CHƯƠNG 35: [ TỪ BỎ ĐỊNH KIẾN ]
"Tôi yêu cậu, Jungkook".
"Lặp lại đi, nói cậu yêu ai ?" Jeon Jungkook dùng hai chân kẹp chặt cơ thể ấy dưới thân mình, tiếng hắn như thể mệnh lệnh, dứt khoát và mạnh mẽ.
Nhưng Park Jimin đầu óc mụ mị không nghe thấy lời đó, cơn say khiến cho cậu choáng váng và cậu chỉ muốn nhắm tới đôi môi kia để hôn lấy hôn để, nhấm nháp môi đối phương với cách gọi mời, day dưa kích thích nhất, đó là cách cậu dành tình yêu thương cho hắn.
Jeon Jungkook không hài lòng, không đáp lại, hắn giữ lấy cơ thể người kia đẩy ra, một lần nữa lớn tiếng: "Nói, cậu yêu tôi !".
"Jimin...Jimin muốn hôn...muốn hôn hu hu..." Park Jimin mè nheo, đôi mắt long lanh sáng lên, thu gương mặt hung dữ kia chìm sâu trong biển cả nơi mình, nhớ thương, trìu mến, giữ chặt.
"Muốn ? Cậu muốn hôn tôi tới vậy sao ?".
"Ưm, Jimin muốn hôn...hôn Jungkook, đối tượng của Jimin" Park Jimin nũng nịu như cầu xin.
"Vậy thì nói yêu tôi, tôi sẽ cho cậu đôi môi này" Jeon Jungkook cố gắng khắc chế tâm khảm nóng rực, mất khống chế nơi mình, hắn cần giữ cho thời gian này lâu hơn, ít nhất là trước khi hắn giải tỏa thứ gì đó rất quan trọng.
"Yêu...Jimin yêu" Cậu ưỡn ngực, nâng người như muốn với tới, chạm đôi tay nhỏ này lên khuôn mặt, cơ thể hắn nhưng cánh tay rắn chắc ấy đã giữ cậu lại, cậu vô cùng khó chịu.
"Yêu ai ?".
"Jimin...yêu Jungkook, yêu Jeon Jungkook, cho Jimin đi".
Không cần cậu phải nói thêm, Jeon Jungkook đạt được mục đích mà vồ vào cậu như một con sói đói, thậm chí cậu còn có phần ngạt thở mà nằm sát xuống giường muốn tránh né cái hôn mãnh liệt, táo bạo ấy.
Jeon Jungkook không biết vì sao mình lại làm thế, hắn chỉ biết chính mình muốn nghe lời yêu từ cậu để chứng tỏ rằng ngoài hắn cậu chẳng yêu một ai nữa, nhất là Kim Taehyung, cậu phải yêu hắn tới chết đi sống lại không thể buông bỏ, còn hắn...chắc có lẽ sẽ thuận theo.
Đôi môi hắn như muốn nuốt chửng cậu, mọi thứ xung quanh căn phòng giờ chỉ còn là tiếng hôn mút mát, hơi thở cả hai dồn dập hòa quyện, cái cảm giác sắp sửa đón nhận thăng hoa này nó lại một lần nữa tiến tới.
Rất gần thôi hắn ta sẽ hạnh phúc, sau đó thân xác này của cậu phải đón lấy đau đớn từ đóa hoa.
Cái cách mà bàn tay hắn rà soát, động chạm, vuốt ve khắp nơi trên người cậu làm cho dây thần kinh nơi cậu bị tê liệt, chân bất giác co quắp, cánh tay thì vòng qua cổ người kia, chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt xen lẫn hương rượu mê muội đầy kích tình này.
Cứ ngỡ ở dưới thân của một người, toàn bộ lí trí đem đi vứt hết, nụ hôn này có thể hóa say khướt thành tỉnh táo vậy.
Yêu hắn tới mức muốn hòa nhập linh hồn cả hai lại thành một, đôi tay ôm chặt phần eo nhỏ từ hắn khiến cho cậu ước gì có thể kéo cả hai sát nhập lại, để một trong hai không phải chịu đựng, đấu tranh tâm lý như thế này nữa.
