CHƯƠNG 40: [ LÔNG VŨ ĐEN ]
Giằng co, cấu xé, bỏ trốn, máu tươi vấy bẩn khắp nơi, lẩn sâu trong tâm trí tới thân thể.
Cầu cứu, van xin, gào thét, cái chết kinh hoàng kéo đến cùng nạn nhân do những con chó hoang gây nên.
Một bầu trời mưa tuyết phủ kín cũng chẳng che lấp cái dơ bẩn, tanh hôi thối rửa của những thứ máu lạnh.
"Đừng mà...dừng lại đi, đừng mà" Park Jimin gào thét trong cơn ác mộng, tay chân cậu quơ loạn, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm khuôn mặt bầu bĩnh xen lẫn với dòng nước mắt.
Tờ mờ sáng, Park Jimin bật dậy khi choàng tỉnh, không phải là vì thói quen dậy sớm thường trực. Cơn ác mộng kinh hoàng ấy đi đến đỉnh điểm và cậu chỉ có thể hốt hoảng mở mắt, may mà cậu có thể tỉnh dậy, nếu như chẳng thể thức và bị giấc mộng ấy nuốt chửng, có lẽ cậu sẽ chết trong chính giấc mơ của mình.
Nỗi sợ là thứ xúc cảm kinh hãi nhất của con người, Park Jimin đang trải qua thời kì khủng hoảng với sự ám ảnh ấy.
Hơi thở gấp gáp, cậu cắn môi mình để cố gắng làm ổn định chính mình. Cả người cậu ướt sũng trong chính thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt này, điều đó khiến cho da thịt cậu trở nên khó chịu.
Dáo dác nhìn quanh nơi mà mình đang nằm - một chiếc giường gỗ nhỏ vừa vặn với căn phòng bố trí giản đơn. Từ đây có thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một màu tuyết trắng phủ đầy khắp trời, theo đó là cái chuồng lớn phía xa kia.
Vậy đây là thật, về việc loài chó hoang dã chuyên ăn thịt người máu lạnh ấy. Bất giác dùng tay ôm lấy bản thân, Park Jimin co chân chôn vùi mặt mình xuống, nhăn mặt tới khó coi, lòng cậu hoảng loạn tới tê buốt, thân thể cậu run lên vì sợ sệt. Đã có lúc cậu chỉ ước rằng đó chính là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng sẽ có thời điểm mà kết thúc sau ánh mặt trời. Thế mà điều bản thân huyễn hoặc đặt để, cố gắng tin tưởng rằng không phải cũng đã được vạch trần.
Không cần phải điều tra xa xôi, Jeon Jungkook chính là người đã giết chết Heedo, vết tích để lại là những vết cắn xâu xé tàn nhẫn, thân xác nạn nhân chẳng nguyên vẹn. Lí do cuối cùng là vì đơn phương Lee Nayoon suốt ba năm qua, ghen tỵ, chán ghét với cách trêu chọc, hành xử khiến cho hắn tổn thương của Heedo. Chỉ một cuộc điện thoại lúc ấy đã tước lấy mạng sống của một người.
Loài ác quỷ lần đầu tới Trái Đất, tiếp xúc với những con người khác nhau. Cho đến cuối cùng đối tượng của cậu lại là người giúp cho cậu hiểu rằng, cái chết, tham vọng, ý niệm đen tối mới thật sự đáng sợ ra sao.
Tại sao lại là cậu kia chứ ? Cậu ngang nhiên kết nối mạng sống của mình với một người thậm chí quá coi thường cái chết và mạng sống con người.
Hơi thở mong manh, yếu ớt mà cậu cố vươn tới ánh sáng phía trước quá đỗi tuyệt vọng, Chúa ơi, người hãy cứu rỗi lấy cậu và mang cậu đi, tránh xa khỏi thế giới loài người còn độc ác hơn cả địa ngục này.
Vì Lee Nayoon Jeon Jungkook có thể giết người, dùng mọi cách để giữ cô ấy cho riêng hắn. Thế thì hắn sẽ độc tài, chiếm hữu bằng mọi cách như thế để khống chế cậu chứ ?
"Nhìn cho rõ ngày hôm nay, rất có thể lần sau sẽ là Yang Jungwon của cậu đấy".
Lời nói đe dọa và khung cảnh ấy được lặp lại ngay trước mắt, ôm lấy đầu mình rồi vò nó tới rối tung, Park Jimin bị hắn ta dọa cho khiếp hãi rồi.
