CHƯƠNG 42: [ LỪA DỐI ]

Mùa xuân, One 15 còn hắn 17.

Bài ca chúc mừng sinh nhật vang lên với biết bao nhiêu hạnh phúc, tiếng ca của Yang Jungwon vang vọng khắp cả cửa tiệm - nơi mà mình bao trọn chỉ để dành bất ngờ cho Park Jongseong.

"Chúc mừng sinh nhật anh, người yêu dấu của em" Tiếng pháo giấy nổ tung qua cái giựt chốt của cậu khiến cho khắp trời tung bay những cánh hoa xinh đẹp tựa như thanh xuân của họ lúc này vậy.

Ánh mắt người xinh đẹp như bầu trời, nó trìu mến, yên bình và ấm áp một cách lạ lẫm. Bao bọc quanh thân thể nhỏ của cậu và sưởi ấm nó bằng tất cả tình yêu thương. Nụ cười người chứa chan hạnh phúc, vui sướng cùng hài lòng. Ngoại trừ đối phương thì Park Jongseong chẳng dám trao cho ai đoạn nhu tình độc nhất ấy. Tình yêu người thật tâm, chân thành ban phát, cậu rốt cuộc thì cảm nhận đủ sau một năm ngắn ngủi trôi qua khi ở bên cạnh hắn.

"One, anh yêu em" Park Jongseong khẽ đưa tay lên vuốt ve bầu má cậu, hắn đắm chìm, ngắm nhìn dáng vẻ của cậu một cách âu yếm.

"Em...cũng thế" Yang Jungwon một lúc lâu mới mỉm cười đáp trả, tay cậu nắm lấy bàn tay hắn, giữ yên nó ở nơi đó: "Chính vì em biết anh thích ăn bắp, thế nên em đã dặn đầu bếp cho thêm vào tất cả các món ăn. Em mong là anh thích".

"Chỉ cần là em thì tất cả mọi thứ anh đều thấy thích, thấy hài lòng".

Đến lúc này đây, vào thời khắc mà giai đoạn cuối cùng xuất hiện, giai đoạn thứ 5: Nở rộ.

Park Jongseong chấp nhận ở bên cạnh người mình yêu một cách bồng bột và bất chấp, dẫu biết sẽ phải chết đi thì hắn vẫn chấp nhận ở bên cạnh cậu vô điều kiện. Hy sinh, trao đi thứ sự sống nhỏ bé này.

Từng giai đoạn trôi qua là từng giai đoạn khiến cho hắn đau đớn, thứ dằn vặt thể xác làm hắn như chết đi sống lại vậy. Thế mà chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của một người thôi, mọi thứ đau khổ nhất trên thế giới này đều có thể tan biến đi hết.

Cậu là nguồn động lực giúp cho hắn chấp nhận tin tưởng một con người, trao cho họ hy vọng và tình yêu.

"Hôm nay em xinh đẹp lắm".

"Lúc nào em chẳng thế nhỉ ?" Cậu bật cười.

"Em trông xinh đẹp khi mà em khoác trên mình màu sắc em yêu thích, trông em thật hạnh phúc...và anh muốn nhìn thấy em mãi như thế".

Yang Jungwon đờ người trong giây lát, những câu nói sến sẩm đó không phải điều mà Park Jongseong thường làm. Có lẽ là bởi vì cậu đã tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật, đồng thời ở bên cạnh hắn lần đầu trong ngày trọng đại như thế này nên hắn đã cảm động chăng ?

"À...màu xanh biển nhỉ ?" Yang Jungwon tươi cười.

Một năm chấp nhận bên nhau, hẹn hò khi tuổi thanh xuân bắt đầu. Họ từng có lúc vui lúc buồn, cùng nhau trải qua nhiều thứ đơn giản trong cuộc sống.

Đêm sinh nhật cứ thế trôi qua trong êm đẹp, mọi thứ dần ổn thỏa cho tới khi Yang Jungwon bảo rằng có công việc cần quay trở về nhà vội, thế là họ kết thúc như thế. Sự thật là chẳng có một công việc bận nào thực thụ tồn tại cả, chỉ có lời hứa hẹn với đám đồng bọn đang ở nhà cậu chờ đợi - một bữa tiệc bia rượu trái phép với độ tuổi, họ đã hẹn nhau như thế trong khi ngày hôm nay là sinh nhật của Park Jongseong. Không dành cho hắn quá nhiều thời gian, thậm chí là một đêm trọn vẹn. Thế mà hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đơn giản là thông cảm rồi để cậu rời đi.

