CHƯƠNG 48: [ SẮC XANH ]
Sau khi gặp nhau và đem lần hồi phục cuối cùng của mình trao tặng cho Park Jimin, họ kết thúc nó, bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường, trong thời gian ráo riết đi tìm kiếm Niki, mọi thứ hằng ngày đều trôi qua rất nhàn hạ, bình yên, đúng như những gì nó đáng được xảy ra, đó là hạnh phúc.
"Này, chú mày làm ơn làm việc tập trung một chút đi, bình thường chú mày rất chăm chỉ mà" Choi Yeonjun hất vai.
"Cái gì chứ ? Em đang rất chăm chỉ đây" Yang Jungwon cười tủm tỉm.
Hắn ta được một phen rùng mình, chứng kiến bộ dạng trong mùa đông hoa xuân nở đâm chồi trong mắt cậu, khóe môi Choi Yeonjun giật giật.
"Jungwonie, ở dãy A" Choi Soobin hô to.
"Vâng, em tới ngay" Vội vã để những ly cocktail đầy màu sắc sặc sở lên trên khay, Yang Jungwon mỉm cười niềm nở, bưng chúng rời quầy trong một trạng thái vô cùng vui vẻ.
"Anh thấy gì không ?".
"Thấy, em ấy đang yêu rồi" Hai anh em nhà họ Choi phờ phạc nhìn về hướng Yang Jungwon, làm điệu bộ như thất thần.
"Anh...thấy điều đó như thế nào ?" Choi Soobin đổi tâm điểm sang hắn, nhỏ giọng.
"Thế nào là thế nào ?" Hắn ta đực mặt ra.
Ngán ngẩm thở dài một hơi, Choi Soobin ôm đống ly bẩn đem vào bên trong.
"Này, như thế nào hả ? Em còn chưa nói hết kia mà ?" Choi Yeonjun lớn giọng nói vọng ra sau, thế nhưng không hiểu vì sao em ấy cứ hậm hực bỏ đi, trông có vẻ không được vui, còn hắn thì khó hiểu mà gãi gãi đầu.
Tiếng mở cửa vang lên, lần này là Park Jimin, nhân viên của quán.
"Aish, anh lại tới trễ nữa rồi" Choi Yeonjun phàn nàn.
"Anh biết rồi mà, cứ trừ vào lương tháng này vì vi phạm đi" Anh ta phụng phịu.
Bước vào trong nhà vệ sinh thay ra bộ đồng phục ở quán bar, sau một thời gian không còn gặp lại Jeon Jungkook, nói đúng hơn là đã hai tuần trôi qua. Họ hoàn toàn cắt đứt quan hệ, chẳng còn dính líu gì tới nhau nữa. Dù trong lòng vẫn còn tồn tại một thứ gọi là tình cảm, thế nhưng việc tránh né nhau thế này cũng là một điều tốt, một phần là không làm ảnh hưởng và kích động tới hắn, một phần khiến cho bản thân mình đỡ phải đau lòng hơn.
Giờ này hắn ta thế nào, đang làm gì, có ăn uống điều độ hay không luôn là điều bận tâm trong lòng cậu. Biết làm sao được, cậu không thể âm thầm đi gặp hắn, cậu vẫn còn mang ơn hồi phục của Park Jongseong, cậu và những người khác phải cùng nhau tìm ra được Niki để thực hiện nghi lễ, trong khi mọi người đang nỗ lực cố gắng, cậu không muốn khiến họ phải càng thêm lo lắng, phiền lòng.
Bước ra ngoài với bộ đồ bó sát, vừa vặn. Park Jimin như tỏa sáng dưới ánh đèn màu lấp lánh, nụ cười ấm áp của cậu nở trên môi.
"Ôi anh tới rồi" Yang Jungwon đặt khay lên trên quầy, bước tới ôm lấy Park Jimin một cái: "Anh...hôm nay thế nào ?".
Cậu tránh né khỏi cái ôm đó, ngượng ngùng: "Ồ, anh rất...thoải mái, còn em ?".
Park Jimin có phần kì lạ, cậu ta tránh né cậu, điều đó làm cho cậu cảm thấy vô cùng gượng gạo.