Chỉ có tình dục mới là thứ khiến hắn ngoảnh mặt lại nhìn cậu một lần, chưa bao giờ hắn từng yêu chiều, ôn nhu với cậu như cô ấy. Hai người họ đã từng qua đêm với nhau như thế này chứ ?
Giọt nước mắt bỗng dưng lại lăn dài xuống đôi gò má, Park Jimin đã say rồi, nhưng từ trong tâm hồn, cảm xúc nơi cậu, tất cả hình thành nên giọt lệ vô hình.
Thứ chất lỏng lạnh lẽo mặn chát đó chạm khẽ trên đôi môi hé mở của hắn, sự thống khổ này hắn có thể nếm qua, càng muốn khống chế thì sẽ càng không thể kiềm chế nổi.
Trên đời này làm gì có người giống như cậu, có thể lay động, quyến rũ rồi dụ hoặc lòng hắn. Cứ va phải cậu thì chỉ cắm đầu bước tiếp, phía sau lưng hắn là đường cụt, con tim mách bảo hắn phải chạm vào người này, xâm chiếm, đem toàn bộ những gì trong cơ thể hắn gieo rắc trên thân thể cậu, đánh dấu chủ quyền là kẻ sở hữu và có cậu trong tay.
Park Jimin khiến cho người đàn ông này phát điên.
"Bé con, mày thích đàn ông ? Tao biết điều đó mà, mau chiếm đoạt lấy nó, bé con à".
"Mày thích nó tới mê mệt rồi, muốn cưỡng đoạt nó, đây là giây phút mà mày tỉnh táo nhất, bé con mau dùng sự nam tính của mày để chiếm lấy nó đi, mày phải thừa nhận rằng mày không say".
Những âm thanh liên tục cất lên văng vẳng ở bên tai tựa hồ nơi hang động tù túng, tăm tối. Có những cái bóng vây quanh Jeon Jungkook, chúng luyên thuyên nói với những điệu cười chế nhạo, khinh miệt hắn.
Trái tim hắn bỗng đau lên như cắt, nỗi sợ bắt đầu vây quanh dần xâm chiếm tiềm thức, Jeon Jungkook dứt khỏi đôi môi nóng bỏng để tìm về một chốn ổn định, không hề có ma quỷ.
Phải, chúng chính là ma quỷ, chúng là những cái bóng dõi theo chỉ chờ cơ hội giết chết, giày xéo hắn.
Khẩu thủy vẫn còn đọng lại trên làn môi mỏng, nếm nó nơi đầu môi, Jeon Jungkook ngồi thụp xuống giường, đôi bàn tay giữ lấy đầu mình rồi nhắm chặt mắt.
"Đừng dừng lại, mày phải tiếp tục bé con".
"Mày đang tỉnh táo, mày nổi lên khao khát với đàn ông rồi, rồi mày cũng sẽ bị thuần hóa như chúng tao thôi, thứ súc sinh chết tiệt".
"Mau câm đi, câm hết đi" Jeon Jungkook quát, hoảng loạn quơ tay loạn xạ, chẳng dám mở mắt vì sợ phải nhìn thấy những cái bóng ác ma ra hình ra dạng, hắn sợ hãi tới run toàn thân thể, miệng lẩm bẩm: "Không, tôi không thể làm thế, nam nhân, nó chính là nam nhân !".
Giây phút đe dọa ngắn ngủi giúp hắn ta thức tỉnh, sự nhạo báng nơi chúng làm cho hắn bị đả kích dữ dội. Chẳng dám thừa nhận rằng mình đã từng có giây phút vô cùng tỉnh táo mà lao vào cậu, thèm muốn và đầy kích tình, thế nhưng thì đã sao chứ ? Park Jimin là nam nhân, và hắn ta thì không muốn chính mình phải biến thành đám bóng ma dơ bẩn ấy.
Jeon Jungkook đột nhiên hỗn loạn buông cậu ra khi đang hành sự, điều này làm Park Jimin giật mình. Nhưng vì có men say trong người, dù cho người kia không chủ động đi nữa thì cả cậu cũng rất khao khát điều đó.
Cậu tự mình ngồi dậy một cách chậm rãi, nhìn người kia với đôi mắt nặng trĩu tâm tình, tay đưa tới cởi lấy loạt cúc còn lại trên chiếc áo và lột bỏ, vứt áo nằm sõng soài dưới sàn.
