CHƯƠNG 43: [ RANH GIỚI GIỮA NGƯỜI VÀ QUỶ ]
Màn tuyết dày đặc phá tan cái nóng bức của mùa hè năm ấy, thanh xuân, hoài niệm, quá khứ. Sống trong một hình hài khác, vậy mà đến cuối cùng cũng không thể tách rời khỏi một người.
"Ác quỷ, anh ấy vẫn sẽ sống tiếp chứ ?" Yang Jungwon rối loạn gào lên, tay giữ chặt trái tim cũng vì thế mà bóp thêm phần chặt chẽ, máu từ lâu đã khô đọng và ngừng chảy nơi miệng vết thương: "Jongseong đã tới giai đoạn nào rồi ? Nói đi Lucas, nói cho tôi biết đi !".
"Là ba, à không là bốn đấy" Gã bỡn cợt.
Trong khi nước mắt cậu thì trực trào rơi, còn gã thì vẫn dửng dưng và chẳng lấy làm ngạc nhiên. Có thể thấy gã rõ ràng đã biết cậu có tình cảm với Park Jongseong, ngược lại cũng thế.
Yang Jungwon bần thần nhìn xuống đất, đầu óc cậu mờ mịt đi, hình ảnh Park Jongseong luôn hiện rõ trước mặt, tâm trí hiện giờ chỉ biết nghĩ về hắn. Người mà cậu yêu, người mà cậu thấy xót thương, người mà cậu thấy áy náy.
Đã giai đoạn thứ tư rồi, còn bao nhiêu thời gian nữa để tình yêu của cậu rời đi ? Trong khi hồi ức khi xưa để đạt được tới giai đoạn thứ năm, Park Jongseong mất 1 năm. Tuy nhiên hiện giờ chỉ mới hai mùa - nửa năm mà hắn đã tới giai đoạn bốn. Tức là khả năng cao thời gian của hắn bị rút nhanh chóng, tình cảm họ mãnh liệt hơn gấp bội và họ phải đón nhận điều này sớm hơn vòng sinh sôi của đóa hoa.
Park Jongseong yêu cậu tới thế kia mà, hắn yêu cậu tới mức dù cho cậu có trở thành một người khác đi chăng nữa thì tình cảm trong hắn vẫn bất giác hướng về phương cậu, đến cả đóa hoa cũng phát triển nhanh chóng vì cậu. Hắn đã chịu đựng quá nhiều thứ, thương yêu cậu chân thành tới thế mà ?
Dù cho hắn có dùng thuật hồi sinh thì cũng không kéo dài hơn Park Jimin là bao nhiêu, sự cân bằng là do tình cảm nơi hắn quá mạnh mẽ.
"Cậu giao du với nhiều kẻ không phải con người thật đấy" Lucas đứng dậy, ngước mắt nhìn trời một cách tự tại ung dung.
Gượng ép chống cự ngồi dậy, Yang Jungwon ngẩng mặt nhìn về loài ác quỷ kia: "Không...không phải chỉ có mình anh và Jay hyung sao ?".
"Vậy để tôi chỉ dẫn cho cậu" Lucas nhếch môi, gã đút tay vào túi áo khoác dày giữ ấm của mình: "Park Jimin, Choi Yeonjun tất cả bọn chúng đều không phải con người".
"Anh nói cái gì cơ ?".
"Điều tôi nói đều là thật, cậu cứ việc đi kiểm chứng. Dù sao chúng cũng không thể giết cậu mà".
Chẳng cần để Lucas kịp nói thêm lời nào, từ đâu có một nguồn động lực to lớn thôi thúc cậu phải đứng dậy. Mạnh mẽ giúp cậu kiên cường để tìm câu trả lời, cậu chẳng mong đó là sự thật. Những người thân yêu bên cạnh cậu, người mà cậu yêu là Park Jongseong, người bạn đầu tiên của cậu là Park Jimin, anh em nhà Choi cũng là những người bạn đồng nghiệp thân thiết của cậu. Nếu là sự thật thì cậu sẽ phải chấp nhận việc đánh mất họ, rồi sẽ có một ngày họ sẽ tan biến vĩnh viễn ư ?
