CHƯƠNG 33: [ THẤT BẠI ]
"Nếu đã bỏ đi rồi thì đừng quay về đây nữa" Sau khi Lucas bỏ đi, Yang Jungwon đã lạnh giọng như thế với Park Jongseong.
Park Jongseong chẳng nói gì, một cái nhìn hướng về phía cậu cũng chẳng có. Và rồi hắn quay lưng, nâng từng bước chân để hướng về phía bên ngoài.
Cậu biết người đàn ông vừa rồi được hắn gọi là "Lucas" có mối quan hệ gần như lâu năm với hắn, cậu không muốn vướng vào những điều phức tạp khác. Xung quanh hắn có quá nhiều bí mật và cậu thì không thể biết, cậu rất mệt mỏi về điều đó.
"Cứu sống tôi rồi lại bỏ đi ? Tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi rồi lại lạnh lùng, tàn nhẫn ?" Yang Jungwon với đôi mắt đầy phức tạp nhìn về phía bóng lưng hắn, giọng cậu tràn ngập đau đớn.
Hắn ta rốt cuộc muốn cậu phải làm sao trong khi bản thân hắn chẳng rõ ràng, liên tục thay đổi.
"Được, anh không đi vậy thì tôi sẽ đi. Có lẽ tôi cần thay đổi nơi sống của mình, ngay cả công việc ban ngày của tôi thưa ngài Park !".
"Jungwonie" Cách xưng hô đó của cậu thật xa lạ.
"Đừng gọi tôi như thế thưa ngài Park, chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu" Yang Jungwon đi trước một bước, nhanh hơn và lướt qua Park Jongseong.
Đúng như lời cậu nói, nếu hắn đã muốn tránh mặt vậy thì cậu sẽ là người bỏ đi trước, cậu cũng có lòng tự trọng của mình, lỗi lầm của hắn là đã lừa dối cậu.
"Jungwon, tôi..." Lời nói ra lại dừng lại ở cổ họng, nó như nghẹn đi và hắn chẳng thể nào nói hết câu cho tới khi bóng hình cậu đã thật sự khuất xa. Dưới một trời tuyết dày đặc, cậu gieo mình trong làn mưa tuyết trắng xóa, mờ mịt và xa khuất.
Chạy mỗi lúc một nhanh hơn, đôi chân lúng xuống tuyết rồi lại nhấc lên, nỗ lực bỏ chạy như muốn trốn tránh khỏi nơi đây. Cậu đã có cảm giác rằng Park Jongseong sẽ đuổi theo mình, ấy vậy mà đó chỉ là một sự ảo tưởng.
Vội vã tới nỗi ngã ở bên đường, Yang Jungwon bất lực chống tay xuống mặt tuyết mịn lạnh buốt, muốn khóc thật lớn nhưng lại cố dặn lòng là phải kiên cường, thế rồi cậu đã không khóc. Nhưng cảm giác trong lòng bị đau nhói tới khó thở này thật khủng khiếp, cậu nhớ hắn ta quá, cái khuôn mặt anh tuấn, từng đường ngũ quan tuyệt hảo thu hút lòng người ấy, còn có cả loạt cử chỉ, hành động, thái độ khi hắn đứng trước mặt cậu. Cảm giác nhớ nhung bứt rứt lôi kéo cậu vào cảnh ngục tù khốn đốn, muốn tẩu thoát nhưng chẳng thể làm gì khác, tình yêu trong cậu quả thật quá mạnh mẽ. Một người đàn ông chỉ mới gặp đôi ba tháng nhưng lại yêu tới bủn rủn tay chân, đó là điều vô cùng vô lý mà cậu không thể lý giải.
Đúng vậy, cậu cũng có cảm giác thân thuộc giống như hắn. Hai người họ như thể đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp hắn trước đây, ngay cả tên Lucas khó hiểu kia nữa.
Cậu đã mong chờ ở hắn hơn là một lời giải thích, hắn ta đã không biện lí do hay cố giải bày, lúc ấy Park Jongseong chỉ muốn quay lưng với cậu sau khi chắc chắn rằng cậu đã an toàn, cái lạnh lùng khốn kiếp ấy cùng với sự bảo vệ ấm áp chết tiệt ấy như đang hành hạ trái tim cậu.
Yang Jungwon khốn đốn điều tiết cảm xúc, hít thở và hô hấp chậm rãi. Mùa đông làm da cậu ửng đỏ, hơi thở phả ra cũng có một làn khói.