Trong lúc quay tới quay lui, đối diện với chính nỗi sợ của mình. Ánh mắt cậu lúc ấy đã dừng lại trên chiếc lọ thủy tinh đặt ở tủ giường.
Cả người cậu như thể bị đông cứng, đôi mắt nhỏ thâu tóm toàn bộ hình ảnh chiếc lọ có chứa một cọng lông vũ màu đen xinh đẹp.
Sự bảo bọc nó và trân trọng nó khiến cho cậu rơi vào bể tâm tư của chính mình, chiếc lọ này là của Jeon Jungkook ư ?
"Sợi lông vũ màu đen..." Park Jimin thì thầm, bàn tay bất giác vươn về sau sờ lên tấm lưng gầy của mình.
Dường như trong cậu đang cố gắng lôi lục lại kí ức, nỗ lực nhớ về một thứ xa xăm nào đấy, nhưng dù có cố hết khả năng cách mấy thì cũng chẳng thể nhớ ra nổi.
Đúng vào thời khắc này đây, Jeon Jungkook lại mở cửa và xuất hiện.
Dưới ánh đèn của căn phòng gỗ cũ kĩ, hình bóng của một người to lớn cũng góp phần làm cho căn phòng trở nên nhỏ bé hơn hẳn.
Chỉ cần thấy hắn ta cơ thể cậu lại bất giác run lên cằm cặp, sợ tới mức như gặp phải ma quỷ vậy.
Jeon Jungkook vừa vào liền nhìn một vòng dò xét, còn cậu thì cứ cúi gầm mặt, che khuất đi dung mạo, một chút cũng không muốn đối diện với cái nhìn sắc đá đó. Thế là vì quá bức bách mà cậu đã đẩy hướng nhìn sang chiếc lọ thủy tinh ở tủ giường, cứ nhìn nó, chằm chằm, tập trung.
"Nó đẹp tới thế sao ?" Hắn bước tới gần chiếc tủ, sau đó cầm lọ thủy tinh lên và soi nó ở trên ánh đèn mờ, miệng bất giác nhoẻn cười.
Park Jimin lại một lần nữa cúi sầm mặt, tránh né ánh mắt dò xét ấy.
"Ở bất cứ đâu, ở những nơi tôi thường xuyên lui tới đều có đặt một lọ thủy tinh, cậu biết vì sao không ?" Jeon Jungkook bước tới rồi ngồi xuống chiếc giường.
Cảm nhận hơi lạnh lan dần trong bầu không khí, độ lún xuống của tấm đệm, Park Jimin chỉ biết nín thở bởi vì hồi hộp.
"Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện, hửm ?" Bàn tay to lớn kia chạm lên mái tóc vàng mềm mại trên đỉnh đầu, từ tốn vuốt ve.
Park Jimin được một phen rùng mình, cả cơ thể cậu càng co rúm lại, muốn tránh né bàn tay ấy nhưng cũng không hẳn vì chẳng dám chọc giận.
"Cậu có nhìn thấy lông vũ đen này không Jimin ?" Hắn đưa tới trước mặt bắt ép cậu phải chứng kiến nó, nụ cười nơi hắn càng biến dạng và lập dị hơn: "Chính nó đã cứu sống tôi, nó nuôi sống tôi".
"Cậu nghĩ sao về nơi này ? Căn nhà này và cả...cái chuồng chó hoang ấy ?" Jeon Jungkook bật cười: "Đừng sợ, hửm ? Cậu thích tôi tới vậy mà".
Bàn tay đặt lên tóc bỗng chốc ấn mạnh, luồng những ngón tay thon dài vào và nắm chặt tóc, giựt cả đầu cậu ra sau khiến cho gương mặt họ gần kề với nhau: "Cậu sợ hãi tôi cái quái gì chứ ? Cậu run lên vì cái gì ? Park Jimin, cậu không được phép, mẹ kiếp".
Hơi thở lạnh lẽo tỏa ra khói, Jeon Jungkook điềm tĩnh hôn xuống gò má, sau đó thơm nhẹ lên đôi môi cậu và xem đó như một điều hiển nhiên vậy. Chính hắn là kẻ điên cuồng, thậm chí còn chẳng hiểu hành động mình làm ra đã có phần đối nghịch với tư tưởng.
"Ngôi nhà này, cái chuồng đó là nơi tôi phải sống" Tông giọng hắn trầm đi, nhỏ dần. Điều khiến Park Jimin bất lực nhất chính là khả năng ngửi thấy mùi vị của cảm xúc loài người. Có đôi khi con người ngoài mặt có thể tươi cười điên loạn, nhưng sâu trong lòng họ đâu đó là nỗi buồn riêng.
