CHƯƠNG 37: [ QUAN TÂM MỘT NGƯỜI KHÁC ]

Reng

Tiếng chuông điện thoại đổ vang vọng cả gian phòng, đó là bản nhạc mà người chủ thích nhất, một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương.

Park Jimin khó khăn mở mắt, cơ thể bỗng chốc cảm nhận được độ ẩm nhất định. Nhạc chuông là thứ cắt đứt mọi sự bình yên vốn có nơi cậu, cho tới khi bị nó đánh thức, cậu mới nhận ra sự thật bàng hoàng hiện tại.

Ở căn phòng đen đỏ ma mị, ngoại trừ ánh đèn lập lờ mờ mịt hắt lên người thì dường như kín đáo, không có nổi một ánh nắng mặt trời lọt qua ô cửa sổ.

Chầm chậm nhìn lại bản thân trong mệt mỏi, cậu nhận ra chính mình mặc một bộ sơ mi đen lớn hơn kích thước thân thể mình như thường ngày.

Chúa ôi, đầu của cậu đau như búa bổ, nó ong lên từng hồi cứ như thể bị kẻ khác đập đánh không ngừng. Nhưng nó chẳng thể sánh bằng nửa thân dưới của cậu, nhất là nơi hạ bộ, nó dường như tê liệt và phía sau thì đau đớn, nhức nhối tới khổ sở.

Cái mùi hương quá đỗi thân quen nồng đậm trên thân thể mình, cậu biết nó không thuộc về cậu, và đó mới chính là điều khiến cho cậu hãi hùng, kinh khiếp.

Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, ù ù bởi vì nằm trong chiếc quần bó bị ném xuống sàn nhà.

Park Jimin mở to mắt, thất kinh khi quay sang mặt đối mặt với cái kẻ đang say giấc nồng một cách thoải mái, thư thả.

Đối nghịch với cảm xúc cậu lúc này, nơi hắn có bình yên còn cậu thì giông tố.

Park Jimin hiểu ra mọi chuyện nhanh chóng, điều làm cậu muốn điên đầu không phải là vì bọn họ lại tiếp tục làm tình với nhau, chỉ là cậu sợ sẽ phải bị Jeon Jungkook tổn thương một lần nữa, vì mỗi khi tỉnh lại, hắn sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, chẳng còn nhu tình hay ân cần, tất cả bộc lộ đều giống với một ác quỷ.

Chửi mắng, sỉ nhục là những thứ Park Jimin thường được nghe, chà đạp nhiều cũng biến thành nỗi ám ảnh. Nhưng người đó còn là người cậu yêu thương nhất, nỗi sợ như nhân lên gấp bội. Đó là sự tổn thương khó có thể chữa lành, cậu rất sợ phải đối mặt với vẻ mặt hốt hoảng, nhăn nhó chẳng tin vào sự thật của hắn ta. Sau đó Jeon Jungkook sẽ cho là cậu làm tất cả, còn cậu thì cứ tiếp nhận và rồi tiếp tục nhận lấy đau đớn dù cho có cố giải thích ra sao trong vô vọng.

Cậu thà rằng được bên hắn mà ân ái trong thầm lặng, có thể chỉ là tình dục rồi thôi. Nếu có thể ước không có ngày mai thì cậu sẽ ước ngay giờ khắc này, cứ thà rằng chỉ làm tình rồi rời bỏ nhau trước khi mọi chuyện quá muộn màng, khi mà cậu kịp nghe thấy những lời tựa dao găm ấy.

Hôm qua cậu đã rất say, cậu biết. Jeon Jungkook bắt ép cậu uống rất nhiều rượu là vì muốn làm khó, ngoài việc đó ra thì cậu chẳng còn nghĩ gì khác, cố ý chuốc say để qua đêm với cậu sao ? Nghe thật nực cười trong khi chính hắn mỗi khi tỉnh dậy đều cảm thấy chán ghét, hận cậu tới tột cùng mà ?

