CHƯƠNG 4: [ PHẪN UẤT ]
Bầu trời âm u, mây đen chẳng ngừng nghỉ kéo đến. Tại căn nhà rộng lớn, không gian bốn bề như chìm trong tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng khóc nức nở vô cùng đau đớn vang vọng này, tiếng nấc, tiếng thở gấp dồn dập không dứt.
Nơi góc phòng, Park Jimin tựa lưng vào tường, ngồi dưới sàn nhà dang rộng tay ôm lấy đầu gối, cằm đặt lên đó, co rúm cả cơ thể. Dưới ánh đèn mờ là một Park Jimin với mái tóc bù xù rối bời, hốc mắt ào ạt đổ xuống những giọt nước mắt tựa dòng suối trong, chất chứa bao nhiêu xúc cảm, tin yêu mà lăn dài trên gò má, chảy xuống đôi môi, cảm nhận rõ vị cay đắng, mặn chát. Sống mũi cay cay, kèm theo đó còn là tổn thương sâu thẳm ở bên trong lòng, mặc dù ở nơi đó không hề có trái tim.
Chạm tay lên con dao, cậu nắm chặt cán, đưa nó lên cao. Nó sáng bóng soi chiếu rõ bộ dạng nhếch nhác, thảm hại này của cậu, mang tới loạt cảm xúc khó diễn tả nên thành lời. Đối diện trước người đàn ông phía xa, đứng dửng dưng nhìn cậu đau khổ, hả hê và mãn nguyện.
"Park Jimin, mau biến khỏi cuộc sống này !" Hắn ta từng lời từng chữ lạnh lẽo hơn cả tảng băng ngàn năm, đôi mắt sâu thẳm mà cậu ghi nhớ, yêu thương nay hóa thành loại căm phẫn, chỉ toàn trù ẻo và trách móc: "Mày chính là một sự phiền phức, chết đi là giải pháp tốt nhất".
Cậu thấy hắn kích động, nơi đó còn có mong chờ và tức giận.
Đặt mũi dao lên trước lồng ngực trái của mình, bông hoa nở rộ rực rỡ đang ngự trị. Nước mắt nước mũi lấm lem ướt hết khuôn mặt bầu bĩnh.
Là do cậu ngu ngốc, do đâm đầu vào đoạn tình yêu không có kết quả đó, nguyện hy sinh và bất chấp những lời khuyên ngăn của những người xung quanh. Cậu nợ họ một lời xin lỗi, nợ một lời xin lỗi với chính linh hồn của mình.
"Đừng là cô ta mà Jungkook, hãy cho em một cơ hội, em xin anh đó...có được không ?" Trước khi quyết định, cậu vẫn còn ngốc nghếch mong chờ, ít ra thì tình thế vẫn có thể xoay chuyển nếu như trông cậu bây giờ thật đáng thương, như một kẻ đứng trên đỉnh cao và nhìn xuống vũng bùn ở dưới chân mình, rồi hắn sẽ mủi lòng và bố thí cho cậu một chỗ trống trong tim. Cậu đã nguyện cầu như thế.
"Có chết cũng không, không đời nào đâu Park Jimin !" Nhấn mạnh, câu từ rõ ràng rành mạch, đích thị là chì chiết và nhắm vào sự kiên trì cùng nỗ lực của cậu. Hắn muốn cậu phải chết đi, vĩnh viễn tan biến.
"Vẫn còn có cách khác, vẫn còn có cách..." Bỗng trở nên mất kiểm soát, cậu lẩm bẩm, thì thầm một mình trong dòng suy nghĩ, khao khát một cánh cửa, nơi đó có ánh sáng dẫn lối.
Tha thiết muốn đối phương ở bên cạnh mình, dù đó chỉ là tình đơn phương cao cả, Park Jimin chỉ cần một cái gật đầu từ hắn, tức khắc nguyện giao phó tính mạng của mình cho hắn.
