CHƯƠNG 49: [ ĐÓA HOA CHỨA ĐỰNG TÌNH YÊU ]
Ba ngày trôi qua cứ ngỡ cả một quãng thời gian dài trôi đi đằng đẵng, Park Jimin gần như bốc hơi khỏi trái đất này, dù có ra sức tìm kiếm cách mấy họ cũng không thể tìm thấy cậu. Ngày qua ngày cứ lo lắng không yên, chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi, tới nỗi Kim Taehyung phải nhờ người canh chừng trước căn hộ mà Jeon Jungkook đang sinh sống, chỉ cần thấy cậu xuất hiện liền lập tức báo cáo cho họ. Thế nhưng cũng chẳng có một chút manh mối nào.
Tâm thái mọi người cũng trở nên trùng xuống, ai nấy đều mệt mỏi.
Ban đêm, họ tiếp tục tập trung vào công việc của mình, lần này Kim Taehyung và cả Park Jongseong đều cùng lúc ghé qua.
"Đã tìm thấy gì chưa ?" Yang Jungwon sốt sắng hỏi.
Tiếc thay, Park Jongseong lại lắc đầu.
"Cậu ấy không để lại lời nào cho các người sao ?" Kim Taehyung tiếp lời, nhận được ánh mắt trĩu nặng từ bọn họ, sự ủ rũ ấy khiến cho hắn ta tức tới phát điên: "Khốn kiếp, sao lại có thể như vậy ?".
"Rốt cuộc thì hôm đó anh đã nói gì với anh ấy ? Anh kích động anh ấy sao ?" Yang Jungwon nghiêm mặt chất vấn.
Chỉ cần một lời nói không tử tế, cậu liền có thể xông tới quyết đánh đấm với hắn ta một trận. Trong đôi mắt cậu ngập tràn tia hung tợn, phòng vệ. Mỗi khi nghĩ tới bạn mình bị bắt nạt, lòng càng bức bối, ấm ức thay cho. Thế nên cậu tuyệt đối không thể để ai bắt nạt Park Jimin.
"Tôi không hề muốn làm tổn thương tới cậu ấy" Kim Taehyung bắt đầu lớn tiếng, mọi sự lịch lãm, ưu tú trong hắn tan biến, xung quanh hắn tỏa ra một cỗ cảm xúc mị lực quái lạ: "Lúc đó tôi chỉ nói với cậu ấy về đoạn tình cảm trong lòng mình, sợ rằng nếu không nói ra...tôi cũng chẳng còn cơ hội nữa".
"Không còn cơ hội ? Anh đã biết được những gì rồi ? Rốt cuộc thì anh là cái quái gì chứ ?" Choi Yeonjun đay nghiến, ánh mắt sắt đá chiếu lên trên người hắn.
"Jimin đã nói với tôi, cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa, cậu ấy vì không muốn làm liên lụy tất cả mọi người nên mới tìm cách tránh né, nhưng cậu ấy đến cuối cùng là đang tự nhẫn nhịn chuyện gì chứ ? Mẹ kiếp" Kim Taehyung chửi đổng: "Cậu ấy giành bao nhiêu thời gian chỉ để được ở bên cạnh những người mà cậu ấy yêu thương nhất, cậu ấy muốn quay về tìm Jeon Jungkook...bởi vì, cậu ấy nói dõng dạc trước mặt tôi rằng...Park Jimin yêu Jeon Jungkook".
Yang Jungwon nghe xong liền bàng hoàng, tay chân bủn rủn đến đánh rơi khay nước trên tay, tất cả các ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát, chất lỏng đủ màu xinh đẹp sóng sánh khi rơi xuống nền sàn đen rồi thì đều biến thành một màu đen tăm tối. Những vị khách xung quanh cũng tò mò mà nhìn về phía họ.
"Không, anh ấy" Dùng tay che lấy miệng mình, cậu kích động: "Không thể, anh ấy muốn hy sinh tính mạng cho Jeon Jungkook".
