CHƯƠNG 45: [ CHE GIẤU ]
Tại nơi khách sạn, ở căn phòng chỉ dành cho cấp trên sinh sống nằm ở tầng cao nhất, xa hoa và lộng lẫy nhất.
Một bóng dáng đứng cạnh bức tường kính, cậu ta ngồi trên chiếc ghế xoay, chân đung đưa, tay cầm thanh kẹo có hình điếu thuốc mà dùng ngón tay vỗ vỗ như thể đang tận hưởng tàn thuốc chậm rãi rơi xuống.
Âm thanh mở cửa vang lên, Kim Taehyung bước vào trong phòng rồi bật công tắc đèn. Ngay sau đó dung mạo của nam nhân ấy được bộc bạch trước mặt hắn.
"Mau đi đi, Jiminie sắp về đây rồi, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy cậu".
"Cái gì vậy ? Đuổi khéo tôi đấy à ?" Cậu ta bước xuống ghế, khuôn mặt liền nhăn nhó.
"Đây là đuổi thẳng đấy".
"Aish chết tiệt thật, cái đồ bội bạc" Cậu lập tức nghe lời đi tới cửa, không quên tỏ thái độ một cái. Nụ cười cậu dần nâng lên một cách nham hiểm, đắc ý và có phần bỡn cợt: "Định giấu cái chết của Heedo tới chừng nào đây ?".
Chỉ cần một câu nói đã hoàn toàn làm sắc mặt của hắn thay đổi, căng thẳng, trầm tư.
"Che giấu sự thật là điều tốt cho Jimin".
"Nói dối !" Cậu ta đưa cây kẹo tới gần miệng mình, từ từ nếm hương vị ngọt ngào của nó truyền tới nơi đầu lưỡi: "Là tốt cho Jimin hyung hay tốt cho Taehyung hyung ? Rõ ràng là anh sợ Jimin hyung khi biết được sự thật sẽ càng đeo bám và có hy vọng để ở bên cạnh Jungkook hyung hơn. Rõ ràng anh che giấu là vì sợ mất anh ấy, anh đang ích kỷ chỉ vì bản thân anh thôi, anh à, sự tham vọng, tăm tối trong anh đang thuộc về loài ác quỷ".
"Cậu luôn biết cách làm người khác không hài lòng đấy" Kim Taehyung kiềm chế cơn nóng giận trong lòng mình, giọng hắn đanh lại.
Hừ lạnh một tiếng, cậu ta cắn gãy điếu thuốc giả rồi nhai chúng, lập tức vô số âm thay giòn giã, kêu rộp rộp phát ra trong bầu không khí căng thẳng này.
Tắt phăng nụ cười, cậu ta nghiêm giọng: "Anh ấy trở về từ cái nơi chuồng chó hôi hám đó, anh hãy cầu mong anh ấy đừng nhớ gì về quá khứ, nếu không công sức của anh bỏ ra chỉ biến thành con số không mà thôi".
Việc Jeon Jungkook đột nhiên đem Park Jimin trở về căn nhà năm xưa là điều hắn không ngờ tới nhất, nỗi sợ trong hắn bắt đầu lớn dần khi sự thật gần kề với người mà hắn ích kỷ yêu thương, hắn muốn che giấu điều đó.
Park Jimin nặng tình với Jeon Jungkook bao nhiêu hắn đều rõ, chỉ là nếu biết được sự thật thì Park Jimin sẽ càng thương cảm và có ấn tượng sâu sắc với hắn ta hơn, không thể nào dứt bỏ.
Ai là kẻ giết chết Heedo, hắn biết rõ nhất. Chỉ là hắn cố ý muốn che giấu thay kẻ đứng phía sau mà thôi, tất cả đều là vì muốn Park Jimin không còn mối quan hệ hay nỗi bận tâm nào liên quan tới Jeon Jungkook nữa.
Hãy cứ để sự xấu xa, ích kỷ trong hắn được hình thành nốt lần này. Vì yêu thương Park Jimin, trân quý người mà hắn ta yêu. Chẳng phải chỉ khi cậu là thân ảnh của hắn, thậm chí là đột ngột gặp gỡ cậu và mới rung động. Kim Taehyung đã dõi theo hành trình của cậu khi cậu còn bé, nhưng chỉ có thể đứng từ xa để quan sát. Hắn ta đã thật sự yêu thương cậu.
