CHƯƠNG 44: [ MẤT LÝ TRÍ ]

Thanh âm mở cửa rõ rệt vang lên, Jeon Jungkook mặt lạnh đi vào trong căn hộ. Căn nhà tắt đèn toàn bộ, duy nhất có ánh sáng của đèn đường, ánh trăng ở bên ngoài là soi chiếu vào bên trong.

Có một cô gái ngồi ở gian phòng khách, cô ấy trầm mặc cúi đầu, hắn chỉ biết bước tới và ngồi bên cạnh cô.

"Cậu đã đi đâu thế ?" Lee Nayoon trầm giọng.

"Tôi..." Jeon Jungkook có cảm giác bản thân bị tra khảo, đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy căng thẳng khi đã trưởng thành.

"Jungkookie chưa bao giờ ấp úng như thế" Lee Nayoon nắm chặt lọ thủy tinh trong tay, cô đưa nó ngang tầm mắt mình, ngắm nhìn vật thể bên trong - một chiếc lông vũ đen nhánh xinh đẹp, ma mị, tăm tối: "Có phải cậu lại vì người con trai có tên là Jimin đó không ?".

Thứ mà hắn muốn giấu giếm nhất chính là sự thật có liên quan tới Park Jimin, hắn để tâm quá nhiều vào người con trai có tên là Park Jimin ấy. Tâm trí như bị cậu điều khiển, hoàn toàn nghĩ ngợi về cậu, để tâm tới cậu.

Lần bắt giam cậu vài ngày ở căn nhà bí mật ấy cũng chính là lúc hắn ta đánh mất lý trí nhiều nhất, chưa bao giờ tự ý đem người ngoài tới, ngoại trừ những kẻ đáng phải chết ra.

Cảnh cáo người con trai ấy không phải vì chán ghét, kì thị đồng tính. Jeon Jungkook biết, hắn bắt giam cậu là vì muốn cậu tránh xa những người đàn ông khác.

Tất nhiên bản tính chiếm hữu trong hắn luôn to lớn như thế, nhưng cũng không hẳn là nên dành cho một người không xứng đáng như kẻ đồng tính giống cậu. Đã thế cậu còn là tay sai cho Kim Taehyung, là gián điệp, là kẻ gây ảnh hưởng trong con đường hắn đi.

Thế mà vẫn không ngăn nổi tính nóng nảy, mất kiềm chế của mình. Thế rồi lần này lại bị Lee Nayoon một tay phanh phui rõ ràng, hắn như bị nói trúng tim đen.

"Nayoon, nghe này".

"Mọi điều không phải như vậy có đúng không ? Tôi biết chúng ta đang trong một mối quan hệ không phải là yêu đương, nhưng Jungkookie, chúng ta đang trong quá trình tìm hiểu nhau" Lee Nayoon tỏ ra ủy khuất: "Cậu đừng cứ liên tục nghĩ về người con trai đó, làm gì cũng đều bỏ đi vì người con trai đó. Còn tôi thì sao ?".

"Em hiểu lầm rồi Nayoon à" Jeon Jungkook bắt đầu phát hoảng, thấy cô không còn bình tĩnh, hắn cũng cuống quýt lên.

"Cậu chưa từng mất kiểm soát như vậy Jungkookie à. Những lời hứa hẹn của cậu với tôi thì sao đây chứ ?" Cô ấy đặt lọ thủy tinh lên trên mặt bàn, chẳng thèm nhìn trực diện đối phương, lạnh giọng: "Tôi không thể bị cậu xem là trò đùa được, cái gì mà thích tôi từ rất lâu rồi chứ ? Trong khi Jimin chính là người ám sát chúng ta lúc đó, cậu đã hứa là sẽ điều tra ra và bảo vệ tôi, nhưng giờ thì cậu lại đi quan tâm một tên ám sát tôi sao Jungkook ? Đó là cách cậu nói thích tôi, nói bảo vệ cho tôi ư ?".

Đúng vậy, lời của cô ấy nói rất đúng. Là Park Jimin đã bày mưu mọi thứ, đúng là lời hứa của hắn là điều tra mọi thứ thay cô, thế nhưng dấu vết đều bị xóa sạch tất cả. Cậu ta là người có âm mưu, độc ác, muốn làm hại tới người con gái mà suốt bao nhiêu năm nay hắn yêu quý. Không thể chỉ vì một chút mất khống chế, tham muốn mà lơ là, tha thứ cho Park Jimin được. Hắn cần phải gấp rút chấm dứt chuyện này, hắn cần được thức tỉnh. Người làm cho hắn cảm thấy an toàn, người có tầm ảnh hưởng, quan trọng với hắn mới chính là Lee Nayoon. Hắn không thể vì Park Jimin mà đánh mất đi cô ấy.

