CHƯƠNG 32: [ KẺ NGHE THEO MỆNH LỆNH ]

Đem Park Jimin về khách sạn, sau khi chắc chắn rằng anh đã nằm trên giường và chìm vào một giấc thật sâu thì cậu mới dám rời đi. Khi rời khỏi còn không quên gọi một cuộc tới Choi Yeonjun, mục đích là để kêu gọi sự giúp đỡ cho Park Jimin, cậu mong anh ấy có một công việc mới tốt hơn, hơn hết là cùng mình làm việc.

Bản thân vốn chẳng bình ổn nhưng vẫn nghĩ tới người khác mà chu toàn, đó chính là bản tính của cậu.

Đạp xe trên đường trở về nhà trọ với biết bao ngổn ngang, tuyết ngày hôm nay vẫn rơi dày đặc, cõi lòng cậu héo úa, lụi tàn cứ như đám cây khô cằn phủ đầy tuyết lạnh ngoài kia.

Từng mơ mộng và suy diễn về một cuộc tình tuyệt đẹp, về đêm mùa đông ấm áp luôn có người cạnh bên, giờ thì hay rồi, tất cả đều vỡ tan. Yang Jungwon trở về với cuộc sống như trước, cô độc, hiu quạnh.

Hôm nay cậu lại nhớ tới Park Jongseong dù không mong muốn, nhìn thấy thế cuộc bi thảm bị người mình thương hành hạ của Park Jimin, lòng cậu lại càng trĩu nặng. Nỗi nhớ nhung càng lớn hơn qua từng ngày, hôm nay chẳng ngoại lệ.

Mùa đông năm nay có lẽ sẽ rất lạnh, lạnh hơn những năm tháng trước cậu từng đối diện. Bởi vì từng hy vọng về một người và rồi người ấy dứt áo bỏ đi.

Tim hằn lên một vết sẹo, đó là tổn thương do Park Jongseong gây nên.

Cho tới hiện tại cậu vẫn không thể gạt bỏ đi hiện thực rằng Park Jongseong đã quay lại cùng cô bạn gái khi trước mà hắn bảo là giả vờ kết giao. Lúc cậu nhận ra bản thân bị lừa dối, bị hắn ta xem như món đồ chơi mà trêu chọc càng làm cậu tức giận và buồn bã, nhưng thế rồi cậu đã tự ủi an mình sau những lần giằng co cố gạt đi hàng nước mắt. Yang Jungwon kiên cường hơn ai hết, dù cho có là trời sập đi nữa thì qua ngày hôm sau cậu sẽ vẫn đứng vững mà thôi, cậu tin là thế.

Đau buồn rồi thôi, không sướt mướt thê lương, nói dứt khoát xóa bỏ thì không thể nhanh chóng, nhưng suy cho cùng cậu vẫn có khả năng chống cự, tức là lòng vẫn sẽ day dứt buồn bã, nhưng sẽ chẳng bi lụy và thảm hại quá lâu.

Bởi lẽ tình yêu giữa họ chỉ là trong chốc lát ngắn ngủi chưa quá chín muồi, vừa chớm nở thì đã lụi tàn.

Sau khi học tập ở công ty cậu liền trở về nhà trọ, thường thì thời gian sẽ dư dả hơn cho tới khi giờ làm việc ở quán bar tới.

Khóa xe đạp ở trước cửa nhà, cậu mở cửa và rồi bước vào trong.

Màn đêm bên trong căn nhà được ánh sáng bên ngoài vây kín, trước khi bước vào trong cậu ảm đảm phủi toàn bộ tuyết trên người mình xuống, mắt vô tình lướt qua chiếc áo của người kia treo trên giá.

Phải rồi, Park Jongseong luôn treo nó ở đó, chiếc áo khoác mà hắn ta yêu thích nhất, mỗi lần khoác vào là mỗi lần cậu đắm chìm, say mê vì hắn. Thế mà bởi vì tránh né cậu mà hắn đã không một lần chịu quay về lấy nó đi, hắn cũng chẳng cần mặc nó nữa.

Mím môi thật chặt nén cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực, Yang Jungwon cởi giày và rồi bước vào trong nhà. Cậu đóng cửa để tránh gió lạnh bên ngoài xông vào trong, không có máy sưởi, cậu vẫn mặc rất nhiều áo khi ở trong phòng.

Dường như sự buồn chán luôn vây khốn cậu mỗi khi bản thân rảnh rỗi như thế này, vì nơi đây từng có lúc nhộn nhịp, hạnh phúc tới không tưởng mà.

