CHƯƠNG 46: [ MÁI ẤM ]

Bên ngoài là mùa thu lá rơi vương đầy dưới mặt đất, tiếng lá cây xào xạc, trời âm u, mây quyện thành từng tảng rồi kéo nhau rời xa khỏi chốn này cùng với gió. Buổi chiều, tí tách từng tiếng mưa rơi, hôm nay chính là một trời mưa thu lạnh lẽo, xua đuổi toàn bộ ánh sáng đi xa.

Có một cậu bé nhỏ ngồi bên chiếc giường cót két, cũ kĩ. Tựa đầu lên cửa sổ và nhìn ngắm ra bên ngoài - nơi cánh đồng rộng bạt ngàn bất tận, xa xa nơi đây chính là tự do, sự sống, là nơi mà cậu bé chưa một lần được nhìn thấy ngoài ruộng cỏ, cây cối cùng với cái chuồng chó hoang ấy.

Mưa rơi, những con chó hoang lập tức sủa lên liên tục, chúng đói khát và chúng đang cảm thấy lạnh lẽo.

Đùng

Một tiếng sấm to đùng xuất hiện, trên bầu trời là ánh chớp sáng, Jeon Jungkook hoảng sợ bịt chặt tai của mình, cậu bé nhắm nghiền mắt. Cả người run lên, một phần là do sợ hãi một phần là do quá lạnh.

Trên người khoác cho mình một chiếc áo phong phanh, làn da cậu bé trắng bệch, dưới cái thu lạnh xé da xé thịt này càng thảm hại hơn.

Leng keng

Tiếng xích sắt va đập vào nhau, tới lúc này hắn mới chợt nhận ra bản thân mình đang bị xích lại, giống hệt như một con thú. Chiếc cổ có in hằn vết đỏ bầm vì bị siết, ngột ngạt và khó chịu, nhưng Jeon Jungkook chẳng có cách nào khác để thoát ra. Dây xích được khóa vào cột giường, với sức mạnh của một cậu bé mới 10 tuổi thì để dịch chuyển cái giường đi cũng là cả một vấn đề.

Không sao đâu, bởi vì hắn ta đã quen với nó, có lẽ là 4 năm, cũng có thể là 6 năm chăng ? 

Luôn bị bắt nhốt và bị hành hạ không khác gì loài súc sinh, đến cả ngày tháng năm, thời gian bên ngoài ra sao hắn cũng không thể đếm được, hắn chỉ cảm thấy nó rất dài, thời gian dài đằng đẵng như thể đã sắp đến hồi kết của cuộc đời hắn.

Mỗi năm Jeon Jungkook sẽ đều ngồi trên chiếc giường mà mình bị xích này nhìn ngắm ra bên ngoài ô cửa sổ, dõi theo các mùa xuân hạ thu đông, chứng minh cho việc thời gian đã trôi qua như thế nào.

Hôm nay mưa rồi, nước mưa cuốn trôi đi những chiếc lá đi xa, héo úa, lụi tàn giống như hắn. Ấy vậy mà nước mưa lúc ấy tại sao lại không cuốn trôi cậu bé đi, đi thật xa khỏi nơi này ?

Cứ nhìn về cánh đồng bất tận đó, khao khát muốn được tự do, không còn phải chịu đau đớn, hành hạ như thế này nữa càng lớn lao. Hắn tò mò về những đứa trẻ ở thế giới bên ngoài, chúng liệu có hạnh phúc hơn hắn khi có một mái ấm êm đềm hay không ?

"Jungkook !".

Cái âm thanh thân thuộc vang lên, nỗi kinh khiếp trong Jeon Jungkook nổi lên một trận, cả người hắn kịch liệt run lẩy bẩy, co ro, nép sát người vào trong vách tường.

Giọng nói ấy tựa hồ ác quỷ, từ trong địa ngục xuất hiện, muốn mang hắn đi tra tấn, đày đọa.

"Mày không thấy tao gọi mày ư ?" Ông ta lập tức nắm lấy sợi dây xích, mon men tới, một phát giựt mạnh, Jeon Jungkook ngay tức thì biến thành con cún bị lôi lôi kéo kéo tới gần ông một cách thô bạo, hắn bị nghẹt thở, cần cổ thì đau đớn tới cùng cực.

Jeon Jungkook đau đớn mà không dám kêu gào, tiếng cậu ư ử uất nghẹn trong cổ họng, đó là tiếng la thét bên trong lòng cậu bé.

