CHƯƠNG 47: [ PHỤC HOA ]

Những cánh hoa bay bay trong gió, khung cảnh đẹp đẽ tựa như tranh. Mùi thơm từ làn gió đong đưa các tán cây nhành hoa thơm ngát nhẹ dịu hòa vào trong không khí, xinh đẹp và ngọt ngào.

Mùa xuân hoa vẫn cứ đâm chồi nảy lộc, hoa khoe sắc rực rỡ. Còn hắn thì chưa bao giờ được cảm nhận hết phần xinh đẹp đó của nó, đứa bé vẫn ngồi yên trên chiếc giường cũ, ngắm nhìn qua ô cửa sổ khi mà bản thân bị xích lại với dây xích sắt.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa lúc nào cũng trôi qua ảm đạm, tẻ nhạt trong mắt hắn như thế. Tại sao thứ thay đổi ngoài kia cũng không làm cho lòng hắn thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc được ?

Nhìn những vết bầm tím, ửng đỏ trên da thịt mình, phủ dài từ mặt xuống tới thân, từ thân cho tới bàn chân. Đâu đâu cũng toàn là vết thương và hơn hết là còn có những dấu vết của việc bị xâm hại tình dục.

Jeon Jungkook cắn răng đầy đau đớn khi cố lách người để nằm xuống giường, lưng cậu bé đau nhức, cứ hễ động đậy thì sẽ lại chạm vào vết đánh vết xước, cậu bé đau tới nhăn nhó.

Gối đầu lên đôi tay nhỏ bé, sắc mặt Jeon Jungkook vô cảm nhìn chăm chăm lên ô cửa sổ - nơi có những cánh hoa xinh đẹp bay bay, hạ xuống đáp lên trên tóc hắn.

Có lẽ đây là giây phút yên bình nhất đối với hắn vào thời điểm đó, khi mà tiếng chó tru sủa dừng lại, khi mà người ba vô nhân tính của hắn đi vắng.

Đêm qua là một đêm mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên được, không chỉ một lần, ba của hắn và những người đàn ông khác đã xâm hại tình dục một đứa trẻ chưa vị thành niên.

Nỗi đau trong tim hắn sẽ không bao giờ được chữa lành cho những tội lỗi mà ba hắn đã gây ra, ba của hắn và đám đàn ông mà ông ấy gọi là "Khách" mà hắn phải phục vụ, tất cả đều là lũ người đồng tính.

Tức giận thì sẽ đem hắn ra đánh đập cho tới gãy tay chân, chửi mắng cho tới thỏa lòng. Thèm muốn và bệnh hoạn thì sẽ đem hắn ra giải tỏa, cùng rủ những vị "khách" tới để hành hạ con trai ruột của mình.

Có lẽ trong mắt những người khác thì việc đồng tính là chuyện bình thường, kì thị là điều không đáng. Nhưng làm sao một đứa trẻ từ bé đã bị lạm dụng, bạo hành lại xem đó là điều bình thường được kia chứ ?

Jeon Jungkook bị ám ảnh về mặt tâm lý, phần lớn đối tượng là cha ruột và những người đàn ông. Việc sợ hãi, cảm thấy căm ghét, phẫn nộ với những người đồng tính là một chuyện bình thường. Là do hắn ta đã bị ác cảm từ rất nhỏ.

Gối đầu một chút hắn lại thấy tê tay, ở đây càng không có gối. Mệt mỏi hắn nằm không rồi thiếp đi dưới cái nắng vàng nhàn nhạt của mùa xuân này.

Thời gian dần trôi đi, hắn chẳng biết đã là mấy giờ. Khi ba của hắn quay về, ông ấy đánh thức hắn, sau đó nói rằng sẽ đem hắn cùng đi vào thành phố vì một chuyện cần thiết.

Dù không biết đó là gì, thậm chí có phải là điều tồi tệ hay không thì hắn chỉ vừa nghe thôi đã mừng rỡ tới bật cười trong vui sướng.

Chưa một lần được ra bên ngoài kể từ khi mẹ hắn từ bỏ hắn ra đi, đây là lần đầu tiên ông chấp nhận dẫn hắn đi theo cùng. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài giờ này thế nào, những khung cảnh xinh đẹp trước đây mình được nhìn thấy, xe cộ, đường xá, phố thị phồn hoa và còn rất nhiều thứ khác mà một đứa trẻ đáng mong chờ. Hơn hết đó còn là khát khao muốn trốn chạy, tự do.