Còn nhớ tới hình ảnh người đàn ông kia mặt cau có bên giường vì phải làm việc trên laptop, còn nhớ cách hắn ôn nhu, trìu mến gọi cậu tỉnh dậy để đi làm vì sợ trễ giờ, còn nhớ hình bóng cả hai cùng nhau ăn mì tôm đơn thuần, cả hai ngủ đối diện với nhau, tuy ở hai phía cách xa nhau nhưng lưng họ luôn hướng về phía tường, và còn là cái cách hắn ta cương quyết bắt cậu phải mặc lên mình chiếc áo mà hắn mua tặng. Căn trọ chết tiệt này quả thật khiến cho cậu tưởng nhớ, khó mà nguôi ngoai.

Vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ, Yang Jungwon dường như bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động bên trong phòng tắm. Cậu luôn có thói quen đóng cửa phòng tắm khi không dùng tới, hiện tại có ai bên trong thì cậu cũng chẳng hay biết.

"Jay hyung ? Là anh ở bên trong sao ?" Yang Jungwon ngờ ngợ đoán ra, và trước đó cậu đã thật sự không biết sẽ có người bên trong nhà, ở kệ giày không có đôi giày của ai khác, ngay cả một chút âm thanh động tĩnh trước đó cũng không có, nhưng nay cậu lại nghe ra.

Trong phòng tắm không có người đáp lời, tiếng động rơi đồ vật xuống sàn nhà càng to lớn hơn, bên trong là một sự hỗn loạn, điều đó càng làm cậu có cảm giác bất an, sợ hãi.

Chúa ôi, chẳng lẽ trong nhà cậu có trộm sao ? Park Jongseong là vì chán ghét không muốn đáp lời cậu hay là bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi ? Cậu có nên xông vào trong đó ?

Cả ngàn câu hỏi cứ giày xéo đại não cậu, thế nhưng vẫn là đứng lên đi tới chỗ phòng tắm.

"Jay hyung, anh có trong đó không ?" Cậu lịch sự đưa tay gõ cửa.

Ngay lúc này âm thanh bên trong đã ngừng lại, không gian bỗng nhiên im bặt khiến cho cậu thấy áp lực.

Tay chân đã bắt đầu run lên, tuy nhiên vẫn là kiên nhẫn gọi thêm vài tiếng: "Có chuyện gì sao Jay hyung ? Em sẽ vào đấy ? Anh có nghe em nói không ? Nếu không trả lời thì em thật sự sẽ vào trong đấy".

Một lần nữa im ắng, mất kiên nhẫn, cậu vội với tay rút ra con dao ở trong nhà bếp gần đó, đi tới cánh cửa, run sợ nhưng không nhát gan, khi đếm tới ba cậu quyết định sẽ mở tung cánh cửa.

Một, hai,...

Còn chưa kịp đếm nhẩm đến ba thì cánh cửa kia đã mở ra, ngay tức khắc cánh tay cậu bị ai đó nắm chặt, kẻ đó lôi cậu thật mạnh vào bên trong nhà tắm. Gấp gáp đóng lại cửa và khóa chốt, lưng cậu bị đập mạnh vào bức tường mà đau đớn rên lên, tay bất cẩn đánh rơi cả con dao xuống sàn.

Chưa kịp định hình bất cứ điều gì, ngay khi trơ mắt để nhìn rõ mọi thứ cậu mới phát hiện ra người trước mặt cậu đây không phải là Park Jongseong. Kẻ đó là một người đàn ông to cao lực lưỡng, miệng hắn nhếch cao tới bỉ ổi, đôi mắt xảo trá, thần sắc không có điểm gì là thiện lương, từ trong đôi mắt ấy có biết bao sự khiêu khích thậm chí còn có trêu chọc, khinh thường.

Yang Jungwon hoảng loạn khi biết nhà mình bị đột nhập, mặc dù ở đây chẳng có đồ vật gì quý giá để chúng lấy cắp, nhưng cậu vẫn có nghi hoặc về việc đám đòi nợ khi trước của mẹ mình truy tìm để bắt cậu trả món nợ của mẹ.

Cần cổ bị kẻ kia giữ chặt, gã ta dí sát người cậu vào tường, cậu hoảng loạn đập đánh túi bụi vào cánh tay to lớn ấy nhưng vô can thoát thân, có lẽ gã không muốn giết người nhưng vẫn cố giữ cậu ở trong tầm kiểm soát.