"Jungwonie, bên dưới là mảnh vỡ, mau qua đây, đừng để mình bị thương" Park Jongseong lo lắng muốn chạm tay tới người con trai đó.
Biết người anh khờ của mình bất chấp can ngăn, quyết định hy sinh chỉ vì một kẻ không xứng đáng với mình, yêu thương tới mù quáng, dẫu cho hắn ta hành hạ, chà đạp tới tính mạnh, từng sỉ nhục, chửi mắng. Khung cảnh anh ấy nằm cạnh bãi rác, tuyết rơi phủ đầy, giá rét, lạnh buốt cả da thịt mà vẫn nằm ở đấy - sau căn hộ mà rơi lệ, miệng cứ mấp máy vài từ nhắc tới tên hắn. Người bên ngoài chứng kiến mới là người cảm thấy chua xót nhất, nhất là anh ấy còn là người thân đối với cậu. Trái tim cậu quặn thắt, lòng nhói đau lên vì Park Jimin.
Hoảng loạn nắm lấy tay mọi người, cậu gấp gáp nói: "Em là người hiểu anh ấy nhất, anh ấy vì không muốn chúng ta bận tâm hay liên lụy mà cố tình tránh mặt, anh ấy quyết định hy sinh vì Jeon Jungkook là bởi vì anh ấy không nghĩ chúng ta sẽ có thể tìm kiếm được Niki, vốn dĩ ngay từ đầu, anh ấy đã xác định là bản thân sẽ phải tan biến, vì vậy anh ấy luôn nhắc về việc ở cạnh bên những người mà mình yêu thương trong giây phút cuối cùng, chết tiệt, em đã không nhìn ra điều đó sớm hơn".
"Niki ?" Kim Taehyung nhướng mày hỏi lại. Rốt cuộc bọn chúng đã biết được những gì ? Bọn chúng cũng đang tính làm nghi lễ hồi sinh cho Park Jimin ư ?
Biết mình lỡ lời, cậu lập tức cúi đầu lập tức lảng sang chuyện khác: "Nhưng vì sao phải là quay về với Jungkook ? Anh ấy đã nói vậy với anh thật sao ?".
Cho đến cuối cùng, dù cái chết có cận kề đi chăng nữa Park Jimin vẫn giữ khoảng cách với họ hết mức có thể. Bởi vì sợ sẽ phải chọc giận Jeon Jungkook, khiến hắn gây hại, làm tổn thương tới những người thân xung quanh cậu. Cậu đã tự mình tránh mặt đi, nhưng cũng chính lời thổ lộ đêm đó của Kim Taehyung khiến cho cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, cậu áy náy vì không thể đáp trả, càng không thể gần gũi hơn, vì trong lòng cậu chứa đựng một nam nhân khác. Điều này chắc chắn sẽ làm tổn thương tới Kim Taehyung, một người vô cùng tốt bụng, đối xử tốt với cậu. Sự níu kéo của hắn quá mãnh liệt, Park Jimin đấu tranh giữa sự mềm yếu trong lòng và ý chí kiên quyết mạnh mẽ. Đêm ấy, dưới làn tuyết trắng xóa, Park Jimin đã nói rằng sẽ bảo vệ Kim Taehyung bằng mọi giá, vì thế hắn hãy buông tay, cậu ấy sẽ quay trở về bên Jeon Jungkook để kết thúc mọi chuyện.
Những lời đó, một mình hắn nghe thấy, hiểu lấy là được rồi. Vốn dĩ hắn không nên tiết lộ quá nhiều về bản thân, nhất là đừng để đám người này biết được hắn cũng biết chúng là ác quỷ.
Âm thanh nhạc chuông vang lên, nó đến từ túi quần Kim Taehyung, vội vã bắt máy, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng.
Nghe ra mấy từ ậm ừ từ Kim Taehyung, mọi người đều trở nên hồi hộp khi mà thấy hắn cúp máy.