"Sẽ không đâu Niki, tôi luôn ở phía sau và dõi theo cậu ấy, từ rất lâu rồi, cậu ấy không phải là thân ảnh của tôi...có lẽ tôi là cái bóng sau lưng cậu ấy. Vì thế dù có nhớ ra gì đó, bằng mọi giá tôi cũng phải xóa sạch nó".
Niki không nói thêm bất cứ lời nào, cậu ta dùng sức mạnh dịch chuyển của mình và rồi biến mất đi trong nháy mắt, im lặng chính là sự bất lực mà cậu ta muốn thể hiện, tình yêu từ loài người khiến cho thế giới nơi cậu trở nên phiền toái và mệt mỏi.
Niki là một người bạn, hơn hết là người anh em cùng chung hoạn nạn với hắn, còn là người đã cứu sống hắn khỏi vụ tai nạn năm đó. Chẳng cần phải đi tìm kiếm xa xôi, người bên cạnh hắn chính là kẻ có quyền năng, tài lẻ thực hiện các nghi lễ khác nhau. Đại loại là: Tế xác, tách hồn, hồi sinh,...
Niki là kẻ ngoại loài, tuy là ác quỷ nhưng lại am hiểu rất nhiều về nghi lễ và cách thức khiến cho định luật của vòng nguyên tắc này bị thay đổi. Làm việc không tùy ý, chỉ là có duyên gặp gỡ nhau cậu ta sẽ giúp đỡ ác quỷ hay con người đó.
Còn nhớ vào cái năm hắn còn bé, hắn hấp hối nằm trên giường bệnh vì một vụ tai nạn đâm xe, đứng giữa ranh giới sống chết, cậu bé năm đó như Niki đã có thể thực hiện nghi lễ đầu tiên trong cuộc đời mình đó là "Tế xác".
Vì là đối tượng đầu tiên mình thử nghiệm thành công, Niki và Kim Taehyung đã trở thành bạn bè. Hắn sống sót là nhờ Niki, còn cậu ta thành công và có động lực là nhờ Kim Taehyung. Tình thân của họ bắt đầu từ đó, sở hữu trong tay một kẻ tài giỏi và chẳng phải là người, ngoài việc có thể tùy tiện nhờ vả thì còn có phần lợi lộc hơn kẻ khác.
Giống như việc hắn trông cậy vào vụ hồi sinh sắp sửa đến lần này, hắn đã mất biết bao công sức cầu xin để Niki có thể chủ đích thực hiện nghi lễ, cứu sống người mà hắn quý mến nhất, không thể đánh mất.
Nghi lễ có thể sẽ có vài người biết cách thực hiện, nhưng người sáng chế ra nó mới chính là Niki - thằng nhóc ma mãnh, tinh nghịch thích tìm tòi, đi ngược với quy tắc.
Kim Taehyung chính là kẻ lấn át, Niki chính là người thụ động. Đó là lí do vì sao hết lần này tới lần khác cậu ta luôn phục tùng, nghe lời hắn dẫu cho tính cách có đi ngược lại với bản chất.
Không bằng lòng nhưng luôn nghe lời, Niki đã giúp hắn hết sức từ lần này tới lần khác.
"Taehyungie" Một âm thanh trong trẻo, êm diệu vang lên. Cái tên hắn qua giọng nói của người kia liền xua tan đi mọi vướng bận nơi đây.
Kim Taehyung bừng tỉnh, lập tức xoay đầu và nhìn thấy Park Jimin đã từ lúc nào đứng trước cửa phòng.
Ánh mắt hắn sáng ngời, thu nhỏ một bóng hình vào trong tầm mắt. Tâm can rạo rực, thổn thức. Cớ vì sao lại rung động, lung lay tới mức này ? Kim Taehyung ôm chầm lấy Park Jimin, đó là thứ xúc cảm mà hắn không thể kiềm chế được từ khi có cậu ở bên cạnh.
Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là hốt hoảng, Park Jimin lập tức ra sức đẩy người đối phương ra. Trong đầu vẫn còn văng vẳng thanh âm Jeon Jungkook cảnh cáo, về việc khi cậu thân thiết với đàn ông, hắn lập tức sẽ làm hại tới họ.
Hành động né tránh của cậu khiến Kim Taehyung bất ngờ, buông tay, lòng bỗng dưng dâng lên hồi xúc cảm buồn bã nặng trĩu.
Ánh sáng căn phòng tỏ tường tựa hồ mặt trăng ngoài kia, chiếu rọi nét khó xử trên khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo cùng đôi gò má hồng phấn.
Nhìn sâu vào trong đôi mắt ngập tràn nỗi sợ, lo lắng kia. Nỗi đau lại càng nhân đôi, có thể là còn đau hơn chính bản thân mình khi trải qua.
Kim Taehyung không biết cậu đã trải qua những gì vào cái đêm bị bắt đi ấy, nhưng lòng hắn giờ đây đau như cắt. Sự chán ghét, căm thù Jeon Jungkook càng tăng gấp bội.
"Jimin tới đây là để...từ biệt Taehyungie".
"Cậu đang nói cái gì vậy ?" Kim Taehyung ngạc nhiên.
"Tôi đã phiền cậu suốt thời gian qua, cảm ơn cậu vì tất cả. Giờ thì tôi không thể tiếp tục ở lại để biến thành gánh nặng cho bất kỳ ai, tôi cần rời đi Taehyung ah".
"Là Jungkook ? Hắn ta bắt cậu đi có phải không ?" Hắn kích động.
Lắc đầu, Park Jimin chẳng còn cái dáng vẻ ung dung, tự tại, hồn nhiên như ngày xưa nữa, đổi lại trên khuôn mặt ấy là thần sắc mệt mỏi, luôn luôn sầu muộn, buồn bã: "Lí do chỉ là vì Jimin muốn rời đi mà thôi".
"Cậu đừng đi" Nói rồi hắn liền nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt: "Đừng bỏ rơi tôi...chúng ta là bạn bè kia mà ?".
Không, đó không phải là tất cả những gì hắn muốn nói. Mối quan hệ bạn bè này hắn không cần, hắn cần hơn thế, chở che và bảo vệ cho cậu. Tiếc thay không thể rõ ràng thổ lộ khi biết rõ trong lòng cậu duy nhất chỉ có một mình Jeon Jungkook.
Cơ hội giữ chân cậu cuối cùng cũng mất đi, nếu không ở lại khách sạn, hắn sẽ không có nhiều cơ hội để gặp gỡ cậu được nữa, như vậy phải bắt hắn làm sao ?
Kim Taehyung lại quay trở về với bản chất là cái đuôi luôn âm thầm dõi theo sau cậu ? Đó là điều khiến cho hắn ta khổ sở kể từ khi chính mình lỡ động lòng vào thời khắc được tiếp xúc với người con trai này, hắn đã lỡ yêu thầm cậu - một kẻ đã dành trọn tính mạng cho một người khác.
"Tôi...tôi không thể" Nắm lấy bàn tay to lớn hơn mình, cậu chầm chậm gỡ ra, cúi thấp đầu, sự tội lỗi cùng áy náy cứ giày xéo lấy lồng ngực cậu: "Xin lỗi cậu, Taehyungie".
Dứt lời, Park Jimin vội quay lưng rời đi. Vội vã trốn tránh tới mức chạy bán mạng, giống như thể chỉ một chút nữa thôi sẽ bị người kia níu kéo, làm cho yếu lòng vậy.
Kim Taehyung nhận về một cú sốc lớn, thấy bóng dáng đối phương rời đi mà không thể chấp nhận nổi. Cơn tức giận nổi lên, hắn đập đổ toàn bộ đồ đạc ở trong phòng, mọi thứ đều sụp đổ và vỡ nát.
Không thể kiềm chế được chính mình, hắn không thể đứng yên ở đây. Hớt hải chạy đi với hy vọng sẽ đuổi kịp Park Jimin, hắn đã chạy với toàn bộ sức lực.