Trước mắt nói chuyển đi là vậy nhưng cậu cần có nhiều thời gian hơn để tìm một căn trọ khác, chí ít là có thời gian sắp xếp đồ đạc. Bây giờ cứ đi đâu đó trước đã rồi cậu sẽ tới quán bar làm việc, khi trời tối tới lúc đó cậu sẽ tính toán sau.
-------------
"Jiminie, cậu trở về rồi" Kim Taehyung vừa mở cửa phòng thì thấy người con trai nhỏ ngồi trên giường, đắp chăn lên nửa thân, mắt thì thẫn thờ nhìn về một hướng vô định.
Khuôn mặt hắn mừng rỡ khôn xiết, tông giọng trầm thấp thường ngày có phần nâng cao hơn, không để cậu kịp phản ứng đã lập tức đi tới ôm chầm lấy cậu.
Park Jimin ngơ ngác đáp lại cái ôm của người kia: "Cậu...cậu vừa đi làm về hả ?".
"Ừm, may mà cậu không sao, tôi rất mừng vì cậu chọn lựa nơi đây để quay về" Tại sao lại mừng nhỉ ? Hắn ta cũng không biết nữa, chỉ là thấy cậu lành lặn, bình an quay về hắn ta cảm thấy rất vui, như thể thấy được bảo bối mà muốn bảo bọc, cưng chiều.
Kim Taehyung biết ác quỷ sẽ có khả năng hồi phục vết thương, thế nên mọi thương tích trên người cậu sẽ lành lặn khi quay về đây, nhưng hắn là người biết rõ nhất chính cậu là người đã lao vào đầu xe để chặn thuộc hạ của hắn giết chết Jeon Jungkook, biết nhưng chẳng thể thể hiện quá nhiều, Kim Taehyung ngoại trừ ôm người này vào lòng, thầm vui sướng thì chẳng còn biết làm gì khác.
"Có lẽ tôi lại phải ăn bám cậu rồi..." Park Jimin áy náy, xụ mặt ủ rũ.
"Tôi sẽ vui hơn nếu có cậu ở bên cạnh, đừng nói thế, nơi này luôn đón tiếp cậu".
"Tôi có thể nhờ cậu một chuyện nữa có được không ?" Park Jimin rời khỏi cái ôm ấm áp đó, rụt rè nói ra lời đề nghị của mình.
"Được, chỉ cần cậu muốn" Kim Taehyung mỉm cười nhàn hạ.
"Giúp tôi điều tra xem tại công viên ở Seoul đột nhiên lại xảy ra một vụ đâm xe, ý của tôi là đã có người cố ám sát người khác, tôi muốn...".
"Jimin !" Nụ cười trên môi hắn chợt tắt, cắt lời cậu, đôi mắt thoáng chốc sắc lạnh lại và sự lịch thiệp, điềm đạm quanh hắn biến mất, hắn ta làm cho cậu bất giác dè chừng: "Đó là những gì cậu muốn sau những gì Jungkook đã làm cho cậu ?".
"Tôi...chỉ là tôi..." Park Jimin bị nói trúng tim đen, đúng là cậu không nên ngu ngốc giúp đỡ kẻ đã nhẫn tâm, chà đạp tình cảm của mình, nhưng cậu lại sợ sẽ có lần nào đó có người tiếp tục muốn ám sát Jeon Jungkook một lần nữa, cậu sợ lắm.
"Dừng lại đi, Jimin" Biểu cảm hắn ta trở nên gượng gạo, có gì đó đau đớn trong đôi mắt hắn, cậu có thể nhìn ra nhưng mùi hương ở xung quanh hắn chẳng có gì cả, điều này làm cậu muốn hiểu thêm về hắn, ít nhất là cảm nhận nhiều hơn cảm xúc của hắn qua bản năng đánh hơi của mình, nhưng mọi thứ đều là không thể: "Tôi sẽ không để cậu làm thế, tôi không cho phép cậu tiếp tục nhớ tới hắn ta nữa".
Park Jimin cúi sầm mặt, đôi tay tròn nhỏ vò nát tấm chăn bông phía dưới.
Kim Taehyung có ý tốt, biết nghĩ cho cậu, cậu biết chứ, nhưng nỗi quan tâm, lo ngại hiện giờ của cậu đều hướng về Jeon Jungkook, nó thuộc về bản năng, lời cậu thốt ra cũng là theo quán tính.