"Park Jimin đã đến căn hộ đó rồi" Hắn nói.
"Tôi sẽ đi đến đó" Park Jongseong ngăn chặn trước khi Yang Jungwon giành quyền rời khỏi.
"Chúng tôi cũng thế" Anh em nhà họ Choi quả quyết.
Kim Taehyung biết bản thân mình không thể đến đó trực diện, hắn biết tiếp theo bản thân sẽ cần phải làm gì. Hắn không thể đến đó với thân phận là một con người để cứu sống cậu được, lồng ngực hắn bắt đầu khó chịu và hắn biết bản thân Park Jimin đang dần dần biến chuyển, đóa hoa của cậu ta sắp sửa chuyển sang giai đoạn: Nở rộ.
"Em sẽ là người thích hợp nhất để khuyên can anh ấy trở về, Jimin hyung đã tổn thương quá nhiều, chúng ta không thể tiếp tục làm anh ấy thêm khổ sở, khó xử nữa. Nếu các anh cùng đi sẽ không có ai trông quán" Tới đoạn này, Yang Jungwon thì thầm với bọn họ: "Em là một con người, hãy để em trực tiếp nói chuyện với Jungkook".
Chầm chậm đi từng bước chân trần trên tuyết lạnh, có một chàng trai nhỏ nhuốm mình dưới màu trắng xóa của trời đông. Về đêm, khí hậu ngày càng giá rét hơn, tuy nhiên, nó chẳng thể giá rét bằng cõi lòng chàng trai ấy lúc này.
Nhiều ngày lang thang khắp nơi, bay cao trên bầu trời, mỗi một đợt tuyết lại càng gần sát tới cậu hơn, chạm tới da thịt cậu mỗi lúc một cận kề hơn, Park Jimin đã cảm nhận được rồi, Chúa ôi, đó là cảm giác cận kề với sinh tử, nó lạnh buốt từ thân thể tới tâm hồn.
Đứng trước căn hộ cao cấp, ngắm nhìn nơi đây thân thuộc ở trong tâm trí tới mức nào, từ ngày đầu xuất hiện cho tới khi chấm dứt mọi chuyện thế này, cậu thấy đắng lòng.
Dùng thuật dịch chuyển để vào bên trong căn hộ, cậu tin chắc nếu mình nhấn chuông gọi cửa, Jeon Jungkook vĩnh viễn sẽ không mở cửa cho cậu vào.
Tay ôm lấy lồng ngực đau nhói, đóa hoa đỏ rực trong lòng cậu đang phát triển, nó từ nụ hoa nhỏ biến thành một bông hoa đỏ tươi đầy rạng ngời. Nó nở rộ vì tình yêu say đắm mà cậu dành cho một người không hồi kết.
Xuất hiện trong phòng khách, đúng ngay lúc hắn đang từ trên lầu đi xuống, bọn họ liền chạm mặt nhau.
"Jungkookie" Park Jimin yếu ớt cất tiếng gọi tên hắn.
Jeon Jungkook vừa nhìn thấy cậu thì như là nhìn thấy một thứ hư ảo, hắn đứng ngây ra trong vài phút, tay bám chặt phần vịn trên cầu thang, mắt dừng lại ở thân thể người con trai nhỏ.
"Cậu vào đây bằng cách nào ?" Jeon Jungkook vội vàng đi xuống phòng khách, đứng ở trước mặt cậu mà túm lấy cổ áo: "Mau cút ra khỏi đây, Park Jimin, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu".
Park Jimin đưa đôi bàn tay lạnh lẽo vì tuyết chạm lên cánh tay rắn chắc đó, nụ cười thống khổ của cậu hiện lên.
Cho tới khi cậu xuất hiện lần cuối cùng, nói lời từ biệt, vì hắn mà hy sinh thì hắn cũng chẳng muốn nhìn mặt cậu ư ? Hắn chán ghét cậu tới mức vậy ư ?
