CHƯƠNG 36: [ LỪA MÌNH DỐI NGƯỜI ]
Trên con phố ngập đầy tuyết rơi, tuyết vẫn không ngừng đổ xuống trút cơn lạnh tựa thác đá lên trên người cậu.
Chàng trai nhỏ dắt chiếc xe đạp cũ nát của mình đi dọc bên lề đường, dòng người thưa thớt, vắng vẻ, họ đều tránh né những đợt rét, mùa đông. Gương mặt Yang Jungwon nhìn vào xa xăm, thoáng có chút buồn bã, thoáng có chút bần thần, khổ sở.
Những lời kể mà trợ lý Jung nói ra khi nãy khiến cho cậu chết lặng, mọi chuyện anh ấy đều đem kể cho cậu toàn bộ không giấu giếm nửa lời. Anh ấy nói về cảm nhận của mình, khi mà anh ta nghe thấy âm giọng Park Jongseong lúc đó cùng với những tiếng la thất thanh xung quanh, đó là một sự hỗn độn, tông giọng hắn lạnh lẽo như băng, vừa cô độc vừa hiu quạnh ra lệnh.
Lúc ấy cậu cũng chẳng kém cạnh, khi nghe tin tức ấy từ anh, cậu đã khóc rất nhiều, thậm chí còn quên cả tắt máy. Người chứng kiến toàn bộ câu chuyện là trợ lý Jung, ngoài xót xa thay cho hai người, anh còn cảm thấy rất áy náy và đầy tội lỗi.
Từng thứ một được miêu tả lại rõ rệt, từng câu nói của Park Jongseong được anh ta lặp lại không sót một từ: "Vì tôi...vì tôi chỉ muốn cứu sống một người".
Đây là loại lí do gì đây chứ ? Vẫn còn nhớ như in cái lần bị đột nhập ấy, một người đàn ông tên Lucas liên tục nói rằng gã ta muốn giết chết cậu, một là Park Jongseong ra tay, hai là gã ra tay.
Phải chăng hắn bị người khác ép buộc ? Và cũng chỉ có cách rời xa cậu, tránh né cậu thì hắn mới giữ được bình yên cho cả hai. Ngay cả việc Lucas có tìm tới, hắn cũng xuất hiện đúng lúc và giải cứu cho cậu, chứng tỏ rằng hắn vẫn còn quan tâm cậu rất nhiều.
Yang Jungwon nhìn con đường xa xôi trước mặt mà lòng cậu khó chịu, tim quặn thắt đau lên vì quá đau lòng cho người mình thương.
Sau bao nhiêu thứ hắn ta phải chịu đựng, có lẽ hắn ta đã đấu tranh tâm lý, quyết định đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn. Ấy vậy mà hắn vẫn mặc kệ cậu chỉ trích, lo lắng rồi chu toàn cho cậu. Thế mà cậu luôn trách cứ hắn, còn có thù hận, căm ghét nữa.
Yang Jungwon bực tức chính mình, thật chỉ muốn ngã xuống đất để rơi ra những giọt nước mắt giải tỏa cảm xúc bức bách lúc này.
Phía sau Park Jongseong là một loạt những thứ nguy hiểm, bí ẩn. Ngay cả tính mạng cũng bị đem ra làm trò đùa, mặc dù không hiểu hết nhưng cậu biết thương trường chính là chiến trường. Thứ mà hắn ta đối diện còn nhiều ác liệt hơn cậu nghĩ nhiều, bây giờ mới biết cảm thông, cậu nhận ra thì liệu có còn quá muộn không ?
Thời gian mà hắn ta tự mình gánh chịu, cậu chưa một lần thấu hiểu hay suy nghĩ thấu đáo. Cậu chỉ biết nghĩ cho chính mình, cậu thật quá ích kỷ.
Tình yêu trong cậu vì vậy mà lớn lên, từ những cái quan tâm nhẹ nhàng, âm thầm bảo vệ cậu khiến cậu bất giác cảm mến, trân trọng mọi thứ.
Yang Jungwon cần phải tìm hắn ta ngay lập tức, chỉ có khi gặp lại thì cậu mới vơi đi nỗi bức bối, nhớ nhung khó chịu này, cũng chỉ có khi gặp hắn ta rồi thì mọi khổ sở, rối rắm trong tâm trí mới xóa tan đi mất, một sự xoa dịu dịu dàng nơi hắn mà cậu cầu tìm.
Tìm ra hướng đi mới, nơi đó là ánh sáng soi chiếu, Yang Jungwon lập tức chạy tức tốc quay trở về căn phòng trọ - nơi mà cậu hy vọng sẽ có một hình bóng quen thuộc xuất hiện, chẳng thể lạc mất, từ hình ảnh cho đến hơi thở, mọi thứ đều ở đó.
Một lúc lâu sau, cho tới khi dựng xe đạp ở trước cửa nhà, mở cửa, Yang Jungwon hớt hải xông vào bên trong.
"Jay hyung, Jay hyung anh có ở đây không ? Làm ơn, Park Jongseong".