Sau khi ông cởi xích, hắn làm theo yêu cầu là thay một bộ đồ sạch sẽ theo ông cùng lên trên chiếc xe ô tô, cả hai cùng nhau di chuyển ra khỏi nơi hoang sơ, vắng vẻ này và bắt đầu vào trong thành phố.

Ngồi ở phía ghế lái phụ, dán mắt lên trên ô cửa kính, Jeon Jungkook mở mắt to tròn gấp gáp nhìn hết nơi này tới nơi kia. Giống như sợ sẽ không còn nhìn thấy nữa mà cố gắng thâu tóm toàn bộ hình ảnh vào trong tầm mắt, ghi nhớ ở trong tâm trí.

Đứa trẻ hào hứng đảo mắt, đôi môi mỏng chúm chím hé nở.

Dưới ánh nắng lấp lánh, hắn đã nhìn thấy được những đứa trẻ vui đùa bên vỉa hè khi đang trên đường tới trường, chúng có bạn bè, chúng có người thân ở cạnh bên.

Nụ cười hắn gượng gạo, đó là sự chạnh lòng. Quay đầu, Jeon Jungkook nhìn sang người cha của mình, gương mặt ông hung hăng, dữ tợn, so với bậc phụ huynh bên ngoài ô cửa kính kia thì hoàn toàn khác xa. Cái cách họ nhìn những người con của họ nô đùa, trong ánh mắt chỉ tràn ngập toàn là sự hạnh phúc, chân thành và tình yêu thương vô bờ bến.

Thế tại sao ba mẹ của hắn lại không nhìn hắn giống như thế ? Đứa trẻ đã tự hỏi với lòng mình, thay cho tiếng lòng buồn tủi, đau đớn.

Trên người chằng chịt rất nhiều vết thương, dù có cố tình mặc quần áo dài tay cũng không thể che hết.

Giá mà Jeon Jungkook ước mình chưa từng được sinh ra sẽ thành hiện thực thì hay biết mấy, ngày mà hắn sinh ra đã định đoạt là phải khổ sở, sống một cuộc đời bế tắc, u buồn. Sự sống của hắn là niềm nghiệt ngã, bất hạnh nhất.

Hắn chỉ muốn tự do mà thôi, hắn ước sẽ không là con của hai người họ, sinh ra trong một gia đình như thế này.

Một đứa trẻ có quyền ích kỷ, ao ước. Hắn ước thật nhiều điều, thế mà chúng đều không trở thành sự thật như trong các câu chuyện cổ tích.

Cậu bé bị bạo hành, lạm dụng tới tàn nhẫn mà chẳng một ai biết hay quan tâm. Đến khi biết rồi thì chúng cũng chẳng lắng nghe, cảm thông. Xã hội loài người chính là nhẫn tâm như thế.

Chiếc xe dừng chân tại một con hẻm nhỏ, ông bắt đầu lôi kéo cậu bé đi vào sâu bên trong.

Tất nhiên khi vừa bước vào thứ đầu tiên hắn thấy chính là đám đàn ông to lớn, ăn mặc xuề xòa, mặt mày bặm trợn.

Biết chuyện gì sắp xảy ra, niềm vui trong tích tắc bỗng dưng biến mất hoàn toàn.

Cuộc đối thoại của ba và đám đàn ông kia chính là một cuộc trao đổi. Ông định bán dâm đứa con mình để kiếm tiền từ bọn đàn ông.

Jeon Jungkook hoảng loạn vùng vẫy, vung tay tứ tung vì quá kinh sợ.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi mà nỗi đau đó còn không thể dứt, vết thương chưa lành lặn thì đã muốn chồng chất thêm.

Thế mà ông đã thô bạo tát cho hắn một cú trời giáng, mặt lệch sang một bên. Ông lập tức lấy ra sợi dây xích sắt như mọi khi rồi xích vào cổ hắn, đem đầu xích ném cho đám đàn ông kia giữ lấy.

Tiếng bọn chúng cười đon đả, hả hê, thích thú xem hắn như một con thú không hơn không kém mà trêu chọc.

Chúng giựt phăng sợi dây, hắn lập tức ngã nhào xuống đất.

Jeon Jungkook mệt mỏi giữ lấy phần cổ bị siết của mình, ngay sau đó đã thấy chúng bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo của mình ra.

