CHƯƠNG 50: [ ĐÁNH MẤT ]

Căn phòng đỏ đen ngập tràn u ám, khoảng không im ắng tĩnh mịch, nơi đây không có nổi một chút ánh sáng ấm áp nào len lỏi vào, những tấm ván gỗ đóng trên cửa sổ nay cũng xấu xí, đáng sợ hơn rất nhiều. Trống rỗng bên ngoài nhưng hỗn độn bên trong, tay nắm chặt lọ thủy tinh rỗng, miết chặt, trái tim bỗng chốc hẫng đi mấy hồi.

Đôi mắt mờ dần theo tầng tầng suy nghĩ, xung quanh bốn bề đều chỉ còn là sự yên lặng chết chóc, vốn dĩ người từng xuất hiện giờ đã rời xa.

Park Jimin thật sự sẽ tan biến vĩnh viễn ư ? Cậu ấy sẽ mãi mãi là loài sinh vật vô hình kì lạ biến mất khỏi cuộc đời hắn sao ?

Mọi chuyện thật sự là xảy ra như thế ? Cậu không phải là con người ?

Vô vàn những câu hỏi tuôn trào, bản thân Jeon Jungkook thì đứng yên như bức tượng đá, nhưng tận sâu thâm tâm hắn lại là một cơn động đất vô cùng dữ dội.

Một âm thanh nhỏ từ đâu xuất hiện, một bóng người dửng dưng biến hóa trước mặt hắn sau làn khói đen hắc ám và bước tới bên cạnh hắn.

"Jungkook, trong cậu thật khổ sở đấy" Giọng nói từ một nam nhân xa lạ thốt lên, từ trong bóng tối di chuyển, hắn không thể nhìn ra đó là ai.

"Là ai ? Mày là ai ?" Sợ rằng đó là những cái bóng luôn thường trực ám ảnh hắn, sợ đó chỉ là cơn mộng tưởng tự mình dè dặt tạo thành, hốt hoảng, Jeon Jungkook đưa ánh mắt tràn ngập phòng vệ sang: "Bằng cách nào mà mày có thể vào đây ?".

Tiếng cười gã dồn dập hả hê, gã ngày một tiến tới gần hơn với đối tượng.

"Vì sao ư ? Vì tôi cũng giống Park Jimin".

"Park Jimin..." Hắn lẩm bẩm cái tên thân quen, nghe thấy cái tên đó, tâm trí đầu óc hắn lại bắt đầu đấu tranh kịch liệt với nguồn pháo muốn nổ tung.

"Chắc cậu hẳn là tò mò lắm...về thân phận, về quá khứ và..." Gã ta ngập ngừng, cố ý kéo dài âm tiết để mọi thứ trở nên bí hiểm: "...về tất cả những gì có liên quan tới Park Jimin".

Tay vẫn còn nắm chặt lọ thủy tinh và ôm nó vào lòng, Jeon Jungkook cũng chẳng biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, bỗng dưng lại có loại thứ mất mát quái lạ, bỗng dưng lại thấy khốn khổ tột cùng, nhưng là vì cớ gì ? Hắn nghi hoặc nhìn về đối phương.

"Park Jimin rốt cuộc là gì ?".

"Ác quỷ, chúng tôi chính là ác quỷ" Gã có vẻ ngạc nhiên vì Jeon Jungkook không hề có phản ứng sợ hãi sau câu nói đó, có lẽ những gì mà hắn từng trải qua còn kinh khủng hơn so với hai từ "ác quỷ" này. So với hiện thực, đối với hắn mà nói loài người mới thật sự đáng sợ.

Jeon Jungkook không nói gì, hắn im lặng rồi chỉ nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh rỗng, khuôn mặt vô cảm tới đáng sợ.