"Ba ah, hãy tha thứ cho con" Nước mắt hắn ứa ra, hai tay chắp lại như thể cầu khẩn.

Chúa ơi, người hãy giải cứu một đứa trẻ giống hắn, cõi địa ngục này là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời hắn. Hãy giải thoát cho hắn bằng một cái chết, có thể chỉ một lần thôi, dù đó có là từ giã khỏi cuộc sống này. Thà rằng chết mà hắn có thể có được tự do, đừng giữ hắn ở lại chỉ để nhìn thấy người thân của mình chà đạp, tổn thương lên tâm hồn của hắn khi đó.

Bàn tay ông chạm lên gương mặt nhỏ bé phía trước, đứa con máu mủ có đường nét xinh đẹp, dung nhan giống hệt chính mình.

Mắt hắn mở to, chỉ một hành động ôn nhu nhẹ nhàng đó cũng làm cho hắn khiếp sợ. Nỗi sợ này khiến hắn nhớ tới mẹ mình, miệng bất giác thốt lên: "Mẹ ơi, mẹ hãy mang con đi".

Một câu "Mẹ ơi" như đâm trúng vào tâm can ông, ba hắn liền điên tiết lên, ông ta dùng móng tay đâm xuống gò má đứa trẻ, đâm tới mức tróc da, chảy máu.

Ba mẹ hắn đã ly hôn từ lâu, mẹ hắn bỏ đi vì không thể chịu đựng được một người chồng như ba hắn, luôn hung hãn và có bản chất thích ngược đãi. Thế nhưng mẹ hắn lại không mang hắn cùng đi, bỏ lại cậu bé ở lại để sinh sống với người ba nhẫn tâm, tàn nhẫn, mất nhân tính ấy.

Sau khi nghe thấy hắn nhắc tới bà, ông nóng giận và rồi tiếp tục cái màn hành hạ cậu bé như mọi khi.

Mọi bực tức, hận thù bà đều đổ dồn vào hắn. Bởi vì Jeon Jungkook cũng mang trong người dòng máu của bà.

"Bé cưng, mày cầu xin con ả đó để làm gì ? Nó sẽ không bao giờ đưa mày theo đâu, nó đã bỏ rơi mày" Ông ta cười bỉ ổi: "Mày, không có quyền được tự do".

Cởi xích khỏi cổ hắn, ông ta lập tức vác cả người hắn lên trên vai và bắt đầu hướng về phía cửa để đi ra ngoài.

"Không, không...làm ơn tha cho con...con đã biết lỗi rồi...ba ơi" Jeon Jungkook nức nở.

Mưa tầm tã rơi trên thân thể, cái lạnh tăng lên gấp bội, quần áo dính chặt lên da, tóc mai ướt đẫm lăn dài từng giọt nước mưa xuống khuôn mặt non nớt, yếu ớt ấy.

Không ai sinh ra liền trở thành người có quyền lực và là kẻ lấn át cả, phải, hiện tại hắn là người thụ động trong xã hội phân giai cấp. Giai cấp, tính cách con người sẽ có thể thay đổi dựa vào hoàn cảnh, nhưng chắc có lẽ cốt lỏi bên trong mới chính là thứ không thể nào thay đổi được. Đó là linh hồn và tâm hồn đã bị vỡ nát trong hắn.

Nâng từng bước chân vội vã, một lúc sau, ông ngừng lại ở cái chuồng chó ấy. Lắng nghe, mắt không đối diện nhưng âm thanh thở hì hục của bầy chó hoang dã cùng cái mùi hôi hám của cái chuồng khiến cho hắn hãi hùng.

Những bọn chó hoang bị mắc bệnh dại, tuy không ăn thịt người nhưng chúng có thể điên lên và rượt đuổi con người, cấu xé họ tới thảm hại. Mỗi lần bị chúng cắn, hắn đều lên cơn co giật, sau đó ông lại tiêm cho hắn mấy liều thuốc trị bệnh.

Quăng Jeon Jungkook xuống đất, quần áo hắn liền dính bùn đất, bụi bẩn. Đau điếng, hắn gắng gượng ngồi dậy thì từ đâu một gáo máu tanh đổ xuống.

Máu tanh của động vật nhuốm đẫm người hắn, từ trên đầu cho tới thân thể. Hôi hám, đáng ghét. Ông ta dùng thau máu để đổ lên người hắn nhằm dụ dỗ sự thèm khát của bọn chó dại.

