhát dao, Kim Taehyung ngay sau đó liền dùng thuật dịch chuyển để vào bên trong nhà trọ.
Có lẽ là do hận thù khiến hắn ta mất đi lí tính, khi mùi hương bất thường không phải người không phải quỷ của Kim Taehyung ở gần họ, hắn cũng không nhận ra.
Đáp xuống mặt đất, Kim Taehyung dùng sức mạnh đánh bất ngờ vào người Park Jongseong. Nhanh chóng ôm người con trai đang nằm hấp hối dưới đất mà cùng nhau nhanh chóng bỏ trốn, hắn tiếp tục dùng thuật dịch chuyển.
Đem Yang Jungwon tới bệnh viện, cuộc đại phẫu bắt đầu diễn ra. Cậu ta lâm vào tình trạng nguy kịch, hắn gọi điện tới cho anh em nhà họ Choi, dặn dò họ phải bảo vệ cậu ta tránh xa khỏi Park Jongseong. Hắn đã quay trở về khách sạn ngay sau khi mọi chuyện ổn thỏa.
"Ngài Kim, ngài có một cuộc họp với đối tác" Cô thư ký gấp gáp đuổi theo hắn tới thang máy, tuy nhiên đã bị một lời của hắn dứt khoát từ chối.
"Mau hủy đi".
Hắn nóng lòng muốn xem tình trạng sức khỏe của cậu khi tỉnh lại, liệu cậu có đau ở chỗ nào không ? Vì cậu là một ác quỷ có phần con người bên trong, cậu yếu hơn bất kỳ loài ác quỷ nào, hắn lắng lo về điều đó.
Lao thẳng tới phòng khách sạn chỉ dành riêng cho Park Jimin, hắn mở cửa, chạy vội vào bên trong, ngay sau đó, đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt bầu bĩnh, thần sắc đơn thuần, trong sáng kia đang ngồi tựa lưng trên giường, Park Jimin quay trở lại rồi, cậu ấy đã không còn cái dáng vẻ u buồn, bi thương như trước mà hoàn toàn là một Park Jimin như lần đầu tiên hắn được gặp.
Park Jimin mặc trên mình chiếc áo ấm trong mùa đông, đắp chăn lên tới bụng, đôi bàn tay nhỏ vân vê phần áo mình, đôi mắt ngơ ngác đẩy sang Kim Taehyung.
"Jiminie, cậu có sao không ? Có thấy đau chỗ nào không ?" Hắn sốt sắng chạy đến bên cậu, ngồi cạnh bên, đưa tay lên vuốt ve mái tóc màu bạch kim mượt mà ấy.
Tiếc thay, Park Jimin lại nghiêng đầu để né cái động chạm đó.
"Anh là ai ?".
Kim Taehyung lúc này lại không hề ngạc nhiên, hắn ta chỉ bật cười rồi hạ tay xuống, ôn nhu mà nói: "Tôi sao ? Tôi là Kim Taehyung, Tae Tae của em".
"Tae Tae của tôi ?" Park Jimin to tròn mắt chú tâm dò xét hắn, cố gắng nhớ ra họ đã từng quen biết nhau: "Xin lỗi cậu, nhưng sao tôi chẳng thể nhớ ra cậu và tôi từng quen biết nhau, cậu rõ ràng là biết tên của tôi còn gì...thật tồi tệ quá, nhưng sao tôi lại chẳng nhớ ra gì cả" Park Jimin áy náy xụ mặt, cậu ngốc nghếch vò lấy tóc mình.
Hắn ta nở ra một nụ cười đầy ấm áp, với dung mạo anh tuấn, lịch thiệp, điềm đạm thế này, ở trong mắt Park Jimin dù có là người xa lạ đi nữa thì trông hắn cũng rất giống với một người tốt.
Bàn tay to lớn chạm lên bàn tay trắng muốt nhỏ bé kia, dịu dàng nắm chặt: "Tôi là người yêu của em, em thật sự không nhớ gì ư ? Tôi sẽ rất buồn đấy".