Cả hai cùng nhau trở vào trong quầy, phụ tiếp các nhân viên khác, bởi vì mọi người đều thân thiết với nhau nên việc trò chuyện, vui vẻ cười cười nói nói, hợp tác ăn ý là điều hiển nhiên. Không khí xung quanh cũng trở nên tự nhiên, vui vẻ hơn.
"Hạnh phúc, em nên dùng từ đó nhỉ ? Em, rất hạnh phúc, đây là giây phút mà em thật sự thấy hạnh phúc nhất, trong cuộc đời này đấy".
Choi Yeonjun làm bộ dạng nổi da gà, xì mấy tiếng rồi lườm nguýt hai người họ.
"Dĩ nhiên là hạnh phúc, trong số những người ở đây thì có duy nhất mình em là có người yêu, đáng ghét thật, còn dám ở đây kể lể" Choi Soobin đập thật mạnh cái ly xuống bàn.
Yang Jungwon cười tươi tắn, vỗ lên vai bọn họ an ủi: "Đây là lời thật tâm đấy" Tiếp đó cậu liền tỏ ra nghiêm túc mà trầm tư: "Nếu như không có mọi người thì chắc có lẽ cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không phải chỉ vì...anh ấy đâu. Em yêu tất cả mọi người".
"Thôi thôi được rồi, làm việc thôi, còn nói ra mấy lời sến sẩm thế này thì cả đám bị đuổi việc mất" Choi Yeonjun nói.
"Này, anh ghi nhận đấy, nhóc ạ" Choi Soobin cười lại với cậu.
Chỉ là chẳng biết vì sao mà trông Park Jimin có vẻ lại căng thẳng với lời nói đó tới như vậy, bởi vì quá xúc động, cậu ta chậm rãi nói: "Jimin cũng vậy, yêu mèo bông".
Thời gian quen biết nhau tuy không dài, nhưng những gì họ đối mặt cùng nhau là những thử thách, chông gai cực kỳ gian nan, đi được với nhau cho tới tận bây giờ, có thể ở bên nhau chia sẻ nhiều chuyện, xem như cũng là một điều đáng quý. Park Jimin vẫn chưa khỏi cảm thấy áy náy, hổ thẹn với những gì mình đã làm với Yang Jungwon. Đó là giấu giếm việc Park Jongseong tới đây là để đoạt linh hồn cậu ấy, đứng trên cương vị là một người bạn, cậu lại chọn cách giấu giếm mặc cho họ giày vò lẫn nhau. Ấy vậy mà cho đến cuối cùng, dẫu biết rằng Park Jimin đã biết từ lâu, cậu ấy cũng không hề đem ra bàn luận, nói lí lẽ, chất vấn.
Yang Jungwon là một người tốt bụng, rộng lượng. Nên khi nghe thấy lời yêu chân thành từ cậu ấy, chẳng phải xuất phát từ tình cảm yêu đương, nó đến từ tình bạn, sự gắn kết giữa họ - loài người và ác quỷ. Điều đó khiến cho cậu thấy biết ơn, vô cùng xúc động.
Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, lần này người bước vào không phải là nhân viên của quán, mọi ánh mắt tập trung đều đổ dồn vào người ấy, cuộc nói chuyện của bọn họ cũng bị cắt ngang.
"Cái gì thế này ? Bây giờ đến tận đây luôn, không phải nói anh kì thị đâu nhưng mà ôi trời ơi, mắt tôi" Choi Yeonjun lại nhăn nhó, bĩu môi.
Yang Jungwon dừng lại tất cả mọi hành động, cậu đứng hình mà nhìn chằm chằm vào kẻ đứng ở ngay cửa.
Thần sắc ngập tràn khí tức lạnh lùng, khó gần, mái tóc vuốt một bên lên, tóc màu xanh rêu ánh nhẹ dưới tầng đèn màu ngũ sắc trong quán, tăng thêm phần hào nhoáng ở trong chủ nhân.
Khoác trên mình chiếc áo măng tô lớn màu be, Park Jongseong chính là tâm điểm của biết bao nhiêu ánh nhìn.