Rốt cuộc cậu đã làm ra điều gì khiến cho hắn ghét mình tới mức chỉ muốn đối phương chết đi thế này ?
Lồng ngực cậu đau lên vì đóa hoa là một, đau về đoạn tình cảm này là mười.
Nhiều ngày trôi qua vẫn cư nhiên thế, gặp lại, hắn cũng không thể hiện sự nhớ nhung mà vẫn cay nghiệt, phũ phàng, tàn nhẫn như thế.
Lòng dạ cậu chết đi từ đây...
"Em yêu anh, Jungkookie" Đôi mắt cậu trong vắt tựa sương ban mai, thu gọn đôi mắt giận dữ, hung tợn hắn vào trong, giấu mãi, giấu chúng tới vĩnh viễn.
"Câm miệng !" Hắn ta quát lớn, thần sắc cùng cực hớt hải.
"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Jungkookie, anh biết không ?".
"Mau im lặng đi, mẹ kiếp, mau im lặng cho tôi".
"Anh không...yêu em sao ?" Park Jimin chẳng sợ hãi, hôm nay cậu quyết định phải nói ra hết tất cả tâm sự còn tồn tại trong lòng, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn, dù là mất đi vì đau đớn, cậu cũng muốn gặp gỡ hắn một lần cuối cùng: "Dù chỉ là một chút thôi...anh có yêu em không ?".
"Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới thôi đi cái trò kinh tởm đó chứ Jimin ?" Buông tay khỏi cổ áo, Jeon Jungkook thô bạo xô thật mạnh cậu vào tường, lưng của đối phương đập mạnh tạo ra âm thanh va chạm to lớn, chỉ thấy người kia ôm lấy cơ thể đau đớn, trượt dài xuống rồi ngồi thụp dưới đất: "Người tôi yêu là Lee Nayoon, phải, cô ấy sẽ về đây, vì thế mà cậu hãy mau cút đi, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi không hề đồng tính, tôi không giống như cậu !".
"Lee Nayoon" Cậu gượng cười khi nước mắt liên tục rơi xuống, sự thô bạo xô ngã cậu lúc này làm cho cậu buồn bã. Tuy chẳng có trái tim, nhưng cậu lại cảm thấy cảm giác yêu thương vụn vỡ đó tan nát giống như thể cậu là một con người thực thụ, đơn phương tới bi lụy: "Hôm nay em muốn gặp anh là bởi vì...em không còn nhiều thời gian nữa, một di nguyện duy nhất của cuối cuộc đời này đó là nghe thấy anh nói rằng...những lần ta ân ái, quấn quýt nhau đều là đến từ cảm xúc thật của anh, em chỉ muốn nghe...dù chỉ là một lần".
Những lời nói làm đầu óc hắn rối bời, mỗi lời cậu nhắc lại, kí ức hắn muốn xóa bỏ lại liên tục kéo về, hắn đã mất bao lâu để nhắc nhở mình phải xóa cậu khỏi tâm trí, hiển nhiên bây giờ lại hiện ra trước mặt và bắt ép hắn phải nhớ rằng hắn cũng từng đặt mọi cảm xúc của mình vào trong đó.
Cơn ám ảnh từ ba với những "vị khách", căn nhà xập xệ cùng lũ chó hoang. Hai từ "Đồng tính" tiếp tục quấn lấy đại não hắn, xung quanh bốn bề lại cư nhiên xuất hiện vô số những cái bóng đến để chế giễu, nhạo báng hắn.
"Mày thật sự là đồng tính, mày cũng giống như chúng tao thôi".
"Bé cưng à, mày chửi bọn tao là ghê tởm sao ? Hãy nhìn xem bản thân đi, thậm chí mày còn mê đắm nó hơn cả con nhỏ Nayoon của mày".