"Người yêu..." Cậu lẩm bẩm, đắn đo suy nghĩ rồi lại nói: "Nhưng mà người yêu là gì cơ ? Jimin không biết người yêu là gì...cậu đừng có buồn nha, tôi...tôi không ngửi thấy mùi cảm xúc quanh cậu, cậu tuyệt đối không được buồn mà".
"Khờ quá đi, tôi chỉ trêu chọc em thôi" Kim Taehyung xoa nhẹ trên bàn tay đối phương: "Chỉ cần em ở bên tôi thế này là được rồi, mọi thứ...cứ quên lãng đi là tốt nhất, đúng chứ ?".
"Tuy là tôi chẳng nhớ ra điều gì cả, nhưng mà...cậu sẽ giúp tôi mà đúng không ? Vì tôi thật sự cảm giác được sự thân thuộc của chúng ta, Tae Tae ah" Cậu cười tươi tắn.
Park Jimin vì thể trạng quá yếu, hậu quả là khi hồi sinh đều sẽ mất hết toàn bộ trí nhớ, kí ức về Trái đất đều sẽ biến mất, giống như thể trở về lúc bắt đầu, cậu ấy chỉ có thể nhớ về quãng thời gian khi mình được sinh ra và sinh sống tại địa ngục, còn lại, cậu ấy đều quên mất.
Niki từng nói với hắn điều này, hắn đã rất vui mừng khi cậu mất đi kí ức, chỉ còn có cách đó Park Jimin mới có thể chấp nhận hắn, dẫu là hắn có phải nói dối về mối quan hệ của họ, hắn tin chắc rằng qua thời gian bên nhau, hắn sẽ dần khiến cho cậu yêu thương mình giống như Jeon Jungkook vậy. Nếu sau này có nhớ lại đi chăng nữa thì lúc đó Park Jimin cũng đã yêu hắn rồi.
"Vậy trước tiên tôi sẽ giải thích cho em về mối quan hệ người yêu với nhau nhỉ ?".
"Được thôi, Jimin trông cậy vào Tae Tae".
Cứ thế mà thời gian trôi qua nhanh vội, mùa đông lạnh giá năm ấy qua đi, một mùa xuân xinh đẹp với hàng vạn đóa hoa rực rỡ nở rộ, khắp nơi đông đúc náo nhiệt, một thời tiết quang đãng, một bức tranh êm đềm và quá đỗi bình yên.
Mọi chuyện đều quay về lúc ban đầu, Yang Jungwon vượt qua cuộc phẫu thuật, vài tháng sau cậu ấy cùng Park Jimin, anh em nhà họ Choi chuyển công tác tại một quán bar khác nằm rất xa với Seoul. Hay tin Park Jimin mất trí nhớ, họ cũng dần tập làm quen và giúp đỡ Park Jimin rất nhiều, xem như là kết bạn lại từ đầu, họ xây dựng mối quan hệ như cũ. Mừng cho Park Jimin vì đã quên đi đoạn kí ức đau khổ ngày xưa, quên đi người đàn ông đã nhẫn tâm, tàn nhẫn chà đạp mình. Bên cạnh giờ đây đã có một người như Kim Taehyung chăm sóc, họ đều thấy mừng thay cho cậu.
Nghe lời Kim Taehyung, trước mắt phải tránh né khỏi tầm ngắm của Park Jongseong, vì giờ họ đã chẳng còn mối liên kết nào từ giao ước, thế nên thời gian này hắn ta sẽ không dễ dàng tìm ra cậu. Nhận ra cậu là One, dù Yang Jungwon không muốn chấm dứt mọi thứ như thế này, nhưng cậu đành phải đi theo mọi người để chuyển tới một thành phố khác lẩn tránh.
Ác quỷ chỉ có hai lần giết chết con người, khi xưa Park Jongseong giết chết One một lần, lần này hắn cũng chủ đích giết chết cậu, bây giờ hắn không thể tiếp tục giết chết con người được nữa, dù chấp nhận bị lửa địa ngục hành hạ, tới lần thứ ba hắn sẽ không còn tính mạng để sống sót.
Có lẽ hắn sẽ không đuổi theo để giết chết cậu đơn thuần như vậy, Park Jongseong là một người thông minh, hắn sẽ không ngu ngốc mà cùng chết với kẻ thù của mình.