Bỗng dưng từ đâu một cô gái ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng xuất hiện, trên tay cầm hai ly rượu, đi tới hắn sau đó nâng cao ly.
Nụ cười của cậu dần dần hạ xuống, trong lòng cũng bất giác sốt sắng.
Còn chưa kịp âu lo một giây, Park Jongseong đã phũ phàng đi lướt qua cô gái ấy, mặc kệ đó có phải là phép lịch sự hay không, chẳng nói một lời, thậm chí là nhìn một cái. Sự vô tâm đó chính là cách mà hắn luôn đối xử với mọi người như thế.
Chọn lựa cho mình một vị trí thích hợp, Park Jongseong lập tức đẩy ánh mắt sang nhìn cậu đang đứng ở trong quầy đờ đẫn nhìn mình, từ đó nụ cười ôn nhu của hắn chớm nở.
Park Jimin quan sát hai người họ, trong lòng bất giác cảm thấy bình yên, nụ cười giản dị xuất hiện một cách đơn thuần, tự nhiên nhất: "Mau tới đó phục vụ "vị khách" của mèo bông đi, bàn bên kia cứ để Jimin ah".
Tuy Park Jimin nhiều lần cố giữ khoảng cách với cậu hơn trước, thế nhưng điều đó chắc hẳn là có lí do, vì không suy nghĩ nhiều, đồng thời tránh để Park Jimin cảm thấy không vui, cậu đã để cậu ta tự ý làm những gì mình thấy thoải mái nhất. Nhưng cậu đâu biết rằng chỉ vì một lời nói đe dọa từ Jeon Jungkook, điều đó làm ám ảnh cậu ta tới giờ khắc này, máu tanh, tuyết rơi cùng với lũ chó hoang dại máu lạnh, những điều đó chính là nỗi sợ hãi nằm sâu thẳm trong lòng cậu ta.
Yang Jungwon cúi đầu cảm ơn cậu ta xong thì lập tức đi ra khỏi quầy đi về phía Park Jongseong.
Khi được đứng trước mặt hắn ta rồi, trái tim cậu dường như loạn nhịp: "Anh...sao anh lại ở đây ?".
"Anh không được xuất hiện ở đây à ?" Park Jongseong nhướng một bên mày, cười khẩy.
"Ý...ý của em không phải vậy".
"Vậy thì mau tới đây phục vụ anh đi" Hắn ta dịu dàng nói.
Đôi gò má bỗng dưng lại nóng bừng bừng lên, cắn môi, Yang Jungwon đỏ ửng mặt như quả cà chua chín, cậu vội đánh trống lảng: "Vừa nãy...là sao thế ? Anh đang làm cho cô ấy mất mặt, thật bất lịch sự".
"À...tại sao phải bận tâm người khác ?" Hắn tỏ ra hiển nhiên: "Bận tâm về em là đủ rồi, chẳng phải những kẻ khác đều thích dòm ngó anh từ phía xa ? Anh đang giúp em giảm đi mối bận tâm thôi".
"Thật là biết cách ăn nói" Yang Jungwon bật cười, nụ cười đó dừng lại khi mà ánh mắt chạm phải sự nghiêm túc, chân thành trong đôi mắt ấy của hắn, một thoáng ánh xanh xuất hiện lướt qua đôi mắt hắn, cậu thất thần.
Park Jongseong nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, một phát kéo cậu lại khiến cho Yang Jungwon mất đà ngồi thẳng lên trên đùi hắn ta.
Bàn tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu.
"Anh..." Vẫn còn chìm trong sắc màu xanh tuyệt đẹp nơi hắn, Yang Jungwon bỗng trở nên ngờ nghệch: "...ở đây đang là chỗ làm việc".
"Sao ? Tên quản lý đó dám nói gì em à ? Trong khi em đang ngồi trên đùi tổng giám đốc 4J" Hắn ta nhoẻn miệng cười.
"Thật kiêu ngạo" Cậu ngượng ngùng.
Đôi mắt vẫn như thuở ngày nào, từng đường ngũ quan dù cho có theo thời gian thì vẫn anh tuấn, tuyệt hảo như thế, chẳng trách khí chất đó lại khiến những cô gái khác chú ý, để tâm đến.