Yang Jungwon vừa về tới nhà liền vào trong phòng khách gặp gỡ lũ bạn của mình, chúng cười giỡn với nhau rồi cùng nhau uống rượu.

Trong cơn say, nửa tỉnh nửa mê họ đã trò chuyện.

"Này One, cái kế hoạch ngu ngốc của cậu tới khi nào mới khởi sắc đây ? Hẹn hò cũng được 1 năm trời rồi đấy, tính phim giả tình thật à ?".

"Yah, cậu im miệng đi cho tôi" Yang Jungwon khịt mũi: "Sắp rồi, tôi thấy...ực...hắn ta yêu tôi đến chết đi sống lại rồi, chỉ còn...một chút nữa thôi".

"Aish, cậu lúc nào cũng một chút một chút, bọn này chờ màn hay mà cậu nói rất lâu rồi đấy".

Đập ly rượu thật mạnh xuống bàn, nước liền văng tung tóe.

"Các cậu thì biết cái gì ? Nếu hắn ta càng yêu tôi sâu đậm, màn trả đũa này càng thú vị, càng kịch tính hơn chứ ?".

"Nếu không phải nói cậu tàn nhẫn từ trước tới nay thì có lẽ tôi còn nghĩ cậu đã yêu hắn đấy haha".

Cười khẩy, Yang Jungwon lắc đầu: "Nghe cho rõ này, tôi - One, tôi không có đồng tính, tôi càng không thể yêu con trai, yêu một người như hắn được ực" Cậu chỉ trỏ: "Biết vì sao không ? Vì nó là cái thứ đồng tính chết tiệt, vì nó dám đắc tội với One này...hắn, nên chết khuất đi".

"Chà chà, nói hay lắm One à, uống thêm nào".

Họ lại tiếp tục rót rượu và rồi nốc cạn, bầu không khí ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn màu chớp nháy.

"Khâm phục cậu rồi đấy, miệng thì nói chán ghét nhưng lại ở bên cạnh hắn ta, thân thiết gần gũi hẳn một năm trời. Nói đi, hai người đã làm gì chưa đó ?".

"Yah, gì là cái gì ? Đến cả hôn tôi còn chẳng cho nó, từ cái lần đầu ấy thì chẳng còn có lần khác, huống chi là làm tình. Ý các cậu là làm tình mà ?" Yang Jungwon cười cợt: "Tôi thấy kinh tởm hắn tới phát điên, mỗi khi hắn chạm lên người tôi như vậy này" Nói rồi cậu liền diễn tả lại hành động.

Cơn say khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, gương mặt ửng hồng, ăn nói lắp bắp.

"Jongseong, mỗi khi bị hắn chạm vào người, bị hắn dùng cái ánh mắt chứa đầy tình cảm chết bằm ấy chiếu lên người, tôi đều muốn đánh đập, mắng chửi rồi bắt nạt hắn như đám người hèn hạ kia tùy ý, nhưng các cậu có biết gì không ? Nó chưa đủ với tôi, One này phải chịu đựng, chờ đợi hắn ta yêu tôi sâu đậm để một phát đá hắn. Bởi vì hắn là người...ực đầu tiên dám đắc tội với tôi !".

"Tôi nghe mà rùng hết cả mình đây, cậu chịu đựng nhiều như vậy chắc hẳn thù ghét hắn lắm. Kì này Jongseong sẽ không yên với One nhà chúng ta rồi".

Có một thứ mà Yang Jungwon chẳng lường trước được rằng sẽ xảy ra đó là Park Jongseong đã ở trước cửa từ lúc nào, trên tay hắn vẫn còn cầm món vật mà cậu đánh rơi ở quán ăn, vốn dĩ muốn đuổi theo để trả lại. Nào ngờ chứng kiến được một màn bận rộn mà cậu nói đó là nhậu nhẹt cùng với đám bạn trung cấp.

Tai không nghe thì tim sẽ không đau nhói, tất cả mọi chuyện Park Jongseong đều đã nghe thấy hết tất thảy, một câu cũng không bỏ sót.