"Jungwonie, em đang nghĩ gì đó ?" Park Jimin đặt khay lên trên quầy bar, anh ấy có vẻ khác trước rất nhiều, không còn trầm tư, tiếp tục buồn tủi, khổ sở nữa.
Yang Jungwon tỉnh táo lại, mỉm cười với anh: "Lúc trước anh cứ thuận miệng gọi em là mèo bông, bây giờ không gọi nữa em cảm thấy có chút mất mát...".
"Phải rồi, lúc trước em từng kể về chuyện kết bạn khi xưa của chúng ta, nhưng vì không quen miệng nên Jimin đã không gọi vậy, đừng buồn mà" Park Jimin vỗ vai cậu: "Kể từ nay Jimin sẽ gọi Jungwonie là mèo bông, Jimin sẽ nhớ ra sớm thôi".
Yang Jungwon vui vẻ ôm cậu vào lòng, tận sâu trong thâm tâm cậu, cậu chỉ ước gì Park Jimin đừng bao giờ nhớ lại nữa mà thôi.
"Mùa xuân thật là đẹp đó, thật khác biệt với mùa đông quá đi, lúc nào tuyết cũng che mất tầm nhìn của anh".
Rời khỏi cái ôm đó, Yang Jungwon bật cười vì sự ngây ngô của anh. Thời gian này Kim Taehyung giữ anh bên ngoài vô cùng kĩ càng, chỉ cần Park Jimin không bị sự đau khổ của con người thu hút triệu hồi, chỉ cần hắn ta luôn luôn ngăn cản việc đó xảy ra, nếu không có đối tượng, anh ấy nhất định sẽ không cần phải phát triển đóa hoa. Tuy nhiên việc đó chỉ có thể kéo dài 2 năm, để ngăn cản mùi hương khổ đau của con người thu hút ác quỷ cũng là một điều rất khó, thế nhưng nó sẽ rất tốt để giúp Park Jimin có thể làm quen được với thế giới con người này cho tới khi bắt buộc phải đi tước đoạt linh hồn con người, tới khi đó Kim Taehyung sẽ giúp anh ấy chọn lựa một đối tượng là người thụ động, khả năng cao là sống sót, với sự giúp đỡ của ngần ấy bạn bè, Park Jimin có thể sống tốt. Choi Yeonjun trong thời gian này cũng không cần phải đoạt linh hồn con người, trong hai năm sắp tới, hắn sẽ bắt đầu vì để có nhiều thời gian sống sót hơn.
Bây giờ Park Jongseong như thế nào rồi ? Tay bưng khay rượu đem tới bàn khách, Yang Jungwon niềm nở đặt thức ăn cùng đồ uống xuống.
Chắc có lẽ chỉ có một mình cậu mới có cảm giác buồn bã, tưởng chừng kết cuộc của mọi người đều viên mãn, riêng chỉ có mình cậu là cô độc, luôn nghĩ về một người, nhung nhớ, chưa bao giờ thuyên giảm đi đoạn tình cảm lớn lao trong lòng. Cách xa mà biết chắc sẽ khó có thể nào gặp lại, nỗi nhung nhớ ấy càng tăng thêm gấp bội.
Chắc giờ này hắn đang tìm kiếm những đối tượng khác để đoạt hồn, Park Jongseong là một kẻ lạnh lùng mà, trong thời gian này có lẽ hắn đang tích lũy sức mạnh cho mình.
Hồi ức vào cái ngày họ đối mặt với nhau bằng thân phận One và Jongseong mà không phải là Jungwon và Jay. Tất cả đều là một sự ám ảnh, chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí cậu. Mũi dao nhọn hoắc đâm vào trái tim nóng ấm đang đập mạnh vì hắn, những lời nói vô tình, đáy mắt lạnh băng, hận thù chiếu lên thân hình cậu. Yang Jungwon đều nhớ rõ tất cả, cứ hễ đêm về cậu liền nhớ tới khoảnh khắc ấy, giày vò, dằn vặt, khốn khổ mà chẳng dám nói với ai. Một mình cậu gánh chịu nỗi nhung nhớ không ngớt này, tim cứ mãi hướng về kẻ luôn mong muốn giết chết mình ấy.