Ban ngày, ba hắn đậu xe ở phía trước hẻm, chúng vẫn dám làm ra những chuyện đồi bại công khai đó.

Ba hắn không rời đi, ông đứng đây để chứng kiến chính đứa con của mình bị xâm hại ra sao một cách vô cùng nhẫn tâm.

Jeon Jungkook ra sức đứng dậy, muốn tháo cái vòng cổ ra bằng mọi giá mà tổn hao không biết bao nhiêu sức lực.

"Cứu con, ba ơi, hãy cứu con với" Đây không biết đã là lần thứ mấy hắn cầu cứu người cha của mình, nhưng chưa một lần ông ra tay giúp đỡ hắn. Thậm chí ông còn đứng đây để chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Làm ơn..." Jeon Jungkook khó thở tới tím tái mặt mày, mỗi một lần đám đàn ông đụng chạm trên thân thể là mỗi một lần hắn muốn tránh xa, né tránh. Càng ra sức kéo sợi dây đi thì càng bị chúng giựt ngược trở về: "Cứu tôi với, có ai ở đó không ? Hãy cứu tôi với".

Giơ bàn tay lên, Jeon Jungkook cầu mong sẽ có một người bước tới và nắm tay hắn, kéo hắn ra từ hố đen tăm tối này. Kẻ đó sẽ là ánh sáng, nguồn sống, là sự tự do của hắn. Nhưng làm ơn hãy có một ai đó tới đây để cứu hắn ra khỏi cảnh ngục tù đày đọa này, hắn chẳng xứng đáng phải nhận được những điều đó, hắn chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương mà thôi.

Trong lúc hoảng loạn, rối rít thì từ đâu trên trời rơi xuống một vật thể, tiếp theo đó là loạt tiếng động to lớn cùng hàng loạt làn khói trắng mờ ảo.

Jeon Jungkook ngất xỉu vì kiệt sức ngay sau đó, trong cơn mơ màng hắn đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, có thể là lớn tuổi hoặc tầm tuổi cậu vì vóc người tương tự nhau. Trong làn khói mờ ảo ấy hắn không thể nhìn rõ điều gì, chỉ là hắn đã thiếp đi vào đúng thời khắc quan trọng ấy.

Thời gian sau đó trôi qua, khi mà hắn có đủ tỉnh táo, mở mắt, bên ngoài con hẻm là tiếng người đông đúc xô đẩy, tụ tập. Trước đó vẫn còn rất vắng vẻ, thế mà chẳng biết vì sao lại đông đúc như thế.

Dáo dác nhìn quanh, nhận ra ông ta và những người đàn ông khác không còn ở đây, hắn mới cảm thấy bất ngờ.

Con hẻm trống trơ ngoại trừ một mình hắn, cố gắng bám tường để ngồi dậy, hắn ta lập tức nhìn thấy những sợi lông vũ màu đen xuất hiện rải rác ở khắp con hẻm.

Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn liền nhìn thấy cô bé hôm đó, cô bé vào mùa đông đã từng hứa sẽ quay về để cứu hắn xuất hiện ở đầu con hẻm. Cô bé đi từng bước vào bên trong hẻm với chiếc đầm dạ hội, đính kết lông vũ đen tuyệt hảo, xinh đẹp, quý tộc.

Lúc ấy cô bé đã hỏi han hắn rất nhiều và thể hiện sự lo lắng của mình dành cho hắn, sau bao lâu gặp lại cô bé cũng có thể giúp đỡ cho hắn bằng cách gọi cảnh sát ngay khi nhìn thấy hắn bị họ bạo hành trong con hẻm này.

Vô tình nhưng có duyên định mệnh, lần trước sau khi thoát ra Lee Nayoon từng báo với ba mẹ nhưng họ đã không tin cô bé, cũng có thể là một gia đình dòng tộc lớn như họ không thèm để tâm tới những chuyện không liên quan. Hơn hết là người lớn thì luôn không để tâm tới những đứa trẻ bị bỏ rơi, bạo hành. Đó là lí do mà chúng luôn bị bỏ mặc.

"Cậu...là cậu".

"Cậu không sao chứ ?" Chìa tay ra, Jeon Jungkook liền nắm vào bàn tay của vị thiên sứ ấy.

"Ba của tôi...họ...đâu hết rồi ?".