"Mày còn nhớ luật lệ chứ ? Nói một tiếng thì tao sẽ càng tăng thêm thời gian và mày sẽ bị đám chó đó cắn".

Không nhiều lời, ông kéo hắn thô bạo lê dưới đất, mở chuồng, ông ném hắn vào trong sau đó khóa lại.

Dưới màn mưa lạnh buốt, nó cuốn trôi máu đi, thế nhưng vẫn còn đọng lại một cái mùi hôi đặc trưng tanh tưởi trên người.

Jeon Jungkook đập tay liên tục vào thành, van xin trong vô vọng: "Ba ơi, mau cứu con, con sợ lắm, mau đưa con ra khỏi đây".

Đùng

Sét tiếp tục đánh xuống, xé tan bầu trời mây quang, điều đó làm hắn giật nảy mình.

Đám chó bắt đầu nhắm vào con mồi, chúng gần như thủ thế chỉ để trực chờ vồ tới nơi hắn.

"Ba ơi, cứu con đi, cứu con".

Qua những cái khe gỗ, hắn thấy được ánh mắt ấy - đôi mắt của gã ác quỷ không một chút nhân tính, nụ cười tàn nhẫn nhẹ nhàng nâng cao cong thành một hình vòng cung.

Lúc đó, trái tim hắn lại một lần nữa vỡ nát, tựa hồ chìm sâu dưới đáy đại dương, mãi mãi không thể lấy lại được nữa.

Mang cái thân gầy yếu, nhỏ bé bán mạng chạy đi. Cái chuồng có hình vòng tròn lớn, cứ hễ chạy sang bên này thì đám chó hoang lại nhảy cẫng qua bên kia để chặn đường. Hắn ra sức tránh né những cú lao tới tấn công.

Chúng vồ cậu bé tới sức cùng lực kiệt, Jeon Jungkook tả tơi hết té ngã rồi lại cố đứng lên. Cứ mỗi một tiếng động được phát ra khỏi miệng, ông ta sẽ lại tính thêm giờ.

Có thể đứng ở đấy để chấp nhận nhìn hắn bị bọn chó xâu xé, cắn tới nát da thịt mà không hề hấn gì, ông ta lại còn thấy hả dạ, hài lòng mà cười lớn.

"Bé cưng à, đêm nay chúng ta có khách, không phải là một mà là rất nhiều những vị khách khác, con phải phục vụ cho thật tốt đấy, đừng làm mất mặt ta".

Hắn ước gì có thể giết chết ông ta hoặc hắn sẽ chết đi, chỉ có một trong hai phải chết, bởi lẽ cả hai đều không thể sống chung cùng một bầu không khí, dù có là cha con, dù mang trong người huyết mạch giống nhau đi nữa, hắn cũng không thể.

Jeon Jungkook phải biến thành ác quỷ, chỉ khi biến thành kẻ không hèn nhát, yếu đuối và giết sạch bọn chúng thì hắn mới có thể tồn tại được. Những ngày tháng này hắn đã căm ghét tới chết rồi.

Địa ngục mới chính là nơi đây, hắn ta chưa từng có một mái ấm đúng nghĩa. Gọi là "nhà" nhưng không phải là nhà, ở đây không có tình thương, không có hơi ấm.

Jeon Jungkook hận thù nơi đây, hận thù chính người cha của mình.

"Park Jimin, Park Jimin" Gọi tên cậu trong tiềm thức, Jeon Jungkook trên chiếc giường lớn xoay tới xoay lui, người hắn ướt đẫm vì mồ hôi, khuôn mặt tái xanh, tay bám lấy tấm nệm ra sức cấu nó.

Nghĩ tới ngay Park Jimin, bởi vì cậu đem lại cho hắn một cảm giác an toàn, dễ chịu. Những lúc mà hắn ám ảnh, nhớ lại kí ức trước đây thì Park Jimin luôn xuất hiện, dùng những lời nói ngọt ngào trấn an, dùng tình yêu của cậu đơn thuần bảo bọc hắn. Cậu nắm lấy tay hắn hay ôm lấy hắn và bảo rằng: "Jungkookie, đừng sợ, có tôi ở đây rồi".

"Jungkookie, không sao rồi, không sao".

"Jimin" Hắn bừng tỉnh, thở gấp, tiếng kêu khản đặc vì khàn đi. Hắn mở to mắt, nhìn sang người ngồi bên cạnh đang đặt tay lên bả vai mình: "Nayoon ?".