Do say mà quên tất cả mọi thứ, cậu cũng chẳng biết lúc đó mình đã làm ra bao nhiêu chuyện mất mặt, chí ít là đừng để đắc tội với hắn ta thêm bất cứ điều gì.

Cậu khó khăn để kéo bàn tay to lớn kia ra khỏi cơ thể mình mà không khiến hắn tỉnh giấc, cậu chậm rãi dùng từng ngón tay nhỏ nhắn nơi mình để chạm lên làn da hiện vô số hình xăm khác nhau.

Chiếc điện thoại chẳng chịu ngừng hồi chuông, người đầu dây bên kia như có một chuyện gấp gáp nào đó mà liên tục gọi lại, cứ ngỡ người ấy gọi cho tới khi cậu bắt máy mới thôi.

Park Jimin muốn ngừng nó trước khi nó đánh thức cả Jeon Jungkook.

Bò tới mép giường, Park Jimin muốn chạm chân xuống đất và đứng dậy thẳng thớm nhưng sức lực từ đâu bốc hơi mất, vì gấp gáp nên cậu cố gắng nỗ lực, chỉ là người tính không bằng trời tính, cậu từ trên giường ngay tức khắc té ngã nằm sõng soài xuống mặt đất.

Đau mà chẳng dám kêu thành tiếng, vì sợ hắn sẽ tỉnh dậy. Cắn răng nhẫn nhịn khi phía sau mình là một dòng chất nhớp nháp chảy ra, ở đó tê buốt, ê ẩm. Mọi khả năng vùng dậy đều tan biến, gương mặt cậu trắng bệch, môi thì khô khốc.

Park Jimin cố nén khó chịu để bò tới chỗ chiếc quần, nhanh chóng dùng tay với tới và túm lấy cái điện thoại.

Lập tức bắt máy khi thấy số của người gọi, đó là Yang Jungwon.

Park Jimin chẳng dám trả lời trước, mọi thứ đều để bên đầu dây nói rồi trả lời trong cái tông giọng lí nhí.

"Jimin hyung, đây là lần đầu tiên tôi muốn nhờ anh một việc".

Đây chẳng phải giọng nói trong trẻo, đáng yêu từ Yang Jungwon, đây rõ ràng là Park Jongseong, nhưng hắn ta sao lại có điện thoại của em ấy, lại còn muốn dùng số của em ấy để kêu cậu giúp đỡ ?

"Jongseongie, đã có chuyện gì thế ?".

"Là Jungwon, em ấy nhập viện vì cố làm mình bị thương, Jungwon mất máu quá nhiều" Park Jongseong trầm thấp nói.

"Là vì cậu sao ? Jongseong à, làm ơn đấy, em ấy chỉ là người vô tội thôi, em ấy...em ấy không xứng đáng phải bị như vậy. Xem như tôi cầu xin cậu, hãy tha cho em ấy...dù sao thì tôi cũng sẽ phải mất đi, tôi sẽ đánh đổi bông hoa của mình để khiến cậu được sống, chỉ là đừng cướp linh hồn của em ấy có được không ?" Park Jimin rưng rưng khi nghe thấy bạn mình đang trong tình trạng nguy hiểm, chẳng tha thiết tính mạng, biết trước bản thân sẽ ra đi, chẳng cung cầu thời gian, kết liễu sớm một ngày mà cứu được tính mạng của một người quan trọng đối với mình thì cậu luôn sẵn sàng. Và hơn hết đó còn là người thật lòng thật dạ quan tâm cậu.

"Anh bình tĩnh lại đi Jimin, tôi chỉ muốn nói là hiện tại tôi không tiện ở bên cạnh em ấy để chăm sóc, tôi biết anh thân thiết với em ấy, vì thế...Jimin hyung, anh hãy tới đây để chăm sóc em ấy thay tôi, đây là một lời cầu xin" Buồn bã nằm trong tông giọng trầm thấp đó, Park Jongseong đang rất đau lòng vì một con người - đối tượng nhiệm vụ.

"Gì cơ ?" Park Jimin bần thần nhìn vào góc tường, khẽ cắn môi mình day dưa: "Đáng lẽ cậu phải...phải khiến em ấy yêu cậu, vì sao lại...lại tránh né ? Chẳng phải Jongseong đã nói kế hoạch là yêu sao ?".