Loài ác quỷ thì không có trái tim, thế vì sao lòng hắn lại đau nhói tới chết đi sống lại thế này ? Nước mắt vì sao cứ tuôn rơi, bàn tay hắn buông xuôi, món vật rơi xuống mặt đất nền lạnh lẽo.

Giọng nói ngày đêm vang bên tai với tông giọng ngọt ngào cùng những lời nói đầy ắp tình yêu nay tan biến, giờ thì chỉ còn là lừa dối và huyễn hoặc. Đau đớn là cũng chính cái giọng nói hắn ngày đêm nhung nhớ ấy lại thốt nên những lời lẽ cay nghiệt, đay nghiến.

Câu hỏi trong hắn liên tục nổ ra như pháo: Không lẽ em ấy chưa một lần yêu mình ư ?

Không lẽ One chưa từng một lần thật lòng, một lòng nhìn nhận hắn mà chỉ biết đến thù hận một cách trẻ con thế thôi sao ?

Tay chân hắn bủn rủn, toàn thân tê liệt. Nước mắt ứa ra như thác đổ, lòng hắn vỡ nát.

Bàng hoàng trước sự thật, đây là điều mà cả đời này hắn không muốn tin.

Quyết định hy sinh vô điều kiện vì một người là vì ai ? Quyết ôm lấy cực hình từ thể xác là vì ai ? Cớ sao người không nhìn nhận rồi chà đạp lấy nó ?

Úp mặt xuống lồng bàn tay mình, Park Jongseong mất hết toàn bộ sức lực, hắn quỳ gối xuống đất kiềm chế tiếng khóc nức nở của mình.

Giá như hắn chưa từng biết, chưa từng nghe những lời thật tâm ấy của cậu. Nếu như cậu cứ dối trá trước mặt hắn thế này thì biết đâu hắn sẽ tự nguyện trao đi mạng sống một cách ngu xuẩn nhất. Hắn đã thầm ao ước như thế. Có thể mình sẽ chết đi, nhưng chí ít hắn có thể chết một cách hạnh phúc nhất, chết vì người mình yêu.

Đối với một con người, tình yêu 1 năm là một đoạn thời gian ngắn ngủi, chẳng quá xa vời hay cao đẹp, đặc biệt gì cả, nhưng đối với Park Jongseong cả một đời này, đó là tình yêu mà hắn trân trọng nhất, cả một đời này, hắn không thể nào quên được One, con người đầu tiên mình từng gặp gỡ, đối mặt, trao đi cái hôn và...chấp nhận hy sinh.

Một kẻ ngốc trao trọn niềm tin cho một kẻ dối trá, một kẻ đau lòng tới kiệt quệ còn một kẻ thì hả hê đắc ý.

Mùa hè, khoảng thời gian nghỉ hè thân thuộc đối với học sinh.

Thời gian là một tuần, kể từ sau khi Park Jongseong và cậu cùng tổ chức sinh nhật thì ngay sau đó hắn và cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Không còn gặp lại nhau, Yang Jungwon hoang mang vô cùng, đến xuất hiện cũng không còn thấy, hắn ta như biến mất khỏi cuộc đời cậu, bằng một cách nào đó mà hắn rút học bạ rồi rời đi trong thầm lặng, căn nhà lúc trước hắn từng thuê cũng trả lại cho người ta.

Cậu không sợ sẽ phải đánh mất một tình yêu phù phiếm, cậu chỉ sợ bản thân chưa kịp trả đũa thì đã chẳng còn một cơ hội nào nữa. Sự thật rằng Park Jongseong đã cố tình bỏ đi trước, hắn ta đây là đang cố tình đá cậu đấy sao ?

Điều này càng làm cho cậu thêm bực tức, mẹ kiếp, cậu đã hối hận rằng mình không đá hắn ta ngay trong bữa tiệc sinh nhật chết tiệt ấy.

Thời gian cậu đánh đổi thật vô nghĩa, nói đúng hơn thì tình cảm của hắn không thể làm rung động cậu, không thể cảm hóa cậu.

Nhưng sự giả dối của cậu đã làm thay đổi con người vốn dĩ lạnh nhạt, vô cảm như hắn đến nhường nào.

Ngày rời trường trở về nhà cũng là ngày mà One gặp gỡ một nam nhân lạ mặt - gã ta tự giới thiệu mình là Lucas, gã đã nói rằng sẽ giúp đỡ cậu và cho cậu biết hết toàn bộ sự thật.