Tìm phương hướng trong cơn bão tuyết dày đặc cuối đông, Yang Jungwon nâng bước chân, chẳng từ biệt hay cảm tạ, thứ cảm xúc lẫn lộn trong cậu dẫn lối, gấp gáp chạy điên cuồng vượt qua màu tuyết trắng, cứ ráo riết mãi, chạy cho tới khi đến một nơi mà mình nghĩ tới.
Ở nơi xa xa là quán bar mà mình thường làm việc, bây giờ đã là chiều, có lẽ họ đã có mặt ở đó để chuẩn bị cho nguyên liệu.
Xông vào cửa, lao thẳng vào bên trong. Yang Jungwon hớt hải nhìn xung quanh, lập tức hai anh em nhà họ Choi nhìn cậu với ánh mắt đầy bất ngờ. Yang Jungwon cúi người ôm lấy đầu gối mình thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên khuôn mặt cậu.
"Jimin hyung, anh ấy ở đâu rồi ? Anh ấy đang ở đâu ?" Yang Jungwon kích động.
"Jungwon ? Chú mày bị làm sao thế ?" Choi Yeonjun chau mày, nghi hoặc nhìn cậu đánh giá: "Vết thương của cậu bị rách ra rồi, chết tiệt".
"Bây giờ chuyện đó còn có thể quan trọng sao ?" Yang Jungwon quát lớn, trong không gian kín chỉ có ba người bọn họ, không khí dường như trở nên nặng nề hơn rất nhiều: "Làm ơn đấy, anh ấy...ở đâu ?".
"Em bình tĩnh đã Jungwonie" Choi Soobin bước ra khỏi quầy đỡ lấy người con trai gầy yếu kia, nhẹ nhàng trấn tĩnh: "Có người đưa anh ấy đi, hình như là ngài Jeon".
Yang Jungwon mơ hồ đoán ra được có chuyện không ổn, cậu hốt hoảng giữ lấy bả vai cậu ta: "Jeon...là Jeon Jungkook ư ?".
"Ừm".
Mang kí ức của One, giờ đây cậu nhận ra người luôn gần kề Park Jimin là Jeon Jungkook, từng có lần anh ấy kể rất nhiều về hắn ta, về tình cảm mà anh ấy đơn phương, về những việc mà hắn từng đối xử với anh ấy. Cái đêm ở bãi rác sau khu căn hộ, anh ấy thê thảm thế nào cậu cũng nhớ rõ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra Jeon Jungkook chính là đối tượng của anh ấy.
Thời gian của Park Jimin có giống với Park Jongseong không cậu không chắc chắn, nhưng họ đều xuất hiện trong đời cậu vào cùng một thời điểm. Thế nên cứ day dưa với người luôn xem thường, chà đạp anh ấy như thế, Park Jimin rõ ràng là chẳng còn nhiều thời gian nữa.
"Chẳng phải sự thật, Lucas đã nói sai rồi, nhất định anh ấy không phải mà" Con người ngây ngô và đáng thương đó không thể tan biến như thế, Yang Jungwon chẳng dám chấp nhận anh ta là một ác quỷ.
Dựa vào người nặng tình, luôn làm theo cảm tính, yếu lòng như Park Jimin thì làm sao không tự nguyện hy sinh được kia chứ ?
"Em nói gì vậy Jungwonie, em làm anh lo lắng đấy. Hãy bình tĩnh lại trước đã" Choi Soobin đặt tay lên cổ tay cậu, nhấn xuống: "Đợi khi nào bình phục hẳn quay về làm việc, em thế này...".
Chiếc xe hạng sang chạy đến đậu trước cửa tiệm khiến mọi sự chú ý đổ dồn về nó, lời nói của Choi Soobin cũng bị cắt ngang bởi nó.
Người bước xuống xe chính là Park Jimin, không cần đoán cũng biết Jeon Jungkook đã đưa cậu ta về quán bar.