"Lâu rồi không gặp, One !" Nụ cười của kẻ đó càng man rợ hơn, gã gọi cậu là "One" nhưng đó chẳng phải tên của cậu, nó như một kí hiệu hay đại loại là thứ gì khác, có lẽ gã đã tìm nhầm người, chí ít chẳng phải đám người đòi nợ.

Do bóp cổ không quá chặt, cậu vẫn có thể mở miệng đáp lời: "Tôi không quen biết anh, mau bỏ tôi ra".

Cái cách gã nói "Lâu rồi không gặp" cứ như thể họ từng quen biết nhau, nhưng lục tìm trí nhớ cách mấy thì cậu vẫn chẳng thể nhớ ra con người trông có vẻ bặm trợn, đáng sợ này. Cậu không giao du với nhiều người, càng không có ai để thân thiết.

"Xem ra cậu đã khác xưa rồi, One, cậu yếu kém hơn rất nhiều" Cánh tay gã gồng lên và lực bóp ngày càng mạnh mẽ như thể cảnh cáo sự phản kháng, tiếng cười của gã vang vọng trong phòng tắm khiến cho cậu khiếp sợ. Nơi này vốn dĩ không có quá nhiều ánh sáng, bóng tối khiến cho cậu sợ hãi.

Cậu muốn cầu cứu, nhưng làm gì có ai chạy đến để cứu cậu, trong khi họ còn chẳng biết cậu đang ở nơi nào.

Một thoáng tuyệt vọng, một thoáng bất lực lướt ngang qua tầm mắt.

"Không, anh đã nhầm lẫn rồi, tôi là Yang Jungwon, tôi hoàn toàn không quen biết anh".

Gã dần hạ thấp khóe miệng, một chút gì đó đe dọa trong đôi mắt gã ta, gã đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng và rồi lại quay về nhìn vào cậu, cái kẻ đang run lên từng hồi vì sợ sệt.

"Một kẻ lấn át lại biến thành người kiểm soát, One, cậu chắc hẳn sẽ rất chán ghét khi nhận ra bản thân thảm hại của mình hiện tại nhỉ ?" Gã ta nhướng mày: "Hai người thật có duyên, phải nói là định mệnh có phải không ? Linh hồn của cậu tới cuối cùng vẫn nằm vào tay hắn ta, do hắn ta quyết định, bao nhiêu năm rồi cũng vẫn là hắn, chuyện này thật buồn cười".

"Anh...anh đang nói cái gì vậy ? Tôi không hiểu anh nói cái gì cả, mau buông tôi ra" Yang Jungwon cố gắng với chân tới con dao đằng xa, cậu cần phải thoát khỏi đây, tự mình cứu lấy mình.

Bàn chân sau khi chạm được lên con dao và kéo nó tới gần mình, Yang Jungwon dứt khoát dùng lực đánh thật mạnh vào khuôn mặt người phía trước. Nhưng chẳng hiểu vì sao gã chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên vì lực mạnh, khuôn mặt vẫn lành lặn chẳng có chút dấu vết ẩu đả, đặc biệt là gã không biết đau, Chúa ơi, kẻ này không hề đau đớn theo quán tính để buông tay khỏi người cậu.

Cái tấn công càng làm gã hưng phấn, kẻ đó nhanh chóng đáp trả cậu bằng một cú đánh rất mạnh khác. Cú đấm hướng tới gương mặt nhỏ, ngay lập tức khóe miệng cậu vì va chạm mà bật máu. Đầu óc cậu choáng váng, khuôn mặt thì đau điếng nghiêng sang một bên.

"Anh rốt cuộc muốn gì ?" Cậu khó khăn chất vấn.

"Ồ, tôi đang muốn dùng kế sách khích tướng đấy, sao nào ? Để tôi đặt cược với cậu, bao lâu nữa hắn ta sẽ đến ?".

Yang Jungwon nghiến răng, nhắm chặt mắt vì quá đau, so với con người vạm vỡ đó, một cơ thể gầy gò, yếu ớt như cậu quả thật đã đụng phải một đối thủ nặng kí.

Cậu thật sự chẳng hiểu lời hắn từ đầu tới cuối nói là gì, vì thế cậu càng tức tối và lo sợ, dũng khí có nhưng chẳng có đủ sức chống trả, cậu rất bức bách.

Từ trước đến nay không gây thù chuốc oán với bất cứ ai, đa phần bị người khác khinh thường, chế giễu là chính nhưng tới mức phải đột nhập nhà, tấn công là chưa từng.