Đâm con dao sắc nhọn thẳng vào cơ thể, dùng lực nhiều một chút, không bị người mình yêu sát hại hay kẻ thù ra tay, chính cậu là người muốn dùng nhiều sức lực một chút để moi ra bông hoa rực rỡ ấy đem tặng cho hắn, trước khi chết đi cậu vẫn có thể chứng minh cho hắn biết bản thân cậu đã đem lòng yêu thương hắn tới mức nào, yêu tới đánh mất cả chính mình.
Chỉ có bông hoa đó mới là bằng chứng có giá trị nhất, vì chờ đợi tin yêu từ hắn, làm cho hắn hạnh phúc, nó đã nở rộ và dần lụi tàn rồi.
Máu chảy bê bết, tuôn xuống ngày một càng nhiều theo từng cú thúc dao, cố gắng để lấy được đóa hoa kia.
Cảnh tượng đó vẫn không làm cho người đàn ông xót xa, đơn giản hơn là lung lay, hoàn toàn phớt lờ nỗi đau của đối phương.
Ting tong.
Jeon Jungkook bật dậy khỏi sàn nhà được lát gạch trắng điểm tô vài chi tiết thanh tao, sang trọng lạnh mát, thở hổn hển, đại não liền truyền tới cơn nhức nhối, đau điếng khôn cùng, có lẽ vì đêm qua hắn đã uống quá trớn cũng nên. Thân hình vẫn còn đọng mồ hôi, trong khi suốt đêm qua hắn đã nằm sàn trơn mà không có chăn, vậy mà vẫn vượt qua được cơn gió lạnh của mùa thu.
Lạ lẫm, quái lạ với cơn ác mộng vừa rồi, nó chân thật tới mức khiến cho hắn ghê sợ. Jeon Jungkook đang lo sợ về cái quái gì chứ ?
Người con trai ở trong giấc mơ, nhớ rõ rõ ràng ràng dung nhan cùng nỗi bi thương, chễm chệ hằn sâu trong tâm trí người đàn ông đang ôm đầu, bứt tóc này.
Cơn thịnh nộ là có thật, sự cuồng loạn, tàn độc trong hắn là có thật. Qua giấc ngủ sâu, hắn có thể tự nhìn nhận chính mình ở trong đó. Vì nam nhân biến thái, đê tiện hôm qua nên mới ảnh hưởng nhiều tới tâm lý thế này. Việc mong muốn kẻ kia chết đi là đúng thôi, vì hiện tại tâm can hắn cũng đang chờ đợi điều đó.
Cửa sổ bị bật mở, hôm qua chắc hẳn nó đã chui vào đường đó, đột nhập căn hộ sau đó làm những hành động ghê tởm với hắn. Còn về việc cớ sao lại biến mất ảo diệu như vậy, hồi phục vết thương hắn đều cho đó là do men rượu ảnh hưởng tới tiềm thức khi ấy.
Vừa rồi là tiếng chuông cửa, Jeon Jungkook biết kẻ đến là ai, chẳng để tâm, bản thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đổi cho mình một bộ trang phục khác, tắm rửa sạch sẽ.
Đoạn hoàn tất, đi ra ngoài cùng chiếc điện thoại mới lấy trong phòng dự bị , Jeon Jungkook lết thân xác nặng nề ra mở cửa.
"Ngài Jeon...".
Suỵt, hắn ta đã ra hiệu như thế. Sau cơn say thường là hậu quả khôn lường để lại trên cơ thể, giờ khắc này đầu vẫn còn âm ỉ, đau nhức, hắn không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, đồng thời còn là vì giấc mơ đó, nó gây ám ảnh bởi người con trai mà bản thân căm ghét.
Thuộc hạ đứng đợi ở cửa trong hai tiếng đồng hồ, chẳng dám hó hé hay quở trách, lẳng lặng ra xe cùng chủ nhân, cúi sầm mặt.