"Thư ký Yang, em đừng nhìn tôi nữa, tôi sắp sửa nhịn không nổi rồi".
"Ôi trời đất ơi" Yang Jungwon giật mình, đẩy hắn ta ra rồi đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục của mình, cậu lắp bắp: "Dạo này anh...aish, hết nói nổi luôn".
Quay lưng, Yang Jungwon muốn trở lại vào quầy.
"Em đi đâu đấy ? Em định bỏ anh ở lại đây một mình hả ?".
"Ngồi yên ở đó đi, em sẽ làm vài món cho anh, hình phạt của anh là không được chọn món" Cậu nói vọng ra sau.
Bước trở về quầy, ba con người còn lại mắt chữ a mồm chữ o chăm chăm nhìn cậu, Choi Yeonjun quay sang nói với Choi Soobin: "Đâm mù mắt anh đi, yah, ở chỗ đông người mà còn nhăng nhít, thế giới này thật là đáng sợ".
"Xin lỗi đấy, em còn không biết anh ta tới đây".
"Hai người ở chung nhà trọ với nhau, ngày nào cũng gặp không chán à ? Cả ban ngày cũng đi làm ở công ty hắn ta, đúng là đỉnh thật".
Park Jimin trầm giọng: "Đó là tình yêu đấy, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu thương mà thôi, dù lúc nào cũng gặp gỡ thì đều thấy nhớ nhung cả".
Nhìn họ trông hạnh phúc thế này, cậu thật sự thấy vui sướng thay, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì họ cũng chấp nhận hy sinh, lắng nghe nhau và chấp nhận ở bên cạnh nhau. Họ xứng đáng được thừa hưởng sự hạnh phúc trên thế gian này.
Mím môi, bỗng dưng trong lòng cậu lại cảm thấy cay đắng.
Cảm giác buồn tủi dâng trào mỗi khi thấy họ trao cho nhau ánh mắt trìu mến, thân thương, từng lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, từng cử chỉ âu yếm, ôn nhu tràn đầy thương mến, cậu thật sự cảm thấy rất ghen tị, nhiều hơn là tủi thân.
Giá như trên đời này ai khi yêu một người cũng sẽ được đối phương đáp trả lại tình cảm, tiếc thay, cậu không phải là một trong số may mắn đó.
"Kim Taehyung ?" Yang Jungwon bất ngờ nhìn sang phía cửa, một bóng dáng cao ráo, thanh tú xuất hiện, vừa bước vào bên trong người đầu tiên mà hắn ta nhìn đó chính là Park Jimin. Cậu lại lén nhìn sang người yêu mình, chứng kiến một màn cau có, khó chịu đến từ Park Jongseong.
"Ai vậy ?" Anh em nhà họ Choi nhìn theo người mà Yang Jungwon gọi tên.
"Có vẻ anh ấy đến tìm anh đấy" Yang Jungwon nói, sau đấy lay lay cánh tay Park Jimin.
Park Jimin có phần hoảng sợ, khuôn mặt bắt đầu tái mét. Tuy rằng Yang Jungwon chẳng hiểu chuyện gì giữa bọn họ xảy ra, thế nhưng nhìn bộ dạng Park Jongseong cư nhiên tỏ ra khó chịu, cau có khi nhìn Kim Taehyung, cậu lại cảm thấy kì lạ. Vì vốn dĩ bọn họ không hề quen biết nhau mà.
"Anh cảm thấy trong người không được khỏe, hôm nay nhờ mọi người trực thay ah" Nói rồi Park Jimin lập tức quay đầu hướng về cửa sau của quán bar chạy đi, rất nhanh sau đó Kim Taehyung cũng tức tốc đuổi theo.
Bọn họ đờ đẫn một lần nữa, một lúc lâu mới có thể lấy lại tâm lý. Nhiều chuyện xảy ra một lúc, mọi thứ diễn ra nhanh vội, họ cũng tự hỏi nhau thì lại không tìm ra câu trả lời.
"Mùi hương của hắn ta, hắn ta có một mùi hương kì lạ" Choi Yeonjun nói với Yang Jungwon một cách nghiêm túc, gương mặt hắn tràn ngập vẻ lo lắng.