Quay trái rồi quay phải, lần này cậu muốn lục tung con hẻm và căn trọ này, chỉ để tìm kiếm một bóng hình.
"Đừng tránh né em nữa, em...đã biết hết rồi...đừng...đừng đối xử như thế với em nữa có được không ?".
Hãy quay trở về đi, Chúa ơi, người có thể nào mang người đó tới đây nhanh hơn có được không ? Ít nhất cậu có thể thấy được nét lạnh lùng trên gương mặt hắn cùng với cái chau mày thường trực.
Yang Jungwon hoảng loạn khi không thấy người đâu, cậu rút ra điện thoại, ngay lập tức muốn nhấn vào số điện thoại của Park Jongseong nhưng lại bị suy nghĩ làm cho dừng lại.
Phải, cậu cần làm gì đó như thể đe dọa để mang hắn đến đây. Bởi vì hắn ta cố tình tránh né, trong giai đoạn này cậu cần làm thứ gì đó bức phá, thậm chí là có chút đánh đổi, ngu ngốc.
Chạy đến bếp rồi cầm lấy con dao, Yang Jungwon siết chặt nó ở trong tay, hít thở một hơi thật sâu với ý nghĩ điên rồ của mình, cậu nhấn phím gọi cho đối phương.
Đây là lần chủ động đầu tiên sau khi biết mình bị lừa dối, Park Jongseong chẳng nghĩ sâu xa, hắn chỉ đơn thuần tưởng cậu muốn bàn bạc lại về vấn đề xin nghỉ việc mà bắt máy.
"Em..." Lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị một lời của người kia cắt ngang.
"Jay hyung, gã ta lại tới đây...cứu em với, em sợ lắm" Nỗi hỗn loạn vang vọng bên tai là thật, cái cách cậu thay đổi xưng hô trở về như trước làm hắn chau mày nghi hoặc, cho tới khi im lặng một lúc, Yang Jungwon mất kiên nhẫn mới quyết định dùng dao để rạch lên cánh tay mình, một nhát mạnh mẽ rơi xuống, máu của cậu tuôn rơi, chảy xuống thấm đẫm bộ quần áo kèm theo đó là tiếng la đau đớn của cậu.
Mùi hương tuy có xa xôi nhưng hắn cảm nhận ra được, Yang Jungwon đang gặp chuyện và thân xác cậu bị tác động, một mùi hương đau khổ hôi hám khốn kiếp.
Park Jongseong lập tức cúp máy, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, dùng sức mạnh dịch chuyển để quay trở về căn trọ, mở cửa rồi lao vào như tên bay, cho tới khi đập vào mắt là thân ảnh người con trai gầy gò, ốm yếu bị ướt đẫm bởi máu tươi tanh tưởi hắn mới kinh hãi bàng hoàng.
Trong tay cậu là con dao sắc nhọn, hắn cố gắng dùng khứu giác đánh hơi, nhưng chẳng có mùi hương của ác quỷ nào ở quanh đây, nơi đây chỉ có Yang Jungwon.
Đôi mắt sáng rỡ như thấy được châu báu, Yang Jungwon ném con dao xuống đất, cậu nhào tới ôm chầm lấy Park Jongseong, môi bất giác nhoẻn cười hạnh phúc: "Em biết anh sẽ tới, em biết anh còn quan tâm em mà, Jay hyung, anh đã vì em mà chạy tới".
"Em...em ?" Park Jongseong ngỡ ngàng kéo người con trai ấy ra khỏi người mình, không tin được trước mắt là một kẻ dùng thủ đoạn để lừa gạt hắn chạy tới đây, đặc biệt là hắn đã lộ ra sơ hở rằng chính mình vẫn còn rất quan tâm cậu, Yang Jungwon đang cố tình dùng một phép thử, nhưng cớ sao cậu lại cố chấp như thế ? Dù trước đó hắn đã tổn thương, lừa dối cậu ?
"Jay hyung, em nhớ anh" Yang Jungwon giữ tay ôm chặt lấy đầu người đối diện, lập tức hôn lên đôi môi mềm ấy, nhắm chặt mắt, cảm nhận chút níu kéo, dư vị nơi tim mình.
Park Jongseong hoảng loạn, chẳng đáp lại, đối với Yang Jungwon hắn chỉ muốn khước từ, muốn một lần chạy trốn rồi cách xa cậu ngàn dặm, nhưng cái cách trao nụ hôn mù quáng dù cho có chịu đựng tổn thương bao nhiêu này làm cho hắn đau lòng tới kiệt quệ.
Đẩy Yang Jungwon ra, hắn lau đi miệng mình, dùng thái độ chán ghét nhất, căm phẫn nhất dành cho cậu: "Em lừa dối tôi ?".
"Không, chỉ có như thế thì anh mới chịu đến, không phải sao ?" Yang Jungwon thoáng chút xót xa, biết là hắn cố tình diễn tốt vở kịch này nhưng chẳng tránh khỏi buồn bã khi màn kịch ấy hắn ta diễn quá đạt.