Bộ dạng cậu ta thất thần, bước chân chậm rãi, từng thao tác từ mở cửa tới bước vào trong cũng không một lần ngẩng đầu, vốn dĩ không để ý là có ai ở đây.
Đột nhiên một người lao tới cậu, bước chân đối phương rất nhanh, người ấy ôm chầm cậu vào lòng và rồi bật khóc. Tuy chẳng còn khả năng đánh hơi thấy mùi hương của cảm xúc con người nữa, nhưng qua thái độ lần này, cậu thấy được người ấy vì cậu mà lo lắng tới bật khóc.
Yang Jungwon ôm cậu mặc kệ hết tất thảy, chỉ có em ấy mới hiểu được nỗi đau đáu trong lòng mình, em ấy không nỡ nhìn người bạn bên mình vì thế mà mất đi, tiếp tục giống như...ba mẹ của Yang Jungwon đã làm.
Park Jimin hốt hoảng cố gắng đẩy người cậu ra, nhớ lại lời cảnh cáo của hắn, chỉ cần gần gũi với nam nhân khác, hắn lập tức đem họ đi ném cho chó hoang xâu xé. Park Jimin kích động với tâm lý bất ổn, cậu nỗ lực kéo người ôm chặt lấy mình kia ra mà mếu máo: "Đừng, tránh xa Jimin ra, đừng đến gần anh".
Jeon Jungkook chỉ mới đi cách đây chưa được 5 phút, rất có thể hắn sẽ thấy được cảnh ôm ấp này, điều đó khiến cậu như đứng trên đống lửa nóng.
Con mèo nhỏ này không thể vì cậu mà bị liên lụy, nhất là vì cậu mà gặp phải sự độc ác, tàn nhẫn của Jeon Jungkook. Em ấy vô tội, em ấy không đáng phải chứng kiến, chịu đựng những thứ mà cậu đã từng.
Đúng là ác quỷ sinh ra là để đoạt đi linh hồn của những kẻ chán ghét cõi đời này, thế nhưng khi được ở bên, tiếp xúc với họ cậu dường như nhận ra rằng con người có loại cảm xúc riêng của họ, đau khổ hay muốn chết đi đều thuộc về quyền sinh của họ. Yang Jungwon là một trong số những người tốt đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua, cậu không muốn em ấy bị tổn thương, vì thế cậu có thể hy sinh ngược lại để cứu sống họ, cứu sống một con người.
Vì đối với cậu, kẻ đi đoạt lấy linh hồn người khác đã là sai trái. Dù cho cậu khi vừa sinh ra đã là như vậy, nhưng cậu vẫn thấy chán ghét thân phận của chính mình, vốn dĩ sự sinh ra của cậu đã là sai trái.
"Đóa hoa của anh thế nào rồi Jimin hyung ? Thời gian của anh còn bao lâu ? Hãy nói cho em nghe đi hyung".
Park Jimin sợ hãi buông tay khỏi người cậu ta, gương mặt cậu bàng hoàng, Park Jimin cứng đờ như bức tượng, miệng há hốc, mắt mở to, cơ thể bất giác run lên từng hồi.
Đến cả anh em họ Choi còn chết trân, bọn họ rơi vào một hồi im lặng tới bức người.
"Em nói cái gì cơ ?" Choi Yeonjun đanh giọng.
"Là đóa hoa, đóa hoa của các anh...em biết hết tất cả rồi. Là ác quỷ, mọi người tồn tại vì đóa hoa ấy" Yang Jungwon gấp gáp.
Choi Yeonjun đánh rơi ly thủy tinh trên tay mình xuống đất, âm thanh vỡ nát lập tức vang vọng, mọi thứ gần như rơi vào căng thẳng.
"Bằng cách nào chứ...bằng cách nào ?" Park Jimin run rẩy nói, khi em ấy rời khỏi cái ôm, cậu bất giác nhìn thấy vết thương đã rách ra của cậu: "Vết thương của mèo bông, băng bó lại trước đã".