"Không" Jeon Jungkook dùng tay ôm đầu mình, đôi mắt hắn vằn vện những tơ máu đỏ ngâu, đầu óc hắn đau nhức, tai thì ù ù. Vài cái động chạm đến từ những cái bóng cũng khiến cho hắn rùng mình muốn né tránh, hắn ta lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu đừng cứ liên tục nghĩ về người con trai đó, làm gì cũng đều bỏ đi vì người con trai đó. Còn tôi thì sao ?" Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, lời nói lúc trước của Lee Nayoon được nhắc lại.
"Cậu chưa từng mất kiểm soát như vậy Jungkookie à. Những lời hứa hẹn của cậu với tôi thì sao đây chứ ?".
"Tôi không thể bị cậu xem là trò đùa được, cái gì mà thích tôi từ rất lâu rồi chứ ? Trong khi Jimin chính là người ám sát chúng ta lúc đó, cậu đã hứa là sẽ điều tra ra và bảo vệ tôi, nhưng giờ thì cậu lại đi quan tâm một tên ám sát tôi sao Jungkook ? Đó là cách cậu nói thích tôi, nói bảo vệ cho tôi ư ?".
Đúng vậy, còn Lee Nayoon thì sao ? Cô ấy dành cả một đời để bảo vệ, cứu mạng hắn, cô ấy mới chính là tính mạng của hắn, hắn biết ơn cô và phải luôn tôn sùng cô như một đấng tạo hóa. Vì những lũ ác quỷ cứ chầu trực nuốt chửng hắn, cô luôn là vị cứu tin ấy.
Đứng về nhiều phía thì họ không thể có bất kỳ một mối quan hệ nào khác được, hắn không thể là đồng tính như lũ người hắn từng căm ghét, Park Jimin chắc chắn đến đây theo lời Kim Taehyung để trừng phạt hắn bằng đoạn tình cảm giả của một người con trai đồng tính, chúng đang muốn đả kích hắn bằng cái quá khứ chết tiệt ấy.
Hắn cũng không muốn phản bội lại Lee Nayoon, khi mà những lời cảnh cáo của cô tiếp tục hiện lên.
Âm thanh từ khắp nơi cứ hỗn độn cất lên, tâm can hắn rối tung như đám tơ tằm, hàng ngàn hàng vạn mảnh ghép hình ảnh thay phiên nhau nhồi nhét, hắn ta như muốn phát điên lên.
"Park Jimin, mau biến khỏi cuộc sống này !" Hắn ta từng lời từng chữ lạnh lẽo hơn cả tảng băng ngàn năm, đôi mắt sâu thẳm mà cậu ghi nhớ, yêu thương nay hóa thành loại căm phẫn, chỉ toàn trù ẻo và trách móc: "Mày chính là một sự phiền phức, chết đi là giải pháp tốt nhất".
Những lời nặng nề đó cư nhiên được thốt ra, Park Jimin gần như tuyệt vọng, lấy ra con dao mà cậu lấy được khi đi ngang qua bếp lúc nãy còn cất trong túi xách, cậu đem nó ra, dưới ánh đèn, con dao sáng bóng nằm ngay ngắn trong bàn tay nhỏ.
Bầu trời âm u, mây đen chẳng ngừng nghỉ kéo đến, dù là mùa đông đi chăng nữa, trời cũng sắp đổ mưa. Tại căn nhà rộng lớn, không gian bốn bề như chìm trong tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng khóc nức nở vô cùng đau đớn vang vọng này, tiếng nấc, tiếng thở gấp dồn dập không dứt.
Dưới ánh đèn mờ là một Park Jimin với mái tóc bù xù rối bời, hốc mắt ào ạt đổ xuống những giọt nước mắt tựa dòng suối trong, chất chứa bao nhiêu xúc cảm, tin yêu mà lăn dài trên gò má, chảy xuống đôi môi, cảm nhận rõ vị cay đắng, mặn chát.
Đặt mũi dao lên trước lồng ngực trái của mình, bông hoa nở rộ rực rỡ đang ngự trị. Nước mắt nước mũi lấm lem ướt hết khuôn mặt bầu bĩnh, cậu tự lẩm bẩm: "Chỉ có cách này mới chứng minh với anh được đúng chứ ? Chỉ có cách này anh mới tin là em yêu anh nhiều tới mức nào".