"Tôi đã yêu em ấy, Jimin hyung, hãy đến đây giúp tôi, linh hồn của em ấy tôi sẽ từ bỏ, việc cần làm là đừng khiến em ấy yêu tôi nữa, tất cả mọi chuyện chấm dứt tại đây thôi".

Park Jimin nhắm chặt mắt cho tới khi cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, xót xa lướt qua thần sắc, tiếng ậm ừ đồng ý của cậu là màn kết cho cuộc hội thoại này.

Tự hỏi tình yêu là gì kia chứ ? Nó quan trọng tới mức chẳng còn phân biệt không gian, thời gian, loài người hay ác quỷ.

Đến cả tính mạng cũng chẳng tha thiết níu giữ, đó là vì yêu một người, đó là vì họ là tất cả của cậu, còn là tất cả của Park Jongseong.

Một người luôn lạnh nhạt, thờ ơ, vô tình cũng có thể thay đổi vì yêu, mọi chính kiến đều xoá sạch khi mà đối phương bước tới, khi gặp được đối tượng của đời mình, đó là chân ái.

Đến cả Park Jongseong là một kẻ lấn át cũng chấp nhận chết dưới linh hồn Yang Jungwon vậy thì cậu còn có gì để hối tiếc nữa ?

Cậu hoàn toàn thất bại, thảm hại khi đứng trước tình yêu loài người ngu ngốc rồi.

Bởi vì yêu mà khổ sở, bởi vì yêu nên mới phải chịu tổn thương hết lần này tới lần khác cũng chẳng màng dù cho người kia có biết hay là không.

Chống tay xuống đất rồi gắng gượng đứng dậy, Park Jimin mặc chiếc quần vào và vịn tường để rời đi, vội vã tới quên cả chính mình còn đang mặc chiếc áo sơ mi đen của Jeon Jungkook ra đường.

Ban ngày là thời gian quán bar ngừng hoạt động, cậu dễ dàng rời đi khi không bị quá nhiều ánh mắt soi mói.

Lúc này đây Jeon Jungkook là người cuối cùng ở lại căn phòng rộng lớn.

Chậm chạp mở mắt khi lắng nghe tiếng bước chân đối phương dần xa rồi biến mất, dùng ánh mắt một cách vô cảm nhìn lên trần nhà, nơi có loạt hoạ tiết nghệ thuật được khắc tinh xảo nhàm chán.

Thời khắc này chính là lúc mà hắn cảm thấy xung quanh căn phòng lạnh lẽo nhất, từ lúc tỉnh dậy, hắn đã nghe và híp mắt lén nhìn toàn bộ quá trình Park Jimin gọi điện.

Trông thấy cái cách cậu té ngã nhưng vẫn cố im lặng, lắng nghe cái cách cậu quan tâm một người qua điện thoại mà hớt hải rời đi khi chính mình vẫn còn đang bị thương, chiêm ngưỡng thân ảnh cậu, bóng lưng và tiếng thở bất lực khe khẽ khi cậu suy nghĩ về một điều gì đó.

Tất cả đều khiến cho tâm can hắn trống rỗng, hiu quạnh và bứt rứt tới khó chịu.

Park Jimin vì ai mà quan tâm, lo lắng tới mức đó chứ ? Dù cho chẳng hiểu cậu nói thế nào là linh hồn, là đoá hoa, cái chết. Hắn chỉ để tâm tới người mà cậu đã gọi điện khi vừa mới tỉnh lại, vì cớ gì mà cậu dám dụ hoặc, làm tình và rồi bỏ rơi hắn tại đây ? Vì cớ gì mà cậu dám phớt lờ, bỏ chạy khi thân thể vẫn còn suy nhược chỉ vì một người khác mà chẳng phải hắn ?