Park Jimin từng chút một bò tới nơi hắn, bởi vì hắn ta đã nhắm chặt mắt, cậu lại càng dễ dàng hơn để tiến đến mà không bị ngăn cản.
Đôi môi hướng tới vành tai người đàn ông mà hôn nhẹ xuống, hắn ta đã mở bừng mắt, một lần nữa như được đánh thức.
"Không sao đâu, có Jimin ở đây rồi" Cậu thì thầm vào tai hắn, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay to lớn ấy mà kéo tới đặt lên nơi lồng ngực trái của mình, hơi thở đầy ám muội đều đặn phả ra bên tai đối phương: "Chấm dứt thôi, nơi này đã nở vì Jungkook rồi".
Nói rồi cậu liền đẩy cái người vẫn còn bàng hoàng kia xuống giường, tự mình quỳ xuống rồi ngồi lên trước bụng hắn, một tay giữ tay người kia đặt trên ngực mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mắt điển trai, tuyệt hảo đó.
Không tiếp tục nói nữa, cậu hạ đầu, hôn xuống đôi môi mềm, mỏng gợi cảm của người dưới thân, lần này khác xa với lần chủ động ở nơi hắn, nó chậm rãi, xoa dịu và nhẹ nhàng hơn.
Dường như những cái bóng bị cậu xua đuổi đi toàn bộ, đúng vậy, cậu chính là cái ánh sáng mà hắn từng đi tìm kiếm, những lúc đau khổ thế này hắn đều vươn tay để cầu mong một sự giải thoát, cứu giúp, giờ đây người đó chính là cậu. Vì sao chỉ cần một sự xoa dịu nhẹ nhàng, một lời nói không phải hứa của kẻ say rượu chẳng đáng tin tưởng lại giúp hắn tiêu diệt nỗi ám ảnh trước đây ?
Jeon Jungkook một lần nữa như bị thôi miên, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, lần này đã chẳng còn để tâm tới mọi thứ xung quanh, ngay cả có phải hối hận sau này cũng vậy, người con trai trước mặt là kẻ mà hắn muốn đánh dấu hơi thở, mùi hương mình lên đó, người con trai này sẽ là người đem dấu hôn của hắn ở trên cổ, không một ai có thể tranh đoạt khi mà cậu vốn dĩ đã là của hắn, cả đời này !
Dù cho hắn đã có Lee Nayoon như mong muốn nhưng hắn vẫn không thể vì cô gái đó mà từ bỏ chàng trai dưới thân, tức là hắn chẳng quan tâm tới việc cô ta có đau khổ hay không, vì vốn dĩ Park Jimin khiến hắn không thể suy nghĩ nhiều như thế. Jeon Jungkook khi ở cạnh cậu thì liền mất những thứ quan trọng khác, ngay cả chính mình hắn cũng đánh mất nốt.
Nỗi tuyệt vọng, chua xót khuất sau bóng tối chừa đường cho ánh sáng soi chiếu tia hy vọng. Trong đầu là những dư vị hạnh phúc nhỏ nhoi, chớm nở rồi vụt mất nhưng lại xuất hiện sau từng khoảnh khắc thân mật. Tiếng nói đe dọa ai kia tan biến nhưng vẫn còn đọng lại nơi đây, mang theo nỗi sợ hãi cùng cực kèm theo đó là chút ai oán trong lòng.
Hôn cậu mà tim đau như cắt, không phải vì đau cho cậu mà là đau cho chính quá khứ của mình.
"Nam nhân" Hắn ta cất tiếng.
"Sao cơ ?".
Jeon Jungkook lật ngược tình thế để áp đảo người này nằm dưới thân mình, vị thế ngự trị tất nhiên phải thuộc về hắn, luôn luôn là vậy.
"Suỵt" Hắn ta ra hiệu lệnh, gương mặt bởi vì dục vọng mà ảm đặc một tầng sương mờ, đôi mắt lim dim mở hờ, tự thân cởi đi chiếc áo trên người mình xuống: "Quy luật còn nhớ chứ ? Nói một câu tôi sẽ cắn một cái ?".