"Jungwon, nếu đây không phải là tính mạng con người thì tôi sẽ không đến, dù có là ai thì tôi cũng sẽ làm thế, em làm như vậy cô ấy sẽ không vui".
"Phải rồi, anh quay lại với cô ấy rồi nhỉ ?" Yang Jungwon bật cười bi thương, bởi lẽ cậu biết mọi thứ đều là dối trá cả, trông hắn thật gượng ép khi cố đẩy cậu ra xa.
Lựa chọn chẳng nói sự thật là vì nghĩ tốt cho trợ lý Jung, anh ta có ý tốt nói với cậu, cậu nên giữ bí mật, chỉ cần hiểu và vẫn tiếp tục yêu thương Park Jongseong là được, rồi hắn ta sẽ nhận ra bản thân không nên lãng phí nhiều thời gian nữa, có bao nhiêu gánh nặng họ đều có thể san sẻ chia nỗi lo làm hai.
"Tôi đã kí giấy trả trọ cho chủ nhà, em cứ ở lại đây, không cần phải đi đâu nữa, tôi nghĩ tôi cần phải rời đi".
"Đừng mà Jay hyung" Môi cậu khô khốc vì máu đã bắt đầu tuôn chảy nhiều hơn, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt lờ đờ mất sức: "Phải tới mức làm như vậy sao ? Anh muốn tránh né em tới vậy ư ?".
"Tôi không hiểu cho lắm, rõ ràng ngay từ đâu em là người đòi từ bỏ tất cả để rời đi, bây giờ lại hy vọng thứ gì ? Thật hèn hạ".
Liên tục phun ra loạt câu từ cay nghiệt, đây là lần đầu tiên hắn đối xử với cậu như thế, chỉ vì bất chấp muốn đẩy cậu ra xa thôi sao ? Hắn ta thật nhẫn tâm, vô tình.
"Đừng rời đi, em sẽ không bỏ đi nữa...chúng ta...hay là chúng ta...".
"Dừng lại đi Jungwon, em biết chúng ta vốn dĩ không có kết quả mà" Park Jongseong cho hai tay vào túi quần, quay lưng lại với cậu, bày ra tư thế chuẩn bị bước đi, đôi mắt đen láy tựa hố đen u uất lảng tránh khỏi tổn thương nơi đáy mắt nam nhân: "Vả lại bây giờ tôi cũng đã có cô ấy, chúng ta không nên day dưa tiếp. Tôi, không hề có tình cảm với em, đừng tự lừa dối mình nữa".
"Cái gì mà lừa dối ?" Cười khẩy, Yang Jungwon lớn tiếng: "Rõ ràng anh cũng có tình cảm với em, có gì mà không thể nói ra chứ anh ? Chúng ta như thế này, khi em nhìn thấy anh đau khổ lòng em còn đau hơn gấp bội lần, em biết anh cũng có cảm giác đó mà Jay hyung ?".
"Nhưng tôi không hề có tình cảm với em, lúc trước chỉ là trêu đùa em có hiểu không ? Tôi nổi lên hứng thú là vì tò mò, em không xứng đáng bằng cô ấy !" Tiếng quát gắt gỏng, to lớn vang vọng khắp căn phòng.
Yang Jungwon mở to mắt ngỡ ngàng, dù cho có là diễn xuất, lời nói đó cư nhiên cắm chặt sâu trong trái tim khiến cho chính mình đau khổ. Tay chân cậu bủn rủn, khung cảnh phía trước mờ mịt luân chuyển bất định, bàn tay nhỏ hướng tới hình bóng kia như muốn chạm tới, tiếc là cậu đã vì mất máu, mệt mỏi mà ngất xỉu.
Cả người đổ ập xuống nằm sõng soài dưới mặt đất cùng tiếng nói nhỏ đứt quãng cuối cùng: "Nhưng em yêu a...".
Park Jongseong lập tức quay đầu, bao nhiêu lo lắng cùng hốt hoảng đánh bay sự kiêu hãnh trước mặt hắn, nhìn vũng máu dưới chân, thân hình gầy gò kia bất động, cảm giác sợ phải đánh mất lại càng trào trực hơn.
Cúi thấp người bế cậu lên, hắn thất kinh ôm ghì người ấy vào lòng, sau một hồi nỗ lực dùng sức mạnh, cả hai cuối cùng cũng đến được bệnh viện.
Cho tới cuối cùng, hắn có thể lừa dối người khác qua diễn xuất, nhưng chính cảm xúc, tình cảm trong hắn thì không thể dối lừa được. Chỉ có hắn tự lừa mình dối người mà thôi, hắn ta cũng có cảm giác cuồng nhiệt, mãnh liệt với cậu. Nhất là khi nhìn thấy người kia gặp tổn thương, đau đớn. Có một điều mà hắn cần phải khẳng định với lòng, hắn ta đã thật sự yêu Yang Jungwon giống như cái lần đầu tiên xuống Trái Đất ấy.
---------------------------------------
Jaywon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top