Đây là lần đầu tiên có người dám rời bỏ trước sau cuộc làm tình mà chẳng phải là Jeon Jungkook, đó như một sự sỉ nhục. Jeon Jungkook dùng bàn tay lớn che đi ánh đèn trước mặt mình, một nỗi bực tức, một nỗi buồn bã lướt ngang qua tâm trí.

Có lẽ hắn cũng đã quên đi chính mình và cậu trong cuộc làm tình này là sai trái, đối với tình yêu giữa hắn và Lee Nayoon, hơn hết còn là việc hắn từ lâu đã ghét cay ghét đắng tình yêu đồng giới. Mọi thứ đều quên béng đi khi mà tâm trí chỉ là khao khát được chiếm hữu, muốn gần gũi, chạm giữ rồi níu kéo, sở hữu người kia cho riêng mình. Mỗi một lần Park Jimin có liên quan tới một nam nhân khác, lòng hắn bất giác lại khó chịu tới kì lạ. Tuy nó rất phi lý đối với một kẻ chán ghét việc đôi nam yêu nhau, nhưng đó là Park Jimin, mọi thứ có thể thay đổi khi mà chính hắn cũng không thể lường trước.

Buông tay, Jeon Jungkook lạnh lùng giương mắt nhìn đống quần áo nằm chỏng chơ dưới mặt đất.

Một bộ đồng phục của quán bar, ngay tức khắc trong đầu liền loé lên hình bóng của ai đó khi đã từng khoác lên mình chiếc áo ấy, thon gọn, săn chắc và nóng bỏng.

Nam nhân lột bỏ từng mảnh vải trên cơ thể mình với biểu cảm đầy gợi cảm, mê hoặc, đến cả các vị thần cũng phải sa ngã với tội danh đầy tội lỗi, làm sao hắn ta có thể cưỡng lại thứ quyến rũ chết tiệt luân chuyển trên cơ thể mình say mê kia được chứ ?

Jeon Jungkook bước xuống giường, chính hắn ta là kẻ dùng chân đạp lên chiếc áo ấy một cách thô bạo. Đáy mắt ngập tràn tăm tối, ám muội, hắn ta với tay lấy chiếc áo khoác của mình mà mặc lên, rất rõ ràng hắn ta biết chiếc áo sơ mi đen kia của mình bị cậu mang đi chạy loạn xạ bên ngoài.

Lấy điện thoại từ đầu tủ, hắn bấm phím muốn gọi đến cho một người. Gương mặt âm hàn với khí tức tối tăm ẩn giấu, cất lời, tầng âm thanh biến thành thứ uy hiếp, đe dọa vô hình.

"Ngài Jeon, ngài có việc gì căn dặn chúng tôi thưa ngài ?".

"Phái người theo dõi Park Jimin, việc cậu ta ở đâu, gặp những ai hay đang làm gì, một khắc cũng phải báo cáo cho tôi".

Tên thuộc hạ có chút gượng gạo, thế rồi vẫn là ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh: "Vâng thưa ngài".

"Nayoon thế nào rồi ?".

"Tôi đã đưa cô ấy đi làm theo lời ngài căn dặn thưa ngài".

"Được rồi, cứ làm theo lời tôi nói" Jeon Jungkook là người cúp máy.

Có đôi khi tâm trí ta mãi nghĩ về một người nhưng ta lại không xem họ là điều trân quý, quan trọng nhất. Bởi bản thân còn chẳng hiểu rõ trái tim, chẳng điều khiển nổi tâm trí hay thấu hiểu cảm xúc chính mình. Và Jeon Jungkook chính là như thế, giờ đây ngoại trừ nghĩ về Park Jimin - kẻ đáng ghét, xấu xa đầy thâm hiểm, xảo trá đó ra, nghĩ về những bữa ăn ngon thơm lừng, nghĩ về thân thể tuyệt hảo kia luân động trong cuộc làm tình thay vì nghĩ về mối tình ao ước nhất đó là Lee Nayoon thì hắn chẳng thể nghĩ được gì khác. Một sự nghịch lý đầy trớ trêu mà hắn muốn xoá bỏ, nhưng hành động thì luôn làm trái lại.