Sau khi ngồi vào ghế sau, cửa đóng lại do tên thuộc hạ, đưa tay xoa xoa vầng thái dương, Jeon Jungkook thở dài.
Chiếc xe Bugatti Divo đen đắt đỏ khởi động, lăn bánh trên đường lớn rời khỏi căn hộ cao cấp.
-------------
8 giờ sáng, Park Jimin ngẩn ngơ, bước đi vô định.
Tản bộ trên đường, ngắm nhìn cảnh sắc sinh động luân chuyển, cho hai tay vào túi áo khoác rộng rãi bao bọc cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn, nó đủ ấm để chống chọi với cơn gió thu và đón ánh nắng sớm rực rỡ này. Dòng người xô bồ, tấp nập, những tiếng nói cười gần gũi, họ nhìn nhau bằng những ánh mắt niềm nở, cậu vui vẻ nở nụ cười theo.
Hạnh phúc là gì chứ ? Là gì mà khiến con người như rơi vào nắng hạ ấm áp nhưng lại giống với cảnh sắc màu mỡ, tươi đẹp của mùa xuân ? Còn là cái se se lạnh của mùa thu nhàn hạ, một mùa đông không chênh vênh, trống vắng ?
Xòe bàn tay nhỏ lên che đi mặt trời, cười tới híp mắt, ngây thơ mà từ từ hở ra một cái khe nhỏ qua từng ngón tay, nắng ngập tràn rơi xuống đôi mắt cậu, thậm chí nó còn chẳng tươi tắn bằng nụ cười biết vẽ nên câu chuyện này của cậu.
Khám phá thế giới loài người ngày một ngày hai quả thật không hề đơn giản, nhìn ngắm và đắm chìm trong nó, Park Jimin thấy rất mới lạ, nửa thích thú nửa hào hứng.
Đột nhiên ghé ngang một trung tâm thương mại bên trong thành phố, Park Jimin đã nhìn thấy một chú mèo bông to lớn có màu vàng, chính là màu sắc mà cậu yêu thích. Nó nhún nhảy theo điệu nhạc, bày ra động tác dễ thương, thu hút những đứa trẻ đang trên đường đến trường phải vì nó mà dừng lại.
Cậu cũng thế, cậu đã bị sự tò mò níu lấy. Nâng bước chân tới gần, nơi đông đúc những đứa trẻ con có linh hồn thuần khiết, trong trắng và tinh khôi nhất.
Ngó sang trái rồi ngó sang phải, Park Jimin học theo điệu vỗ tay của bọn trẻ, rồi cười khì khì trước chú mèo bông.
Yang Jungwon trong những người vây quanh mình chú ý nhất là Park Jimin, bởi vì trông anh ta khá lớn tuổi, lẫn nơi đám trẻ nô đùa, cùng chúng thích thú.
Dạo vòng quanh anh ta, Yang Jungwon vừa nhảy vừa thoát ra vài tiếng khúc khích.
Chạy đi mua kem bằng những đồng tiền còn xa lạ, Park Jimin liền quay trở về với mèo bông.
"Mèo bông à cậu đáng yêu thật đó !" Park Jimin cảm thán: "Tôi còn dư một cây kem này, cho cậu".
Chìa nó tới, vì có thiện cảm thế nên chẳng ngần ngại chia sẻ cây kem vừa mới mua của mình, hướng đến Yang Jungwon mà cười tới tít mắt.
Mặc dù trong lúc làm việc không tiện ăn nó ngay, nhưng thành ý, tấm lòng là quan trọng nhất. Lần đầu tiên có người vì cậu ta tặng quà, dù cho nó chỉ là một cây kem, Yang Jungwon rất trân quý.
Liên tục gập đầu cảm tạ, Yang Jungwon nhận lấy. Chẳng hiểu vì sao sống mũi lại cay cay, hốc mắt khó chịu, lòng nhói lên. Do cậu ta cô độc quá lâu, điều nhỏ nhặt hóa báu vật, đối với cậu mà nói thì Park Jimin giờ khắc này tựa như một vị thiên thần nào đó vậy.