Nghĩ về mọi thứ đã từng diễn ra trước đây, nghĩ về chàng trai nhỏ như Park Jimin chẳng phải là con người. Tất cả diễn ra là một sự kì diệu, khác lạ. Đằng sau chàng trai ấy sẽ còn có những bí ẩn nào mà hắn còn chưa biết ? Đôi cánh đó cùng làn khói trắng, đóa hoa cậu đem ấp trong lòng bàn tay một cách nâng niu, trân trọng dâng tặng trước mặt hắn, liệu hắn sẽ có thể hiểu rõ tất cả mọi thứ chứ ?

"Park Jimin vẫn còn sống".

"Nói cái gì ? Jimin...không biến mất đúng chứ ?" Hắn ta dường như kích động lên, sự bình lặng hắn cố giữ gìn ban nãy cũng tan biến, hắn kích động vì một người con trai, vốn dĩ trước đó hắn đã cố kiềm chế bản thân mình không nên làm thế, nhưng cớ sao cứ mãi nghĩ về cậu: "Cậu ta không biến mất, đó là sự thật đúng chứ ?".

Gã nhếch mép, đôi mắt híp sâu nham hiểm, thấy biểu hiện của Jeon Jungkook, gã không khỏi hài lòng với bản kế hoạch sắp tới mình chuẩn bị.

"Cậu ta sẽ sớm quay trở lại thôi, vào một ngày không xa khi Park Jimin được thực hiện nghi thức hồi sinh" Gã đưa tay đến chạm lên lọ thủy tinh trong lòng hắn, trầm giọng: "Ác quỷ chúng tôi sinh ra là để kết nối với linh hồn con người, chỉ cần một nụ hôn, người được chọn sẽ gắn liền với ác quỷ, vĩnh viễn chỉ gắn liền với kẻ đó".

"Nụ hôn ?".

Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ, hắn ta và chàng trai đó đã trao cho nhau nụ hôn, đúng vào lần đầu tiên gặp gỡ.

Vì thế đó là lí do tại sao Park Jimin luôn muốn bám theo hắn ta sao ? Bởi vì linh hồn họ đã được kí kết khế ước từ đó.

"Sau khi trao nụ hôn, ác quỷ buộc sẽ phải làm con người yêu thích bản thân sau đó tiến tới mối quan hệ thân mật hơn, nếu như...con người ấy không thể chấp nhận đoạn tình cảm này, chúng tôi sẽ tan biến vĩnh viễn" Gã giải thích: "Ác quỷ sống sót là nhờ vào đóa hoa trong lòng, chúng tôi không hề có trái tim như con người, ban đầu trước khi tìm ra đối tượng chúng tôi luôn có một mầm cây chưa phát triển bên trong, qua thời gian, khi đối tượng không có tình cảm với ác quỷ, nhưng ác quỷ lại có tình cảm trước thì đóa hoa sẽ dần phát triển và nở rộ, cứ mỗi một lần nó phát triển, chúng tôi sẽ nhận lại nỗi đau to lớn từ xác thịt, đau từ bên trong cơ thể ra đến bên ngoài, cứ như vậy, chúng tôi sẽ chết dần chết mòn nếu không kết tình được với đối tượng. Có còn nhớ đóa hoa khi ấy Park Jimin dâng lên trước mặt cậu chứ ? Đóa hoa đó đã nở rộ hết mức, tức là tình cảm của cậu ấy dành cho cậu lớn lao tới mức không thể nào kiểm soát hay dừng lại được nữa, vì không có được tình cảm của cậu, nên đóa hoa đó mới nở rộ tới mức này, vì để chứng minh là yêu cậu, cậu ấy đã hy sinh để lấy nó ra khỏi cơ thể".

Một loạt thông tin dữ liệu ồ ạt kéo đến, tiếp thu hết một thể, hắn còn không thể kiểm soát nổi hơi thở của mình, choáng ngợp, không gian xung quanh cứ như thể đang mất dần đi không khí, lồng ngực tức, bàn tay run rẩy nhìn kẻ đối diện, hắn vẫn là không thể thốt ra bất cứ lời nào ngoài việc trong tâm trí liên tục nhớ về hình ảnh cậu dùng con dao kia đâm xuống lồng ngực mình với tiếng khóc nức nở và cầu xin.