Lee Nayoon chỉ tay vào lọ thủy tinh ấy, khuôn mặt cô khổ sở nhìn hắn như chất vấn: "Có nhìn thấy nó không Jungkook ? Chúng ta...chúng ta đã trải qua bao nhiêu thứ cùng nhau. Khi tôi đã xác định sẽ cùng cậu tìm hiểu thì...tôi đã quyết tâm có được cậu".

"Xin lỗi em Nayoon, đó chỉ là...cảm giác nhất thời" Jeon Jungkook chắc nịch: "Em cũng biết đời này tôi hận nhất là loại súc sinh đê tiện đó, tôi căm ghét, khiếp sợ chúng...hãy tin tôi Nayoon" Jeon Jungkook hướng mắt về lọ thủy tinh, trong lòng đau đáu, dấy lên một hồi khó chịu: "Em thật sự là nguồn sống của tôi, có em, tôi mới có thể sống tới ngày hôm nay".

Cô ấy thở dài một hơi trĩu nặng, quay người, cô ta ôm Jeon Jungkook vào trong lòng, xoa lấy mái tóc đen bóng nhánh của người kia.

"Phải, là tôi đã cứu cậu mà..." Cô ấy thì thầm: "Vì thế hãy bảo vệ tôi khỏi Park Jimin có được không ? Như cách tôi đã từng vậy".

"Tôi hứa với em" Hắn đưa tay xoa lấy tấm lưng kia như muốn an ủi cô.

Mùa đông, năm Jeon Jungkook 10 tuổi.

Màn tuyết rơi ngày một càng nhiều, trên cánh đồng hoang vắng, cách xa cái chuồng chó hoang nồng nặc mùi máu tanh kia là ngôi nhà xập xệ của gia đình hắn. Có cậu bé gầy gò tới trơ xương, trên thân ngoài chiếc quần cũ kĩ ra thì không có một mảnh vải che thân. Jeon Jungkook run lên cằm cặp vì không được giữ ấm, cậu bé bò lết dưới đường tuyết, da thịt lạnh xé tới bỏng rét. Cứ ngỡ rằng ngoài da bọc xương ra, cậu bé chẳng còn thứ gì khác.

Hai chân cậu bé chỉ toàn là máu, bị hành hạ, đánh đập tới gãy nhưng vẫn cố chạy trốn khỏi nơi cánh đồng hoang này. Dùng sức bò lết dưới đất, dù cho có kiệt quệ tới sắp quỵ đi thì cậu bé vẫn mang một ý niệm trong đầu rằng "Dù có chết cũng phải chạy trốn khỏi nơi địa ngục này".

Hơi thở yếu ớt, bàn tay với về phía trước cùng đôi mắt tràn ngập khẩn thiết, hy vọng: "Cứu tôi với, ai đó...hãy cứu tôi".

Trong cơn mơ màng, tiếng động chạy tới một lúc gần kề, đẩy ánh mắt khó khăn lên nhìn, hóa ra đó là tiếng bước chân của một cô bé xa lạ, cô bé ấy nhìn hắn với dáng vẻ hốt hoảng, lập tức đỡ người hắn ta dậy: "Ôi Chúa ơi, cậu chẳng mặc gì trên người cả, cậu sẽ rét tới chết mất".

Thế rồi liền cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc để khoác lên người hắn, cô bé xinh xắn khi ấy chính là Lee Nayoon của bây giờ, người không bỏ trốn, tránh né hắn như bao người: "Tôi cùng gia đình đi qua đây, tôi lỡ lạc mất họ, cậu...có biết đường không ?".

Jeon Jungkook khó khăn gật đầu.

"Vậy thì tôi sẽ đem cậu cùng đi, nào, chúng ta sẽ cùng đi ra khỏi đây".

"Jungkook, mày lại tính bỏ trốn à ?" Giọng nói của một người đàn ông to tiếng quát, dưới làn tuyết dày rơi mờ mịt, cô bé chỉ có thể thấy đó là một thân ảnh cao lớn.