Chiếc xe của Jeon Jungkook trên đường di chuyển vô tình lướt ngang, và rồi trong nháy mắt hình bóng nam nhân đêm qua dưới cái nắng ban mai rực rỡ, cười nói, ung dung bên chú mèo bông, trông vô cùng quái lạ đập vào mắt hắn.
"Dừng lại" Hắn ra lệnh cho tài xế.
"Sao ạ ?" Chiếc xe lập tức đạp phanh sau khi nghe thấy mệnh lệnh.
Nhận ra Park Jimin vô cùng nhanh, có lẽ ấn tượng quá nhiều, là ấn tượng xấu ! Nên hắn ta bị mái tóc màu bạch kim bay phấp phới đó làm cho để ý, liền lia mắt đến.
"Nam nhân tóc bạch kim, bắt nó về đây".
"Vậy còn công việc dang dở thưa ngài Jeon ?".
"Mang nó theo".
Một tiếng vâng thốt ra, cửa xe bỗng chốc mở, loạt người áo đen nhanh nhảu di chuyển, hướng về Park Jimin hành động.
Yang Jungwon chỉ thấy loạt người từ đâu lại kéo đến, tóm lấy cổ tay anh ta rồi lôi đi thô bạo, ngay cả nụ cười trên môi vẫn còn ngơ ngác nằm ở đó, thần sắc anh hoang mang, bàng hoàng, tay đánh rơi cây kem còn lại, nó làm một vũng ở dưới mặt đất. Lo lắng ở trong lòng, chứng kiến một người xa lạ bị lôi vào trong xe hơi sang trọng, thầm cầu nguyện đối phương gặp an toàn và đó chỉ là người quen mà thôi, Yang Jungwon đã mong như thế.
Bị lôi tới xe, tên thuộc hạ định ném cậu ở ghế sau thì bị một lời của Jeon Jungkook ngăn chặn.
"Đưa nó lên ghế phụ lái, đừng để nó ngồi cạnh tao".
"Vâng ngài Jeon".
Bất lực bị đưa đi lên trên, một lần nữa đôi mắt cậu rũ xuống, dõi nhìn xuống cổ tay mình đang bị người ta trói chặt bằng sợi dây thừng, siết tới mức nó cứa sâu, hằn lên da thịt.
"Các người là ai vậy ? Tại sao lại mang tôi đi ?" Park Jimin chớp chớp mắt hỏi.
Độ bình tĩnh phải nói là siêu phàm, Park Jimin phải được gọi là bậc thầy của làng chọc giận thú dữ, vuốt râu hùm, giựt đuôi cá sấu. Mấy tên thuộc hạ không rét cũng phải run lén nhìn sang sắc mặt chủ nhân, đổ mồ hôi hột với cách nói chuyện trên mây của kẻ ngu ngốc.
"Trông mày thật không đơn giản, diễn xuất cũng giỏi lắm" Kiềm chế một chút, hắn không muốn đầu đau nhức lại còn gánh thêm một sự bức bối mà cậu ban cho, chậm rãi siết bàn tay.
Thật lạ lẫm để nói một người con trai tầm thường như cậu có thể biết căn hộ của hắn, bởi vì thường xuyên thay đổi. Nếu không là gián điệp thì cũng là stalker tâm thần, đào sâu vào gốc rễ tổ tiên nhà hắn.
Nhìn trông có vẻ ngây thơ, ngu ngốc nhưng lại chẳng đơn giản như tưởng tượng. Hắn nên canh chừng, đề phòng kẻ này một thời gian.