"Ừm" Park Jimin ậm ừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm im để mặc cho người kia hành động theo ý thích, quan trọng là cậu vẫn tuân thủ luật lệ, ngoại trừ rên rỉ ra thì một lời thân mật, trò chuyện cũng không có, xung quanh họ chỉ có tình dục, một loại khoái lạc đích thật chẳng xen chút tình cảm nào trong đó cả.
Rượu chẳng đáng sợ, Park Jimin mới đáng sợ. Dù hắn tỉnh táo tới mức nào thì cũng vì cậu mà sa ngã.
Đấng tối cao sẽ không tha thứ cho kẻ sa đọa như hắn ta, các vị thần sẽ định đoạt hắn sau mọi quyết định mình lựa chọn. Park Jimin làm hắn quên đi chính mình, tất cả hậu quả hắn đều không quan tâm nữa rồi.
Tình dục hắn có thể thèm khát ở bất cứ người nào, có điều đó là Park Jimin, nó khác biệt tới lạ.
Lồng ngực Park Jimin đau nhói lên, bóng tối tước đoạt lấy hơi thở để chủ nhân chết ngợp trong biển trời mênh mông. Bỗng dưng người lại quặn thắt và bị xé nát bởi tia hạnh phúc của người đàn ông kia, phát ra một luồng kinh khiếp đáng sợ trên khuôn mặt. Cảm giác đau đã tăng lên gấp bội lần, đóa hoa trong lồng ngực cậu mạnh mẽ đập mạnh như muốn vươn ra những sự rực rỡ, xinh đẹp nhất của nó vậy. Nó kiêu hãnh thể hiện mình, thể hiện sự trưởng thành trong nó và sự thất bại của cậu.
Đôi bàn tay bấu chặt lấy tấm drap giường, nín nhịn dằn vặt cho tới khi cảm nhận được từng động chạm nơi Jeon Jungkook.
Nhiều ngày trôi qua, sự hạnh phúc trong hắn dần lớn mạnh hơn và điều này giết chết cậu, hạnh phúc tất thảy là vì người con gái kia, chắc hẳn hắn sẽ không biết sau này khi mà cậu mất đi rồi thì lí do bắt đầu từ cảm xúc hạnh phúc, yêu đương nồng nhiệt nơi hắn. Hắn ta đã giết chết cậu vì cô ấy.
Cố cầm cự nhưng không thể giấu nổi sự bất thường, đau đớn tới mức tỉnh cả rượu. Nhưng liệu hắn ta sẽ nhìn ra chứ ? Hoặc có thể nhìn thấy nhưng chẳng bận tâm tới, vì vốn dĩ thứ mà hắn hướng tới chẳng phải là tình dục sao ?
Cậu chẳng khác gì là một món đồ chơi để hắn giải tỏa cảm xúc cả, nhưng cớ sao cậu vẫn dâng hiến và tự nguyện ?
Phải trách cậu đã hạnh phúc giống như hắn, phải trách cậu cũng có cảm giác ước muốn, mong chờ giống như hắn. Tình yêu con người là thứ nguy hiểm nhưng cũng thiêng liêng nhất.
Mùi hương cảm xúc nơi Jeon Jungkook bỗng dưng mất đi, đúng vậy, cậu đã chẳng còn nghe thấy mùi vị gì.
Thứ cảm xúc của hắn biến mất hoàn toàn ở thế giới cậu, Park Jimin không cách nào tìm lại thứ hạnh phúc của hắn khi quấn quýt cậu thế này. Cậu phát hoảng mà ghì chặt đầu trên bờ vai rộng của hắn, hít vào một hơi để cố gượng ép bản thân phải nhận ra, nhưng sao vẫn không thể ngửi ra nổi cái cảm xúc giống như lúc trước, chúng đã hoàn toàn biến mất.
Thân xác cậu càng đau như bị hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm chít, nhưng đau hơn hết là sự níu kéo chút ít ỏi mà Jeon Jungkook thuộc về mình.
Đến cả mùi hương cảm xúc của hắn cậu cũng không thể đánh hơi được nữa, đánh mất thật rồi, cậu chẳng còn cảm nhận được thứ gì từ hắn.