Cậu và gã đã gặp riêng nhau trong một quán ăn được đặt phòng riêng có cách âm, gã nói hết toàn bộ về thân phận thật của loài ác quỷ và mục đích thật sự của Park Jongseong khi tới thế giới loài người này là gì. Vốn dĩ hôn cậu chính là quyết định chấp nhận đoạt lấy linh hồn của cậu.

Nghe thấy điều đó, hoang mang còn chưa đủ, cậu cảm thấy khiếp sợ và tức giận. Trong đôi mắt của cậu, Park Jongseong chẳng còn chỉ là một tên đồng tính đáng ghét nữa, hắn ta còn là một kẻ thâm độc, giết người với tham vọng tàn ác. Có lẽ hắn cũng giống như cậu, lợi dụng việc tỏ tình để đến bên và lừa dối cậu. 

Vì muốn xác thực chuyện phi lý này, cậu đã buộc Lucas phải chứng minh rằng gã ta là ác quỷ. Thế là gã đã dùng sức mạnh của mình để vung ra đôi cánh lớn.

Để làm điều này, gã sẽ phải chịu ngọn lửa địa ngục về sau vì đã dám tiết lộ thân phận cho một con người biết, gã sẽ phải đánh đổi.

Yang Jungwon tá hỏa, đây là một cú sốc lớn nhất trong đời cậu.

Lo sợ mình sẽ bị tên con trai ấy giết chết, cậu van xin Lucas giúp đỡ với một bộ dạng đầy hèn nhát.

Gã đã kể về quá trình phát triển của đóa hoa, giai đoạn của Park Jongseong đã tới cuối cùng, có thể hắn ta đã yêu cậu, tuy nhiên gã cũng bảo rằng việc hắn ta rời bỏ cậu vào lúc này là vì đã nghe thấy toàn bộ sự thật trong đêm say rượu ấy. Việc gần nhất bây giờ là đoán xem hắn sẽ ra tay giết chết cậu hay ngu ngốc chấp nhận bỏ đi, hy sinh mạng sống của mình khi mà biết được cậu đã lừa dối hắn.

Bản năng của một cậu nhóc mới lớn là sợ hãi khi đối diện trước sự sống còn, Yang Jungwon đã quỳ lạy cố gắng cầu xin Lucas giúp đỡ.

"Nếu giết hắn thì cậu không có khả năng, chỉ có ác quỷ mới giết được ác quỷ, trừ khi hắn tự nguyện hy sinh vì cậu".

"Không...không thể nào. Có kẻ nào ngu ngốc tới mức biết được tôi lợi dụng mà vẫn cắm đầu đi hy sinh chứ ? Làm ơn...hãy giúp tôi, tôi không muốn chết".

Nụ cười của gã kéo dài tới mang tai, trông ghê rợn và đáng sợ vô cùng.

Nước mắt nước mũi cậu trào ra, cuộc đời thanh xuân chỉ mới bắt đầu, một cậu học sinh sao có thể số hẻo mà chết sớm như vậy được, Yang Jungwon không cam tâm, không cam lòng khi chết dưới tay của kẻ mà cậu chán ghét.

Giờ thì cậu chỉ thù hắn tới phát điên đi.

"Tôi thì có một cách, chỉ là cậu có đồng ý thực hiện hay không thôi".

"Đồng ý mà, tôi đồng ý" Cậu gấp gáp nói.

Giọng cười của gã vang dội, nó hoàn toàn ám ảnh cậu.

"Vậy được thôi, One, bây giờ tôi sẽ thực hiện cho cậu nghi lễ: Tách hồn".

"Tách...tách cái gì cơ ?" Yang Jungwon giật giật khóe miệng.

"Tách hồn là nghi lễ phân chia linh hồn của mình, cậu được phép tách linh hồn hiện tại của mình và kí gửi tới một thân xác khác. Tôi không thể đem linh hồn cậu đi hoàn toàn nhưng có thể tách nó ra làm đôi, khi kí gửi vào một thân xác khác với một thân phận khác. Tới lúc đó sau khi thân xác này chết đi, ở một nơi khác cậu vẫn sẽ sống tốt với phần nửa linh hồn của mình".

"Nhưng ai chịu cho tôi cái xác kia để kí gửi nửa phần hồn chứ ?".