"Gì cơ ?".
"Hắn ta không phải con người, không, hắn ta cũng chẳng phải ác quỷ. Mùi hương giữa hắn ta có gì đó rất kì quái".
"Anh ngửi thấy mùi hương từ anh ta ư ? Jimin hyung từng nói với em rằng anh ấy không thể ngửi thấy mùi của Taehyung hyung" Cậu căng thẳng.
"Anh ấy cũng từng nói với anh rằng bản thân không thể đánh hơi được mùi của ác quỷ, nhưng vì sao chứ ? Loài ác quỷ thì đều đánh hơi được mùi của nhau, nhưng anh ấy lại chỉ ngửi thấy được mùi của loài người" Choi Yeonjun trầm tư: "Anh đều có thể đánh hơi hết tất cả, nhưng mùi của hắn ta đúng là có điểm không đúng".
"Trước mắt phải hoàn thành công việc ở đây, chuyện đó chúng ta hãy bàn bạc kĩ lưỡng hơn vào ngày mai" Choi Soobin giữ bình tĩnh cho mọi người.
Cầm lấy cái khay có chứa thức ăn nóng hổi, thơm lừng, dĩ nhiên là đặc biệt được cho thêm rất nhiều bắp vào rồi. Ly rượu màu xanh biển sóng sánh, long lanh tựa hồ đôi mắt Park Jongseong, cậu đem nó ra tới chỗ hắn: "Anh quen biết anh ấy hả ?".
"Hửm ?".
"Là Kim Taehyung, người mới đuổi theo Park Jimin".
"Không" Park Jongseong nếm một chút rượu nơi đầu môi: "Anh không hề biết hắn ta, nhưng hắn ta có mùi hương rất kì quái".
"Cả anh cũng thấy vậy sao ?".
"Ý em là sao ?".
Yang Jungwon nhỏ giọng: "Cả Yeonjun hyung cũng cảm thấy điều bất thường đó, vậy đây không phải là nhầm lẫn".
"Việc này anh sẽ gặp Jimin hyung để nói chuyện, đừng lo lắng, việc bây giờ cần làm đó là phục vụ anh đi, Jungwonie" Hắn cố gắng xua tan đi khúc mắc, nỗi lo lắng trong cậu. Trấn an bằng một câu nói đùa.
"Phục...phục vụ cái gì, còn quá trời khách phải chờ em đấy, anh tự đi mà ăn rồi về ngay đi, em sẽ về ngay thôi sau khi tan làm, đừng có gây rắc rối nữa" Yang Jungwon lại tiếp tục lắp bắp.
Đôi mắt xanh kia lại một lần nữa rực rỡ, hắn ta giống hệt tiên giáng trần, có ai lại nghĩ là ác quỷ, một tên ác quỷ mặt mũi điển trai, cao ráo, tài giỏi thế này kia chứ ?
Có vẻ như cứ mỗi lần cảm xúc hắn ta dâng trào, lớn mạnh thì trong đôi mắt hắn lúc nào cũng phát sáng một màu xanh, đa phần đều có liên quan tới cậu.
Nói dứt lời, cậu tiếp tục quay trở về làm đúng công việc của mình một cách chăm chỉ, thật ra thì lâu lâu cũng có lén nhìn về phía hắn một chút.
Nói là tới đây ăn uống, vui chơi, thế nhưng chính là Park Jongseong đến để canh chừng cậu. Dù sao thì hắn cũng nên canh chừng cái tên Choi Yeonjun đó, suốt ngày cứ bá vai, làm bộ làm tịch thân thiết với người hắn yêu, lại còn đưa đón nhau về, hắn ở đây đâu phải để làm kiểng.
Ăn xong thức ăn nhưng không chịu về, hắn tiếp tục ngồi chờ và quan sát cậu cho tới khi tan làm. Đúng như kế hoạch, hắn dẫn cậu tới bãi đổ xe, đòi phải chở cậu về cho bằng được.
Mở cửa giúp cậu đi vào trong, hắn sau khi ngồi vào ghế lái còn giúp cậu thắt dây an toàn.