Đóa hoa phát triển thành giai đoạn thứ tư: Nụ hoa. Và vì thế mà giai đoạn biến chuyển cậu phải chịu đựng đấy chính là khứu giác ác quỷ, kể từ nay cậu sẽ không còn khả năng đánh hơi tìm kiếm thấy hắn nữa, nếu như đánh mất, nếu như không được gặp lại cậu sẽ mãi mãi không thể tìm thấy hắn.
Hoảng loạn, khổ sở tới bật khóc. Những nỗi mất mát này chỉ có mình cậu tự gánh chịu, tự thấu hiểu mà thôi, cậu bất lực tới muốn được giải thoát, có thể lần này thôi hãy ban cho cậu cái chết, không yêu thì sẽ không đau nữa, không gặp hắn thì cậu sẽ không thất bại rồi mất đi.
-------------
Bầu trời chuyển sắc xanh sáng chói đến từ ánh mặt trời, ban mai sưởi ấm một chút ít ỏi trên thân thể Yang Jungwon.
Đạp xe như thường lệ đến công ty, lần này cậu quyết định sẽ chấm dứt công việc, từ biệt mọi người một cách chỉn chu nhất.
Dứt khoát từ bỏ là phải như thế, day dưa chỉ thêm phiền phức, mệt mỏi. Cậu mang ơn Park Jongseong quá nhiều, điều đó không thể khiến cậu hận hắn thoải mái được, bởi lẽ hắn đã làm quá nhiều thứ cho cậu, thậm chí còn là hạnh phúc.
Bên trong phòng giám đốc chỉ có mình cậu và trợ lý Jung, cậu càng trở nên nóng giận, mất bình tĩnh hơn khi đi tìm khắp nơi vì muốn gặp Park Jongseong.
"Thư...thư ký Yang à, cậu bình tĩnh đi, giám đốc...ngài ấy chưa đến đây đã một thời gian rồi" Trợ lý Jung toát mồ hôi khi thấy cậu chạy loạn như muốn lục tung căn phòng này rồi tới căn phòng khác.
Tình hình công ty thiếu chủ đã rất rối loạn rồi, mọi thứ mà cậu làm lại càng rối loạn hơn.
"Vậy thì trợ lý Jung phải gọi cho anh ấy đi chứ ? Tôi biết là anh gọi anh ấy được mà, nói với anh ấy là tôi tới đây làm loạn, kêu anh ấy mau chóng tới đây".
"Tôi...ôi trời ơi sao có thể chứ !" Anh ta quẫn bách ôm lấy đầu cảm thán.
"Jay hyung, tôi muốn gặp anh ! Anh tránh né như thế cũng không phải cách đâu, tôi biết anh có ở đây mà" Đám nhân viên lao ra ngoài hóng hớt, nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị, lời đàm tiếu của bọn chúng rộ lên.
"Thư ký Yang, mong cậu hãy chú ý tác phong" Một cô nhân viên bước ra cẩn thận nhắc nhở cậu.
Yang Jungwon mím môi, đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh, nếu không được chữ ký nhận phê duyệt từ hắn, cậu sẽ không được phép nghỉ việc.
Trong lúc buồn bã cúi gầm mặt thì đột nhiên có một tiếng nói quen thuộc cất lên, phá tan đi mọi ưu tư trong lòng cậu. Người ấy là Park Jongseong, hắn ta nghe thấy lời kêu gọi của cậu mà xuất hiện, lần này không trốn tránh.
"Làm loạn vậy đủ rồi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện" Park Jongseong hướng tay muốn mời cậu vào lại phòng giám đốc: "Trợ lý Jung đi lấy tập hồ sơ ban sáng tôi giao cho anh đi".
Yang Jungwon chau mày nhìn anh ta, anh ta đã nói dối rằng anh ta không gặp Park Jongseong kể từ hôm ấy, nhưng tập hồ sơ ấy là sao chứ ? Hai con người này đang thông đồng với nhau qua mắt cậu.
Đi vào bên trong phòng như lời hắn ta bảo, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện với bàn làm việc của giảm đốc.
"Nói đi, em muốn gì ?" Park Jongseong mặt lạnh lùng như băng, so với khí trời ở ngoài kia, mùa đông không là cái thá gì cả.