Bàn tay to lớn ấp lên cặp má tròn trịa, mềm mại như mochi của Park Jimin, hắn chân thành nói: "Tôi sẽ chăm sóc cho cậu, cậu sẽ không đau đớn hay phải chịu đựng, nhận lấy tổn thương nữa".
Đôi mắt cậu long lanh như những vì tinh tú trên bầu trời, xinh đẹp quá đỗi. Kim Taehyung chẳng thể kiềm lòng, và rồi hắn đã cúi thấp đầu gần như muốn hôn lên đôi môi hồng hào, mọng nước chúm chím ấy.
Cậu có chút hoảng hốt đẩy người hắn ra và lách đầu sang một bên tránh né, đó không phải là điều cậu muốn với người này, bọn họ là những người bạn tốt, cậu chẳng muốn tiến xa hơn.
"Tae...tôi...tôi không thể" Cậu ái ngại kèm theo đó là sự áy náy.
"Xin lỗi, Jimin" Kim Taehyung đứng dậy và quay lưng về phía cậu, hắn ta đang tránh né cảm xúc tan nát trong đôi mắt mình, hắn ta chưa từng nhếch nhác như thế: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi phải đi rồi".
Kim Taehyung nâng bước đầy gấp gáp mở cửa phòng bỏ đi, cho đến khi đi đến một nơi khuất sầm tối của khách sạn, hắn đã gặp gỡ một người nam nhân khác.
"Xem nào, tôi nhìn thấy thứ tình cảm thấp hèn trong mắt anh".
"Mau cầm mồm lại, mẹ kiếp" Kim Taehyung nổi đóa và đạp đổ những thùng đồ dùng ở gần đó, cơn thịnh nộ tuôn trào và cái tên Jeon Jungkook gần như nằm trong đại não hắn, chết tiệt, hắn ta lại thua một kẻ thậm chí còn chẳng từng đối xử tốt với Park Jimin, lòng dạ hắn như bị kiến cắn.
"Hãy thừa nhận đi, anh đã yêu anh ta rồi, tôi thấy được nó".
"Thì sao chứ ? Jiminie chỉ có thể thuộc về một mình tôi" Hắn ta điên tiết.
"Nhưng mà này, anh đừng cứ lầm tưởng đấy. Anh là con người dĩ nhiên cảm xúc mãnh liệt hơn chúng tôi rất nhiều, có điều anh đừng lầm tưởng rằng Jimin là thứ thân thuộc với anh rồi anh lại sinh ra ảo giác, nghĩ rằng đó là cảm giác của tình yêu" Nam nhân kẹp thanh kẹo có hình điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, đưa lên miệng vừa ngậm vừa cắn.
"Jeon Jungkook ! Chỉ khi hắn ta chết thì Jiminie mới được bình yên" Kim Taehyung đay nghiến.
"Phải rồi, nếu không anh cứ giữ người ta thế này, nhiệm vụ không hoàn thành thì cũng chết khuất thôi".
"Cậu có thể nói điều gì tốt đẹp hơn có được không ?" Kim Taehyung lườm nguýt.
Nam nhân ấy nhún vai: "Tôi là người thẳng thắn, chúng ta cùng một phe Taehyung à, tôi sẽ không cấm cản anh yêu anh ta đâu, chỉ là một kẻ ác quỷ như Park Jimin khó lòng mà ở bên cạnh anh suốt đời...Ngay cả tôi cũng vậy thôi".
Kim Taehyung nóng giận túm lấy cổ áo người kia mà nhấc lên, khuôn mặt cau có đầy hung tợn: "Thứ như các người ? Chẳng phải ác quỷ sẽ sống sót khi đoạt được linh hồn của kẻ khác sao ? Các người đã làm thế suốt dòng đời của mình kia mà ? Không phải sao ?" Kim Taehyung quát lớn.
Nụ cười khúc khích của tên nam nhân ngày một lớn hơn, và cậu ta chẳng có chút gì gọi là sợ sệt trước vẻ hung tợn đó.
"Anh phát điên rồi Taehyung, anh thay đổi rồi, bởi vì một kẻ ngốc nghếch, ngu xuẩn như cậu ta hay bởi vì cậu ta là hiện thân của anh ?".