Đâu biết rằng sau mỗi lần thất bại, không ép buộc đối tượng tự sát thì ác quỷ phải dùng thân phận của một người bình thường để đối diện với họ. Địa ngục không cho họ sử dụng sức mạnh, càng không thể để quá nhiều người biết tới sự hiện diện của ác quỷ, nó sẽ đảo lộn hết mọi thứ. Và giờ Park Jimin phải giả vờ không quen hắn, những chuyện đêm qua sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
Xe lao đi vun vút trên đường cao tốc, thời gian trôi qua khoảng độ ba bốn tiếng để đến được vùng ngoại ô cần thiết, nó dừng lại tại căn nhà bị bỏ hoang, nằm nơi cánh rừng mênh mông, trù phú.
"Canh chừng ở bên ngoài, bất kể là ai, thậm chí động vật, giết !".
Đi vào, Park Jimin trong tay vài tên to cao lực lưỡng kéo thô bạo, nhiều lần vấp chân vì vội vã, Park Jimin có chút chau mày, nhăn mặt.
Ném cậu xuống đất, cạnh bên một gã đàn ông lạ, gã bị trói chặt như mình, miệng bị chiếc giẻ nhét vào kiềm hãm.
Máu me, vết thương xuất hiện trên người gã, có lẽ trước đó vài tiếng người này bị đánh đập, hành hạ man rợ.
"Tiền đã đủ thưa ngài".
"Mày có biết vì sao mày lại nằm ở đây không ? Là vì mày dám đắc tội với tao, Jeon Jungkook".
Tiền đều thuộc về tay hắn tất thảy, ngay sau khi đoạt được đồ và bắt được cả người, hắn đắc ý ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà thuộc hạ chuẩn bị, gác một tay lên, nâng cao khóe miệng.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì thưa ngài ?".
"Dạo gần đây nội tạng trên thị trường cũng tăng cao, nhất là chợ đen" Mặc cho tên đó trợn tròn mắt vẫy vùng như con cá mắc cạn, họng ú ớ muốn nói, kịch liệt lắc đầu thì Jeon Jungkook vẫn đưa ra mệnh lệnh: "Đem nó đi mổ, một thứ cũng không thể bỏ sót, phải mổ ở trại gia súc".
Bầu không khí lạnh ngắt theo từng câu từ nhẫn tâm, độc ác của hắn. Ai nấy tận sâu trong thâm tâm là một nỗi khiếp sợ vô biên, chân run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt lớn.
Xoay đầu sang gã, Park Jimin tuyên bố: "Không sao đâu anh à, là cái chết mà, sẽ không đau đâu".
Phải rồi, một cái chết của loài người đương nhiên là phúc lợi của ác quỷ. Linh hồn họ khi mất đi sẽ rơi vào tay những người như cậu. Vả lại chưa từng nếm trải qua cơn đau đớn tột cùng từ xác thịt, Park Jimin ngây thơ cho rằng mọi thứ đều hoàn toàn giống nhau thôi. Đó là cảm giác nhất thời, sau đó sẽ không còn thấy đau nữa, từ từ về với đất.
Jeon Jungkook đã rùng rợn rồi thì Park Jimin còn rùng rợn gấp mười, đám thuộc hạ sững sờ trong giây lát xoay sang nhìn cậu, ngay cả hắn ta cũng thế.
"Ồ, tôi nhầm thôi".
Biết mình đã nói sai, Park Jimin mím môi, không dám thốt ra lời bậy bạ nữa.
Con người vốn dĩ là kì lạ, khi họ sở hữu trái tim ấm nóng, giàu cảm xúc và ngập tràn sinh lực, họ lại muốn bán nó đi để chuộc lợi. Không giống như cậu, một kẻ chẳng có gì, chỉ có một hạt giống nằm yên bất động ở nơi vị trí quan trọng nhất mà thôi.
Gã kia rốt cuộc rồi cũng sẽ nằm trên bàn mổ, và cậu vẫn ở đây chờ đợi phán quyết, sự trả thù từ hắn.
"Còn người này thưa ngài, chúng ta nên làm sao ?".