Thay đổi nơi hắn quá lớn, cái lạnh nhạt, phũ phàng chỉ dành cho người ngoài giờ khắc này đã dành cho cậu. Nén chút thất vọng, buồn tủi vào lòng. Cậu hiểu rõ việc hắn ta quay lại với người yêu cũ là một chuyện rất quan trọng, đó cũng là lí do mà hắn tránh né, đối xử với cậu như những người đồng nghiệp bình thường không hơn không kém, thậm chí còn có phần xa cách hơn.
Cậu cảm thấy chán ghét hắn, một kẻ dối trá, khó ưa và giả tạo.
"Tôi muốn nghỉ việc !" Cậu dứt khoát, đem tờ đơn xin nghỉ việc mình tỉ mỉ điền viết đặt ở trên bàn, đẩy về phía hắn.
"Lí do ?".
"Giám đốc không đọc nó sao ? Toàn bộ lí do tôi đều ghi rõ" Cậu cũng cứng rắn chẳng kém.
"Tôi muốn nghe trực tiếp em nói" Park Jongseong khoanh tay, lưng tựa lên ghế.
"Tôi cảm thấy bản thân mình không còn thích hợp nữa, suốt thời gian qua tôi học tập không hiệu quả, và tôi cũng không có năng lực hay kinh nghiệm, tự biết mình bất tài, tôi muốn rút lui" Yang Jungwon biện lí do liên tục, chỉ mong được một lần đồng ý.
"Nhưng quá trình thực hành của em tôi có ghi nhận, những lí do này tôi xem là không chính đáng".
"Ngài...".
"Thư ký Yang, đánh giá em là việc của tôi, từ đâu em tự nhận xét mình là bất tài rồi muốn rời đi như vậy ?" Câu nói này làm cho cậu cứng họng.
Sự chèn ép nơi kẻ lấn át quá cao, cả khí chất, cả thần thái, mọi thứ đều muốn đánh đổ người kiểm soát.
"Vậy thì ý của ngài là tôi được việc sao ?" Yang Jungwon nhíu mày, cậu biết đó là một sự thiên vị xảo trá.
"Trong mắt tôi, em chưa từng bất tài".
Khen ngợi, trông cậy, đặt niềm tin, tất thảy những thứ này đã trở thành thứ tồi tệ, thảm hại trong mắt cậu. Chúng thật giả dối làm sao.
"Tôi muốn nghỉ việc, xin lỗi nhưng đó đã là quyết định cùng suy nghĩ của tôi" Yang Jungwon có chút khẩn thiết.
Đây là cách duy nhất giúp cậu buông bỏ, từ bỏ công việc, thuê một căn trọ khác rồi bắt đầu lại một cuộc sống mới, nơi đó không còn hình bóng của người cậu tương tư xuất hiện, rồi mọi thứ sẽ dần trôi qua theo thời gian, lúc ấy bản thân sẽ chẳng còn phải khổ sở nữa.
"Jay hyung, làm ơn đấy".
Park Jongseong lẳng lặng nhìn xuống tờ giấy xin nghỉ việc, đôi mắt sắc bén lia sang dòng chữ trên đấy, đó là họ tên, năm sinh, nơi cậu sinh sống. Tiếc nuối thoáng qua nơi mắt hắn.
Cùng lúc đó trợ lý Jung bước vào phòng với tệp hồ sơ ở trên tay, anh ta đặt lên bàn giám đốc rồi cúi người lui về một góc mà đứng.
Park Jongseong cầm nó đẩy tới chỗ cậu, hất cằm như thể bảo cậu hãy tự mình đọc nó.
"Đây là hợp đồng, những điều khoản trên đó ghi rất rõ ràng kể từ khi em đến đây và chấp nhận làm việc, nếu không được tôi kí xác nhận xin nghỉ việc, em có thể sẽ phải gánh một số nợ lớn khi dám tự mình rời bỏ công việc, gây ảnh hưởng tới 4J, thậm chí tôi còn có thể kiện em ra tòa".
"Ngài...ngài đem những thứ này ra để uy hiếp tôi ?".