"Chạy đi, ma...mau, cậu mau chạy đi" Jeon Jungkook hoảng sợ nhìn cô bé.

Hắn chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến một cô bé có lòng tốt muốn giúp đỡ hắn, cha của hắn đã tỉnh dậy sau cơn say rượu.

Trước lúc ông ngủ say, ông đã bạo hành và đập gãy xương chân hắn. Nhưng bằng mọi nỗ lực, hy vọng, Jeon Jungkook đã gắng gượng bò ra được tới đây với ý chí muốn trốn thoát.

Đến cuối cùng số phận của đứa trẻ ấy mặc định là phải gắn liền với địa ngục, dù có trốn thoát tới mức nào đi nữa cậu bé cũng không thể rời khỏi.

Thiên đường trong mắt hắn vỡ vụn, những vết thương lớn trên cơ thể không bằng sự tổn thương bên trong tâm hồn, hắn có thể đã chết đi từ lúc ấy rồi.

"Chạy đi...ông ấy sẽ...làm hại cậu".

Lee Nayoon nghe mà hoảng sợ, đối với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, nhìn Jeon Jungkook chính là bằng chứng tốt nhất cho việc bị bạo hành, lời hù dọa cũng khiến cho cô bé tá hỏa.

"Khi tìm được lối ra tôi sẽ tới cứu cậu, tôi sẽ không bỏ rơi cậu, cậu phải sống sót" Thế là cô bé hớt hải bỏ chạy, gieo chút mầm hy vọng cho đứa trẻ năm đó.

Chiếc áo khoác dày do Lee Nayoon để lại sưởi ấm thân thể hắn, hạnh phúc nho nhỏ chớm nở trên khuôn mặt cậu bé, hắn đã mỉm cười. Đúng là có người đã hứa sẽ quay trở về cứu sống hắn. Người đó chỉ có thể là cô ấy, người mà hắn biết ơn, yêu mến nhất.

-------------

Rời khỏi quán bar, Yang Jungwon sẽ quay trở về công ty, cậu quyết một lần nữa mất đi lý trí để hành xử theo cảm xúc của mình. Cậu cần phải chứng minh cho Park Jongseong biết cậu yêu hắn nhiều tới bao nhiêu, cần chuộc tội, bù đắp toàn bộ lỗi lầm mà mình từng gây ra. Sẽ có thể là hy sinh, lần này cậu cần hy sinh vì hắn nếu như hắn không thể thực hiện nghi lễ hồi sinh.

Lao vào bên trong công ty bất chấp sự ngăn cản của mọi người, Yang Jungwon mang một tính cách mạnh mẽ của One năm đó, bạo dạng, nhưng cũng rất lý tính của Yang Jungwon.

Mở phăng cánh cửa phòng của giám đốc, đập vào mắt chính là dáng vẻ đang chú tâm làm việc của hắn, chẳng mảy may lo lắng từ lúc biết cậu rời đi. Cái thần sắc lạnh lùng, vô tâm chết tiệt ấy khiến cho cậu đau lòng tới cùng cực.

Đóng sầm cửa, căn phòng có cách âm tốt, cậu mong rằng sẽ chuẩn mực như tính chất của nó.

"Cậu đang làm gì vậy Jungwon ?" Park Jongseong ngoài mặt tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy cậu, nhưng thật tâm là đang không hiểu cậu muốn gì. Bởi lẽ trước đây một khoảng thời gian, hắn từng làm nhiều chuyện khiến cho cậu tổn thương, cậu lại ngu ngốc mà quay về.

Khi khuôn mặt điển trai ấy ngẩng lên, đôi mắt đen tuyền chăm chăm nhìn cậu thì cũng là lúc mà trái tim cậu thổn thức.

Có lẽ đây là lần khác biệt nhất khi được đối diện với người mình yêu. Hiện giờ mang trong mình kí ức của hai người, hình ảnh của hắn từ lúc thiếu niên cho tới khi trưởng thành, toàn bộ sự thay đổi từ vóc dáng, cách ăn mặc cũng khiến cho cậu thổn thức.

Chẳng hiểu vì sao hắn ta ở ngay trước mặt nhưng trong lòng lại nhung nhớ tới mức rạo rực, Yang Jungwon đứng ngây ngốc ra tại chỗ, ngoài việc cứ ngắm nhìn hắn, và xem đó là cuộc hội ngộ suốt bao nhiêu năm nay thì cũng chẳng biết làm gì khác.