"Jimin hyung, hình như Taehyung hyung tới đón anh này" Thời gian tan làm đã điểm, cậu vội vàng gọi Park Jimin ra ngoài.
Thấy họ tay trong tay rời khỏi quán bar, Kim Taehyung là người đưa đón, yêu thương, chăm sóc cho Park Jimin như thế. Hiện tại cậu giống hệt như Park Jimin khi trước, một chút chạnh lòng, một chút buồn tủi vì chỉ còn có một mình, người mà cậu thương đã không còn ở bên. Nhưng nhiều hơn, phần lớn đều là cảm thấy hạnh phúc, ấm áp thay phần anh.
-------------
"Thưa ngài, chúng tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy".
"Tôi biết rồi, cậu lui trước đi" Người đàn ông lẫm liệt, luôn luôn cứng rắn, mạnh mẽ nay lại có một bộ dạng nhếch nhác, mệt mỏi, lượm thượm.
Jeon Jungkook nhốt mình trong căn phòng u tối, chẳng một ánh sáng len lỏi vào, tia nắng mặt trời bị tấm ván gỗ cùng tấm màn lớn màu đen che khuất.
Mùa đông trôi qua, chỉ vài tháng không còn cậu ở bên, hắn trông trở nên tiều tụy hơn. Quầng thâm mắt đã bắt đầu xuất hiện, bọng mắt sưng lên, râu ở dưới cằm cũng lú nhú mọc ra, tóc tai bù xù, quần áo thì không được chỉnh trang.
Ngay cả lòng mình hắn còn không rõ vì sao lại thế, cái ngày mà hắn nhận ra Lee Nayoon không phải là thiên thần cứu mình năm đó, hắn và cô đã cắt đứt liên lạc, cô ấy rời đi khỏi căn hộ, kể từ đó họ cũng chẳng còn gặp lại nhau.
Mỗi ngày, mỗi một giây phút trôi qua, hắn đều cảm thấy tâm can mình nhức nhối, đau đớn khôn cùng.
Đáng sợ là trong trí óc này, từng chút một đều hiện hữu hình bóng cậu. Căn hộ này mỗi một nơi hắn đi qua, hắn đều nhìn thấy cậu ở đó.
Gặp ảo giác rồi lại kết thúc bằng một nỗi khốn khổ khôn cùng, hắn phải chấp nhận rằng hắn đã đánh mất cậu.
Mấy tháng vừa qua, vì nhung nhớ cậu nên hắn đã bật lại những đoạn video trong camera của căn hộ. Lựa chọn những thước phim mà cậu xinh đẹp mỉm cười mỗi khi hoàn thành công việc, xem những lúc cậu mặc trên mình những bộ trang phục đơn thuần, giản dị, rồi lại ngốc nghếch tự thầm cười một mình khi nghĩ về một điều gì đó.
Chỉ vì quá nhớ mong mà hắn phải làm vậy, chiếc lông vũ cũng bỏ hắn mà đi mất, hắn đã chẳng còn vật gì để ngắm nhìn cho bớt nhớ nhung, chỉ còn lại những hình ảnh qua đoạn video đó, mỗi lần thấy trái tim nhói lên, lồng ngực tức tối, hắn đều sẽ lấy ra để xem lại.
Tiếc là những cảnh sắc ngọt ngào, mê động lòng người không có nhiều, đa số đều chỉ là những khung cảnh hắn chà đạp cậu, mắng nhiếc cậu mà thôi.
Vào lúc đó khi video hắn bạo hành cậu vô tình lướt qua, trái tim hắn lại thêm phần quặn thắt.
Sai thuộc hạ đi tìm tung tích của cậu khắp nơi, hy vọng chỉ có thể tìm lại người con trai đó, thế nhưng mỗi lần thuộc hạ cứ bước tới, câu đáp lời của chúng đều khiến cho hắn thất vọng.
Liệu đây có phải là yêu không ? Hắn ta đã thật sự yêu một nam nhân rồi sao ?