-------------

Đứng trước chiếc giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng đậm cùng tiếng điện tâm đồ inh ỏi văng vẳng bên tai. Tất cả đều làm cho Park Jongseong khó chịu khi vừa cúp máy với người đầu dây.

Quay sang nhìn ngắm khuôn mặt luôn tươi cười, xinh đẹp trước mặt ngày nào giờ đây thật hốc hác, gầy gò trắng bệch không còn tràn trề sức sống như xưa.

Đứng lặng người một lúc lâu, hắn ta ngắm nghía đến mức chẳng kiềm được lòng mà chạm tay lên bờ má mịn màng ấy, cả lòng bàn tay áp lên như lan truyền hơi ấm ít ỏi, ngón tay cái miết nhẹ trên làn da, yêu chiều, nâng niu.

Cái cảm giác thân thuộc bỗng chốc xuất hiện, lan toả từ từng đầu ngón tay cho tới tâm can. Nơi cảm xúc sâu thẳm bên trong lồng ngực như trào dâng, đau lòng, đắm chìm, mãnh liệt, dịu dàng nhưng cũng bi thương. Nó thân thuộc tới nỗi họ chẳng còn cần xác định thứ gì nữa, bởi lẽ họ chính là một đôi dành cho nhau chẳng thể đổi thay, kể từ rất lâu mà chẳng phải bây giờ, dư cảm thân quen tồn tại từ khi nào và giờ kéo về, ào ạt như cơn sóng trong lồng ngực hắn.

Nghi hoặc bủa vây, Park Jongseong cảm nhận ra sự bất thường này, ngay cả chính hắn cũng rất muốn đi tìm câu trả lời, liệu rằng Yang Jungwon có thật sự đơn giản là cậu hay không ? Một kẻ luôn lạc quan, mạnh mẽ, kiên trì và yêu hắn.

Những thói quen kéo đến như cách mà hắn ta biết cậu thích màu xanh chẳng hạn, dù cho trước đó hắn chẳng tìm hiểu, đó là quán tính mách bảo. Ngay cả Yang Jungwon cũng vậy, luôn biết rõ hắn ta thích ăn thứ gì, nhất là tất cả món ăn có kèm với bắp.

Chau mày, nhăn mặt, Park Jongseong rời tay khỏi gương mặt kia, cậu đã tỉnh từ lúc nào mà bất ngờ tóm lấy cổ tay hắn, giữ chặt một cách đầy yếu ớt.

Hắn ta mặc kệ có phải khiến cậu tổn thương hay không, lập tức giật tay mình ra khỏi tay cậu, thô bạo, phũ phàng. Sắc mặt lạnh tựa băng ngàn năm, còn ánh mắt thì xa lạ, vô tình lạnh lẽo.

"Ja...Jay hyung" Cậu yếu ớt cất lời, tiếng nói thỏ thẻ, khàn đặc, mỏng manh, bàn tay mất lực nằm trên giường với đống kim ghim.

Park Jongseong xoay lưng về phía cậu, nâng bước chân một cách đầy kiên định.

"Làm ơn...ở lại đây...làm ơn đấy".

Bàn tay nắm tay nắm cửa dừng lại, nhưng sau vài giây hắn liền dứt khoác mở cửa. Bỏ lại bóng hình gầy gò nằm trên giường bệnh, lẻ loi, buồn tủi với vết sẹo do hắn ta gây ra.

Cầu xin là thế nhưng Park Jongseong vẫn bỏ rơi cậu lại đây, vở kịch này sống động như thật, diễn xuất như thể mọi thứ đều là thật và cậu hoàn toàn bị những thứ đó làm cho đau lòng.

Giá như cậu đừng biết tới sự thật phía sau thì hay biết mấy, lúc đó sẽ có thể đường đường chính chính căm ghét, hận thù Park Jongseong.

Ở cửa một lần nữa được mở ra, lần này là người khác xuất hiện, người sẽ giúp cậu xoa dịu tâm hồn, xua tan đi đau đớn - Park Jimin.