Lao ra khỏi cửa khách sạn, tiếng xe dồn dập vang lên ồn ào, tấp nập, hắn hoang mang dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm.
Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu, từ nơi xa xa đang di chuyển, Kim Taehyung lập tức chạy tới như tên.
Ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, Kim Taehyung vẫn lặp lại câu nói đó: "Đừng đi".
"Đừng...cậu đừng như thế Taehyungie" Park Jimin giật mình, đón nhận cái ôm không mong muốn, sự níu kéo đó khiến lòng cậu nhức nhối: "Tôi...tôi buộc phải rời đi".
"Vì sao ?".
"Bởi vì...tôi cần bảo vệ cậu, Taehyung à" Nói rồi liền rời khỏi vòng ôm ấm áp trong cái giá rét mùa đông này, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt lạnh toát đó, ấp nó trong lồng bàn tay, vỗ về.
Đôi mắt long lanh còn hơn cả giọt sương ban mai, lung linh và rực rỡ dẫu có nằm dưới màn đêm u uất hay tuyết rơi phủ kín này. Ở trong mắt Kim Taehyung, cậu thật xinh đẹp.
Ánh đèn màu sắc lấp lánh trong trời tuyết đêm, thanh âm hỗn tạp từ khắp nơi không khiến nơi này bình yên. Cả tâm trạng hai người cũng thế, không thể lắng yên.
"Tôi cầu xin cậu, đây là...lời thỉnh cầu cuối cùng, Jimin...muốn...bảo vệ Taehyung" Chẳng giấu nỗi xót xa, cậu quay lưng và một lần nữa bước đi.
Hy vọng bị dập tắt, lời thỉnh cầu là thứ khiến cho bước chân hắn đông cứng lại còn hơn cả tảng băng đá ngoài kia. Dũng khí hoàn toàn tan biến, Kim Taehyung trầm mặc úp mặt vào lồng bàn tay mình, thở ra một hơi lạnh toát.
Park Jimin sẽ không dễ dàng rời khỏi vòng tay hắn như vậy, bằng mọi giá hắn phải có được cậu, nghi lễ mà hắn sắp sửa thực hiện tới đây sẽ là một bước ngoặt mới, còn là kế hoạch khiến cho cậu thay lòng và chịu nhìn về phía hắn một lần, người đó không phải Jeon Jungkook. Hắn sẽ bất chấp đánh đổi ván cờ này thêm một lần nữa, thay đổi luật chơi, tiếp tục màn kịch này và lừa dối để chiếm được cậu.
"Thưa ngài, Park Jimin..." Tên thuộc hạ bước tới gần Jeon Jungkook, gã muốn báo cáo nhưng lại bị lời hắn ta ngăn cản.
"Câm mồm đi !" Bỗng dưng hắn ta trở nên cáu gắt.
Trong căn nhà xập xệ năm xưa, Jeon Jungkook ngồi ở bên trong, đẩy ánh mắt nhìn về nơi cái chuồng lớn phía xa. Đám chó hoang vì lạnh rét mà kêu rú thảm thiết, âm thanh của bọn chúng làm hắn ta ám ảnh khôn xiết, càng khiến cho hắn ta nổi nóng hơn.
Hắn đã cố loại bỏ Park Jimin ra khỏi tâm trí, vậy mà tên thuộc hạ đó lại nhắc đến cái tên ấy. Cơn thịnh nộ lập tức được đẩy lên cao trào, và đại não hắn như muốn bùng nổ.
Nỗ lực ngăn cản bản thân ngừng nghĩ về loại con trai thấp kém, bỉ ổi, đê hèn kia. Hắn không ngừng nhắc nhở mình bằng cái tên "Lee Nayoon".
Quay trở về căn nhà này, nỗi ám ảnh sẽ giúp hắn khắc chế, giúp hắn nhớ ra chính mình là ai, vì sao lại tồn tại và vì sao lại mang nặng mối thù này. Jeon Jungkook cần phải vạch rõ giới hạn của mình một lần nữa, hắn ta phải bài xích lấy chính mình.
Tên thuộc hạ cúi sầm mặt trong sợ hãi, đứng nép một bên góc tường.