Cậu không thể xúc động hay rơi lệ vào lúc này, cậu cần làm nhiều thứ thiết yếu hơn thế.

Sau một hồi điều tiết lại tinh thần mình ổn thỏa, cậu đã kiên định nhìn hắn, với sự quả quyết này cậu đưa cổ tay của mình lên cao, sau đó giựt phăng chiếc khăn trắng đang băng bó vết thương ra. Khăn trắng rơi xuống mặt sàn bị nhuốm chút máu, để lộ ra miệng vết thương bị rách đã khô đọng máu từ lúc nào.

"Cậu còn đến đây để làm gì ?" Hắn vẫn một mực lạnh lùng, trên dung mạo tuấn tú ấy không có gì là lung lay bởi vì xót xa cho cậu cả.

Có lẽ hắn sẽ không yêu thân phận Yang Jungwon nhiều như cậu tưởng, có thể hắn yêu cô gái kia và chơi đùa người mang tên Yang Jungwon. Nhưng cậu là kẻ mang linh hồn của One, dù cho hắn có không yêu hay bỡn cợt thứ tình cảm này, cậu cũng không dám oán dám trách.

Bằng mọi giá cậu phải bảo vệ, bù đắp cho hắn dù cho đối phương chẳng hề yêu mình đi nữa. Hắn không cần chịu đựng những cơn đau giày vò từ thể xác hay chịu đựng đoạn tình cảm ác liệt quanh One nữa. Cậu sẽ thay hắn gánh vác, thay thế cái chết để giữ lại người yêu dấu mà cậu hằng thương mến cả một đời này.

"Em đến đây không phải để cầu xin anh yêu em, Jay hyung, em đến đây là để gánh vác thay những nỗi đau anh từng chịu đựng" Nói rồi cậu liền dùng tay còn lại chỉ lên miệng vết thương ở cổ tay của mình, tông giọng mạnh mẽ: "Trong anh cảm thấy thế nào ? Khi vết thương của em trở nặng hơn, khi em đau khổ thì có phải đóa hoa của anh sẽ tốt hơn không ? Em biết anh cảm nhận được nó".

"Cậu..." Park Jongseong hốt hoảng với những lời mình nghe được, hắn lập tức đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng bước tới trước mặt cậu: "Cậu vừa mới nói cái gì ?".

Yang Jungwon đưa tay tới chạm lên lồng ngực trái của hắn, bỗng dưng trái tim vì đau xót mà hẫng lên một nhịp, đôi mắt cậu long lanh chất chứa đầy nỗi xót xa, chua xót, thương cảm khi nhìn lên nét mặt hắn.

"Những đau đớn này kể từ nay sẽ chấm dứt Jay hyung à, anh không cần phải vì em mà tránh né nữa...linh hồn của em tự nguyện thuộc về anh".

"Không" Park Jongseong lắc đầu, không tin được vào sự thật, với những lời đau lòng mà cậu thốt ra, hắn không chấp nhận: "Ai đã tiết lộ với cậu ? Cậu không nên biết những thứ này, ai cho phép cậu tự tiện nói linh hồn mình như thế, mau im lặng cho tôi".

Hắn túm lấy bàn tay cậu rồi hất nó ra khỏi người.

"Anh không cần tránh né em, không cần phải tự làm khổ mình, diễn tiếp màn kịch này nữa" Yang Jungwon khổ sở: "Em yêu anh, nếu như...nếu như anh cũng yêu em, chúng ta hãy ở bên nhau những giây phút này, em sợ phải đánh mất lắm anh có biết không ? Giai đoạn thứ tư rồi Jay hyung, thứ em sợ đánh mất nhất là cơ hội được ở bên cạnh anh. Vì thế, làm ơn đấy...nếu cũng có cảm giác giống như em, anh hãy cùng em đi tới cuối cùng có được không ?".

Park Jimin nói phải, khi yêu một người thì thời gian bên cạnh họ là quan trọng nhất, chỉ cần còn sống giây phút nào, còn cơ hội nhìn thấy những người ta yêu quý, trân trọng thì giây phút đó là giây phút hạnh phúc nhất. Lãng phí thời gian vì những thứ khác thì khi mất đi sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hãy ở bên nhiều nhất khi còn có thể, ai biết được ngày mai sẽ thế nào, sẽ chuyển biến ra làm sao.