Đỡ hắn đứng dậy, cô bé tìm cách gỡ cái xích cổ trên người hắn ra: "Bọn họ...đột nhiên lại gặp tai nạn giao thông ở ngay trước kia, tôi...cũng không rõ nữa".

"Cậu...chứng kiến hết rồi sao ?".

"Ừm, họ đã...nhìn thấy một thứ gì đấy và hoảng loạn hét rồ lên, tôi đã thấy họ tự mình đâm đầu vào chiếc xe ở phía trước" Khi nói ra lời này cô bé cũng có phần sợ sệt, mặt tái xanh trắng bệch: "Cậu được tự do rồi, tôi...đã tìm mọi cách để báo cảnh sát khi bắt gặp cậu ở đây".

Nghe tin người thân mình gặp tai nạn mà lòng hắn không có chút mảy may buồn bã, rưng rưng nước mắt là bởi vì giờ đây rất có thể hắn sẽ được tự do, được buông tha, phóng thích.

Còn là sự cảm động khi mà Lee Nayoon đã giữ lời hứa, tuy chẳng sớm nhưng cô bé đã giữ lời.

Nhìn những chiếc lông vũ rải rác trong con hẻm, Jeon Jungkook lại nhìn lên chiếc váy dạ hội xinh đẹp của cô bé: "Tên của cậu là gì ?".

"Nayoon, Lee Nayoon".

"Nayoonie, cảm ơn cậu, cậu đã cứu tôi".

Cô bé nhìn xuống những chiếc lông vũ rơi vương vãi mà trong lòng có chút chột dạ, chưa thể tin vào mắt mình lúc ban nãy, cô bé chứng kiến được hết tất cả sự việc, đó vẫn còn là cú sốc quá lớn đối với một đứa nhỏ. Lee Nayoon cúi đầu, ậm ừ: "Ừm, tôi...đã giữ lời hứa, cậu được tự do rồi".

Cảm thấy chuyện này chưa được rõ ràng thích đáng, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mình thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại hắn đã cam tâm rồi. Dù ít hay nhiều thì Lee Nayoon cũng có lòng giúp đỡ, cô bé là người đầu tiên muốn giúp hắn. Những thứ còn lại dù cho hắn có ngất xỉu đi không hay biết gì thì cũng không quan trọng nữa.

Kể từ đó duy nhất mỗi một mình Lee Nayoon là tin tưởng, bảo vệ cho hắn. Tin đồn thất thiệt về việc hắn giết chết ba mình đều được Lee Nayoon bác bỏ thay, cô ấy đúng thật là một vị thiên sứ khoác trên mình bộ lông vũ màu đen tuyệt đẹp.

-------------

Sau khi biết Yang Jungwon biết chuyện, Park Jongseong không còn kiềm chế được mà chấp nhận muốn được ở bên cạnh cậu thêm một lần nữa.

Đúng như lời mà cậu nói, dù chỉ là một chút thôi, miễn rằng họ bên nhau trong giây phút cuối cùng thì đều ý nghĩa và hạnh phúc cả. Sẽ có người phải hy sinh, nhưng đó là chuyện của ngày mai, hôm nay họ có thể bên nhau một cách trọn vẹn nhất.

Nỗi nhớ nhung, mất mát bao ngày qua khiến cho tâm can hắn khô héo, mệt mỏi. 

Thước đo tình yêu của hắn dành cho Yang Jungwon là vô hạn, không biết vì cớ gì nhưng lòng hắn dành cho Yang Jungwon rất sâu đậm. Thế nên vì một cái ôm ngày hôm đó mà hắn chấp nhận phá hủy toàn bộ kế hoạch, cùng cậu bắt đầu lại một tình cảm đẹp đẽ mới.

Trở về phòng trọ, Park Jongseong giải thích rất nhiều chuyện với cậu về cô gái đã được mình mua chuộc đóng giả. Cậu cũng thế, giải thích cho hắn biết những hành động tức tối, trái lễ là do quá nóng giận, yêu thương hắn mà ra.

Cả hai hóa giải mọi hiểu lầm trong phút chốc, đồng thời bày tỏ cả tình cảm tâm ý của mình bấy lâu. Vì biết chẳng còn có nhiều thời gian, họ đã nói ra hết tất cả, ngay cả tình yêu thầm kín của họ.

"Em không thể mất cả anh lẫn Jimin hyung cùng một lúc được" Yang Jungwon buồn bã nói.

"Sẽ không, sẽ không ai phải mất đi cả" Hắn an ủi, sau đó vuốt ve lên gương mặt cậu.