Tự mình đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế. Jeon Jungkook cúi người xuống, áp sát gương mặt mình với cậu. Hơi thở cuồng bạo, bức ép ấy phả xuống trên làn da, Park Jimin đối diện với một người có nhan sắc tuyệt hảo hơn người mà không khỏi có chút ý nghĩ sâu xa.
Vung tay tát xuống gương mặt bầu bĩnh, chẳng biết liêm sĩ ấy, mặt cậu đổ sang một bên.
Vừa rồi cậu nhìn hắn bằng thứ thèm khát và mong ước gì đây ? Trông khi hắn đang ngồi xuống trước mặt cậu, một kẻ uy quyền và đầy đáng sợ, vì sao cậu lại không khiếp hãi ?
Ai cho cậu có quyền nhìn thẳng đôi mắt sắc lẹm của hắn ? Ai cho phép Park Jimin bày ra sắc vóc ngây thơ, trong sáng, bình bình tĩnh tĩnh ?
Jeon Jungkook tóm lấy khuôn mặt cậu, bóp chặt hai bên gò má khiến cho nó hõm vào, môi khẽ nhô ra. Kéo nó sát về phía mình, đôi mắt di từ bờ má đỏ ửng lên phía trán được mái tóc màu bạch kim che phủ, tay còn lại hất mạnh tóc lên, trước mặt làn da trắng không tì vết, không có một chút vết tích của sự việc ẩu đả đêm qua, đổi lại cậu da còn lành lặn, mềm mịn hơn bình thường.
"M...mày...không thể nào".
"Cậu là ai ? Tại...tại sao lại đánh tôi ?" Park Jimin lên tiếng.
"Không thể" Chau khít hàng mày kiếm, Jeon Jungkook bần thần, định hình lại một chút.
Chẳng lẽ mọi thứ đêm qua là một giấc mơ thực thụ ? Hiện tượng Deja vu giúp hắn nhớ mặt người này trước và ghi khắc, rồi đột nhiên sáng hôm sau gặp lại, cậu ta lại đối với hắn xa lạ.
Nực cười, sao có chuyện như thế trên đời ! Cậu đang lừa dối hắn, ở đây đóng một màn kịch, còn về chuyện vết thương kia có lẽ là do mơ mơ màng màng, hắn chưa kịp ra tay.
"Vậy để tao nói cho mày biết, Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook" Đanh thép, hắn gằn giọng: "Nhớ cho thật kĩ".
Khó khăn điều tiết nước bọt, Park Jimin đáp lời: "Park Jimin, cái tên này cậu cũng hãy nhớ nó".
Việc hắn khai ra tên thật là chuyện hiếm có, đám tay sai mở to mắt, không đoán được suy nghĩ và ý định của Jeon Jungkook là gì, lẳng lặng đứng nép sang một bên.
"Park Jimin" Hắn lặp lại lời cậu: "Tao không chỉ có nhớ mà tao còn phải đem cái tên này thiêu rụi xuống địa ngục nữa, Jimin à !".
Để Jeon Jungkook nhớ tên nhớ mặt là điều kinh hoàng, không ai muốn day vào hắn, bởi thủ đoạn chỉ có Jeon Jungkook hắn mới nghĩ ra, khiến đối phương sống dở chết dở, còn thảm hại hơn là được giải thoát hẳn hoi, muốn tự tử cũng không xong, muốn tự do cũng không thành.
"Mày thích đàn ông mà ? Được thôi, tao xem như giúp mày một tay" Nhoẻn miệng cười cùng tâm ý xấu xa, Jeon Jungkook đã đưa ra kế sách, dĩ nhiên sẽ không đơn thuần là buông tha cho cậu.
Đôi mắt trong ngần khẽ nhíu lại, Park Jimin hạ thấp tầm nhìn, vì cú tát nảy lửa mà không dám nhìn lên hắn.
"Đem nó bán cho kỹ nam, đặc biệt phải là kỹ nam của tên đểu đó !".
---------------------------------------
Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top