Là do cậu ngu ngốc, do đâm đầu vào đoạn tình yêu không có kết quả đó, nguyện hy sinh và bất chấp những lời khuyên ngăn của những người xung quanh. Cậu nợ họ một lời xin lỗi, nợ một lời xin lỗi với chính linh hồn của mình. Nhưng không còn cách nào khác, vì cậu đã quá yêu Jeon Jungkook, yêu hơn cả những gì cậu tưởng.
"Đừng là cô ta mà Jungkook, hãy cho em một cơ hội, em xin anh đó...có được không ?" Trước khi quyết định, cậu vẫn còn ngốc nghếch mong chờ, ít ra thì tình thế vẫn có thể xoay chuyển nếu như trông cậu bây giờ thật đáng thương, như một kẻ đứng trên đỉnh cao và nhìn xuống vũng bùn ở dưới chân mình, rồi hắn sẽ mủi lòng và bố thí cho cậu một chỗ trống trong tim. Cậu đã nguyện cầu như thế.
"Có chết cũng không, không đời nào đâu Park Jimin !" Nhấn mạnh, câu từ rõ ràng rành mạch, đích thị là chì chiết và nhắm vào sự kiên trì cùng nỗ lực của cậu. Hắn muốn cậu phải chết đi, vĩnh viễn tan biến.
Tha thiết muốn đối phương ở bên cạnh mình, dù đó chỉ là tình đơn phương cao cả, Park Jimin chỉ cần một cái gật đầu từ hắn, tức khắc nguyện giao phó tính mạng của mình cho hắn.
Đâm con dao sắc nhọn thẳng vào cơ thể, dùng lực nhiều một chút, không bị người mình yêu sát hại hay kẻ thù ra tay, chính cậu là người muốn dùng nhiều sức lực một chút để moi ra bông hoa rực rỡ ấy đem tặng cho hắn, trước khi chết đi cậu vẫn có thể chứng minh cho hắn biết bản thân cậu đã đem lòng yêu thương hắn tới mức nào, yêu tới đánh mất cả chính mình.
Chỉ có bông hoa đó mới là bằng chứng có giá trị nhất, vì chờ đợi tin yêu từ hắn, làm cho hắn hạnh phúc, nó đã nở rộ và dần lụi tàn rồi.
Jeon Jungkook bỗng dưng nhớ lại giấc mơ mà mình từng thấy khi ngày đầu gặp gỡ cậu, không, mọi thứ dường như đang xảy ra, mọi thứ như là một điềm báo.
Máu chảy bê bết, tiếng gào lớn vì đau đớn, tuôn xuống ngày một càng nhiều theo từng cú thúc dao, cố gắng để lấy được đóa hoa kia.
Bông hoa phát sáng mạnh mẽ, chói mắt tới độ hắn phải chắn tay trước mặt.
Park Jimin thành công lấy ra được đóa hoa như mình mong muốn, ấp nó trong lòng bàn tay, từ từ dâng lên phía trước.
Đóa hoa có màu sắc đỏ rực, thơm ngát mùi hương từ những cảm xúc khác nhau mà nó hấp thụ được, có bi thương cũng có hạnh phúc, nó đang trong giai đoạn xinh đẹp nhất của dòng đời, đó là nở rộ.
Jeon Jungkook nhìn qua kẽ tay mình, hắn trừng mắt vì hốt hoảng, còn chưa thể định hình được những thứ mình có thể thấy thì đột nhiên Park Jimin ưỡn người và rồi phía sau là đôi cánh đen bật tung, vung ra đầy mạnh mẽ.
Xung quanh cậu chính là làn khói trắng dày đặc vây quanh, những thứ đó làm quá khứ Jeon Jungkook bị lôi kéo về một lần nữa.