"Muốn giết thì cứ giết !".

"Hừ, cứng rắn lắm" Gã cúi người nhặt lấy con dao dưới sàn khi tay vẫn còn nắm chặt cần cổ cậu tới ngấn đỏ.

Mũi dao đặt lên trên lớp áo khoác dày trước ngực trái, gã ta nhếch mép: "Thế nào ? Tôi sẽ đâm xuống nhé ?".

Yang Jungwon đổ mồ hôi lạnh, gương mặt cậu trắng bệch vì quá hoảng, khẩu khí có cao nhưng bị một kẻ lập dị thế này tấn công cũng rất đáng sợ: "Tôi cũng chẳng còn gì để mất, muốn giết thì đâm xuống đi".

Một phần là do cứng đầu mạnh miệng, phần còn lại là tỏ bày tâm tình thật sự. Vốn dĩ cậu cũng chẳng còn gì để mất, nhân sinh này của cậu đã chẳng còn có gì ý nghĩa, nếu như sống để qua ngày tháng dài đằng đẵng phía trước một cách cô độc, nhàm chán thì thật quá khó khăn. Nếu bị một người khác ám sát, có vẻ cái chết của cậu sẽ không quá tội lỗi.

Rầm

Ngay tức thì tiếng đạp cửa mạnh mẽ vang lên, cửa phòng tắm bị phá tung. Người lao vào không ai khác là Park Jongseong - người đàn ông mà cậu đã mất quá nhiều thời gian để đặt tâm tư vào, người đàn ông rời xa cậu thoáng chốc lại trở về. Cậu nên vui mừng hay thù hận đây ?

Park Jongseong lao tới như loài đại bàng hùng mãnh bậc nhất, chúa tể trên bầu trời mà xô người kẻ kia tránh xa khỏi Yang Jungwon của hắn. Lực mạnh tới mức cơ thể kẻ đó bị đập mạnh vào tường, hắn biết dù có vung tay đánh thì gã cũng không hề hấn gì, thế nên cách tốt nhất là khiến gã tránh xa Yang Jungwon càng xa càng tốt, trong lúc gã mất cảnh giác đánh rơi con dao, cậu đã nhanh nhẹn cướp lấy nó.

"Tôi sẽ báo cảnh sát !" Yang Jungwon hùng hổ đe dọa, hướng mũi dao về phía gã.

"Mau đứng phía sau tôi" Park Jongseong ra lệnh.

"Không, tôi không cần anh bảo vệ".

"Mau đứng sau lưng tôi !" Hắn gần như quát lên, và cậu nhận ra cảm xúc mãnh liệt trên gương mặt hắn, ở đâu đó là sự lo lắng và có chút hoảng sợ, khác với khi trước rất nhiều.

"Tôi đã bảo là không cần" Yang Jungwon cũng gần như lớn tiếng, nỗi hận trong cậu bộc phát trước hắn, sự ấm ức ngập tràn gần như hóa con người cậu trở nên bất lực, yếu đuối.

Thời khắc gặp lại hắn là thời khắc hạnh phúc cũng là đau lòng nhất, cậu chẳng muốn nhìn thấy hắn, nhưng cậu lại nhớ nhung hắn. Cậu cảm thấy bản thân muốn hận hắn tới tận xương tủy nhưng lại muốn yêu thương hắn ta nhiều hơn. Bây giờ những câu nói bảo vệ hay ra lệnh thì có còn ý nghĩa gì nữa ? So với những gì giả dối mà hắn ta từng làm, cậu còn tin tưởng hắn sao ?

Cậu mất bình tĩnh và Park Jongseong thì chẳng thể dời mắt khỏi cậu. Gã kia liền thừa cơ hội lao tới muốn tấn công cậu, cậu chỉ vì theo bản năng mà đâm con dao tới, một nhát thật mạnh đâm vào ổ bụng gã.

Hoảng hốt buông tay, Yang Jungwon lùi về sau vài bước nhìn gã đó rút con dao ra một cách chậm rãi, máu nhuốm đẫm phần bụng rồi nhỏ giọt xuống mặt sàn, nhưng rất nhanh sau đó nó đã chẳng còn chảy xuống nữa, như thể gã có khả năng hồi phục, chữa lành vết thương. Chỉ là sau lớp áo cậu không thể thấy rõ thứ da đang dần lành lại đó.