Ngay lúc này đây, đôi mắt phượng tuyệt đẹp đó của hắn bị bao phủ bởi một loại hận thù, bi thương kì lạ.
"Lông vũ đen là Lee Nayoon, cô ấy đã cứu sống tôi khỏi ngôi nhà này, khỏi cái chuồng chó chết tiệt ấy suốt quãng đời mà tôi được sinh ra" Tiếng cười hắn lại cắt đứt sự đau khổ tỏa ra từ khuôn mặt kia, hắn ta nghiến răng: "Chết rồi, chúng nó đã chết hết rồi, cậu không thấy sao Park Jimin ? Chúng nó sẽ không còn làm tổn thương tôi nữa, cái chết của chúng là sự tự do ! Lee Nayoon mang tới hy vọng, sự an toàn cho tôi".
"Chính...chính vì lông vũ là Nayoon, nên cậu...cậu đặt nó ở khắp nơi sao ?" Park Jimin rưng rưng vì vẫn còn trong dòng cảm xúc hoảng loạn.
Đặt vật mình cảm thấy bình yên, có được sự tự do và an ủi cõi lòng nhất ở những nơi thường ghé qua, đây cũng là một dấu hiệu của kẻ tâm thần thích được vỗ về, an ủi trong cô độc.
Cái gì mà cái chết của "chúng" chính là sự tự do, Lee Nayoon chính là "lông vũ đen". Những thứ này cậu không tài nào hiểu được, một người ngốc nghếch như cậu hoàn toàn không thể hiểu quá nhiều điều ẩn ý.
Hắn ta cũng không cần kể với cậu những điều này, về "chúng" mà hắn ta nói. Điều mà cậu quan tâm đấy chính là tránh xa khỏi hắn, vì yêu hắn và còn là sợ hãi hắn.
Đây là bản chất thật đầy đáng sợ mà cậu được thấy ở hắn, một kẻ điên tàn nhẫn, mất đi lý tính.
"Tự do...tôi cũng muốn được tự do như cậu đã từng...có thể nào...buông tha cho tôi không ?" Park Jimin cầu khẩn chân thành.
"Có một điều mà cậu nên nhớ Park Jimin à" Đặt môi mình lên giọt nước mắt còn lăn dài trên bầu má tròn trịa của cậu, mấp máy môi, từng hơi thở, từng cái động đậy chạm lên làn da mềm nơi cậu, nó khiến cậu khiếp hãi: "Thứ gì định sẵn là của tôi thì sẽ mãi là của tôi, chưa từng có thứ gì mà tôi muốn đoạt được lại không thể đoạt được, ngay cả cậu !".
"Đừng mà Jungkook...hức" Tiếng cậu dần trở nên lạc đi vì nức nở: "Cậu yêu Nayoon, đừng...đừng tiếp tục như thế...chúng ta sẽ làm cô ấy tổn thương, cậu đã nói rằng cậu rất yêu cô ấy".
"Nhưng tôi càng muốn có cậu, Park Jimin !".
"Nhưng Jungkook sẽ yêu tôi chứ ?" Thốt ra lời nói ấy chẳng hiểu vì sao tâm can cậu lại đóng băng, cơn lạnh lan tỏa khắp người, cậu biết rằng nó chẳng phải đến từ thời tiết, người ta thường nói là lạnh thấu cả tâm can: "Vì vốn dĩ giữ một người cho riêng mình là yêu mà, tôi đã yêu cậu, vậy còn cậu thì sao ? Hức. Có thể giữ tôi ở bên cũng giống như...Nayoon vậy".
Cánh tay hắn buông lỏng, cảm giác chạm vào mái tóc cũng không còn. Khuôn mặt hắn cứng đờ, cơ thể hắn như bị điểm huyệt và cậu thì đã hiểu thấu câu trả lời.
Im lặng còn làm cậu bị tổn thương hơn cả từ chối, nhăn mặt, cậu rơi lệ và đặt tay mình bất lực lên lọ thủy tinh có chứa đựng thứ lông vũ đen xinh đẹp mang tên "Lee Nayoon" ấy.