"Mèo bông, mèo bông có còn đau không ? Mèo bông có sợ không ?" Park Jimin khó khăn lao tới bên giường bệnh, hỏi vội tới lộn xộn.

Đau là thứ cực hình trên da thịt đáng sợ, sợ chính là thứ giày xéo tâm trí. Những thứ này tồi tệ như thế nào Park Jimin biết chứ, nếm trải chúng chính là thứ nghiệt ngã nhất. Cậu ta vô cùng sốt sắng lo lắng cho cậu.

Có còn đau không ? Đau như cái cách mà cậu bị người mình thương hành hạ, bị ngọn lửa địa ngục hành hạ. Có còn sợ không ? Sợ giống như cái cách Park Jimin đứng trước Jeon Jungkook chịu đựng những thứ quá sức với mình.

Park Jimin biết Park Jongseong đã buông bỏ việc cướp lấy linh hồn, nhưng bởi vì Yang Jungwon vẫn còn yêu hắn, đó là thứ gián tiếp khiến cho cậu tuyệt vọng tới cùng cực.

Park Jimin chỉ lo rằng rồi có một ngày sẽ rất sớm thôi cậu chọn lấy cái chết thay vì buông bỏ đoạn tình cảm ấy, rời xa Park Jimin. Ngay khi nghe thấy cuộc điện thoại đó, chẳng màng bản thân có ra sao cậu ta vẫn tức tốc chạy đến, chỉ vì lo lắng cho Yang Jungwon.

"Jimin hyung ? Làm cách nào mà anh ?" Ý cậu là làm sao anh ấy biết cậu ở đây.

"Là...là y tá, họ đã dùng điện thoại của mèo bông để gọi cho anh, có lẽ họ xem anh là người thân của em" Park Jimin cố gắng lấp liếm.

Yang Jungwon cũng chẳng mảy may nghi ngờ, vì đa số y tá và bác sĩ đều làm thế để gọi tới người thân của bệnh nhân.

"Sao lại rạch tay chứ ? Có phải mèo bông muốn nghĩ quẩn rồi không ? Đừng như thế mà...nếu không Jimin sẽ đi theo mất, Jimin chẳng còn gì nữa rồi" Park Jimin nói chuyện rối loạn vì kích động, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, càng yêu thương cậu thì càng khiến cho cậu được an ủi, tình cảm ấm áp này là nguồn động lực cứu sống cậu.

Chắc có lẽ sẽ có nhiều người nói rằng anh ấy ngốc nghếch, trẻ con, nhưng đối với cậu mà nói anh ấy tựa vị thiên sứ trên thiên đàng, thuần khiết và trong sáng. Chính sự đơn thuần đó giúp cậu có được tình bạn tuyệt đẹp này, chính nhờ sự ngây ngô, ngốc nghếch ấy cuộc sống cậu mới trở nên êm đềm, bình yên hơn so với thực tế đầy rẫy phức tạp và tàn nhẫn.

"Em không sao rồi, em...vẫn khoẻ mạnh kia mà ?".

Park Jimin xót xa đưa ngón tay chạm lên tấm băng gạc quấn quanh cổ tay cậu, ủ rũ xụ mặt, chu môi: "Rạch tay là tự sát, con người khi tuyệt vọng họ đều sẽ làm vậy mà".

"Gì cơ ?" Yang Jungwon mỉm cười: "Lúc ấy em chỉ lỡ tay cứa dao vào thôi, lúc nấu ăn ấy...em không có nghĩ quẩn đâu".

"Được rồi, Jimin sẽ ở lại đây chăm sóc cho mèo bông, mỗi ngày, mỗi giờ".

"Không được, chúng ta sẽ chết đói mất, anh cũng phải cần đi làm để kiếm tiền, đúng chứ ?".

Park Jimin suy nghĩ một lúc mới gật đầu tán thành.

Cậu không quan trọng có kiếm tiền được hay không, cậu chỉ lo cho sức khoẻ của đối phương, cậu không muốn mình biến thành gánh nặng, là nỗi lo, là phiền phức cho anh ấy. Việc lựa chọn nói dối như thế Park Jimin chắc chắn sẽ tin tưởng.