"Sẽ có người có số phận bất hạnh, người đó sẽ có phần hồn yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều, khi nhập xác, linh hồn cậu và kẻ đó sẽ hòa làm một. Cậu không muốn quay trở về trả mối thù này ư One ?".

Yang Jungwon dần nở một nụ cười đắc ý, hiểu rõ ra vấn đề, cậu lập tức cười lớn: "Anh sẽ đi tìm tôi khi tôi nằm trong thân xác kia chứ ?".

"Dĩ nhiên, có lẽ khi tách hồn, hồn của cậu sẽ tự lựa chọn thân xác thích hợp cho mình, nhưng tôi hứa sẽ đi tìm cậu, One, tôi sẽ đem kí ức trả lại cho cậu".

Cả hai người hiểu mục đích, kế hoạch đang ngày càng được vạch rõ ra. Chỉ với một mục tiêu là đối đầu, trả thù Park Jongseong.

Vì sao Lucas lại hứa giúp đỡ, tận tâm với cậu nhiều như thế thì cậu không hề suy nghĩ hay nghi ngờ. Cậu còn chẳng biết chính mình bỗng dưng biến thành một con cờ trong cuộc chơi của gã, mặc cho gã thao túng.

Khi nghi lễ tách hồn thành công, thân thể cậu trở nên yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên thành phẩm nào được tạo ra thì cũng cần phải có đánh đổi, cậu mong rằng thân xác sau này tuyệt đối sẽ làm hài lòng cậu.

Quay trở về nhà, không ngờ lại bắt gặp Park Jongseong đang chờ đợi mình sẵn ở đó.

Sắc thái hắn đã chẳng còn như xưa, nụ cười thường trực trên gương mặt cũng tan biến, thay vào đó là cái nhìn xa cách ngàn dặm, nét lạnh lùng lúc trước xuất hiện, và cậu đã bắt gặp nó.

Lắc đầu, Yang Jungwon mỉm cười: "Anh đã bỏ em đấy, Jongseongie".

Lảng tránh, hắn chẳng nói một câu. Dạo gần đây trông hắn ốm đi rất nhiều, gương mặt thì uể oải, mệt mỏi, quần áo thì xộc xệch chẳng còn chỉn chu như xưa.

Có lẽ cậu sẽ diễn tiếp màn kịch này, cố gắng hết sức.

"Yah, anh đối xử với tôi thế sao Jongseong ? Anh bảo anh yêu tôi kia mà ? Đây là cách mà một người bảo yêu người khác hành xử ư ? Là bỏ rơi rồi ra cái vẻ xa cách chết bằm ấy sao ?" Yang Jungwon quở trách, cứ giả vờ đau buồn.

"Cậu làm tôi thấy ghê tởm đấy One".

"Aish, anh đang thể hiện bộ mặt thật của mình trước mặt tôi đấy à ?" Cậu cười khinh bỉ.

"Có lẽ tôi đã sai một lần, One à, nhưng cậu biết đấy, tính cách của tôi chưa bao giờ mềm lòng, yếu đuối như hiện tại. Sẽ không nữa đâu".

"Vậy thì anh tính làm gì tôi ? Anh định đá tôi chăng ?".

Park Jongseong đẩy ánh mắt sang, đắm chìm trong dung mạo mà hắn hằng yêu quý. Nhìn thật kĩ để ghi khắc, nhìn thật kĩ một lần để cố mà quên đi.

"Lấy lại những gì cậu nợ tôi, đoạn tình cảm này cùng...nỗi đau về thể xác mà tôi phải gánh vác" Hắn đanh giọng.

Thế rồi bàn tay hắn xòe ra, đôi mắt màu đen chuyển biến thành ánh xanh, làn khói u tối len lỏi qua từng ngón tay. Đoán trước được sự việc, cậu đã chuẩn bị trước tinh thần mình sẽ phải đối đầu với cái chết. Nhưng cũng chẳng ngờ hắn lại làm trái với quy tắc địa ngục mà ra tay với cậu, nghe Lucas kể lại thì hình phạt mà hắn phải chịu đựng đó là lửa địa ngục.

Điều này chứng tỏ hắn căm thù cậu tới mức chỉ muốn giết chết cậu thôi, ngay cả có phải chịu cực hình đi nữa. Vì đóa hoa trong hắn đã nở rộ, hắn không còn có nhiều thời gian, và hắn quyết định giết cậu để tự cứu lấy mình thay vì hy sinh, cậu có chút hụt hẫng đấy.