Mọi nỗ lực kiềm nén cảm xúc như vỡ tung, Park Jongseong rơi vào hỗn độn khi đứng trước người mình yêu. Lời hứa hẹn hy sinh, dẫu biết là sự thật hắn chẳng phải con người, dẫu biết hắn tới thế giới này là để tước đoạt linh hồn cậu thế mà cậu vẫn nguyện ý yêu thương hắn.

Nước mắt hắn kiềm chế bấy lâu rốt cuộc cũng rơi xuống, tâm can hắn quặn thắt khi thấy cậu yếu ớt dang tay muốn chứng minh về việc bảo vệ tình yêu viễn vông này. Còn hắn thì lại ra sức né tránh, xua đuổi.

Dù Yang Jungwon bị những lời cay nghiệt của hắn làm cho tổn thương đi nữa, cậu vẫn quyết định quay trở lại với hắn và tin tưởng hắn.

"Đừng nói nữa" Park Jongseong đau lòng tới nức nở: "Cậu là ai mà có quyền đòi bảo vệ, đòi gánh vác thay tôi ?".

"Bởi vì em là..." Lời định thốt ra thì lại nuốt xuống, vốn dĩ cậu định nói rằng mình chính là One của ngày đó.

Sự hổ thẹn, áy náy trong cậu to lớn nổi lên như một cơn đại hồng thủy. Có lẽ hắn mang nặng mối thù này với người có thân phận là One kia, làm sao cậu dám nói ra, cậu sợ sẽ phải khiến hắn dùng cái ánh mắt lạnh lùng, xa cách ấy biến thành chế giễu, biến thành thù ghét. Cậu sợ hận thù khiến tình yêu trong hắn tan biến, cậu mãi mãi sẽ đánh mất hắn.

Cổ họng như bị ứa nghẹn, dù cho cố gắng thế nào cũng không thể nói ra sự thật.

"Bởi vì em là Yang Jungwon, đối tượng của anh" Yang Jungwon dùng tay lau đi nước mắt giúp hắn, ôn nhu nói: "Đây là quyết định của em, nếu như...anh cũng có tình cảm với em...vậy thì chúng ta hãy bên nhau khi còn có thể, làm ơn đấy".

Tâm trí Park Jongseong hỗn độn tựa hồ mớ tơ vò, mọi thứ nơi hắn đảo lộn hoàn toàn. Kế hoạch ban đầu bị phá vỡ, yếu đuối, mềm lòng chưa bao giờ là phong cách của hắn. Duy nhất chỉ có One mới có thể làm được điều đó, nhưng đã từ rất lâu rồi, đáng lẽ ra hắn ta nên là một kẻ lấn át có quyết đoán nhất để bảo toàn cho người mình yêu.

Cậu quá tốt bụng để có thể bắt ép cậu phải hy sinh, người vốn dĩ bất hạnh ngay từ khi mới sinh ra, hắn yêu cậu về mọi mặt, say đắm từ dung mạo, trái tim và cả linh hồn của cậu.

Thân thuộc tới bứt rứt cả tay chân, yêu triền miên, si mê tới mất cả lý trí một cách kỳ lạ.

Yang Jungwon lấy hết dũng khí thuyết phục hắn, Park Jongseong trong thoáng chốc yếu lòng, hắn đã thật sự nổi lên tham vọng khi muốn ở bên cạnh cậu, gần gũi với cậu như đối phương đã nói.

Park Jongseong không thể kiềm lòng khi quá yêu thương cậu, thấy người mình yêu kiên quyết muốn hy sinh, đánh đổi tính mạng thay cho hắn, Park Jongseong mặc kệ đây có phải là quyết định ngu ngốc nhất hay không hắn cũng dang tay lao tới ôm lấy cậu vào lòng, chầm chậm siết chặt và níu giữ.

"Vậy thì đừng rời đi, linh hồn của Jungwon chỉ thuộc về Jungwon, anh là chính anh".

Yang Jungwon thấy đối phương nức nở như vậy cũng bị đả kích không ít, thế là cũng chua xót mà xúc động theo.

"Jungwon chính là Jungwon, Jongseong chính là Jongseong, nhưng chúng ta thuộc về nhau, em và anh có thể cùng nhau đi hết quãng đời này".

---------------------------------------

Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top