"Park Jimin, mau biến khỏi cuộc sống này !".

"Mày chính là một sự phiền phức, chết đi là giải pháp tốt nhất".

"Đừng là cô ta mà Jungkook, hãy cho em một cơ hội, em xin anh đó...có được không ?".

"Có chết cũng không, không đời nào đâu Park Jimin !" Lúc đó hắn nhấn mạnh từng chữ, câu từ rõ ràng rành mạch, đích thị là chì chiết và nhắm vào sự kiên trì cùng nỗ lực của cậu. Hắn muốn cậu phải chết đi, vĩnh viễn tan biến. Dù rằng đó chỉ là nỗi ám ảnh từ quá khứ chỉ thị, vốn dĩ bản thân hắn không hề muốn điều đó.

Vậy là cậu chấp nhận hy sinh bản thân mình để lấy ra đóa hoa từ trong cơ thể dâng tặng cho hắn, lúc ấy chỉ vì muốn chứng minh rằng bản thân yêu thương hắn ta tới mức nào, mặc kệ máu chảy thành vũng, thể xác bị tàn phá cách mấy. Nụ cười chàng trai nhỏ lúc đó chễm chệ xuất hiện trên khuôn mặt, thật sự quá ngốc...

Park Jimin chính là ác quỷ, những gì xảy ra trong kí ức bị bạo hành, Park Jimin thật sự mới là người cứu sống hắn ta sao ?

Đôi cánh mở tung với hàng trăm lông vũ xinh đẹp, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh nắng ngày xuân, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời, vị thiên sứ mà hắn mãi tôn thờ ở trong lòng lại là Park Jimin - người hắn luôn chà đạp, sỉ nhục, chửi mắng ấy sao ?

Vậy tại sao lúc đó Lee Nayoon lại thừa nhận tất cả mọi chuyện ? Cô ấy đã nhận công về mình, dẫu cho người cứu sống hắn thật sự mới chính là cậu, minh chứng cho việc đó chính là những sợi lông vũ vốn dĩ thuộc về cậu đã tan biến theo chủ nhân của nó.

Càng suy nghĩ thì càng thấy đáng sợ, tâm can hắn bắt đầu nứt nẻ theo từng cái lạnh buốt giá của mùa đông, hô hấp khó khăn, hắn giữ càng chặt lấy lọ thủy tinh hơn.

"Tôi biết cậu biết ai là người cử sát nhân đâm xe vào cậu, nhưng tôi chắc chắn việc đó không có liên can tới Park Jimin, vì vốn dĩ cậu ấy đã lao ra mặc kệ xe có đâm vào cậu ấy một cách nguy hiểm như thế kia mà ? Thật vô lý nếu nói cậu ấy cố tình giết cậu, vì nếu không có được tình cảm của cậu, cậu ấy cũng sẽ chết thôi, đúng chứ ? Và chúng tôi nếu giết chết con người, chúng tôi sẽ bị lửa địa ngục hành hạ, cậu hãy nghĩ rằng nó như thể bản thân té xuống chảo dầu nóng hơn mấy tiếng bật lửa, nóng như dung nham, nóng như chẳng thể nào sống sót nổi nữa. Khi ấy chẳng phải Park Jimin đã giết bọn chúng trước mặt để bảo vệ cho cậu sao ?".

Đôi mắt không chớp, bàn tay hắn run rẩy, chiếc lọ trong tay cũng vì thế mà vụt khỏi tầm tay, va chạm xuống mặt đất rồi vỡ nát, tiếng động đó giống như tâm can hắn lúc này, mọi thứ đều sụp đổ ở trước mắt. Chiếc lọ trống rỗng không có thứ quý giá bên trong mà hắn muốn gìn giữ, dù có cố níu kéo ôm nó vào lòng đi nữa thì sự thật nó vẫn là chiếc lọ rỗng không có chiếc lông vũ kia mà thôi.