Vào cái ngày xuân mà ba hắn qua đời vì tai nạn, trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng động to lớn của một sinh vật rơi xuống, một làn khói trắng dày đặc, sau khi tỉnh dậy, dưới đất là rải rác những chiếc lông vũ màu đen xinh đẹp...giống hệt đôi cánh cậu bây giờ.
Đóa hoa dần dần tan biến, đôi cánh, linh hồn cậu cũng dần nhạt nhòa theo, cơ thể tan biến thành từng mảnh nhỏ, rồi cứ thế bay cao lên bầu trời.
Lúc này lọ thủy tinh đặt ở trên bàn của hắn, sợi lông vũ bên trong cũng tan biến theo Park Jimin, chúng đều phát sáng lên và trái tim hắn hẫng đi một nhịp, hắn cùng cực hoang mang, cứ nhìn cậu rồi lại nhìn lọ thủy tinh.
Nước mắt cậu liên tục rơi lã chã xuống mặt sàn ánh bóng cùng con dao nhuốm đẫm máu, giai đoạn cuối cùng của nở rộ, sự biến đổi của nó đó chính là không còn khả năng hồi phục được nữa, khi bị thương hay xây xác, ác quỷ nhất định sẽ không còn khả năng hồi phục da dẻ lại như trước được nữa, và cậu không thể sống sót sau một màn tự sát ấy.
"Jungkook ah, em...em sợ sẽ phải biến mất...em sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa, Jung...Jungkook" Lời thoi thóp vừa dứt, Park Jimin lập tức tan biến vào không trung, đem theo đóa hoa xinh đẹp kia, tan biến trước mặt hắn.
Jeon Jungkook chết lặng, tâm trí hắn trống rỗng.
Căn phòng giờ chỉ còn có mình hắn, con dao và cùng chiếc lọ thủy tinh rỗng, tiếng cậu liên tục lặp lại: "Jungkook ah, em...em sợ sẽ phải biến mất...em sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa, Jung...Jungkook".
Cơ thể hắn run lên bần bật, một loạt thông tin liên tiếp đổ ập đến, hắn không thể hiểu hết.
Ngay lúc này, Yang Jungwon ra sức phá cửa, xông vào bên trong.
Dáo dác tìm kiếm thân ảnh anh ấy, khi chứng kiến Jeon Jungkook đứng ngây ra đó, nhìn về một điểm, cậu liền vội vã nhìn theo.
Con dao sáng bóng dưới ánh đèn, ở đó không có bất kì vết máu hay thứ nào khác.
"Jimin hyung đâu rồi ?" Cậu thất thần nói.
Một sự im lặng kéo dài, điều này khiến cậu tức điên lên: "Tôi hỏi Jimin hyung ở đâu rồi ?".
"Cậu ta...cậu ta đột nhiên lại biến mất" Nói ra lời này, hắn còn không tin được vào sự thật.
"Biến...biến mất ? Anh nói cái gì cơ ?" Yang Jungwon ngã khụy xuống đất, khuôn mặt cậu trắng bệch, tái xanh đi, chạm tay lên con dao ấy, cậu tuyệt vọng rơi lệ: "Em tới muộn rồi sao ? Em...đã không kịp thời cứu anh sao ?".
Cậu kích động cầm lấy con dao, đứng dậy, cậu lập tức điên cuồng lao đến muốn đâm chết tên cặn bã, độc ác đã cướp đi mạng sống của một người mà cậu yêu quý: "Chết đi, đồ khốn kiếp".
Túm lấy cổ tay cậu, hắn lùi người về sau, Yang Jungwon càng ra sức lao tới: "Thấy anh ấy tan biến như vậy anh hả hê lắm có phải không ? Chết tiệt, đồ rác rưởi".
"Cậu đang nói cái quái gì vậy ? Tan biến ? Ý cậu là cậu biết tới những thứ đó ?".