Lee Nayoon có chút gượng gạo, sắc mặt cô ta rõ ràng là không vui, nhưng sau đó vẫn cố mỉm cười, dùng khăn trắng nhúng nước lau mồ hôi giúp hắn: "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi".

Jeon Jungkook cúi mặt, chưa thể lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, hắn thở dài một hơi: "Điều này có phải sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời này không ?".

Cô ấy xót xa: "Không đâu Jungkookie, ba của cậu đã...rời xa và buông tha cho cậu rồi, mọi thứ đã qua đi rồi, ngôi nhà đó cùng cái chuồng ấy đã không còn là nơi giam nhốt cậu nữa".

Nói thì là vậy, dù cho tên ác quỷ đó có chết đi rồi thì nỗi ám ảnh đối với một đứa trẻ bị bạo hành mạnh mẽ thời thơ ấu như vậy sẽ đi theo cho tới khi hắn chết đi. Hắn luôn cảm thấy bất an, không an toàn.

Vì cớ gì mà hắn sống được tới ngày hôm nay đều là nhờ vào cô ta cả, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng bản thân mình vẫn chưa thể dứt bỏ hết toàn bộ cơn ác mộng như chỉ mới ngày hôm qua dù có cô ấy bên cạnh. Hiện tại, hắn vẫn chưa thể tìm lại được hạnh phúc, tình thương mà mình xứng đáng được có. Hắn chưa từng cảm nhận được điều đó. Ngoại trừ những cuộc tra tấn tàn bạo, nó ám ảnh hắn và hắn luôn cư xử ngông cuồng, nóng nảy, thô bạo với những người khác. Mỗi khi tiếp xúc, hắn đều nhớ tới ngày hôm ấy.

Căn phòng tăm tối của hắn được đóng ván gỗ che chắn hết toàn bộ ánh sáng, nếu không nhờ Lee Nayoon bật đèn thì có lẽ nơi đây chỉ là một màu đen tăm tối.

Che giấu bản thân đầy nghiệt ngã dưới bóng tối là cách giúp hắn quên đi tất cả, những cái bóng luôn xuất hiện để khiêu khích, đả kích hắn. Jeon Jungkook chẳng khác nào là một kẻ điên.

Lee Nayoon lấy lọ thủy tinh đặt vào lòng hắn, Jeon Jungkook liền ôm lấy nó như thể đó là vật xua đuổi đi xui xẻo, thống khổ trong hắn vậy. Hắn cầu nguyện được bình an từ sợi lông vũ.

"Hôm qua tôi đã quay về đó" Hắn trầm giọng.

"Mọi thứ...lúc đó đều ổn chứ ?".

Lắc đầu, Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay cô: "Cơn đau tiếp tục kéo tới, Nayoon à, tôi cảm thấy thật mệt mỏi".

"Mỗi khi cậu có chuyện đau buồn, ngoài ý muốn thì đều quay trở lại nơi đó" Lee Nayoon xoa đầu hắn: "Tôi biết là cậu muốn dùng nỗi đau để quên đi hiện thực, thế nhưng tôi cầu xin đấy, đừng bao giờ quay trở lại đó nữa...bây giờ cậu đã có tôi rồi, hiện thực khắc nghiệt kia, cậu có thể dùng tôi để xua tan đi".

Jeon Jungkook sau khi được đưa vào viện mồ côi, không đơn giản là sinh sống như bao người. Hắn bị dè bỉu và trêu chọc là đứa con của ác quỷ, tin đồn hắn giết chết ba mình cũng lan truyền nhiều hơn. Những đứa trẻ khác bắt nạt hắn, chúng xua đuổi, cảm thấy hắn thật dơ bẩn và đáng ghét.

Dẫu cho chúng chẳng thật sự hiểu được câu chuyện của hắn, chúng gọi hắn là quái vật giết cha. Vì bị quá nhiều chấn thương về tâm lý, hắn liền được các ma sơ ở viện mồ côi đưa tới bệnh viện tâm thần để điều trị. 

Việc đó càng làm cho các tin đồn đi xa hơn và được xuyên tạc một cách thậm tệ. Họ nói rằng hắn là đứa tự kỷ bị tâm thần, trong một lần cùng ba ra ngoài, hắn đã nổi lên cơn điên và giết chết chính người ba ruột của mình, chúng còn bảo rằng lí do mà mẹ hắn ly hôn là bởi vì không thể chịu nổi được hắn, chỉ có ba mới dám ở lại và chăm sóc cho hắn vì cảm thấy hắn thật đáng thương.