Thiên thần luôn mãi tồn tại trong lòng hắn, kẻ hắn cảm thấy biết ơn, trân trọng như tín ngưỡng lại một lần nữa cứu sống hắn. Chết tiệt thật, những ngày tháng mà hắn đối xử tệ bạc với cậu lần lượt ùa về để nhắc cho hắn nhớ rằng hắn đã ngu xuẩn tới mức nào.

Cho tới cuối cùng, người cứu mạng hắn luôn là Park Jimin, mặc kệ bản thân để cứu sống hắn. Ngọn lửa địa ngục đó, cậu ắt hẳn là rất khốn khổ khi nếm trải nó. Tới đó thôi hắn không muốn hình dung ra nữa, mọi thứ mà hắn làm chính là một sai lầm. Những lời cay nghiệt mà hắn từng nói ra chẳng có một chút lí tính nào, chỉ vì món hận năm xưa của ba mình mà đổ hết mọi tội lỗi lên người cậu - người con trai đã luôn âm thầm yêu thương hắn thật lòng.

Cảm giác khi yêu một người là gì ? Là bất chấp bản thân, mặc kệ tâm tình mình có héo úa tan nát đi, thân xác bị vây khốn, hành hạ tới sống chết ư ?

Thì ra đó là cảm giác khi yêu một người thật lòng sao ? Park Jimin là người yêu hắn thật lòng, vậy mà hắn lại...

Thanh âm va chạm của tiếng đâm xe, thân hình nhỏ bé kia lao ra bên ngoài, dùng tấm thân mỏng manh ấy để chặn lại chiếc xe. Giết người tới mức hoảng loạn không tin được vào điều mà mình làm ra, máu nhuốm đẫm thân thể. Thế mà hắn lại ôm cô gái kia vào lòng, đem ánh mắt khinh bỉ, sợ hãi dành cho cậu.

Vu oan cậu là người bày ra mưu kế đó, tại sao hắn lại có thể suy nghĩ một cách ngu xuẩn như thế ? Chỉ vì ác cảm cậu là nam nhân, vì là nam nhân mà lại có tình cảm với hắn thôi ư ?

Còn tất cả những gì cậu làm vì hắn thì sao ? Hắn chưa một lần thử nhìn nhận.

Khi người biến mất rồi, hắn mới biết rằng mình đã đánh mất một người yêu thương mình nhất trên thế gian này.

Úp mặt vào đôi bàn tay, Jeon Jungkook thở gấp vì không thể tin được tất cả lại thành ra thế này. Trái tim hắn đau nhói giống hệt bị từng mũi kim chỉ đâm tới đâm lui cố gắng chắp vá.

Dằn vặt, vây khốn, đó là những từ có thể miêu tả tâm trạng của hắn lúc này.

"Không thể, đây không phải là thật" Giọng nói hắn khàn đặc vì đau khổ, hắn vò tóc mình tới rối tung.

"Rất ân hận có phải không ? Liệu cậu sẽ chấp nhận rằng cậu đã thích nam nhân chứ ?".

Thích nam nhân ? Điều đó giờ có còn quan trọng không ? Vì hắn đã đánh mất đi thiên thần ở trong mắt mình, ở trong tim mình, ở trong tâm trí mình mất rồi. Yêu thích nam nhân đâu còn quan trọng, cậu đối với hắn vào thời khắc đó nói đúng hơn chính là mạng sống của hắn, luôn luôn là thế, và vì là mạng sống thì hắn không được phép đánh mất cậu.

"Vì sao lại nói với tôi những thứ này ? Anh có mục đích gì ?" Lý trí ít ỏi giúp hắn muốn phân rõ.

"Vì tôi là đồng loại của Park Jimin chăng ? Tôi thấy không vừa mắt nên muốn giúp đỡ cậu ấy, chỉ có vậy".