"Không, chuyện đó không quan trọng" Cậu ấy bác bỏ, muốn dùng sự dứt khoát này để xóa bỏ cái ánh mắt thương cảm nơi anh ấy. Một loại xúc cảm chân thành chỉ biết dành cho người khác mà không phải là bản thân mình, cậu không chấp nhận: "Mau trả lời em đi, đóa hoa của anh còn bao lâu nữa ?".
"Em..." Park Jimin hoang mang: "Con người như em sao lại biết chuyện này ? Đã có người tiết lộ với em rồi ư ?".
"Nghe này, khốn kiếp thật, giờ khắc này mấy chuyện đó còn quan trọng sao ? Đối với em các anh mới là điều mà em bận tâm, làm ơn đấy" Yang Jungwon khẩn thiết nhìn họ, cậu mạnh mẽ giựt lấy mảnh vải sạch trên bàn ăn chuẩn bị cho khách mà bó lại vết thương, giúp cho nó tạm thời được ổn định.
"Là...giai đoạn thứ tư" Park Jimin thành thật.
"Vậy còn anh thì sao ?" Yang Jungwon giấu không được sự đau lòng trên khuôn mặt mình, cậu quay sang nhìn anh em nhà họ Choi.
"Giai đoạn một, anh được thực hiện nghi lễ hồi sinh bởi một người" Choi Yeonjun cất tiếng.
Hồi sinh ? Thứ này khiến cho hai người còn lại khó hiểu chau mày, nhưng vẫn là tạm gác chúng sang một bên.
Chẳng còn thứ gì để giấu giếm, Yang Jungwon biết tới việc họ tồn tại nhờ đóa hoa thì không đơn giản chỉ là cậu ấy vô tình nhìn thấy một loài ác quỷ sơ ý biến hóa. Việc cậu biết ai là ác quỷ, biết cả ba người họ cho thấy cậu đã biết được không ít thông tin. Việc giấu giếm bây giờ cũng chẳng còn có ích gì nữa, nếu đã biết trước, họ sẽ không phải gánh chịu thêm hình phạt từ lửa địa ngục.
Yang Jungwon quay trở về với Park Jimin, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt mặt cậu dù thời tiết có là khắc nghiệt nhất: "Vì sao hắn ta mang anh đi ? Có phải hắn ta làm gì anh rồi không ?" Cậu uất nghẹn: "Làm ơn đấy, hãy nói với em rằng giai đoạn của anh chỉ là một hoặc hai thôi".
Choi Yeonjun cất lời cắt ngang lời cậu: "Ngài Jeon, kẻ đánh tôi lần trước là đối tượng của anh à Jimin ?".
Thấy Park Jimin gật gù, hắn chỉ biết cúi đầu trầm mặc.
"Tôi và Choi Soobin từng sinh sống và làm việc ở rất nhiều nơi, từng đi đây đó và phục vụ cho nhiều quán bar, dĩ nhiên tiếng tăm của ngài Jeon ai ai cũng phải biết. Nhưng nếu thật hắn là đối tượng của anh thì..." Nói tới đây hắn ta chỉ biết im lặng.
Tất cả mọi người đều hiểu đó là một điều không lành, nhìn cách đối xử của Jeon Jungkook dành cho Park Jimin, họ cũng dần nhận ra nhiệm vụ lần này rõ ràng là bất khả thi.
Có một điều mà ác quỷ khi nghe tới ba chữ "lửa địa ngục" đều biết đó là thời hạn mà họ được dùng chúng. Nếu như chỉ cần giết người trực tiếp rồi lãnh hình phạt thì chẳng phải quá đơn giản sao ?
Ác quỷ chỉ có thể giết người trực tiếp hai lần trong đời, lần thứ ba sẽ chẳng còn là hình phạt nữa, họ sẽ tan biến vĩnh viễn nếu tiếp tục làm trái với luật lệ.