Há hốc mồm, bấy giờ Yang Jungwon mới thật sự như bị bức tới điên tiết, quá nhiều luồng thông tin kỳ quặc truyền tới, cậu càng cảm thấy hoang mang, sợ hãi hơn.

Nụ cười trên môi gã méo mó đầy dị hợm, gò má nâng cao và khóe miệng thì gần như đụng tới mang tai, bộ dạng chẳng khác gì...quỷ dữ.

"Lucas, hãy trở về nơi mày sinh ra đi" Park Jongseong lần này không để ý tới sự phản pháo của cậu nữa, tự ý nắm cổ tay người kia kéo về phía sau, bắt cậu phải nấp sau lưng mình.

"4 phút 20 giây, mày tới nhanh hơn tao tưởng".

Gương mặt Park Jongseong lạnh lùng tới khiếp hãi, bản lĩnh trong hắn vẫn đứng sừng sững, chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu hắn càng dễ dàng xóa tan đi nỗi lo trên thần sắc.

"Đừng động vào em ấy, đây không phải lời đàm phán".

"Tao có nên tiết lộ một chút gì không đây ? Nếu biết được sự thật thì người giết nó chắc hẳn là mày, vì mày hận nó tới thấu xương kia mà ? Jongseong, mày là một kẻ không hề có định kiến, luôn bị lung lay bởi tình cảm thấp hèn" Họ trò chuyện một cách khó hiểu, những chuyện mà cậu không hề biết trước đó, cậu thì có gì để hắn ta hận, trong khi người hận đáng ra phải là cậu mới phải.

"Hận ? Vì sao phải hận ?" Hắn không hiểu lời mà gã nói, nhưng lời lẽ cũng chẳng kém phần cứng rắn: "Từ khi nào chuyện của Park Jongseong phải cần người khác phán quyết vậy ?" Hắn ta mỉa mai.

"Tao tới đây vì mệnh lệnh, và nhiệm vụ của tao là bắt mày phải hoàn thành mục đích trở về ! Đừng ngu xuẩn nữa Jongseong, mày sẽ lại một lần nữa bị chết đi bởi tình cảm mà thôi".

"Tao hiểu rõ việc mình làm, hãy trở về đi".

"Nếu không ?".

"Tao sẽ giết chết mày" Park Jongseong đanh giọng.

Một tiếng bật cười to lớn, Lucas như được coi một vở kịch bi hài, gã ta nhìn chằm chằm vào Yang Jungwon, kẻ yếu đuối đứng nấp sau sự mạnh mẽ, kiêu hãnh của hắn mà không khỏi ngán ngẩm: "Tao biết là mày không thể, mày làm sao đối mặt với Jungwon đây khi mà nó nhận ra rằng vũ khí tầm thường không thể giết chết chúng ta ?".

Phải, vũ khí không thể giết chết ác quỷ, chỉ khi hắn dùng sức mạnh của mình để đấu một trận với Lucas thì mới phân được thắng bại. Park Jongseong chính là chiến quỷ ở địa ngục, khả năng giết chết kẻ khác là đương nhiên, có điều giờ đây hắn đã suy yếu đi bởi vì đóa hoa gần sắp bước tới giai đoạn thứ tư, hơn hết việc dùng sức mạnh trước mặt cậu lại càng vi phạm vào luật lệ tiết lộ thân phận. Họ không thể, hắn cũng không thể.

Về phía Yang Jungwon, đầu óc cậu hỗn độn vì không biết câu chuyện phía sau hai người họ, cái gì mà vũ khí, cái gì mà giết người tất cả mọi thứ nghe vào tai đều không có gì là tốt đẹp, cậu muốn hiểu cũng không thể hiểu.

Park Jongseong im lặng không đáp, hắn ta đẩy ánh mắt tới tấm gương ở trên tường, nơi phản chiếu thân ảnh hắn và người con trai ấy, người có lẽ đã in sâu vào trong tiềm thức của hắn. Mấy ngày qua không gặp, cậu gầy đi và hốc hác hơn nhiều, lồng ngực đã gần như nhói lên khi chứng kiến.

Cái cảm giác thân thuộc chết tiệt này, hắn chỉ muốn bóp chết nó.

"Tao sẽ còn tới đây để gặp kẻ đối tượng cứng đầu của mày, hôm nay chỉ là cảnh cáo" Lucas lướt qua họ và đi về phía cửa: "Một là quay trở về, hai là chết đi và người giết nó sẽ là tao ! Hãy quyết định đi".

---------------------------------------

Park Jongseong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top