"Có thật là cậu ấy sẽ sống lại chứ ?" Hắn vô cùng hy vọng.

"Cậu ấy sẽ sống lại vì đã có một người cứu giúp cậu ta, thế nhưng như tôi nói, chỉ khi linh hồn của hai người được kết nối thì cả hai mới có thể bên nhau, nếu như không muốn đánh mất cơ hội lần này, vậy thì vào lần gặp gỡ sau, cậu nhất định phải là người trao nụ hôn để giành lại cậu ấy, chắc hẳn cậu không muốn cậu ta sẽ phải hôn người khác và phải làm nhiệm vụ chiếm lấy tình yêu của người khác chứ ? Điều đó đồng nghĩa với việc Park Jimin sẽ phải yêu người khác, không phải cậu !".

Gã ta không nói hoàn toàn phần trăm sự thật, lựa chọn nói sai đi, đó là vì gã muốn biến chúng thành con rối của chính mình để chơi đùa. Gã biết đối với Jeon Jungkook, người cứu sống hắn lúc đó quan trọng tới mức nào, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ khi biết hết tất cả. Câu chuyện của hai người bọn họ không thể dễ dàng kết thúc như thế được, chúng sẽ phải tiếp tục dằn vặt lẫn nhau.

"Nếu muốn biết khoảng thời gian khi trước Park Jimin phải trải qua những gì, cậu có thể xem lại camera trong căn hộ mình, mọi thứ rồi sẽ rõ ràng" Nói rồi gã quay lưng, nói hết những gì cần nói, gã chuẩn bị dùng thuật dịch chuyển rời đi.

"Khoan đã, hãy nói với tôi anh là ai ?".

"Lucas" Dứt lời, gã lập tức biến mất.

Xoay đầu tìm kiếm khắp nơi, kẻ có tên là Lucas thật sự biến mất, đây không phải mơ, mọi thứ diễn ra sừng sững như thế và hắn cần phải chấp nhận nó.

Nghe theo lời mà Lucas nói, từ bao lâu rồi hắn chưa từng kiểm tra camera của mình, kể từ lần nhìn nhầm Park Jimin thành Lee Nayoon, hắn đã không muốn phải nhìn thấy sự thật mà bản thân cố trốn tránh nhất.

Lập tức lấy chiếc laptop từ phòng bên sang, ngồi lên trên giường, hắn bắt đầu bật camera, tất nhiên là vào cái ngày đầu tiên đó.

Khung cảnh quen thuộc hiện lên, hắn di con chuột tới chỗ phóng to để có thể nhìn rõ ràng sự việc.

"Đừng đi, em đừng bỏ tôi đi, đừng đi đâu hết".

Lúc ấy hắn say khướt tới mụ mị lý trí, vì một lúc nhìn nhầm cậu thành Lee Nayoon, hắn đã ra sức cố cưỡng ép nụ hôn đó.

Không phải vì cậu cố tình đột nhập để dụ dỗ, làm chuyện bại hoại như hắn từng mắng chửi. Cũng không phải là cậu mưu mô, làm theo lời kẻ thù để hãm hại hắn. Đoạn video cho thấy tất cả đều là do hắn chủ ý hành động, cậu vốn dĩ chỉ là một người con trai ngây thơ, đơn thuần bị hắn kéo vào câu chuyện này.

"Em đừng đi, được không ? Ở lại đây, thuộc về tôi".

Nghe câu nói đó, câu nói dành cho Lee Nayoon, bây giờ hắn lại thật muốn thốt ra vì cậu.

"Biến thái, bại hoại !".

"Mau chết đi, cút khỏi đây !" Trong màn hình, một Jeon Jungkook tàn ác, thô bạo đã làm ra những điều đó, nói ra những điều đó trước mặt người hắn nên quý trọng nhất.

"Jungkook ah, em...em sợ sẽ phải biến mất...em sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa, Jung...Jungkook" Âm thanh xé lòng của cậu văng vẳng ở bên tai, nước mắt hắn đột nhiên rơi xuống.