Khoảng cách hai người giờ đây gần chỉ bằng một đoạn hơi thở, mắt chạm mắt, đến nỗi còn có thể lắng nghe được nhịp tim đập mạnh từ nhau.
Mùi hương nam tính từ gỗ tuyết tùng khiến cho Yang Jungwon mê đắm, ngược lại, mùi hương hoa cỏ nơi cậu cũng khiến cho hắn đờ đẫn.
"Bây giờ anh sẽ hôn em đấy".
"Gì cơ ?" Mắt cậu mở to, còn chưa kịp phản ứng, người kia đã hôn xuống đôi môi mềm mại, hồng hào nơi cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, nâng niu. Khi dứt ra rồi, cậu đỏ mặt tới mức có thể so bì với mấy trái chín đỏ tới mùa thu hoạch.
Về tới phòng trọ, Yang Jungwon khóa cửa lại sau khi cả hai cùng vào trong.
"Aigoo, gần sắp chuyển sang xuân mất rồi, thời tiết hiện tại thật là khắc nghiệt mà" Phủi sạch tuyết trên người từ ban nãy, nhưng cái rét vẫn còn đọng lại trên cơ thể khiến cho cậu suýt xoa.
Không nói trước mà hành động, Park Jongseong đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ phía sau, ôm rất chặt, giống như thể chỉ muốn cậu hòa nhập với hắn thành một mà thôi: "Vậy thì hãy để anh sưởi ấm cho em, Jungwon".
Chiếc cằm đặt lên trên vai, hắn hít hà mùi hương đặc trưng của cậu. Yang Jungwon mỉm cười ngây ngốc, cậu đặt tay lên bàn tay hắn, tay còn lại xoa xoa mái tóc kia.
Phải, cậu yêu hắn tới chết đi sống lại, những khoảnh khắc ngọt ngào đáng trân quý này cả một đời này cậu sẽ nhớ mãi không quên. Dù ngày mai có thế nào, có chia lìa hay phải cách xa, cậu luôn sẽ hạnh phúc cho quá khứ cũng như tương lai. Bởi vì cậu đã từng có một người yêu thương mình hết lòng, tới nỗi có thể hy sinh, dành trọn thân xác này cho cậu.
Hình ảnh của cậu học sinh trung cấp và tổng giám đốc 4J bây giờ, cả hai đều khiến cho lòng cậu dậy sóng.
"Anh chờ em một chút" Chợt lóe lên sáng kiến, cậu hào hứng chạy lại máy phát nhạc.
Quay lại nhìn đối phương ngơ ngác, cậu bật cười rồi để đĩa nhạc vào bên trong.
Lần này bài hát phát lên tiếp tục là Only, tuy nghe rất nhiều lần, nhưng có vẻ nó không nhàm chán đối với hai người họ.
Chìa tay ra phía trước, cậu nói: "Jay hyung, hãy cùng khiêu vũ với em đi".
"Khiêu vũ ?".
"Đúng vậy, lúc trước...ba mẹ của em cũng đã từng khiêu vũ như thế trên bản nhạc này, em cũng muốn thử cảm giác đó cùng anh".
Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt hắn, đó là nụ cười chỉ dành cho duy nhất một người.
Gật đầu đồng ý, thế là cả hai cùng nhau nắm chặt lấy bàn tay, cậu đặt tay nhẹ nhàng lên bả vai người đàn ông, còn hắn thì ôm lấy eo của cậu, họ bắt đầu khiêu vũ từng bước theo điệu nhạc du dương, ánh mắt hướng về nhau, nặng tâm tình.
"Mỗi một bước ta đi
Cứ ngỡ mỗi bước nhảy ta lắc lư cùng nhau
Tình yêu của em hỡi
Hãy trở thành người tình duy nhất của em nhé ?
Trở thành một nửa duy nhất trong đời em nhé ?
Em chẳng cần phải chôn vùi cảm xúc của mình nữa
Giờ em đã có thể thốt ra những lời em muốn từ sâu trong tâm can
Muốn nói rằng em yêu anh".