"Xin hãy tỉnh táo lại Jungkook hức, cậu...vốn dĩ rất chán ghét việc yêu thích một người con trai mà" Park Jimin lắc đầu, tình yêu cậu tan vỡ như những bông tuyết ngoài kia khi chạm xuống nền đất khô cằn: "Làm ơn, hãy dừng lại đi...cậu vốn dĩ không thể thích một người con trai, hành động muốn níu giữ như vậy chỉ chứng tỏ rằng cậu đã có thứ tình cảm kì quặc đó thôi".
Đánh rơi lọ thủy tinh xuống sàn, mảnh vỡ vương vãi, một âm thanh va chạm to lớn vang vọng, lông vũ đen cũng vì thế mà nằm chỏng chơ dưới đất.
"Mau câm miệng đi" Jeon Jungkook vội vã đứng dậy, một lời dứt khoát của cậu là sự thức tỉnh trong hắn, một cú đánh thật mạnh vào đầu.
Jeon Jungkook đã nhiều lần muốn chối bỏ, nhưng sau đó hành động lại tiếp tục làm trái.
Cậu là kẻ có lực hút mà hắn chẳng thể kiềm chế lại được, giống như một báu vật làm cho kẻ tham lam muốn tranh đoạt vô điều kiện. Hắn biết hắn hoàn toàn chán ghét, bài xích việc nam nhân yêu nhau, thế nhưng cứ mỗi lần gặp mặt cậu, nhìn thấy hình bóng cậu tất cả suy nghĩ ấy đều tan biến đi mất.
Lúc ấy hắn chỉ nghĩ về một Park Jimin quyến rũ, làm cho hắn rung động, xao xuyến, còn những thứ phiền toái kia lại hoàn toàn tan biến.
Tình yêu tôn thờ dành cho Lee Nayoon trong hắn là thật, cứu mạng, có ơn với hắn là cô. Đúng như lời hắn kể, lông vũ đen này từng có ý nghĩa rất lớn với hắn trong quá khứ. Cũng tại ngôi nhà cũ nát, cái chuồng hôi hám kinh dị đó. Đều nhờ vào cô nên hắn mới có ngày hôm nay, tồn tại và tự do.
"Bé cưng, mày hãy thừa nhận rằng mày thích đàn ông đi, đừng trốn tránh như vậy chứ".
"Mày đã hành động như thế khi khao khát muốn được chạm vào nó kia mà".
"Jungkookie, mày cũng dơ bẩn như chúng tao mà thôi".
"Mau im hết đi, làm ơn, mau biến hết đi" Jeon Jungkook trợn tròn mắt, tay quơ lia lịa trong không trung, chửi đổng liên hồi. Bộ dạng hắn nhếch nhác, nỗi sợ trong hắn lớn dần, hắn dáo dác nhìn quanh như thể thật sự quanh họ đang có ai đó, hắn ngã khụy xuống đất, dùng tay ôm lấy đầu mình muốn che chắn đi cái kém cõi, yếu ớt ẩn sâu bên trong.
Park Jimin lại nhìn thấy nó một lần nữa, nỗi hoảng sợ, đau khổ trên dung mạo luôn lạnh nhạt, cố tỏ ra hung bạo của đối phương.
Đờ người, Park Jimin lập tức lau vội nước mắt, bò tới bên mép giường, gấp gáp gọi tên hắn: "Jungkook à, Jungkook...đừng như thế mà...tôi sai rồi...tôi đã nói sai rồi. Làm ơn, hãy tha thứ cho tôi. Jimin xin lỗi, Jungkook đừng như thế nữa, tôi thấy sợ lắm".
Cậu chưa đủ minh mẩn, đủ kiến thức để hiểu hoàn toàn cảm xúc, chân lý thế nào là đúng sai của thế giới loài người này. Vốn dĩ cậu chỉ mới được tiếp xúc với họ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này mà thôi, trong cậu mách bảo rằng cậu phải quan tâm tới người ấy, thứ khao khát muốn được tận tụy, yêu thương đối phương. Dù cho trước đó cậu đã phải chịu biết bao nhiêu tổn thương. Cậu sợ hãi, đau đớn. Thế mà khi nhìn thấy hắn thế này, lòng cậu như thắt lại. Giống như đêm tuyết đầu mùa lúc đó, dằn vặt rồi khổ sở để làm gì để rồi khi nhìn thấy người ấy cận kề với cái chết bản thân chỉ muốn lao ra bên ngoài, mặc kệ bản thân để hy sinh và bảo vệ cho người ấy.
Đúng, cậu có thể rất ngu ngốc, nhưng cậu chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi, trước khi mọi chuyện xảy ra, cậu đều không suy nghĩ trước hậu quả, cậu chỉ biết vì hắn mà làm tất thảy.