Park Jimin từng giết người một lần, nếu bây giờ nói cậu giết người tiếp tục, cậu sẽ không thể làm nổi, nỗi đau đến từ lửa địa ngục quá kinh khủng, thà rằng cậu chết đi, còn hơn là chịu dày vò từ thể xác cho tới tinh thần khi giết chết người mình yêu.
"Có cách nào giúp anh ấy không Yeonjun hyung ?" Yang Jungwon nói.
"Nếu không thể giết hoặc đoạt hồn như cách thông thường thì cách chữa quẫn bách lúc này nhất là kéo dài thời gian, tụi anh từng thực hiện nghi lễ hồi sinh như vừa nãy từng nói, nghi lễ này chỉ có thể hồi sinh về quá trình ban đầu của bông hoa, kéo dài thời gian ra và Jimin hyung có quyền đổi đối tượng của mình, giống như được bắt đầu lại từ đầu".
"Vậy thì còn không mau giúp đỡ anh ấy ? Dù có kéo dài thời gian thì cũng tốt hơn mà, anh ấy có thể kiếm đối tượng dễ dàng hơn" Yang Jungwon còn gấp gáp hơn cả chính chủ.
"Nhưng người thực hiện nghi lễ đó..." Hắn khó xử: "Chúng ta chỉ có thể đi tìm, chỉ có cậu ấy mới biết cách thực hiện".
"Tìm Niki một lần nữa sẽ không đơn giản đâu, anh lần trước là vô tình nên mới bị cậu ta cám dỗ thực hiện, biết đâu để tìm Niki đây chứ ?" Choi Soobin tiếp lời.
"Sẽ được mà, hãy cùng cố gắng tìm kiếm trước giai đoạn thứ năm của Jimin hyung, chúng ta...sẽ cứu được anh ấy mà" Yang Jungwon kiên quyết.
"Jimin...dù sao cũng buông tay rồi mà" Park Jimin mỉm cười: "Việc Jungkookie có nguy hiểm hay không hay là kéo dài thêm được bao nhiêu thời gian thì còn có quan trọng gì nữa khi mà Jimin đã quyết định không khiến cho cậu ấy đau khổ rồi tự sát, và còn cả những con người vô tội khác".
Bầu không khí lạnh băng hơn cả cuối đông, nó trĩu nặng còn hơn cả đám mưa tuyết rơi ào ạt giữa trời kia.
Chính bọn họ đều hiểu nguyên lý của cuộc sống này, thế nhưng lại không có cách xử sự, điều khiển. Đó là thứ khiến cho họ day dứt một nỗi buồn khó nói. Tất cả đều chỉ vì một chữ yêu, hiểu chuyện mà ra.
"Ngài Jeon không đơn giản nói có thể đoạt hồn là đoạt hồn, dù cho anh có không yêu hay không" Choi Yeonjun thở dài: "Lúc trước tôi từng nghe loáng thoáng về hắn ta, chuyện của hắn ta luôn là thứ được đề cập, có lẽ anh không biết về nó, nhưng chúng luôn được mọi người bàn tán ra vào".
Yang Jungwon quay đầu nhìn hắn, trầm giọng: "Về điều gì ?".
"Về việc Jeon Jungkook là một kẻ không bình thường" Choi Yeonjun ngừng chút lại tiếp tục nói tiếp khi không thấy sự đe dọa quanh đây: "Nghe bảo lúc hắn còn nhỏ cha mẹ của hắn đã ly hôn, khi mẹ của hắn bỏ đi biệt tăm, hắn sống với người cha đó, nhưng vì một chuyện gì mà cha của hắn bị giết chết khi đang cùng hắn ra bên ngoài, tâm lý của Jungkook bất ổn tới mức hắn bị đem tới viện tâm thần, sau một thời gian điều trị tâm lý, hắn được đưa về trại cô nhi và tiếp tục chuyển tới ngôi trường cấp ba để học như những đứa trẻ khác".
"Ý của anh là...".