Có lẽ cậu hoảng sợ vào lúc đó lắm, không phải vì sợ mình sẽ mất đi, cậu lại nói rằng mình hoảng sợ vì sẽ không được nhìn thấy hắn nữa.

Cõi lòng hắn tan nát.

Chuyển sang video tiếp theo, đó là ngày cậu được hắn nhận về làm kẻ hầu bên cạnh.

Vẫn là giọng nói cùng ánh mắt vô cảm, tàn nhẫn đó, hắn cầm trên tay đĩa mì Ý mà cậu dày công làm ra, cùng biết bao nhiêu tâm huyết, từ góc nhìn ở nhà bếp, hắn đã nhìn thấy cậu vô cùng hạnh phúc khi tạo ra nó để đặc biệt dành cho hắn.

Hắn đổ toàn bộ số mì Ý còn nóng hổi lên đầu cậu, từng sợi mì trượt xuống khuôn mặt bầu bĩnh ấy rồi rơi xuống đất, thế mà cậu vẫn không từ bỏ, vẫn không kháng cự hay chống đối, cái cách cậu cố gắng chịu đựng vì hắn, trên nét mặt ấy, hắn xem tới chua xót, bức bối, bực tức tới không thở nổi.

"Chủ...chủ nhân" Park Jimin dùng phần sạch của tay áo mà lau vết dơ trên mắt, đôi mắt lưng tròng ngấn nước mà nhìn hắn.

"Tôi bảo cậu ăn, cậu phải ăn !".

"Nhưng bây giờ nó đã rơi hết xuống đất...tôi...".

"Vậy thì cúi xuống ăn, nên nhớ sàn nhà này cậu không được phép làm bẩn".

Một video khác, vào ngày mà hắn đổ tất cả tội lỗi về phía cậu.

Từ việc Lee Nayoon bị trúng thực, bắt cậu phải quỳ gối xin lỗi, vào ngày mà hắn đã...cưỡng hiếp cậu.

Hắn đã đánh cậu, mắng chửi cậu là một tên biến thái, dụ dỗ hắn để lên giường. Nhưng đoạn clip đã phanh phui toàn bộ sự thật, Park Jimin vì hắn mà bị cắn tới mình mẩy toàn là thương tích, kêu la, chống cự cách mấy hắn cũng không buông tha.

"Nghe rõ đây Park Jimin, tao sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy" Tóm lấy cổ áo cậu mà nâng cả người phía dưới lên, hắn nhấn nhá, chậm rãi phun ra từng chữ: "Tao sẽ đẩy mày xuống địa ngục, để mày nếm trải địa ngục thật sự mới chính là gì, tao, đích thực là ác quỷ !".

Lúc đó hắn đã thật sự nói như vậy sao ? Hắn quả thật là một con quỷ, đúng như lời mà những kẻ khác đã khiếp sợ, né tránh hắn. Chúng đã nói hắn là một con quỷ giết cha mình, hắn...quả thật đáng sợ như lời mà bọn chúng nói.

Hối hận, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc tự trách bản thân mình, hắn vô cùng hổ thẹn.

Khi mà hắn rời đi, cậu lén mình rơi lệ, cậu nức nở gọi điện cho Yang Jungwon để kể câu chuyện ở trong lòng, từng lời mà cậu thốt ra, nước mắt cậu lã chã tuôn, hắn đã nức nở theo.

Vì không biết cậu đã phải trải qua những thứ này, hắn càng cảm thấy mình thật sự chó chết, hèn hạ, bỉ ổi. Chính vì hắn chưa từng hiểu cho cậu nên cậu mới phải chịu nhiều tổn thương, phải tự mình rạch thân thể để lấy ra đóa hoa chứng minh.