Lời này khiến hắn phải ngẫm nghĩ, mọi động tác trở nên căng cứng, gượng gạo đi. Hắn buông tay khỏi cổ áo đối phương.
"Vì cái gì chứ ?" Kim Taehyung chửi đổng: "Chết tiệt, tôi lại yêu cậu ta nhanh tới vậy".
"Đúng như anh nói, thứ như chúng tôi sống sót nhờ linh hồn, vậy thì đã sao ?".
"Vậy thì tôi sẽ giết người vì Park Jimin !" Hắn khẳng định: "Chỉ cần để cậu ta được sống, tôi sẽ giết sạch những đối tượng thay phần cậu ấy, bảo vệ, chu toàn cho cậu ấy".
Nam nhân kia nhếch môi, cười khẩy: "Sẽ được bao lâu ?".
"Cả đời ! Tôi dùng cả đời này để cam đoan".
"Anh điên thật rồi Kim Taehyung, đồ thất bại phiền phức".
-------------
Trời chuyển đêm nhanh chóng, Yang Jungwon chẳng quên tới khách sạn để tìm kiếm Park Jimin. Cậu ta và Choi Yeonjun thành công thuyết phục quản lý, thế nên Park Jimin sẽ được làm việc cùng với cậu.
Yang Jungwon muốn đón cậu cùng đi, hai người đã gặp nhau cùng với rất nhiều lời cảm kích đến từ Park Jimin.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ thật ổn thỏa, cậu theo chân Yang Jungwon đến quán bar. Thật ra ác quỷ thì cũng không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, đó là lí do mà họ không cần kiếm tiền, nhưng biết làm sao được khi cậu ấy cứ muốn giúp đỡ cậu hết lòng, cậu phải dùng chính đôi tay này để kiếm ra tiền chi trả phí sinh hoạt cho Kim Taehyung, cậu không muốn làm một kẻ ăn bám nữa.
Còn về việc làm sao để giết chết đối tượng Jeon Jungkook, cậu đã không còn có động lực để thực hiện, thứ nhất là vì kẻ lấn át luôn mạnh mẽ hơn người thụ động, cậu vô can đối đầu, thứ hai là còn vì cậu đã phải lòng hắn, nếu bảo chính mình tìm cách giết chết hắn thì thà rằng cậu đi chết đi. Vả lại hắn còn chưa chìm vào biển tình của cậu, huống gì là bị cậu đá rồi đau lòng.
Chắc giờ này hắn đang hạnh phúc bên Lee Nayoon, họ vui vẻ trong căn hộ ấm cúng đó - nơi mà không có sự hiện diện của cậu. Cảm xúc chết tiệt của Jeon Jungkook đang nuôi dưỡng đóa hoa rực rỡ trong lòng cậu, nó khiến cậu khó chịu lắm, vì cậu biết hắn đang rất hạnh phúc.
Đi vào bên trong, ánh đèn màu lấp lánh soi chiếu, quán bar có máy sưởi ấm, nó không mấy lạnh lẽo như bên ngoài, mang lại khí ấm dễ chịu.
Park Jimin vẫn còn nhớ rõ nơi này - nơi mà mình từng bị thuộc hạ của Jeon Jungkook bắt giữ, Yang Jungwon đã hết lòng muốn cứu giúp cậu bằng con dao truyền tới, Kim Taehyung thì lại sẵn lòng giết chết người khác để giải cứu cho cậu. Hai con người này, cậu báo đáp như thế nào cũng không đủ.
Giá như họ sẽ luôn mãi như thế này, ở bên cạnh nhau như những tri kỉ suốt cả một đời đến khi mất đi. Nhưng Park Jimin thì không thể, cậu là ác quỷ và nhiệm vụ đầu tiên sắp đi đến hồi kết. Sự ra đi này sẽ làm cậu rất nuối tiếc, nuối tiếc ở chỗ chẳng còn được ở bên họ một cách hạnh phúc, vui vẻ như thế này nữa, nuối tiếc ở chỗ sẽ chẳng còn được người khác quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Cõi vĩnh hằng chờ đón cậu, nơi mà không phải loài người hay ác quỷ, rồi cậu sẽ được tự do...sớm thôi.
"Jimin hyung, giới thiệu với anh đây là bartender chính của chúng ta anh Choi Yeonjun, còn đây là Choi Soobin, người phụ quầy pha chế" Yang Jungwon giới thiệu một lượt sau khi dắt Park Jimin tới gặp quản lý để nhận đồng phục và công việc.