"Không, tôi muốn nói với em, mọi thứ quyết định ở đây đều dựa vào chữ ký của tôi. Tôi muốn gì thì điều đó sẽ thành thực, tôi không muốn em đi, Yang Jungwon".
Hắn không muốn cậu đi không phải vì hắn ích kỉ muốn giữ cậu lại để trêu đùa, thật ra hắn cũng muốn giữ khoảng cách. Có điều hắn lo lắng về công việc cho cậu, cậu sẽ không có đủ chi phí chi trả cho sinh hoạt nếu chỉ dựa vào công việc ở quán bar.
Yang Jungwon cười khẩy đầy bất lực, nắm tập hồ sơ trên tay mà muốn một khắc xé nát nó.
Ngay từ đầu quyết định kí vào cậu lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu tin tưởng hắn và cậu muốn làm việc lâu dài, chẳng nghĩ tới việc mình phải bỏ đi hay xích mích với người kí chữ kí có hiệu lực này. Bây giờ hay rồi, hắn không muốn cho cậu đi thì cậu phải làm sao đây, cậu không thể quỳ xuống van xin hắn ta được.
Có điều cái cách hắn cố tình níu kéo, day dưa khiến cho cậu thật thấy bực tức, Park Jongseong đang muốn vờn cậu như mèo vờn chuột, một trò chơi chẳng có kết cuộc.
Hai người từng ôm lấy nhau, từng trao nhau môi hôn và cũng từng dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất qua ánh mắt trìu mến. Thế rồi mọi thứ đều sau một cái nháy mắt mà tan biến hết, để lại sự căm phẫn nơi cậu và sự tàn nhẫn, vô tình nơi hắn.
Yang Jungwon thấy hắn đưa ra quyết định này chính là khiến cho cả hai rơi vào bế tắc, cùng trở nên quẫn bách, rơi vào một vòng luẩn quẩn vô ích, thế mà cậu lại chỉ biết bất lực giương mắt nhìn hắn định đoạt, quả quyết rời khỏi căn phòng. Bởi vì trong bàn cờ này, cậu chỉ là con tướng, còn hắn mới chính là vua.
Bần thần, cậu bấu chặt tập hồ sơ trong tay.
"Hết rồi, hết thật rồi" Cậu lẩm bẩm trong miệng: "Thời gian trở về sau, mình phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây ?".
Trợ lý Jung đứng một góc quan sát nãy giờ mà chẳng khỏi trầm mặc, cúi đầu.
Anh ta biết rõ tình thế thay đổi này là sao, bởi vì trợ lý Jung là người nghe theo lệnh giám đốc để nói dối lừa gạt Yang Jungwon.
Lừa dối làm gì để bây giờ trong hai người thật nhếch nhác, ngay cả hắn cũng trông có vẻ chẳng hả hê hay thoải mái. Việc tránh né không đến công ty làm trì trệ năng xuất, hắn ta thay đổi và giờ cậu cũng thay đổi.
Hai người họ cùng nhau dằn vặt, làm tình thế trở xấu đi khi mà cả hai đều có tình cảm với nhau. Anh ta nhìn thấy hết và cảm nhận được tất cả.
Có lẽ đó là điều điên rồ nhất mà sau này họ phải cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Vì đâu phải cứ mỗi ngày ta còn sống, ở bên nhau để nhìn thấy nhau, hạnh phúc là mãi mãi. Rồi cũng có một ngày họ sẽ phải nuối tiếc vì thời gian mà họ uổng phí đánh mất để dành tặng cho nhau, họ đánh mất đối phương vì chính suy nghĩ riêng của mình.
Trợ lý Jung hít thở một hơi thật sâu rồi tiến về phía người con trai nhỏ, đẩy gọng kính lên, anh ta ấp úng, lắp bắp. Điều mà bản thân sắp nói ra sẽ nhận lại một hậu quả rất lớn, không phải vì anh tọc mạch, chỉ là nhìn hai người họ đau khổ bởi sự gián tiếp anh gây ra khiến anh thấy áy náy, trung thành phục tùng Park Jongseong đã lâu, anh ta cần quan tâm tới giám đốc của mình nhất là về cảm xúc.
"Thư ký Yang...tôi...tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu...chuyện này, cậu nhất định phải tin tôi..".
---------------------------------------
Yang Jungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top