"Vì sao chứ ?" Yang Jungwon khóc nấc, trái tim cậu tan nát, cõi lòng cậu như sụp đổ: "Anh ấy tới cuối cùng vẫn quyết định hy sinh cho tên khốn kiếp này, vì sao chứ ? Vì sao phải quay về đây ? Jimin hyung, đừng đi có được không ?".
Hỏi trời hỏi đất cũng chẳng có ai đáp lại, nỗi khổ tâm và quyết định của anh ấy, cậu không thể hiểu được.
"Ngu xuẩn, vì cớ gì mà cậu ta dám tới đây, còn cậu nữa ? Các người là cái thá gì mà xông vào đây ?".
"Ngu xuẩn ? Anh mới là cái thá gì, anh xứng đáng có được sự sống này ư ? Sống mà không thấy hổ thẹn sao ? Anh còn dám nói rằng Park Jimin ngu ngốc ?" Cậu bật cười: "Phải, anh ấy đúng là ngu ngốc nên mới yêu anh tới vậy, anh ấy...đúng là ngu ngốc nên mới mặc kệ những lời ngăn cản đó để bảo toàn mạng sống cho anh ! Anh ấy...ra đi vĩnh viễn rồi".
Ném con dao xuống đất, Yang Jungwon hất tay hắn ta ra. Cứ nghĩ tới Park Jimin ra sức bảo vệ người đàn ông này, bảo toàn mạng sống cho hắn ra sao thì cậu lại càng chạnh lòng, bứt rứt. Muốn giết cũng chẳng có đủ dũng khí, bởi vì tính mạng của hắn mang hình bóng của anh ấy.
Cậu thất thần lùi về sau, tâm trạng rơi xuống đáy vực sâu, chỉ còn biết ôm mặt khóc lớn, nhớ thương tới Park Jimin.
"Ra đi...vĩnh viễn ?" Vì hắn không hiểu những thứ mình được thấy là thật, hắn không hiểu mọi thứ đều là sự thật không phải ảo ảnh: "Park Jimin...sẽ ra đi vĩnh viễn ?".
Chạy đến lọ thủy tinh nằm ở trên bàn, hắn cầm lên, cố gắng tìm kiếm chiếc lông vũ tuyệt đẹp ở bên trong. Tiếc là mọi thứ đã chấm dứt rồi...
"Không, chuyện này...không đời nào, mọi thứ chỉ là ảo ảnh, không có thật, chúng không có thật" Đập vỡ lọ thủy tinh xuống đất, hắn cũng không thể thấy được chiếc lông vũ nào xuất hiện.
Điên loạn chạy lên trên lầu, mở tung căn phòng u ám, tăm tối của mình, xung quanh màu đỏ đen đáng sợ, hắn lập tức chạy đến bên chiếc lọ thủy tinh mà mình mang về từ căn nhà xập xệ.
Cả lọ thủy tinh ở đây cũng không còn một sợi lông vũ nào, tất cả...đều đã thật sự tan biến.
Khung cảnh trong con hẻm ngày ấy hiện hữu rõ rệt trước mặt, Jeon Jungkook ôm lấy sợi dây xích sắt ở cổ la lối, cầu cứu.
Thế rồi một âm thanh lớn rơi xuống, một sinh vật lạ xuất hiện, trong cơn mơ màng, ngất xỉu, hắn thấy được vóc dáng của một sinh vật có cánh, cứ ngỡ đó là ảo ảnh, nhưng khi người ấy quay mặt lại. Một mái tóc màu bạch kim thấp thoáng trong làn khói mờ vây quanh, cậu bé kia cao lớn cũng chỉ tầm hắn, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt vàng óng ánh sáng rực khi chạm tới đôi mắt hắn.
Người hôm đó cứu sống hắn mới chính là Park Jimin.
---------------------------------------
Park Jimin.
Nhạc: Western Sky.
Trình bày: Sejeong, Yeonjung (I.O.I).
Edit: Hoa Mẫn Nhi.
Vietsub: Mèo Ướp Muối.
https://youtu.be/UHSdZrw6CV0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top