Park Jimin làm sao có thể ngu ngốc như vậy ? Cậu không từ bỏ, vào lúc đó tại sao cậu lại cứng đầu tới mức này ? Đáng lẽ cậu nên rời đi, rời bỏ hắn mới phải. Tình cảm chết tiệt khi ấy, hắn không xứng đáng có được, và cậu không nên tiếp tục nhẫn nhịn ở lại, chịu đựng những trận hành hạ từ hắn. Ngược đãi từ đóa hoa, từ tình cảm đơn phương bị bác bỏ cũng đủ làm cho cậu khổ sở rồi, vì sao lại cứ phải ở lại chứ ?

Hối hận là chưa đủ để diễn tả hết tâm trạng hắn lúc này, hắn giống như thể là một tên tội đồ đã làm sai tất cả mọi điều, làm sai với Thế giới của hắn. Hổ thẹn tới mức chẳng dám xem nữa.

Video tiếp tục tự chuyển sang một ngày khác, thời gian cứ vậy trôi qua, hắn không thể nhận ra rằng mình đã coi video camera hết cả một ngày, không bận tâm ăn uống, không bận tâm thứ gì khác ngoài cậu. Vào lúc âm thanh ư ử trong cổ họng cậu phát ra, hắn đã quay đầu và nhìn vào màn hình.

Cậu lúc đó là vì cố giấu nhẹm đi cơn đau từ đóa hoa trong lồng ngực mà đổ gục xuống mặt sàn, cơn đau giày xéo cách mấy cậu cũng cố kiềm chế để không thốt ra tiếng. Nhìn cách cậu cố gắng hít thở, nhìn cách cậu bóp chặt áo mình, thậm chí là cắn vào tay tới bật máu để ngăn chặn tiếng la thét. Nỗi đau hơn bất cứ thứ gì, hắn biết so với bản thân bị bạo hành, cậu đã đau đớn không kém.

Khi phát triển hóa ra sẽ đau đớn như thế, thân xác mệt mỏi tới mức như vừa từ cõi chết sống lại vậy, vô cùng bi thảm.

Đóng laptop lại khi video đã ngừng chiếu, Jeon Jungkook không thể ngăn nổi dòng nước mắt.

Hắn nhận ra tình yêu không phải là cách hắn cố tranh giành để có được cậu, hắn nhận ra rằng thầm thích một người không phải là vô tâm, mặc kệ tất cả mọi thứ như cách hắn làm với Lee Nayoon. Đến cuối cùng, hắn chưa từng thương yêu ai thật lòng, hắn chỉ là một tên ích kỷ, luôn vì thù hận mà biến mình thành ra thế này, biến mình thành một kẻ nhẫn tâm giày vò người từng yêu thương mình bằng cả tính mạng.

Ba của hắn, những "vị khách" đồng tính là những tên ác quỷ, nhưng Park Jimin của hắn cũng là người đồng tính, nhưng cậu trong mắt hắn lại là một thiên sứ mãi chẳng thể nào bảo bọc, trân quý hết. Cậu không giống bọn chúng - những cái bóng ác nghiệt.

"Sẽ có cách khác, sẽ còn có cách khác" Hắn ta lẩm bẩm.

Sẽ còn có cách khác, còn cơ hội khác để hắn chuộc lại lỗi lầm của mình. Chỉ cần hắn tìm thấy cậu, lúc ấy hắn sẽ không bao giờ để cậu vụt mất khỏi tầm tay, ôm cậu vào lòng và nói với cậu rằng hắn cũng có một cảm giác rất đặc biệt với cậu, hắn sẽ lại một lần nữa hôn lên đôi môi đó, không phải là vì nhìn nhầm cậu thành một cô gái khác, hắn sẽ hôn cậu vì đó là Park Jimin.

Jeon Jungkook rời khỏi phòng một cách gấp gáp, quên cả áo khoác, hắn vừa chạy xuống lầu thì liền chạm mặt Lee Nayoon.

"Jungkookie, cậu đi đâu vậy ?" Cô ấy nắm lấy cổ tay để giữ hắn lại: "Sắc mặt cậu kém quá, đã có chuyện gì sao ?".