"Chà, anh...đang định giết em ư ?" Yang Jungwon tiếp tục đả kích hắn bằng dáng vẻ điềm tĩnh, cậu bước tới gần hắn: "Anh nỡ giết một người yêu anh, làm anh hạnh phúc tới vậy sao, hửm ?".

Đứng đối diện đối phương gần trong gang tấc, cậu giơ tay chạm lên gương mặt tuấn tú ấy mà vuốt ve, nhếch mép chế giễu.

"Nhưng One à, cậu...chưa từng yêu tôi" Dứt lời, chẳng một chút dao động, níu kéo gì tồn tại trong đôi mắt hắn cả. Park Jongseong vung tay rồi dùng sức mạnh để tự mình giết chết người mà bản thân yêu nhất một cách vô tình, lãnh cảm nhất.

Máu văng tung tóe trên bầu trời, Yang Jungwon đổ gục xuống sàn, mắt cậu không thể nhắm, hơi thở cậu buông xuôi nhưng hận thù thì vẫn sâu đậm trong đôi mắt cậu thiếu niên lúc đó. Nhìn lên kẻ đã giết chết mình, hai chữ khắc trên trán chính là "trả thù".

Kể từ đó trở về sau, Park Jongseong không bao giờ tin tưởng vào một ai nữa. Bản tính vô cảm của hắn được trả lại, hắn ghi thành tích vô số nhờ việc tước đoạt linh hồn của kẻ khác, chứng kiến họ tự nguyện ra đi vì hắn mà chẳng một chút bận tâm, tất cả đều là nhờ vào bài học rút ra từ một người. Kẻ thụ động như hắn cũng dần biến thành lấn át theo bản năng sinh tồn, ở thế giới này, thụ động chính là giai cấp yếu kém nhất.

Đó là lí do vì sao mà hắn ta thấy đồng cảm với Park Jimin, một kẻ ngu xuẩn cũng vì tình yêu mà bỏ mặc chính mình, hắn cũng từng là người thụ động, còn người hắn yêu thì là kẻ lấn át. Trải qua giai đoạn cận kề là hoa nở rộ, cũng trải qua cực hình của lửa địa ngục, hắn đều có kinh nghiệm.

Tới giờ này chắc hắn sẽ không ngờ rằng mình lại một lần nữa yêu Yang Jungwon - hiện thân của One, người mà hắn từng yêu sâu đậm.

Duyên phận giúp họ thuộc về nhau một lần nữa, mỗi khi ở gần cậu hắn đều có cảm giác gần gũi, thân thuộc tới lạ thường. Và việc động chân tình sớm như vậy cũng là vì cậu mang linh hồn của người mà hắn từng yêu thương nhất.

Biết được cuộc đời bất hạnh mà Yang Jungwon trải qua, hắn từ thích thành yêu không tự nguyện. Dòng cảm xúc cứ tuôn trào mà không có cách nào ngăn cản, hắn đã sa vào lưới và chỉ có thể chết đi trên đất cạn. Vì vốn dĩ cậu là biển xanh xinh đẹp nhưng đầy rẫy những nguy hiểm mà.

Vì cớ gì hắn ta tiếp tục nguyện ý hy sinh mạng sống này, chắc có lẽ hắn không ngờ rằng Yang Jungwon chính là One của năm xưa.

Thức tỉnh, Yang Jungwon thất thần nhìn dáo dác khung cảnh xung quanh.

Mùa hè biến mất trả lại một trời đông lạnh buốt, phía xa xa là hàng máu của chính cậu kéo lê đi.

Cậu choàng tỉnh và nhận ra mình đã điên loạn, khóc rất nhiều, tới độ gương mặt của cậu ướt đẫm, lem luốc.

Biết rằng đó là mối thù xưa do mình quyết tâm, thế mà trong lòng đã thầm đặt kẻ thù ấy vào tận sâu trong trái tim, yêu tới mất cả lý trí rồi. Khác với One, cậu là người có lý tính, thông minh và sống tình cảm hơn.