Ôm lấy phần đầu đau nhức của mình, âm thanh chó hoang tru sủa liên tục vang lên đinh tai nhức óc, thống khổ với hàng loạt kí ức cứ tràn về. Jeon Jungkook thở gấp, mồ hôi nhễ nhại rơi.
"Chúng ta không nên ở đây nữa thưa ngài".
"Không" Hắn đưa bàn tay lên cao, lắc đầu.
"Làm như thế là...hành hạ bản thân, ngài không cần phải tiếp tục ở lại như thế này".
"Mau câm mồm, chết tiệt, tao sẽ bắn chết mày nếu còn tiếp tục" Hắn quát to.
Chỉ còn có cách này mới có thể quên được hình ảnh kia, đúng vậy, chính nỗi ám ảnh, dằn vặt này là thứ nhắc nhở hắn phải căm ghét Park Jimin. Sẽ chỉ có ngôi nhà này mới mang lại cảm giác tột cùng của địa ngục cho hắn, mọi thứ rồi sẽ trở về với quỹ đạo cũ thôi. Bên cạnh Lee Nayoon hạnh phúc, nơi đó không có bóng dáng của bất kỳ người con trai cản trở nào, bất kỳ tên đồng tính nào làm tổn thương tới hắn.
"Park Jimin đã quay về khách sạn thưa ngài" Gã thuộc hạ mạnh dạn lên tiếng: "Cậu ta không làm theo lời cảnh cáo của ngài, tôi đã thấy họ gặp nhau".
Nói toàn bộ sự thật để kích động Jeon Jungkook phải rời đi, làm thuộc hạ lâu năm cho hắn, gã không muốn hắn phải chịu khổ, tự làm đau mình thế này. Thà rằng cứ vì một người con trai, còn hơn là cố gặm nhấm nỗi đau trong quá khứ, bức ép chính mình tới chết.
"Cậu nói cái gì ?" Đôi mày kiếm nơi hắn sắc bén nhíu chặt, hắn quay đầu.
"Park Jimin, cậu ta đã gặp mặt ngài Kim, ngài ấy còn níu kéo cậu ta khi cậu ta rời đi, họ đã ôm nhau dưới phố".
Nghiến răng, một cổ ma lực điên tiết dâng trào, bản tính chiếm hữu trong hắn lại một lần nữa bộc phát. Hắn biết rõ người như Kim Taehyung không dễ dàng đụng chạm hay đem ra để đe dọa, thế nhưng trong hắn vẫn là không cam lòng.
Hắn bật dậy khỏi ghế, kích động, Jeon Jungkook đã mở cửa sẵn và có ý định muốn rời đi. Ý định tiếp tục bắt giam cậu về lại một lần nữa hiện hữu trong đầu hắn, đó là ý định điên rồ, xấu xa.
"Khốn kiếp, Jimin đã đồng ý ở lại ?".
"Không thưa ngài, cậu ấy đã dứt khoát rời đi".
Một cái nhếch môi dần dần hiện lên, sau đó là một tràng bật cười đắc ý.
Lời đe dọa của hắn còn tác dụng, hắn ta biết Park Jimin đã sợ hãi và nhớ tới lời mà hắn nói khi đó.
Chọn lựa từ chối là quyết định khiến hắn hài lòng.
Tên thuộc hạ nhận ra điểm bất thường, thay đổi của chủ nhân. Đúng như lời Lee Nayoon từng nói, Jeon Jungkook chưa bao giờ như thế, dễ dàng kích động hơn và dễ dàng bị điều khiển khi nghe tới cái tên "Park Jimin" đó. Bằng cách nào đó mà trông Jeon Jungkook hiện giờ còn tệ hơn cả một kẻ hóa điên, ngông cuồng, cố chấp.
Nụ cười của hắn chợt tắt khi chính bản thân nhận ra mình lại một lần nữa bị Park Jimin chiếm lấy sự chú ý, đáng lẽ hắn ta nên gạt bỏ, phớt lờ những thông tin này.
"Không" Jeon Jungkook gắt lên: "Kể từ nay không cần theo dõi nữa, cậu dừng lại được rồi".
---------------------------------------
Niki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top