"Về việc cha của Jeon Jungkook vì sao thiệt mạng thì tới nay chưa có một chút thông tin nào được điều tra làm rõ, và lời bàn tán đó là nói về hắn - một tên tâm thần, tự kỉ nhẫn tâm giết chết cha mình" Choi Yeonjun nhỏ giọng: "Hắn sinh sống bằng cách mưu sinh phi pháp, ai cũng tránh né và khiếp sợ tính cách bất thường của hắn. Dù sao thì...một tên có ảnh hưởng thần kinh từ nhỏ và giết chết cha mình như hắn sao có thể nói đoạt hồn là đoạt hồn như vậy được. Có lẽ anh từ bỏ hắn, nhưng nghe này Jimin hyung, nếu có thể hồi sinh và bắt đầu lại, anh hãy...tìm một đối tượng dễ dàng hơn và sống sót".
Park Jimin nghe qua những chuyện đó, đúng là có một chút ấn tượng, nhưng ấn tượng về thứ gì thì cậu không rõ, bỗng dưng cậu lại thấy chuyện này không phải do hắn gây ra, cậu có niềm tin với hắn trong câu chuyện ấy: "Dù sao thì...đó cũng chỉ là tin đồn".
"Không Jimin hyung, anh mau tránh xa hắn ta ra đi, dù không thể tiếp tục đoạt hồn, nhưng làm ơn đấy...đừng để mình phải chịu nhiều tổn thương trong khoảng thời gian này, và thực hiện nghi lễ hồi sinh" Yang Jungwon khuyên can.
Mặc dù không nghe được toàn bộ những gì mà Park Jimin trải qua, Jeon Jungkook làm anh ấy tổn thương thế nào nhưng cậu hiểu rõ ác quỷ chỉ cần có đóa hoa thôi cũng đủ bị hành hạ từ thân xác rồi, anh ấy còn phải chịu đựng đoạn tình cảm đơn phương này mà không có hồi đáp, đã vậy hắn ta còn đối xử với anh ấy một cách nhẫn tâm, tàn ác thế này, cậu chỉ biết ngăn cản hết sức mình.
"Ranh giới giữa quỷ và người là gì em có hiểu không ?" Park Jimin điềm tĩnh nói, nỗi sợ hãi của cậu tan biến. Quyết định cuối cùng của cậu đã định là hy sinh, thế nên những điều còn lại cậu không còn bận tâm nữa, ngoại trừ việc làm liên lụy tới người khác: "Ranh giới của chúng ta chính là thân phận, em là người còn anh là ác quỷ, ranh giới nằm giữa chúng ta là sự cản trở lớn nhất. Vì thế mèo bông à...em có chấp nhận đổi lại tính mạng của anh bằng một người khác không ? Đây là ích kỷ nếu như em cho anh là người thân của em, nhưng...đối tượng ấy cũng có người thân".
Yang Jungwon đờ người, đứng ngây ra nhìn cậu.
"Không có phải không ? Không bất kỳ ai mong muốn phải đánh đổi tính mạng của một người sang một người khác, không ai xứng đáng phải chết cả" Có lẽ qua chuyện này, cậu dường như đã trưởng thành hơn ít nhiều. Sau cuộc tra tấn về tinh thần ở nơi đồng hoang ấy, cậu đã nhận ra được rất nhiều thứ: "Và người đó còn là người anh yêu, anh không thể...không thể nhìn thấy họ chết vì anh được. Có lẽ thời gian này là thời gian đáng quý nhất...anh chỉ muốn được ở bên những người anh yêu thương vào giây phút cuối cùng" Nói tới đây bỗng dưng nước mắt cậu lại rơi xuống, xúc động, Park Jimin kéo hai anh em nhà họ Choi còn lại tới, ôm cả ba vào lòng: "Đây sẽ là sự ngu ngốc cuối đời của tôi, mọi người có thể mắng tôi là kẻ ngu xuẩn...nhưng làm ơn đấy, cho tôi được cầu xin...ở bên những người tôi yêu, chỉ một chút nữa thôi, dẫu có là ngu ngốc tôi cũng cam lòng".
---------------------------------------
Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top