Nhưng sự thật là chính ba của hắn mới là một kẻ tâm thần, ông ta hành động như người không có lý tính, ông ta dám bạo hành một đứa bé chỉ mới mấy tuổi cho tới khi tròn mười tuổi. Những sự thật đó thì có kẻ nào để tâm, muốn lắng nghe chứ ?

Chúng chọn bỏ mặc, sỉ nhục thay vì lắng nghe trái tim hắn.

Loài người thật sự rất nhẫn tâm và độc ác, đối với hắn, thế giới này chỉ có một mình người đã giải thoát cho hắn ra khỏi cảnh ngục tù ấy mới chính là vị thiên sứ cao cả, còn lại, tất thảy đều là kẻ xấu. Người hắn trân quý nhất, chịu chấp nhận tin tưởng, coi trọng hắn chỉ có một mình Lee Nayoon.

Sau khi điều trị tâm lý dần ổn định, Jeon Jungkook được chuyển tới trường học trung cấp để học tập như bao đứa trẻ khác, sinh sống dựa vào kinh phí mà nhà nước chu cấp.

Thật may là hắn đã gặp lại Lee Nayoon, và nhận ra họ là bạn học của nhau trong thời gian ấy.

Dù nhận được bao ánh mắt kì thị, dè bỉu của người khác với những tin đồn thất thiệt thì Lee Nayoon vẫn một mực bảo vệ hắn. Đó là lí do mà hắn tương tư cô trong thời gian học trung cấp cho tới tận bây giờ.

Thoát khỏi cảnh ngục tù, hắn nhận ra yếu đuối mới là sự thấp kém và ngu ngốc nhất không đáng để tồn tại trong thế giới mưu sinh này. Để được sống sót, để được kẻ khác phải kính trọng, nể phục thì hắn cần phải thay đổi, cần phải hung tợn, uy quyền hơn bây giờ.

Từ người thụ động biến thành kẻ lấn át, Jeon Jungkook bắt đầu làm quen với những mối quan hệ trong thế giới ngầm, những phi vụ cướp ngân hàng là mục tiêu chính để hắn kiếm sống, hắn học cách nhẫn tâm và dùng cách cư xử thô lổ để khiến cho người khác phải khiếp sợ, không dám khinh thường hắn. Kể từ đó lời đồn thổi cũng dần bị nhấn chìm, bọn họ chỉ có thể khinh bỉ hắn ở trong tâm nhưng không dám thể hiện ra.

Thời gian cứ trôi qua, nó hình thành một lớp vỏ bọc tàn ác bên ngoài cho hắn. Vì vốn dĩ Jeon Jungkook khi xưa cũng chỉ là một cậu bé có tâm hồn yếu đuối, cần được chở che và yêu thương mà thôi.

Đã lâu rồi dần quên đi cái cách mình thất thế, tuyệt vọng hay yếu đuối. Đối với hắn, trên cuộc đời chẳng có một thứ gì mà hắn có thể nuối tiếc. Kể cả tiền bạc vật chất, hắn chỉ xem đó là công cụ nuôi sống chính mình. Hắn chưa từng có một thứ khiến mình cảm thấy mất đi là không thể sống nổi, vì hắn chưa từng dành trọn cảm xúc, tình cảm cho nó, khi mất đi rồi sẽ không thể đau lòng. Hắn sở hữu tính cách chiếm hữu, nên khi có được dễ dàng rồi vứt bỏ, hắn hoàn toàn không nặng tâm.

Chuồng chó năm xưa mà ba hắn chăm nuôi, xây cất lên nay được hắn thay thành bày chó hoang máu lạnh chỉ thích ăn thịt người.

Nuôi hy vọng trả thù, mỗi một kẻ khiến cho hắn khổ sở năm xưa, hắn đều sẽ tìm cách bắt về và ném chúng vào trong cái chuồng này, đứng đây ngắm nhìn chúng chạy loạn giống như mình năm xưa, mặc cho chúng có cầu xin, khóc lóc tới tắt tiếng hắn cũng không bận tâm.

"Em biết gì không ? Tôi vẫn sẽ phải quay về đó, tôi còn phải tiếp đãi những vị khách của ba. Ở trên trời cao, chắc hẳn ba tôi sẽ tự hào về điều đó" Jeon Jungkook nhếch môi: "Tôi luôn luôn ở đó để phục vụ bọn họ !".

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top