Đúng vậy, cậu đã khóc không phải vì chứng kiến tận mắt cảnh vật mà mình bị hắn ta giết chết thảm hại thế nào, cậu khóc cho nỗi đau mà Park Jongseong phải gánh chịu khi ở bên một kẻ dối trá nhẫn tâm như thế. Khổ sở hơn là giờ đây cậu đã mang kí ức của hai người, Yang Jungwon dằn vặt lấy bản thân, trách cứ mình sao lại tổn thương hắn nhiều tới mức này.

Chúa ơi, vậy mà người vẫn tiếp tục sắp đặt cho họ gặp gỡ nhau. Lại một lần nữa cậu trở thành đối tượng đoạt hồn của hắn. Chẳng trách hắn tránh né cậu nhiều như vậy là vì muốn hy sinh để cậu được sống sót, cậu đau lòng tới mức không thể thở được, cậu chỉ muốn chết đi ngay từ bây giờ. Cho những việc mà mình đã gây ra, ở thân xác này số phận cậu bi thảm như thế cũng chính là quả báo.

Lucas đã giúp cậu thấy hết toàn bộ, vừa là kí ức vừa là góc nhìn mà Lucas chứng kiến. Vì thế cậu đã thấy được gương mặt đau khổ của Park Jongseong khi nghe thấy lời nói phanh phui của mình ngay tại đêm rượu.

Chỉ cần nhìn thấy hắn gục ngã, tim cậu như thắt chặt lại. Cậu ước gì mình có thể thay thế hắn chịu đựng những thứ cực hình kinh khủng của lửa địa ngục hay sự phát triển của đóa hoa, Lucas giúp cho cậu thấy hết tất cả mọi thứ.

Ôm lấy lồng ngực mình, Yang Jungwon gào thét trong đau đớn, tiếng gào thét của cậu xé tan cả một bầu trời tuyết. Thống khổ, cậu thật sự phải gánh chịu quả báo, lúc trước là hắn yêu cậu tới chết đi và muốn hy sinh, bây giờ thì cậu đã hiểu hết rồi, cậu yêu hắn và cậu muốn gánh vác thay hắn, hy sinh để giúp hắn sống sót.

Yang Jungwon ước rằng đó không phải là sự thật, đó không phải là cậu chỉ để cậu không phải thấy hổ thẹn, thấy tội lỗi với những việc mình đã làm.

Là do khi xưa cậu ngông cuồng, bồng bột, đến bây giờ thì cậu mới biết yêu một người thật sự, và khi chứng kiến người ấy phản bội mình đau khổ tới mức nào rồi.

Lúc hắn phũ phàng, lạnh nhạt với cậu để đến bên cô gái kia. Cậu tựa hồ muốn gục ngã, cũng giống như khoảng thời gian Park Jongseong 17 tuổi khi ấy.

Hiểu được cảm giác đó, lòng cậu đau tới chết đi sống lại.

Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, cảm giác luôn luôn muốn chuộc tội, sửa sai với hắn càng lớn lao là vì vậy. Là bởi vì cậu mắc nợ ân tình của Park Jongseong.

Đúng vậy, cái ánh mắt màu xanh trời cùng đôi cánh đen to lớn đó không phải là ảo mộng, ngay cả nụ hôn trên sân thượng cũng không phải là huyễn hoặc. Park Jongseong đã thật sự trở lại, chọn lựa cậu trở thành đối tượng...một lần nữa nhờ vào ác duyên.

---------------------------------------

Lưu ý: Mình sẽ lấy hình ảnh của các diễn viên hoặc người mẫu để tượng trưng cho tính cách của nhân vật phụ. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Mong các bạn fan của những idol sẽ bỏ qua, có gì sai sót cho mình chân thành xin lỗi nha.

Nhân Vật: Lucas.

Dưới đây là bài nhạc chủ đề cho mỗi nhân vật. Mình đã lựa chọn giai điệu và lời bài hát phù hợp với cốt truyện. Do vietsub cần phải phù hợp với truyện nên tớ đã có thay đổi một vài xưng hô, câu từ của bản vietsub cho khác đi. Vì là tay nghiệp dư nên mọi sai sót xin mọi người thông cảm ạ. Với tinh thần vui và cảm thụ là chính. Thế nên mọi người hãy cùng thưởng thức và cảm nhận nó nhé.

Nhạc: Is It Me.
Trình bày: Baekhyun.
Edit: Hoa Mẫn Nhi.
Vietsub: Cow's Milk.

https://youtu.be/PMGYCGWVFVc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top