"Thưa ngài, Park Jimin đến bệnh viện để thăm một người có tên là Yang Jungwon, đây là nam nhân đưa cậu ấy tới khách sạn cũng là người đã tìm kiếm việc làm cho cậu ấy, ở quán bar hai người cùng nhau làm phục vụ, hiện tại sau khi gặp gỡ tại bệnh viện, Park Jimin dường như ở đó suốt đêm để chăm sóc, thậm chí còn dùng căn tin của bệnh viện để nấu ăn và bê tới tận phòng".

Đặt hai tay gác lên lan can, Jeon Jungkook đăm chiêu nhìn về một điểm trên bầu trời, ở ngoài ban công, bầu trời đêm tĩnh mịch, yên bình tới lạ tăng thêm phần u uất trong trời đông có tuyết dày đặc này.

Nấu ăn, chăm sóc ? Đó là sự quan tâm hiếm hoi dành cho một kẻ khác, rồi nam nhân có tên là Yang Jungwon sẽ được thưởng thức món ăn thơm ngon do Park Jimin nấu, rồi nam nhân ấy sẽ chiêm ngưỡng được vẻ mặt đáng yêu, xinh xắn của cậu. Không đời nào, ngoại trừ hắn thì kẻ khác còn được phép sao ? Trong khi giờ đây hắn phải ăn cơm hộp cho qua ngày...

Bàn tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, cơn giận nảy lửa nổi lên giống trận dung nham trực chờ phun trào nơi núi lửa, một chút tác động nữa thôi hắn sẽ bùng nổ, cho những quyết định nóng vội, mất lý trí về sau.

"Jungkookie ?" Một thanh âm nữ trong trẻo cất lên cắt ngang đi trận cuồng phong kinh khiếp, Jeon Jungkook gấp gáp cúp máy rồi quay đầu.

Tuy đã hạ hoả, nhưng sự gượng gạo, khó coi trên khuôn mặt hắn thì vẫn còn đó.

"Em không ngủ sao ?".

"Lại một lần nữa cậu ra ngoài vào trời đêm với thời tiết khắc nghiệt thế này, tôi đã đồng ý lời đề nghị tìm hiểu, cậu còn trăn trở thứ gì sao ?" Lee Nayoon nắm hai tay ở sau lưng, môi mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu nói.

Cô ấy hỏi là vì quan tâm tới người bạn của mình, còn là người sắp sửa sẽ tiến tới một bước nữa.

Jeon Jungkook không nhìn cô, thở hắt một tiếng: "Không có gì, chỉ là chưa ngủ được".

"Ồ" Lee Nayoon ngưng chút rồi lại nói tiếp: "Cậu vẫn còn giữ kĩ lưỡng như thế này sao ?".

Giương lọ thủy tinh lên cao, chiếc lọ trong suốt cất giữ một sợi lông vũ màu đen tuyệt đẹp. Cô đã bắt gặp nó khi cố tình đi vào căn phòng hắn, ban đầu thứ khiến cô sợ hãi là bóng tối và cách bố trí kì quặc bên trong. Thế nhưng Jeon Jungkook từng giải thích về chứng ghét ánh sáng khi ngủ, nên cô cũng không mảy may bận tâm. Đặc biệt hơn thế là lọ thủy tinh này được hắn cất giữ ở một nơi rất kĩ lưỡng.

Đoạn vừa nhìn thấy nó cơ mặt của hắn liền giãn ra, bất giác mỉm cười.

"Tại sao lại không khi mà nó là vật giúp tôi gặp được em ?" Đôi bàn tay hắn áp lên bàn tay đang cầm lọ thủy tinh của cô.

Để lông vũ trong một lọ thuỷ tinh chứng tỏ hắn rất coi trọng nó, thời gian trôi qua rất lâu và nó không bị hư hỏng, đối với hắn mà nói nó là thứ quý giá nhất.

Lee Nayoon cúi thấp đầu, gượng gạo ậm ừ: "Ừm, phải rồi nhỉ ?".

---------------------------------------

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top