"Vì sao cô lại nói dối tôi ?" Jeon Jungkook đanh giọng.

"Gì...gì cơ ?".

"Nói đi, vì sao ? Vì sao cô nói dối tôi, mau nói đi" Jeon Jungkook kích động lớn tiếng, nước mắt cùng sự tuyệt vọng tiếp tục giày xéo cõi lòng hắn: "Tại sao ? Cô đã che giấu điều đó suốt 10 mấy năm, cô đã lừa dối tôi sao ?".

Lee Nayoon hốt hoảng giữ càng chặt cổ tay hắn, cô ta liên tục lắc đầu: "Cậu đang nói gì vậy Jungkook ? Tôi không bao giờ lừa dối cậu, tôi vẫn luôn là người đó...người cứu sống cậu, Jungkookie".

"Mau cút đi ! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa" Hắn ta hất tay khỏi cô, lập tức đi về phía cửa.

"Đừng mà, Jungkook ah, đừng đi" Lee Nayoon lập tức ôm hắn từ phía sau, cô ta hoảng loạn: "Tôi mới là người cứu sống cậu, người cậu yêu mới chính là tôi, cậu đã từng nói như thế kia mà ?".

Chính vì hắn luôn xác định bản thân yêu thương cô trước mặt Park Jimin, chính vì hắn luôn đẩy cậu ra xa, nói rằng đời này sẽ không bao giờ yêu cậu, xem tình cảm của cậu chỉ là thứ rác rưởi không hơn không kém, và hắn tổn thương cậu chỉ vì cô ấy nên cậu mới chịu nhiều ấm ức, tủi nhục tới mức này.

Đau khổ không thể nói thành lời, gương mặt hắn đỏ ngầu vì khóc, hắn gỡ tay cô ra, tự mình bỏ đi.

Lao ra bên ngoài, cơn mưa tuyết rơi xuống lạnh buốt cả da thịt, vì không có áo khoác, hắn dáo dác nhìn bốn phương, liên tục gọi tên cậu: "Quay về đi, Jimin, tôi đã biết hết rồi, biết hết tình cảm của cậu rồi, tôi nhận ra rồi, Jimin ah, mau quay về bên cạnh tôi, làm ơn đấy".

Hắn gục ngã xuống đường tuyết, không có áo khoác giữ ấm, hắn thở ra làn khói trắng, nỗ lực gào thét tới khàn giọng tên cậu nhưng lại không có ai hồi đáp, càng không có ai xuất hiện.

"Cậu luôn ra vẻ là cầu xin tôi kia mà ? Cậu luôn bám víu tôi không buông, tại sao bây giờ lại không xuất hiện ?" Tuyết phủ kín rơi đầy trên mái tóc, trên vai áo hắn: "Nói dối, cậu bảo là yêu tôi nhất còn gì ? Vậy mà lại không xuất hiện, tôi...chỉ muốn cậu trở về, làm ơn đấy Jimin".

Hắn đã cử người lôi cậu đi trong đêm tuyết lạnh giá khi hắn ra sức bảo vệ Lee Nayoon, vu oan cậu là người đã bày mưu ám sát họ. Cậu bị ném ra ngoài bãi rác trong con hẻm sau căn hộ, lúc ấy tuyết rơi dày đặc như thế này.

Cậu ấy ra sức cầu xin, mong rằng hắn ta tin tưởng cậu dù chỉ một lần thôi, nhưng hắn đã không làm vậy.

Cũng như hắn lúc này, đứng ở ngoài trời tuyết mà không hề có áo khoác giữ ấm, đau đớn vì không còn được ở bên cạnh đối phương. Mọi cảm giác khi đó, hắn đã cảm nhận được một phần của cậu rồi.

Hắn nhận ra rằng mình đã yêu cậu từ lúc ban đầu, chỉ là rào cản lớn nhất trong cuộc đời hắn là bị xâm hại, nó đã ngăn cản hắn...đến bên cậu.

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top