Giống như bây giờ, nhận tất cả lỗi lầm về phía mình. Ân hận và hối lỗi một cách ngu xuẩn.
-------------
Trong hàng chục ánh nhìn của đám nhân viên, từng lời bàn tán thì thầm lọt qua tai. Bóng dáng Yang Jungwon rời xa cũng đã được một lúc lâu, thế mà hắn vẫn đứng đấy như tượng đá, mãi nhìn về một hướng.
Cô gái phía sau lẳng lặng bước tới, đặt bàn tay lên vai hắn, cô ta chầm chậm nói: "Ngài Park, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Chỉ nhận lại một cái hất tay đầy lạnh lẽo của hắn, tông giọng trầm đặc đau buồn, ánh mắt hắn không thèm đếm xỉa nhìn về phía cô: "Em ấy đã đi rồi, cô không cần diễn tiếp nữa".
"Giám đốc, có một người tự xưng là Lucas đang chờ ở sảnh muốn được gặp ngài ạ" Cô thư kí nhanh nhẹn bước tới nhắc nhở, tinh ý xóa tan đi bầu không khí nặng nề, gượng gạo xung quanh.
Park Jongseong chau mày, đưa tay lên vuốt mặt mình để lấy lại bình tĩnh: "Không gặp".
"Vâng, thưa ngài".
Cơn đau bỗng chốc kéo tới từ đóa hoa, đúng vậy, nó bắt đầu phát triển rồi dần lớn lên.
Giai đoạn thứ tư: Nụ hoa.
Lí do phát triển không phải vì đối tượng quá đỗi hạnh phúc, đóa hoa phát triển còn có thể đến bất cứ lúc nào khi mà thời gian đoạt linh hồn bị kéo dài đi. So với Park Jimin, hắn từ khi lựa chọn đối tượng cho tới thi hành, mọi thứ đều sớm hơn và chưa thể kết thúc. Việc mà đóa hoa phát triển vì phải chờ đợi quá lâu kết quả cũng là điều đương nhiên, điều này chứng tỏ thời gian của hắn đã ngày một rút ngắn.
Khốn kiếp thật, quá trình diễn ra là thứ tư cũng là thứ khiến cho hắn mất đi khứu giác đánh hơi cảm xúc. Giờ này Yang Jungwon ra sao, đau khổ và buồn bã thế nào hắn không thể biết được. Chẳng thể từ xa dõi theo, quan tâm cậu, càng không thể trực diện xuất hiện. Lo lắng trong hắn dâng trào, sự quan tâm dành cho cậu còn nhiều hơn quan tâm cho chính bản thân mình. Đau đớn thay cho cậu còn hơn chính hắn.
Đã từng là một người sống vô tâm, bất cần, ích kỷ. Đây là lần đầu tiên hắn vì một người mà tốn nhiều tâm huyết như thế, một người làm cho hắn tự nguyện khổ sở tới mức này sau cái lần chuyển mình thành kẻ lấn át kia.
Thứ mà hắn chẳng ngờ đến đó là kí ức mà Lucas nắm giữ, gã biết về tất cả mọi thứ. Về Yang Jungwon, hắn lẫn Park Jimin, gã nắm rõ toàn bộ và cũng có thể thao túng toàn bộ.
Chính vì chỉ nghĩ đơn thuần là một tên ác quỷ bám đuôi, hắn đã bỏ qua Lucas, kẻ có sức ảnh hưởng nhất trong câu chuyện của cuộc đời họ. Một bộ mặt thật ẩn sau, bí ẩn tiềm tàng do gã nắm giữ.
Nhận được lời từ chối do cô nhân viên báo lại, Lucas đứng ở đại sảnh ngoài mặt thì mỉm cười theo phép, nhưng trong lòng đã dần hiểu rõ sự khinh bỉ, xem thường lời cảnh cáo này.
Quay lưng và rời đi, Lucas nắm chặt tay thành hình nắm đấm, lời thì thầm chỉ có thể mình gã nghe thấy: "Thay Jongseong giết cậu ấy thì đâu còn thú vị nhỉ ? Phải là tự tay giết chết kẻ mà mình từng hận nhất, bây giờ lại yêu nhất mới vui chứ ? Những kẻ mang trong mình cảm xúc của con người thấp kém, chúng bây đáng phải nhận lấy sự trừng phạt của địa ngục".
---------------------------------------
Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top