Park Jimin đờ đẫn nhìn Choi Yeonjun, hắn ta cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, khuôn mặt hắn đầy nghiêm nghị mà quan sát cậu.
Choi Yeonjun, xung quanh hắn ta không có bất kỳ mùi hương nào về cảm xúc, giống hệt Kim Taehyung vậy, điều này làm cho cậu dè chừng, quan ngại. Cậu không đánh hơi được, cậu nghi ngờ về khứu giác và khả năng đánh hơi của mình. Một là hai người họ có vấn đề, hai là khứu giác cậu bị ảnh hưởng bởi đóa hoa khi phát triển, cậu đoán là thế.
"Yeonjunie" Choi Soobin gọi tên anh, hai người quay đầu và nhìn nhau, qua ánh mắt họ truyền sang tín hiệu cho người kia, họ hiểu chính mình đang đối mặt với ai.
"Được rồi, kể từ nay anh sẽ làm việc ở đây, có gì không hiểu thì cứ hỏi mọi người, bọn họ đều thân thiện cả và rất là tốt bụng, họ sẽ giúp đỡ cho anh".
"Ừm, anh biết rồi" Cậu gật đầu, mỉm cười tươi tắn.
"Jimin hyung, là Jimin phải không ạ ?" Choi Yeonjun hỏi.
"Phải, đó là tên tôi".
"Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút có được không ?".
"Sao cơ ?" Park Jimin khá e ngại nếu phải gặp riêng một người chẳng quen biết.
"Không sao đâu anh, có lẽ đó là bàn chi tiết về công việc, anh ấy rất tốt bụng ạ" Yang Jungwon vỗ vai anh để cổ vũ tinh thần giao tiếp cho anh.
Cuối cùng Park Jimin vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lời mèo nhỏ mà đi theo người kia tới một nơi được xem là kín đáo, khuất bóng người.
Choi Yeonjun cẩn thận đảo mắt xung quanh để kiểm tra độ bảo mật, cho đến khi an toàn hắn mới lạnh giọng nói với cậu.
"Tôi không hiểu vì sao xung quanh em ấy lại có nhiều thứ như các anh thế này, thật tệ hại".
"Cậu...cậu đang nói về chuyện gì ?" Park Jimin hoang mang tột độ, thất kinh, cậu lùi về sau vài bước cho đến khi lưng mình chạm vào bức tường cứng cáp phía sau.
"Đừng giả ngây nữa, tôi biết anh là gì, ác quỷ à" Choi Yeonjun khoanh tay trước ngực, lưng cũng tựa tường ở bức đối diện, nhìn chằm chằm vào cậu mà đánh giá: "Dường như các người thích bắt nạt em ấy, một lúc có tới mấy tên ác quỷ muốn tranh đoạt linh hồn".
"Không...không có" Park Jimin ủy khuất lắc đầu nguầy nguậy, xua tay kịch liệt: "Jimin không làm hại mèo bông, không đời nào, mèo bông là bạn tốt...là bạn tốt của tôi".
Hắn nhướng mày, trong đầu ngẫm nghĩ gì đó một lúc, khi đã hoàn hảo xác định thì mới gật đầu nói tiếp: "Trong anh cũng không giống với mấy tên máu lạnh, tàn nhẫn mà tôi từng chứng kiến, anh...có phần ngu ngốc hơn".
Park Jimin chu môi, đôi bàn tay nhỏ nắm vạt áo nghịch tới nghịch lui.
Nhận thấy có điểm bất thường từ nãy tới giờ, cậu mới hoảng hốt mở to mắt khi chợt phát giác, và rồi mồm thì há hốc, mắt thì trừng lên mà nhìn hắn: "Cậu...cậu biết tôi là ác quỷ ?".
"Ừm, điều đơn giản ấy mà".
"Bằng cách nào chứ ? Không lẽ...không lẽ cậu là..." Park Jimin dùng tay che miệng, ngạc nhiên tới không tưởng.
"Phải, tôi cũng là ác quỷ" Choi Yeonjun chau mày: "Anh không có khả năng ngửi thấy mùi của ác quỷ sao ?".
"Mùi của ác quỷ ? Từ bé cho đến giờ hình như tôi chưa từng ngửi thấy nó".
---------------------------------------
Choi Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top