Jeon Jungkook luôn cảm thấy có lỗi, áy náy, thâm tâm hắn rạn nứt mỗi khi nghĩ tới đoạn kí ức khi trước. Hắn ta đúng là một con quỷ dữ, đáng lẽ cậu nên chạy trốn khỏi hắn như những người khác.
Dạo gần đây những cái bóng thường xuyên xuất hiện hơn, vì luôn có cảm giác bất an, thống khổ. Đêm về, chúng đều sẽ xuất hiện để hành hạ hắn ta.
"Park Jimin, đừng đi, Jimin, Park Jimin" Hắn hốt hoảng bật dậy khỏi chiếc giường lớn, thở gấp, tỉnh lại và thoát khỏi những cái bóng. Hắn liền bật khóc ngay sau đó, bật khóc vì muốn có Park Jimin ở cạnh bên, khóc nức nở, gào thét vì chỉ muốn cậu nắm tay hắn, giống hệt như lúc hắn gặp phải ác mộng, ôm hắn vào lòng và nói rằng: "Có Jimin ở đây rồi, Jungkookie đừng sợ nữa".
Nỗi ân hận giày xéo hắn tới khôn cùng, hắn ôm lấy lồng ngực nơi có trái tim đang nhói lên, yếu ớt và sụp đổ vì một chàng trai. Hắn nhớ cậu tới phát điên lên, hắn muốn chiếm hữu, hôn và ôm lấy người đó, nhìn thấy người đó ở trong tầm mắt.
Hóa ra đây là cảm giác của cậu khi đó ư ? Trái tim thì đau nhói, tay chân thì mất hết trọng lực, cơ thể chẳng còn một chút sức sống nào. Mãi nghĩ tới một người tới sâu đậm mà chẳng thể buông tay được, hy vọng rồi tuyệt vọng. Tất cả đều là cảm giác khi đó của cậu sao ?
Jeon Jungkook như một người mất hồn ra xe cùng thuộc hạ sau khi đã vệ sinh cá nhân, hôm nay hắn có một cuộc giao dịch ở Daegu, hắn cần phải đi.
Chiếc xe chạy ngang trung tâm thương mại của Seoul, vào thời khắc hắn nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, một hình bóng của người con trai nhỏ cầm hai cây kem, mỉm cười tới tít mắt dưới ánh nắng lấp lánh, lúc đó cậu rạng ngời, xinh đẹp giống như một thiên thần nhỏ vậy. Đó là lúc mà hắn bắt cậu đi.
Jeon Jungkook khổ sở bật cười vì lại tiếp tục nhớ tới cậu, hắn cúi đầu.
Kết thúc cuộc giao dịch, hắn đi ra xe với một thần sắc vô cảm.
"Chúng ta...mau về thôi thưa ngài" Tên thuộc hạ cảm thấy lo lắng thay.
"Ừm" Hắn qua loa ậm ừ.
Nhìn trời xuân, nắng đẹp rực rỡ, bầu không khí mát mẻ, hương hoa thơm ngát bay bay trong gió, sắc màu đa dạng muôn nơi. Quả nhiên, mùa xuân luôn là một bức tranh tuyệt tác xinh đẹp.
Lúc này, một bóng dáng lướt ngang qua tầm mắt họ. Thân hình của một nam nhân nhỏ nhắn, thân khoác lên chiếc áo gió mỏng, mái tóc bạch kim bồng bềnh hòa cùng gió, cho hai tay vào túi áo khoác, nam nhân ấy tản bộ bên vệ đường, cách xa với hắn cả một đoạn, ở giữa có rất nhiều xe cộ băng qua, hàng trăm người đi bộ qua lại, nhưng bằng một cách nào đó, hình bóng của người ấy tỏa sáng trong mắt hắn, và hắn chỉ có thể thấy mỗi mình người ấy.
Jeon Jungkook không tin vào mắt mình mà mở to mắt, môi khô khốc, cổ họng nghẹn cứng, xúc động, lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vui sướng khó lường.