Park Jimin là người ở bên cạnh chăm sóc người hắn yêu bấy lâu nay, hắn vô cùng biết ơn. Tình cảm bạn bè mà Yang Jungwon dành cho anh ấy hắn cũng hiểu rõ, thế nên việc Park Jimin là ác quỷ và sẽ biến mất theo quy luật thì nỗi đau đối với cậu còn tăng gấp bội.

"Em và mọi người từng bàn bạc về một nghi lễ".

"Là hồi sinh ?".

"Phải" Hai tay cậu ôm lấy bả vai hắn, ánh mắt chua xót cứ nhìn lên nơi lồng ngực trái kia. Cứ mỗi lần nghĩ tới việc hắn chịu biết bao nhiêu đau khổ, từng giai đoạn, ngày qua ngày chịu đựng đày đọa một mình, chắc hẳn rất thống khổ.

Còn nhớ khi trước mình còn là One, Park Jongseong lúc đó đã trải qua một thời gian rất lâu để từ cõi chết sống lại, nếu như vậy thì suốt bao năm nay, biết bao nhiêu đối tượng, hắn phải đau như vậy biết bao nhiêu lần. Thậm chí nó như thể là một nỗi đau định kì mà hắn phải gánh chịu vậy.

Thượng Đế sinh ra họ không phải chỉ để họ gánh vác nỗi đau đớn này ngay từ khi mới sinh ra, cậu cảm thấy bất công thay cho hắn.

Đôi mắt cậu rưng rưng, tay khẽ chạm lên nơi đóa hoa ngự trị, nơi liên kết với linh hồn của mình. Đó là một bản kí kết, giao ước.

"Nếu muốn thực hiện nghi lễ thì phải tìm thấy người hành lễ, việc này rất khó để chúng ta tìm được cậu ấy" Park Jongseong chau mày.

"Em sẽ tìm được, chúng ta nhất định sẽ tìm được để thực hiện nghi lễ cho anh và Jimin hyung" Cậu quyết tâm, dùng giọng điệu kiên định, mạnh mẽ để chứng minh.

Khuôn mặt Park Jongseong bỗng dưng biến sắc, hắn ta lập tức ngã khuỵu, quỳ gối trước mặt Yang Jungwon.

Dùng tay ôm lấy lồng ngực mình, hắn khó thở tới đỏ ửng mặt, cơn đau kéo tới thắt chặt cả thân thể lẫn hơi thở. Nỗi đau này đến từ đóa hoa, đúng như dự đoán, khi mà cả hai cùng nhau hạnh phúc, quá trình của đóa hoa ngày càng tăng nhanh, vồ vập, mãnh liệt hơn.

Đây là lần đầu tiên hắn để mình thất thế, lộ diện dáng vẻ khổ sở tới mức này trước mặt cậu.

Yang Jungwon hoảng lên, tay chân run rẩy, rối rắm mà không ngừng ôm lấy hắn vào lòng vỗ về, liên tục hỏi rằng mình phải làm sao, làm như thế nào để có thể xoa dịu, giúp đỡ được hắn.

Cả hai cùng nhau hạnh phúc rồi cùng nhau đau khổ đúng trong một thời điểm, cảm xúc ấy quả thật quá lẫn lộn, mới đoàn tụ thì đã gặp phải bi kịch.

Đóa hoa trong lồng ngực hắn đã tới giai đoạn thứ 5: Nở rộ.

Đóa hoa rực rỡ, từ nụ hoa chớm nở thành một đóa hoa rực rỡ, rạng ngời bên trong thân thể. Nó đang phát sáng, hấp thụ nỗi tuyệt vọng, khổ đau của Yang Jungwon vào bên trong nó.

"Làm ơn đấy, hãy cho em biết em nên làm gì vào giờ khắc này, em không thể ngồi yên nhìn thấy anh như thế này được" Yang Jungwon rối rắm tới muốn phát khóc: "Làm ơn, có thể để em thay thế vị trí này, làm ơn đấy".

Bàn tay hắn xòe ra, một lần nữa làn khói đen mịt mù như lần trước xuất hiện bao phủ lấy xung quanh, những linh hồn oan nghiệt bay vất vưởng trên bầu trời tụ họp về. Ánh mắt đen láy kia sáng thành sắc xanh xinh đẹp, rạng rỡ.