"Jay hyung, em yêu anh" Đôi mắt cậu long lanh, lời nói cất ra từ tận đáy lòng, con tim, mong rằng hắn sẽ cảm thấu được tất cả.
"Anh yêu em, hơn tất cả những gì tồn tại" Hắn vuốt ve khuôn mặt người con trai hắn ta yêu thương, cả hai đều chìm vào biển đêm của hạnh phúc, ngập tràn tin yêu.
Cúi đầu, khi đôi môi hạ thấp, sắp chạm đến môi cậu thì một cơn đau co thắt kéo đến, Park Jongseong tím tái mặt mày, đôi mày kiếm cau chặt, hắn gục xuống, đặt đầu lên trên bả vai cậu.
Đến rồi, cơn đau giày xéo ấy. Nó xuất phát từ đóa hoa, thật khốn kiếp, sự hạnh phúc của cả hai khiến cho quá trình này diễn ra nhanh hơn, Park Jongseong gào lên vì quá đau đớn, tay không ngừng ôm lấy lồng ngực.
Dù cho có cố níu kéo thời gian đi chăng nữa thì hắn cũng không thể kéo hết cả một vòng đời để ở bên cạnh cậu, luôn luôn là vậy. Sự bất lực, tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt đau đớn tột cùng kia, hắn như muốn bóp nát lấy lồng ngực có chứa đóa hoa chết tiệt này, thứ đã chia cách hai người họ.
Yang Jungwon hoảng loạn ôm lấy hắn vào lòng, thấy hắn đau mà cậu không khỏi quặn thắt, tâm can cậu bị giày xéo tới kiệt quệ, cậu đã hoảng loạn tới khóc nấc lên, liên tục dùng tay xoa lấy lưng, tóc để vỗ về hắn, cố gắng cùng nhau trải qua khoảnh khắc mà đóa hoa phát triển này - Nở rộ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, từng khắc là từng thử thách gian nan họ cùng trải.
Sau khi mọi thứ trôi qua thì cũng là lúc mọi thứ bắt đầu, nỗi sợ, tuyệt vọng, khổ đau kéo đến.
Cơn đau đi qua nhưng để lại đóa hoa đang phát triển kia, cả hai người đều không cam lòng.
"Chắc hẳn Jimin hyung cũng đang dần thay đổi, tuy không có nhiều hạnh phúc, nhưng sẽ thay đổi, chỉ cần vài ngày nữa" Hắn khó khăn nói.
Định đáp lại gì đó thì cậu nhận được một cuộc gọi từ Choi Yeonjun, giờ này chắc có lẽ là anh ấy còn ở lại để dọn dẹp quán hoặc học tập pha chế riêng, anh ta thường xuyên ở lại đó.
"Em đây" Cậu bắt máy.
"Cái kẻ em gọi là Taehyung, hắn ta quay trở lại đây".
"Anh ấy quay lại ư ? Còn Jimin hyung ?".
"Đó mới là điều anh đang định nói đây, Taehyung hyung nói họ đã cãi nhau một trận rất lớn, theo lời kể của hắn thì Jimin hyung đã nói rằng anh ấy sẽ quay trở lại gặp Jungkook".
"Nhưng...họ đã cãi nhau về điều gì chứ ?" Yang Jungwon bắt đầu hoảng loạn: "Jimin hyung không được quay trở về đó, chết tiệt thật".
"Hắn ta không nói, chỉ bảo là tìm kiếm Jimin hyung ở khắp nơi nhưng không thấy, đến đây là để hỏi chúng ta".
"Phải làm sao đây ? Tại sao lại muốn quay về đó, mọi chuyện còn chưa đủ rối bời sao ?" Yang Jungwon vò đầu bứt tóc, ngay lập tức chạy đến tủ lấy chiếc áo khoác nhanh vội mặc vào.
Park Jongseong giữ lấy cổ tay cậu: "Để anh đi tìm, em ở lại đây đi".
"Không, anh đã làm quá nhiều thứ cho em rồi, hiện tại anh đang trong giai đoạn phát triển, hãy nghỉ ngơi đi" Kiên quyết nói, cúp máy, cậu lập tức dứt tay hắn ra, gấp gáp lên đường đi đến quán bar.
---------------------------------------
Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top