Không nói một lời, hắn lao mình qua đoạn đường có rất nhiều xe cộ, chạy một cách điên cuồng, chạy để đuổi theo bóng dáng ấy, hắn sợ mình sẽ phải tiếp tục đánh mất.
"Ngài Jeon, nguy hiểm lắm, ngài Jeon mau quay lại đi" Đám thuộc hạ như đứng trên đống lửa, chúng sốt sắng đuổi theo phía sau, cứ mỗi lần Jeon Jungkook lao bất chấp qua các chiếc xe lớn, chúng đã thót tim.
Đuổi theo kịch liệt, vượt đường thành công, tóm lấy cổ tay của người con trai đó, hắn đã bất giác nở nụ cười: "Park Jimin".
Kéo đối phương quay mặt lại, ngay lập tức sau đó hắn liền bị người đó làm cho gượng gạo mà tắt phăng đi nụ cười.
"Jimin nào chứ ?".
Jeon Jungkook đã nhìn nhầm người, từ trên trời cao, hắn rơi xuống vực sâu không thấy đáy, rơi một lần xuống tận sâu phía dưới.
Buông tay khỏi nam nhân kia, hắn tuyệt vọng nhìn xuống mặt đường, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Nam nhân có bóng lưng giống hệt cậu bực tức bỏ đi.
Hụt hẫng vô cùng, hắn mệt mỏi quỳ gối xuống mặt đất, chạm đầu xuống đất, không ngừng đập thật mạnh tay xuống nền si măng đến bị thương, máu tuôn rơi, hắn cũng không thể ngăn cản nỗi sự mất mát lớn lao này. Cái gọi là hy vọng rồi tuyệt vọng, hắn đã chịu đựng không nổi.
Tưởng chừng đã tìm thấy, đến cuối cùng cũng không phải là cậu.
Nước mắt hắn lã chã tuôn, hắn nhìn xuống mặt đất không dám ngẩng đầu, trái tim hắn tê buốt, cơ thể hắn lạnh toát. Đối với mọi người đây là một ngày xuân, nhưng đối với Jeon Jungkook, đây có lẽ là một trời đông, một trời giá rét nhất cuộc đời hắn.
"Là Jimin đã cứu mày mà, thật khốn nạn, khốn nạn !" Hắn liên tục đấm tay mình xuống mặt đất, mặc kệ bọn thuộc hạ cứ liên tục hoảng lên muốn ngăn cản hắn: "Mày đã làm gì vậy chứ ? Mày đã giết chết thiên thần trong mắt mày, khốn kiếp, chết đi, mau đi chết đi, mày là cầm thú, ác quỷ, tại sao chứ ?" Hắn bất lực vô cùng: "Tại sao người chết đi không phải là mày ? Tại sao người chịu đau không phải là mày chứ ? Mày đã tự tay giết chết Jimin, Jeon Jungkook !".
"Dừng lại đi ngài Jeon, ngài đang chảy máu nhiều lắm".
Hắn đánh mạnh tới mức xương tay cũng gãy, máu đổ xuống ngày một càng nhiều, hắn tự dằn vặt và hành hạ lấy bản thân mình: "Chết đi, mau đi chết đi, a !" Hắn gào lên liên tục.
"Đừng mà ngài Jeon, chúng ta mau quay về thôi, chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu ấy mà".
"Anh ta bảo Park Jimin sẽ sống, Lucas bảo Jimin sẽ sống lại, dối trá !" Jeon Jungkook cắn chặt răng mình: "Còn sống mà không thể tìm ra được, tôi không thể tìm ra được. Rốt cuộc em ở đâu chứ ? Em đừng biến mất như thế nữa, tôi hối hận rồi, tôi...thật sự hối hận rồi, tôi đang phải chịu quả báo, phải chịu toàn bộ đớn đau từ em, làm ơn đấy Park Jimin à, hãy quay về bên tôi đi tôi cầu xin em mà, tôi thật sự hối hận rồi".
---------------------------------------
Jeon Jungkook.
Nhạc: If You.
Trình bày: Jungkook.
Edit: Hoa Mẫn Nhi.
Vietsub: Lan Tran.
https://youtu.be/DrR2yY6-eYw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top