Yang Jungwon đờ đẫn chứng kiến một loạt thứ hư ảo này, cậu đã bị hắn làm cho choáng ngợp.

Park Jongseong dùng sức mạnh hồi phục lại đóa hoa của mình trở về giai đoạn nụ hoa, giai đoạn hồi phục kéo dài. Hắn quằn quại gầm lên mấy tiếng, còn Yang Jungwon thì đứng đó chết trân.

Hắn có ba lần hồi phục nhờ vào sự tích lũy từ việc thu thập linh hồn bao nhiêu năm nay, lần trước hắn đã dùng một lần, lần này hắn lại tiếp tục sử dụng, tức là hắn chỉ còn có một lần cuối cùng.

Sau khi hoàn thành, hắn đổ gục vào trong vòng tay của cậu.

"Thời gian không còn nhiều, trước mắt anh nên kéo dài thời gian của cả hai cho tới khi chúng ta tìm được người hành lễ" Park Jongseong trầm giọng: "Anh vẫn còn một quyền phục hồi đóa hoa ở trong tay, hiện tại đóa hoa của Jimin hyung chắc đã biến chuyển rồi...lần sử dụng cuối cùng này anh sẽ phục hồi cho anh ta".

"Jay hyung" Cất tiếng gọi tên hắn, Yang Jungwon đau xót ôm chặt lấy người kia trong vòng tay, cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ duy nhất một cảm giác đó là bất lực mà thôi.

"Đừng lo lắng, em đã hứa...sẽ...sẽ tìm được người hành lễ cho anh mà, không phải sao ?" Park Jongseong mỉm cười, xoa lên mái tóc màu xanh đen óng ánh, mềm mượt kia: "Hứa rồi thì phải giữ lời, hứa rồi sẽ tìm được thôi, đúng chứ ?".

Gật đầu, Yang Jungwon hôn lên trán hắn sau đó nhướng người hôn lên mái tóc màu rêu kia.

Park Jongseong sẽ hy sinh dùng lượt hồi phục còn lại dành cho Park Jimin, cậu không hề ích kỷ trong việc trách cứ vì sao điều đó không dùng cho hắn. Cả hai người đều quan trọng với cậu và cậu đều mong họ vượt qua thời khắc này. Bằng mọi giá cậu phải tìm được Niki, bằng mọi giá dù có tìm ở chân trời góc bể cũng vậy. Cậu hy vọng sẽ có thể kéo dài được thời gian và cứu sống họ, giữ lại những người cậu yêu thương ở bên cạnh dẫu chỉ một chút nữa thôi.

Hắn rời khỏi vòng tay cậu và đứng dậy sau khi bình phục, tỉnh táo. Đi tới bên máy phát nhạc cũ, điều đầu tiên hắn cần làm lúc này đó là đặt đĩa nhạc thân thuộc của cậu vào máy phát, khởi động, bản nhạc ngay sau đó lập tức được phát lên.

Lại là tiếng nhạc du dương, giọng ca quá đỗi truyền cảm đó, một bản tình ca dạt dào da diết. Ngay tức thì nó cắt ngang đi bầu không khí ngột ngạt, u uất này bằng một giai điệu hay.

Yang Jungwon đờ đẫn nhìn hắn, một hành động của hắn tuy là nhỏ nhưng cậu có thể nhìn ra, hắn chỉ sợ rằng cậu đang rối bời, hoảng loạn, lo lắng nên mới tinh ý mở lên bản nhạc cậu yêu thích để cậu có thể thoải mái hơn.

Giống như lần trước đây, hắn cũng từng làm thế để xoa dịu cậu.

Yang Jungwon cứng đờ cả người, ánh mắt như bị ngưng đọng rơi trên bóng hình của một người. Bản nhạc cứ thế vẫn êm đềm bên tai với lời hát thật thích hợp trong hoàn cảnh và nỗi lòng của hai người lúc này. Khác với lần bị phản bội và đau lòng trước, tuy cùng một lời hát nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, được an ủi, vỗ về hơn.

"Hãy là một nửa định mệnh của em
Cái tên thân thương em hằng mong mỏi gọi lấy
Hãy siết chặt tay nhau và rảo bước
Vào những đêm mưa nặng hạt và cả những ngày đơn côi
Hãy nhuốm cho em sắc sáng chói nơi anh
Em sẽ làm tốt hơn một khi anh hứa mình bên nhau mãi mãi
Giờ em đã tin rồi..."

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top